Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Điều đầu tiên Draco nhận thấy vào sáng thứ Ba là con cú tuyết của mẹ anh đang bay về phía mình. Điều thứ hai là ánh mắt của Granger nhìn về phía anh khi anh mở dấu niêm phong trang nhã trên lá thư với vẻ mặt nhăn nhó. Thông thường, khi Narcissa gửi cú cho anh, Draco chắc hẳn bà đang bực bội vì điều gì đó. Bà đã gửi kèm một gói kẹo nhỏ, vì vậy dù chuyện gì đã xảy ra chăng nữa, có lẽ bà cũng không đến nỗi từ mặt anh đâu.

Nhưng rồi anh tỉnh táo gần như ngay lập tức với một ý nghĩ thoáng qua - mẹ anh rất buồn bã và gần như mất phương hướng kể từ khi cha bị tống vào Azkaban. Có lẽ bà đang rất cô đơn - đáng ra Draco nên viết thư cho bà thường xuyên hơn.

Anh bắt gặp ánh mắt của Granger qua Đại sảnh, cô đỏ mặt, nhìn xuống đĩa của mình. Một nụ cười nhếch lên trên môi anh. Draco đã không gặp cô cả ngày hôm qua vì thời khoá biểu dày đặc - nhưng anh không thể nào tống nổi những ký ức về buổi học của họ tại thư viện. Cụ thể hơn, chính là cái cách nó kết thúc.

Anh nhìn xuống lá thư.

Draco

Mẹ đã nghe nói về chuyện con đang dành thời gian với người bạn gốc Muggle của Harry Potter, Hermione Granger.

Mắt anh trừng lên, Draco cảm thấy mình đổ đầy mồ hôi lạnh.

Không ai để ý đến anh. Blaise và Theo đang tranh luận về điều gì đó, còn Granger đang nói chuyện với một số bạn cùng nhà của cô.

Mím môi thành một đường thẳng. Draco quay lại bức thư.

Mẹ phải nói rằng mẹ rất ngạc nhiên khi nghe điều này, Draco. Nhưng mẹ tự hào về con, vì đã biết mình nên sửa chữa quá khứ như thế nào. Việc này sẽ là một bước tiến trong việc khôi phục tên tuổi của hai gia tộc Black và Malfoy.

Nếu con thực sự nghiêm túc với cô ấy, mẹ rất muốn được gặp cô Granger nếu cô bé có thời gian.

Narcissa.

Anh gấp lá thư thành một hình vuông đều cạnh trước khi nhét nó vào cặp. Anh cảm thấy đôi mắt của Granger vẫn hướng về mình và anh trao cho cô một nụ cười trấn an.

Draco nhìn cô cắn khẽ vào môi dưới và hất đầu ra hiệu về phía cửa lớn Đại Sảnh Đường. Với lấy miếng bánh mì nướng cuối cùng, Draco đứng dậy khỏi chỗ ngồi và quàng cặp sách qua vai.

"Granger triệu hồi rồi hả?" Blaise cười khúc khích.

Với một cử chỉ thô lỗ bỏ lại sau lưng, Draco đi về phía cô, cả hai rời khỏi Đại Sảnh Đường.

“Chào anh” cô quay sang anh khi cả hai ra ngoài hành lang. Draco đặt tay anh dưới thắt lưng cô, hướng cô ra sân trường. Với ánh mắt lấp lánh, cô quay sang anh. "Một bức thư thú vị hả?"

“Từ mẹ anh,” Draco nói, giọng anh chợt có phần tính toán do dự. Anh có thể thấy sự căng thẳng trên vai của Granger khi cô trượt xuống băng ghế, co chân lên trước mặt và vòng tay ôm lấy đầu gối.

"Có tin tức gì từ Thái Ấp à?" Granger trêu chọc, quay sang anh khi anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Draco nuốt nước bọt, không dám nhìn cô. "Bà đã nghe nói việc chúng ta...uhm...dành thời gian bên nhau."

