Chapter 4
Granger xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung vào buổi tối hôm đó, dù anh không hề thấy cô ăn tối tại sảnh đường. Draco thoáng bắt gặp ánh mắt cô khi anh ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh chỗ Blaise và Theo đang chơi cờ, như thường lệ rót cho mình một ly Rượu Đế Lửa.
Bởi vì các giáo sư hiếm khi đến kiểm tra những học sinh năm tám, họ có nhiều tự do hơn so với hồi còn ở tại ký túc xá của từng nhà, đặc biệt là khi không có mấy đứa nhóc năm dưới xung quanh.
Draco rót một ly rượu và bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện hai thằng bạn đang nói.
"Theo lại rủ Sally-Anne đi chơi cuối tuần này," Blaise thông báo.
"À," Draco thì thầm. "Vậy là nó còn chưa gặp may hả?"
"Điều đó phụ thuộc vào định nghĩa của mày về sự may mắn," Theo nói, nâng ly về phía Draco. "Tao nghĩ tao may hơn mày rồi, cá luôn."
"Tao không biết sao nữa," Draco trầm ngâm, nhấp một ngụm rượu.
"Đừng nói với tao mày và Granger thực sự có gì đó rồi nghen." Blaise nói, quay sang anh. "Tao tưởng mày chỉ làm trò loè kì lạ đó đề hù tụi tao."
Draco mở miệng toang đáp lại, nhưng có gì đó anh thấy thật sai trái dấy lên trong lòng mình. Ánh mắt anh lướt qua căn phòng, đến nơi Granger đang ngồi, cô yên lặng đọc sách trong khi bạn bè rôm rả trò chuyện. Mày cô chợt nhíu lại và cô ngước nhìn lên, như thể cô cảm nhận được ánh mắt của anh. Vẻ mặt cô hoàn toàn thản nhiên khi cô nhìn lại về phía anh.
Draco nuốt nước bọt, quay lại với hai thằng bạn mình. "Mày biết đó, Theo, một quý ông thực thụ sẽ không hôn hít rồi khoe khoang." Rồi anh mỉm cười. "Nhân tiện, Blaise, ai là người nói Granger phiêu lưu vậy?"
Blaise suy nghĩ một lúc. "Tao nghĩ là tao nghe lén vụ đó từ Goldstein - hoặc có thể là Boot." Anh dừng lại, rồi gật đầu. "Là thằng Boot. Nhưng nó đã nghe chuyện đó từ một người khác. Tao không biết thằng may mắn đó là ai."
"May mắn...," Draco lẩm bẩm, ngước nhìn lên. Granger đã tập trung trở lại vào cuốn sách của mình, mày cô khẽ cong.
"Đúng,may vãi nồi ấy chứ" Blaise gật đầu. "Mày thấy bờ mông đó rồi mà, đúng chưa?"
"Tao có mắt," Draco nói, thấy mình không muốn nói rõ thêm bất kỳ chi tiết nào. "Và đợi đó đi, tao quay lại ngay." Anh đứng dậy, bước ngang qua phòng sinh hoạt chung với chiếc ly trên tay rồi ngồi vào bên cạnh Granger, cô tròn mắt nhìn anh.
"Sao thế?" cô hỏi, đánh dấu trang của mình và đặt sách xuống.
"Em khỏe hơn chưa?" anh đáp lại, dựa một khuỷu tay vào lưng ghế để có thể quay sang đối mặt với cô.
"Tốt hơn nhiều rồi," Granger đáp ngắn gọn. Đôi mắt cô lóe lên liếc nhìn anh, và thì thầm, "Đây không phải là nơi thích hợp, Malfoy, nếu anh muốn hỏi về điều đó."
"Không." Draco chớp mắt. "Tôi chỉ định xem liệu em có muốn cùng tôi uống một ly không thôi. Em học hành căng thẳng quá mức rồi đó." Bàn tay anh lướt đi lên cánh tay cô. "Em nên thư giãn một chút."
Vẻ mặt cô hết sức phòng vệ nhìn chằm chằm vào anh. "Với bạn anh ấy hả?"
"Chắc chắn rồi." Draco nhún vai. "Hoặc cho tụi nó ra rìa cũng được, nếu em thích vậy hơn."
