Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nơi đầy rẫy những kẻ hoang dại

Lucy chẳng hề xấu hổ khi thừa nhận rằng tiếng hét của cô khi ngã xuống mặt đất nghe chẳng giống âm thanh của một con người chút nào.

Cô đập mặt xuống nền đất cứng và nứt nẻ, chiếc túi từ cửa hàng Panera bật mở và những món đồ trong ví cũng văng ra những bụi cây gần đó. Tim đập thình thịch, cô cố gắng chống bàn tay run rẩy ngồi dậy và nhìn quanh tìm kiếm những kẻ đã tấn công mình. Chẳng có ai ở đây cả, cô nuốt nước bọt và quỳ gối xuống, thở hổn hển.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Giây trước đó cô đang còn bị ép sát vào cửa nhà thờ, và giây sau thì cô đang...ở đâu vậy?

Lucy nhìn quanh, đứng dậy và thu nhặt những món đồ bị rơi ra, đưa mắt nhìn xa xăm, chỉ thấy cây và cây.

Không hiểu bằng cách nào cô đã rơi xuống một cánh rừng, và xung quanh thì chẳng có bóng người nào cả. Nghe thì có vẻ không đúng lắm, nhưng Lucy đã thực sự cảm thấy biết ơn vì đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc mà chẳng màng tới lí do tại sao và bằng cách nào.

Nhìn hàng cây, cô bắt đầu nhận thức được những điều kì lạ. Đầu tiên là, những tia sáng mặt trời đang ló ra qua những tán cây, ánh nắng của buổi sáng sớm. Điều này là bất khả thi, bởi vì lúc cô chạy về nhà cũng đã tầm bảy rưỡi tối rồi.

Chẳng có điều gì nghe hợp lí cả, Lucy hít một hơi thật sâu, phủi bụi bẩn dính trên quần áo và đưa tay gỡ những chiếc lá còn vương trên tóc để trông chỉn chu hơn, mặc dù chẳng có ai ở quanh đây cả.

Việc tiếp theo là tìm điện thoại, cô nhanh chóng mò được nó ở trong ví và gõ gõ lên đó để kiểm tra tín hiệu.

Chẳng có gì cả, không cột sóng, không tín hiệu.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì cô đang ở trong rừng mà.

Mệt mỏi và bối rối, Lucy chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả. Cô thậm chí còn chẳng phân biệt nổi đâu là hướng Bắc và đâu là hướng Nam nữa, đặc biệt là khi đồng hồ sinh học của cô đang loạn lên vì ánh mặt trời kì quái này.

Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là đi bộ cho đến khi may mắn tìm thấy một dòng sông.

Khi mà cô đang tìm kiếm con sông với hi vọng tìm thấy được dấu vết của sự sống con người, thì Tinh Linh giới đang vô cùng huyên náo, mà nói đúng hơn là hỗn loạn.

Tất cả tinh linh đang phản ứng với việc cánh cổng bất thình lình được mở ra. Họ vừa vui mừng, vừa sợ hãi khi những lời đồn thổi xé toạc thiên hà đầy ánh sao.

Một tinh linh pháp sư đã được tìm thấy, và người đó đã mở cánh cổng.

Điều đó có nghĩa là gì?

Liệu có phải loài người đã tìm ra cách để buộc những cánh cổng mở ra một lần nữa?

Chẳng ai biết được sự thật cả, nhưng ý nghĩ đó khiến họ hoảng sợ.

Đã hàng thế kỉ trôi qua kể từ khi tồn tại con người có năng lực triệu hồi được những tinh linh, chứ nói gì đến tự mở những cánh cổng. Đó là cái ngày tưởng chừng như tận thế mà vua của họ đã buộc phải tự tay phong ấn những cánh cổng.

Kí ức đó vẫn ám ảnh các tinh linh. Và câu chuyện đó cũng rất quen thuộc với loài người.

Khi mà các vì tinh tú vẫn rộng mở cho những ai khao khát được chu du qua các thế giới, có một con người mang tên Zeref đã gần như phá hủy tất cả mọi thứ. Hắn ta đã tìm được cách khiến cho các cổng mở ra vô hạn định, bất chấp luật lệ của các tinh linh.

