Chapter 2
Granger đã nhìn chằm chằm Draco suốt buổi tối từ chỗ cô đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung với Longbottom và hai đứa Ravenclaw. Potter và Weasley không trở lại Hogwarts theo học năm thứ tám, họ trực tiếp tham gia khoá đào tạo Thần Sáng, và Granger đã bắt đầu có thêm một vài bạn bè khác khi quay lại trường.
Blaise mỉm cười chế nhạo, nhìn theo ánh mắt cô. "Mày đã làm gì với Granger thế? Trông giống như cổ đang suy nghĩ coi giờ nên xoạc mày hay giết phứt mày đi," Blaise trêu chọc giữa trận cờ phù thủy với Theo - lần nữa.
Draco tự hỏi làm thế quái nào mà họ chưa chán trò này.
"Ít nhất thì cổ vẫn còn đang suy nghĩ" Theo lẩm bẩm. "Coi bộ là điềm lành há, Draco."
"Tao hỏi cổ có muốn ngủ với tao không" Draco chán nản nói.
"Vô cùng thẳng thắng và trực tiếp với một người rõ ràng đéo ưa mày" Blaise lắc đầu. "Vô vọng vãi. Để tao chống mắt lên coi."
"Đáng lý mày nên mời cổ đi chơi, hẹn hò chút đỉnh trước" Theo đồng ý. "Mày biết mà, giống như một cặp đôi bình thường. Đến làng Hogsmeade ngày mai chẳng hạn; đó là cơ hội hoàn hảo."
"Mà khoan, lùi xe lại một chút," Blaise nói, nhìn lên từ bàn cờ. "Tại sao lại là Granger?" Anh dừng lại trong một phút, mỉm cười rực rỡ. "Do tao nói cổ phiêu lưu ấy hả, đúng không?"
"Tao lỡ mồm thôi" Draco trả lời.
"Chán mày thiệt luôn. Đúng là mày nên học những cái cơ bản trước." Blaise nói, giọng anh ngâm nga. "Granger rõ ràng không phải kiểu còn gái dễ dãi chơi xong dong được đâu."
"Thôi biến mẹ đi". Draco nốc sạch li rượu đế lửa. Anh đứng dậy và đeo cặp sách của mình qua vai, quyết định rút lui về phòng ký túc của mình rồi lên giường sớm cho dẫu đó là tối thứ sáu. Anh không thể đối phó với bất kỳ trò đùa cợt nào của Blaise và Theo nữa, tình huống hiện tại của anh đã đủ khó khăn và mất mặt rồi.
Anh giải bùa bảo vệ trên cửa và bắt đầu kéo nó mở ra, đột nhiên, một bàn tay khác đẩy nó đóng lại. Cảm giác căng thẳng cuộn qua anh, anh quay lại và nhìn thấy một Granger đang lườm mình.
"Chuyện quái gì thế?" Anh hỏi, mắt nheo lại theo bản năng.
"Chuyện gì á?" Granger nói to, nhìn chằm chằm vào anh. "Anh biết chuyện gì mà. Tại sao, vì Merlin, tại sao anh lại đề nghị tôi như thế trong thư viện chiều nay? Anh thiếu thốn tới vậy hả?" Môi cô cong lên chế giễu.
Không có một ai khác trong hành lang tăm tối; những âm thanh nhàm chán vang ra từ phòng sinh hoạt chung nhưng phòng ký túc của anh đủ xa để không ai có thể nghe thấy họ.
"Không có lý do gì hết, Granger", anh ngần ngừ "chỉ là lúc đó não tôi đi du lịch đâu tầm... một phút."
Granger đang đứng gần hơn so với bình thường. Draco nhìn xuống để bắt gặp ánh mắt cô và anh nhận thấy hai hạt nút trên chiếc sơ mi Oxford vẫn đang để mở, thậm chí đã mở đến nút thứ ba. Từ góc độ này, anh có thể thấy một mảnh áo ngực cô lấp ló.