Anh biết rõ có hàng tá con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Đây là cuộc trò chuyện công khai dài nhất của họ kể từ sau buổi hẹn ở Hogsmeade.
Giọng anh trầm hơn, anh cúi xuống thật gần cô và thì thầm hỏi "Đây là những gì em muốn, phải không? Khiến mọi người nghĩ rằng tôi đã đổ gục trước em?"
Một nụ cười thoáng qua trên môi cô. "Nó là một tác dụng hay ho đi kèm thôi, tôi chắc chắn."
Với một nụ cười nhếch mép, Draco nghiêng người để môi anh sát bên tai cô. "Mặc dù cả hai chúng ta đều biết em không thực sự muốn điều đó."
Granger cười khúc khích, diễn tròn vai của mình phục vụ đám đông tò mò xung quanh. Bên kia phòng, Draco có thể nhìn thấy Blaise và Theo đang há hốc miệng.
Cô đặt một tay lên ngực anh, đôi mắt lấp lánh nhìn anh chăm chú. "Đến nước này rồi, tôi nghĩ mình sẽ phải uống cùng anh một ly." Cô hôn lên má anh. "Cảm ơn vì lời mời."
Mọi con mắt trong phòng sinh hoạt chung đều dõi theo chuyển động của họ khi cô đứng dậy rồi Draco theo sau, họ bước đến chỗ Blaise và Theo, ngồi xuống chiếc ghế dài chỗ Draco đã ngồi trước đó. Draco châm đầy ly rượu rồi đặt xuống bên cạnh tay cô, anh gác cánh tay mình qua lưng ghế, ngay trên vai cô rồi nhếch mép cười. Như thể anh đang khẳng định chủ quyền của mình vậy.
"Granger," Theo gật đầu nói, đôi mắt mở to trân trối.
Blaise cười toe toét và nâng ly. "Chào mừng."
"Cảm ơn," Granger nói với nụ cười nhẹ đoan trang rồi nhấm nháp một ngụm nhỏ whisky. "Tôi hy vọng tôi không gián đoạn cuộc trò chuyện. Draco mời tôi uống một ly với hai người."
Draco nở một nụ cười miễn cưỡng, cố gắng hết sức để phớt lờ cái cách tên anh vuột ra khỏi lưỡi cô, đê mê tình tự như một cái vuốt ve.
"Không hề," Theo nói, cố gắng mỉm cười thân thiện. "Bọn tôi chỉ đang thảo luận về cổ ngữ Runes thôi."
"Oh!" Granger thốt lên. "Bài tập của Giáo sư Babbling tuần này khó lắm sao?"
Draco cười khúc khích khi Blaise và Theo nhìn nhau. Nhấp một ngụm whisky của mình, Draco trượt cánh tay xuống ôm lấy vai Granger.
Blaise gật đầu. "Nó đó. Bài kì này khác lắm."
Draco biết một thực tế là cả hai thằng bạn anh đều chưa rớ vô bài luận Cổ Ngữ Runes. Hai người liếc nhau và giả vờ tiếp tục trận cờ của họ, để lại Draco với Granger.
Cô nhún vai, tỏ ý muốn thoát khỏi cái móng sói của anh và rót thêm cho mình nửa ly Rượu Đế Lửa. Nhận ra tín hiệu của cô, Draco dời tay, nhưng quay mặt về phía cô.
"Em đến bệnh xá rồi?" anh hỏi, đôi mày nhíu lại.
"uhm," cô gật đầu. "Sáng nay mọi thứ vẫn khó chịu khủng khiếp. Hóa ra, lọ thuốc bổ sung mà tôi pha chế cho Slughorn hôm qua đã tỏa ra một số loại khói mà ma thuật của tôi không tiêu thụ được. Nhưng rất may Bà Pomfrey đã giải quyết nó rồi."
Cô cười, đôi mắt long lanh. Trước khi Draco có thể nói bất cứ điều gì, cô tiếp tục, "Cảm ơn, vì đã ở lại với tôi đêm qua, và vì đã rất thấu hiểu."
"Tất nhiên là tôi hiểu rồi," Draco chế giễu. "Tôi không phải là một con quái vật."
"Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục," cô dừng lại, nhìn lướt qua xung quanh, giọng nói nhỏ xuống, "cuộc phiêu lưu đó cùng nhau".