Điều đó ban đầu được ủng hộ bởi rất nhiều người. Vì ít nhất, họ có thể đi ngao du khắp nơi mà không vướng phải hạn chế nào, cũng chẳng cần tới những pháp sư để mở cánh cổng. Họ chẳng thèm dừng lại để suy xét tới hậu quả.

Tinh Linh giới không giống như những nơi khác. Việc đi lại phải được kiểm soát để duy trì sự cân bằng, nếu thiếu đi sự cân bằng đó, mọi thứ sẽ trở nên sai lệch khỏi quỹ đạo.

Những tinh linh đã cầu xin con người đóng cánh cổng lại, nhưng họ đã phớt lờ điều đó.

Căng thẳng bao trùm khắp nơi và rồi cuối cùng, chiến tranh đã nổ ra. Cuộc chiến đã cướp đi vô số sinh mạng, các tinh linh đã phong ấn những cánh cổng để ngăn không cho bất cứ ai mở chúng ra, trừ những người được số mệnh lựa chọn.

Và giờ có kẻ đã đi qua cánh cổng.

Tinh Linh Vương cau mày suy ngẫm và quay người nói với chòm sao ông tin tưởng nhất " Đi đi, Leo, bạn của ta. Hãy tìm ra pháp sư này và kiểm tra xem người đó có xứng đáng hay không. Ta muốn biết, liệu người đó có đáng với các vì sao, hay liệu chúng ta lại phải đối mặt với một cuộc chiến tiềm tàng khác"

Chòm sao lóe sáng đáp lời, ánh sáng rực rỡ và lớn dần cho đến khi hình bóng một người đàn ông hiện ra giữa nền trời đen. Bờm tóc cam bù xù của anh là thứ đầu tiên xuất hiện, tiếp đến là hai cái tai.

Thân hình anh dần hiện rõ trong thứ ánh sáng màu vàng, cuối cùng là bộ áo giáp sáng bóng. Anh mang dáng vẻ của bậc vương giả và khí thế của một chúa sơn lâm. Một cách chậm rãi, anh ngẩng đầu, khẽ cúi người và đặt tay lên ngực " Tất nhiên rồi, thưa ngài"

Leo thực chất cũng đang rất lo lắng về ý nghĩa của việc này. Nỗi tuyệt vọng của chiến tranh, việc các vì sao phải buộc làm nô dịch cho loài người rồi trốn về tinh linh giới, và cả hậu quả của việc phong ấn những cánh cổng. Sẽ là quá liều lĩnh nếu họ không kiểm tra việc này, và anh cũng đã dự định sẽ điều tra kĩ lưỡng về con người phàm tục đã cả gan mở lại những cánh cổng bị đóng kín một lần nữa.

Anh chẳng cần mệnh lệnh của nhà vua. Với tư cách là người lãnh đạo các chòm sao cung hoàng đạo, đây là thứ mà anh có thể tự quyết định, đặc biệt là khi anh có thể xuất hiện ở thế giới bên ngoài lâu hơn những tinh linh khác.

Sau khi gật đầu lần cuối với vị vua của mình, Leo khởi hành qua cánh cổng để tìm kiếm con người thần bí đã làm dấy lên sự hoang mang cho toàn bộ Tinh Linh giới.

Anh lách mình qua cánh cổng vẫn đang hé mở sau lưng người đó, nơi vẫn còn ánh lên ánh sáng vàng lung linh.

Leo nhận ra bản thân đang ở giữa một cánh rừng ở rìa Magnolia, nhờ mặt đất nóng như thiêu như đốt và cứng đanh. Mặt trời trên đỉnh đầu nóng hừng hực, nơi đây giống như sa mạc, và hiển nhiên là con người huyền bí đó sẽ phải tìm cách để thoát ra khỏi nơi nguy hiểm nhất của Earthland này.

Đây là chiến trường giữa các hội hùng mạnh, và là bãi săn của một con rồng khủng khiếp. Dù có sở hữu ma pháp tinh linh hay không, thì Leo cũng phải tìm ra người này trước khi điều tồi tệ hơn xảy đến.

