Chương 9
Tờ mờ sáng chủ nhật, mọi người nhận ra rằng cuối buổi chiều hôm đó Gryffindor và Slytherin sẽ có một trận quidditch. Trong sự phấn khích của bọn nhóc đến từ tương lai, trận quidditch đã hoàn toàn bị lãng quên. Ban đầu, khi Draco đề cập đến nó, Hermione đề nghị họ hoãn trận đấu lại, nhưng anh nhìn cô như thể cô vừa đề nghị ném Scorpius xuống khỏi Tháp Thiên văn.
"Em không thể hủy trận quidditch được," anh kêu lên, nghiêm túc chết người.
"Merlin ơi, em chỉ hủy một trận đấu mà cả đống người bay xung quanh trên mấy mảnh gỗ mỏng manh nguy hiểm rượt theo mấy quả bóng, có gì mà không thể?" Hermione đảo mắt đáp lại.
"Còn nhiều thứ hơn là mấy quả bóng," Draco tranh luận, ngay khi cánh cửa phòng bọn trẻ mở ra.
"Có phải bọn con vừa làm phá hoại chuyện gì không?" Alex cười khúc khích hỏi. "Bọn con không muốn cản đường dì chơi bất kỳ loại bóng nào đâu, dì Hermione."
"Ta không chơi với bóng," Hermione khịt mũi. "Draco, anh giải thích đi."
"Bọn ta đang nói chuyện về trận quidditch," Draco giải thích trong khi Alex cười khúc khích, rõ ràng là đang nghĩ đến mấy hình ảnh đen tối.
"Tuyệt, con thích nói chuyện về quidditch," Jake thốt lên khi các bọn trẻ bắt đầu hành quân vào phòng sinh hoạt chung.
"Hôm nay chúng ta sẽ chơi quidditch ạ?" Zack háo hức hỏi.
"Con cũng chơi quidditch à?" Draco ngạc nhiên hỏi. Anh chưa bao giờ nghĩ con trai của Neville là một người hứng thú với thể thao.
"Chỉ chơi vui thôi ạ," Zack nhún vai đáp. "Con không đủ giỏi để vào đội Ravenclaw, nhưng con thích chơi với bạn bè của mình."
"Anh đã nói với em rồi Zack, với chuyên môn của anh, anh có thể biến nhóc thành một tuyển thủ quidditch đỉnh của chóp", Scorpius nói.
"Coi bộ con cũng sành sỏi quá hả. con trai?" Draco hỏi với một nụ cười tự hào.
"Con là đội trưởng trẻ nhất của nhà Slytherin," Scorpius vui vẻ khoe. "Con đã lên đội trưởng từ năm thứ tư cơ."
"Ấn tượng đấy," Draco nhận xét với một tiếng huýt sáo. Anh phải đến năm thứ sáu mới được bổ nhiệm làm đội trưởng, con trai anh hẳn là một tuyển thủ cừ khôi.
"Đừng khen nó nữa đi, đầu nó to lắm rồi chú," Alex phàn nàn. "Cái tôi của nó sắp không chui lọt phòng thay đồ nữa rồi."
Khi bọn trẻ tranh luận về trận quidditch và khiến Draco say mê với những trải nghiệm của chúng, Hermione tập trung sự chú ý vào Hugo. Tuy nhiên, một lần nữa cậu bé lại tách biệt với những người khác và trông rất buồn bã.
"Con ổn không, Hugo?" Hermione nhẹ nhàng hỏi, quỳ xuống trước mặt cậu bé mười một tuổi.
"Con chỉ muốn về nhà thôi", Hugo trả lời với một tiếng thở dài.
"Giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape đang tiến hành rồi mà," Hermione trấn an. "Ta chắc rằng họ sẽ có cách đưa con trở về ngay khi có thể. Trong thời gian chờ đợi, ta hy vọng ta có thể giúp con cảm thấy dễ chịu hơn. Ta có thể khiến họ ngừng nói chuyện về quidditch nếu con cảm thấy lạc lõng. "
"Không, không sao đâu ạ," Hugo nói. "Con thích quidditch, chỉ là con không chơi giỏi lắm."
"Ta cá là con có thể chơi tốt hơn ta rất nhiều. Ta thậm chí còn bay tệ nữa đó", Hermione thì thầm tâm sự.
"Dì có sợ bay không?" Hugo hỏi.
"Có," Hermione gật đầu đáp. "Con có sợ không?"
"Con không sợ bay," Hugo trả lời khe khẽ.
"Vậy con sợ cái gì khác à?" Hermione nhẹ nhàng hỏi.
"Đêm qua, con đã rất sợ ba", Hugo thú nhận. "Con xin lỗi vì ba con cư xử tệ với dì. Con luôn biết ba không thích nhà Malfoy và không thích dì ở bên chú Draco, nhưng con không nghỉ ba có thể đáng sợ như vậy."