Draco nuốt nước bọt và nốc một ngụm whisky dài. "Điều đó sẽ rất tuyệt."
Một nụ cười đắc ý cong lên trên môi cô. "Sau khi tôi uống xong ly của mình, tôi sẽ đi. Anh có thể theo sau đó khoảng mười phút, cho bớt lộ liễu ấy mà."
Draco cười khúc khích và bắt gặp ánh mắt cô. "Nghe em hết. Có lẽ tôi sẽ xếp lại sách của em trước?"
"Thôi xong rồi," cô nói. "Tôi đã làm nốt phần còn lại hôm nay khi Bà Pomfrey thả tôi ra khỏi Bệnh xá. Và như đã nói đêm qua, tôi sẽ không yêu cầu anh làm mấy chuyện vô lý nữa."
Draco nhún vai. "Tôi không biết phải mong đợi điều gì ở em." Anh nhếch mép cười, nhìn cô chăm chú và nhấp ngụm rượu. "Vì về cơ bản, em đã coi tôi như nô lệ của mình rồi còn gì."
"Nếu anh đóng vai nô lệ ấy, Malfoy, anh đã biết điều đó rồi," cô bật cười khúc khích.
Draco cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Nhưng mà," cô tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng, "Tôi sợ là, tôi không phải là một người phiêu lưu gì đó như mấy lời đồn đâu."
Draco bật cười thành tiếng, và Theo ngước nhìn lên với vẻ mặt kinh ngạc. Lông mày anh chàng nhướng cao trước khi giả vờ tập trung lần nữa vào trận đấu của mình, nhích một trong những quân cờ tiến về phía trước.
"Granger, nếu em thực sự phiêu lưu đến vậy, tôi sẽ không biết phải làm gì với em."
Anh tự hỏi làm thế nào mình luôn nhanh chóng cảm thấy thoải mái và bình yên khi ở bên cô đến vậy - một cô gái anh đã nuôi dưỡng lòng căm giận xấu xí kể từ khi họ mới là một đứa trẻ.
Khi đám mây đen của chiến tranh không còn bao trùm lấy anh, mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Dù vậy - người trước mặt anh vẫn là Granger. Có điều gì đó trong đôi mắt cô khi cô nhìn anh, và anh thậm chí cũng chưa từng mong đợi điều đó.
Cô ngả người vào ghế, sự căng thẳng giảm bớt trên đôi vai khi cô nhìn quanh căn phòng.
"Lạ quá nhỉ, anh không nghĩ vậy sao?" cô hỏi, giọng cô trầm bổng hơn những khi họ nói chuyện riêng trước đây. "Khi chứng kiến tất cả chúng ta sống cùng một ký túc với nhau."
Draco dõi theo cái nhìn chằm chằm của cô rồi đồng ý với suy nghĩ đó. Daphne và Pansy đang ngồi với một nhóm nam sinh mặc áo chùng xanh dương và vàng. Longbottom dường như đang làm bài tập về nhà với Davis và Abbott. Học sinh các nhà ngồi xen kẽ khắp căn phòng mà không cần quan tâm đến bất kỳ một ranh giới nào.
Trên tất cả mọi sự kỳ lạ, chính anh và Granger đang ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế và uống chung một ly rượu.
"Thật là kỳ lạ," Draco đồng ý, liếc nhìn cô. "Và thành thật mà nói, hổ thẹn làm sao, chúng ta phải trải qua một cuộc chiến mới có được sự hoà hợp này."
Granger huých vào vai anh, anh nhìn cô lần nữa, biểu hiện của cô có điều gì đó rất đặc biệt. "Tôi nghĩ chiến tranh đã thay đổi tất cả chúng ta, đúng không?"
Draco hắng giọng và gật đầu. "Chắc chắn rồi."
Đột nhiên, anh cảm nhận được một thôi thúc mãnh liệt muốn giải thích về bản thân, một thôi thúc từ sâu trong thâm tâm anh, muốn được đền bù và chuộc lỗi.
"Granger, tôi -" anh mở lời nhưng rồi cô lắc đầu.
"Chúng ta không nhất thiết phải nói về quá khứ," cô nói rồi cúi đầu. "Không phải bây giờ, và không bao giờ nếu anh không muốn. Tôi đã có mặt tại phiên tòa của anh, Malfoy. Tôi biết rất rõ anh đã phải đối mặt với những gì."