Trong lúc đó, Lucy đang mắc kẹt giữa mớ suy nghĩ, tự hỏi xem có phải mình bị đập đầu vào chiếc cổng hay thứ gì đó không, và tất cả những thứ kì lạ này chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi, nhưng thực tế tàn khốc liên tục tát thẳng vào mặt cô.

Sau tất cả thì, chẳng có lí nào cô lại mơ về một nơi nóng như thiêu như đốt thế này vào buổi sáng sớm, và còn độc ác đến độ chẳng có lấy một bóng cây.

Và đương nhiên cô sẽ không thể mơ được cơn khát của mình lúc này. Hay là cơn đói, vấn đề mà cô cũng chỉ giải quyết được một phần thôi. Vậy có nghĩa mọi thứ đang diễn ra là thật. Và như vậy thì ...toàn bộ thế giới của cô đã bị lay chuyển.

Bởi vì thực tế cho thấy cô đang ở nơi quái quỷ nào đó hoàn toàn cách xa với nền văn minh con người. Và dường như cách duy nhất cô đến được nơi đó là dịch chuyển tức thời.

Nghĩ về điều đó chỉ khiến cô đau đầu.

" Thôi nào Lucy" Cô tự lẩm bẩm trong khi sắp đồ đạc sang một vị trí thoải mái hơn " Dù chuyện gì đang xảy ra thì cũng sẽ có lời giải thích hợp lí cả thôi, điều quan trọng cần làm là tìm điểm bắt đầu thôi nào"

Dù đã cố tự nhủ như thế nhưng cô vẫn không thể ngừng rên rỉ " Aaaa, nhưng mình muốn về nhà đọc sách cơ!" Cô rên rỉ thống thiết mặc cho chẳng có ai xung quanh. Trong hoàn cảnh này, cô chẳng thèm quan tâm tới việc liệu hành động nói chuyện một mình như thế có liên quan gì đến bệnh tâm thần hay không.

Lúc này đây còn ai làm gì khác tốt hơn được nữa chứ?

Cô thở nhẹ một cái và liếc nhìn quanh với hi vọng nhìn thấy một dấu hiệu nào đó cho thấy cô không đi lòng vòng nãy giờ.

Nhưng những gì nhìn thấy được khiến cô như ngừng thở trong giây lát.

Một chiếc máy bay.

Ít nhất thì theo cô nghĩ là như thế. Nó được làm bằng kim loại và di chuyển với tốc độ khá chậm trên không trung. Nhưng càng lại gần, cô lại càng cảm thấy nó giống như một chiếc tàu bay trên không hơn là máy bay. Thật kì lạ, nhưng cô chẳng quan tâm nữa, bởi vì đó là dấu hiệu đầu tiên về sự sống con người ở đây mà cô tìm được.

Cô chạy về phía trước một cách hào hứng, hi vọng tìm được chỗ quang đãng để ra hiệu với họ. Nếu may mắn thì họ có thể sẽ đưa cô về nhà và cô sẽ vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nỗi nhẹ nhõm trong cô ngày một lớn dần khi chiếc máy bay có hình thù kì quái rẽ hướng về phía cô và hạ cánh. Lucy vẫy tay và hét lớn để thu hút sự chú ý của nó, đồng thời chạy thật nhanh qua những vết rạch khổng lồ trên mặt đất. Cô không mấy bận tâm đến chúng, nhưng trí tưởng tượng của một kẻ thích viết lách trong cô lại trỗi dậy và nghĩ về những sinh vật to lớn đã tạo nên các vết rạch ấy.

Cô cũng không chắc làm thế nào mà con thuyền có thể nhìn thấy cô giữa mênh mang rừng núi và cây cối, nhưng niềm vui sướng trước mắt khiến cô chẳng màng tới gì nữa mà vẫn cứ bước tiếp về phía những dấu móng vuốt không có điểm dừng.

Khi cỗ máy khổng lồ lơ lửng ở gần kề, Lucy mới nhận thấy trông nó chẳng giống một chiếc máy bay chút nào. Đúng hơn thì mô tả như thế không đúng một chút nào, nó giống như một chiếc tàu hơn.

