Năm Thứ Tư
Chiếc bàn ăn bằng gỗ đào từng một thời trơn nhẵn và được chăm chút tỉ mỉ. Nó vốn chưa bao giờ vương lại trên bề mặt một giọt nước nào cũng như cạnh bàn hoàn hảo không vết xước, chiếc bàn ăn ấy giờ đang rải rác những đóa hoa lộn xộn. Cánh hoa héo rũ rơi trên mặt gỗ, sương mai ngấm vào thớ gỗ đã trăm năm, cong vênh, hoen ố bừa bộn.
Thật kinh hoàng và xúc động khi chứng kiến một món đồ cổ trưởng thành theo gia tộc bị những cánh hoa nhỏ li ti phá đi vẻ trang nghiêm vốn có. Bảo tàng, pháo đài, một nơi cấm kỵ — Thái Ấp đều đã lần lượt mang những cái tên này, không hề hiếu khách ngay cả với chủ nhân của nó, cho đến khi gia tộc Malfoy chọn bỏ xuống lớp mặt nạ và chấp nhận đón chào vị khách đó.
Hình ảnh hoàn hảo giả tạo ấy bắt đầu vỡ nát với một chiếc cốc sứ. Nhiều tháng trước, anh đã làm vỡ cái cốc hình mèo gớm ghiếc đó sau khi rửa nó ở nhà, khuỷu tay va vào chiếc cốc sau khi bị chính con mèo ngu ngốc của họ làm cho giật mình, và đột nhiên anh thấy mình thổn thức, không tài nào thở được, anh chỉ có thể cố gắng bò đến lò sưởi và gọi mẹ mình trước khi gục xuống nền đá hoa cương của Thái ấp.
Narcissa đã đến nhà họ, dùng bàn tay trần mềm mại của mình nhặt lại từng mảnh, từng mảnh sứ vỡ trước khi quay về bên cạnh anh để dán chiếc cốc lại theo cách muggle.
Bà làm thế bởi vì anh cảm thấy phép thuật không đủ sức khiến những mảnh vỡ ấy liền trở lại. Anh đã quan sát bà cẩn thận nhặt những mảnh sứ nhỏ lên, ngón tay tứa máu dính dấp mấy giọt keo dán, khuôn mặt nhăn nhó tập trung dán lại từng mảnh một.
Lẽ đương nhiên, anh luôn yêu mẹ, nhưng ngay giây phút ấy, thềm đá hoa cương của Thái ấp bỗng ấm áp lạ kỳ.
Theo thời gian, những chuyến thăm nhà của anh trở nên ngày một thường xuyên hơn, những cuộc trò chuyện của họ vang vọng qua các hành lang vắng. Bà nói với anh về nỗi hối tiếc với Tonks, bởi chưa một lần bà gặp trực tiếp cô cháu gái đã mất. Rồi anh kể cho bà nghe về ngôi mộ của Granger, rằng anh chỉ có đủ khả năng đến thăm cô mỗi năm một lần, cách anh ghi nhớ lại những khoảnh khắc mà anh tin rằng cô sẽ thích để kể lại cho cô nghe mỗi lần đến. Narcissa muốn góp chút công sức cho năm nay, bà thực hiện rất nhiều bùa chú lên những loại hoa trong vườn hàng tháng liền cho đến khi bà tìm thấy những bông hoa phù hợp.
Chỉ cách một giờ trước khi họ gặp nhau tại mộ cô, Draco đến khu vườn hái những đóa hoa ấy, anh di chuyển ngược chiều kim đồng hồ xung quanh chiếc bàn gỗ đào, dùng bùa chú để cắt đi những bông hoa và lá thừa trước khi đi. Họ nói về những bùa chú mẹ anh đã ếm lên mấy cây hoa, Draco rất ngạc nhiên về khả năng sáng tạo của bà, qua những khoảng lặng trong cuộc trò chuyện, anh lắng nghe tiếng lá xào xạc, tiếng giấy da gấp lại và—
Tiếng một cây gậy gõ xuống nền nhà cũng như tiếng cánh cửa đôi nặng nề mở.
Lucius đứng ngay phía sau họ, cây gậy của ông gõ vào thềm đá cẩm thạch khi ông rảo bước về phía bàn ăn. Những năm gần đây, giữa họ chỉ có những cuộc cãi vã và giận dữ, bởi sự lựa chọn bạn đời không thể tưởng tượng được của Draco, bởi sự mâu thuẫn trong tư tưởng không cách nào tha thứ của Lucius.
Sau một cõi vĩnh hằng trôi vụt qua, Draco thấy mình đang đứng bên cạnh cha, đủ gần để nhận thấy một đường tóc rụng và lưng ông hơi gù xuống. Anh có thể cảm nhận được hơi thở sững sờ của mẹ mình, có thể nghe thấy tay bà vò lớp giấy quấn quanh những bông hoa trên tay. Anh thực sự sẽ an ủi bà nếu anh có thể xoay sở giữ đủ bình tĩnh với tình huống sắp xảy ra, đảm bảo với bà rằng anh sẽ không bắt đầu cự cãi hoặc bỏ đi để phản đối cha mình, thế nhưng anh không thể rời mắt khỏi những quầng thâm hằn sâu trên gương mặt ông hay những mảng da đỏ ửng lên dọc theo cánh tay và cổ. Những dấu vết trông như ông phải thao thức hằng đêm cào lấy lớp da mình.
Với một tiếng ho khan vì cổ họng khô khốc, Lucius nhắc nhở Draco rằng thật bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào người khác, thay vào đó, ông thu hút sự chú ý của anh vào gói quà nhỏ đang được ép vào ngực ông. Nó được bọc trong một lớp giấy màu nâu, buộc một chiếc nơ lệch lạc lỏng lẻo, bằng một sợi dây hẳn là chẳng ai dùng để gói quà.
Trước khi anh có thể hỏi nó là gì, hoặc hiểu được tầm quan trọng của nó, Lucius giơ tay lên, ra hiệu anh nghe ông nói.
"Con từng đề cập qua đây là cuốn sách yêu thích của con bé. Cha tình cờ có có ấn bản đầu tiên. Từ những gì con nói, có vẻ như ngoài Hermione Granger, thật là một sự lãng phí nếu bất kỳ ai khác sở hữu nó. "
Ông để lộ hàm răng của mình trong một cái gì đó chóng vánh hệt như nụ cười, trước khi quay người lại, cây gậy đỡ lấy trọng lượng của ông dường như đã nặng nề hơn bất cứ khoảnh khắc nào trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com