Chương 11: Odyssey
Gray tròn xoe mắt nhìn Lucy với vẻ mặt không thể tin nổi khi cô thực sự vỗ về và quan tâm đến con rồng yếu ớt khổ sở đó. Theo như những gì Jura nói, thì Lucy vẫn nhận thức được Natsu nguy hiểm đến cỡ nào ngay cả khi tử tế nhất, còn khi tồi tệ nhất thì...có lẽ không nên nghĩ đến thì hơn
Tuy nhiên, cô không hề nao núng ôm lấy hắn, cố gắng hết sức để giúp cơn say xe của hắn trở nên dễ chịu hơn.
Anh không thể hiểu nổi, nhưng thực sự phải thừa nhận sự can đảm của cô. Anh không tin rằng trên đời này còn ai dám hành động như vậy, kể cả khi họ muốn. Thông thường, chỉ cần đối diện với ánh nhìn đe dọa của một con rồng cũng đủ khiến người ta sợ hãi bỏ chạy.
Anh liếc sang nhìn Erza, cô vẫn lặng lẽ dõi theo qua gương chiếu hậu. Anh không biết cô nghĩ gì, nhưng rõ ràng tình thế này hoàn toàn khác với dự đoán ban đầu. Dù Jura đã trấn an rằng Lucy không hề sợ hãi Natsu, anh vẫn khó lòng tin nổi. Ban đầu, anh cứ ngỡ mình sẽ bắt gặp một cô gái run rẩy vì hoảng sợ.
Cô gái táo bạo ấy chẳng hề sợ hãi, và chính điều đó khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc.
Erza bắt gặp ánh mắt Gray, khóe môi khẽ cong lên. Cô cũng bất ngờ y như anh, nhưng hình ảnh này lại mang đến cho cô một điều mà Gray chưa chắc đã nhận ra: niềm hy vọng.
Lucy có thể chưa hiểu, nhưng nếu đây thật sự là tín hiệu cho thấy những ngày qua đã thay đổi điều gì đó, thì cô gái tóc vàng này quả thật có khả năng tạo nên điều kỳ diệu. Suốt bao năm qua, chưa từng ai có thể đến gần Natsu như vậy, thế mà lúc này, cô lại lặng lẽ ở bên chăm sóc hắn.
Thực ra, điều này không hẳn xuất phát từ sự tình nguyện của Natsu, nhưng cũng chẳng còn quá quan trọng. Bởi nếu đã xảy ra một lần, thì khả năng lặp lại lần nữa là rất cao.
Và biết đâu, chỉ cần mọi chuyện đi đúng hướng, END có thể dần biến mất, chỉ còn lại Natsu thôi. Niềm hy vọng ấy đủ lớn để họ tiếp tục chiến đấu.
Vùng đất này đã chịu sự tàn phá của lũ rồng quá lâu rồi. Khi được hỏi, có người cho rằng Magnolia là một trong những nơi may mắn nhất, nhưng kẻ khác lại bảo đó là một nơi tệ hại bởi chẳng ai có thể kiểm soát nổi Natsu.
Tổ của hắn được cho là ở đâu đó gần thị trấn. Vì một lý do nào đó, điều đó có nghĩa là Natsu thường xuyên bảo vệ Magnolia cùng cư dân nơi đây khỏi những cuộc tấn công của hắc hội và các thế lực khác.
Sự hiện diện của hắn khiến người dân trong thị trấn e sợ, và Natsu có vẻ cũng thích sự sợ hãi mà hắn gây ra. Fairy Tail đã cố giành quyền độc lập từ Natsu từ hàng thế kỷ nay, nhưng sự thống trị của hắn quá đỗi chặt chẽ. Khi biến thân, hắn gần như không thể đánh bại. Chỉ có Gray với ma thuật của một sát quỷ nhân mới có thể khiến hắn xây xước một chút.
Thế nhưng, nhìn thấy Natsu thế này thực sự rất lạ lẫm. Nhỏ bé. Giống con người. Dễ bị tổn thương. Hệt như trong một giấc mơ. Nếu ai đó nói với Erza đây là Natsu, cô sẽ không thể tin trừ phi được tận mắt chứng kiến con rồng.
Chứng kiến cảnh Lucy đặt tay lên vầng trán đẫm mồ hôi của hắn, gạt đi mớ tóc mái lòa xòa và thốt lên rằng sao người hắn nóng thế khiến lòng ngực Erza rung lên.
Như thể lần đầu tiên, một cơ hội mới được mở ra.
Natsu quá mệt mỏi nên không thể gây hấn, chỉ khẽ làu bàu khi Lucy rụt bàn tay mát mẻ khỏi làn da hắn.
"Thì rồng lửa mà," Hắn lẩm bẩm, nhắm một mắt lại và ép mặt vào kính xe.
"Rồi rồi." Lucy cất giọng pha lẫn tiếng cười. Dù hơi yếu ớt nhưng việc hắn có thể đáp trả cũng khiến cô yên tâm phần nào. "Tôi tự hỏi không biết lúc anh bị sốt thì sẽ thế nào. Có khi anh sẽ khiến mọi thứ xung quanh cháy rụi mất."