Cánh tay cô khoanh lại trước ngực và đôi mắt của Draco quay trở lại nhìn vào đôi mắt đang nheo lại của cô
"Anh đã nghe được cái gì?" cô rít lên. Mọi thứ trong tông giọng của cô dấy lên một sự thù địch.
Draco nhếch mép dựa vào khung cửa. "Tôi nghe nói cô...khá là phiêu lưu... trên giường."
"Và anh nghĩ anh chỉ cần muốn là tôi sẽ gật đầu ấy hả? Ảo tưởng sức mạnh đấy à?" Giọng cô vô cùng bình tĩnh. "Kệ mẹ hết tất cả mọi trò lăng mạ xấu xa anh đã làm từng ấy năm qua. Malfoy muốn là Malfoy phải có, đúng không?" Giọng cô cao lên và cô nhìn chằm chằm vào anh. "Thậm chí anh còn không dám giả vờ mời tôi đi chơi. Anh không muốn bị mọi người nhìn thấy anh dính dáng tới một đứa Muggle đơn giản vì anh chỉ định chơi qua đường thôi ấy mà, phải không?"
"Nếu chỉ cần muốn là được thì tôi tại sao phải hỏi cô?" Draco chỉ ra. Đó không phải là điều khôn ngoan nhất để nói vào lúc này, anh biết rằng câu hỏi ấy của mình nghe hoàn toàn như một lời đùa cợt, nhưng đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến thời điểm đó. Mẹ kiếp, như thể bộ não của anh luôn ngừng hoạt động bình thường khi ở gần cô vậy.
Môi cô cong lên, cô nhìn chằm chằm vào anh.
"Rõ ràng là không phải chỉ mình tôi có ý nghĩ như thế," cô độp lại. Rồi cô nghiêng đầu. "Để coi, Malfoy. Nếu anh thực sự có ý đó, có lẽ tôi sẽ xem xét. Nhưng anh sẽ phải bỏ ra cái giá nhất định."
Đôi mắt của Draco nheo lại nhìn chằm chằm vào cô. "Tại sao cô thậm chí còn làm điều đó vì tôi cơ?"
Granger nhún vai. "Bởi vì tôi muốn chứng kiến anh phải trải qua đau đớn để đạt được một cái gì đó, dẫu chỉ một lần duy nhất trong cái cuộc sống rỗng tuếch vô nghĩa của anh."
Hơi thở như bị rút cạn khỏi người anh. Granger sẵn sàng quan hệ với anh á?
Giọng anh trầm xuống. "Cô đang có âm mưu gì?"
"Tôi chưa biết," Granger nói, dựa vào phía bên kia của khung cửa. "Anh có thể bắt đầu bằng cách đưa tôi đến Hogsmeade vào ngày mai. Anh không thể muốn tôi một cách riêng tư và giả vờ như ta không liên quan quái gì đến nhau trong mắt người khác. Nếu anh muốn có được tôi, anh sẽ phải để mọi người biết anh đang có ý định chinh phục tôi."
Cô liếc nhìn anh qua mí mắt nặng nề. "Tôi biết, công khai mọi thứ không thực sự là việc anh thường làm. Nhưng lần này thì không. Đây không còn là cuộc chơi của mình anh nữa".
"Vậy làm sao tôi đảm bảo rằng cô sẽ theo cuộc chơi này đến cùng?" Draco cau mày; Một cái gì đó vẫn còn khuất sau tấm màn. Granger sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì mà không suy tính kỹ càng.
Cô nhún vai, đôi môi cong lên một nụ cười. "Hiện giờ chưa có gì chính thức cả mà. Tôi đoán quyết định của tôi sẽ phụ thuộc vào nỗ lực mà anh sẵn sàng bỏ ra."