Draco nhìn cô chằm chằm."Đừng để tôi vứt bỏ mọi trách nhiệm dễ dàng đến vậy, Granger." Ánh mắt sắc bén của cô bắt gặp đôi mắt anh và anh tiếp tục. "Ngày hôm đó, khi em, Potter và Weasley được bắt đến Thái Ấp ... lẽ ra tôi phải làm gì đó."
Giọng cô thì thào khi cô bật ra câu hỏi, "Và rồi việc đó sẽ thay đổi được gì cơ chứ?"
"Ồ, tôi không biết nữa," Draco cười chế giễu, "có lẽ em sẽ không bị tra tấn trên sàn nhà tôi? Hay mất máu mà chết?"
"Anh sẽ bị giết," cô rít lên, giọng điệu khắc nghiệt. "Và thậm chí cả anh và bọn tôi đều sẽ không trốn thoát được." Cô quay sang anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức. "Ôi thôi đi, anh có thực sự muốn nói về chuyện đó tối nay không?"
"Không," Draco bật lại. " Nhưng tôi sẽ không giả vờ như điều đó chưa từng xảy ra. "
" Tôi cũng vậy ", cô nói, giọng cô nhẹ nhàng hơn "Và nếu anh thực sự muốn có cuộc trò chuyện này, băm nát quá khứ ra nhấm nháp, chúng ta vẫn có thể làm vậy. Tôi nghĩ rằng mình sẽ kính nể anh vì điều đó. Nhưng nếu chúng ta nói về chuyện đó tối nay, tôi không nghĩ ra mọi thứ sẽ có gì khác biệt."
"Draco nghiêng trở lại, uống cạn ly rượu của mình. "Tùy em thôi."
Sự chú ý của Granger lướt đến bên trận cờ của Blaise và Theo trong khi cô thì thầm, "Chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện đặc biệt này khi khác, bởi vì bây giờ, tôi muốn bù đắp cho đêm qua." Cô nhìn anh, "tôi sẽ gặp lại anh sau mười phút."
Nói rồi cô đứng dậy, vẫy tay nhanh nhẹn với Theo và Blaise, thu thập sách vở đồ đạc rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Draco uống hết ly rượu của mình, rót thêm một ít nữa như để tiếp thêm can đảm rồi nốc cạn. Sau đâu chừng năm phút, anh thu thập túi sách từ sàn nhà và đứng lên.
"Tao nghĩ tao sẽ đi ngủ," anh thông báo với Blaise và Theo, hai người không thèm nhìn lên từ trận cờ của họ.
“Chắc chắn rồi” Blaise nói. "Chúc ngon miệng." Anh chàng và Theo cười khúc khích.
Draco nhướng mày, nhưng quay đầu ngay tại chỗ và bước về ký túc xá của mình. Anh bỏ đồ đạc lại và lẻn xuống hành lang, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng Granger. Đôi mắt cô tròn xoe khi cô mở tung cánh cửa rồi nhường đường để Draco bước vào.
Cô đã thay bộ áo ngủ quần đùi từ đêm hôm trước và Draco lại thấy mình cố nén một tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Cô nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, môi cô cong lên thành một nụ cười.
“Trông em thật thoải mái,” Draco xoay sở nói, nở một nụ cười tự mãn.
"Anh thì không," cô quay lại, với tay nới lỏng chiếc cà vạt của anh. Những ngón tay cô lướt dọc theo lớp lụa xanh và bạc trước khi cô cuộn nó lại rồi đặt lên tủ đầu giường.
"Kế hoạch cho tối nay là gì thế?" anh hỏi, dùng một tay mở mấy chiếc cúc trên cùng của chiếc sơ mi oxford, tay kia trượt sang ôm lấy hông cô.
“Tôi vẫn chưa quyết định,” Granger nhún vai nói, ngước nhìn anh. "Cũng còn tùy coi hai chúng ta muốn làm gì."
Draco trố mắt nhìn cô một lúc trước khi ngậm miệng lại.
Tay cô lướt lên phía trước áo sơ mi của anh và những ngón tay cô khẽ khàng dừng lại, ve vuốt chiếc nút tiếp theo trước khi mở nó ra. "Anh muốn làm gì?"
