Chương 3: Nghi Ngờ
Tình hình bây giờ thật tệ...
Chả trách Jii-chan đã quay lại công viên trung tâm mấy lần để tìm kiếm mà vẫn trắng tay. Ngay cả khi dò hỏi khắp chợ đen cũng chẳng thu được gì. Kuroba Kaito suýt nữa đã tin rằng viên đá quý__ "Khúc Tàn Vũ" đã bốc hơi khỏi thế gian. Ban đầu, nó vẫn chưa loại trừ khả năng ai đó đã cầm nhầm cặp tài liệu—nhưng nghĩ kỹ thì chuyện đó thật vô lý. Vậy mà, điều đó lại xảy ra thật. Kuroba Kaito choáng váng.
"Nghiêm túc luôn á?! Ai đời lại vớ đại một thứ giữa đêm tối mà không thèm kiểm tra bên trong là gì trước đã—ít nhất thì cũng phải soi dưới ánh trăng hay gì đó chứ... Ý mình là..."
Tên đó thậm chí còn chẳng thèm kiểm tra. Cứ thế nhặt lên rồi đi luôn á?
Vodka? Nghe như mật danh gì đó, chắc là uống quá nhiều rượu vodka rồi.
Kaitou KID chỉ một và duy nhất, giờ đây bị mắc kẹt trong thân xác nhỏ nhắn, mảnh mai và gần như quá mức đáng yêu của Ishikawa Kaito, ôm đầu tuyệt vọng tột độ.
Làm sao trên đời này nó có thể lấy lại viên đá rồi đem trả cho cảnh sát trong tình trạng thế này được chứ? Nếu một thường dân bình thường nhặt được thì còn dễ xử lý. Nhưng không—trong hàng tá người, lại đúng là tổ chức đó. Cái tổ chức đã khiến Meitantei Kudo Shinichi bị teo nhỏ... và cũng biến nó thành ra thế này. Kuroba Kaito hoàn toàn không có cách nào lần ra tung tích kẻ đó.
Ngoại trừ—có một người
Một người từng nhiều lần chạm trán với nó.___Amuro Tooru thuộc Cục An Ninh Nhật Bản, còn được biết đến với mật danh Bourbon khi hoạt động ngầm trong Tổ chức Áo đen.
Dù là An ninh hay Tổ chức, cả hai đều không thể tin tưởng. Kaito không bao giờ có thể dựa dẫm vào họ. Trước hết, Cục An ninh là một bộ phận thuộc lực lượng chấp pháp Nhật Bản—họ luôn dang tay chào đón tội phạm tự dâng mình đến cửa. Thứ hai, Bourbon... Tạm chưa bàn đến việc Amuro có biết loại thuốc đó đôi khi khiến nạn nhân sống sót rồi biến thành trẻ con hay không, hay anh ta thực sự định thủ tiêu—Amuro thực sự đứng về phe trắng hay đen? Kaito hoàn toàn không biết. Nếu anh ta thực sự là một nội gián cài vào Tổ chức, thì còn có thể chấp nhận được.
Nhưng nếu anh ta lại là gián điệp của Tổ chức cài vào lực lượng chấp pháp thì sao?
Kuroba Kaito sẽ bay khỏi Nhật Bản trong đêm nay, dưới sự che chở của màn đêm.
Bourbon rất có thể đã biết rằng APTX có khả năng cao khiến người nuốt bị teo nhỏ thay vì tử vong, ít nhất là đối với một số trường hợp hiếm hoi. Bất kỳ ai từng chạm trán với những suy luận sắc bén như dao của Edogawa Conan, hoặc hiểu rõ cậu ta quá mức, đều sẽ bắt đầu xâu chuỗi các manh mối lại với nhau.
Tên khốn đó đã liệu trước mọi chuyện ngay từ khoảnh khắc Kaito bước chân qua ngưỡng cửa sao? Rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ đi tìm Meitantei và tìm cách dụ nó xuất hiện?
"Khốn kiếp, khốn kiếp, KHỐN KIẾP!!!"
Kaito tức tối dậm chân đúng lúc Haibara Ai tình cờ đi ngang qua, tay cầm một hộp sữa tiệt trùng lấy từ tủ lạnh. Cô đưa cho nó một hộp
"Ishikawa-kun, đây. Sao vậy? Không liên lạc được với người nhà à?"
"...Ừ."
"Vậy thì ở lại thêm chút nữa đi," Haibara nói với vẻ thờ ơ. Rõ ràng cô chẳng mấy hứng thú với cậu bé trông yếu ớt kia, chỉ buông vài lời qua loa cho có.
"Cậu biết đấy... Không phải ai trên đời này cũng tử tế hay bị thúc đẩy bởi chính nghĩa đâu. Không phải ai cũng giống Edogawa. Cậu hiểu ý tớ chứ? Nếu cậu muốn bọn họ dừng lại, thì có thể lên tiếng. Nhờ giúp đỡ. Hoặc làm điều đơn giản nhất."
Haibara cuối cùng cũng quay sang nhìn nó. "Kết bạn đi. Đừng tự cô lập mình nữa."
"Tại sao cậu lại nói với tớ những điều này? Cậu đang nói cái gì vậy chứ?" Kaito hỏi.
"Tớ chỉ không muốn thấy Yoshida Ayumi lại trông thất vọng như thế nữa thôi," Haibara nhún vai, hút một ngụm sữa qua ống hút rồi bước lên lầu.
"...Cái cô đó... Nhưng thật lòng mà nói, mình thà bị bắt nạt còn hơn là bị Meitantei nhìn chằm chằm suốt ngày!"
Mặc cho những lời càu nhàu của nó, hành vi gần đây của KID đã làm dấy lên một làn sóng xôn xao, kéo theo vô số thuyết âm mưu và giả thuyết lố bịch lan truyền khắp nơi. Kuroba Kaito buộc phải ra tay với tư cách là KID. Khi mà thông tin thì ít ỏi đến mức đáng thương, cách duy nhất có thể giúp lấy lại chiếc cặp từ tay Tổ chức—chính là thông qua một người.
Amuro Tooru
Trước đây, KID có thể chỉ đơn thuần cảnh giác với Bourbon. Nhưng giờ đây, thậm chí phản ứng sợ hãi mang tính sinh lý cũng bắt đầu xuất hiện.
Không—nó không thể đánh liều như vậy. Kuroba Kaito đợi đến khi Conan còn đang mải trò chuyện với Amuro, rồi lặng lẽ lẻn đi ngay khi chẳng ai để ý.