Vẻ mặt của Granger trở nên trống rỗng, toàn bộ cơ thể của cô chợt tĩnh lặng. "Và?"

"Và mẹ anh ... muốn gặp em."  Draco cảm thấy nét mặt mình nhăn nhó khi anh đưa tay vuốt tóc. "Anh không biết nữa, Granger - anh không giỏi những thứ này."

"Đặc biệt là, em cũng vậy," Granger thừa nhận với một cái nhún vai. "Nhưng có lẽ đó là một điều tốt. Ít nhất bà ấy không đến đây để ếm em lú luôn.''

“ Hoặc là ếm anh,” Draco lẩm bẩm. "Và đồng ý, đó là một điều tốt. Bà nói rằng bà tự hào về anh." Anh do dự một chút, ngả người về chỗ. "Anh nghĩ rằng mẹ cũng đang cố gắng vượt qua mọi thứ sau chiến tranh, nhiều như bất kỳ ai trong chúng ta. Điều đó không hề dễ dàng với bà, nhất là khi cha bị tống vào Azkaban."

Draco chợt nhận ra sự đồng cảm qua đôi mày của Granger, và anh phát hiện rằng họ chưa thực sự thảo luận về bất cứ thứ gì ở cấp độ này trước đây. Thế nhưng trước khi nọ nói rõ với nhau. Mọi thứ giữa họ chỉ gói gọn trong hai chữ tình dục. Và đó là một chủ đề quá khó khăn để cả hai cùng nhắc lại.

“Đó là một dấu hiệu tốt nếu mẹ anh cố gắng vượt qua quá khứ, Draco,” Granger nói khẽ. Anh không biết liệu anh đã bao giờ nghe thấy cô gọi anh bằng tên riêng chưa. Anh nắm lấy tay cô, dùng ngón tay cái vuốt ve những khớp xương nhỏ xinh trên mu bàn tay.

“Anh cũng nghĩ vậy,” anh nói. "Nhưng em chắc chắn không cần gặp bà ấy, trừ khi em muốn."

Cô trao cho anh một nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt. "Hiện tại thì chưa, nhưng có lẽ... một thời gian nữa."

"Tất nhiên rồi." Họ im lặng khi Draco lần theo những đường vân nhàn nhạt trên mu bàn tay cô, trước khi anh quay mặt về phía cô, sự do dự bùng lên sâu trong lòng anh. "Anh có thể hỏi em một điều không?"

Cô nghiêng đầu, khuôn mặt cô lại gần anh hơn. Anh chợt nhận ra mình đã không hề hôn cô kể từ cái đêm anh đến phòng cô chơi cờ, nhưng anh thậm chí không hoàn toàn chắc chắn họ đang ở đâu giữa mối quan hệ chưa gọi tên nổi này.

“Hôm chủ nhật,” anh né tránh, cảm thấy nóng bừng hai bên má khi cô cười khúc khích và liếc đi chỗ khác. "Đó là bởi vì anh dành thời gian ở thư viện cùng em? Em biết đấy, như trước đây -"

Cô nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, vẻ mặt khó tả. "Trước đây ... Em không biết nữa, một trò chơi? Một cuộc trao đổi chăng?" Cô bật ra một tràng cười sảng khoái trước nỗ lực đùa cợt kém cỏi của mình, ngay cả khi Draco đánh giá cao cô vì đã cố làm dịu tâm trạng của anh. Đó là điều vẫn luôn xoay vần trong đầu anh - khi họ hành động như thể mọi thứ chỉ là có qua có lại, như một thỏa thuận, mọi thứ họ đã làm cùng nhau đều có mục đích nào đó.... 

"Không ... Hôm chủ nhật chỉ là vì em muốn làm vậy thôi."

"Ồ, uhmm..." Anh để những ngón tay của mình vuốt lên dọc theo cánh tay cô. "Chỉ vì em muốn, điều đó...rất tốt."

Với một nụ cười nhếch mép, anh cúi xuống áp môi mình vào môi cô trong một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh để lời nói lửng lơ, không thành lời giữa họ, chỉ vì cô muốn, vậy là đủ với anh rồi.

