Chương 5: Phép chia
" Tên nhóc này đúng là ngốc đến hết thuốc chữa mà..."
Tai của Kaito vẫn nhạy như mọi khi. Dù Conan chỉ lẩm bẩm rất khẽ, cậu vẫn nghe thấy rõ mồn một—nhưng Kaito chỉ giả vờ như không nghe. Trong nhiệm vụ trước, cậu đã có một chiến thắng hoàn mỹ, cuối cùng lấy lại chút thể diện sau mấy ngày liên tục mất mặt. Vậy mà vừa quay lại trường, toàn bộ khí chất ấy liền tan biến như sương khói.
Không—phải nói đúng hơn là bị Meitantei nuốt chửng, nhai kỹ, rồi nhổ ra như một mớ bầy nhầy ướt nhẹp, chẳng còn chút thể diện. Ấy thế mà... đây lại chính xác là điều Kaito mong muốn.
Conan đang ngồi cạnh cậu, kiên nhẫn giảng lại bài toán vừa học sáng nay.
"Tớ không hiểu. Nếu chia sáu miếng bánh cho ba người thì sao lại không phải là 3/6? Ý tớ là, vậy chẳng phải mỗi người sẽ cho đi sáu miếng bánh sao? Sao 3/6 lại không giống 6/3? Theo logic của cậu thì vẫn là những người đó, cùng cái bánh đó, chỉ là đảo ngược lại. Thế không phải vẫn như nhau à?" Kaito quyết tâm vật lộn đến cùng với bài toán này.
"Ishikawa Kaito, với cái logic đó thì cậu đang cắt ba người thành sáu phần bằng nhau đấy. Đó không phải chia bánh—mà là giết người," Conan khô khan nói.
"Thế còn bài này thì sao?" Kaito dí ngón tay vào bài tiếp theo. "Bốn người chia hai cái bánh donut. Cái này cũng kỳ cục mà? Không thể cắt người ra được, nhưng lại cắt bánh thì được à?"
Conan không biết phải đáp lại kiểu lý luận phá vỡ mọi quy tắc này ra sao. "Cậu không thể đem người ra so với bánh donut được. Thôi được—giả sử cô giáo cho chúng ta một cái bánh tart chanh*, bắt hai đứa chia đôi. Chia sao cho công bằng?"
"Bánh tart chanh á?" Kaito nhăn mặt. "Có gì mà chia? Cậu ăn hết đi. Một cho cậu, không cho tớ. Ai mà thích mấy thứ đó chứ..."
Conan cảm thấy ý chí sống còn của mình tan biến. "Được rồi, ví dụ là bánh Mont Blanc* vị socola đi. Nếu phải chia công bằng, thì chia làm sao?
"Ể?" Kaito liếc xéo. "Edogawa-kun, cậu tham vừa thôi. Vừa được bánh tart chanh giờ lại đòi thêm cả socola? Rõ ràng cái Mont Blanc là của tớ rồi."
.......................
Conan suýt nữa thì phát điên. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu—hít vào, thở ra. Lần nữa.
Bình tĩnh... bình tĩnh nào...
"Được rồi. Tớ sẽ cho cậu xem luôn."
Conan lấy thước ra từ hộp bút, trong đầu cân nhắc làm sao để dạy cậu bạn cùng lớp này suy nghĩ như một con người bình thường.
"Giả sử cái này là con dao. Cậu đang đứng trước cái bánh, cầm dao. Bây giờ chúng ta cần chia cái bánh ra, bước đầu tiên cậu sẽ làm gì?"
Cậu nghĩ gợi ý thế là quá rõ ràng rồi. Nhưng Kaito lại nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ.
"... Ờm, nhưng mẹ tớ bảo tớ không được dùng dao để làm bạn cùng lớp bị thương."
..............................?!!!
"Ishikawa Kaito! Ý tớ là dùng dao để cắt bánh! Không phải để trừ mẫu số!"
Ở cuối lớp, Haibara Ai đang sắp xếp lại mấy quyển sách tranh thì nghe tiếng Conan hét lên. Cô quay đầu lại, giấu một tiếng cười khẽ. Ayumi tò mò ngẩng lên nhìn.
"Có chuyện gì sao? Sao Ai-chan lại cười?"
"À, không có gì đâu... Ayumi, cậu lấy giúp tớ cái bấm giấy được không?"
Soạt soạt soạt—
Conan xé một tờ giấy ô vuông.
"Giả sử trước mặt chúng ta có một cái bánh. Ta cắt nó làm đôi. Hiểu chưa? Giờ, nếu có bốn cái bánh, thì mỗi người sẽ được hai phần. Chia đều. Mỗi bên đều có lượng bằng nhau."
"Hiểu rồi... Vậy trong câu hỏi này, nếu nhìn từ góc độ con người, có ba người và sáu miếng bánh—nên mỗi người sẽ được hai miếng. Còn từ góc nhìn của bánh, mỗi người đã ăn hai miếng. Vậy nếu có ai nhét liền hai miếng vào một lần cắn, thì mỗi cái bánh chỉ chiếm nửa cái miệng thôi đúng không? Nửa miệng còn lại để dành cho cái bánh tiếp theo. Vậy một cái bánh bằng nửa cái miệng?"
"...Về mặt logic thì không sai, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy sai sai khi cậu nói vậy..."
Thôi kệ. Vậy cũng tạm được rồi.
"Chỉ còn vài phút nữa là tan học. Tớ đi dọn dẹp và thu xếp đồ đây," Conan vội vàng thêm, cố ngăn chặn đợt hỗn loạn tiếp theo. "Đừng—đừng có giúp. Tớ sẽ lau hành lang phía trước một mình. Đừng—đừng bước qua đây. Cậu sẽ để lại dấu chân đấy."
***
Ran thoải mái vén tóc ra sau tai, rồi buộc miệng hỏi:
"Vậy tức là... học sinh mới này giờ cũng là thành viên của đội thám tử nhí à?"
Ran đến đón Conan tan học, nhưng cậu nhóc dường như nhất quyết muốn đưa Ishikawa Kaito về cùng. Dù gặp không ít trắc trở, Conan vẫn chưa có ý định từ bỏ cậu bạn mới này.
Cậu nhất quyết phải kéo điểm của Kaito lên trên mức trung bình, dù có thế nào đi nữa. Hai đứa vẫn còn cãi nhau chí chóe trước cổng trường, lôi kéo qua lại không dứt. Cùng lúc đó, Ran đã bị mấy nhóc trong đội thám tử nhí rủ rê vào công viên từ lúc nào.
"Ran-neechan, đừng bận tâm đến Conan nữa. Chính cậu ấy đòi diễn vai thầy-trò với Ishikawa-kun mà. Cứ để cậu ấy tự lo đi. Oa!!! Mùi gì thơm thế? Em ăn một cái được không?"
Mũi Genta nhạy đến lố bịch mỗi khi liên quan đến đồ ngọt—hôm nay Ran mang theo một hộp đầy bánh taiyaki, và lũ trẻ đang ngồi trong công viên nhâm nhi bánh cùng nước trái cây như một món ăn nhẹ vào xế chiều.