Cô khẽ cười khi hắn tặc lưỡi không tình nguyện, rồi tiếp tục vỗ về hắn. Nhưng, đến lúc này, họ đã đến thị trấn và cô không thể cưỡng lại việc ngó ra quan sát nơi đây.
Nếu như Hargeon là một thành phố cảng mang dấu ấn cổ điển của thời Victoria thì Magnolia hệt như Paris cổ kính khiến cô quên cả thở.
Ngay từ trong xe cô đã nhìn thấy những quán rượu và chợ. Người đến và đi, mỉm cười, la hét và trò chuyện. Những con đường rải sỏi, thuyền hững hờ trôi trên sông. Lối đi bằng đá và cầu cùng với mọi thứ khác nữa. Tất nhiên cũng có vài thứ kỳ lạ, như cái thứ mà cô cho là xe ma thuật kia, nhưng nhìn tổng thể thì giống như cô vừa được đi ngược thời gian theo cách tuyệt vời nhất có thể.
Tuyệt vời hơn cả là cô vẫn sẽ không phải từ bỏ tất cả những gì cô thích nhất về cuộc sống hiện đại. Ví dụ như tắm bồn chẳng hạn.
Cô háo hức muốn được nhìn ngắm nơi này từ trên xuống dưới, nhưng việc đó chắc sẽ phải chờ rồi. Hiện tại, cô còn những việc quan trọng hơn cần phải suy nghĩ.
Erza phanh lại trước một nơi có lẽ là Fairy Tail, và cô say sưa chìm đắm trong khung cảnh trước mắt. Cũng giống như Gray và Erza, ngôn từ trong cuốn sách của cô chưa thể hiện đúng tầm của nơi này.
"Wow." Cô khẽ thốt lên khi mở cửa xe và nhìn Natsu đổ vật xuống nền đá. "Ôi..." Cô thì thầm thương hại và đưa tay đỡ giúp hắn đứng dậy.
"Chuyến đi thực sự khiến anh thành ra thế này đây à?" Cô hỏi và mỉm cười với hắn, tay lôi từ trong túi ra một chai nước. "Đây. Thứ này sẽ khiến bụng anh cảm thấy khá hơn đấy."
Hắn ngẩng lên nhìn cô như thể cô đang nói một thứ tiếng xa lạ. Như thể hắn không thể hiểu nổi tại sao cô lại tử tế, rồi còn mời hắn nước như thế này. Điều này đau lòng và nói lên nhiều điều hơn cái giật mình khi cô mới chạm vào hắn lần đầu rất nhiều.
Điều đó khiến cô tự hỏi không hiểu đã bao lâu hắn không biết đến sự thân thiện và quan tâm.
Câu trả lời hẳn nhiên là rất lâu rồi.
Ngờ vực giăng đầy trong mắt, hắn gồng mình quỳ một lên một gối ngồi dậy. Chính Lucy cũng ngạc nhiên khi cô không cảm thấy chút tổn thương nào khi hắn nhìn chai nước trong tay cô như nhìn một viên lựu đạn.
Cô không biết gì về Natsu. Nhưng cô có thể nhận thấy rõ ràng là chẳng ai thích hắn. Điều đó phần lớn là do lỗi của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cô không thể kìm lại cảm giác thông cảm trong lòng. Dù hắn đã nói rằng quái vật luôn làm những điều khủng khiếp nhưng cô không nghĩ rằng hắn hoàn toàn tin điều đó.
Hắn giật lấy chai nước trong tay cô và lùi lại, chẳng thèm nói ấy một tiếng cảm ơn. Thực sự Lucy cũng chẳng trông đợi điều đó ở hắn.
"Đi nào Lucy, chào mừng đến với Fairy Tail," cô nghe thấy giọng nói điềm đạm của Erza từ bên kia chiếc xe. Gray và Erza đã đi trước và Lucy bước theo sau. Natsu đi cách xa họ một đoạn.
Cô nhìn hắn, nhưng gương mặt hắn có vẻ đang khá suy tư. Dường như hắn không cảm nhận được ánh nhìn của cô.
Nhưng hắn đang nhìn hội quán trước mặt với một biểu cảm mà cô gần như cho rằng là...
Khao khát.
Cô vội vàng quay đi khi hắn cúi xuống nhìn mình rồi bước nhanh về phía trước, cảm thấy ánh mắt hắn như vẫn đang thiêu đốt sau lưng. Hắn đã phát hiện cô nhìn chằm chằm hắn ư? Mà cũng chẳng sao cả.
Natsu chăm chú quan sát Lucy từ phía sau, trong lòng hắn ngập tràn cảm xúc xấu hổ lẫn bối rối. Hắn không rõ là gì, chỉ chắc chắn rằng cô đã thấy được cái gì đó, và ý nghĩ đó khiến hắn khó chịu. Hắn ghét cảm giác bất lực khi bị quan sát. Ghét việc cho người khác thấy rằng mình dễ dàng bị nhìn thấu – gương mặt của loài rồng khó đọc cảm xúc hơn nhiều.
Có lẽ là bởi khi mang trên mình lớp vỏ bọc, loài rồng không mang nhiều cảm xúc mạnh mẽ như thế.