ʕ ꈍᴥꈍʔ ʕ ꈍᴥꈍʔ ʕ ꈍᴥꈍʔ

Đó là một tuần bận rộn, nhưng Draco đã cố gắng dành thời gian để bay vài vòng cho đã ghiền bên cạnh bài tập trên lớp. Thật tốt vì anh thực sự đã đuổi kịp bài học của mình chỉ sau mấy buổi ghim mình trong thư viện. Granger dành phần lớn thời gian của mình ở đó, và họ chỉ tìm thấy một chút thời gian ngắn ngủi bên nhau vào tối thứ Năm, cho dù anh đã thấy cô lên lịch hoàn thành một bài luận vào hôm ấy.

Anh không hoàn toàn chắc chắn, nhưng có lẽ, đây là cảm giác khi có một người bạn gái thực sự. Anh đã từng hẹn hò vài lần trong những năm học trước, nhưng anh chưa bao giờ tìm được một người khiến anh muốn dành thời gian bên cô ấy thường xuyên.

Anh quấn một lọn tóc xoăn của cô quanh ngón tay mình, kéo nó ra và nhìn nó bung trở lại. Granger ngước lên khỏi cuốn sách của mình, một bên mày nhướng lên, môi cô nở nụ cười thích thú. Draco nhấp một ngụm Rượu Đế Lửa của mình rồi cười với cô.

"Thứ bảy này đi Hogsmeade nhé?" anh hỏi, nuốt thẳng sự do dự xuống cổ họng.

Cô mỉm cười. "Hẹn hò thực sự ấy hả?"

“Hẹn hò thực sự,” anh khẳng định, cúi mặt nhìn chằm chằm vào cô.

Cô thở ra, nhanh chóng đan bàn tay họ lại với nhau. Có điều gì đó sáng lên trong đôi mắt nâu khi cô nhìn anh, nó khiến lòng anh nhộn nhạo.

←(>▽<)ノ

Khi Draco đón cô ở phòng sinh hoạt chung vào sáng thứ Bảy, chưa bao giờ anh thấy Granger xinh đẹp đến vậy. Anh tự hỏi tại sao anh lại bỏ lỡ vẻ đẹp của cô cho đến tận năm học này.

Cô đã trông rất đáng yêu tại Yule Ball vào năm thứ tư, nhưng anh chưa bao giờ cho phép mình thừa nhận rằng, có một vẻ đẹp dịu dàng tồn tại nơi cô mỗi ngày.

Một phần tóc cô được buộc ra sau, phần còn lại xõa xuống lưng với những lọn tóc xoăn hoang dại. Cô còn đánh một lớp trang điểm nhẹ nhàng hôm nay, và Draco phải cố gắng lắm mới không nuốt nước bọt ừng ực khi cô chớp mắt nhìn anh, môi nở một nụ cười.

Đó thật sự là một cảm giác vô cùng đặc biệt, quan điểm của anh về cô đã thay đổi hoàn toàn chỉ ngay khi anh bắt đầu hiểu về cô.

“Vậy,” Granger mở lời, cô nép mình vào người anh khi họ bắt đầu rảo bước trên hành lang. "Em đã tìm ra kẻ tung tin đồn đó. Anh biết mà, câu chuyện phiêu lưu dữ dội ấy."

Draco ho khù khụ. "Ờ thì, một số người sẽ coi việc thực hiện hành vi tình dục trong thư viện trường khá là phiêu lưu."

Cô nhún vai cân nhắc câu nói đó. "Có lẽ vậy." Cô sờ soạng vạt áo len, ánh mắt cô lảng đi. "Em nghĩ đó là Neville."

Draco nhướng mày, suýt chút nữa vấp ngã. "Longbottom? Đừng có nói với anh-"

Anh tự cắt ngang câu nói mình, khó tin lắc đầu.