"Xem ra Suzuki-ojisan sẽ phải học theo cách khó rồi. Viên đá quý, tôi sẽ trả lại... sau. Mong rằng lần tới ông đừng đối xử báu vật gia truyền như rắc cánh hoa hồng trong đám cưới nữa nhé."
Muốn rắc cánh hoa ở đâu thì tùy—chỉ đừng rải lên mộ của Kuroba Kaito.
***
Két—
Kuroba Kaito tính toán góc mở cửa một cách hoàn hảo. Không quá rộng, cũng không quá hẹp. Chỉ vừa đủ để tránh tiếng kêu ken két của chốt kim loại, và nó có thể lẻn vào nhà. Tay trái đặt lên tay nắm, tay phải giữ ổn tấm cửa phía trong, nó nghiêng người luồn qua khe cửa một cách nhẹ nhàng.
Nó không bật điện thoại hay đèn pin. Rèm phòng khách khép hờ. Bất kỳ tia sáng nào cũng sẽ nổi bật rõ rệt trong bóng tối thế này. Một khi mắt đã quen với bóng đêm, nó lập tức di chuyển nhanh chóng.
Tay xách chiếc cặp, Kaito khom người băng qua phòng khách. Nó vẫn chưa biết bên trong là gì, nhưng việc Tổ chức đã tập trung cả một cuộc giao dịch xoay quanh thứ này đủ chứng tỏ tầm quan trọng của món đồ.
Nếu muốn giấu một thứ gì—di chuyển nó đến nơi mình bạn biết.
Trừ khi chính Kaito để lộ thân phận, sẽ không ai nghi ngờ căn biệt thự trống này. Suy cho cùng, Ishikawa Kaito và Kuroba Kaito—một người mười bảy tuổi, người kia mới chỉ là cậu bé bảy tuổi—lẽ ra chẳng có lý do gì để liên quan đến nhau. Không ai có thể ngờ rằng bí mật lại nằm ở nơi này, cùng với di sản mà cha nó để lại.
Nó nhảy vào căn phòng bí mật. Quăng chiếc cặp vào tủ đĩa than cũ mà cha nó từng dùng để cất giữ những đĩa nhạc cổ điển. Sau đó, nó vơ lấy vài tạp chí từ thập niên 90 mà mẹ nó từng giấu trên kệ, nhét vào để ngụy trang. Bên trong tủ vốn đã chứa sẵn vài chiếc cặp trông giống hệt—chiếc này lập tức hòa lẫn một cách hoàn hảo.
Trước khi rời đi, Kaito lặng lẽ lên tầng, đến phòng ngủ chính. Từ tủ quần áo của cha mẹ, nó lấy ra vài túi đựng đồ, cẩn thận xếp vào đó những bộ vest và đạo cụ biểu diễn của mình.
Ngay khi Kaito vừa đến sảnh trước, trực giác liền mách bảo.
Nhiều năm né đạn và tẩu thoát khỏi những pha sinh tử đã mài giũa giác quan của nó. Nó khựng lại, nín thở, rồi lùi một bước, nép mình sau giá treo áo khoác gần cửa.
Cạch—
Cánh cửa trước mở ra từ bên ngoài. Hai luồng ánh sáng từ đèn pin rọi xuyên màn đêm.
"Bố chắc là mình không nhìn nhầm đấy ạ? Ai mà lại lén lút vào nhà vào giờ này cơ chứ?" Giọng của Nakamori Aoko vang lên ngay phía sau cánh cửa, đúng nơi Kuroba Kaito đang ẩn nấp. Điều đó đồng nghĩa, tất nhiên, người vừa bước vào lối vào và đang tháo giày chính là Thanh tra Nakamori.
"Bố không nhìn nhầm đâu," Nakamori đáp, bật đèn pin lên. "Bố đang xem tivi thì nghe thấy tiếng động, nhìn ra sau nhà thì thấy một cái bóng lướt qua."
Aoko cau mày. "Bố à... bố chắc là không mệt quá rồi nên tưởng tượng ra chứ? Bóng ấy ạ? Hay bố tưởng mình thấy ma?"
Thanh tra Nakamori nhìn con gái mình một cái. "Ma à? Thôi mà. Không phải đâu. Chikage nhờ bố trông chừng chỗ này. Dù ở đây cũng chẳng có gì đáng giá để ăn trộm, nhưng tốt hơn hết là đừng để nó biến thành hang ổ cho mấy kẻ vô gia cư hay trộm vặt."
Kaito khẽ khịt mũi. Nơi đây vốn dĩ đã là một hang ổ cho trộm cắp rồi.
Cả nhà nó đều...
Thanh tra Nakamori sau khi chiếu đèn pin khắp phòng khách thì không phát hiện dấu vết khả nghi hay dấu chân lạ nào. Mọi thứ trông y sì đúc như lần cuối Kaito rời đi cách đây một tuần, chỉ là nay càng thêm hoang vắng. Cảm giác có phần khó chịu.
Xác nhận không có dấu hiệu bị đột nhập, ông quay người chuẩn bị rời đi.
"Xem ra là mình tưởng tượng thật rồi," Ông lầm bầm. "Đi thôi, Aoko. Về nhà nào. Bố cần cà phê nếu còn muốn thức trắng đêm để hoàn thành báo cáo."
"Con đã nói rồi mà? Làm gì có chuyện ai quay lại đây mà không có Kaito chứ. Mà thật lòng thì, cậu ấy chẳng báo trước gì cả. Cứ thế biến mất. Bố... bố có nghĩ là cậu ấy đang giấu chúng ta chuyện gì không ạ?"
"Kaito á? Hả? Không đời nào," Nakamori nói, liếc quanh căn nhà thêm lần nữa rồi đóng cửa lại. Giọng ông nhỏ dần khi họ bước đi. "Cho dù trời có sập xuống, thằng nhóc đó vẫn sẽ nằm ngủ gà gật trên ghế sofa với quyển truyện tranh trên tay thôi. Giấu cái gì cơ? Kiểu như có ai ăn trộm bánh socola của nó chắc?"
"Giời đất—Thì ra là bố ạ! Bố đã ăn cái bánh kem trong tủ lạnh?! Con còn hiểu lầm Kaito vì chuyện đó nữa chứ!"
Chỉ đến khi cánh cửa nhà Nakamori đóng chặt lại và khóa kỹ, Kuroba Kaito mới từ từ cúi xuống, bò ra khỏi chỗ giá treo áo khoác.
"Chết tiệt... vậy là Keibu vẫn luôn để mắt đến chỗ này. Chỉ cần một tiếng động thôi cũng đủ khiến chú ấy mò tới."