Hắn chờ đợi Lucy lên tiếng, phần nhiều là mong chờ một trong hàng tá các câu hỏi không có hồi kết của cô.
Nhưng bối rối thay, cô không nói cũng chẳng làm bất cứ điều gì cả. Cô chỉ quay đi và tiếp tục con đường của mình.
Nếu hắn nói rằng mình hiểu được chuyện đó thì hẳn là một lời nói dối.
Phần lớn mọi lúc cô đều phản ứng trái với kỳ vọng của hắn. Nhưng khi cô phản ứng đúng như hắn trông đợi thì lại là những điều mà ai cũng sẽ phản ứng như vậy. Có thể như thế là bình thường ở thế giới kỳ quái của cô, nhưng điều đó ngày càng khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn khi Erza, bất chấp việc đã từng nói sẽ để Lucy nghỉ ngơi, lại tiến đến gần người đàn ông thấp bé mà hắn đã học được là cần phải tôn trọng ngay cả khi ở trong dạng rồng.
"Master." Erza chào. "Tôi không nghĩ là lại thấy ngài ở đây sớm thế này."
"Tình hình thế này ta cũng không đi đâu khác được." Ông đáp rồi hướng mắt sang nhìn Lucy. "Hẳn con là Lucy." Ông mỉm cười thân thiện. "Jura đã nói với ta về con. Ta là Makarov, Master của Fairy Tail."
"Rất hân hạnh được gặp ngài." Lucy cất giọng ngưỡng mộ. Bất chấp hình hài nhỏ bé, ở ông tỏa ra một luồng sức mạnh hệt như Erza và Gray, có điều mạnh hơn nhiều. Sự hiện diện của ông cũng mạnh mẽ như vậy. Cô ngay lập tức lúng túng dưới ánh mắt thấu hiểu của ông và đột nhiên muốn tuôn ra hết mọi chuyện kể từ lúc tìm thấy cuốn sách quý giá của mình.
Cảm giác vừa an ủi vừa có chút đáng sợ.
Nhưng cô vẫn có cảm giác thư thái vì đã đến được đây.
Đây chính là Fairy Tail.
Đây có lẽ là nơi an toàn nhất, và hẳn nhiên đã trở thành huyền thoại trong tâm trí cô. Những nhân vật mà cô từng đọc đã nhảy ra khỏi trang giấy, không còn là những từ ngữ đơn thuần nữa. Cô có thể thấy Mirajane sau quầy bar mỉm cười vui vẻ với mình, một ai đó, có vẻ như là Juvia đang ôm cứng lấy lồng ngực để trần của Gray. Anh ta làm mất áo từ lúc nào thế?
Makarov nhìn cô chăm chú khi cô liếc mắt tò mò nhìn xung quanh, không thể cưỡng lại cám dỗ bất chấp việc có thể tỏ ra bất lịch sự. Cô gái trẻ này đúng là thú vị thật.
"Không có gì." Ông cười khẽ lôi kéo sự chú ý của cô trở lại mình. "Jura đã cho chúng ta biết một vài điều về những nguyện vọng của con, nhưng ta nghĩ tốt nhất là chúng ta nên nghe trực tiếp câu chuyện từ con thì hơn."
Lucy gật đầu. "Tất nhiên rồi. Tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ phải kể lại toàn bộ câu chuyện."
Cô cố gắng không để tâm đến tiếng dạ dày mình đang réo lên phản đối khi đã trải qua hàng giờ mà không có đồ ăn.
"Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều đấy," Makarov đồng tình. Ông mỉm cười lớn hơn. "Nhưng chuyện đó cũng có thể nán lại một chút nếu con muốn dành thời gian tắm rửa trước." Ông khúc khích cười khi thấy vẻ mong chờ trên mặt Lucy. "Mira, con có thể giúp người bạn mới của chúng ta một chút được không? Có vẻ con với con bé cùng khổ người."
"Tất nhiên rồi, Master!" Mirajane líu lo nói và đi quanh quầy bar. "Đi với chị nào, Lucy." Cô mỉm cười khiến Lucy phải kiềm chế hết cỡ không lao đến ôm cô ấy vì biết ơn.
Cô được đưa vào phòng trong, đi qua Cana đang say sưa, Wakaba rít thuốc lá còn Macao thì cười sằng sặc. Cô lặng lẽ quan sát bọn họ khi đi sau Mirajane, cố gắng ghép những gương mặt với phần miêu tả trong cuốn sách của mình. Cô gần như không nhận thấy rằng Natsu đang bám theo sau.
Sự phấn khích trong cô ngày một rõ ràng khi cô bắt Natsu đứng đợi ở ngoài khi cô thay quần áo. Bạn đồng hành của cô trông có vẻ bất mãn và nhợt nhạt, nhưng cô không biết đó là vì hắn đang ở trong cái hội đầy rẫy kẻ thù của mình hay do vẫn còn khó chịu sau chuyến đi vừa rồi.
Cô tận hưởng khoảng thời gian yên bình để tắm rửa qua rồi thay quần áo. Mira đã mang đến cho cô một đĩa thức ăn, cho cô thời gian riêng tư để ăn uống và sắp xếp các suy nghĩ. Khi mở cửa, Lucy nhận thấy rằng Natsu không còn ngồi ở đó nữa.