Anh cau mày, nhưng đây đã là một bước tiến trong toàn bộ kế hoạch của anh. Và bởi vì Granger hoàn toàn chiếm lấy tâm trí anh, những người còn lại trong danh sách của Draco thực sự không còn đáng xem xét nữa. Cô chính là người mà anh muốn - anh muốn chiến thắng cuộc chơi này, chứng minh với Blaise và Theo mình không phải một thằng tụt hậu. Cô sẽ là trái cấm của anh. Và nhìn xem, cô đã nhận thức đầy đủ về thực tế rằng anh chỉ muốn tình dục, thậm chí anh còn không bị dính cái tiếng chơi đùa với tình cảm của cô.
Anh khịt mũi. "Tốt thôi, tôi sẽ đưa cô đến Hogsmeade vào ngày mai."
"Đừng vui mừng vội thế," Granger châm chọc, nhìn chằm chằm vào anh qua hàng mi dày.
"Anh sẽ đón tôi tại phòng sinh hoạt chung trưa mai."
Cứ vậy, cô xoay người, lướt qua ba cánh cửa đi xuống hành lang hướng về ký túc xá. Draco cắn môi nhìn chăm chú vào bờ mông cong khi cô bước đi.
«̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶«̶ ̶̶̶ ̶ ・☽ ༓ ☾・ ̶»̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶»̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶
Draco kiểm tra đồng hồ liên tục khi đợi Ganger trong phòng sinh hoạt chung ngày hôm sau. Theo đã bỏ anh lại, tới Hogsmeade với cô em Hufflepuff - Draco cố nghĩ ta tên của cô ấy, hình như là Sally-Anne. Blaise đã bốc hơi từ hồi sáng sớm.
Draco chọn mặc quần jean đen và một chiếc áo đen - trong nỗ lực phù hợp với phong cách Muggle của Granger.
Ngay trước buổi trưa, cô xuất hiện trên hành lang ký túc xá, mặc một chiếc áo màu tím với quần jean ôm. Anh thích cái cách chiếc quần dài bám vào đôi chân mảnh mai ấy. Mái tóc xuăn của cô đã được tóm gọn về phía sau, cuộn lại vào một búi, vài lọn tóc hơi ngắn đã trốn thoát khỏi sợi dây buộc.
Ánh mắt cô lướt qua người anh, từ trên xuống dưới, và cô gật đầu đi về phía anh.
"Tôi đã quyết định mình muốn làm gì hôm nay rồi" Granger nói khi cô trượt cánh tay cô qua khuỷu tay anh, một cái khoác tay thân mật. "Và anh bỏ ra bao nhiêu công sức, thì tôi sẽ cho phép trò chơi này đi bấy nhiêu xa." Cô nhìn chăm chú vào anh, như thể đang thách thức.
Đôi mắt của Draco nheo lại, đón nhận thách thức trong mắt cô và môi anh cong thành một nụ cười mỉa. "Rất tốt, vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?"
Granger nhịp bước bên cạnh anh, anh đưa cô ra khỏi phòng sinh hoạt chung và hướng xuống con đường dẫn đến làng Hogsmeade trong khi cố hết sức mình để bỏ qua những lời bàn tán ồn ào của mọi người khi họ lướt qua.
Cô mỉm cười vô tư, khẽ tựa vào người anh một chút. Ánh mắt của anh đã hơn một lần dừng lại ở chiếc cổ áo chữ V của cô - anh có thể nhìn thấy khe rãnh lấp ló nhờ vào lợi thế chiều cao của mình - và tâm trí anh giờ chỉ toàn là ngực cô.
Anh không có nhiều điều để nói, họ cứ thế bước đi, nhưng dường như cô đang hài lòng với sự im lặng này. Anh nhận ra mình biết quá ít về cô, ngoài việc cô là một con mọt sách ngạo mạn và là một nữ anh hùng.
Draco đã vứt hết mọi định kiến ngu xuẩn về dòng máu thuần chủng của mình đâu đó trong khoảng thời gian anh bị buộc phải chứng kiến cảnh con rắn khổng lồ nuốt lấy từng Muggle. Thế nhưng cảm giác lạ lẫm khi cùng Granger bước đi giữa thanh thiên bạch nhật vẫn không ngừng xâm chiếm lấy anh. Bởi vì đó là Granger, trong tất cả mọi người.