Nó liếc nhìn đầy hậm hực về phía tủ bếp, nơi kho đồ ăn vặt bí mật của nó vẫn được cất giữ gọn gàng: que chocolate, khoai tây chiên bọc chocolate*, bánh gạo chocolate trắng, bắp rang strawberry-chocolate*, và món tình yêu thất lạc bấy lâu—chiếc baumkuchen matcha phủ chocolate*.
Miệng nó bắt đầu chảy nước miếng. Kaito nhón chân, thèm khát được vơ hết mọi thứ rồi chuồn thẳng. Nhưng tiếng sột soạt của bao bì nhựa sẽ vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya thanh tĩnh. Tệ hơn nữa, nó sẽ phải lôi ghế lại chỉ để với tới gói bánh xốp socola trên ngăn cao nhất. Dù cao đến tận 1m75, nó vẫn không thể muốn gì là lấy được.
Nếu cố quá thành quá cố, Nakamori thể nào cũng sinh nghi. Đến lúc đó, nhà nó sẽ bị cảnh sát vây đến đông như kiến.
Mà đến cuối, một món đồ ăn vặt cũng chẳng thể mang theo.
Với một tiếng thở dài, Kaito liền nhẹ nhàng hạ gót chân xuống rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài qua khung cửa sổ tầng hai, hướng ngược lại với nhà Nakamori. Đôi chân dài của nó móc vào một cành cây bên ngoài, để đu người ra khỏi ngôi nhà một cách dễ dàng. Một tay nắm chặt thân cây, tay còn lại kéo sợi dây câu mà nó đã giăng sẵn từ trước. Cạch—then cửa sổ tự động cài lại phía sau lưng.
Ngay cả với siêu trộm khét tiếng __Kaitou KID, đây cũng là lần đầu tiên: lẻn vào chính nhà mình như một tên trộm thật sự. Nhưng sau khi đã nói với Nakamori Aoko rằng mình sẽ vắng mặt một thời gian, nó đâu thể cứ thản nhiên bước vào rồi bị bắt gặp. Dù có viện cớ thế nào cũng không thể gột rửa được sự nghi ngờ.
Và nếu chuyện đó xảy ra, nó may mắn lắm mới có thể tới trường ngày mai mà không mang thêm vài vết thương trên đầu. Kobayashi-sensei thậm chí có thể nộp đơn báo cáo bạo lực gia đình.
"Cảm tạ ơn trời đất" Kaito lẩm bẩm, liếc ngược về phía nhà Nakamori, nơi tiếng cười đùa và la hét vẫn vọng lại.
Một số chuyện tốt nhất cứ để im. Đừng kéo ai vào cùng.
"Cho dù có chuyện gì xảy ra, mình không được để họ biết. Không thể để họ dính vào."
Trước hết, nó phải làm rõ loại thuốc mà mình đã nuốt và đang nắm trong tay là gì
***
Sáng thứ Năm, thói quen thường ngày hoàn toàn tan biến với Edogawa Conan. Hôm đó là ngày thi giữa kỳ. Các bạn cùng lớp đều lật sách, lật ghi chú, cố gắng nhồi nhét thêm kiến thức trước giờ kiểm tra. Còn Conan thì chống khuỷu tay lên bàn, lén lướt điện thoại trong ngăn bàn. Ngồi bên cạnh, Haibara Ai vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, âm thầm canh chừng giúp cậu.
"Kudo... giáo viên đang đi về phía này," Haibara khẽ thì thầm.
Conan lập tức nhét điện thoại vào sâu trong ngăn bàn, giả vờ lục tìm một cuốn vở. Cậu ngẩng đầu, khẽ cảm ơn khi giáo viên bước ngang qua.
Phía sau cậu, Genta thò đầu vào.
"Conan, cậu lén mang máy chơi game đến trường à? Cho tớ mượn chơi sau bài kiểm tra nha! Bố mẹ tịch thu cái tớ thắng lần trước rồi. Bất công quá..."
"Không phải máy chơi game," Conan đáp nhanh. "Tớ đang xem ảnh hiện trường vụ án. Nhìn đi, chẳng có trò nào hết."
Haibara liếc nhìn hai đứa nhỏ, "Ồ? Vậy là hai cậu bắt đầu hứng thú với xác chết rồi sao?"
Genta và Ayumi lập tức ngồi phịch xuống ghế, đầy vẻ thất vọng, rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Nhưng mà nói mới nhớ, tiết tới là kiểm tra giữa kỳ rồi đó. Mọi người thấy sao? Tớ lo quá à," Ayumi nói. "Nhìn nè, tay tớ ướt đẫm mồ hôi, cầm bút còn không vững. Hôm qua tớ ôn lại mấy cái thầy cô dạy rồi, mà cảm giác dù đề có ra y chang, chắc tớ vẫn làm sai mất."
Cô bé không hề nói quá. Lòng bàn tay nhỏ xíu của cô thật sự đang ướt đẫm. Toán thì không khó—chỉ là số học tiểu học cơ bản—và cô cũng hiểu bài. Nhưng cứ đến lúc làm bài thi thật, cô lại hay mắc lỗi lặt vặt. Thời gian giới hạn chỉ càng khiến mọi thứ tệ hơn. Nỗi lo lắng như con quái vật nhấm nháp dần lấy tâm trạng cô.
"Đừng lo," Conan trấn an cô bé. "Chỉ cần chuẩn bị với một tâm trạng bình tĩnh là ổn thôi. Mấy bài kiểm tra tiểu học chủ yếu là cẩn thận khi tính toán, học thuộc phần ngữ văn và nộp bài tập đúng hạn. Nếu cậu làm đủ mấy cái đó thì điểm sẽ ổn cả thôi."
Genta nheo mắt nhìn cậu. "Conan, sao cậu nói chuyện cứ như đã học xong tiểu học rồi ấy?"
"À thì..." Conan cười gượng. "Là Ran-neechan nói với tớ đấy. Hồi trước tớ cũng lo kiểm tra dữ lắm, nhưng nghe chị ấy nói vậy thấy nhẹ nhõm hẳn... hahahaha."
"Đừng lo, Ayumi. Dù cậu có làm tệ thì chắc chắn cũng sẽ có người tệ hơn mà," Genta tuyên bố, tay đấm vào ngực.
Mitsuhiko vừa lúc quay lại, tay cầm sổ bài tập nhóm. "Cậu đang nói chính mình đấy à, Genta? Cô giáo bảo cậu làm xong thì phải kiểm tra lại bài với bài tập, vậy mà cậu toàn sai mấy câu dễ ợt."
Cậu đưa cho Genta tờ bài tập ôn thi. Genta cau có.