Cô không muốn nghĩ đến việc hắn đã lang thang đến đâu, nhưng chắc chắn một điều là hắn không thể đi xa được.
Khi cô ra đến bên ngoài, câu trả lời trở nên rõ ràng. Natsu đã bằng cách nào đó lao đầu vào một cuộc ẩu đả giữa các thành viên trong hội. Hắn đang kẹp cổ một anh chàng vạm vỡ với mái tóc màu trắng. Nhưng bỗng anh ta xoay người một cách kỳ lạ rồi đứng bằng cả tay và chân, cúi gập lưng.
Và rồi Natsu vung chân về phía sau đá vào ngực Gray khiến Juvia thét lên.
Một cơn sóng lớn dâng lên, xô anh chàng tóc trắng to lớn, Natsu đang trợn mắt và thậm chí cả Gray vẫn đang định gỡ khỏi vòng tay cô.
"Chuyện này có ổn không đây?" Lucy nhìn ba kẻ đang cố gượng dậy trên đất và tự hỏi mình.
Mirajane quay lại, tay cầm một cái khay và mỉm cười với Lucy. "Họ luôn gây lộn thế này mà, lần này khác là có thêm Natsu thôi. Hy vọng họ không làm sập hội."
Lucy không biết phải nói gì hơn nên đành rút lui rồi ngồi xuống bên cạnh Makarov. Cô không có ý định để bị cuốn vào mớ hỗn độn này, nên có lẽ đây là nơi an toàn nhất có thể, ngoài việc chui vào nấp sau quầy bar. Mà cứ tình hình này có khi cô phải chui vào đó thật, vì đồ đạc với người đang bay loạn xạ rồi.
Tất nhiên là mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi Erza cũng tham gia vào mớ hỗn độn bằng việc ra lệnh và vung kiếm khắp nơi. Điều này khiến Lucy cảm thấy thực sự rất may mắn khi cô không dây vào cơn giận dữ đó và quyết tâm tránh xa cơn thịnh nộ của cô ấy hết sức có thể.
Nhưng có vẻ như Makarov không nghĩ như thế.
"Erza!" Ông cất tiếng đỏng dạc át cả những âm thanh ồn ào hiện tại. "Levy! Jellal! Ta muốn các con vào văn phòng ta cùng Lucy."
Erza ngừng việc đánh đập mấy kẻ phiền phức và gạt đám đông bước tới, theo sau cô là một anh chàng cao lớn với mái tóc xanh và một hình xăm trên mặt. Cuốn sách của cô đúng là chưa thể miêu tả hết được về anh. Cùng với họ còn có một cô gái thấp bé với mái tóc và nét mặt giống hệt anh chàng kia khiến cô không hiểu họ có họ hàng gì với nhau không. Hình như họ còn cùng cả màu mắt.
Cũng giống như những người khác, họ vượt xa những gì được mô tả trong sách. Cô mỉm cười khi họ lại gần. Levy nhìn hơi căng thẳng nhưng không có vẻ gì là thảm hại vì trận đánh lộn. Từ những gì cô thấy thì Jellal còn chẳng lay động đến một sợi tóc.
"Rất vui được mọi người." Cô mỉm cười, nhưng bỗng la khẽ khi Jellal đưa tay kéo cô tránh khỏi một mảnh bàn văng lạc.
"Chúng tôi cũng rất hân hạnh." Anh đáp. Ở anh, cô cảm thấy cả niềm vui và sự ấm áp. Điều đó khiến cô hơi giật mình vì đến đoạn cô dừng lại trong cuốn sách, anh vẫn còn đang phải chịu đựng gánh nặng tội lỗi.
Rõ ràng là mọi chuyện cũng không quá tồi tệ với anh.
"Chúng ta có nên giải quyết bọn họ trước khi nói chuyện không Master Makarov?" Anh khẽ hỏi, nhưng từng tiếng vẫn vang lên dõng dạc. Lucy bắt đầu nghĩ rằng ngay cả khi anh thì thầm thì nếu anh muốn, anh vẫn có thể khiến cả phòng nghe thấy.
"Cứ để chúng xả cho hết đi." Makarov đáp. "Mira, nếu chúng đi quá đà thì tống ngay ra ngoài nhé."
"Tất nhiên rồi, Master." Mira mỉm cười. Lucy không biết có phải mình đang tưởng tượng hay không nhưng dường như nụ cười của cô chợt trở nên sắc bén và đáng sợ hơn rất nhiều.
Có vẻ là không.
Nhưng cô không hiểu được định nghĩa của họ về 'quá đà' là như thế nào.
"Được rồi. Đi theo ta." Makarov nói và dẫn họ vào một căn phòng nhỏ, may thay là không xa lắm nên không kéo Natsu đi theo. Ông ra hiệu để mọi người ngồi thoải mái quanh bàn đã chuẩn bị sẵn đồ uống. Rõ ràng là ông đã dự định chuyện này sẽ kéo dài đây. Lucy cảm thấy biết ơn vì khả năng tiên đoán của ông.