Có lẽ nó sẽ thực sự giúp cái tên Malfoy được cải thiện phần nào, nếu anh hẹn hò cùng một phù thủy gốc Muggle.
Blaise đã hết cmn hồn khi nhìn thấy anh bên ngoài quán Ba Cây Chổi, Draco không thể ngăn mình bắn trả thằng bạn thân một cái nhếch mép cà khịa.
"Cô có đặc biệt muốn đi đâu không?" Anh hỏi, cố giữ giọng điệu của mình lịch sự nhất có thể.
"Tôi muốn uống bia bơ," Granger trả lời, hoà vào giọng anh. Với một cái gật đầu và một nụ cười bất đắc dĩ nhăn như khỉ, Draco hướng cô vào quán rượu, đưa cô ngồi vào bàn rồi anh bước đến quầy bar và gọi hai cốc bia bơ.
"Cám ơn," cô nói, cùng một nụ cười ban đầu lan ra trên khuôn mặt cô khi anh đặt ly bia bơ xuống trước mặt cô nàng. "Tôi đánh giá cao cử chỉ này."
"Không có chi," Draco trả lời, ngồi xuống đối diện cô và cố hết sức mình bỏ qua hàng chục cặp mắt đang quan sát họ. "Vậy, cô thường làm gì trong khi uống bia, cho vui ấy?"
"Ah, trò chuyện linh tinh thôi" Granger nói, đôi mắt cô lấp lánh. "Nó khiến tôi hiểu ai đó hơn. Nhưng mà chúng ta không nhất thiết phải làm vậy. Tôi thấy mình không thực sự cần phải biết gì thêm về anh."
"Tốt thôi," Draco đáp lại, khẽ nhấp một ngụm bia của mình.
"Cái mà tôi đang tò mò ấy, là anh cảm thấy thế nào, khi biết rằng mọi cô gái ở đây giờ đều nghĩ rằng anh đang hẹn hò với tôi." Cô mỉm cười thích thú.
Draco cười giễu . "Tôi đang ở đây hẹn hò với cô. Và tôi thậm chí còn không biết những cô gái cô nói là ai".
"Đồ đểu cáng," cô trêu chọc, những từ ngữ mỉa mai anh. "Tất cả bọn họ đều biết anh."
Draco không cảm thấy mình muốn sửa lời cô nữa, mặc dù anh biết hầu hết những cô gái đó chả ai quan tâm đến anh, họ chỉ tò mò một cách bệnh hoạn - giống như nhìn những con vật trong vườn thú để xem họ sẽ đi đến đâu.
"Vậy cô đã chuẩn bị thử thách gì cho tôi thế?" Draco hỏi, đặt một cánh tay trên bàn khi anh nhìn chằm chằm vào cô. "Làm bài tập độc dược? Dọn ký túc xá hoàn toàn bằng tay? Cứu cô lúc nguy cấp?"
"Ồ, Merlin ơi, không đời nào," cô nói, vẫy tay. "Tôi sẽ không tin tưởng bất cứ ai làm bài tập của tôi."
Draco thầm thở dài may mắn. Anh đã có quá đủ bài vở cần hoàn thành cho tất cả các môn anh chọn.
"Anh có lẽ sẽ tìm ra chúng trong quá trình này, tôi nghĩ vậy" cô lẩm bẩm, nhấp một ngụm bia từ cốc của cô. Draco nhìn cô uống, cổ họng lên xuống. Cái nhìn của anh hạ cánh xuống môi bờ môi khi cô liếm lớp bọt còn sót lại.
"Thành thật mà nói, tôi hơi ngạc nhiên vì anh đã không hỏi đến anh sẽ có được gì sau buổi hẹn hò ngày hôm nay."
"Tôi không muốn đoán mò" anh nói, đôi môi anh kéo lên một nụ cười nhìn chằm chằm vào cô.
