Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Thứ Ba

Họ đang ngồi trên một tấm chăn Gryffindor sặc sỡ, một tấm chăn mà anh chịu đựng chỉ vì cô hẳn sẽ thấy nó trông vui nhộn. Ginny, người không thể gọi là Weasley hay Potter yên lặng ngồi bên cạnh anh đào bới gì đó từ một chiếc túi đính hạt, sau khi cô tự tuyên bố rằng mình có một ý tưởng hết sức đặc biệt.

"Vậy là, cô ấy đã để lại cái túi cho cô?"

Anh gần như thì thầm để không ai nghe thấy, nhưng Ginny dừng lục lọi chiếc túi trước khi quay về phía anh.

"Để tôi có thể mang theo tất cả những thứ vớ vẩn của Harry và Ron thay cho chỉ đó mà." Cô ấy nở một nụ cười tinh nghịch trước khi nhăn mũi tập trung vào chiếc túi lần nữa. Thời gian tìm kiếm kéo dài quá lâu, sự mất kiên nhẫn tăng lên cùng với mấy câu nguyền rủa nho nhỏ mà cô ấy thốt ra khi thứ gì đó rơi xuống hoặc vật cô vừa nắm lấy không phải thứ cô cần.

Ngay khi sự thất vọng của Weasley bắt đầu nhuộm đỏ rực cổ cậu ta, tư thế của Potter chùng xuống gần như nằm ngửa ra tấm chăn kỳ dị, cánh tay của Ginny giật ra khỏi túi, nắm chặt một cái phong bì dày cộm như thể nó là trái snitch.

"Aha! Đây rồi! Được rồi, các chàng trai, đây rồi. "

Cô ấy quỳ trên tấm chăn, tháo sợi dây buộc xung quanh con dấu và đổ thứ bên trong vào tay mình.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta đến đây cùng nhau, vì vậy em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chị ấy có thể xem một vài bức ảnh năm vừa rồi." Ginny xếp một chồng ảnh dày thành hai hàng, cẩn thận để không chạm vào bề mặt tấm ảnh.

"Chúng ta có — chà, ảnh này là từ đám cưới của chúng ta nè," cô ấy mỉm cười với Potter, người vừa ngồi lên khỏi mặt đất như một cái cây được tưới đủ nước, ngó nghiêng những bức ảnh và cười toe toét với vợ mình,"Đây là tiệc sinh nhật của Teddy, và Giáng sinh Weasley đầu tiên của Draco," Ron cười khẩy, Draco đưa chân ra đạp vào người cậu ta, "và một số ảnh khác. Mình nghĩ chúng ta có thể gửi chúng cho bồ ấy — chà, trong mấy quả khinh khí cầu nhỏ đó chẳng hạn. "

Mỗi vị khách không thể tham dự đám cưới của Potter đều có một quả khinh khí cầu bằng giấy nhỏ, chúng được thả lên trời trước buổi tiệc chiêu đãi của cặp đôi vàng. Draco đã thả khinh khí cầu của Granger, nhìn nó bay lên cao, thật cao thật xa đến khi hòa mình vào những chòm sao.

Họ chuyền tay những bức ảnh suốt vài giờ, mấy tấm ảnh đã xem được đặt sang một bên và họ tiếp tục chuyền nhau những tấm còn lại. Có những tiếng cười khúc khích, hoặc một cái khịt mũi, hay một cuộc trò chuyện ngắn thỉnh thoảng xen ngang phá vỡ sự im lặng, nhưng chủ yếu, xung quanh họ vẫn là làn gió xào xạc qua những ngọn cỏ và tiếng lật giấy.

Khi bức ảnh cuối cùng được chuyền xung quanh, có năm chồng ảnh kế bên mỗi người - Draco, Ginny, Potter, Weasley, và một chồng để họ mang về nhà. Ginny cho những bức ảnh còn sót lại vào phong bì trước khi đặt nó vào túi và lục lọi lần nữa để tìm mấy cái khinh khí cầu giấy.