"Nào, Lucy," ông mỉm cười với cô, "Ta có cảm giác câu chuyện của con phức tạp hơn những gì Jura biết và cho chúng ta biết nhiều. Con sẵn sàng lấp đầy những khoảng trống chứ?"
Lucy gật đầu và kéo cuốn sách của mình ra. "Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày ở thế giới của tôi, khi tôi đến hiệu sách và tìm thấy thứ này..."
Cô vuốt tay lên tấm bìa da, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo lắng thiếu tự tin khiến cô ôm chặt lấy cuốn sách. Ngón tay cô nắm lấy gáy và cạnh sách.
Đây là nơi nương tựa của cô, cô không thể không tỏ ra căng thẳng khi nhận thấy họ đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách.
"Cuốn sách này." Makarov thì thầm, bàn tay ông đưa ra khẽ vuốt gáy sách. Ông ngẩng lên nhìn cô với vẻ nghiêm trọng.
"Cuốn sách này tỏa ra một luồng pháp thuật rất lớn, lại mang dấu ấn của Fairy Tail." Ông ngạc nhiên nói. Ánh mắt ông khóa chặt Lucy khiến cô cảm thấy bồn chồn.
"Con nói con thấy cuốn sách này ở thế giới của mình sao?" Ông hỏi.
Lucy gật đầu, cố đấu tranh chống lại cảm giác muốn ôm chặt nó vào lòng để che bớt nỗi đi. Thay vào đó, cô ngần ngại buông tay, để Makarov nhận lấy nó.
"Sau khi tôi mua, một vài gã đàn ông đã bám theo tôi," Lucy giải thích, "Tôi vô tình mở cổng đến đây và không lâu sau thì gặp Natsu."
Vừa nghe cô nói, Makarov lập tức ngẩng lên nhìn, sự căng thẳng khiến hai hàm ông nghiến lại. Ông đưa cuốn sách lại cho Lucy và cô nhẹ nhõm nhận lại nó.
"Và cậu ta có biết về cuốn sách không?" Ông hỏi, gương mặt vẫn mang biểu cảm thâm trầm mà cô khó có thể gọi tên được.
"Không," Lucy lắc đầu. "Tôi vẫn chưa có cơ hội nói cho hắn biết."
"Có lẽ giấu hắn là lựa chọn tốt nhất," ông thở dài. "Cuốn sách này phát ra luồng sáng ma thuật rất mạnh, rất giống với những thứ được tạo ra bởi Master đời đầu. Ma thuật của ngài ấy cũng rất giống thế này khiến ta tin rằng nó là của ngài."
"Đây là một báu vật mà có thể Natsu sẽ thèm khát đấy." Makarov khẽ nói.
"Ngài có chắc không?" Jellal hỏi, mắt anh vẫn dán chặt lên cuốn sách.
"Natsu không phải là một kẻ thích đọc. Tôi không nghĩ rằng sự hứng thú của hắn có thể mở rộng đến cả sách."
Nhìn Levy có vẻ bị xúc phạm bởi điều đó, nhưng cô chỉ lắc đầu.
"Tôi đồng ý với Master. Nếu hắn biết được giá trị của cuốn sách, hắn sẽ muốn chiếm lấy nó." Mắt Levy lóe lên háo hức nhìn Lucy. "Trong cuốn sách có những gì vậy?"
Lucy cắn môi, cô không chắc là mình có nên chia sẻ với họ về nội dung cuốn sách không. Họ sẽ nghĩ gì về cô nếu như biết được những điều trong cuốn sách? Nếu như biết được rằng cô đã đọc về những quá khứ tăm tối và cay đắng của họ, rồi nghĩ rằng đó chỉ là những câu chuyện?
Cô thở dài, ôm chặt nó vào lòng. Câu trả lời đã rõ ràng khi cô nhìn thấy gương mặt chờ đợi của họ.
"Cuốn sách viết về mọi người. Về hội này và lịch sử của nó." Lucy cụa mình trên ghế. "Từ sau cái chết của Master đời đầu, cuốn sách này ghi lại mọi thứ. Tôi nghĩ vậy."
Sau câu nói của cô, một sự im lặng bao trùm lên toàn căn phòng khiến Lucy cảm thấy càng căng thẳng hơn. Họ đang giận ư? Hay buồn lòng? Thật khó mà biết được, nhất là khi cô còn chẳng dám nhìn vào mắt họ.
Cuối cùng, Jellal là người lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
Anh thoải mái dựa vào ghế và nhìn cô bằng ánh mắt nửa muốn xuyên thấu tâm can nửa lại rất hiền lành. "Cuốn sách viết về các câu chuyện cá nhân của chúng tôi sao?" Anh khẽ hỏi, và cô gật đầu.
"Mọi chuyện." Cô thì thầm, lo lắng xoa tay vào bìa sách da, "Tôi biết về việc Ivan đã làm gì với Laxus, rồi phản bội hội như thế nào. Tôi biết Jet và Droy từng trêu chọc Levy khi còn nhỏ. Trước khi thành lập Team Shadow Gear. Tôi biết Gray đã đánh mất rất nhiều, rồi từng chiến đấu với Juvia trước khi mang cô ấy về phe mọi người." Cô cắn môi lần nữa, "Tôi còn biết cả về Tháp Thiên Đường."