"Bạn ấy chắc là gia nhập nhóm em rồi nhỉ? Bạn của các em đúng không? Chị thấy cậu ấy thân với Conan lắm mà."
Genta vừa cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa trả lời: "Không đời nào! Bọn em còn chưa đồng ý nữa là. Mà cậu ta cũng chẳng nói muốn gia nhập."
"Ể?" Ran mỉm cười, để lộ cả răng hàm. "Nhưng lúc nãy chị vừa thấy Conan chơi cùng bạn ấy đấy thôi. Hồi bằng tuổi Conan, Shinichi cũng hay nô đùa, đánh đấm với bạn bè lắm. Chị cứ nghĩ là hai đứa sẽ hợp nhau chứ."
Ayumi bước lại gần và đưa cho Ran một chai nước trái cây để mở nắp.
"Chắc cậu ấy chỉ hơi nhút nhát thôi. Vả lại Conan vẫn đang giúp cậu ấy làm bài tập... nên hôm nay chưa có thời gian nói chuyện. Em định hỏi cậu ấy về buổi săn kho báu hôm thứ Tư..."
Ran mỉm cười chua chát. Không hiểu sao, ngay cả nỗi bận tâm của cô bé này cũng giống hệt cô.
"Thế thì, sao em không thử hỏi lại sau nhỉ? Bởi vì... một mình thật sự rất buồn."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ thổi mái tóc nâu sẫm của cô bay bay. Ran ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.
"Có những lúc, mình cứ mãi tìm kiếm một người, cứ nghĩ là mình sẽ cô đơn mãi. Nhưng rồi mới nhận ra... vẫn luôn có những người quan tâm ở ngay bên cạnh mình."
"Ể?" Genta nheo mắt đầy nghi ngờ. "Ran-neechan... chị có bạn trai rồi à?"
"Gì—không có đâu! Em đừng nói mấy câu kiểu đó. Ngại chết đi được!"
Genta nhét thêm một cái bánh nữa vào miệng.
"Mmm... ngon quá đi. Này Ayumi, thứ Tư đi dã ngoại cậu mang theo món gì vậy?"
Ayumi nhíu mày, siết chặt món đồ ăn trong tay. "Nè! Đừng có ăn hết đồ ăn vặt của tớ như lần trước đấy. Mẹ tưởng tớ là đứa ăn sạch bốn cái bánh choco-pie dâu trong một ngày luôn đó!"
Mitsuhiko gật đầu đồng tình. "Ừ phải. Tớ nghĩ người duy nhất không phàn nàn về điều đó chắc là chỉ có Haibara Ai thôi. Cậu ấy chỉ nhún vai rồi bảo, 'Con nít tuổi này ăn nhiều là bình thường—.' Nhưng thật ra thì, tớ nghĩ Genta vượt qua mức 'bổ sung dinh dưỡng' từ lâu rồi."
"Hahaha, đôi khi nghe hai người đó nói chuyện mà cứ như người lớn ấy," Genta bật cười.
"Hả?" Ran chớp mắt. "Em nói ai như người lớn cơ?"
"Haibara Ai và Conan. Bọn em biết hai người đó thông minh hơn tụi em nhiều, nhưng thỉnh thoảng... nói chuyện cứ như đến từ một thời đại khác ấy. Hơi lạ đúng không ạ?"
"Phải... đúng là hơi lạ thật," Ran thì thào.
Ayumi cho miếng bánh castella cuối cùng vào miệng rồi nhảy phắt khỏi băng ghế. "Conan! Ishikawa-kun!"
***
Cuối cùng, Kaito không cưỡng lại nổi sự dai dẳng của Conan và đành nhượng bộ. Dù gì thì cậu cũng thắng vào thứ Bảy tuần trước—coi như lần này cho Conan toại nguyện một chút. Đó đơn giản chỉ là ý nghĩ ban đầu thôi.
Chỉ là học kèm thôi mà, đúng không? Không gì nguy hiểm có thể xảy ra đâu... nhỉ?
Có lẽ cậu đã quá lạc quan. Nhất là giờ đây, những vụ trộm của cậu ngày càng nhuốm màu chết chóc bởi cái bầu không khí tử thần mà Conan mang theo, giống như một giọt mực nhỏ làm vẩn đục cả ly nước trong. Trước kia, mỗi lần KID xuất hiện, chuyện tệ nhất xảy ra chỉ là vài cảnh sát bị tăng huyết áp (lên-xuống-lên-xuống?). Nhưng giờ thì, sự hiện diện của Meitantei đã khiến khả năng có người chết thật sự tăng lên rõ rệt.
Sau màn giới thiệu ngắn với Ran, ba người chào tạm biệt lũ trẻ rồi cùng nhau đi đến trước cửa văn phòng thám tử Mouri. Họ vừa mới đến nơi thì cửa sổ tầng trên bất ngờ mở tung.
Mouri Kogoro, trông rõ là say khướt, thò người ra ngoài cửa sổ và hát hò om sòm. Ran hét lên, "Bố ơi, mau vào trong ngay!" rồi vội vàng lao lên cầu thang. Đúng lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên từ quán cà phê bên cạnh.
"Khốn khiếp!" Conan ném cặp sách cho Kaito rồi đẩy tung cửa kính. Cậu va phải Azusa, người vẫn đang cứng đờ lại giữa tiếng hét ở lối vào. Bên trong, Amuro Tooru đứng sững người, đang đỡ lấy một người đàn ông gục xuống bàn. Bánh sandwich, thức ăn và ly vỡ tung rải khắp sàn, cảnh tượng hỗn loạn rải rác tứ phương.
Báo cáo sơ bộ của cảnh sát kết luận đây là một ca tử vong tự nhiên. Người quá cố đã đến quán khoảng bốn tiếng trước và có vẻ hoàn toàn bình thường. Nhưng khoảng ba mươi phút gần cuối, ông ta bắt đầu có những hành vi kỳ lạ. Mười phút trước khi chết, tình trạng của ông ấy rõ ràng đã chuyển biến xấu.
Khi Azusa hỏi ông ta có ổn không, ông chỉ gạt đi, từ chối đến bệnh viện, rồi lại tiếp tục gõ bàn phím laptop một cách điên cuồng hơn. Camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc xe giao hàng dừng lại trước quán. Azusa lại hỏi xem ông có cần giúp gì không, nhưng chỉ nhận được một cái xua tay lạnh nhạt. Vì còn phải phục vụ khách khác và nhận hàng, cô quay đi xử lý đống kiện hàng. Ngay khoảnh khắc cô vừa quay người lại, cô nghe thấy một âm thanh lạ—và đúng lúc đó, Amuro bước vào quán. Cả hai cùng tận mắt chứng kiến người đàn ông ôm ngực, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Ông ta đã chết.
Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng cho thấy đây là một vụ giết người. Cảnh sát đã đưa thi thể đi và thu giữ toàn bộ hồ sơ. Conan nhanh chóng kéo Kaito rời khỏi hiện trường trước khi kịp hỏi gì. Trong hoàn cảnh như vậy, Ran khăng khăng rằng Ishikawa Kaito và Edogawa Conan không nên nán lại đây. Cô nhờ Mouri Kogoro gọi taxi đưa hai đứa nhỏ sang nhà tiến sĩ Agasa.
