Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ride With Me (Part 4)

Có lẽ bởi cảm giác quá thoải mái khi không có Jiyong bên cạnh đã khiến cậu cư xử quá bất cẩn và liều lĩnh. Thật ngu ngốc. Cậu thật ngu ngốc. Nhẽ ra cậu nên nhớ rằng vũ trụ này đang căm ghét cậu nhường nào và sẽ tận dụng mọi cơ hội để có thể khiến cậu cảm thấy đau khổ. Dẫu cậu nên biết rõ hơn ai hết, nhưng giờ đang là buổi tổng duyệt, tiếng la hét ở khắp nơi và mọi thứ đều hỗn loạn, adrenaline chạy khắp cơ thể, rồi Top-hyung đứng đó, cao lớn và lộng lẫy với chiếc nón cao bồi cùng cặp kính mát của anh, trong khoảnh khắc ấy cậu chỉ muốn cả hai có được vài giây riêng tư. Mọi người vẫn còn đang bận rộn chạy đôn chạy đáo xung quanh, vì vậy cậu nghĩ sẽ không sao nếu kéo TOP-hyung vào một góc tối và hôn lấy anh. Cậu kiễng chân để môi mình chạm môi anh, vòng tay quanh cổ TOP-hyung khi tách miệng anh rồi tiến vào sâu hơn.

Và sau đó mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cậu bị kéo giật về phía sau và rít lên vì đau đớn khi cổ tay đập phải vật gì đó, có lẽ là đèn sân khấu. Cậu ngẩng mặt lên, vừa kịp thấy Jiyong túm lấy TOP-hyung, tất cả các chuyển động như được tua chậm khi nắm đấm của Jiyong tiếp xúc với hàm TOP-hyung. Đầu anh lệch về một bên. Anh thậm chí còn không có ý định phản kháng. Anh thậm chí còn không cố gắng dừng Jiyong lại. Anh mặc kệ đầu lệch về một phía và Seungri hiểu, đó là bởi anh ấy không thể đối mặt với Jiyong.

Đây là lỗi của cậu.

Fuck! Fuck fuck fuck fuck fuck!

Khi có vẻ như Jiyong đang chuẩn bị tung thêm một cú đấm nữa, cậu nhanh chóng nhảy vào giữa hai người hyung của mình, quay lưng về phía Top-hyung và hai tay chặn lên ngực Jiyong để xô anh ra. "Hyung, dừng lại!"

Bây giờ mọi người đang nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, sự khó hiểu và tò mò trong ánh mắt. Cậu chưa bao giờ thấy hậu trường im lặng đến vậy trước đây. Cậu muốn nói cái gì đó, để giải thích, để xin lỗi, bất cứ điều gì cũng được nhưng thực sự từ ngữ cứ kẹt cứng trong cổ họng.

Jiyong nhìn thẳng vào cậu. "Anh và em" Anh bắt đầu, những từ đầy giận dữ và đay nghiến hướng về Top-hyung. "Chúng ta chấm dứt rồi." Rồi anh hậm hực bỏ đi, lách qua khỏi các staff đang sợ hãi với ngôn ngữ cơ thể viết rõ hai chữ Biến đi. Seungri đứng đó như một thằng ngốc nhìn Jiyong biến mất. Mãi cho đến khi những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh kéo cậu về hiện thực.

Cậu sẽ sửa chữa chuyện này. Cậu chắc chắn sẽ làm được. "Chờ em nhé, được không?" Cậu chẳng đợi câu trả lời từ TOP-hyung trước khi vượt qua đám đông và chạy ra khỏi cửa, đuổi theo Jiyong.

Một giờ sau cậu bắt đầu tuyệt vọng, tự hỏi Jiyong có thể đã đi đâu nếu không ở nhà hay tới câu lạc bộ yêu thích, và sau đó có một nơi Seungri chợt nhớ ra khiến cậu nhận thấy mình đúng là thằng ngu mà. Dĩ nhiên anh ấy sẽ đến phòng thu. Anh đã nói với Seungri cả triệu lần rằng đó là nơi anh cảm thấy giống như nhà nhất.