"Dì chắc chắn rằng ba con không cố ý đâu," Hermione nói, dẫu cô biết mình nghe mấy thuyết phục. "Ba con chỉ đang khó chịu và ta chắc chắn rằng cậu ấy sẽ xin lỗi ngay thôi. Ba con cũng không cố ý làm con buồn đâu. Ta chắc rằng con có thể tha thứ cho cậu ấy, Hugo. Ba của con không phải là một người xấu."
"Vâng ạ," Hugo đồng ý. "Nhưng con vẫn xin lỗi vì những gì ba nói với dì."
"Ta sẽ quên nó ngay thôi," Hermione nói với một nụ cười trấn an rồi đứng dậy. "Nào, giờ các con muốn xuống sảnh đường ăn sáng hay ăn ở đây?"
"Ăn ở đây ạ," Scorpius quyết định, liếc nhìn Hugo và nhận thấy vẻ lo lắng của cậu bé khi nghĩ đến việc đi xuống Đại sảnh đường. "Em ổn chứ, Hugo?"
"Em không sao đâu, cảm ơn anh Scorpius," Hugo nói, cho cậu bé tóc vàng một nụ cười biết ơn. Không phải cậu không muốn gặp ba Ron, cậu chỉ muốn có thêm thời gian trước khi đối mặt với một phiên bản khác của ba mình.
"Các con ngồi xuống đi, Draco, hãy nhờ gia tinh mang đồ ăn cho bọn trẻ nhé, em sẽ đi gặp cụ Dumbledore để nói về việc hủy bỏ trận quidditch.''
"Không được, Granger," Draco bùng nổ. "Em không thể hủy bỏ trận quidditch của anh được."
"Nhưng nhiệm vụ hôm nay của anh là ở bên cạnh bọn trẻ với em, Malfoy," Hermione vặn lại, cố tình sử dụng họ của Draco như cách anh vừa dùng họ của cô, điều mà họ chỉ làm khi tranh cãi.
"Bọn trẻ có thể đến xem trận đấu," Draco đề nghị. "Các con muốn vậy mà,phải không?" anh hỏi sáu cậu bé. "Các con có thể tới xem nhà Slytherin đè bẹp Gryffindor."
"Như thể điều đó sẽ xảy ra. Gryffindor sẽ thắng bằng mọi giá," James trả lời với một nụ cười táo tợn.
"Con không phải nhà Ravenclaw à?" Draco cau mày hỏi.
"Vâng, nhưng nếu chú đấu với nhà Gryffindor, con tất nhiên sẽ về phe cha mình," James trả lời.
"Được rồi, nhưng đám nhóc Slytherin các con nên cổ vũ cho ta," Draco cảnh báo.
"Slytherin! Slytherin!" Jake bắt đầu hô hào giữa những miếng bánh mì nướng thơm lừng phết mứt mâm xôi.
"Vậy là giờ anh muốn em một mình dẫn bọn trẻ đến xem trận đấu?" Hermione nhíu mày hỏi. "Và bọn em sẽ ngồi ở đâu đây? Nếu bọn em ngồi trên khán đài nhà Gryffindor, Scorpius, Alex và Jake sẽ rất lạc lõng."
"Anh chắc chắn cụ Dumbledore của em có thể sắp xếp chuyện này," Draco nhún vai đáp lại. "Thôi nào, Hermione, em không thể bác bỏ cơ hội xem cha mình chơi Quidditch của bọn trẻ được. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời."
"Được rồi, em sẽ đi nói chuyện với Giáo sư Dumbledore," Hermione chán nản đầu hàng. "Hãy cố gắng cư xử trong khi em đi, và Draco, hãy nhớ rằng anh là người có trách nhiệm chăm sóc bọn trẻ với em."
"Vâng, thưa sếp," Draco nghiêm túc đáp trước khi quay lại phía bọn trẻ và hòa vào tiếng hô hào vui vẻ đang diễn ra.
"Bọn đàn ông con trai mấy người," Hermione đảo mắt lẩm bẩm khi cô bắt đầu đi tìm cụ Dumbledore và xem liệu họ đã có tiến triển gì trong việc tìm cách đưa bọn trẻ trở về đúng thời điểm của chúng hay chưa.
*****
Vào giờ ăn trưa, bọn trẻ xuống Đại sảnh đường, mặc dù vậy, tất cả đều ngồi ở dãy bàn Slytherin khiến Ron cảm thấy bực bội. Thật may Ron không có quá nhiều thời gian để phàn nàn vì cậu chơi cho đội Gryffindor và Harry đã nói rõ họ cần tập trung họp trước trận đấu. Draco cũng đã đưa ra những chỉ dẫn tương tự cho đội của mình. Trước khi bữa trưa chính thức kết thúc, hai đội trưởng rời khỏi Đại sảnh đường để chuẩn bị.