"Vậy rốt cuộc, sao em lại chuyển trường vậy?" Ran hỏi trong lúc ngồi trên taxi, thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt Kaito vì không cưỡng lại được cảm giác quen thuộc. Kaito ngập ngừng một chút rồi trả lời, "Mẹ em mới ra nước ngoài, nên gửi em về sống với ông. Vì vậy em mới chuyển trường."
"Giờ em sống với ông à? Còn bố em thì sao?"
"...Mẹ nói cha đã đi đến một nơi rất xa. Em cũng không biết là ở đâu nữa."
Ran hơi chững lại, cảm thấy không nên hỏi sâu thêm. "Trường mới thế nào? Cô giáo có thân thiện không?"
"Hả?" Kaito nghiêng đầu. "Chị gọi vậy là thân thiện ạ...? Em thấy cô hơi nghiêm khắc quá với em thì đúng hơn."
"Là vì cậu vẽ bậy lên bài tập về nhà," Conan chen vào.
Kaito gãi đầu. "Tớ có vẽ gì đâu ta? Tớ viết công thức ra từng cái một rồi mà? Với lại lần này tớ còn không vẽ hình tròn nữa, đúng như lời cậu nói đó. Cô còn muốn gì nữa?"
"Cô muốn cậu ngừng viết những con số chẳng liên quan gì đến đề bài," Conan đáp.
Ran bật cười rồi hỏi, "Ishikawa Kaito, chị gọi em là Kaito được không? Em có anh chị em gì không?"
"Không hẳn... chắc là không? Chỉ có em với một cô bạn hàng xóm—Ao___Kyoko—khi tụi em còn bé. Từ ngày chuyển đi rồi thì không gặp lại nữa."
Em có thể trông rất giống Kudo Shinichi khi cậu ấy còn bé, nhưng điểm giống nhau chỉ dừng lại ở đó. Giờ thì Ran đã hiểu vì sao Conan lại nói như vậy. Kaito có thể không phải là đứa trẻ sáng dạ nhất, nhưng khi nói đến chuyện học hành, môi trường xung quanh cũng quan trọng chẳng kém gì năng lực. Không cần hỏi, cô cũng biết được rằng Kaito lớn lên trong một gia đình không mấy bình thường.
Một cảm giác trìu mến thầm dâng lên trong lồng ngực cô.
"Vậy thì, sao không ghé văn phòng thám tử Mouri chơi với Conan bất cứ lúc nào em thích nhỉ?"
***
Biết điều gì là hợp lý và điều gì là phi lý là một chuyện. Nhưng trái tim cậu cảm thấy gì khi đối mặt với nó? Lại là chuyện hoàn toàn khác.
Conan không thể hiểu nổi vì sao mình lại bực bội đến thế khi thấy Ran mượn bếp của Agasa—và càng hơn thế nữa khi thấy cô kéo theo cả Ishikawa Kaito đến chỉ để giúp làm bánh quy.
Cậu không chắc điều gì khiến mình phát cáu hơn: việc Ran đối xử với Kaito như đứa em trai nhỏ, hay vẻ mặt rạng rỡ đầy háo hức của Kaito khi bước vào bếp như thể đó là sáng Giáng Sinh.
Ishikawa chưa từng trông như thế này trước đây cả.
"...Tớ không ngờ cậu đến. Lại còn dắt theo cả Ran," Haibara Ai nói, ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế xoay.
"Cậu đang nghĩ gì vậy, Kudo? Đừng nói với tớ là cậu đang ghen với một đứa trẻ bảy tuổi đấy nhé."
"Cậu thử tưởng tượng xem? Ran và Ishikawa thực sự đã đá tớ ra khỏi bếp! Cô ấy bảo, 'Cho Kaito giúp đổ bột vào khuôn một chút thôi mà,' rồi bắt tớ đi học bài!
"Bình tĩnh đi... Ran sẽ không phải lòng một người như cậu ta đâu. Thứ nhất là khác biệt tuổi tác thật sự. Thứ hai... cậu nên thấy may mắn là Ishikawa không thông minh cho lắm," Haibara trêu. "Mà nghĩ lại thì, Ran cũng sẽ chẳng yêu Conan đâu. Dù đầu óc cậu có trưởng thành đến mấy thì cơ thể vẫn kẹt ở tuổi bảy thôi."
"Tớ không có ghen," Conan bật lại, rõ ràng đang cố chối bỏ lời nói trúng tim đen ấy ra. " Tớ chỉ đang nghĩ về vụ ở quán cà phê lúc nãy thôi. Thế thôi."
"Hả? Lúc nói chuyện với bác Agasa, chẳng phải Ran bảo là ông ấy bị đau tim sao?" Haibara Ai chống cằm bằng lên tay hỏi. "Kudo, cho cậu một lời khuyên. Tớ biết với tư cách là một thám tử, bản năng của cậu là phải đào đến tận cùng, nhưng đừng để mình bị ám ảnh quá mức... Hoặc cũng có thể, chính sự bất thường của vụ này khiến trực giác của cậu nhạy lên."
"Ừ." Conan đáp. "Trước tiên, người quá cố rõ ràng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn trước khi gục xuống—đã có một khoảng thời gian ngắn—nhưng ông ta không gọi ai giúp. Còn gạt đi sự lo lắng của phục vụ nữa."
"Nếu là đau tim thật, mỗi người phản ứng một kiểu. Thế cũng không có gì lạ." Haibara đáp.
"Đúng, nhưng ông ta trông như thể đã nhận ra điều gì đó... Rồi bắt đầu gõ bàn phím điên cuồng, gần như đang cố để lại một manh mối đằng sau. Hiện tại cảnh sát còn chưa phá được mật khẩu máy tính, và họ đã phán quyết đó là cái chết tự nhiên. Không có tổn thương đáng ngờ nào, không tìm thấy dấu vết của chất độc trong khám nghiệm tử thi. Mặc dù có người ra vào quán cà phê, nhưng ông ta lại ngồi trong góc khuất nhất. Camera an ninh cho thấy chẳng có ai tiếp cận—ngoại trừ nhân viên."
"Còn điểm thứ hai?"
"Vẻ mặt của Amuro Tooru... khó diễn tả, nhưng dựa trên những gì tớ từng thấy, anh ta chưa từng để lộ nét mặt ấy trong một vụ án thông thường."
"Tớ hiểu rồi. Cậu nghi là Tổ chức." Haibara nói thẳng vào trọng tâm. Conan siết chặt hai tay, gật đầu. "Không phải không thể. Nhưng hiện giờ, ta có rất ít manh mối... và thật lòng mà nói, chưa có gì chỉ thẳng đến chúng cả."
"Nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng." Haibara buông một câu như lời tiễn khách, rồi mở laptop ra, ra hiệu cho cậu rời đi. "Sao cậu không về dạy học sinh của mình đi, Conan-sensei?"
Conan mỉm cười bất lực. Haibara uể oải luồn tay vào tóc, rồi chợt thêm vào, "Ồ, phải—suýt nữa quên nói. Kobayashi-sensei bảo là đã xếp Ishikawa vào nhóm tụi mình rồi đấy. Cậu chăm sóc cậu ta tử tế vào."