"Mày chọn cái nào thế?"

Mái tóc màu đỏ gừng khổng lồ lấp ló bên khoé mắt của Draco, Weasley đang nghiêng đầu xem chồng ảnh của anh. Đánh vào hông Weasley, Draco nghiêng người che chắn những bức ảnh khỏi tầm ngắm.

"Mày chọn trước đi, Weasel."

Đáp lại tên gọi nghe như xúc phạm chính là một nụ cười toe toét, nó dường như đã trở thành một câu đùa nội bộ sau ba trăm sáu mươi lăm ngày cãi nhau không ngừng, say rượu khóc lóc và chịu đựng sự ngứa ngáy của những chiếc áo len thương hiệu nhà Weasley.

Một chồng ảnh được trao cho Draco khi Weasley nhìn qua vai cậu ta, xem lại mấy bức ảnh lần nữa.

Cậu ta đã chọn bốn tấm ảnh, chủ đề chung duy nhất là một chàng trai tóc vàng luôn trông lạc lõng giữa đám đông.

Hai bức đầu tiên là ảnh trong đám cưới. Tấm ảnh đầu tiên, Draco đang khiêu vũ với mẹ mình, thi thoảng dừng lại giữa những bước nhảy để nhìn lên bầu trời. Cả hai xoay vài vòng nhỏ trước khi hình ảnh lặp lại từ đầu. Tấm ảnh thứ hai là khoảnh khắc Draco suýt bất tỉnh trong lần đầu tiên thử uống tequila. Đội quân Weasley — Ron, George và Charlie — vây xung quanh người anh, vỗ mạnh vào lưng anh trong khi anh cố không phun ra. Khuôn mặt anh trông vô cùng kinh dị vì thứ hương vị tởm lợm tràn khắp khoang miệng ngay cả sau khi nuốt.

Tấm thứ ba là từ bữa tiệc sinh nhật Teddy. Potter đập chiếc đĩa giấy nhỏ đựng bánh kem vào mặt Draco trong khi Teddy cười nắc nẻ và đổi mái tóc của mình từ màu vàng sang đen, vỗ tay hào hứng còn Draco cố gắng không chửi thề trước mặt trẻ con.

Tấm ảnh cuối cùng chụp Draco và Weasley bên ngoài một trong những phòng giam của Bộ, máu khô đọng trên mũi và áo của Draco, một vết bầm quấn quanh mắt Weasley.

"Đó là...?"

"Cái đêm mà Harry nhốt chúng ta vì đánh nhau? Chính nó. "

"Vì cái lý do khốn kiếp nào mà mày lại muốn cho Granger thấy điều đó?"

Cậu ta cười toe toét, tên ngốc cố gắng nháy mắt nhưng hí tịt cả hai.

"Tao không biết, mày cứ tưởng tượng cảnh bồ ấy làm ra vẻ mặt bực tức khi nhìn thấy nó coi? Khi bồ ấy giận điên lên, tóc phồng ra hết cỡ.''

Tiếng cười của Draco bắt đầu rất nhỏ, rồi lớn dần, và kết thúc thành tiếng cười giòn vang. Anh hầu như không nhận thấy rằng những người khác cũng cười theo cho đến khi anh dừng lại, lắng nghe Ginny và Potter thở hổn hển bên cạnh anh.

"Nó có buồn cười dữ vậy đâu," Weasley nói, khẽ bĩu môi khi nói.

"Ừ, nhưng," Potter kéo chiếc kính lên trán, vuốt đi mấy giọt nước mắt lấm tấm dưới mắt, "cười một lát sẽ giúp chúng ta thấy tốt hơn. "

Trước khi sự im lặng khiến không khí chùng xuống, Ginny leo qua người Potter để khoe những tấm ảnh của cô ấy. Có ba tấm từ đám cưới, hai tấm từ hôm sinh nhật, và hai tấm từ bữa tiệc độc thân.