"Một lần duy nhất," cô thừa nhận, một chút hài hước vờn trên bờ môi cô. Draco chợt cảm thấy có gì đó nhói lên trong lồng ngực, anh nhớ lại cái cách cô cười với Longbottom vào tuần trước, khi họ chưa nói rõ mọi chuyện với nhau. "Nhưng giữa bọn em chưa bao giờ thực sự có bất cứ điều gì cả. Lần đó là ngay sau trận chiến, và cả hai đã uống quá nhiều, và rồi ... thành thật mà nói, đã có khá nhiều nước mắt ..."

Draco nhếch miệng sang một bên. "Nghe có vẻ là một trải nghiệm thú vị."

Granger nhăn mặt. "Nó không hề ... tuyệt đâu, chính xác mà nói thì vậy. Đó là lần đầu tiên của cả hai, say xỉn và đầu óc quay cuồng. Neville đã từng xin lỗi em, cậu ấy cảm thấy tồi tệ vì em... đã lãng phí lần đầu tiên của mình-  và… ” Cô nhún vai kéo dài. "Theo như em biết thì cậu ấy chỉ nói với một người, nhưng chắc hẳn lời đồn đã lan rộng. Chắc chắn đây là một sai lầm khủng khiếp. Nhưng có lẽ cậu ấy đang cố bù đắp cho em."

“Bằng cách nói với người khác về trải nghiệm mà nó chưa từng có,” Draco lẩm bẩm, nhướng mày cười khúc khích. "Và rõ ràng, hai người vẫn là bạn bè."

Cô nhìn anh một lúc. "Em nghĩ Neville và em sẽ luôn là bạn, sau tất cả những gì chúng em từng cùng nhau trải qua, sau cả một cuộc chiến dài đằng đẵng. Nhưng đây hẳn cũng là một sai lầm để bọn em rút được bài học cho mình."

"Đồng ý." Cứ như vậy, trước lời khẳng định đơn giản của cô, Draco cảm thấy sự căng thẳng đang rút dần khỏi vai mình. Cố gắng tỏ ra thản nhiên và khoác tay qua vai cô, anh trầm ngâm, "Vậy là, em cũng đã có thêm kinh nghiệm với những người khác."

Đôi mắt của Granger lướt qua anh, bờ môi cô hé một nụ cười. "Anh có chắc chắn mình muốn cuộc trò chuyện này không?"

Họ đã đến bên trong làng và các phù thủy sinh khác chạy tán loạn xung quanh, một số nhìn họ với vẻ nghi ngờ nhưng đa số phớt lờ họ. Draco tự hỏi liệu chuyện của họ có trở thành tin tức cũ xung quanh lâu đài chưa.

“Chỉ khi em muốn chia sẻ về chuyện đó thôi,” anh nhún vai nói. Thật ra, anh không chắc mình thực sự muốn biết gì thêm nữa.

Cô nhún vai. "Một người hàng xóm lâu năm, anh ấy sống cạnh nhà bố mẹ em, chuyện xảy ra hồi hè. Trước khi anh ấy đi học đại học." Có điều gì đó ẩn chứa trong biểu cảm của cô khi cô nói thêm, "anh ấy là một Muggle."

“ Ồ,” Draco nói, với một cái nhíu mày nhàn nhạt. "Cũng bình thường thôi."

Sự thích thú chợt lan tràn trên khuôn mặt cô. "Anh đang chấp nhận mọi chuyện tốt hơn em tưởng đấy."

Draco siết chặt vai cô. "Anh chỉ hy vọng gã Muggle của em sẽ không tắm rửa sẵn sàng đợi em trở lại hè này."

“Draco Malfoy,” Granger tặc lưỡi nói. "Đánh dấu chủ quyền sớm quá rồi đấy. Anh đã làm gì với cậu bé cay nghiệt, cộc cằn mà em luôn biết vậy?"

Draco khịt mũi. "Nó vẫn ở ngay đây. Chỉ là hôm nay nó đang cố đàng hoàng tử tế hơn một chút."