"Với tớ thì không thành vấn đề. Nhưng không phải cậu từng phản đối chuyện này sao?"
"Tớ chưa bao giờ nói quan điểm của mình." Haibara đáp. "Vả lại, Conan, cậu ta giờ là một phần của nhóm mình rồi. Dù sao thì, cậu ta cũng đã nhìn thấy xác chết cùng với cậu."
Khóe mắt Conan co giật liên tục. "......Tch........Haibara............. Sao gần đây tớ có cảm giác như dạo này cậu cố tình chọc tớ?"
***
Conan đi xuống tầng, chỉ thấy Agasa đang quỳ trước vô tuyến, loay hoay với gì đó, trong khi Kaito ngồi trên ghế sofa vừa lật xem một cuốn tạp chí nội thất vừa gặm bánh quy.
"Hakase? Bác đang làm gì vậy?"
"Bác sợ Kaito-kun sẽ thấy chán, nên định tìm vài trò chơi giết thời gian."
"Giết thời gian á?" Conan lập tức lao tới và giật phắt quyển tạp chí khỏi tay Kaito.
"Hakase! Giờ không phải lúc để chơi bời đâu, được chứ? Cháu dẫn Ishikawa đến đây là để làm nốt đống bài kiểm tra còn lại. Không phải để chơi game!"
Không thể tin được. Không những học sinh bị xao nhãng, mà hết người này đến người khác thì cứ thi nhau làm Ishikawa Kaito xao nhãng thêm. Ran thì lôi cậu đi nướng bánh quy, còn bây giờ Hakase lại muốn moi cả đống trò chơi điện tử ra cho cậu nữa?
Thật không thể chấp nhận được!
Và từ khi nào mà mọi người lại thân thiết với học sinh mới đến vậy chứ? Cảm giác như chỉ còn mỗi mình Conan là vẫn gọi cậu là Ishikawa-kun.
"À, xin lỗi nhé Kaito. Đợi bác sửa xong cái điều khiển rồi hẵng chơi nhé? Không biết lần này lại cháy mạch nào nữa đây..."
Conan mở cặp sách, lấy ra vở ghi chép và hộp bút. Vừa mới nghĩ rằng cuối cùng hai người cũng có thể ngồi xuống và học hành tử tế thì chuông cửa vang lên.
Ding-dong, ding-dong...
"Ai vậy? Shin... Conan, cháu mở cửa giúp bác được không? Bác vẫn đang mắc kẹt trước kệ tivi..."
Nghe tiếng khách tới, Haibara Ai từ phòng bước xuống. Trước khi cánh cửa kịp mở, một mùi nồng nặc kỳ lạ đã lan khắp không khí. Lông mày cô khẽ giật—có vẻ như cô đã nhận ra đó là mùi gì. Ngay lập tức, Haibara bịt mũi, quay người trở lại phòng và khóa cửa lại.
Okiya Subaru đứng ở cửa, trên tay là một nồi cà ri còn bốc khói, nở nụ cười ấm áp.
"Xin lỗi vì làm phiền. Anh nghe thấy trẻ con nói chuyện nên nghĩ mang món cà ri vừa nấu xong sang... Nhưng mà... có vẻ như chỉ còn mỗi em ở đây?"
Anh nhận ra có một cậu bé khác đang thò đầu ra nhìn từ phòng khách—đôi mắt to tròn lấp lánh, ánh lên vẻ tò mò.
"À... vâng, chỉ còn có em với Ishikawa-kun thôi. Genta và mấy bạn kia về hết rồi. Ran-neechan cũng đi rồi—chị ấy lo chú Mouri lại lén uống rượu nữa." Conan đóng cửa lại.
Khi cậu nhận ra Okiya Subaru có lẽ lại đến như mọi khi, lấy cớ mang đồ ăn để thu thập thông tin, Conan liếc nhìn Kaito, cố nghĩ xem nên giải thích thế nào. Okiya thản nhiên bước vào phòng ăn và đặt nồi cà ri lên bàn.
"À, ra vậy. Còn Haibara Ai thì sao?"
Một giọng vọng xuống từ tầng trên: "Tôi không đói! Đừng để phần cho tôi!!!"
Conan liếc nhìn vào trong nồi, sắc mặt tối sầm lại. Cậu không nói gì, nhưng rõ ràng có gì đó... hơi sai sai. Món cà ri có màu vàng nâu, trông như được nấu từ những nguyên liệu hết sức bình thường, ấy vậy mà mùi của nó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
"Vậy, người bạn mới của chúng ta đến từ đâu thế?" Okiya Subaru hỏi với nụ cười dịu dàng như thường lệ.
Kaito nghiêng đầu, dùng muôi khuấy nồi cà ri. "Onii-san, cái này là gì vậy? Anh bỏ socola vào trong à?"
"Đúng rồi đấy. Mũi em thính ghê."
Conan: ...Nghiêm túc đấy, đứng cách cả căn phòng mà cũng ngửi thấy.
"Đây, thử một chút đi." Okiya múc một phần cà ri đưa cho cậu bé.
Conan bỗng cảm thấy mình nên ngăn Kaito lại trước khi cậu nhóc kịp ăn một muỗng đầy thứ mà chỉ có thể diễn tả là phá hoại ẩm thực. Nếu "ẩm thực đen tối" của Okiya Subaru làm hỏng vị giác của Kaito mãi mãi thì sao? Liệu cậu có còn muốn quay lại học nữa không?
"Đợi đã..."
Quá muộn rồi.
Kaito đã xúc một muỗng to và cho thẳng vào miệng. "Oa... cái vị này... Làm sao mà anh có thể kết hợp được hai món em thích nhất chứ? Ngon dã man!"
...Ờ ha. Conan nhận ra cậu nhóc này không hẳn là người bình thường—có khi cả vị giác cũng khác người.
"Cậu muốn thử không, Edogawa-kun?" Kaito múc thêm một muỗng và đưa cho Conan.
"Không... không cần đâu."
"Nhưng ngon lắm luôn! Mùi thì ngọt ngào, đậm đà... giống siro socola ấy?"
Đối diện với ánh nhìn tha thiết của Kaito, Conan thật khó để từ chối. May mắn thay, Okiya Subaru đã kịp chen vào ngăn lại.
"Lần này anh bỏ nhiều đường hơn bình thường. Anh nhớ là Conan không thích cà ri ngọt lắm. Ban đầu anh còn định bỏ thêm chút gân bò nữa cơ... Kaito-kun, em giúp anh cắt nhỏ ít hành tây được không?"
"Được chứ, được chứ! Onii-san giỏi ghê—anh luôn biết nấu ăn à?"
"Hahaha, không hẳn đâu... Lúc còn sống ở Mỹ, anh toàn gọi đồ ăn mang về thôi. Gần đây mới bắt đầu tập tành nấu nướng."
"Mỹ á?" Kaito hỏi lại, "Chính xác là ở đâu thế? Mẹ em cũng từng đến đó—biết đâu hai người lại quen nhau?"