Hai mươi phút sau, cậu mở cánh cửa studio rồi đóng nó lại nhẹ nhàng, quan sát Jiyong ngồi trước các phím đàn và không còn giận dữ nữa. Thế nhưng ngay giây phút cậu mở miệng, nó sẽ biến mất thôi.

"Anh à." Seungri dịu dàng nói, thử phản ứng từ anh. Và thậm chí chưa đến một giây. Điều duy nhất cậu biết tiếp theo là Jiyong đập mạnh vào bàn phím với tất cả cơn thịnh nộ, với giận dữ và bạo lực đến mức lần đầu tiên trong đời Seungri run sợ trước Jiyong. Cậu chẳng nói gì khác, chỉ biết ngây người chờ đợi tưởng chừng như vô tận cho đến khi anh dừng lại.

"Đây không phải điều em muốn cho hai chúng ta." Seungri bắt đầu lần nữa, tiến đến từ phía bên kia, ngồi xuống chiếc ghế dài vuông góc với đối phương, thận trọng với đủ loại cảm xúc phức tạp trên khuôn mặt Jiyong lúc này. Anh đã không còn cố gắng đập phá chiếc keyboard bằng tay không nữa, ít nhất là vậy.

Rõ ràng cậu không nên nói câu vừa rồi. Bởi khuôn mặt Jiyong lập tức đanh lại, như thể anh có thể giết người đến nơi. "Em còn muốn nó như thế nào nữa, Seungri?" Jiyong hét vào mặt cậu. "Hay em còn muốn anh phải nhìn thấy hai người làm tình trước mặt mới đủ sao? Hay em muốn anh sẽ không bao giờ phát hiện ra? Hai người mà anh luôn tin tưởng hơn bất cứ ai đã phản bội anh và gì chứ? Em nghĩ sẽ không sao cả, chỉ cần nói xin lỗi là xong sao? Đơn giản đến thế ư? Rồi em lại quay lại đây làm như chưa có chuyện gì xảy ra?"

Seungri hít sâu một hơi. Jiyong chưa bao giờ phẫn nộ như thế trước đây. Cậu thực sự không biết phải nói gì và đắn đo mãi. "Em xin lỗi," cậu tiếp tục cố gắng. "Đây không phải điều em muốn nhưng em cũng không--" Cổ họng cậu nghẹn ngào. "Em cũng không muốn chúng ta quay lại."

Jiyong như muốn phát điên. Thêm một tràng dài những âm thanh đinh tai từ đàn piano và lần đầu tiên trong đời, cậu không biết mình phải làm gì mới phải.

Cậu nhắc lại, từng từ một, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh. Seungri hít một hơi thật sâu, một lần, hai lần... hét lên để át đi tiếng ồn từ chiếc đàn. "Em đã muốn chia tay với anh từ nhiều tuần trước, nhưng chưa bao giờ anh cho em cơ hội để nói ra. Lúc nào anh cũng bận rộn với Teddy hyung hay album kế tiếp của Youngbae-hyung. Anh cứ bảo "Để sau, để sau nhé." thế nhưng cái "để sau" đấy mãi mãi chẳng đến."

Thêm một âm thanh cuối cùng và sau đó chỉ còn sự im lặng càng làm căn phòng trở nên căng thẳng. "Em nghĩ mình chỉ cần giải thích như vậy là xong sao" Giọng anh đầy chế nhạo.

"Chắc chắn là không hề", cậu trả lời. "Nhưng đó là sự thật duy nhất em có thể nói cho anh biết."

"Em muốn sự thật?" Jiyong chẳng đợi Seungri nói hết câu. "Anh thậm chí không biết mình đang phát điên vì cái gì, do em quá đê tiện hay do anh là một thằng ngu nữa. Khốn kiếp, anh đã biết chuyện em và TOP hyung từ lâu rồi."

Câu nói của anh đã làm sáng tỏ mọi chuyện, một sự thật tàn nhẫn đến cùng cực. Cổ họng cậu cứng đờ và mãi cậu mới có thể ấp úng. "Anh đã biết?"