Cô hơi co người khi nghe thấy Erza hít vào một hơi nặng nề khi nghe tới điều đó, nhưng khi đánh liều đưa mắt nhìn bọn họ, cô chỉ thấy Jellal đang nhìn mình với sự thấu hiểu dịu dàng mà cô không tài nào hiểu nổi nhưng vẫn đủ khiến cô thấy được an ủi.
"Tuyệt vời." Anh thở mạnh, gương mặt hiển hiện sự chân thành. "Một biên niên sử chân thực, không tỏ vẻ về chúng ta. Mavis quả thực là một thiên tài."
Lucy chớp mắt. Đây không phải là phản ứng mà cô đang chờ đợi. Đây có thể được coi là hành động vi phạm trắng trợn quyền riêng tư. Giống như đọc trộm nhật ký của người khác vậy.
"Anh không giận sao?" Lucy ngạc nhiên hỏi nhưng Jellal chỉ lắc đầu.
"Tôi có lý do gì để giận chứ." Anh nói. "Đúng là nó có chứa những thông tin cá nhân mà bình thường không nên nói ra, nhưng nếu cuốn sách của Mavis đã lựa chọn cậu làm chủ nhân, và tôi chắc chắn là như vậy, thì hẳn cậu đáng tin cậy với những bí mật được ghi trong đó."
"Nhưng," Lucy lên tiếng khiến anh nhướn mày. "Sao anh biết là nó chọn tôi? Tôi có thể là một người bất kỳ nào đó mà!"
Nghe được điều đó, Levy mỉm cười. "Sách ma thuật không phải như thế đâu." Cô giải thích. "Nếu cuốn sách này thực sự mạnh như Master đã nói thì dù cậu có nhìn chằm chằm vào nó cả đời cũng chẳng thấy gì cả, trừ khi nó cho phép. Thế nên việc cậu tìm thấy nó cho thấy cậu đã đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu, bất kể đó có là gì đi chăng nữa. Và Master Mavis sẽ không giao cuốn sách vào tay một người có thể hại Fairy Tail đâu. Thế nên chắc chắn cậu đáng tin cậy."
Cô nhún nhảy hào hứng, hoàn toàn quên đi những sự xấu hổ lẽ ra phải có trước phát hiện lý thú này. "Giờ cậu như một nhà sử học của hội vậy!"
"Nhà sử học?" Lucy nhắc lại, cảm thấy như mặt đất dưới chân mình rung chuyển dữ dội. Bỗng một bàn tay mặc giáp đặt lên vai khiến cô giật mình. Erza nhìn cô dịu dàng.
"Nếu như cô muốn." Cô mỉm cười với Lucy. "Chúng tôi hoàn toàn hiểu được rằng cô rất muốn trở về nhà, nhưng cô luôn được chào đón ở lại Fairy Tail và làm việc với tư cách một thành viên của hội cho đến khi tìm được cách quay về."
Lucy cảm thấy tim mình thắt lại, một tia hy vọng nhen nhóm dâng lên trong lòng cô. Sự sốt ruột trước những nỗ lực muốn về nhà dần được nới lỏng. Cô vẫn chưa biết làm thế nào để kiểm soát cánh cổng đủ để đi qua chúng và vẫn còn rất nhiều tinh linh bị kẹt trong những chiếc chìa khóa cần được tìm ra.
Những khả năng quay cuồng trong đầu cô, một viễn cảnh tươi sáng hơn bắt đầu xuất hiện khi cô dần cảm thấy an toàn trong những bức tường của Fairy Tail.
Thế nhưng cô không thể cứ thế mà chấp nhận như vậy chứ? Lòng cô đang gào thét muốn nắm lấy cơ hội này nhưng cô không biết liệu mình có thể không. Nếu như cô được cho phép.
Và còn Natsu thì sao? Hắn vẫn đang vui vẻ đánh lộn với Gray và những người khác bên ngoài bức tường. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Nếu hắn biết được rằng cô đã đồng ý, hắn buộc phải chấp nhận. Nhưng đó cũng là một phần của vấn đề.
Chẳng phải họ là kẻ thù sao?
"Thế còn Natsu thì sao?" Lucy hỏi. "Hắn bị ràng buộc với tôi và không thể tách rời tôi được."
"Hừm." Makarov trầm ngâm. "Đúng là một rắc rối thú vị. Natsu đã khủng bố toàn vùng này hàng bao thế kỷ rồi. Việc hắn bị ràng buộc với con, dù là vô tình, cũng khiến khá nhiều người nhẹ nhõm đấy. Thế nhưng điều đó cũng có nghĩa là con không thể đi đâu và làm gì mà không có hắn được."
Ông nhìn cô suy tư rồi chợt nở một nụ cười tinh quái. "Thế thì chỉ còn cách là hắn cũng phải gia nhập Fairy Tail thôi."
"Cái gì cơ?!"
Makarov gạt đi những phản ứng hoài nghi. "Lucy không thể làm việc mà không có Natsu còn Natsu thì không thể làm việc với Lucy trừ khi trở thành thành viên chính thức của hội. Thế nên đó là giải pháp hợp lý nhất nếu chúng ta muốn chào đón Lucy khi con bé cố gắng làm chủ ma thuật của mình."