Vỏ tàu có hai thanh chĩa lên, và toàn thân nó mang màu đen tím. Hai cái cánh màu đen và đỏ nhô lên từ phía sau chiếc thuyền, trông chẳng giống như mang nổi thứ gì, chỉ thêm sức nặng cho con tàu.

Có hai cái chân vịt phía sau để đẩy con tàu tiến về phía trước, dù Lucy có thiếu hiểu biết về kĩ thuật như thế nào thì trông nó chẳng có vẻ gì là có thể bay được cả. Nhưng miễn sao con tàu an toàn là được, cô cũng sẽ không quan tâm tới hình dáng của nó. Lucy đã quá mệt mỏi, nóng bức và kiệt sức nên chẳng có hơi để mà phàn nàn.

Giờ trong đầu cô chỉ có hình ảnh mình cuộn người trên chiếc giường mềm mại cùng một cốc rượu nhẹ, và bồn tắm nghi ngút khói nữa thì tuyệt.

Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống, Lucy khẽ lắc đầu.

Nghĩ lại thì, tắm nước lạnh sẽ hợp hơn vào thời điểm này. Mà sao cũng được.

Chiếc thuyền đáp xuống, bụi tung mờ mịt làm nhòa cả mắt. Cô húng hăng ho, khẽ chửi thề và khua tay trước mặt.

Ngập mồm đầy bụi không phải những gì Lucy mong chờ lúc này khi mà cô chỉ muốn thưởng thức bữa ăn.

Cánh cửa hình trái tim mở ra ở phía trung tâm nhường lối cho tám người bước ra, phía sau họ là cả một quầng sáng rực rỡ. Sự xuất hiện khá ấn tượng khiến Lucy hơi thích thú. Nhưng cô cũng không rõ tại sao mình lại được chào đón trịnh trọng thế này.

Một người đàn ông cao lớn đứng đằng trước, mái tóc bạch kim với phần tóc đỉnh được nuôi dài và buộc túm phía sau lưng. Một con mắt ông ta mang miếng che. Với cách xuất hiện như thế, có vẻ người đàn ông này là thủ lĩnh, và dường như không khí xung quanh ông ta khiến Luy ngay lập tức cảm thấy không đáng tin tưởng.

Ông ta có một gương mặt khá phúc hậu, nhưng khí thế của ông khiến Lucy liên tưởng tới những đối tác làm ăn của cha mình. Điều đó khiến cô cảm thấy lo lắng và có chút không thoải mái, nhưng cô nhanh chóng ép bản thân im lặng không nói gì khi thấy ông ta sải những bước dài tới trước mặt cô và gật đầu thay cho lời chào hỏi.

" A, xin chào?" Lucy cất giọng run run lưỡng lự. Tuy người đàn ông trước mắt cô trông khá điềm đạm và thân thiện, những người khác lại giữ dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ.

Trong số đó, có một người phụ nữ, trên tay cầm quả cầu pha lê, dáng vẻ dường như thù địch ra mặt.

Ánh mắt sắc bén của cô ta theo dõi từng cử chỉ của Luy, như đang cân nhắc xem có nên ném lại cô giữa cánh rừng này hay không.

" Xin chào, tiểu thư" Người đàn ông đứng tay và đưa tay về phía Lucy, cô bắt tay với ông ta nhanh gọn, chỉ giữ phép lịch sự tối thiểu. Tay của ông ta rất chắc chắn, nhưng lạnh buốt. Giống như một người doanh nhân đang nhìn chăm chăm vào con mồi vậy. Ông ta nguy hiểm như một con cá mập.

Không hiểu sao ánh nhìn của ông ta khiến Lucy cảm tưởng như mình đang chìm sâu trong nước.

" Cô thật dũng cảm khi đi lại ở cánh rừng này một mình đấy" Người đàn ông tiếp tục nói sau màn chào hỏi " Tôi nghĩ rằng cô đang muốn đi nhờ tới thị trấn gần nhất phải không?"