"Hừm. Không phải tớ đâu. Nếu có ai làm tệ thì chắc là cái cậu học sinh mới kia ấy. Tớ nhìn bài tập của cậu ta rồi—sai gần hết. Thấy chưa, Ayumi? Dù cậu có làm bài kiểu múa may loạn xạ thì cũng không bị đứng bét đâu mà..."
Kobayashi-sensei bước lên bục giảng và nói với cả lớp, "Các em, làm ơn chú ý một chút nhé. Cô có vài thông báo muốn nhắc. Sau bài kiểm tra sáng nay, buổi chiều chúng ta sẽ tổng vệ sinh lớp học. Tuần sau, chúng ta sẽ chính thức tham gia chuyến dã ngoại mùa thu mà mọi người đã mong chờ từ lâu. Nhưng cô mong các em vẫn giữ được sự tập trung—hãy cố gắng hết sức trong bài kiểm tra sắp tới và làm bài thật cẩn thận, được chứ? Giờ thì hãy kiểm tra lại hộp bút của mình—đã có thước kẻ, bút chì và gôm chưa? Nếu thiếu gì thì phải báo ngay bây giờ. Một khi chuông reo và bài thi bắt đầu, cô sẽ không cho mượn gì nữa đâu."
Chuông reo, và đề thi được phát xuống. Với Conan, những câu hỏi này chẳng khác gì trò trẻ con. Chưa đến nửa thời gian làm bài, cậu đã hoàn thành xong và nộp bài. Cô giáo Kobayashi cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Conan ngồi lại chỗ, lật đọc cuốn Những Hồi ức về Sherlock Holmes mà cậu mang từ nhà theo, đầu óc lại trôi về những bức ảnh hiện trường.
Tuần trước, lần cuối cùng KID được xác nhận xuất hiện là gần đài phun nước ở Công viên Trung tâm. Conan đã để ý đến dấu chân kỳ lạ ở đó—cỡ người lớn, với sải chân tương đương với chính cậu khi ở hình dạng trưởng thành. Nhưng điều gây chú ý là độ dài của bước chân. Một người đàn ông trưởng thành trung bình thường có sải chân khoảng 70 đến 87,5 cm, thế nhưng các dấu chân ngày hôm đó lại ngắn hơn rõ rệt—khoảng 45 đến 55 cm. Không chỉ vậy, một số dấu còn in gót sâu hơn trong khi phần mũi chân thì rất mờ hoặc hoàn toàn không có—không có lực tì từ ngón chân, cũng không để lại vết "đẩy" rõ ràng. Một vài chuỗi dấu thậm chí trông như kéo lê nhẹ trên mặt đất.
"Có phải vì KID yếu đến mức không thể đi nổi? Hay là bị ai đó kéo đi? Nếu có đồng bọn đến cứu, thì sao lại để áo vest của hắn lại hiện trường? Chết tiệt... Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Nếu không có chuyện gì bất thường, thì hắn đâu biến mất lâu như thế sau khi lấy được viên đá. Không lẽ thật sự đã có chuyện xảy ra với hắn rồi sao?"
Gần như cùng lúc đó, Conan ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ phía trên bảng đen—chỉ còn năm phút nữa là hết giờ kiểm tra toán. Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn ra sau.
Lúc này, phần lớn học sinh trong lớp đều đã làm xong bài, vài người gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi, số khác thì chăm chú dò lại đáp án. Chỉ có một học sinh vẫn đang viết hối hả—học sinh mới, Ishikawa Kaito, đang cắn môi, nguệch ngoạc viết rồi lại xóa, viết lại, rõ ràng là đang vật lộn với bài kiểm tra.
Nhắc đến học sinh mới, Conan chợt nhớ tới lần đưa cậu nhóc đến nhà tiến sĩ Agasa. Ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Amuro, Haibara Ai đã thản nhiên chỉ về phía cửa và nói, "Thằng nhóc đó chuồn mất rồi. Nói là đi mua đồ ngọt."
".................."
Ishikawa trông thật sự nghiêm túc khi làm bài. Tiếng viết bút của nó là thanh âm duy nhất vang lên trong căn phòng yên lặng. Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, nó vẫn chưa làm xong nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt bút xuống.
"Đã hết giờ. Các bạn bàn cuối, làm ơn thu bài từ dưới lên và mang lên cho cô. Cảm ơn các em."
"Ồ? Ngài thám tử lừng danh nay lại mềm lòng rồi sao?" Haibara trêu chọc.
Conan lập tức quay sang nhìn cô. Haibara Ai nói tiếp, "Nếu cậu ta thật sự không làm được bài, thì chắc chắn sẽ không theo kịp chương trình học. Tớ thấy cậu ấy ngủ gật suốt mấy tiết trong tuần này rồi. Không ngạc nhiên gì nếu cậu ấy không làm xong."
"Dù chỉ là kiến thức lớp một, với học sinh bình thường vẫn có thể là thử thách," Conan đáp. "Không phải ai cũng là nhà khoa học thiên tài nhí như cậu đâu."
Conan cũng không rõ vì sao mình lại nói như thế—lời cứ tự nhiên thoát ra. Trong bài thi viết môn Tiếng Anh sau đó, Conan lại là người nộp bài đầu tiên. Haibara làm xong nhưng không nộp ngay, mà chọn cách gục đầu xuống bàn chợp mắt. Conan tiếp tục đọc sách, mở lại đúng trang đã đánh dấu, nhưng ánh mắt cậu cứ vô thức trôi dạt đi.
Trôi về phía Kaito.
Kaito đang nhìn thẳng vào cậu.
"Nếu em làm xong rồi thì có thể đọc sách hoặc nghỉ ngơi—nhưng không được trao đổi ánh mắt trong giờ thi!" giám thị nhắc nhở họ. Conan lập tức quay đầu lại phía trước khi giáo viên bước xuống bục giảng.
"Nếu bí câu nào thì cứ đoán đại rồi làm tiếp. Không thì sẽ không kịp giờ đâu."
"...Nhưng nếu em không biết câu nào cả thì sao? Em đoán hết rồi—quay bút chỉ hướng bắc, nam, đông, tây, A, B, C, D. Đoán xong hết lượt thì mới quay lại làm thử."
Conan thấy Kaito chớp mắt ngây thơ. Giáo viên tiếng Anh thở dài sau khi liếc qua tờ kiểm tra. "Thôi thì, biết đâu lát nữa em lại nhớ ra được gì đó. Còn mấy em kia—không được cười! Còn tám phút nữa là hết giờ. Nếu còn thời gian để cười thì cũng có thời gian để kiểm tra lại bài! Tất cả—quay đầu lại làm bài ngay!"
"Phù! Cuối cùng thì thi xong rồi!" một bạn học sinh reo lên.