“À,” Granger lẩm bẩm, khẽ dựa người vào anh với một nụ cười nhẹ. "Cư xử đàng hoàng tử tế cho buổi hẹn hò của ảnh nhỉ."

Với một tiếng cười, anh quay sang cô, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực trước những câu nói đùa giản đơn giữa họ. "Vậy giờ em muốn đi đâu trước?"

Thế nhưng Granger không trả lời và đôi mắt cô chợt tròn xoe, miệng cô há ra nhìn chằm chằm về phía trước. Draco nhìn theo ánh mắt của cô, cảm thấy nụ cười tan chảy, trượt xuống trên khuôn mặt anh. Potter và Weasley đứng bên kia đường, miệng há hốc.

Draco chớp mắt, thu tay lại khỏi vai Granger và đút tay vào túi. Mắt cô chạm vào mắt anh một lúc, vẻ mặt khó hiểu, trước khi băng qua đường. Với sự miễn cưỡng tuyệt vời, anh đi theo cô, nỗi sợ hãi đột nhiên ập đến với anh trong cuộc chạm trán bất ngờ mà chắc hẳn sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu đẫm máu.

"Harry! Ron!" Granger kêu lên, lần lượt vòng tay qua cả hai người bạn của mình trước khi lùi lại đứng bên cạnh Draco với một nụ cười gượng gạo. "Hai người đang làm gì ở đây?"

Granger có thể không để ý đến sự căng thẳng quấn lấy bốn người họ, hoặc cô đang cố gắng hết sức để phủ nhận điều đó.

“Cuối tuần bọn mình được nghỉ,” Weasley lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. "Bọn mình định cho bồ một ngạc nhiên." Chàng trai tóc đỏ nhìn chằm chằm vào Draco, người cảm thấy môi mình đang nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo.

Potter vẫn chưa nói gì, đôi mắt vẫn mở to và miệng há ra như thể cậu đang hoá đá cmnl rồi.

Nở một nụ cười lo lắng, Granger thì thầm yếu ớt, "Bất ngờ quá!"

Draco nghiên người, chờ đợi quả bom không mong đợi này phát nổ.

"Cái gì vậy," Potter nghẹn ngào, "Hermione - Malfoy -"

Cô gật đầu dứt khoát, cho Draco một cái nhìn khẩn cầu. "Đúng, Malfoy và mình đang ở đây để -"

“Malfoy,” Weasley gầm gừ. "Nghiêm túc đấy, Hermione? Nói với mình đây là một trò đùa đi."

Draco cố để mình không đảo mắt chán nản, anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm hết sức có thể. Granger không hề trả lời Weasel.

"Đây là - cái gì?"  Potter trừng mắt nhìn về phía anh.

Sự khó chịu tột độ hiện rõ trên mặt Granger. Draco chăm chú nhìn cô. Cổ họng anh khô rát, khản đặc. "Hay là hôm nay em cứ đi với bạn bè của mình đi. Trò chuyện một chút."

Anh không chắc đó là một cử chỉ chu đáo hay đang ném cô cho bầy sói, nhưng Draco cảm thấy rằng theo một cách nào đó, cô có thể muốn dành thời gian với bạn bè của mình. Và anh không nghĩ rằng đây là hoàn cảnh lý tưởng để anh bám lấy cô.

"Anh có chắc không?" Giọng cô trầm xuống khi quay sang anh.  "Em có thể -"

“Không sao đâu,” Draco trấn an cô, cảm thấy tự tin hơn một chút rằng mình sẽ sống sót. Anh đảm bảo mình nói đủ nhỏ nhẹ để chỉ mình cô có thể nghe thấy. "Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ làm gì đó sau vậy?"

“Được rồi,” cô thì thầm, đầu nghiêng sang một bên. "Anh sẽ đi gặp Nott và Zabini hả?"

“ Ừ” Draco lẩm bẩm, mặc dù anh không chắc liệu mình có quay trở lại lâu đài hay không. "Hẹn gặp lại em sau. Chúc em một ngày vui vẻ."