"Anh tới đó để dự hội thảo học thuật..." Okiya Subaru đáp trơn tru, nói dối không chớp mắt.
"Anh đi cũng khá thường xuyên. Cuộc sống lúc đó bận rộn lắm... Hakase, cháu dùng vài thứ trong tủ lạnh được chứ?"
"Cứ lấy đi! Cần gì cứ dùng nhé!" Agasa hét vọng ra từ phòng khách, hình như vẫn còn đang vật lộn với cái vô tuyến.
Kaito thò đầu vào tủ lạnh. "Onii-san, lần này anh định làm gì nữa thế?"
"Làm bánh xèo hải sản nhé?"
Conan liếc nhìn tờ bài tập trắng trơn trên bàn, rồi lại ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường—gần đến giờ ăn tối rồi. Cả khung cảnh trước mắt thật quá phi lý, đến mức cậu không biết phải bắt đầu mô tả từ đâu.
Cậu bạn học mới đang đứng trên một chiếc ghế đẩu, chăm chú quan sát Okiya Subaru trộn hỗn hợp gồm trứng, bắp cải thái sợi, thịt thái lát, bột năng và bột mì vào một chiếc tô lớn. Trong lúc đó, Kaito đã làm đổ một túi đường nhỏ (không hề nằm trong công thức), một gói khoai tây chiên (cũng không liên quan), và thậm chí một quả trứng.
Nói cậu ta hậu đậu còn là nói nhẹ.
Và điều kỳ quái nhất? Akai Shuichi, một đặc vụ FBI thực thụ, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng của Okiya Subaru, xử lý hết đống hỗn loạn đó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Em làm tốt lắm. Chỉ là đừng khuấy nhanh quá—không thì hỗn hợp sẽ văng ra ngoài vì quán tính."
Conan thật sự không biết phải xử lý cảm xúc của mình lúc này như thế nào.
Kaito khựng lại giữa chừng. "Ối... hình như em làm rớt nửa thanh sôcôla đang ăn dở vào tô rồi. Nó đâu rồi nhỉ...?"
"Không sao đâu," Okiya Subaru nói, thò tay vào đám bắp cải sợi và lôi ra một miếng sôcôla trắng giờ đã ngả màu. "Để anh làm tiếp nhé. Hoặc em có muốn thử tự đổ bánh không?"
"Có chứ! Có có có! Cho em thử với!" Kaito reo lên, nhưng ngay lập tức làm rơi một chiếc cốc. May mà Okiya Subaru phản ứng đủ nhanh để bắt lấy một cách trơn tru. Anh rửa sạch nó như thể chẳng có gì, đặt lại vào tủ, rồi cầm lấy cái xẻng lật bánh.
"Lại đây nào, anh chỉ cho. Cầm cái này... rồi đặt ngón tay như vầy—sẽ dễ điều khiển hơn. Đúng rồi... Em cũng thuận tay trái à?"
Okiya Subaru thoáng bất ngờ. Kaito thì không thấy chuyện đó có gì quan trọng, chỉ nhún vai. "Em thuận cả hai tay."
"Vậy càng tốt. Anh thì thấy lật bánh bằng tay trái dễ hơn. Dùng tay phải giữ cán chảo nhé—nhưng cẩn thận kẻo bị phỏng. Khi cầm chắc rồi, dùng xẻng để thử mép bánh. Nếu dễ tách ra thì nghĩa là nhiệt đã đủ và bột đã chín mặt dưới để lật được rồi."
Tại sao... chuyện này lại đang xảy ra cơ chứ...?
Conan ôm đầu, tuyệt vọng. "Giời ơi... mấy người—làm ơn đừng có tiếp tục làm cậu ta xao nhãng nữa được không!!!"
Kaito thì trông hoàn toàn phấn khích trước cảnh Conan đang dần phát điên. Cậu bỏ một miếng socola vào miệng, đứng trên ghế đẩu và quan sát Okiya Subaru lật bánh xèo vàng giòn. Thật sự... chỉ có đồ ngốc mới chịu ngồi làm toán cả tiếng đồng hồ với thám tử đó.
Ghi nhớ đi, Meitantei.
Cho đến khi tôi trở lại, tôi sẽ không để bất kỳ ai trong số các người biết tôi thực sự là ai.
***
Kaito có một giả thuyết đơn giản. Cậu đã nghi ngờ từ trước rằng Okiya Subaru không phải người bình thường—có thể là một đặc vụ ngầm hoặc cảnh sát mật nào đó. Và cậu còn một suy đoán táo bạo hơn nữa: Meitantei chắc chắn biết ai đang ẩn sau gương mặt và giọng nói giả mạo kia. Có khi cái vỏ bọc của Okiya còn tồn tại được là nhờ chính sự hỗ trợ của Meitantei cũng nên.
Điều đó có nghĩa là... Kaito cần phải ngăn hai người họ bắt tay với nhau để giăng bẫy cậu. Lúc này, cậu không đủ sức để đối đầu với đại thám tử cùng đám dị nhân ngoại cảm của hắn ta. Ngay cả chuyện biến lại hình dạng ban đầu hay trả lại một viên đá quý đơn giản thôi mà cậu còn chưa lo xong—huống hồ gì phải né mấy con người tọc mạch này.
Vậy nên, cậu quyết định chuyển sang chế độ gây hỗn loạn toàn tập, phá vỡ mọi cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa Okiya Subaru và Conan, đồng thời lợi dụng phản ứng của họ để dò xét giới hạn của mình. Và đây là những gì cậu phát hiện: Okiya Subaru thuận tay trái, phản xạ nhanh, thể chất tốt gần bằng Kaito, mạnh (có thể lật chảo bằng một tay), điềm tĩnh, nói năng nhẹ nhàng—nhưng từ chính xác nhất là: khó đoán.
Bởi ai mà thực sự biết được điều gì đang ẩn giấu sau nụ cười an nhiên ấy chứ?
***
"Ishikawa-kun, cậu có thấy mình đang dùng quá nhiều tương cà không đấy?" Conan cau mày.
Kaito bĩu môi. "Tớ thích tương cà! Nhìn nè—tớ vẽ mặt cười lên bánh xèo đó. Cái này tặng cậu..."
Cậu trượt cái đĩa về phía Conan. "Quà đó."
"...Sao trông nó giống con sâu thế?" Conan nuốt lại câu xỏ xiên, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đến mức đau cơ mặt. "Cảm ơn... dễ thương... lắm."
"Thật không? Tuyệt quá! Cậu có muốn tớ vẽ thêm con bướm không? Hay con ốc sên? Mấy cái đó tớ vẽ siêu giỏi luôn á. Cậu—"
"Không cần đâu!!!" Conan giật mạnh cái đĩa lại phía mình, đồng thời đảm bảo rằng cái chai tương cà không còn chĩa vào nó nữa. Và may mắn làm sao—ngay lúc ấy, Kaito đập mạnh đáy chai, khiến chỗ tương còn lại bắn ra bẹp một phát, trúng thẳng vào kính của Conan.
"A, xin lỗi nha, Edogawa-kun..."
Kaito lôi ra một thứ từ trong cặp sách—một con gấu bông.
