Ride With Me (Part 1)
Biết là còn đang đu bám 2 fic nữa và fic này vốn không phải gu của mình nhưng thực sự có gì đó khiến mình rất muốn dịch nó. Hy vọng là mọi người sẽ thích <3
-
Ở một điểm nào đó, cậu đã biết trước kết cục cho câu chuyện của hai người, cậu và TOP hyung.
Hắn rồi. Nó cứ từng chút một, chậm rãi len lỏi vào cuộc sống cậu, âm ỉ nhen nhóm bên dưới lớp da thịt, nhẹ nhàng lúc ban đầu, thật khó để nhận ra, giống như câu chuyện con ếch bị đun sôi trong nồi nước. Cuối cùng khi nhận ra thì đã quá trễ. Seungri chính là con ếch đó. Nếu như cậu chịu lùi lại và sớm nhận ra những cảm xúc như có tia lửa điện ấy xuyên khắp cơ thể, chạy qua từng tế bào, thì có lẽ cậu đã nhảy ra ngoài kịp lúc.
Nhưng...
Liệu chuyện đó có quan trọng?
Liệu cậu có muốn nó tiến triển theo cách khác?
Cậu luôn tự nhủ với bản thân, chuyện giữa cậu và TOP hyung, là điều chẳng thể tránh khỏi. Là hiển nhiên. Là định mệnh. Là sinh ra để dành cho nhau. Có lẽ cậu chỉ muốn làm bản thân cảm thấy tốt hơn. Bớt giống một kẻ khốn nạn.
Vì cậu. Thực sự. Là một thằng khốn nạn.
TOP hyung đang ở ngay kia, với khuôn mặt hoàn hảo cùng đôi mắt sắc bén sâu hút giờ đã lấp đầy bởi chất cồn, anh xoay đầu để đối mặt với Seungri cùng nụ cười trên môi, và tất cả những gì Seungri muốn ngay giây phút ấy là tiến tới và thưởng thức vị rượu vang trong miệng anh.
Chẳng có gì phải bận tâm dù cậu đã thuộc về người khác. Chẳng có gì phải lo lắng khi cậu biết được tình cảm của TOP.
Bởi vài tháng trước khi cả hai cùng nhau ra ngoài, trong trạng thái ngà ngà say, anh đã giễu cợt thú nhận rằng mình đã luôn yêu thương cậu. Nhẽ ra mọi thứ sẽ trở nên khó xử, ngoại trừ thực tế nó khiến cậu cảm thấy phấn khích đến mức như thể được sống lại một lần nữa vì có trời mới biết thứ tình yêu đơn phương đó đã bắt đầu từ khi nào. Và thay vì lùi lại để tạo khoảng trống cho TOP, cậu làm ngược lại. Seungri bám lấy anh bất cứ khi nào mình rảnh rỗi, bất chấp cậu còn chẳng lí giải được cảm xúc của bản thân là gì.
Họ đã không nói chuyện về nó lúc ấy. Họ cũng không nhắc lại về nó bây giờ. Chỉ là một bí mật được giấu kín mà Jiyong chẳng bao giờ biết.
Thế nhưng hiện tại, khi tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ, khi nhìn vào TOP hyung với đôi môi căng mọng và khuôn miệng hơi hé ra của anh, Seungri nhận ra thứ cảm xúc trong mấy tháng qua chính là sự khao khát. Cậu quan sát TOP bằng đôi mắt đầy mãnh liệt cùng hai gò má ửng hồng. Cậu thèm muốn anh đến phát điên. Seungri chưa bao giờ thất bại trong việc đạt được những gì mà mình muốn, và cậu chỉ cần vươn tới, cặp mắt loé lên đối diện đôi mắt mở to của TOP.
Cậu biết mình nên dừng lại nhưng mẹ kiếp. Cậu cóc thèm quan tâm đến chuyện gì nữa rồi.
Môi họ lướt qua nhau và nó giống như sự kết hợp hoàn hảo giữa dòng dung nham nóng chảy hòa quyện cùng một lúc với cơn gió lạnh buốt giá.
Lạy Chúa, cậu chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì thiêu đốt cơ thể mình như thế này.
Một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng cậu và có gì đó vừa tuôn trào giữa hai người, tựa như con đập sắp vỡ và đột ngột chỉ cần một cơn lũ của dục vọng và ham muốn khiến họ không còn kiềm nén được bản thân. TOP hyung trèo lên người cậu, đẩy cơ thể chàng trai nhỏ tuổi hơn dựa vào ghế sofa. Bàn tay anh điên cuồng xé tan lớp quần áo mỏng manh. Trong trạng thái vẫn còn đang mơ hồ, cậu cảm thấy được các nút áo đang bay tứ tung khắp nơi trong sự vội vã của TOP hyung, nhưng Seungri dường như chẳng buồn để tâm đến chiếc áo sơ mi đã tả tơi khi lòng bàn tay anh trượt dần xuống làn da mịn màng ở ngực cậu và khơi dậy lửa nhiệt mỗi nơi nó đi qua.