Tay cô co giật như thể cô định với lấy anh nhưng nó nhanh chóng buông thõng xuống. Mặt Potter và Weasley lúc này càng đỏ rực rỡ hơn. "Gặp lại sau."

Draco do dự một lúc, suy nghĩ xem anh có nên hôn cô hay không, nhưng anh không muốn bị đấm vỡ mặt lần nữa, anh đút tay vào túi và quay ra con đường lớn..

Mười lăm phút sau, anh gặp được Theo và Sally-Anne ở tiệm Công Tước Mật, ôm ấp nhau và đang bốc một giỏ bánh kẹo. Draco nhăn mặt, nhưng rồi cảm giác nhẹ nhõm tràn qua anh khi anh tìm thấy Blaise gần quầy thanh toán.

"Lạc mất Granger rồi à?" Blaise hỏi, lật qua lật lại một rổ sô cô la nhái như thể anh có thể xác định được chúng chứa những tấm thẻ phù thủy nào. "Tao không thể tưởng tượng được luôn, một kỳ công à nghen, với kích thước của cái đầu bờm xờm đó."

“Bọn tao tình cờ gặp Potter và Weasley,” Draco thừa nhận, mặt anh nhăn lại. Blaise sững người rồi bật ra một tiếng cười.

“Ôi Lạy Merlin,” anh nói, đưa tay vuốt mặt. "Chà, định mệnh, tình yêu ngắn ngủi quá phải hông cưng? Đừng nói tao mày tin là hai thằng đó sẽ không xúi cổ đá đổ dẹp nghỉ với mày."

Draco cau mày. "Cổ đã nói cổ sẽ quay lại tìm tao sau."

"Ờ rồi." Blaise cười khúc khích, lắc đầu. "Bởi vì Potter và Weasley sẽ không cố gắng thuyết phục cổ bằng cách này hay cách khác. Tụi nó rất ghét mày."

"Tao cũng đâu có ưa tụi nó."  Draco khịt mũi, chỉnh lại cổ áo. "Nhưng tao đã lùi một bước, vì cổ."

“Potter và Weasley hả,” Theo nói với vẻ mặt nhăn nhó khi anh tách mình ra khỏi Sally-Anne và tiến lại gần. "Nhọ quá rồi, anh bạn."

Draco khoanh tay trước ngực, chế giễu. "Granger và tao có một điều gì đó rất đặc biệt, cô ấy sẽ không bỏ đi vì bạn bè cổ không thích tao, nếu không cô ấy đã làm từ lâu rồi." Anh cựa mình, cảm thấy khó chịu khi đầu óc bắt đầu quay cuồng và dựng nên niềm tin của chính nó. "Cô ấy hiểu điều đó. "

Theo và Blaise liếc nhìn nhau, ánh mắt của họ khiến lòng Draco chùng xuống.

╰( ・ ᗜ ・ )➝ ╰( ・ ᗜ ・ )➝

Sau một chuyến bay không mấy hài lòng, Draco ngồi xuống, không ngừng chọc vào bữa tối của mình. Anh không cảm thấy muốn ở lại trong làng, hoàn toàn không khi anh có thể đụng độ Granger và hai người bạn của cô, bên cạnh đó, những lời Blaise nói đã quấn quanh não anh suốt buổi chiều. Anh không muốn tin vào điều đó - nhưng anh biết tầm ảnh hưởng của hai người bạn thân nhất của cô, nó mạnh hơn sức ảnh hưởng của anh.

Mọi thứ giữa họ vẫn còn rất mới mẻ và mong manh, anh nhận ra rằng, mình sẽ không mấy ngạc nhiên nếu Granger rút lui.

Ý nghĩ đó thật sự khó chấp nhận với anh.

Anh biết giữa họ không chỉ là về tình dục, không phải nữa, mà là về thứ cảm xúc đơn giản ấm áp họ đang có.

Draco không hoàn toàn quen thuộc với những cảm xúc của mình hiện tại. Thậm chí, anh không quen có những cảm xúc này.