Lucy nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn qua đám người sau lưng ông ta. Chúng mang đến cho cô cảm giác thật kì quái, bụng Lucy nhộn nhạo và một linh cảm bùng lên mạnh mẽ rằng có lẽ lúc này cô nên đi bộ thì tốt hơn. Nhưng cô cũng không dám chắc rằng mình có thể tìm thấy nơi có con người sinh sống hay không. Cô đang ở trong khu rừng này một mình...

Thay vào đó, cô nuốt nước bọt và vịn vào những câu nói trước đó của ông ta để câu thì giờ tìm hiểu những người có khả năng giải cứu mình. Liệu cô có nên kén cá chọn canh lúc này không?

Có lẽ nỗi sợ hãi vì bị theo đuôi trước đó đã khiến cô quá lo lắng mà thôi. Tại sao cô phải e sợ những người này...

...và cả con tàu kì quái trông như thể ngày tận thế sắp đến đằng kia chứ?

Ừ thì, có lẽ cẩn thận một chút cũng còn hơn.

" Dũng cảm ư? Thật sao?" Lucy nuốt nước miếng và nhìn vào người đàn ông, cổ họng như nứt ra vì cơn khát. Cô đang vô cùng kiệt sức.

" Có thứ gì đáng sợ trong khu rừng này à?" Cô hỏi, quay lại nhìn phía sau. Khu rừng này chẳng mấy thân thiện và còn nóng nữa, nhưng nom chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả.

Những lời nói của cô dường như đã thu hút sự chú ý của đám người. Người phụ nữ uyển chuyển bước tới gần người thủ lĩnh, đôi môi đỏ thẫm mím lại thành một đường. Cô ta thấp giọng, nhưng không đủ nhỏ nếu muốn giữ bí mật.

" Master Hades, chúng ta không có thời gian để lãng phí ở đây đâu, tôi có thể thấy không khí đang nóng lên rồi" Giọng cô ta vang lên đầy ý cảnh báo. Nỗi sợ hãi thoáng qua đôi mắt của người phụ nữ nói lên rằng khu rừng này có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

" Đúng vậy, hắn ta sẽ tới đây sớm thôi. Đây là lãnh thổ của hắn mà" Người đàn ông tóc vàng với đôi mắt đỏ hoang dại làu bàu. Có thứ gì đó trong câu nói của hắn khiến Lucy rùng mình.

Hắn ta là ai cơ?

" Ta đã có kế hoạch để ứng phó với hắn" Hades đáp lời, sự hào hứng sắc như dao của ông ta trong lời nói khiến Lucy thầm thấy biết ơn rằng mình không phải là mục tiêu của chúng. Cô đã có đủ mối nguy hiểm rồi. Thật không may là, điều đó mang lại khá nhiều nguy hiểm cho cô trong việc đi lại.

Cô hẳn nhiên chẳng mong muốn bị kẹt lại ở một chỗ như thế này, lạc đường và còn một mình nữa, chẳng có lấy dấu hiệu của sự sống con người và lại còn tồn tại một thứ khiến đám người này khiếp sợ. Nhưng mặt khác, tự nguyện đi cùng đám người nguy hiểm tựa bầy cá mập thế này cũng không phải ý tưởng hay cho lắm.

Tuy nhiên, cô chẳng có thời gian để cân nhắc lựa chọn khi mà một tiếng rống chói tai cất lên đầy giận dữ quét qua người họ.

Tim cô như ngừng đập, nhịp thở bị gián đoạn khi nỗi sợ hãi theo bản năng bủa vây lấy cô. Cô không biết đó là thứ gì, cũng chưa từng nghe âm thanh nào khủng khiếp như thế trong đời. Chẳng có thứ gì trong thế giới tự nhiên có thể phát ra tiếng động đó cả. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cô thêm sợ hãi. Nơi sâu trong tâm trí chưa bị nỗi sợ hãi bủa vây, cô chỉ ước rằng mình hiểu được họ đang muốn nói gì.

Theo bản năng, cô quỳ rạp người xuống khi mà nguồn phát ra tiếng rống đó xuất hiện ở phía chân trời.

Cô há hốc miệng vì sốc trước cảnh tượng kì vĩ đang lao về phía họ, không dám tin vào mắt mình. Mắt và não bộ của cô bắt đầu đấu tranh tưởng chừng như không hồi kết cho đến khi chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Một con rồng.