"Nhưng... Master!" Erza phản đối, cô vẫn còn đang choáng váng. "Thế còn những cuộc chiến của chúng ta với hắn! Những đau đớn và tổn thương mà hắn đã gây ra!"
"Cũng chẳng nhiều hơn những đau đớn và tổn thương mà anh đã từng gây ra mà." Jellal lên tiếng, đôi mắt anh thấp thoáng nỗi buồn. Anh mỉm cười bước lại nắm lấy tay cô. "Và nếu anh có thể chuộc lỗi... thì có lẽ Natsu cũng vậy. Chỉ cần hắn được soi đường chỉ lối giống như anh."
Lucy mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó, trái tim cô tan chảy trước bằng chứng rằng đôi tình nhân xa cách cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau và tình yêu của họ đang nở rộ.
"Ta đồng ý với Jellal." Makarov kiên quyết nói. "Fairy Tail luôn mang đến cơ hội thứ hai và đây có thể chính là dịp để chúng ta đến gần và trao cơ hội đó cho Natsu. Ta nghĩ điều đó sẽ không hề dễ dàng, nhưng chúng ta không thể không thử được."
Thế này... Lucy chẳng còn biết phải từ chối thế nào nữa.
Cô lo lắng cắn môi, vẫn còn chút lưỡng lự. "Nhưng còn ma thuật của tôi," Cô hỏi như thăm dò. "Tôi vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được nó, và hiện giờ tinh linh duy nhất mà tôi có thể triệu hồi là Aquarius. Đúng là cô ấy rất mạnh, nhưng mỗi khi triệu hồi tôi lại cần có nước. Đó cũng là một vấn đề đáng kể, phải không?"
Cô nhận thấy rằng cả bốn người bọn họ đang nhìn cô ngạc nhiên mà lòng không hiểu có đã nói gì khiến họ sốc đến thế này.
"Cậu... có thể mở những cánh cổng thất truyền?" Levy cuối cùng cũng cất thể lên tiếng, giọng vẫn còn mang nét kinh ngạc.
Lucy nuốt nước bọt, cô chợt nhớ lại rằng ngay cả trong thế giới kỳ lạ và huyền diệu này, đó vẫn là một khả năng lạ lùng.
Cô cười bẽn lẽn và bối rối ngơ ngác dưới cái nhìn lặng thinh của họ.
"Đúng vậy."
Makarov là người đầu tiên bình tĩnh lại. Ông hắng giọng khù khụ, cố gắng làm mình thoải mái hơn bằng cách khoanh tay ôm lấy cây gậy kỳ lạ vẫn giữ ở khuỷu tay.
"Cô đúng là một cô gái đặc biệt đấy, Lucy. Rất ít người có được khả năng đó." Ông bật ra một tiếng cười khàn như nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng nhìn ông có vẻ vui mừng thực sự.
"Giải pháp dành cho con không quá khó khăn đâu. Chúng ta sẽ dạy cho con những điều cơ bản về ma thuật của mình. Có thể con đã biết từ cuốn sách, Jellal đây sở hữu ma pháp thiên thể, có lẽ là loại gần nhất với ma pháp tinh linh," Makarov quay sang nhìn anh.
Jellal gật đầu đồng ý, cô vẻ không phản đối việc giúp đỡ Lucy nếu cô bằng lòng.
"Dù vậy cũng không áp lực lắm đâu." Jellal trấn tĩnh cô và những căng thẳng khi phải học một loại ma thuật không quen dần biến mất. Lucy đã đọc trong cuốn sách rằng ở một vài khía cạnh nào đó, anh chàng này là một chính trị gia tuyệt vời. Cô không nghi ngờ gì về việc anh sẽ là một người lãnh đạo tốt.
"Đến tìm tôi khi nào cô sẵn sàng và chúng ta sẽ bắt đầu với tốc độ cô chọn."
Lòng biết ơn với những con người này và lòng tốt của họ ngày một lớn dần trong lòng Lucy. Cô thở dài hạnh phúc.
"Về vấn đề chỉ có thể triệu hồi Aquarius của cậu, có thể chúng tôi sẽ giúp được đấy." Levy vỗ tay. Nhìn cô thật cởi mở và thân thiện khiến Lucy không thể không bị cuốn hút.
"Phải không Master?" Cô hỏi, cô vẻ hơi lưỡng lự khi suy nghĩ lại.
Nhưng sau một lúc, Makarov gật đầu.
"Sau khi cuộc chiến tinh linh kết thúc, những chiếc chìa khóa mang các tinh linh của những cánh cổng thất truyền đã phân tán rải rác khắp nơi," Makarov trầm giọng. "Một trong những tinh linh đó được giao cho Fairy Tail trông nom."
Erza có vẻ bực bội, cô nắm chặt tay và nhìn Lucy với vẻ nghiêm trọng.
"Và đừng quên là," cô gắng bình tĩnh nói, nhưng Lucy vẫn có thể nghe thấy trong giọng nói của cô hàm chứa sự nguy hiểm. "Natsu cũng được giao một chiếc đấy."