Ngay khi bài kiểm tra cuối cùng kết thúc, không khí trong lớp lập tức trở nên nhẹ nhõm hẳn. Bầu không khí căng thẳng và u ám được thay thế bằng tiếng cười nói rôm rả. Một vài học sinh đã tụ lại bàn tán về việc lập nhóm cho chuyến tham quan sắp tới. Lớp trưởng Mitsuhiko bước lên phía bục giảng trong giờ sinh hoạt cuối buổi:
"Mọi người ơi, ngày mai cô giáo sẽ trả bài kiểm tra đã chấm. Cuối tuần này, chúng ta có nhiệm vụ xem lại và sửa bài sai, rồi nộp lại vào thứ Hai. Còn về chuyến tham quan thứ Tư tuần sau, cô sẽ vào lớp ngay sau đây để cho chúng ta bỏ phiếu chọn một trong hai địa điểm."
Trước khi cậu kịp nói hết câu, một cậu bạn đã giơ tay. "Lần này tụi mình đi triển lãm ô tô được không? Tớ muốn xem xe hơi lắm! Anh họ tớ khen chỗ đó dữ lắm luôn!
"Oa oa! Tớ muốn đi bảo tàng khoa học! Ở đó mới lắp kính viễn vọng mới to đùng luôn! Tớ muốn ngắm sao!"
"Hay đi rạp chiếu phim đi?" "Thôi đi Ayumi, mơ vừa thôi."
"Trời ơi, lỡ đâu lại như năm ngoái—lại đi leo núi chán ngắt thì sao?"
Cả lớp đồng loạt nhao nhao ý kiến. Mitsuhiko vội vàng chụp lấy micro và kêu gọi trật tự: "Bình tĩnh nào! Lần này chỉ có hai lựa chọn thôi—một là sở thú, hai là đường mòn trong rừng!"
"Vậy khỏi cần bỏ phiếu luôn—đi sở thú đi. Đường mòn thì toàn đi bộ dã man. Chán! Chán! Chán!"
"Ừ đúng đó! Ít ra ở Sở thú Beika còn có trò chơi với khu giải trí!"
Trẻ con là thế—nghĩ gì nói nấy, vừa dứt câu đã nhanh chóng chuyển sang hào hứng ríu rít với bạn bè bên cạnh, kể lể đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày.
"Được rồi, mọi người trật tự nào," Mitsuhiko lên tiếng. "Tớ còn một thông báo nữa. Sensei muốn chúng ta chia thành các nhóm sáu người. Đây sẽ là nhóm đi cùng nhau từ lúc rời trường vào buổi sáng. Kể cả khi vào vườn thú tham gia các hoạt động lớp, cả nhóm vẫn phải đi cùng nhau. Không ai được tách riêng ra đâu nhé."
Cậu giơ hai ngón tay lên. "Và mỗi nhóm phải chia thành các cặp. Trong trường hợp cả nhóm bị tách ra, thì ít nhất cũng phải ở cùng bạn cặp của mình. Dù là ăn trưa, đi lấy nước hay đi vệ sinh—cũng phải đi cùng nhau."
""Oooooh~ như cặp đôi hả?" "Không phải theo kiểu đó nha!"
"Thời gian còn lại bây giờ dành để các nhóm tập hợp. Khi đã xong, các nhóm viết tên và số học sinh của mình lên bảng. À! Suýt quên—tuần sau sẽ có trò săn kho báu! Nhóm nào tìm ra kho báu trước sẽ được thưởng và được miễn viết bài phản hồi."
"Vậy là tụi mình còn thiếu một người nữa," Genta đếm trên ngón tay.
"Tụi mình cần người thông minh nhất... nhưng có Conan với Haibara rồi, yên tâm đi. Chắc chắn sẽ về nhất."
Cậu liếc mắt nhìn quanh. "Không dễ đâu. Nhìn nhóm của Kuraki kìa—đã cãi nhau loạn cả lên vì không biết đuổi ai. Mấy nhóm nhiều con gái thì đã ổn định hết rồi. Ayumi, cậu có ý tưởng gì không? Hay là hỏi Chiba thử nhé? ...Ayumi?"
"Để tớ đi hỏi," cô nói, bật dậy khỏi ghế. Quay lưng về phía cuối lớp, cô không cần nói ra—Conan đã biết cô định hỏi ai rồi.
Lần thứ ba. Lần này, Ayumi quyết tâm không để Kuroba Kaito từ chối mình nữa.
"Kaito-kun, tham gia nhóm bọn tớ nhé? Bọn tớ đã có năm người—chỉ còn thiếu một chỗ thôi. Nếu chia cặp thì cùng giới sẽ dễ hơn, nên bọn tớ thực sự cần một bạn nam. Cậu đã có nhóm chưa?"
Kuroba Kaito ngẩng lên, trông rõ mệt mỏi. Nó muốn từ chối—lại một lần nữa—nhưng không nỡ khiến cô bé buồn thêm lần thứ ba.
"...Tớ chưa có. Nhưng... cậu chắc chứ? Tớ không giỏi lắm... sợ làm vướng chân các cậu."
Chỉ cần Kaito không từ chối thẳng, Ayumi đã lập tức rạng rỡ. "Tuyệt quá! Vậy cậu ở trong nhóm bọn tớ nhé! Nghe này, bọn tớ có tận hai cao thủ—Conan và Haibara. Trò săn kho báu này coi như nắm chắc phần thắng rồi. Cậu không cần lo gì hết!"
Kaito gật đầu, có phần lưỡng lự.
"Vậy thì tớ sẽ ghép cậu với Conan nhé. Tớ sẽ đi cùng Haibara, còn Mitsuhiko thì cặp với Genta."
...Conan có thể nghe rõ Ayumi đang tự sắp xếp mọi thứ mà chẳng hỏi ý kiến ai. Haibara liếc nhìn cậu với ánh mắt dửng dưng.
"Đừng hiểu lầm, đồ biến thái. Tớ đâu có đồng ý ghép cặp với cậu. Nhưng mà này, cũng thú vị đấy chứ. Cậu sẽ có cơ hội làm quen với người mới." Haibara trêu chọc.
"Cậu đang chế giễu tớ đúng không?"
Kuroba Kaito nói, "Tớ xin rút... thật sự là tớ không muốn..."
Kuroba Kaito không hề muốn tự đẩy mình vào chỗ chết. Rõ ràng, nó vẫn còn bàng hoàng sau bài kiểm tra—nó chưa kịp ngăn Ayumi lại sớm hơn. Sự thật là, nó chẳng để ý đến thông báo của giáo viên về kỳ thi giữa kỳ trước đó. Nó đã ký vào cuốn bài kiểm tra mà không đọc lịch trình. Kết quả là, nó phải đoán điểm trung bình của lớp, nhắm cho khoảng 45%—thấp nhưng không thấp đến mức đáng nghi.