Conan: Khoan đã—cậu ta thật sự định dùng gấu bông để lau mặt mình sao? Giờ mấy đứa con nít lau nước mắt và nước mũi kiểu đó à?
Conan vội từ chối lời đề nghị, tháo kính ra tự lau.
"Không sao đâu... Mà này, Kaito-kun, trong chuyến đi thực địa sắp tới, tốt nhất là cậu nên đi theo tụi tớ suốt đấy. Và đừng mang cơm hộp—tớ sẽ nhờ Ran-neechan làm thêm phần cho cậu."
Cậu thậm chí không muốn tưởng tượng tiếp theo Kaito sẽ lôi cái gì ra khỏi cặp nữa.
"Đi thực địa?" Okiya Subaru nheo mắt. "Mấy đứa định đi đâu?"
"Sở thú. Sở thú Beika," Kaito đáp, nhồm nhoàm cắn miếng bánh xèo hải sản. "Ngày mai đi rồi."
"Là ngày kia," Conan đính chính, đồng thời để ý thấy ánh mắt Okiya Subaru thoáng lóe lên một điều gì đó khó đoán khi nghe câu trả lời. Có lẽ đó mới là lý do thật sự khiến Okiya xuất hiện ở đây hôm nay. Nhưng với sự có mặt của Kaito, giờ chưa phải lúc để moi ra sự thật.
"Vậy à... Anh nhớ sở thú Beika có nhiều tiết mục biểu diễn, còn có cả khu vui chơi nhỏ nữa. Nhưng dù thế nào, cũng phải cẩn thận đấy." Dù lời nhắn gửi hướng về phía Kaito, ánh mắt của Okiya vẫn liếc nhẹ sang Conan. Anh thò tay vào túi quần, lấy ra một chiếc huy hiệu đội thám tử nhí mà Agasa từng làm và đưa cho Kaito. "Trước kia đội thám tử nhí lúc nào mang theo cái này mỗi lần đi thám hiểm nho nhỏ—rất tiện để giữ liên lạc. Em biết bộ đàm là gì chứ? Cái này chỉ là phiên bản thu gọn của nó thôi."
"Cứ giữ đi," Conan cau mày, giọng trầm hẳn xuống.
"Dù sao thì tớ cũng sẽ đưa huy hiệu của mình cho Ishikawa. Bọn mình cùng nhóm trong chuyến đi này, nên nếu như..."
Nếu như trực giác của một thám tử không nhầm, thì rất có thể sẽ có dấu vết của một tổ chức nào đó ẩn nấp trong khuôn viên sở thú. Nếu tìm thấy điều gì đáng ngờ—hoặc tệ hơn, nếu có chuyện xảy ra—cậu vẫn còn có thể gọi Akai đến hỗ trợ.
Tất cả những gì cậu mong... tất cả những gì cậu hy vọng, là thứ mình tìm thấy lần này chỉ là những manh mối. Không giống như trước kia, Conan không còn muốn bất kỳ đứa trẻ nào bị lôi vào nguy hiểm—hay phải chịu tổn thương thêm nữa.
***
"Đừng chạy lung tung! Này! Nắm chặt tay vào!"
Conan nắm lấy bàn tay ướt sũng của Kaito, hoàn toàn không thể buông ra. Nếu làm thế, ai mà biết tên rắc rối này sẽ biến đi đâu chứ?
Kaito vẫn cứ vùng vẫy, cố thoát khỏi tay cậu.
"Ở đây đông người lắm—nếu cậu không bám sát thì... này! Tớ vừa nói rồi mà—chết tiệt... Ishikawa!" Các học sinh lớp khác đã tản ra khiến nhóm của họ bị chia cắt. Conan chen qua đám đông, lao đến kéo cổ áo của Kaito.
"Ishikawa! Đừng chạy lung tung! Ayumi và các bạn ở đằng kia kìa! Sao cậu lại chạy về phía McDonald's?! Mới tám giờ sáng—định ăn McFlurry cho bữa sáng à?!"
"Edogawa-kun, có ai từng nói với cậu rằng cậu thật phiền phức......lo chuyện bao đồng......."
Conan buông tay Ishikawa Kaito ra. Ishikawa nhướng mày nên với ánh nhìn như thể muốn gào 'tôi đang muốn gây chuyện đây nè'... Mà nghĩ lại, chẳng phải tên siêu trộm nào đó cũng từng nói điều tương tự sao?
Đúng lúc đó, Mitsuhiko và Genta đang đứng dưới ánh mặt trời, vẫy tay gọi. "Này! Lại đây nhanh lên! Conan! Ishikawa-kun! Nhanh lên! Cô giáo bảo sẽ chụp ảnh tập thể ở cổng vào! Mau lên!"
"Này, này, Edogawa-kun... khụ khụ... tớ không thở nổi!" Conan đành túm cổ áo Kaito mà kéo cậu ta băng qua đám đông.
"Được rồi! Hoạt động truy tìm kho báu chính thức bắt đầu từ bây giờ! Nhớ nhé! Đừng rời khỏi nhóm!" "Sẽ có giáo viên và tình nguyện viên ở từng trạm kiểm tra. Nếu lạc đường hay bị thương, hoặc cần nước, hãy nhờ họ giúp. Quan trọng nhất—đừng rời khỏi khu A và B trong bản đồ!"
Kobayashi-sensei nhắc lại: "Cô biết các em rất háo hức muốn đến khu C nơi có nhiều trò chơi, nhưng hoạt động sáng nay chỉ giới hạn trong khu A và B dưới chân đồi. Các em có thể đến khu Côn Trùng và khu Động Vật lớn. Mười giờ sáng sẽ có buổi cho thú ăn—các em có thể quan sát."
Để tránh việc có ai bị lạc hoặc bỏ lỡ hoạt động nhóm, Kobayashi-sensei đã phát trước phần ăn trưa và thanh socola cho mỗi học sinh. Conan cũng đã xin thêm vài tấm bản đồ ở quầy tiếp tân.
"Uầy... tớ muốn đến Nhà Ma ở khu C cơ... chán thật." Genta lẩm bẩm. "Hay tụi mình lén qua đó nhỉ?"
"Không phải ý hay đâu... Mình giải hết các câu đố trong trò kho báu rồi nếu còn thời gian thì đi sau cũng được mà?" Mitsuhiko nhìn về phía Conan như tìm sự ủng hộ, và thật ngạc nhiên, Conan lần này không phản đối. Cậu chỉ trao đổi ánh mắt với Haibara Ai rồi khẽ gật đầu. "Tụi mình có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh thôi."
Trong khi đó, Kaito vẫn giữ im lặng suốt, chỉ lặng lẽ mở bản đồ ra xem... Phải chăng Meitantei đang nghi ngờ điều gì sắp xảy ra ở đây? Có liên quan đến Tổ Chức? Nếu đúng vậy... thì đây có thể là cơ hội để lần theo dấu vết, lần ra sào huyệt.
Thanh tra Nakamori đang gia tăng sức ép gần đây. Cậu phải tăng tốc để thu hồi viên đá quý.
"Hay mình đến khu Côn trùng trước đi?"