Cậu trả lời đến ngay lập tức. "Mẹ kiếp, dĩ nhiên là anh biết rồi. Em không biết cái cách em nhìn anh ta đâu Ri. Như thể nó biến em thành một người hoàn toàn khác. Anh chưa bao giờ thấy được ánh mắt ấy trên khuôn mặt xinh đẹp đáng ghét của em trước đây, em biết chứ? Em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cho bản thân em. Chỉ quan tâm đến điều em muốn và sau đó tham lam nhận lấy tất cả. Anh đã nhận ra mỗi khi em ở bên cạnh anh ta, quấn quýt với nhau trong thế giới của riêng hai người, rằng em sẵn sàng làm mọi thứ có thể để khiến cho TOP-hyung hạnh phúc. Hiển nhiên đến mức mọi người ai cũng có thể nhận ra. Dẫu vậy anh chỉ trấn an bản thân mình rằng hai người vốn luôn là bạn bè thân thiết. Rằng anh đã vô tâm nên em cần tìm ai đó bầu bạn cùng. Anh đã nghĩ đó chỉ là một vài chuyện nhỏ nhặt rồi chẳng mất chốc sẽ biến mất."

"Ôi!" Seungri nín lặng. Chẳng thể thốt lên một lời nào cả. Cậu cần nói gì đó, gì cũng được. "Nó đã không..." lần đầu tiên cậu chùn bước, cảm thấy tội lỗi. "Nó đã chẳng hề biến mất."

"Hẳn là vậy rồi" Jiyong thẳng thừng. Sự thay đổi bất ngờ khiến Seungri thực sự ngạc nhiên. Hai mắt Jiyong lấp lánh và sau đó anh ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà. "Một ngày nọ anh đã ghé qua nhà em. Thế nhưng em sẽ chẳng thể biết được vì em có bao giờ về nhà cơ chứ. Lúc ấy anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu làm em bất ngờ, em biết không? Anh hiểu rằng mình đã sai khi lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Rồi anh cứ ngồi trong cái căn hộ ngu ngốc đó hàng giờ đồng hồ nhưng em chưa bao giờ trở lại. Anh vẫn chờ đợi, rồi chờ đợi, và thậm chí còn không biết mình đang làm việc này vì cái gì nữa. Anh cảm thấy chúng ta cứ thế dần dần biến mất khỏi cuộc đời nhau. Đã chẳng còn như xưa được nữa rồi. Anh đã luôn luôn nghĩ chúng ta có thể già đi cùng nhau nhưng ngược lại thời gian chỉ càng làm hai người thêm chia cách. Anh biết tất cả đã kết thúc rồi song anh chẳng hiểu nổi mình đã nghĩ cái quái gì nữa. Có lẽ bởi anh vẫn hy vọng có thể sửa chữa lại mọi chuyện trước khi chúng ta chia tay nhưng đúng là thật ngu ngốc. Chẳng còn gì để cứu vãn nữa rồi."

Có lẽ đó là cách Jiyong trút ra hết suy tư của anh: ngoài mặt là tức giận nhưng ẩn dưới mỗi ngôn từ chỉ có tổn thương và mất mát. Có lẽ đó là bởi anh đã trốn tránh mối quan hệ sắp tan vỡ này từ lâu, chôn chặt nó thật sâu bên trong kí ức và không bao giờ muốn nhắc đến nữa. Vậy mà đột nhiên hiện tại họ đã thật sự chia tay. Chín năm và họ chia tay. Đủ loại mọi cảm xúc trào dâng trong lòng anh. Và điều kế tiếp anh biết là từng giọt nước ứa ra từ khóe mắt và cổ họng thì nghẹn ngào. Sự đau đớn bắt rễ từ trong lồng ngực và từ từ sinh sôi cho đến khi nó lan khắp cơ thể. Anh kịch liệt lấy tay lau nước mắt, nhưng chẳng có gì ngăn được dòng lệ tuôn trào. Anh càng cố gắng, nước mắt càng chảy dữ dội hơn.

Kể ra anh cũng đáng thế lắm.