Nhưng điểm trung bình là bao nhiêu?!
Tám mươi? Quá cao? Năm mươi? Có lẽ gần hơn. Nó mơ hồ nhớ điểm trung bình bài tính của lớp thường chỉ vừa đủ đậu.
Kuroba Kaito ôm đầu trong tay. Thời đi học tiểu học thật sự, nó có thể làm được những bài này trong giấc ngủ.
Giờ thì nó phải biết cách làm sao không được điểm trên 90. Viết sai thì chưa đủ—nó phải làm cho mọi người thấy nó đã cố gắng, thể hiện sự nỗ lực, giả vờ bối rối. Từ tiểu học đến trung học, nó toàn thi ngủ gật nhưng vẫn đậu điểm cao. Nhưng lần này, số phận giao cho nó một nhiệm vụ tàn nhẫn: giả ngốc. Và không phải ngốc kiểu nào cũng được—phải là ngốc thật sự, tin được, ngốc thành khẩn.
Chẳng trách cậu mệt mỏi như vậy. Chẳng trách nó không nghĩ nhiều về lời mời của Ayumi.
"Yoshida-san, nếu Ishikawa Kaito không muốn thì đừng ép nó," một giọng nói vang lên.
Đó là Kuraki, ngồi phịch xuống bàn gỗ. Mái tóc đỏ của cậu ta như ngọn lửa, gãi đầu, cười hở hai chiếc răng cửa bị mất. "Này! Bọn tao còn chỗ trống. Ishikawa-kun có thể tham gia. Còn mày thì đi tìm người khác đi."
Conan theo bản năng liếc về phía Ishikawa. Cậu đã đoán được kế hoạch của Kuraki—chẳng có gì tốt đẹp. Cậu biết chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng trên khuôn mặt cậu bé trầm lặng ấy, Conan không thấy sự sợ hãi.
Hơn hết, cậu thấy sự nhẹ nhõm.
Trên đường về nhà, Haibara lại nhắc về vụ án. Nhưng khi cuộc nói chuyện dần quay về chuyện ở trường, cô nói, "Thật lòng, Kudo, tớ cứ nghĩ cậu sẽ can thiệp."
"Can thiệp? Ý cậu là chuyện nhóm nhóm à?" Conan nhướn mày. Haibara kéo dây ba lô.
"Tớ nghĩ một thám tử nhìn thấy trước chuyện gì sẽ xảy ra thì phải cố ngăn chặn chứ. Hôm nay cậu để mọi chuyện diễn ra vậy thôi. Điều đó không giống cậu."
Conan cúi nhìn xuống chân, lặng lẽ đo bước chân mình, "Không phải tớ không muốn... nhưng ngay cả khi tớ can thiệp, mà cậu ấy vẫn không thay đổi cách phản ứng với Kuraki—thì cũng có ý nghĩa gì? Lần này thì cậu ấy vào nhóm mình. Còn lần sau thì sao?"
"Cậu nói có lý. Không phải trách nhiệm của mình để bảo vệ ai đó không chịu nhờ giúp đỡ," Haibara nghiêng đầu nhìn cậu. "Hay... có khi cậu đang thử thách cậu ta. Phải không?"
"Ể? Điều gì khiến cậu nói vậy?" Conan hỏi.
"Đúng như tớ nghĩ. Tớ để ý ánh mắt cậu nhìn cậu ta. Ban đầu là sự quan tâm thật sự với học sinh mới, nhưng hôm nay... ánh mắt cậu đã đổi khác. Giống như khi thám tử đang săn lùng nghi phạm." Haibara Ai, dù bình thường có vẻ lãnh đạm, nhưng luôn tinh ý và quan sát tỉ mỉ, hiếm khi bỏ sót chi tiết. "Chắc cậu đã đoán ra điều gì rồi."
"Chính xác... Tổ chức gần đây hoạt động quá mạnh mẽ, nhưng chưa hề đụng chạm trực tiếp đến chúng ta. Tớ lo... lo rằng bọn chúng đã cài một người. Và thời điểm Ishikawa Kaito chuyển trường thật quá..."
"Để tớ nói luôn—không thể nào," Haibara đáp. "Bỏ qua lý do cậu nghi ngờ, việc Tổ chức teo nhỏ thành một đứa con nít để thâm nhập trường tiểu học là điều vô lý. Chưa kể đến APTX... cậu biết đấy, hơn 99,9% người dùng sẽ chết. Cậu thật sự nghĩ bọn chúng sẽ liều lĩnh như vậy? Bọn chúng giết trực tiếp. Đó là cách của bọn chúng."
"Cậu nói đúng. Nhưng nếu đó là một Akai Mary khác? Một đồng minh, có thể là vậy, nhưng tớ cần hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra."
"Vậy cả ngày hôm nay quan sát được gì?" Haibara hỏi.
Conan nhún vai. "Tớ phải đợi kết quả bài kiểm tra ngày mai mới quyết định được. Nhưng... tớ không chỉ đánh giá qua trí thông minh đâu, Haibara... dù cậu ta thật sự quá ngốc."
Mặt Conan tối lại. "Không chỉ chuyện học hành đâu. Cậu có thấy cách cậu ta lau cây lau nhà không? Cậu ta chỉ quậy nước bẩn lên cho dơ hơn, rồi tớ phải lau lại cả hành lang. Tớ vừa lau xong thì thấy cậu ta giẫm đạp lên đó bằng đôi giày bẩn, để lại dấu chân khắp nơi. Tớ bảo cậu ta ra ngoài—cậu ta vội vã xin lỗi rồi đá đổ cả xô nước. Nước bẩn tràn khắp sàn. Nếu đây là chiến thuật của gián điệp để tiếp cận tớ thì cũng quá rõ ràng rồi."
"...Hahaha." Haibara hiếm hoi cười lên. "Conan, cậu ta chính là 'Khắc tinh' của cậu đấy."
"Khắc tinh? Nói vậy có vẻ quá khen rồi," Conan lầm bầm. "Tớ bảo cậu ta lấy cây lau khô, cậu ta lại mang... cái khăn lau cửa sổ đến. Không thể tin nổi."
"Rồi sao nữa?" Haibara tỏ vẻ háo hức như đang chờ hồi kết. Conan thở dài: "Tớ cuối cùng cũng lau xong, mang xô nước tới nhà vệ sinh, quay lại thì cậu ta bước ra khỏi lớp, cầm hộp phấn, quên mất sàn vẫn còn ướt, trượt ngã, làm rơi vãi phấn hồng khắp nơi—nước bẩn bắn lên tường."
