Năm Thứ Hai
Văn phòng của anh nằm trong góc, trên tầng hai của Bộ Pháp Thuật, nó từng là một nơi khiến anh cảm thấy bị xem thường, vậy mà bây giờ anh biết ơn vì điều đó, nó bảo vệ anh khỏi những vị khách không mời, những bước chân qua lại và tiếng ồn.
Anh nhìn qua vô vàn những văn phòng khác nhau mỗi buổi sáng, thấy những bức ảnh của bạn bè và gia đình, những bức vẽ nguệch ngoạc mà anh hy vọng do mấy đứa nhóc vẽ, vài tác phẩm nghệ thuật, và rất nhiều cây cảnh. Anh liếc mắt qua những thủ tục giấy tờ chưa hoàn thành chất thành từng đống khác nhau, những ghi chú kẹt trên bàn làm việc hoặc viết nguệch ngoạc trên tờ lịch trình, những thùng rác chứa đầy cốc giấy hoặc tàn dư của bữa trưa.
Văn phòng của anh khá sơ sài, mọi thứ chạm đến sự tối giản và riêng tư. Anh giữ một bức tranh duy nhất trong ngăn kéo bàn làm việc, cho riêng anh. Một chậu cây treo phía trên cửa sổ, hướng ra đường phố — anh tưới nước cho nó mỗi sáng thứ ba hàng tuần, hút cạn nước chảy thừa bằng đũa phép và dùng khăn tay lau sạch mấy chiếc lá.
Giấy tờ công việc của anh không bao giờ ở trên bàn đủ lâu để chất lại thành đống, chiếc cốc sứ là thứ duy nhất anh để trên bàn. Chiếc cốc được tặng miễn phí khi họ nhận nuôi con mèo của mình— nó có màu đỏ tươi, quanh lớp men là những dấu chân mèo in lại, với cụm từ CATatonic before caffeine ở mặt trước in màu vàng chói mắt.
Anh rất vui vì anh chưa vứt nó đi.
Thật đáng chú ý khi anh có thể hoàn thành bao nhiêu công việc mà không bị đe dọa hoặc cám dỗ bởi những cuộc trò chuyện không đâu vào đâu, có bao nhiêu thời gian nhàn rỗi trong khi đồng nghiệp của anh lượn lờ khắp Bộ tìm người nói chuyện phiếm hoặc bạn đồng hành.
Thời gian của mỗi người bọn họ đều lặng lẽ trôi vụt qua, nhưng bằng cách nào đó, từng phút từng giây của anh lại có cảm giác trống trải hơn, dài dằng dặc và đơn điệu.
Sự khác biệt ở đây, anh cho rằng chính là anh không bao giờ dừng lại.
Anh vẫn bướng bỉnh kéo đôi mắt mình nhìn về phía bên trái, cố tránh xa bó hoa nhỏ ở phía bên phải bàn làm việc. Đường phố vẫn còn tối lờ mờ khi anh rời khỏi nhà lang thang tìm kiếm một cửa hàng có thể bán đúng loại hoa cho ngày hôm nay. Loài hoa có thể nói thay lời xin lỗi vì một năm vắng bóng bên cạnh cô, loài hoa có thể truyền tải một năm tận tụy với tình yêu của anh.
Anh gần như xoay sở đủ để rời mắt khỏi chúng khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó là tiếng lạch cạch của tay nắm. Bản lề trên cánh cửa văn phòng anh phát ra tiếng kêu do đã quá lâu không được sử dụng, một âm thanh gần như chói tai vang lên, cảnh báo sự hiện diện của một người khác.
Một người đặc biệt.
Harry Potter không đến thăm Draco Malfoy tại nơi làm việc. Mối quan hệ của họ được xác định theo thứ tự từ ganh đua, thù hận đến chán ghét, thứ tự này chấm dứt khi Potter yêu cầu được khắc văn bia cho Granger. Nó là một cành ô liu không bao giờ được hoàn trả, trao đi sự tôn trọng mà phần nhiều dành cho cô hơn là anh.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Potter là những bông hoa. Draco nhìn cậu ta nheo mắt, rồi mở to, nấn ná hồi lâu như thể chúng là mục đích duy nhất của cuộc xâm nhập lãnh thổ này.
"Potter?"
Cổ cậu ta giật lên nhanh đến nỗi Draco tự hỏi liệu cậu ta có quên mình đang ở đâu không hay chỉ đang đi lang thang qua nhầm cửa. Nhưng đôi mắt xanh lục ấy lại mở to, lần này dường như nhận ra điều gì.
Potter liếm môi hai lần, cắn lớp da bong tróc bám trên lưỡi trước khi nói.
"Tao ngồi được không?"
Draco đảo mắt trong một giây, nghiến răng vào nhau như thể để nhắc nhở bản thân bình tĩnh trước tương tác khó chịu sắp diễn ra.
"Được."
Potter ngã vào chiếc ghế đối diện với anh ở phía bên kia bàn làm việc, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau. Draco có thể tưởng tượng người đàn ông trước mặt đang cưỡng ép gót chân mình hướng xuống sàn, hít thở lặng lẽ và nhìn chằm chằm bàn tay, cố giữ bản thân bình tĩnh.
"Mày biết-"
Cậu ta hắng giọng, cố gắng che giấu giọng nói đang run rẩy.
"—Mày biết không," cậu ta bắt đầu lại, "Tao đã từng cãi nhau với bồ ấy mọi lúc mọi nơi."
Cậu ta không cần phải chỉ định chính xác 'bồ ấy' nghĩa là ai, vì mọi vòng kết nối xã hội của họ chỉ trùng lặp ở duy nhất một điểm.