Họ ngồi đó như hai kẻ ngốc, Jiyong khóc thầm, thật đẹp đẽ khi đôi mắt anh ngước lên nhìn trân trân vào trần nhà, ngược lại Seungri nức nở với nước mắt nước mũi giàn giụa. Năm, rồi mười phút trôi qua. Đã được một lúc rồi. Ngực anh đã thôi không phập phồng nữa. Điều đó nghĩa là anh đã bắt đầu bình tĩnh lại, phải không? Nhưng chả có nghĩa lí gì bởi đột nhiên, Jiyong bật cười một cách điên loạn. Dường như anh không thể dừng lại ngay cả khi anh nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của Seungri. Trên thực tế, nó chỉ càng kích thích anh làm vậy hơn.

Cậu sợ rằng mình đã tổn thương Jiyong quá sâu sắc rồi.

Cuối cùng, Jiyong cũng kiềm chế được và thở hổn hển, "Em có muốn nghe một chuyện thật nực cười không?"

Cậu trả lời chậm rãi, cẩn thận với cổ họng khô rát. "Là gì vậy?"

"Trước khi gặp em, anh đã từng cảm nắng TOP-hyung."

Chẳng có gì đáng cười ở câu chuyện này. Thế nhưng cả hai đồng thời cười phá lên, Seungri ngước mặt lên trời khúc khích còn Jiyong thì bình tĩnh hơn nhiều khi chia sẻ bí mật của chính mình, chỉ là những tiếng thở dài nhẹ nhàng đằng sau bàn tay đang che miệng.

Song niềm vui ấy chẳng kéo dài. Nó cũng ngay lập tức biến mất rồi để lại đằng sau là sự khó xử, giống như hồi ba tháng đầu tiên khi họ mới gặp nhau. Một Seungri tuyệt vọng tìm kiếm sự công nhận và yêu thương và cảm tình từ Jiyong, và một Jiyong lạnh lùng xa cách, luôn coi cậu như kẻ vô hình bởi anh nghĩ rằng sẽ chỉ có Youngbae và anh debut cùng nhau. Một bộ đôi. Một nhóm nhạc chỉ gồm hai người họ.

Cậu hắng giọng, mơ hồ chẳng biết phải nói gì. "Em đã từng yêu anh. Trong suốt 9 năm qua, em đã luôn yêu anh." Jiyong đáp lại bằng tiếng ngân nga trong miệng khi anh bắt đầu chơi đùa với những phím đàn, âm thanh piano tràn ngập khắp không gian.

Jiyong thở dài, người co lại như thể sức nặng của cả thế giới đang đặt trên đôi vai anh. "Ri, anh đủ thông minh để có thể nhận ra chúng ta đã kết thúc từ nhiều tháng trước rồi. Có lẽ còn lâu hơn trước khi em bắt đầu với TOP-hyung. Mặc dù vậy nhưng hiện tại cũng chẳng hay ho gì. Anh chưa bao giờ thấy bực mình như thế này đâu."

Dạ dày cậu cảm thấy có chút khó chịu. "Anh có muốn chúng ta quay lại không?" Dù câu trả lời của anh là gì, nó cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của Seungri. Cậu đã đưa ra quyết định của mình từ rất lâu rồi. Chỉ một ngày hôm nay thôi đủ khiến thời gian một tháng vừa qua như là mười năm vậy. Bản năng cậu mách bảo có lẽ cậu đã biết câu trả lời.

Jiyong cau mày, đôi mắt nheo lại, và cẩn thận đáp, "Không, thực sự là không."

"Anh có thể thành thật nói rằng anh vẫn yêu em mà?"

Im lặng. Sau đó là do dự. "Không." Một khắc trôi qua. "Đó chính là nguyên nhân khiến chuyện này trở nên khốn nạn đấy."

Cậu chỉ biết đùa một cách vụng về. "Ít nhất thì chúng ta vẫn còn trẻ. Còn tốt hơn là hai mươi năm sau khi cả anh và em đều là những ông già nhăn nheo xấu xí phải không? Đến lúc đó muốn tìm ai khác cũng khó lắm."