Ăn trưa xong, Hermione tập hợp bọn trẻ lại và cả nhóm đi xuống sân quidditch, họ sẽ ngồi ở khán đài giáo viên. Cụ Dumbledore cho rằng đó là cách tốt nhất và Hermione hoàn toàn đồng ý với cụ. Cô hy vọng rằng ngồi ở khán đài của giáo viên, bọn trẻ có thể thư giãn và thưởng thức trận đấu mà không bị các học sinh khác nhìn chằm chằm.
"A, con yêu nơi này, nó luôn khiến con nhớ đến những kỷ niệm đẹp", Scorpius thì thầm khi họ tiến về phía khán đài giáo viên. "Con đã có nụ hôn đầu tiên ở đó," cậu nói với Hermione, chỉ tay về phía giữa sân.
"Ở giữa sân quidditch á?" Hermione hơi cau mày hỏi. "Mẹ hy vọng không phải giữa một trận đấu."
"Không, sau trận đấu chứ ạ," Scorpius trả lời. "Đó là trận đấu đầu tiên của con với tư cách là đội trưởng và thủ quân của đội con đã kết thúc bằng một cuộc đấu khẩu với một truy thủ nhà Gryffindor. Con cũng cãi nhau với đội trưởng nhà Gryffindor sau trận đấu, và để làm cô ấy im lặng, con đã hôn cổ."
"Mày muốn làm vậy gần chết," Alex khịt mũi. "Mà cũng không trách được, Roxie cổ ngon xỉu."
"Đừng có tơ tưởng bạn gái tao," Scorpius ra lệnh với người bạn thân của mình, tinh nghịch thúc vào sườn Alex.
"Ai có thể trách anh ấy chớ, Roxie thực sự là một nữ thần nóng bỏng," James bật cười.
"Dừng lại, mấy anh đang làm Hugo xấu hổ đó", Zack khẽ trách mấy cậu anh lớn. "Mọi người đang nói về chị họ của Hugo đấy.''
"Chị họ á?" Hermione cau mày. "Con đang hẹn hò với một Weasley á?'' cô hỏi Scorpius.
"Đúng vậy ạ," Scorpius gật đầu đáp. "Vẫn chưa nghiêm túc lắm đâu mẹ, bọn con mới học năm thứ năm thôi mà."
"Cha mẹ của Roxie là ai?" Hermione hỏi Hugo.
"Chị Roxie là con gái của chú George ạ," Hugo trả lời.
"Và anh ấy không có vấn đề gì với việc con gái ảnh hẹn hò với con trai dì á?" Hermione hỏi.
"Không đâu ạ, chú George tuyệt lắm," Hugo trả lời. "Ba không thích chuyện đó, nhưng con thấy dì cũng không mấy ngạc nhiên."
"Thật thú vị, dì hoàn toàn không ngạc nhiên," Hermione lẩm bẩm.
Với tâm trí đầy ắp những suy nghĩ về việc con trai mình hẹn hò với con gái George, Hermione dẫn bọn trẻ lên khán đài. Ngồi vào chỗ của mình ngay sau cụ Dumbledore và thầy Snape. Cụ Dumbledore lịch sự hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bọn trẻ và kiểm tra xem chúng có tiết lộ nhiều thông tin về tương lai không.
"Giáo sư hoàn toàn có thể tin tưởng bọn con," Scorpius trả lời với một nụ cười ranh mãnh. "Bọn con chưa tiết lộ bất cứ điều gì hết."
"Đó là lý do ta không tin trò chút nào," Snape khó chịu, quay lại nhìn cậu bé giống hệt cha và ông mình.
"Bác nghi ngờ nhiều quá, Bác Sev à," Scorpius cười.
"Đúng rồi, thả lòng đi, thầy hiệu trưởng thiên tài của bọn em," Alex hóm hỉnh nói thêm.
"Zabini," Snape gầm gừ, giọng đầy đe dọa trong khi cụ Dumbledore không thể kìm được tiếng cười của mình.
"Xin lỗi thầy," Alex cười, không thực sự có vẻ gì hối lỗi.
"Chúng ta phải đưa các trò về tương lai càng sớm thì càng tốt," Snape lẩm bẩm. "Sau đó, ta có thể suy nghĩ lại kế hoạch của mình và nghỉ hưu trước khi bất kỳ ai trong số các trò đặt chân đến Hogwarts."
"Nhưng hãy nghĩ tới những niềm vui bác sẽ bỏ lỡ khi tụi con đi học đi," Scorpius tranh luận với vẻ bĩu môi.