"Anh không vui vì tôi đã chỉ anh phân loại quần áo sao? Anh trông đỡ gớm hơn hẳn trong ảnh chụp ở đám cưới — "

Cô thúc vào hông Draco, và anh nhẹ nhàng đẩy cô về phía sau.

"Tôi rất hài lòng. Mặc dù vậy, tôi phản đối quan điểm của cô vì lúc nào tôi cũng đẹp trai lộng lẫy hết, và tôi sẽ không bị xúc phạm bởi một người đã kết hôn," anh phất một tay về hướng Potter, tập trung mọi sự chế nhạo vào đầu tóc rối bù và cặp kính lệch, "với cái thằng đó".

Ginny đánh vào vai anh nhưng không nói gì, chọn cách tập trung sự chú ý của mình vào những bức ảnh về Teddy đáng yêu đang bay trên chiếc chổi đầu tiên của mình.

Tiếp theo là Potter chỉ với hai tấm ảnh, một tấm khi Ginny đang bước xuống lễ đường, tấm còn lại là Teddy, Draco,Narcissa và Andromeda, họ đang ngủ trên chiếc ghế bành trong lễ Giáng sinh ở nhà Weasley.

"Một gia đình mới được sinh ra và một gia đình cũ được hàn gắn."

Trước khi Draco có thể suy nghĩ sâu hơn về câu nói ấy, hai bóng người có mái tóc đỏ lao vào Potter, một người quấn lấy cậu ta và người kia hét lên, "Dừng cái trò chết tiệt đó lại, Harry, bọn em đã sắp khóc đến nơi rồi nên chả ai cần cái bình luận ướt át đó đâu. "

"Ow — ow, fuck — được thôi, tao chọn tấm này, vì vợ tao trông nóng bỏng khủng khiếp và Draco, mày đần thối ra khi ngủ mở miệng. Tấm kế tiếp?"

Đó là một kiểu vui vẻ gắng gượng, khi từ ngữ đấu tranh vì mắc kẹt vào cổ họng, niềm vui giả tạo như một chiếc phao nhỏ đủ sức giữ họ khỏi chết đuối. Potter và Weasley đắm chìm trong nỗi buồn và mất mát. Ginny ôm lấy gánh nặng giữ vững tinh thần hai người đàn ông. Draco cố gắng từng phút từng giây, lấp đầy những khoảnh khắc đơn độc.

Hầu hết các ngày, họ để cho những con sóng cảm xúc xô họ vào ghềnh đá, cảm nhận sự trống vắng khi không có cô, thấy mình dường như bị nghiền nát hay thậm chí đánh mất bản thân.

Năm ngoái, anh và Potter chỉ đủ sức đứng trước mộ cô hai phút trước khi họ phải rời đi, đặt hai bó hoa bên bia đá và để vô vàn lời muốn nói tự sát trong cổ họng mình.

Đó là chuyện thường tình, hết sức tự nhiên khi ta không cách nào khống chế được nỗi đau và mất mát, thế nhưng sau đó, cả hai đều thừa nhận giá như họ có thể nói với cô điều gì đó tốt đẹp, một điều gì đó không phải sự đau buồn, một điều gì đó sẽ khiến cô ấy cảm thấy mình vẫn còn sống, còn ở đây. Vì vậy, một ngày duy nhất trong năm, ngày tồi tệ nhất, họ quyết định tập trung vào mọi thứ cô sẽ yêu thích, và rồi họ có thể tự gặm nhấm nỗi đau đó khi đã không còn bên cạnh cô.

Thực tế là, nói thì dễ làm thì khó. Draco có thể cảm nhận áp lực chất chồng lên sau mỗi một bức ảnh, anh thấy tràn đầy cảm giác tội lỗi vì những kỷ niệm vui vẻ anh có được khi cô không còn đây và thì thầm rằng cuối cùng họ đã biết cách lắng nghe cô sau ngần ấy năm. Anh có thể chia sẻ mọi thứ với cô, anh biết điều đó. Và những người khác cũng có thể.

