Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intruder


Phòng ăn là nơi liên kết cả hai Trang Viên . Chúng là cách duy nhất để hắn có thể đi tới khu vườn . Và dù cho , thứ ngăn cách hai phòng ăn chỉ là một tấm màn đỏ mỏng manh , nó cũng chẳng thể thay đổi nỗi sợ đến rợn tóc gáy về việc bước qua của Joseph . Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ phát hiện ra một xẻ xâm nhập đang loanh quanh trong khu vực của họ ? Họ sẽ phản ứng thế nào ?  Và quan trọng hơn , nếu như Chủ Trang Viên biết được chuyện này , hắn sẽ nhận được hình phạt gì đây ?

Vị Nhiếp Ảnh Gia hít sâu rồi tiến tới . Sẽ chẳng còn đường lui sau bước này nữa . Hắn đã ở hẳn trong khu vực của đối thủ rồi . Hắn bước tới cánh của đôi bằng gỗ bên tay phải . Nó trông khá đáng sợ , gấp đôi bên Thợ Săn . 

Joseph cầm tay nắm cửa và kiên quyết vặn nó , nhòm một tí để đảm bảo an toàn , cho chắc chắn hơn thôi . Không có ai ở đó cả .  Sau đó hắn đi qua sảnh chính , đến với một cái phòng ăn nữa - phòng ăn mà thật sự dành cho việc ăn .

~~~tua~~~

Không tốn quá nhiều thời gian để Joseph nhận ra rằng mình đã bị lạc . Mấy màn hình trang phục ngẫu nhiên được đặt ở những nơi kỳ quặc cũng chả giúp được gì . 

- Chuyện gì quan trọng đến mức mà anh phải gọi tôi xuống đây để nói vậy ? 

Hắn nhảy dựng lên . Giọng nói của một người phụ nữ  và tiếng bước chân vọng ra từ một căn phòng khác .Nếu hắn không muốn bị phát hiện , hắn phải hành động thật nhanh .

Joseph chạy qua hành lang đồ sộ và tạo ít âm thanh nhất có thể  . Ngay đoạn cuối của nó , có ba thứ đập vào mắt hắn : một hành lang nhỏ khác , có vẻ như là phòng giặt ; một chiếc tủ lớn bên tay phải , vừa đủ cho một người chui vào ; và một cánh cửa trước mặt hắn với một cái bảng đề chữ " Vườn " ở trên . 

Hắn đã tìm được định mệnh của mình nhưng vẫn chưa thể chạm đến nó . Cửa đã bị khóa .

Nghĩ thật nhanh , Joseph nhét mình vào trong cái tủ .

- " Như cách các Kẻ Sống Sót làm thôi " - Hắn tự nhủ

Khi hắn đang trốn , hai Kẻ Sống Sót ùa vào . Cao Bồi và Hương Sư , nếu hắn không nhầm . Người phụ nữ mặc chiếc váy tím đang hơi cau mày , rõ ràng là không theo kịp dòng tư duy của đồng đội mình . Người đàn ông , tuy vậy , nhìn rất quyết tâm , như thể cuộc sống của anh ta phụ thuộc vào việc đem người tới phòng giặt vậy . Với một cú lật nhanh chóng , anh ta nhấn lưng cô gái vào tường , nhìn thật sâu vào mắt cô nàng khi đang nhếch mép nhàn nhạt .

Trong tủ , Joseph đảo mắt .

- " Ồ , nó lại tới rồi . "

Biểu cảm của nàng Hương Sư  . Hắn cũng chả rõ liệu cô nàng có hứng thú với chuyện này hay không . Có vẻ như chàng Cao Bồi không hề bị làm phiền bởi điều đó . Anh ta ghim cô nàng vào tường hơn một chút , cái nhếch mép ngày càng rõ , cố gắng để gạ gẫm .

- " Đúng là một thằng cà chớn " - Joseph lại tiếp tục đảo mắt . Hắn không nhớ là mình đã quyết định đến đây để chứng kiến mấy cái này . Ít nhất là không phải tình huống có hai người này .

- Kevin Alonso ! Tôi đoán rằng anh không cần được nhắc về việc hôm nay đến lượt ai giặt đồ đấy chứ ! - Một giọng nữ khác quyền lực cất lên , đến từ sảnh chính . - Tôi hy vọng đó là việc mà nãy giờ anh đang làm ở đó !

Chàng Cao Bồi đề đầu mình gục lên trên vai nàng Hương Sư , nghỉ ngơi ở đó trong sự cáu tiết .

- Ugh , không phải bây giờ chứ Emily !

- Tôi nên đi lấy đồ của mình ... - Hương Sư nhẹ nhàng đẩy anh ta ra khỏi . Joseph có thể thấy sự khó xử của tình huống này bò trên da hắn .

- Yeah , làm thế đi ... - Cao Bồi nhìn cô bước đi - Mình cũng nên làm vậy - Anh ta tự nói với chính mình rồi đi theo nàng Hương Sư . 

Khi Joseph cảm thấy đủ an toàn , hắn đẩy tủ và bước ra . Hắn khẽ vuốt ngực và thở phào . Ngay lúc đó , cửa vườn đột ngột bật ra với một tiếng bang lớn làm hắn nhảy dựng lên .

Aesop đang xoay chùm chìa khóa trên tay từ phía bên kia cánh cửa . Cậu đang có một nụ cười nhăn nhở trên mặt . Joseph biết cậu đang , dù hắn chẳng thể nhìn thấy nó . Aesop cúi chào , làm động tác mời hắn ra với cánh tay của mình .

- Hãy thoải mái như ở nhà . Ta có khá nhiều chuyện để nói đấy .

~~~ 

Xong gòi đây !!! Nhân tiện , dịch ở chỗ các bạn có nặng lắm không chứ ở Nha Trang toy thấy cũng đang khá ổn á dù vẫn học online :(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com