"Tao đã từng không nói chuyện với bồ ấy vì một cây chổi chết tiệt. Bồ ấy muốn đảm bảo rằng nó an toàn, và tao chỉ nhớ mình cảm thấy rất ngột ngạt bởi sự quan tâm đó, khó chịu đến nỗi tao quyết định bọn tao sẽ sống tốt hơn nếu tách nhau ra bớt."
"Trước chiến tranh, mọi thứ luôn là như vậy, những bất đồng nho nhỏ kết thúc ở chỗ bọn tao lựa chọn làm lơ vấn đề đó cho đến khi bọn tao hòa giải một cách tự nhiên. Bồ ấy không bao giờ bỏ đi quá xa bởi vì tao cần bồ ấy, và tao chưa bao giờ nói quá nhiều, vì lý do tương tự. "
Potter vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình, một nụ cười chậm rãi lan ra trên đôi môi nứt nẻ.
"Mọi thứ đã khác hoàn toàn sau chiến tranh. Như thể bồ ấy biết rằng tao đã không còn trên bờ vực sống chết như trước nữa, và bồ ấy đặt mục tiêu cá nhân của mình lên để bù đắp cho khoảng thời gian đã mất. Bồ ấy cãi nhau với tao về mọi điều nhỏ nhặt trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Nghiêm túc mà nói, một nửa thời gian gặp nhau, bọn tao cãi nhau nào là vì thể thao, vì công việc, rồi quán rượu nào có khoai tây chiên ngon nhất, rồi tại sao tao không tặng Kreacher mấy cái mũ len gớm ghiếc của bồ ấy vào Giáng sinh. Nhưng những trận cãi nhau tồi tệ nhất — những trận mà tao có thể thấy tay bồ ấy co giật khao khát nguyền rủa tao theo đúng nghĩa đen — à, đó chính là những trận cãi nhau vì mày. "
Draco nhớ lại những trận cãi nhau đó, vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh Hermione lướt đi khắp căn hộ của họ, cắt rau bằng những nhát dao ngày một hung hãn, lẩm bẩm một mình như đang nguyền rủa ai. Anh cũng nhớ rõ, mỗi khi con dao đã an toàn đặt trên quầy bếp, anh sẽ vuốt đầu ngón tay lên cánh tay cô, vén tóc cô sang một bên rồi vùi mặt vào vai cô. Anh sẽ đợi cô thư giãn trước khi ôm cô vào lòng, hôn lên cổ, lưng, sau tai cô và bế cô đi với lời hứa sẽ làm cô quên tất cả về trận cãi nhau ấy chỉ cần cô ngừng nói về Harry Potter chết tiệt—
Anh nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cho dẫu anh không có xu hướng chia sẻ. Những ký ức đó là của riêng anh,và bản thân anh còn không có đủ ký ức về cô để hoài niệm, vậy nên anh sẽ không chia sẻ nó với bất kỳ một ai khác.
Draco nhướng một bên mày và nghiêng đầu, hy vọng rằng Potter sẽ lấy điều đó thay cho phản ứng của anh.
Cậu ta chấp nhận cái một.
"Bồ ấy từng nói rằng tao và mày sống hai cuộc đời song song. Rằng bồ ấy có thể thấy rất nhiều điều tốt ở cả tao và mày, rồi khăng khăng rằng thật tồi tệ khi chúng ta không thể nhìn thấy điều đó ở nhau. Tao đã cãi nhau với bồ ấy trước mỗi một bước tiến của mối tình kỳ dị này— lần đầu tiên bồ ấy nói với tao về mày, khi hai người dọn đến sống cùng nhau, khi mày nhận nuôi một con mèo thậm chí còn xấu tệ hơn con đầu tiên. "
Đôi mắt của Potter nhìn vào chiếc cốc, và cậu ta hừ ra một tiếng cười giả tạo thảm hại.
"Rồi mỗi khi tao đưa ra mấy cái nhận xét khó hiểu hay nghiến răng vì sự hiện diện của mày, bồ ấy sẽ khóc, những giọt nước mắt giận dữ, bồ ấy sẽ hét lên sự thất vọng tràn trề. Dĩ nhiên bồ ấy không giận vì tao cảm thấy khó chịu với mày. Đằng đéo nào tao chả khó chịu. Bồ ấy tức giận vì tao không muốn cho mày cơ hội ".
Potter ngồi lại, hai vai căng lên và nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, gần giống như van nài.
"Thành thật mà nói, tao không biết bồ ấy đang nghĩ gì với cái lý thuyết cuộc đời song song như cứt đó. Tao thấy mày tự cao tự đại và dĩ nhiên, vô cùng tức giận. Nhưng thành thật mà nói, mọi người nói tao chảnh chó suốt. Tao có thể không biết đủ về mày để nói về những điểm tương đồng của chúng ta, nhưng ... chà, nếu mày đồng ý, tao nghĩ rằng tao muốn biết những điều đó. Tao thực sự có mua hoa rồi, trong văn phòng, và nếu được-" cậu ta cắn đôi môi gần như chảy máu đó một lần nữa, một biểu hiện của sự lo lắng, "-tao muốn đi cùng mày hôm nay. "
Những phiên bản trước đây của anh hẳn sẽ bật cười trước yêu cầu này, hoặc phủ nhận nó với mấy lời vờ vịt rằng-thì-là mình tận hưởng sự cô độc. Nhưng nói chuyện với chính mình thường có rất nhiều kết cục, và anh vẫn nhớ như in cái cách nghĩa trang lặng thinh khi đến thăm cô một mình.
"Chúng ta sẽ mua một bó hoa khác trên đường đi, tao không nghi ngờ gì gu chọn hoa của mày chắc cũng khủng khiếp như mày vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com