Anh thì thầm, "Tôi muốn hôn em."
Granger mỉm cười thích thú, nhìn chằm chằm vào anh và tay cô buông xuống. "Được chứ." Cô cười khúc khích, liếc đi chỗ khác. "Tôi đoán mình đã mong đợi anh muốn điều gì đó khác."
Draco mím môi. "Tôi nói sai rồi à? Thật xấu xa vì muốn hôn em?"
“Thật tốt, Draco” cô nói, và đưa tay ôm lấy cổ anh, nghịch những lọn tóc ngắn ở gáy anh trong khi Draco bước lại gần và cúi xuống.
Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô trên môi mình, và với niềm đam mê dâng trào, anh lao vào, áp môi mình vào môi cô. Anh hôn cô một lần nữa, khao khát vùi tay vào những lọn tóc của cô, rồi lưỡi cô trượt ra đáp ứng sự khao khát của anh.
Dù rất tận hưởng nhịp độ chậm rãi, đầy trêu chọc mà Granger đã hôn anh hôm trước, nhưng Draco hôn cô dồn dập hơn, anh đẩy cô vào tường và co chân cô lên để quấn quanh eo anh. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng khi cô ép mình vào anh, Draco rên rỉ, cảm nhận được cô đang lần nữa cọ xát vật giữa chân mình.
Anh mút chặt môi dưới của cô, kéo môi mình hôn dọc theo quai hàm cô và một tay cô vươn lên tiếp tục cởi nút áo sơ mi của anh.
Hạ cô xuống khỏi bức tường, anh luồn một tay vào bên dưới chiếc áo ngủ của cô và cô bắt gặp ánh mắt của anh trước khi cánh tay cô nâng lên. Draco kéo chiếc áo qua đầu cô và cô đẩy chiếc sơ mi của anh khỏi vai. Anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cô - còn đôi mắt cô cũng nóng rẫy lên nhìn lại.
Granger đưa tay lần theo một vết sẹo dài trước ngực anh. Anh nuốt nước bọt, mắt anh giữ lấy ánh mắt của cô. Cô thì thầm, "Đây là từ -"
"Đúng," anh cắt ngang. "Từ Potter."
Cô gật đầu, có chút run rẩy. Tay cô nhẹ nhàng và lơ đễnh vuốt ve vết sẹo rồi khám phá từng thớ cơ bắp của anh, nán lại trên bụng anh. Cơ thể anh bừng lên sức sống mỗi lần chạm vào cô và mí mắt anh rung lên khi anh bước lên một bước.
Draco nhấc tay giữ lấy một bên ngực vẫn đang e ấp trong chiếc áo lót, và anh cố gắng bóp nhẹ nó. Ngón tay cái của anh sượt qua đỉnh đầu và môi anh tìm thấy môi cô lần nữa, tay kia đè lên bầu ngực còn lại. Răng của Granger bắt lấy môi dưới anh, khẽ day cắn khi cô phát ra một âm thanh nữ tính và gợi cảm quá mức cho phép.
Anh ấn mình vào người cô, kéo cả hai ngón tay vân vê đầu nhũ và cô lại phát ra âm thanh ngân nga, trầm thấp. Anh thấy như tiếng rên rỉ gợi cảm cảm ấy bắn thẳng đến chỗ cương cứng của anh. Khiến anh tê dại.
Lưng cô cong lên khỏi bức tường khi cô ấn mình vào tay anh. Đôi mắt cô nhắm nghiền và lông mày cô nhíu lại. Cô xinh đẹp khủng khiếp và Draco không thể ngăn mình cúi xuống hôn cô lần nữa.
Cô mãnh liệt đáp lại nụ hôn của anh, rồi một tay cô tìm đến những lọn tóc màu bạc mỏng manh ve vuốt. Anh ra sức chơi đùa hai đầu nhũ, vân vê nhào nặn chúng và đắm chìm trong những âm thanh rộn rã cô phát ra dưới sự động chạm của anh.