Một con rồng thật sự, còn sống, vảy đỏ, và thở ra lửa!

Và trông có vẻ như đang nổi cơn thịnh nộ.

Ít nhất cô nhận thấy điều đó nhờ chiếc răng nanh đang nhe ra gầm gừ của nó.

Đám người của Hades bắt đầu phá bỏ hàng ngũ và chạy xung quanh với vẻ khẩn trương. Chúng la mắng lẫn nhau và cả đám tùy tùng theo sau khi mà con rồng lao về phía họ.

Trước khi cô kịp phản ứng, một người đàn ông to béo nhợt nhạt đã vác bổng cô lên và đặt lên vai.

" Này! Anh đang làm cái gì vậy?" Cô la lên, tức giận vì bị xách lên không khác gì một bịch khoai tây.

" Xin hãy thứ lỗi cho hành động thiếu lễ độ của Kane, cô gái" Tiếng thì thầm của Hades khiến cô rùng mình " Chúng tôi không có thời gian để tử tế bây giờ đâu, và ở trên thuyền còn an toàn hơn ngoài này nhiều đấy cô gái"

Ông ném cho cô một nụ cười sởn gai ốc và cô nhận ra rằng đó chính xác là cách ông ta nhìn ngắm con mồi " Và sau khi chúng tôi giải quyết xong con rồng, thì ta sẽ bắt đầu nói về việc cô đến từ đâu và vì sao cô chẳng biết mình đang ở chỗ nào nhé"

" Chăm sóc tốt cho cô ta đấy, Kane" Ông ta ra lệnh, tăng tốc và di chuyển theo hướng khác.

" Từ từ đã...không!" Lucy la lên khi Kane vác cô vào trong thân tàu " Thả tôi xuống!"

" Xin lỗi thưa cô" Kane lầm bầm " Tôi không thể làm thế. Đó là mệnh lệnh của hội trưởng, và tôi phải để mắt tới cô. Dẫu vậy thì tôi vẫn sẽ tha thứ cho cô"

" Tha thứ cho tôi cái gì cơ?" Cô hỏi, bối rối và vô cùng hốt hoảng.

" Vì đã lao vào lòng tôi" Người đàn ông trả lời như thể đó là điều rõ ràng nhất trên đời " Tôi đoán tôi cũng không thể trách cô khi không cưỡng lại được sức hấp dẫn từ thân hình cường tráng này"

" Cái gì cơ? Tôi lao mình vào lòng anh lúc nào?" Lucy hét lên, sự hoang mang của cô tạm thời bị gạt đi vì cơn tức giận " Chính anh đã vác tôi đi"

" Ồ đúng rồi, tôi đã nhấc cô lên theo lệnh của sếp lớn" Hắn ta trả lời, và Lucy bắt đầu muốn bật khóc vì tức giận. Chẳng thứ gì có nghĩa cả, và nói chuyện với tên đần này chỉ khiến cô lãng phí bao tế bào não.

" Tôi chỉ muốn về nhà thôi mà!" Cô rên rỉ, nhưng lại rít lên một tiếng khi thân tàu bị va đập mạnh, một tiếng rống chói tai khác vang lên, và con tàu thì rung lắc dữ dội.

Điều đó khiến Kane buông lỏng tay và làm cô rơi xuống sàn. Thế nhưng vẫn còn may là hắn không ngã đè lên người cô. Cô có đủ thời gian để la lên một tiếng trước khi một ánh sáng vàng mờ ảo xuất hiện trước mắt cô và chỉ trong một thoáng, một đôi tay mạnh mẽ nâng cô lên và đưa cô thoát khỏi nguy hiểm.

Phải mất một lúc cô mới nhận ra rằng mình không còn ở trong hoàn cảnh nguy hiểm chết người nữa, cô nhìn về phía người vừa cứu mình. Đó là một người đàn ông cao lớn với bờm tóc cam kì quái và áo giáp vàng. Điều kì lạ nhất chính là đôi tai mèo ẩn hiện dưới mái tóc của anh ta.

Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh một lúc và rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com