Cậu đã không còn tỉnh táo được nữa. Cậu đã không còn tỉnh táo suốt mấy tuần qua.
Nhưng liệu chuyện đó có quan trọng không nếu cậu suy nghĩ thấu đáo? Nếu bất cứ ai giữa hai người họ suy nghĩ thấu đáo?
TOP đặt một nụ hôn nóng bỏng xuống cần cổ Seungri, xuống vùng ngực, xuống cơ bụng bằng phẳng, bàn tay anh lộn xộn tháo thắt lưng Seungri trong khi tay cậu lùa vào tóc anh, nhẹ nhàng đẩy anh xuống, xuống và xuống thấp hơn nữa. Thắt lưng cuối cùng đã được cởi ra nhanh chóng, kế tiếp là khuy quần jean, dây kéo trượt xuống và sau đó---
Sau đó điện thoại của cậu đổ chuông và trong vài giây đầu tiên họ mặc kệ nó, điều đó không quan trọng. Không có gì quan trọng hơn thời điểm này. Nhưng rồi cùng một lúc cả hai nhận ra rằng đó là nhạc chuông của Jiyong, nó phá tan cái thế giới kỳ diệu nơi TOP hyung và cậu đang lạc vào, chỉ còn lại cơn ớn lạnh khiến hai người đóng băng mọi động tác. Trán TOP tựa trên xương sườn cậu, thứ âm thanh nửa khóc nửa cười đầy cuồng loạn của anh khiến phần trên của cơ thể chàng trai lớn tuổi hơn rung bần bật và cũng khiến Seungri run rẩy theo.
Đầu ngửa ra phía sau, lòng bàn tay Seungri ấn chặt lên đôi mắt mình, việc nghĩ rằng hẳn TOP hyung đang tức điên lên khiến cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài cảm giác tội lỗi quặn thắt trong dạ dạy. Điều tồi tệ chính là mong muốn có được TOP hyung làm giảm bớt cảm giác tội lỗi mà cậu đang cảm thấy bao nhiêu thì tự nó lại làm dày thêm một lớp tội lỗi khác bấy nhiêu. Mắt cậu cay xè vì nước và nếu không có hai bàn tay đang giữ chặt lấy thì cậu chắn hẳn đang bật khóc rồi.
Nhưng liệu cậu có chấp nhận dừng lại?
Cậu muốn TOP hyung rất nhiều, nhiều đến mức nó trở nên đau đớn vô cùng và mẹ kiếp, nước mắt cậu cứ tự động tuôn trào. Cái thứ nước mắt chết tiệt.
Một khoảng thời gian dài trôi qua, cuối cùng Jiyong đã bỏ cuộc. Điện thoại của cậu dừng đổ chuông.
Và Top-hyung cũng dừng cười, chấm dứt mớ hỗn loạn từ sự điên cuồng của anh. Anh bò về phía Seungri và hôn ngấu nghiến lên môi cậu, mạnh mẽ và tàn bạo. Khi TOP bắt đầu tấn công Seungri dữ dội, khuôn mặt anh vẫn thật hoàn hảo. Nó vốn luôn luôn quyến rũ, thế nhưng lần này có điều gì đó làm Seungri thấy sợ, nhất là khi anh miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo.
"Lần tới chúng ta đừng làm vậy nữa," Top-hyung tươi cười nói một cách lạnh lùng, chẳng có vẻ gì sẽ giấu đi cơn nóng giận đang sôi sùng sục bên dưới. Sự tức giận đó nhắm về Seungri hay chính bản thân anh, cậu chẳng thể biết được. Còn TOP thì đã sớm rời đi trước khi cậu tìm ra được đáp án.
Cậu bị bỏ lại trên băng ghế với khuy áo vung vãi khắp nơi cùng chiếc áo sơmi bị xé rách mở phanh trước ngực, cảm thấy bản thân thật thảm hại. Seungri dường như lại có thể bật khóc một lần nữa. Song lí do không phải vì cậu đã suýt lừa dối? Hoặc đã thực sự lừa dối bạn trai mình suốt thời gian qua mà bởi Top-hyung đã bỏ đi và rất có thể anh đang rất giận cậu. Tất cả những gì Seungri muốn làm là xin lỗi anh và hứa hẹn rằng cậu sẽ nói lời chia tay với Jiyong. Cậu chỉ muốn được cuộn tròn trong lòng TOP và chẳng bao giờ rời khỏi anh, ngay cả khi mọi người sẽ lên án và bắt buộc cậu làm vậy. Đương nhiên rồi. Những kẻ ngu ngốc đó làm sao có thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com