Draco lùi lại, răng anh sượt qua đường cong của quai hàm cô và anh hôn một đường xuống dưới, anh cảm thấy trái tim mình đang đập tung lồng ngực, như thể nó chưa từng được sống bao giờ. Anh rê lưỡi dọc theo rãnh ngực, kéo một bên áo ngực xuống để lộ ra da thịt đang ửng hồng mời gọi, môi anh hút mạnh và khẽ cắn nó giữa hai hàm răng trong khi đầu lưỡi vươn ra liếm láp nó.
Granger kêu lên một tiếng, tay cô nắm chặt lấy tóc anh.
Anh nhếch mép cười rồi lặp lại, ngón tay vẫn ngoáy ngoáy đầu vú bên kia, anh để hơi thở lướt đi trên da cô khi anh đổi bên, kiên nhẫn cảm nhận sự thống khổ ngọt ngào từ cách cô cọ xát lấy anh, tên cô trượt khỏi môi anh trong tiếng rên rỉ và anh biết mình chưa bao giờ mong muốn một ai đến vậy.
Tay cô kéo sát anh vào mình, hơi thở gấp gáp phả ra từ môi cô và Draco ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của cô. Những ngón tay cô lướt qua các thớ cơ ở lưng anh và Draco luồn tay ra phía sau cởi bỏ móc áo ngực.
Mảnh vải ren rơi xuống sàn, anh lần nữa nắm lấy hai bầu ngực trần. Móng tay cô vuốt lên xuống dọc lưng anh, móng tay khẽ cào vào da anh và cô cúi xuống vừa đủ để cắn lấy cổ anh. Draco rên rỉ, môi anh nhanh chóng tìm thấy môi cô lẩm bẩm trong hơi thở, "Chết tiệt, Granger."
Khi hai tay cô kéo lấy mông anh, một tay lần mò đến khóa thắt lưng, Draco ấn cả hai vào tường, cảm nhận hơi ấm từ da thịt trần trụi của cô lan tỏa trên từng gang cơ bắp.
Rên rỉ trong miệng anh, lưỡi cô sượt qua anh và anh giật mình nhận ra cô đang đẩy chiếc quần dài ra khỏi hông anh, một tay cô nhanh chóng trượt vào bên dưới lớp vải quần đùi của anh -
“Granger,” anh bật ra một hơi thở hỗn hển, cảm thấy trào dâng một thứ gì đó khi ngón tay cô chạm vào chiều dài cương cứng của anh, trượt lớp da bên ngoài lên xuống và móng tay trêu chọc phần đầu. Nỗi khát khao mãnh liệt điên cuồng đuổi theo anh, Draco ấn mạnh cô vào tường và hôn cô thô bạo, cố gắng giành lại quyền chủ động cho dẫu những ngón tay của cô bắt đầu nhịp nhàng siết chặt lấy chiều dài của anh rồi trượt lên xuống đầy điêu luyện. Anh khẩn cấp cởi bỏ chiếc quần dài của mình đồng thời giải phóng sợi dây rút trên chiếc quần đùi của cô.
Draco cố gắng nuốt xuống sự do dự và thiếu kinh nghiệm của mình, bởi vì Merlin ơi, Granger quá giỏi trong chuyện này và anh khẽ nguyền vì bàn tay anh đang run rẩy khi vờn quanh cạp quần lót cô.
Nhưng rồi cô chỉ áp sát vào anh hơn, cô nghiến mình vào vòng tay anh và anh cảm thấy mắt mình đang đảo tròn trong hộp sọ khi bàn tay ấm áp của cô gia tăng tốc độ. Anh chợt nhận ra, khả năng anh bắn sạch mọi thứ trong quần đùi của mình là vô cùng lớn nếu anh không cẩn thận, và anh lùi lại, hôn cô dịu dàng hơn trong khi luồn tay xuống xem xét mức độ ẩm ướt quá lớp quần lót của cô.
Anh nhấn một ngón tay vào lớp vải, tự hỏi liệu cô có đẩy anh ra không, và anh rên rỉ vì ngón tay mình ướt đẫm, anh dùng hai ngón tay, cách lớp vải chà xát cô.
Đó là vùng lãnh thổ anh chưa từng được khám phá và anh không muốn phá hỏng bất cứ điều gì, nhưng xét theo những tiếng rên nhẹ cô đang ngân ra, anh biết cô thích sự động chạm của anh. Tốc độ chuyển động của cô giảm dần, dù cô vẫn tiếp tục trượt bàn tay trên chiều dài cương cứng của anh.