Granger khịt mũi khiếm nhã. "Toàn bộ chuyện này đều chỉ là giả định."
"Tốt thôi" Draco nói, vẫy tay. "Chịch không"?
Cô bật cười toe toét. "Có cố gắng đấy, nhưng không may mắn rồi, tôi không chắc anh nghe được điều gì và từ ai, nhưng tôi không phải là một con điếm dễ dãi. Không phải bất cứ ai cũng lên được giường của tôi."
Draco cười khúc khích và ngả người về phía sau. Granger thực sự thú vị hơn nhiều so với những gì anh từng nghĩ. "Tôi cho rằng chúng ta có thể xem nó như một bất ngờ, để rồi coi."
"Ổn thôi," cô trầm ngâm, uống hết cốc bia của mình. "Tiếp theo anh sẽ đưa tôi đi đâu đây?"
Draco nhún vai. "Honeydukes? Scrivenshaft's?"
"Anh hiểu tôi quá nhỉ," Granger nói, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Tôi sắp hết giấy da rồi."
"Biết cô thích sách và mê học hành chả có gì khó cả, Granger," Draco nói thẳng.
"Chà," cô chép miệng, đặt tay lên bàn, "dẫu sao tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng tìm hiểu của anh."
Draco nuốt nước bọt, miệng anh lại khô rang. Anh uống hết cốc bia của mình. "Ta đi được chưa?"
"Còn đợi anh thôi đó," cô châm biếm. Cô bước ra khỏi chỗ và kéo anh băng qua lối đi hẹp len giữa các bàn, tay cô vươn ra sau nắm lấy tay anh, và cô kéo anh lại gần để ngực anh áp sát với lưng cô. Cô quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt trêu chọc và ấm áp.
Nó thực sự khá tuyệt, Draco quyết định, công khai hẹn hò với ai đó ấy. Anh sẽ ghi nhớ cảm giác này, trải nghiệm đầu tiên, và rồi anh sẽ tìm thấy một người mà anh muốn cùng họ làm điều này - bắt đầu một mối quan hệ thực sự.
Granger chớp mắt với anh, hết sức ngạc nhiên khi anh mua gói bút lông kẹo mà cô đang để ý, và đổi lại, cô cố gắng mua cho anh một chiếc bút lông ưng thật xịn, thứ mà sau đó anh nhất quyết đòi trả tiền cho bằng được.
"Đó là một món quà," Granger nói. "Anh không thể trả tiền để mua quà cho chính mình."
"Cô mắc gì phải mua quà cho tôi" Draco khẽ rít, "cô thậm chí còn không thích tôi nữa."
"Nhưng chúng ta đang hẹn hò cơ mà," cô nói, hàng mi khẽ chớp đầy ý tứ.
Nhưng rồi sau đó, Draco chợt nhận ra tất cả những hành động của cô chỉ là một màn kịch. Cô đang diễn cho mọi người đến Hogsmeade hôm ấy xem. Cô muốn mọi thứ trông như thể anh đang công khai hẹn hò cô, và cô cũng đang đáp lại anh. Say mê, mập mờ.
"Tốt thôi," anh nghiến răng nói "cứ mua cái bút lông chết tiệt đó đi, nhưng cô có thể giữ nó lại mà xài."
"Anh thật tốt bụng," Granger thì thầm qua bờ môi đang cong lên.
Draco không chắc liệu mình đang bị cô chọc ghẹo đến ngứa ngáy hay đang bực mình vì khả năng diễn xuất của cô.
Khi cô thông báo rằng mình đã xong hết mọi chỗ cần đi, Draco đề nghị đưa cô trở về lâu đài, như thể họ chưa gây đủ chú ý, anh quàng tay ôm vai cô khi cô chợt rùng mình vì một cơn gió. Cử chỉ ấy cho anh một góc độ hoàn hảo để nhìn chăm chú xuống chiếc áo cổ chữ V của cô.