Granger không trở lại lâu đài để ăn tối, điều đó có nghĩa là cô vẫn ở cùng Potter và Weasley, hoặc cô ấy lại lần nữa tránh mặt anh.

Một cục nghẹn đắng hình thành trong cổ họng, ý tưởng đó làm anh bất an. Lẽ ra anh nên biết rõ vị trí của mình, anh không nên tự huyễn hoặc một người như Granger sẽ muốn dính dáng đến một kẻ như anh. Sau tất cả những gì anh đã làm, cách anh đối xử với cô trong nhiều năm, anh không xứng đáng có được cơ hội thứ hai.

Anh nốc một ngụm nước bí ngô, ước gì nó được pha với Firewhisky, trước khi để lại đĩa thức ăn dang dở và trở về ký túc xá, nỗi thất vọng len lỏi qua từng thớ da thịt anh.

(。•́︿•̀。)(。•́︿•̀。)(。•́︿•̀。)

Draco nhìn đồng hồ trên tường điểm chín giờ rưỡi, tự hỏi liệu đây có phải là thời gian chấp nhận được để vùi mình vào giường và tự an ủi bản thân không. Anh đã không thể nào tập trung vào bài tập ở trường, đọc sách hay bất cứ điều gì khác mà anh đang cố gắng để phân tán bản thân. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Granger, và cái cách anh nghĩ mình đã làm một điều đúng đắn khi cho cô thời gian với bạn bè của mình.

Giờ đây, anh ước gì anh là một thằng ích kỷ và đã giữ rịt cô cho riêng mình.

Đằng nào thì anh cũng là một Slytherin.

Anh cau mày, nhét một tờ dấu trang vào giữa những tờ giấy da và đặt cuốn sách sang một bên. Vuốt khuôn mặt mỏi mệt, anh đấu tranh, quyết định mình nên đi ngủ và vứt hết mọi thứ ra khỏi đầu.

Nhưng rồi mắt anh chợt nheo lại, dán chặt vào cánh cửa phòng mình. Granger đã nói rằng cô sẽ đến tìm anh - và anh sẽ không để Potter hay Weasley kéo cô ra khỏi những gì họ vừa xây đắp, mặc dù tình cảm đó có thể chỉ vừa mới thành hình, ngập tràn do dự.

Anh đứng dậy khỏi giường, đặt cuốn sách lên giá trong khi cố gắng khiến thần kinh mình cứng rắn hơn. Thật ra, đến tìm cô là một ý kiến ​​hay. Nhưng lỡ như cô không thực sự muốn gặp anh thì sao?

Draco nghiến răng với lấy tay nắm cửa. Tay anh đặt trên đó trong khi thở ra một hơi dài. Anh sẽ đến phòng cô, gõ cửa và yêu cầu cô kể cho anh nghe về ngày hôm nay.

Mở cánh cửa ra - anh sững người.

Granger đứng bên ngưỡng cửa, cánh tay giơ lên chuẩn bị gõ, và cô đã thay quần áo ngủ. Cô mở to mắt, loạng choạng lùi lại một bước nhỏ, thở hắt ra thì thầm: "Chào anh."

"Chào em."  Draco cau mày, bàn tay đẫm mồ hôi. "Anh chỉ ... định đi xem liệu em có trở lại hay chưa thôi."

"Em về được một lúc rồi," Cô di chân trên tấm thảm sang trọng ở hành lang, liếc mắt nhìn ra chỗ khác. "Em có thể vào trong không?"

Có một thứ gì đó bùng lên, lan tràn trong lồng ngực Draco và anh thấy mình bước sang một bên, không hề nhìn anh, Granger lách vào, lượn lờ gần cánh cửa như thể không thoải mái ngay cả khi cô đã đóng cửa cài then.

Draco dựa vai vào tường, anh nhìn chằm chằm vào cô. "Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Mệt mỏi khủng khiếp." Granger đắn đo nói, cuối cùng mắt cô cũng chạm vào mắt anh. "Như anh mong đợi, em đã ... bị thẩm vấn kỹ lưỡng. Em cảm thấy như mình là một trong những nghi phạm của bọn họ."