“Malfoy,” cô rên rỉ, thái dương cô cọ vào anh khi anh lướt ngón tay qua chiếc quần lót ẩm ướt một lần nữa. "Tôi muốn -"
Draco cố nén một hơi thật chặt, lẩm bẩm, "Em muốn gì?"
Luồn tay xuống bên dưới chiếc quần lót, anh thử nhấn một ngón tay vào bên trong cô, cảm giác nhẹ nhõm chạy dọc qua anh khi cô phát ra một tiếng rít sung sướng và nhích người lại gần hơn. Cô thì thầm vào môi anh, "Em muốn anh."
Lời mời gọi thật mơ hồ với Draco và anh không biết liệu mình nên làm cô thoả mãn bằng cách nào, chính vì vậy, anh lại lần nữa đưa ngón tay đó vào, rồi hai ngón tay. Hơi thở của cô leo thang trong niềm khoái lạc khi anh ra vào hai ngón tay nhịp nhàng, ngay sau đó Granger ôm chặt lấy vai anh, mặt cô gục vào cổ anh. Anh không thể tin vào vận may của chính mình nữa. Nhưng rồi cô thút thít bên tai anh, thì thầm những điều anh không thể nào hiểu nổi cho đến khi cô ngã vào người anh, khụy xuống với một tiếng rên rỉ cùng tên anh rơi khỏi bờ môi.
Đôi mắt của Granger chợt mở, nó mịt mờ khoái cảm và tràn đầy đam mê khi cô nhìn anh. Anh không hoàn toàn chắc chắn, nhưng anh nghĩ rằng anh ta có thể đã đưa cô cực khoái một lần. Một nụ cười lười biếng lan ra trên môi cô và cô hôn anh, tay cô một lần nữa quấn quanh vật cương cứng đang ngẩn ngơ chờ đợi, rồi cô đẩy chiếc quần đùi của anh xuống để có thể nắm lấy anh bằng cả hai tay.
Draco trợn tròn mắt khi cảm nhận được đôi tay cô. Đó là lần đầu tiên có người chạm vào anh. Anh cho phép mình dựa lưng vào tường, cố gắng hết sức để ổn định nhịp thở thất thường của mình.
Đôi mắt của Granger khép lại khi anh cố nhìn cô lần nữa, và trong một chuyển động nhanh chóng, cô cười khẽ với anh và quỳ xuống đưa lưỡi quét dọc theo khe hẹp ở đỉnh đầu.
“Mẹ kiếp,” anh rên lên, những ngón tay cuộn vào mái tóc xoăn của cô khi cô rê lưỡi dọc theo chiều dài của anh và Draco dường như quên mất cô đang làm gì với anh lúc này.
Anh chắc rằng mình không thể nào cầm cự lâu hơn được nữa, anh cảm thấy những hạt giống của mình nóng rẫy lên và anh bắn thẳng vào cổ họng cô, tầm mắt anh chợt tối sầm trong một khoảnh khắc, nhưng Granger không hề di chuyển. Mắt cô chạm vào mắt anh khi cô nuốt mọi thứ xuống cổ họng, và đó là điều tinh tế nhất mà Draco từng chứng kiến ở một cô gái. Ngực phập phồng, anh nhìn cô đứng dậy, có điều gì đó ngượng nghịu và xấu hổ khiến cô phải dời mắt đi, hai má cô ửng hồng.
Cô kéo lại quần lót, mặc lại chiếc áo ngủ. Theo sự dẫn dắt của cô, Draco mặc lại quần đùi của mình, cho dù tâm trí anh vẫn đang quay cuồng trong làn khói mù dày đặc sau khi được cô tinh tế chăm sóc.
Anh chỉ có thể trố mắt nhìn cô, trượt một bàn tay xuống dưới cằm cô để ép cô nhìn anh. Anh muốn mở miệng nói điều gì đó hay ho tán tỉnh, nhưng thay vào đó anh chỉ nghèn nghẹt nói "Cảm ơn em."
Granger bật ra một tiếng cười vui vẻ, nụ cười hài lòng lan ra trên môi cô. "Tôi cũng nên cảm ơn anh." Đôi mắt cô dè dặt chạm vào mắt anh, và cô lần mò cài lại mấy chiếc nút trên cái áo sơ mi anh đang mặc lại. "Tôi không biết rằng chúng ta đã lên kế hoạch làm vậy."