Chờ đã... vệt nước?
"Hahahaha, xin lỗi nhé, Kudo..." Haibara lau nước mắt, nhưng rồi bất chợt đứng im. Conan liếc theo ánh mắt cô.
Dưới văn phòng Thám tử Mouri, đứng ở cửa quán cà phê là hai người.
"Hẹn gặp lại ngày mai, Kudo."
Sau khi Haibara rời đi, Conan tiến về phía quán Cafe Poirot.
"Amuro-san, Azusa-neesan, hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Azusa quay lại, mặc tạp dề, hơi cúi người vỗ nhẹ đầu Conan. "À, Amuro và chị chỉ đang nói về món đặc biệt hôm nay thôi. Chị vào trong đây trước nhé. Hai người cứ từ từ."
"Amuro-san, anh đang tìm em sao?" Conan hỏi, hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi ấy. Amuro cởi tạp dề. Hai người cùng đi về phía văn phòng thám tử.
Conan không chú ý thấy con bồ câu trắng đã theo cậu suốt đoạn đường, giờ đang lặng lẽ đậu trên cây đèn đường gần đó, mắt chăm chú nhìn cậu.
"Conan, anh có thể tin em chứ? Anh cần em giữ bí mật này," Amuro nói.
"Có chuyện gì xảy ra trên mớ rắc rối với Vodka à?" Conan thì thầm.
"Phải... và cho đến giờ, không ai ngoài Vermouth biết chuyện này. Thậm chí cấp trên hay đồng nghiệp bên Cục An Ninh cũng không biết."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Conan nhìn nét mặt nghiêm trọng của Amuro biết đây là chuyện lớn. Rất lớn.
Là một gián điệp nằm vùng, những động thái của Bourbon hiếm khi được chia sẻ với ai. Chỉ trong vài trường hợp hiếm hoi, Conan là người liên hệ với FBI. Còn lại, Conan phải tự suy luận và điều tra—đôi khi ngay cả khi bị đâm sau lưng một cách ẩn dụ.
Họ là những cá nhân có quy tắc riêng, chỉ hợp tác khi lợi ích trùng nhau. Lòng tin không phải là điều hiển nhiên. Amuro tiết lộ điều đó lúc này khiến Conan căng thẳng.
"Anh được phân công ở công viên trung tâm hôm đó, cùng với Vermouth. Anh tin Akai cũng biết hành tung của Tổ chức hôm đó, phải không?"
"Em không chắc. Nhưng... Anh đã thấy KID, đúng không?" Conan thúc giục. Amuro nhìn đi chỗ khác.
"Không chỉ thấy—anh đã bắn hạ hắn."
"Cái gì?!!" Giọng Conan nghẹn lại. "Hắn... hắn chưa từng giết ai...!"
"Anh biết. Anh không bắn với tư cách sĩ Cục An Ninh, Conan. Anh hành động với tư cách thành viên Tổ chức. Nếu anh không làm, người khác sẽ làm. Và hắn sẽ chịu khổ nhiều hơn. Vermouth đi cùng anh. Anh không thể để lộ thân phận. Gin cũng có mặt, đang theo dõi. Anh không còn lựa chọn nào khác."
Conan tái mét mặt. "Không còn lựa chọn? Rốt cuộc anh đã làm gì?! Đừng bảo anh..."
Lời thú nhận của Amuro không phải là sự hối tiếc hay xin tha thứ. Đó là một sự thừa nhận lạnh lùng, khách quan, như một đồng minh chứ không phải bạn bè.
"Hắn đã nuốt cùng một loại thuốc giống em."
Conan trợn tròn mắt. Cậu gần như không thể xử lý nổi những lời vừa nghe. Vậy ra đó là lý do KID chưa bao giờ trả lại viên đá. Có thể nào hắn đã chết như phần lớn những người sử dụng APTX?
"Không ai tìm thấy xác... thậm chí là một dấu vết," Conan nói, giọng rỗng tuếch, như đồng điệu với cơn đau âm ỉ trong đầu. Tư duy của cậu như bông gòn trôi dạt. Ngay cả cảm xúc của mình, cậu cũng không thể gọi tên.
Là đau buồn? Hối tiếc? Sốc?
Không tin—đúng rồi, là không tin nổi.
"Anh đã cho người điều tra. Không bệnh viện hay nhà xác nào báo cáo có người trùng khớp với mô tả," Amuro nói thêm. "Có lẽ... giống như em, cơ thể hắn đã teo nhỏ lại. Có thể hắn đã trốn thoát."
Edogawa Conan nuốt khan. Cậu hiểu hành động và mục đích của Bourbon, nhưng cậu không thể hoàn toàn đồng tình. Hay đúng hơn là, cậu biết rằng nếu vai trò bị hoán đổi—nếu điều đó có nghĩa là cứu được mạng KID—chính cậu cũng có thể sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, miễn là lý trí chiếm ưu thế.
Đặt cược sinh mệnh một con người lên bàn cân như một phép toán—Conan không thể giữ bình tĩnh nổi trong kiểu tính toán đó. Trong thoáng chốc, cậu thậm chí không biết nên đáp lại ra sao.
"Anh có bằng chứng gì không?"
"Conan, nếu em không thể hiểu hay chấp nhận việc anh đã làm, anh hiểu. Nhưng dựa trên những chứng cứ tại hiện trường, KID không chỉ sống sót — mà còn đã trốn thoát. Hắn lẩn tránh cảnh sát, và đã mang theo chiếc cặp của Tổ chức."
Gương mặt Amuro Tooru không hề mang dấu hiệu giấu giếm. Conan hơi thả lỏng tư thế căng cứng, nhưng vẫn chưa ngừng truy hỏi.
"Tại sao anh nghĩ vậy? Em cũng đã đến hiện trường. Không có thêm dấu chân nào cả. Thứ duy nhất chúng ta có thể xác nhận là KID đã rơi xuống nước và biến mất. Nếu có ai mang hắn đi—Khoan đã, dấu chân!"
Conan bỗng bừng tỉnh. Vậy ra đó là lời giải thích cho dấu vết kỳ quái gần bờ hồ.