Đó là đề xuất đầu tiên Kaito chủ động đưa ra. Khu Côn trùng nằm ở khu B, chân núi, được thiết kế như một khu rừng nhiệt đới—nơi ẩn náu lý tưởng. Không có đầu mối cụ thể, nhưng nếu muốn tìm dấu vết, nơi đó hứa hẹn hơn so với các khu vực đông người.
Ngoài địa điểm ra, điều quan trọng nhất lúc này là—nếu manh mối của Okiya Subaru là chính xác—thì bọn chúng đến đây để làm gì? Một cuộc giao dịch, một buổi gặp mặt bí mật, hay là để che đậy điều gì đó? Kiểu hoạt động sẽ quyết định hiện trường xảy ra vụ việc.
Conan, đứng cạnh, dường như cũng đang nghĩ đến điều tương tự. Cậu chăm chú quan sát bản đồ, tìm nơi kín đáo và ít người qua lại. Đề xuất của Kaito lập tức được Ayumi hưởng ứng.
"Vậy đi thôi! Lâu lắm rồi tớ chưa tới đây với bố mẹ! Hồi trước họ hay dẫn tớ đi xem bọ tê giác và bọ gậy. Ai-chan, cậu từng nuôi tằm chưa?"
Haibara Ai mỉm cười nhẹ. "Chưa, nhưng tớ từng nuôi nhiều chuột rồi."
"Mọi người nhớ bám sát nhóm, đừng để lạc nhau! Nếu có lạc cũng đừng hoảng! Các giáo viên và tình nguyện viên sẽ hỗ trợ. Mỗi câu đố trên bản đồ kho báu đều liên quan đến một loài động vật. Giải hết các câu, các em sẽ nhận được mật mã cuối cùng để hoàn thành thử thách. Và đừng nghĩ có thể đi theo nhóm khác—mỗi nhóm có một bộ câu đố riêng. Chỉ có câu cuối là giống nhau thôi. Vậy thì... chúng ta xuất phát thôi! Hãy bắt đầu học hỏi về thế giới động vật nhé! Nhanh lên nào!"
Một khi giáo viên vừa dứt lời ở cổng chính, các nhóm lập tức tản ra. Có nhóm chạy ngay tới quầy kem để giải nhiệt. Nhóm khác tụm lại dưới mặt trời chói chang của mùa thu để giải câu đố, không muốn chậm chân. Và rồi có những bạn nhỏ—như nhóm do Kuraki cầm đầu—thì hoàn toàn phớt lờ lời căn dặn của cô giáo và chạy thẳng tới khu A để xem sư tử.
"Mình nên bắt đầu với manh mối đầu tiên trên bản đồ. Vì giáo viên nói các câu đố đều liên quan đến động vật, nên nếu mình giải hết một khu trước, sẽ đỡ phải đi lòng vòng giữa khu A và khu B. Làm xong khu này, lấy được mật mã rồi chuyển sang khu khác." Mitsuhiko đề xuất.
Như dự đoán, Mitsuhiko rất chú trọng đến nhiệm vụ. Ayumi gật đầu, quẹt mồ hôi trên trán. "Đi tới Khu Côn trùng trước nhé, ở đó có máy lạnh rồi tụi mình giải câu đố ở đó đi. Trời nóng quá rồi."
"Tớ đồng ý với Ayumi." Haibara Ai đội chiếc mũ lưỡi trai màu vàng nhạt. "Dù đã là mùa thu nhưng vẫn phải đề phòng say nắng."
Haibara đã nói thì không ai phản đối.
"Yay! Đi bắt bướm thôi!" Kaito vui sướng hét lên.
"Ishikawa Kaito!" Ayumi nhanh chóng la lên. "Cậu mà bắt bọ là nhân viên đuổi nhóm mình ra đấy!"
Haibara và Conan đi ở cuối hàng. Đi được vài bước, Haibara mỉm cười nhẹ. Conan hít một hơi thật sâu. "Cậu cũng cảm nhận được đúng không?"
"Hửm? Cảm nhận gì, Kudo... khoan, cậu đang nghĩ gì thế? Tớ chỉ cười vì thấy Ishikawa gần đây khác hẳn. Tantei-san đúng là quan tâm bạn đến cùng lớp ha."
Conan cau mày. "Giờ cậu nhắc mới để ý, đúng thật. Cậu ấy vẫn ít nói, nhưng... không còn dè dặt như trước nữa. Nhưng tớ không nói chuyện đó. Ý tớ là... cậu có cảm thấy chúng ở đây không?"
Không cần phải nói rõ 'chúng' là ai. Haibara liền khựng lại. "Cậu đang nói đến... bọn chúng sao? Kudo, rốt cuộc cậu biết bao nhiêu mà vẫn chưa nói với tớ?"
"Tớ cũng chưa chắc chắn. Nhưng Okiya Subaru có nhắn riêng gần đây rằng, có vài thành viên của Tổ chức thường ra vào sở thú này. Tớ đang lo..."
"Cái gì?!" Sắc mặt Haibara tái lại. "Vậy... vậy mấy đứa nhỏ này... Lỡ có chuyện gì thì sao?! Sao cậu không nói với tớ ngay từ lúc FBI báo tin?! Tớ đã có thể—"
"Chúng ta không thể thay đổi kế hoạch tham quan của trường. Dù có thuyết phục được bọn trẻ không đi, thì còn những học sinh khác thì sao? Biết giải thích thế nào với nhà trường để hủy cả chuyến đi? Và quan trọng hơn, đừng quá lo—Akai nói phần lớn hoạt động của chúng diễn ra vào ban đêm, sau khi sở thú đóng cửa. Điều đó cho thấy, dù có âm mưu gì, giữa ban ngày ban mặt như thế này, chắc chắn chúng sẽ không liều ra tay, nhất là với một nhóm học sinh nổi bật như vậy."
Haibara vẫn còn đang cố tiêu hóa hết tình hình. "Để trả lời câu hỏi của cậu, Kudo, tớ không cảm nhận được điều gì bất thường cả. Nhưng chính điều đó mới càng nguy hiểm. Nghĩa là chúng đã chuẩn bị kỹ càng. Dù chúng đang lên kế hoạch gì đi nữa... Kudo, cậu thật sự muốn dấn thân lần này nữa sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Ánh mắt Conan kiên định—tự nó đã nói lên tất cả. Haibara biết, cô sẽ không thể lay chuyển được quyết tâm của cậu. Mà đúng hơn, chính sự theo đuổi lẽ phải và chân lý không gì lay chuyển ấy mới là lý do khiến cô rung động trước Edogawa Conan ngay từ đầu. Dù cậu có quyết định thế nào, cô cũng sẽ luôn hỗ trợ đến cùng.
"Vậy ra chuyến đi sở thú này của cậu cũng một phần là để..."
"Đúng vậy." Conan gật đầu. "Tớ cần phải tìm bất kỳ manh mối nào có thể. Dù chỉ là một dấu vết vật lý, miễn là mới, đều rất đáng giá. Haibara, tớ trông cậy vào cậu bảo vệ bọn trẻ. Nếu tớ phải tách nhóm để điều tra, tớ không muốn chúng nghi ngờ gì cả. Cậu chỉ cần bảo là tớ thấy không khỏe và đi gặp giáo viên."