Draco còn không biết anh đã làm gì vì anh thậm chí chưa bao giờ làm điều đó trước đây, nhưng anh vẫn nở một nụ cười. "Em là sếp, em quyết định mà."
“ Cũng đúng ” cô nói với vẻ mặt nhăn nhó. "Vậy thì, tôi cho rằng chả có hại gì cho một cuộc vui nhỏ mà hai người lớn cùng đồng ý thử."
"Không có hại," Draco lặp lại, tâm trí anh vẫn quay cuồng với cảnh tượng cô quỳ gối, ngậm lấy anh trong miệng cô. Một thứ gì đó trào lên trong lồng ngực anh, yêu cầu anh phải tuyên bố hoặc làm cho cô một cử chỉ có ý nghĩa. Nhưng rồi tay anh đặt lên vai cô và anh hôn cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng, lạ lùng làm sao, khi anh nhận ra rằng đôi môi này đã nếm mùi vị của anh, nhưng anh hoàn toàn không ngại.
Anh không biết mình có nên tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô không, như thể cô đã đảo lộn cả thế giới của anh lên chỉ đơn giản bằng cách mang đến cho anh cơn cực khoái đầu đời bằng đôi môi ấy. Anh nuốt nước bọt xuống và quay mặt đi. Vòng tay anh siết chặt vai cô. "Vậy thì, uhm, tôi nghĩ mình nên để em nghỉ ngơi."
Cô tránh nhìn chằm chằm vào chiếc chăn bông trên giường của mình và đề nghị, "Anh có thể ở lại, nếu anh muốn."
"Tôi sẽ ở lại." Từ ngữ bay ra khỏi miệng anh trước khi anh kịp xem xét và đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên. "Ý tôi là, chúng ta đã...uhm..làm điều đó rồi."
Granger bật cười, lắc đầu. "Anh nói đúng. Cũng không phải lần đầu."
Nếu anh không bị điên, thì cô cũng có vẻ hơi ngượng ngùng và khó xử, nhưng điều này thật kỳ lạ, với mức độ dày dạn kinh nghiệm của cô trong chuyện này. Trong kho kiến thức hạn hẹp về tình dục của Draco, dù cô đã khiến tâm trí anh rã ra tan nát, thì họ thực sự vẫn chưa làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn.
Cô bước nhanh vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ và quay lại vài phút sau đó, đôi mắt sáng ngời và nụ cười trông hơi gượng gạo nở trên môi khi cô lao vào giường. Anh gấp gọn áo sơ mi và quần tây của mình đặt trên bàn trong khi chờ đợi, ngay sau đó, Draco ôm lấy cô, một tay lướt qua bầu ngực trước khi nghiêm chỉnh quấn quanh vòng eo tinh tế..
Granger căng thẳng vài giây phút ngắn ngủi trước khi chìm hẳn vào vòng tay anh, cơ thể cô mềm ra, lưng cô chạm vào ngực anh, cuộn tròn như một chú mèo ngái ngủ. Có một khoảng lặng vô cùng bình yên lắng lại trong căn phòng nhỏ, rồi cô thì thầm, "Ngủ ngon, Malfoy."
Không biết phải làm sao để vượt qua những dòng nước cảm xúc đang lập lờ muốn nuốt chửng họ, anh lẳng lặng hôn lên mái tóc xoăn hoang dại của cô "Ngủ ngon, Granger."
ʕ º ᴥ ºʔ ʕ º ᴥ ºʔ ʕ º ᴥ ºʔ
Mới Chương 4 thôi, mà đọc lại tôi đã có cảm giác như không phải đồ mình dịch 😂😂
Hmmmm...bên cạnh motip Draco thiếu kinh nghiệm tình trường đặc biệt, thì một điều nữa mình thích của Fic này chắc hẳn là cách In_Dreams lồng các bước phát triển tình cảm của nhân vật vào cảnh H rất tinh tế. Không mất đi sự gợi cảm nhưng vẫn có rất nhiều sự đáng yêu nhỉ. Huhu. Enjoy cả nhà.
From Tiara with love ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com