"Sẽ rất khó bắt hắn giao nó ra," Jellal hơi nhíu mày, "Nhưng nếu Lucy quyết định ở lại thì chúng ta buộc phải làm thế." Anh khẽ mỉm cười nhìn cô. "Quyết định tất nhiên vẫn nằm ở cô."
Lucy nhìn cả bốn người, lòng có chút choáng ngợp không biết phải nói gì. Một mặt, cô thực sự chỉ muốn được về nhà. Mặt khác, họ đang đề nghị giúp đỡ cô học ma thuật. Được là một phần của thứ gì đó lớn lao hơn tất cả mọi thứ trước đây.
Nói thật thì cô có chút sợ hãi.
Cả cuộc đời cô đã đọc về những cuộc phiêu lưu kỳ thú của người khác. Phần lớn là những nhân vật hư cấu. Cô có thực sự sẵn sàng trở thành một phần của câu chuyện không?
Một phần trong cô hét lên là không. Cô không sẵn sàng. Đây không phải là thế giới của cô, ma thuật duy nhất cô cần học là cách để trở về nhà và quay lại với đời sống thường nhật của mình.
Ngoại trừ việc... cuộc đời bình thường của cô thực sự có những cái gì?
Cô không cần phải làm việc. Phải, thỉnh thoảng cô có đi đây đi đó, nhưng cô không thực sự có bất cứ người bạn nào để cùng chia sẻ thứ vui đó. Chẳng có ai cô thường xuyên gặp gỡ và có thể sẽ nhớ khi cô biến mất cả. Nhất là không có gia đình. Những người họ hàng xa đã trở nên lạnh lùng khi cô từ chối để họ "quản lý" khối tài sản của cô thay cho cô.
Vậy ở thế giới đó cô có những gì? Bộ sưu tập sách sao?
Dù chúng thực sự rất đáng trân trọng, nhưng bỗng dưng cuộc đời của cô có vẻ thật trống rỗng và cô đơn.
Ở đây, cô có thể học ma thuật. Cô có thể là một phần của điều gì đó thực sự phi thường và giúp đỡ mọi người. Cô sẽ chiêm ngưỡng những cảnh tượng hoàn toàn mới và gặp gỡ những con người không thể tìm thấy ở nhà. Một viễn cảnh khiến cô phấn khích khi đã phần nào nắm được những căn bản của thế giới này.
Có thể thế giới này nguy hiểm hơn, và còn đáng sợ nữa, nhưng cuộc đời của cô sẽ không nhàm chán. Nó sẽ mang ý nghĩa nào đó. Và điều đó thì sao? Điều đó đáng giá hơn mọi thứ trên đời. Ở đây cô sẽ không còn là Lucy Heartfilia may mắn nữa. Cô sẽ là Lucy của Fairy Tail.
Điều đó thực sự khiến cô cảm thấy hào hứng.
"Chúng ta sẽ nghĩ về chiếc chìa khóa mà Natsu đang giữ sau." Cô lên tiếng bằng giọng quả quyết. "Còn bây giờ..." Cô nhìn thẳng vào mắt họ. "Hãy dạy tôi tất cả những gì mọi người có thể. Tôi muốn gia nhập Fairy Tail."
Thuyết phục Natsu gia nhập Fairy Tail sẽ là một điều khó khăn, nhưng cô chắc chắn là họ có thể lôi kéo hắn. Sau cùng cô cũng được an toàn ở đây, và không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nơi an toàn nhất trên thế giới này.
Chứ không phải là đi loanh quanh trong rừng với một con rồng nóng tính lúc nào cũng muốn giết mình.
Cô không thể ngăn bản thân nở một nụ cười khi thấy gương mặt rạng rỡ của Erza và Levy cùng với nụ cười nhẹ nhõm của Jellal và cái gật đầu hiền hậu của Makarov. Trong một khoảnh khắc, cô có cảm giác mình thuộc về nơi này.
Nếu cố gắng thì điều đó không phải là không thể. Đây là một thế giới mà cô gần như không có nơi chốn nào biết đến, nhưng bằng cách nào đó cô đã tìm được đường đến đây. Niềm vui đó khiến cô bình tĩnh.
Đây không phải là một sự háo hức mù quáng, không. Thay vào đó, cô có cảm giác hệt như một thứ gì đó trong mình đã được gạt đi. Một sức nặng vô hình trong tâm hồn mà cô còn không biết là đang tồn tại cho đến khi được ôm vào lòng Erza còn Levy thì tiến tới nắm chặt tay mình.
Từ cuốn sách của mình, cô biết rằng Fairy Tail coi tất cả mọi người là gia đình.
Đánh mất gia đình vì bệnh tật đã quá lâu, thật lạ khi được vây quanh bởi những con người ấm áp này.
Cô tự hỏi Natsu sẽ làm thế nào để chấp nhận điều này.
Makarov nắm lấy bàn tay còn lại của cô và nở một nụ cười. "Được rồi con yêu của ta! Con có thể đến chỗ Mira để nhận hội huy của mình bất cứ khi nào con sẵn sàng."
Ông ho khẽ, "Và con sẽ là người báo tin này cho Natsu."
Ông liếc mắt nhìn cô. "À, tốt hơn hết là con nên dẫn Erza đi cùng để đề phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com