Draco không thể nở nổi một nụ cười.

Vẻ mặt của cô chợt lóe lên. "Cảm ơn anh - vì đã để em dành thời gian với họ hôm nay. Chỉ là, em cảm thấy hơi tệ vì chúng ta đã lên kế hoạch dành thời gian bên nhau."

Tim anh dội lên trong lồng ngực, Draco cho phép bản thân có một tia hy vọng ngắn ngủi. "Vậy là, họ chưa thuyết phục được em từ bỏ chuyện này?"

Granger nhăn mặt. "Không. Anh coi thường em đến vậy hả?" Cô tiến lại gần hơn một bước, và những ngón tay cô nhảy múa trên mu bàn tay anh. "Em cũng muốn dành cả ngày với anh. Tất nhiên, em ước gì anh có thể làm bạn với bạn bè em.. nhưng em không dễ bị họ thuyết phục đến vậy đâu."

Đôi mắt cô kiên định khi chạm vào ánh mắt anh, và Draco cảm thấy có gì đó trong mình nứt ra, anh thở dài kéo cô vào trong vòm ngực vững chãi.

Sau một lúc lâu, Granger lùi lại, do dự cắn môi. "Anh đã tưởng em sẽ không quay lại đúng không?"

"Có một chút." Draco mím môi, cảm giác ngượng ngùng nóng bừng quấn lên cổ anh.

Cô cau mày, đan những ngón tay của mình vào tay anh và Draco cảm thấy một dòng adrenaline trào dâng trong huyết quản, anh siết nhẹ tay cô.

"Em xin lỗi," cô nói, "vì chúng ta đã mất một ngày bên nhau. Em đã rất mong đợi nó."

"Không sao, ta có thể đi vào hôm khác."  Khi cô đến phòng anh, Draco chợt thấy lòng nhẹ nhõm. Như thể sức sống và hi vọng lại lần nữa tràn vào trong anh. Draco khẽ ngáp.

Granger trông cũng có vẻ buồn ngủ, cho dẫu cô đang lướt ngón tay mình lên dần đến hông anh. "Anh có còn muốn làm gì không?"

Nghe có vẻ như một câu hỏi đầy ẩn ý, ​​và Draco không chắc cô có ý như vậy không, nhưng anh cau mày. "Anh đang định đi ngủ sớm."

Anh ngập ngừng, nhìn cô chăm chú. "Em ngủ lại với anh nhé?"

Granger giấu một cái ngáp sau tay và gật đầu nhẹ, đôi mắt màu sô cô la lấp lánh nhìn vào mắt anh. Trái tim anh rung lên trong lồng ngực trước sự đồng ý giản dị của cô.

Có lẽ anh đã không đánh giá sai tình huống. Có lẽ những cảm xúc chớm nở  giữa họ đã đủ để anh nuôi một tia hy vọng mơ hồ.

Tìm cho mình một vị trí thoải mái, Granger quay sang anh với đôi mắt lim dim buồn ngủ trong khi anh trượt xuống dưới tấm chăn. "Ngày mai," cô trêu chọc, gõ đầu ngón tay vào ngực anh, "chúng ta có thể đến thư viện nếu anh muốn."

Draco nhướng mày, môi cô nhếch lên rồi nở một nụ cười toe toét. "Làm ơn nói với anh là em đang đùa đi."

"Em đùa đấy!"

Anh bất lực lắc đầu, kéo cô vào lòng mình, cảm nhận hơi ấm từ thân hình nhỏ bé của cô áp vào anh. Đột nhiên anh không thấy mệt mỏi gì nữa.

Thế nhưng cô gái trong lòng chớp mắt với anh, áp môi mình vào môi anh và trao anh một nụ hôn dài trước khi đôi mắt cô nhắm nghiền lại thì thầm, "Chúc ngủ ngon."

Draco cựa mình, chân anh quấn lấy chân cô. "Mơ đẹp nhé, Granger."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com