Anh tiễn cô đến tận phòng sinh hoạt chung năm tám, nơi cô khẽ nghiêng người và chạm lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Draco cảm thấy hơi thất vọng, dẫu sao cô cũng nói anh sẽ kiếm được thứ gì đó để đáp lại buổi hẹn hò kỳ khôi này, anh đã hy vọng nhiều hơn một nụ hôn phớt qua trên má.
Nhưng rồi cô quay người rời đi, hướng về phòng ký túc của mình để thu xếp đồ đạc vừa mua, còn Draco cũng về phòng mình, với một cảm giác bức bối khó chịu.
Một lúc sau, cô lại xuất hiện trên hành lang ngay khi anh chuẩn bị vào phòng, và trước khi anh kịp nói một lời, cô đã len vào phòng anh, đóng chặt cửa sau lưng.
Granger chăm chú nhìn anh với một sự ngập ngừng kỳ lạ trước khi mở lời, "Cảm ơn anh, Malfoy. Buổi hẹn thật sự vui hơn tôi nghĩ."
"Tôi cũng vậy, Granger," anh nói, cảm thấy một chút thích thú. "Và tôi muốn nói là, chúc mừng cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giờ cả cái trường này đều nghĩ rằng ta đang ở bên nhau."
Cô bật cười, một tiếng cười sắc bén. "Nghe hay ho vãi mà."
Draco không hoàn toàn chắc chắn về động cơ của cô, và anh cũng không hoàn toàn phân tích được hết mọi suy nghĩ của mình về toàn bộ tình huống kỳ lạ này. Nhưng thú thật là, anh cũng chả buồn quan tâm đến việc suy nghĩ về nó vào lúc này, với cái cách cô đang say đắm nhìn anh.
Đôi mắt họ chạm nhau khi cô lại gần, bước dần vào không gian cá nhân của anh. Cô nghiêng người và mũi cô chạm vào mũi anh. Draco có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp vấn vít trên môi anh, dường như anh còn nếm được vị bia bơ lẫn trong ấy.
Cô nhấc một tay lên vuốt ve khuôn mặt góc cạnh, môi cô áp vào môi anh, nụ hôn đầu tiên mềm mại như mơ như thực. Rồi cô hôn anh thêm lần nữa, quấn lấy môi dưới của anh giữa môi cô, khẽ cắn nó trước khi nhả ra, và lại lặp lại. Những ngón tay cô luồn vào tóc anh khi nụ hôn thứ ba bắt đầu, lưỡi cô quét qua viền môi anh và anh hôn lại cô, lưỡi anh lướt ra ngoài để nếm mùi bia bơ thoang thoảng.
Nó là một nụ hôn thật chậm rãi, thật gợi cảm và hoàn toàn khác với bất kỳ nụ hôn nào mà Draco từng có trước đây. Bụng anh cồn cào và cơ đùi anh siết chặt lại khi móng tay cô sượt qua da đầu anh. Lưỡi cô cuốn lấy lưỡi anh, rồi cô ép mình vào vòm ngực vững chãi; Draco có thể cảm nhận được ngực cô đang đè lên ngực anh, anh nhấc một tay ôm chặt lấy hông cô trong khi tay kia luồn vào mái tóc, đùa nghịch những lọn tóc lỏng lẻo giờ đã rơi ra khỏi búi tóc gọn gàng ban trưa.
Với những bước chân chuẩn xác, Granger đẩy lưng anh tựa vào tường và cô lùi lại vừa đủ để tách đôi môi họ ra. Lưỡi cô nếm mùi vị của anh, một cái liếm khiêu gợi nhanh chóng, răng cô cắn nhẹ vào môi dưới của anh trước khi mút mát nó lần nữa.