Nó thậm chí còn chẳng buồn cười. Thực nhạt nhẽo. Thế nhưng vẫn khiến một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Jiyong. Đã rất lâu rồi kể từ khi anh ấy có thể làm được điều đó. Ngày xưa hẳn đã rất dễ dàng. Cậu có thể khiến Jiyong bật cười rạng rỡ và hạnh phúc chỉ trong vài giây. Một dòng suy nghĩ đau đớn cắt ngang tâm trí, như nói với cậu rằng, là cậu luôn khiến Jiyong mỉm cười, nhưng người khiến cậu mỉm cười lại là TOP-hyung. Cậu nên nhận ra điều ấy. Cậu đúng là một thằng ngốc mà.

"Em đã luôn yêu anh. Thật đấy." Seungri lặp đi lặp lại, muốn Jiyong biết rằng đó là sự thật. "Chỉ là hiện tại đã khác rồi."

"Anh hiểu" Jiyong nói, cũng lặp lại câu trả lời. "Anh cũng yêu em. Những giờ thì anh không biết nữa. Anh cần thời gian để suy nghĩ."

Seungri chìa bàn tay ra. "Vẫn là bạn bè nhé?" Jiyong nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, và Seungri có thể đã biết trước câu trả lời.

Jiyong lắc đầu không. Chà. Cậu không nghĩ sẽ tổn thương như thế này đâu. Hoặc ít nhất cậu cũng không mong đợi bị từ chối phũ phàng ngay lập tức.

"Vẫn còn quá sớm," Jiyong nói, đưa ra lý do của bản thân. "Big Bang mãi mãi là Big Bang dù thế nào đi chăng nữa, là cả năm chúng ta cùng nhau, nhưng anh thực sự cần thời gian. Anh vẫn chưa thể nhìn em và TOP-hyung tay trong tay mà không muốn lao lên đấm một trong hai người đâu."

"Vậy khi nào anh sẵn sàng," cậu đồng ý, hạ cánh tay xuống. "Khi nào anh sẵn sàng, hãy trở thành bạn bè một lần nữa nhé."

Đáp lại cậu là nụ cười gượng gạo. "Có thể." Lời duy nhất mà Jiyong nói. Nó kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng Seungri sẽ hy vọng. Bởi thể từ Jiyong hầu như luôn luôn tích cực mà.

"Em nên đi đi."

"À! Dĩ nhiên rồi." Và bây giờ cậu đúng là một thằng ngốc hậu đậu. Vấp ngã vào cửa, chật vật để không bị ngã. Nửa đường Jiyong có nói gì đó. Anh không quay lại đối mặt với Seungri. Thay vào đó Jiyong tiếp tục đùa nghịch với các phím một lần nữa, là giai điệu mà cậu chưa từng nghe bao giờ. Jiyong vẫn luôn luôn là một thiên tài.

"Anh sẽ giữ Youngbae và Daesung."

Cậu định phản đối, nói rằng Jiyong không thể giữ mọi người làm của riêng anh hay cấm cậu không được gặp họ, họ đều là bạn của cả hai mà. Nhưng có gì đó thật bi thương qua đôi vai và tấm lưng của Jiyong khiến cậu dừng lại. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm. Jiyong có lẽ sẽ cần hai người ấy nhiều hơn cậu. Cậu đã có TOP-hyung và thành thật mà thôi, thế là quá đủ.

"Cứ vậy đi." Seungri nói, đôi môi nở rộng thành một nụ cười trước khi ra khỏi cửa và nhẹ nhàng khép nó lại, ngực thở dài một cái, cảm thấy bao nặng nề cũng theo đó mà đi ra.

Lưng tựa lên cánh cửa, cậu nhìn xuống đồng hồ và nguyền rủa bản thân. Là hai giờ rưỡi sáng, ba tiếng đã trôi qua. Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ về nhà vào lúc này. Nhưng.

Có lẽ...

-

Đọc đoạn này xong nghe "I'm in love with someone else" của Suzy thực sự rất thấm, kiểu khớp đến từng chút một vậy :((((

https://youtu.be/ZhJ-sjUQ28I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com