Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Thứ Năm

Anh yêu cầu mọi người để anh đi một mình năm nay.

Khi anh đến mộ cô thì trời đã chạng vạng. Bia đá ngập tràn hoa, những bông hoa được phù phép để lấp lánh ánh lên như đá quý hoặc thay đổi màu sắc khi cơn gió lướt qua. Có mùi khói thoang thoảng toả ra từ những chiếc đèn lồng, và anh có thể nhìn thấy một cuốn sách mới nằm trên cuốn sách được đặt ở đó vào năm ngoái. Những bùa chú đặc biệt xung quanh khu mộ của cô giống hệt như ngôi mộ của cha mẹ Potter anh từng thăm ở Thung Lũng Godric. 

Mọi thứ vẫn lặng thinh như cũ, âm thanh rì rầm của thiên nhiên không thể nào lấp đầy sự trống trải trong anh, thế nhưng giờ anh đã có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập trong lồng ngực. Đôi chân anh đã vững vàng hơn, và anh nhận ra mình bắt đầu di chuyển thật tự nhiên đến cạnh cô trong khi đưa tay lấy ra một mảnh giấy da gấp tư trong túi áo.

"Granger," anh mở trang giấy, "năm năm đằng đẵng đã trôi qua. Em có thể tự hỏi tại sao lần này anh không đến thăm em cùng Hội-Phát-Cuồng-Vì-Hermione-Granger nữa. Chà, anh thực sự nghĩ rằng anh sẽ thử vận ​​may của mình bằng cách viết cho em một lá thư, và anh không thích cái ý tưởng bạn bè của em trêu chọc anh là đồ sến rện."

Anh vuốt phẳng các nếp nhăn trên trang giấy, dịch chân vài bước cho đến khi yên vị trên khu đất vững chắc hơn trước khi bắt đầu đọc.

"Khi Potter tìm thấy câu nói ấy, Một nghìn kiếp sống, vẫn còn trong tim. Anh đã yêu câu nói đó ngay lập tức. Anh nghĩ về nó mỗi ngày, coi nó như một lời hứa, rằng anh sẽ yêu em đủ nghìn kiếp, bất kể em ở nơi đâu, không một ai hay thứ gì có thể ngăn cách hai ta. Anh thề sẽ dành cả cuộc đời mình để chứng minh điều đó với em, sẽ thương tiếc em qua năm tháng bởi vì em xứng đáng, và anh tự hứa sẽ luôn hoài niệm về em trong từng hơi anh hít thở."

"Năm đầu tiên mất em, anh không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau. Anh hầu như không nói được mười từ khi anh đến thăm em lần đầu. Em ra đi mang theo tất cả mọi màu sắc khỏi thế giới của anh và anh không thể tìm thấy bất kỳ một từ ngữ nào để diễn tả cái cảm giác đau đớn khi kiếm tìm khắp ngõ ngách tâm hồn chỉ thấy trơ một màu xám xịt. Tất cả đều quá rõ ràng đối với anh, anh phải cố gắng lê mình bước tiếp, cố lấp đầy mỗi khoảnh khắc trời đổ mưa với cõi lòng trống rỗng hư không.''

Anh dừng lại ở đây, thất thần vì âm thanh thực sự của những từ ngữ để lộ cảm xúc của mình khi anh đọc to nó lên, anh hạ tờ giấy xuống vài inch rồi cau mày trước bia mộ.

"Đúng vậy, Granger, anh biết việc sử dụng phép ẩn dụ trong những bức thư tình sến đến thế nào, và không, anh không hối tiếc dù chỉ một chút. Anh chắc chắn rằng em đang cười khúc khích vì điều này, dù em ở nơi đâu, nhưng anh đảm bảo với em bức thư này sẽ trở nên tồi tệ hơn từ đây. Chà, anh đến đâu rồi nhỉ? "

Phải mất vài phút anh mới có thể tìm thấy dòng mình đang đọc, và anh gần như muốn chỉ thẳng vào bài phát biểu của mình, anh giả vờ ho rồi che đi đôi má ửng hồng đằng sau tấm giấy da.

"À. Đây rồi."

Thêm một tiếng ho khẽ, và một cái liếc mắt về phía bia mộ.

"Anh không chắc đời mình sẽ có khả năng tìm thấy một màu sắc nào rực rỡ như em nữa, anh thậm chí không nghĩ mình sẽ muốn làm điều đó. Càng suy nghĩ, anh càng nhận nhận ra rằng Potter hiểu em rõ đến thế nào khi nó chọn câu nói khắc trên bia mộ em. Anh thực sự sẽ yêu em đủ một nghìn kiếp, Granger, cho đến khi anh chết. Và sau đó? Anh sẽ cố gắng hết sức để tìm thấy em và yêu em thêm nghìn lần nữa. Thế nhưng khi anh nghĩ lại, nghìn đời nghìn kiếp ấy có lẽ thực sự là một món quà, một lời hứa mà chỉ có em mới có thể giữ được."

"Đó hẳn là một nghìn khoảnh khắc mới, một nghìn cơ hội thứ hai, một nghìn khả năng mà em nhìn thấy ở những người thậm chí không thể nào nhìn ra khả năng của chính mình."

"Em đã cứu lấy anh mỗi ngày từ khi em chọn ở bên anh, Granger, và em vẫn đang không ngừng cứu lấy đời anh ngay cả khi em không còn bên anh nữa. Qua cái cách em giúp anh sống cởi mở hơn, cái cách em khiến anh dừng lại nhịp sống tối tăm đơn độc, cách em để lại cho anh người thân và bè bạn để vượt qua nỗi đau anh những tưởng sẽ kéo dài khôn cùng bất tận."

"Anh không biết liệu rằng anh có còn được gặp lại em không, liệu rằng anh có còn cơ hội nào để cảm ơn em, vì đã nhìn thấy những điều anh chưa bao giờ nhìn thấy ở bản thân mình. Thế nhưng anh hứa, anh sẽ nghĩ cách để làm điều đó. Hiện tại, anh có một thứ dành cho em. "

Anh quỳ xuống bên cạnh mộ cô, những ngón tay lướt qua tên cô, trước khi nhấc đũa phép chạm vào tờ giấy da. Ban đầu không có hiện tượng gì xuất hiện, một chút ánh sáng xanh lấp lánh và ngừng lại, cho đến khi tấm giấy da nát vụn ra thành từng mảnh, rồi bị nghiền nhỏ như những hạt cát, lấp lánh bay trong gió về phía bia đá.

"Khá là khó để tạo ra một câu thần chú có thể gửi mọi thứ qua thế giới bên kia. Thế nhưng anh hứa với em, tình yêu của anh, năm sau anh nhất định sẽ làm tốt hơn nữa. "

Anh dừng lại đặt một nụ hôn dịu dàng lên bia đá, tận hưởng sự ấm áp của nó dưới ánh nắng vàng, và không gian thinh lặng vây quanh anh giờ đây dường như đã không còn đau đớn mấy...

******

Câu chuyện này làm mình nhớ đến bài hát mình rất thích của Lady Gaga trong phim A Star Is Born. Dưới đây là bản cover nam rất hay của Matt Bloyd.

//

Anh không muốn biết cảm giác yêu thương nữa
Trừ khi đó là cảm giác của đôi ta
Anh không muốn lãng phí một chút thời gian nào
Không muốn cho bất kỳ ai thấy được phần tốt đẹp nhất của anh
Bởi anh chỉ muốn chờ đợi em.
Anh sẽ không yêu
thêm một lần nào nữa.

//

https://youtu.be/vLTCDeFElHI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com