Bàn tay Draco ở bên hông cô lướt dần lên, như cầu xin, như dò hỏi, và rồi anh nắm trọn bầu ngực cô. Anh nhẹ nhàng vần vò nó trong khi cô tiếp tục trêu chọc anh bằng răng và lưỡi, Draco đáp lại, đuổi theo nhịp độ của cô. Anh nuốt gọn lấy tiếng rên rỉ cô bật ra, quét ngón tay cái qua đầu nhũ đã cương cứng bên dưới lớp vải mỏng, anh xoay người cô lại, từ từ áp lưng cô vào tường.
Cả hai tay cô vùi vào tóc anh, lưỡi họ vẫn cuốn lấy nhau, tiếng rên rỉ của anh chợt trượt ra khỏi cổ họng khi hông cô chạm vào hông anh, gần như lơ đễnh.
Nụ hôn không mạnh bạo nhưng vô cùng tỉ mỉ, say mê và kiên nhẫn. Draco không biết liệu mình có bao giờ thấy bị kích thích hơn thế này chưa - và anh biết cô có thể cảm nhận được sự kích thích đó vô cùng rõ ràng.
Lưỡi cô vươn ra, bắt lấy lưỡi anh lần nữa sau một nhịp thở, Draco luồn tay vào bên dưới áo cô, vuốt ve dọc lên theo khuôn bụng trần, rồi kéo lấy một bên áo ngực.
Cô sững người, nhưng rồi môi cô áp nhẹ vào môi anh, Draco trượt ngón tay vào bên trong áo ngực, anh niết đầu nhũ giữa ngón cái và ngón trỏ. Cô bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ khiến cơn rùng mình bắn xuyên qua anh, xông thẳng đến vật cứng rắn nóng rẫy giữa hai chân, và rồi anh nắm lấy bầu ngực trần trong lòng bàn tay, ra sức nắn bóp.
Draco tự hỏi cô sẽ để anh đi bao xa. Anh bâng khuâng liệu điều này có xa hơn những gì cô dự kiến chưa.
Một bàn tay anh nắm lấy mông cô và cô kéo anh lại gần hơn, tiếng kêu khoái lạc bật ra khỏi môi cô trong khi Draco rên rỉ vì hông cô chạm vào hông anh, chà sát kích thích, hơi thở của cô dồn dập mơn trớn bờ môi anh.
Sau đó với một tiếng thở hổn hển, cô lùi lại, nhìn chằm chằm vào anh, lồng ngực lên xuống phập phồng. Cô thì thầm, ''Tôi nghĩ thế là đủ cho ngày hôm nay,'' ngay cả khi cô vẫn áp sát vào anh.
Draco nhìn chằm chằm xuống cô, những suy nghĩ lộn xộn của anh từ từ hợp lại với nhau cố tiêu hoá lời cô vừa nói, và anh rút tay lại khi cô thả anh ra. Anh lùi lại một bước, cô lách mình khỏi vòng tay anh.
''Thật sự thì mọi thứ hôm nay khá tuyệt.'' Cô thoáng cười với anh, môi cô sưng hồng lên, mái tóc cô tuột ra lơi lả.
Draco nghiến chặt hàm, nuốt xuống cảm giác bức bối đang nghẹn trong cổ họng rồi chăm chú nhìn cô, anh không muốn mở lời, vì anh biết mình sẽ yêu cầu cô ở lại.
Anh cũng không chắc nữa, có khi anh sẽ van vỉ cô luôn ấy chứ. Liêm sỉ cái con mẹ gì.
''Tôi sẽ cho anh biết,'' cô thì thầm, ánh mắt liếc từ anh đến bức tường,''khi nào ta có buổi hẹn sau.''
"Được thôi," Draco lẩm bẩm.
''Tạm biệt, Malfoy.''
Và trước khi anh có thể nói thêm bất cứ điều gì, cô lao ra khỏi phòng, cứ thế sập cửa sau lưng, để lại Draco với một trái tim đang dộng bình bình trong lồng ngực và một thằng ciu cương cứng đói khát co giật trong đũng quần.
Anh thở ra một hơi đau đớn, xác định mình sẽ phải tự thân vận động giải quyết vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com