Dấu chân người lớn bình thường sẽ theo mô hình gót-chạm-đầu-ngón—gót chạm đất trước, để lại dấu sâu hơn, rồi bàn chân chuyển lực về phía trước. Đó là lý do phần mũi giày thường in rõ. Nhưng dấu vết hôm đó lại khác. Phần gót có vết kéo, những vệt xước mờ, không phải bước chân rõ ràng. Dấu in mờ, bị kéo lê. Và nhịp bước đi của con người thường đều đặn—kể cả khi chạy vẫn có sự nhất quán. Nhưng khoảng cách những dấu chân đó thì sao? Rõ ràng không phải cỡ người lớn. Cự ly giữa các bước ngắn hơn nhiều.
"Nếu một người bị teo nhỏ, đi giày quá khổ sẽ làm dáng đi lệch hẳn. Có thể thấy các dấu in xiêu vẹo, lệch vào trong hoặc ra ngoài. Những dấu gần hồ cho thấy dáng đi khập khiễng rõ rệt—một chân bị kéo lê, chân kia chỉ chạm nhẹ. Đó là lý do chúng không đối xứng. Còn những vệt nước bẩn văng trên gạch? Dựa vào độ cao và hình dạng, đó là do giày bị kéo lê trong nước bẩn." Conan hạ thấp giọng. "Anh đã kéo hắn xuống hồ, đúng không?"
"Nước nông lắm. Kể cả khi ngồi xuống, nó cũng không ngập cổ. Anh cần đảm bảo Vodka sẽ không lập tức báo cho Gin. Anh đã nhét một mẩu giấy vào túi áo hắn, bảo bỏ lại bộ đồ. Như vậy cảnh sát sẽ có thứ gì đó để lần theo. Và anh cũng biết hắn vẫn còn sống." Amuro nói.
"Hắn vật lộn dưới nước một lúc, rồi bò lên bờ... dùng thân xác trẻ con để thoát khỏi hiện trường. Bảo sao mà chưa thể trả lại viên đá—không chỉ vì Vodka lấy mất, mà còn vì... hắn không còn khả năng để làm vậy..."
Conan mở cửa văn phòng thám tử, đối diện sĩ quan của Cục An Ninh đang đứng trước mình. Amuro Tooru, bất chấp mọi rủi ro, đã tính toán mọi thứ đến từng chi tiết.
"Hắn sống sót... là nhờ anh."
Conan đưa tay ra và nắm lấy tay Amuro. Với tư cách một thám tử, cậu thay mặt cho đối thủ của mình, cảm ơn Amuro:
"Cảm ơn anh vì đã cứu lấy hắn."
***
Ishikawa rõ ràng sững sờ khi phát hiện mình là người thứ hai đến lớp. Kaito đang tựa vào bệ cửa sổ, vẫy tay chào Jii-chan phía dưới sân trường. Khi quay người lại, nó nhìn thấy một cảnh tượng không ngờ, Edogawa Conan đã có mặt trước mình.
Một lớp học trống. Chỉ có hai người.
Conan thả cặp xuống, rồi bước tới với hai tay đút túi. Kaito quay người lại, mắt mở to, hơi bối rối.
"Sao hôm nay cậu đến sớm thế?" Kaito hỏi.
"Để chuẩn bị sớm. Truy bắt tội phạm cần có bước chuẩn bị. Không thể để chúng thoát hoài được, đúng không?"
Kaito gật đầu chậm rãi. "À... Yoshida-san có nói cậu là thám tử. Kiểu người giúp cảnh sát ấy hả?"
Conan nở một nụ cười nhạt. "Tớ không phải lúc nào cũng giúp cảnh sát. Có lúc, tớ làm vì... lý do cá nhân."
"Cậu chắc hẳn giỏi và thông minh lắm, không phải ai cũng làm được như cậu đâu, Edogawa-kun." Kaito nói với vẻ chân thành, khiến Conan mỉm cười thêm chút nữa.
Nhưng cậu không định để lộ bài quá sớm.
"Vậy, Ishikawa-kun, bình thường cậu hay dậy sớm à?"
"Không đâu... Nếu được, tớ ngủ cả ngày luôn. Tớ là kiểu người mười cái báo thức cũng không dậy nổi. Ngủ tới lúc tan học là chuyện bình thường ấy. Nhưng sáng nay ông có hẹn, nên đưa tớ đến sớm. Edogawa-kun... cậu đừng đứng sát vậy được không? Cảm giác... kỳ lắm."
Cậu biết. Conan thấy rõ mặt Kaito tái đi, thấy cách nó khẽ ngả người ra sau.
Kaito sợ mình. Và cậu ta nên phản ứng như thế—nếu đúng là người đó.
"Nghĩ lại thì... cậu với tớ thật sự trông giống nhau."
"Ha... ha ha, vậy sao? Edogawa-kun... Cậu... cậu đang làm gì thế? Đứng gần vậy... đáng sợ lắm..."
"Sao cậu không muốn vào nhóm bọn tớ? Ý tớ là... sau những gì bọn nó làm với cậu, cậu chịu đựng được thật à? Thử nghĩ đến việc ở chung một nhóm đi, sẽ thú vị lắm đấy, đúng không?"
Conan vươn tay ra, ngón tay gần như chạm tới phần mái trước trán của Kaito—
Thì đúng lúc đó—
"Conan! Conan! Cậu có xem tin sáng nay không?!" Ayumi lao vào lớp, đeo cặp theo sau. Mitsuhiko và Genta bước vào cùng cô bé. Ayumi chạy lại hào hứng, thoáng sững lại khi thấy Conan và Kaito đứng sát nhau, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
"Tớ vừa biết lúc ăn sáng nè. Tối qua có chuyện lớn lắm luôn!"
Conan lập tức lùi lại, đúng lúc điện thoại của cậu báo tin nóng.
***
Xin lỗi vì đã để quý vị phải chờ.
Ta vốn định trả lại "Khúc Tàn Vũ", nhưng tiếc thay, một chấn thương ở bàn chân đã khiến lịch trình bị trì hoãn.
Thế nhưng, bỏ mặc bộ trang sức còn lại, "Khúc Vũ Khởi" ấy, cô độc giữa viện bảo tàng chẳng phải là quá nhẫn tâm sao?
Do đó, vào lúc mười giờ đêm thứ Bảy này, ta sẽ ghé thăm nơi ấy—và đưa "Khúc Vũ Khởi" đi cùng ta.
Kaitou KID
***
*Ann: Dưới đây là hình minh họa cho các đồ ăn vặt (trừ choco sticks, vì cái này chắc ai cũng biết rồi) trên được đề cập tới:)) mình phải dùng tận gg dịch tra bằng tiếng Nhật mới tìm ra được đấy :D*
Chocolate Potato Chips
***
***
***
White Chocolate Rice Crackers
***
***
Strawberry-Chocolate Popcorn
***
***
***
Matcha Chocolate Baumkuchen
***
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com