"...Được rồi."
Haibara lặng lẽ gật đầu. Khi cả hai định thần lại thì đã đến trước cửa khu Côn Trùng. Cánh cửa tự động mở ra cùng một luồng gió lạnh phả hơi. Conan siết chặt tấm bản đồ và tờ manh mối trong tay. Nhìn từ phía xa, cậu thấy Kaito đang vẫy tay với nụ cười toe toét—và lúc đó mới để ý cậu ta đang đeo một chiếc tai nghe bên tai trái. Đang nghe nhạc sao?
"Edogawa, cậu có thể giúp tụi tớ đoán những con vật này không?" Kaito tròn mắt hỏi. "Mitsuhiko đã giải xong câu này: 'Bộ lông sọc vằn, dáng dấp vương giả, gầm vang rừng núi; bước đi nhẹ nhàng, thoát ẩn như ma.' Chắc là hổ đúng không? Ý tớ là, ngựa vằn cũng có sọc, nhưng đoạn gầm rú thì rõ ràng là hổ mà, phải không?"
Conan gật đầu và cầm lấy tờ câu manh mối. Đúng như dự đoán, nó đầy rẫy những câu đố miêu tả đặc điểm và tập tính của các loài động vật.
" 'Không phải xe tăng, nhưng vẫn giáp dày, gặp chuyện nguy hiểm là cuộn tròn ngay; đào hang dưới đất, lang thang hoang mạc.' Đó là con tê tê..." Conan chỉ ra.
"Oa, siêu thật đó! Tớ còn chưa từng thấy con đó ngoài đời bao giờ." Ayumi trầm trồ. "Ngoài mấy con trong sách ảnh ra thì tớ gần như chẳng biết con nào cả."
"Haha, bố tớ từng hay bật kênh Animal Planet của BBC. Nghe mãi rồi cũng nhớ thôi." Conan đáp.
"Khoan... còn câu này: 'Cao tựa bầu trời, oai vệ thảnh thơi, ngẩng đầu dùng bữa—liệu có chạm tầng mây?' Hừm..." Genta vò đầu suy nghĩ. "Cao... cao... dùng bữa... Không lẽ là hươu cao cổ?"
"Nghe hợp lý đấy!" Kaito hào phóng khen ngợi. "Genta, giỏi ghê! Tớ còn tưởng là con kền kền cơ."
"Ầy, có gì đâu!" Genta đáp, gãi đầu đầy ngượng ngùng.
"Nhưng có vẻ những loài động vật này nằm ở khu khác thì phải. Có câu đố nào nói về các loài trong khu vực này không?" Mitsuhiko chỉ ra. "Nếu tìm theo cách đó thì sẽ nhanh hơn đấy."
Đối với Kuroba Kaito, thời gian là yếu tố sống còn. Cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh để Meitantei có thể tách ra điều tra một mình. Như vậy, Kaito có thể quan sát hành động của cậu ta mà thu thập manh mối. Và khi Meitantei không còn ở đó, cậu càng dễ qua mặt bọn trẻ và lén đi do thám.
Jii-chan thì đã cải trang thành nhân viên sở thú và lẻn vào rồi—chỉ cần hội ngộ, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Những câu đố này khá đơn giản; Kaito giải được hầu hết chỉ trong một lần đọc. Điều khó khăn thật sự là giả vờ không biết trong khi vẫn phải giải chúng một cách tự nhiên.
Meitantei rõ ràng đã nhìn ra, nhưng tâm trí cậu ta đang để ở chỗ khác. Còn Haibara Ai—bí ẩn và khó đoán—Kaito biết cô cũng đã bị teo nhỏ giống mình. Nhờ cô mà cậu suýt nữa bị Bourbon cho nổ tung trên chuyến tàu kia.
Kuroba Kaito chỉ cần tiếp tục nhử bọn trẻ bằng vài thông tin để tụi nó rủ nhau đi đến nhà ma hay cửa hàng lưu niệm. Khi đó, cậu có thể lẻn đi một cách kín đáo.
"Xem cái này đi—lạ ghê: ' Trông như khúc gỗ, bơi lội nhẹ nhàng; quai hàm nghiền nát, sức mạnh ngút ngàn. Một khi bị nhắm, là kéo xuống nước làn.' Khúc gỗ biết bơi là con gì chứ?" Kaito tỏ vẻ tò mò.
"Ah! Là cá sấu đúng không?" Ayumi thốt lên. "Nhớ lần Shinichi-niisan cứu tụi mình không? Khi tụi mình bị bao vây bởi cá sấu ấy. Anh ấy nói lực cắn của chúng rất mạnh, nhưng lại không mở miệng ra được dễ dàng."
"Đó không phải là Shinichi-niisan đâu," Mitsuhiko đính chính. "Đó là Siêu Đạo Chích KID đấy! Ran-neechan bảo lúc đó Shinichi-niisan đang ở Hawaii mà!"
"Vậy đáp án là cá sấu mõm ngắn? Hay cá sấu mõm dài?" Genta nhíu mày lại. "Vậy thì tụi mình tới đó trước đi. Cả hai loài đều nằm cùng một chỗ. Mà Conan cũng giải được một câu rồi."
Kaito tò mò hỏi, "Câu nào thế?"
" 'Ta không chân, nhưng mỗi lần trườn bước lại đưa ngươi tới gần hiểm họa; ta rít lên chứ không nói, đã khiến bao tim lạc lối từ ngàn xưa. Cắn một miếng táo—có tri thức, mất thiên đường.' "
"Là rắn, cũng ở khu đó." Conan đáp, liếm nhẹ môi.
"Và tớ vừa kiểm tra bản đồ. Khu trưng bày rắn và cả cá sấu mõm ngắn lẫn mõm dài nằm gần nhất với tụi mình, trong cùng một khu. Tớ cá là còn câu trả lời khác ở đó nữa, vì tớ vừa thấy hai tình nguyện viên mặc áo đồng phục trò săn câu đố đang đi về hướng đó."
"Conan, cậu ăn gian rồi nha," Genta bông đùa nói.
Conan khẽ cười. "Nó gọi là quan sát, Genta!"
"Khoan đã... đừng nói là......" Kaito bỗng có linh cảm chẳng lành. "...... Edogawa-kun...... cái khu trưng bày đó là ở đâu cơ?"
Ayumi chớp mắt. "Ồ, thật ra đó là khu kết hợp: Nhà Bò Sát & Lưỡng Cư và Thủy Cung."
***
(*Lemon Tart: Là một loại bánh ngọt có phần vỏ bánh giòn và phần nhân kem chanh chua ngọt, thơm mát. Món bánh này thường được trang trí thêm lớp meringue nướng xém nhẹ hoặc các lát chanh tươi.
Mont Blanc: Là một loại bánh tráng miệng có nguồn gốc từ Pháp và Ý, nổi tiếng với hình dáng giống như ngọn núi phủ tuyết, được tạo ra bởi lớp kem hạt dẻ được phun thành sợi, bên dưới là lớp kem tươi hoặc meringue.*)
Ann: Bánh này có vẻ còn nhiều vị khác nhau nữa :D *)
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com