Để cứu Potter khỏi cuộc tấn công tiếp theo, anh hắng giọng đặt tấm ảnh của mình lên bãi cỏ, ngón tay dừng lại trên mỗi góc ảnh như thể anh không muốn để nó rời đi. Đó là bức ảnh mà mọi người đều tạo dáng. Một đội quân tóc đỏ đứng đằng sau chiếc ghế dài, với Draco và mẹ mình, Teddy, Andromeda, Potter và Ginny ngồi với nhau trên chiếc ghế dài phía trước. Mọi người đều mặc một chiếc áo len Weasley có kích thước khó hiểu, ngoại trừ các thành viên nhà Weasley, những người còn lại đều gãi cổ quay đi hoặc cố lỉnh ra khỏi tầm ngắm của máy ảnh.

"Tao nghĩ cô ấy sẽ muốn thấy tất cả chúng ta ở cùng nhau."

Cô chắc sẽ khóc loạn cả lên, dụi mắt quệt mặt cho đến khi đỏ bừng sưng tấy. Đó là một tấm ảnh trông khó hiểu và thật gượng gạo đối với những ai chưa biết tầm quan trọng của nó, những người luôn cười tươi chỉnh chu có khả năng quá thiếu tinh tế để nhìn ra vấn đề.

Những sợi tóc đỏ cù vào tay anh khi Ginny dịch người lại để nhìn gần hơn, nghiêng đầu quan sát từng khuôn mặt.

"Anh có chắc là anh không muốn giữ cái này không? Tôi không còn tấm nào nữa đâu. "

Anh lắc đầu, mỉm cười quay sang một bên, nhổ ngọn cỏ bên ngoài mép chăn.

"Không, không sao đâu. Tôi vẫn còn giữ chiếc áo len khủng khiếp đó."

Họ xếp những tấm ảnh vào bên trong chiếc khinh khí cầu, làm việc chăm chỉ để duy trì sự nhẹ nhàng trong khi đốt sợi bấc bằng đũa phép. Draco buông tay khi sức nóng trở nên không thể chịu nổi, và chiếc khí cầu biến mất bên trong làn mây trước khi mọi người sẵn sàng.

Ginny bắt đầu dấu hiệu cho thấy đã đến lúc họ phải rời đi, dùng bàn tay thô ráp lau mặt và lặng lẽ gấp tấm chăn lại trong khi Potter lùi ra phía sau, những giọt nước mắt bắt đầu lấm lem cặp kính cận.

Weasley đứng với Draco, đầu vẫn ngửa về phía sau, không hề ghi nhận âm thanh của gia đình Potter cũng như tiếng sấm trầm thấp ở phía xa.

"Weasley?"

"Hmmm."

Draco thu hút sự chú ý của cậu ta trước khi anh chắc chắn rằng anh thực sự muốn điều đó, và phải nói ra những câu từ còn lại trong khi cuộc trò chuyện ngấp nghé bờ vực khó xử.

"Tại sao mày lại chọn toàn bộ là ảnh tao?"

Đầu Weasley nghiêng sang bên trong một chuyển động linh hoạt, và cậu ta nhếch mép một chút trước khi trả lời.

"Tao muốn bồ ấy biết rằng tất cả chúng tao đều nhận ra, bồ ấy đã đúng."

Đây không phải là câu trả lời mà anh mong đợi. Nó thậm chí không phải là một câu trả lời mạch lạc. Draco nghĩ về những tấm ảnh ấy, những tấm ảnh anh làm toàn mấy trò ngớ ngẩn, ngu ngốc hay thậm chí khóc với mẹ mình, những tấm ảnh ấy có lẽ chỉ khiến cô cười vào mặt anh, hoặc mỉm cười bởi vì anh ngốc nghếch đến mức nào.

"Đúng?"

"Ừ." Weasley quay đầu lại, hai má nóng bừng lên vì một chút ngượng ngùng anh chưa từng thấy.

"Bồ ấy đã đúng về mày."

Draco chỉ có thể hy vọng không ai nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình khi họ rời khỏi nghĩa trang cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com