"Hãy nghĩ về sự bình yên khi đời ta không có bọn bây," Snape vặn lại.
Cụ Dumbledore cười khúc khích trước sự tương tác của bọn họ rồi hướng sự tập trung của mình về phía sân quidditch khi bà Hooch xuất hiện theo sau hai đội. Mọi người đều tập trung vào trận đấu và sáu cậu bé hò reo vang dội khi các ông bố của mình bay xuống sân. Ngay cả Zack, người duy nhất không có bố thi đấu, cũng cổ vũ hăng hái khi trận đấu bắt đầu.
Hermione chưa bao giờ là một fan cuồng của quidditch, nhưng cô luôn ủng hộ Harry và bây giờ khi hẹn hò với Draco, cô cũng muốn ủng hộ anh. Tuy nhiên, cô không biết mình muốn ai giành chiến thắng. Là bạn gái của anh, cô hy vọng Draco thi đấu thật tốt, nhưng Harry không chỉ là bạn thân nhất của cô, mà Gryffindor là nhà của cô và cô cảm thấy mình nên trung thành với đội nhà mình.
Trận đấu diễn ra rất gay cấn, tỷ số hai nhà bám sát lẫn nhau, nhưng sau đó Slytherin bắt đầu một chiến thuật mới và các bàn thắng bắt đầu đổ về. Scorpius, Alex và Jake liên tục đứng lên để cổ vũ các bàn thắng, và ngay cả James, Zack và Hugo cũng đang cười rất tươi. Thật may là họ không quá coi trọng sự cạnh tranh giữa các nhà mà chỉ tận một khoảng thời gian vui vẻ.
"Chính xác thì mẹ đang ủng hộ ai?" Scorpius hỏi khi Hermione cổ vũ cho bàn thắng được ghi bởi Ginny.
"Mẹ là một Gryffindor, Scorpius, con nghĩ mẹ ủng hộ ai?"
"Con nghĩ mẹ đang ủng hộ bố," Scorpius tuyên bố chắc chắn.
"Điều gì làm con nghĩ vậy?" Hermione hỏi.
"Năm ngoái, con tình cờ nghe bố nói chuyện với chú Blaise, cha nói rằng từ khi đến với nhau, mẹ luôn ủng hộ cha mỗi khi cha chơi quidditch", Scorpius trả lời.
"Mẹ ủng hộ cha thế nào cơ?" Hermione cảnh giác hỏi. Cho đến giờ cô chưa bao giờ có thể cổ vũ cho Draco một cách công khai, mặc dù vậy, cô luôn ủng hộ anh theo một cách riêng tư hơn.
"Con không muốn nghĩ về chuyện đó đâu," Scorpius lẩm bẩm với một cái rùng mình rất kịch.
"Ôi, mày đang nói vụ dì Hermione cổ vũ chú Draco bằng cách mặc đồ lót màu xanh lá cây đó hả?" Alex hỏi, giả vờ ngây thơ lơ đãng hoà vào cuộc trò chuyện. Cậu đã nghe tất cả những gì bạn mình nói, và vì cậu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện tương tự giữa cha họ.
"Im lặng," Hermione rít lên khi cả cụ Dumbledore và thầy Snape đều quay đầu lại nhìn cô một cách kỳ lạ.
Alex cười lớn, tập trung lại vào trận đấu. Rất may là thầy Dumbledore, thầy Snape và Hermione đã cố gắng hết sức để phớt lờ sự thật Alex vừa công khai chuyện cô đang mặc đồ lót màu gì. Bên cạnh đó, trận đấu đang trở nên căng thẳng hơn vì Harry và Draco đã bắt đầu rượt đuổi nhau bắt lấy trái snitch. Trong hơn hai mươi phút, cả hai cố gắng ngăn cản đối phương bắt được trái bóng vàng, trước khi cuối cùng cả hai đều lao đến bắt lấy nó. Bộ đôi cân tài cân sức đến nỗi không ai biết chắc người nào đã bắt được trái snitch, nhưng sau đó bảng điểm pháp thuật cộng một trăm năm mươi điểm cho nhà Slytherin.
"Draco Malfoy đã bắt được trái Snitch, chiến thắng thuộc về nhà Slytherin."
Tất cả sáu cậu bé đều reo hò vì chiến thắng của nhà Slytherin, và Hermione rất vui khi thấy trên sân, Harry và Draco đã bắt tay nhau. Hứa hẹn với bọn trẻ rằng họ có thể ăn mừng trong ký túc xá thủ lĩnh, Hermione đưa cả nhóm trở lại lâu đài trước khi họ lạc trong đám đông. Không nghi ngờ gì nữa, cha của bọn nhóc sẽ sớm đến gặp chúng ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com