CHAPTER 8
"Cậu nghe chưa?"
"Kim Myungsoo và con nhỏ Park Jiyeon đó đang hẹn hò !"
"Nhiều người thấy họ tới trường cùng nhau!"
"Ừ, Tớ nghe được rằng họ thậm chí còn nắm tay và nói chuyện vui vẻ với nhau cơ!"
Sức mạnh của tin đồn quả thật là quyền lực .
Một ngày vất vả trôi qua và vụ "scandal" của họ đã lan ra toàn trường. Myungsoo không biết đó là một điều tốt hay xấu nữa. Nếu có ai mà biết được tin thật sự của Myungsoo , Jiyeon chưa phải bạn gái của anh, thì có lẽ tai tiếng của anh ở ngôi trường này sẽ rơi hết xuống cống mất.
May mắn thay, vụ cá cược là bí mật mà chỉ có anh , Woohyun và Sungyeol biết thôi. Nếu bí mật này mà bị tiết lộ ra thì có lẽ hậu quả của nó khó mà lường nổi .
Nhưng, Myungsoo vẫn, chỉ là hơi một chút , thích những tin đồn xung quanh, anh tự hỏi xem Jiyeon phản ứng thế nào trước mặt họ . Phải chăng cô lại thờ ơ như cô làm sáng nay?
Có lẽ anh sẽ hiểu hơn nếu anh đi guốc trong bụng Jiyeon, nhưng anh không thể . Anh chẳng bao giờ cố gắng đi guốc trong bụng ai cả, nhưng như vậy sẽ tốt hơn vì anh chẳng bận tâm làm vậy . Mà tại sao anh phải bận tâm tới cô như thế chứ?
Nếu mà Sungyeol và Woohyun không gặng hỏi anh về chuyện sáng nay, anh chắc hẳn đã biết rằng Jiyeon đã đứng dậy từ chiếc ghế và đi ra khỏi lớp rồi. Vì JB cũng đã ra khỏi lớp, tỉ lệ hai người đang ở cạnh nhau bây giờ phải là 100% ấy chứ.
Lang thang dưới hành lang , Myungsoo nghĩ lại về quyết định ra khỏi lớp, tránh xa khỏi Woohyun và Sungyeol. Anh đang cố gắng làm gì chứ? Cố gắng nhảy vào giữ Jiyeon với JB và ngây thơ chen vào cuộc hội thoại của họ ư , cuộc hội thoại về những cuốn sách ?
Không phải là anh không thốt ra được câu nào về sách đâu.
Thôi được rồi, có lẽ số phận đã nuông chiều Myungsoo quá nhiều.
Ở chỗ đó JB và Jiyeon ngồi, ngay ở một chiếc ghế dưới sân trường.
Họ chắc hẳn phải hăng say nói chuyện lắm , thì mới không chú ý đến Myungsoo đang đến gần họ .
Rồi, sau khi nghe vài từ trong cuộc trò chuyện , Myungsoo lập tức tiến tới chỗ bên cạnh và ngồi xuống một chiếc ghế khác, rất gần chỗ họ, gần đến nỗi anh có thể nghe từng lời họ nói .
Nhanh chóng nhặt tờ báo lên, Myungsoo mở nó ra rồi giở tới một trang nào đó, mắt không hề chú ý vào từng chữ trong đó , nhưng đôi tay lại căng ra để nghe theo họ.
"...Tin tớ đi JB~ah, Mình không hẹn hò với Myungsoo. Chỉ vì mọi người nói thế đâu có nghĩa đó là sự thật ."
"Tớ tin cậu, Jiyeon~ah. Nhưng tớ không tin cậu ta !" JB đáp lại.
"Những gì cậu cần là tin tớ thôi.Nhớ tớ bảo cậu gì không?"
"Ừ."
"JB~ah... Yêu có cảm giác thế nào vậy ?" Jiyeon hỏi.
"Cảm giác rất tuyệt.Có cảm giác hơi phấn khích hồi hộp khi cậu bên cạnh người ấy nhưng khi cảm giác đó mất đi,đó lại là chuyện khác ."
"Có phải... Có phải đó là lí do tại sao cậu và bạn gái cậu chia tay không?"
"Có lẽ vậy . Tớ cũng không chắc nữa; có lẽ là cảm giác của cậu ấy mất trước. Tớ nghe thấy mọi người bảo là cậu ấy chạy theo một anh bạn nào đó tên là Yoojin, nhưng tớ không đổ lỗi hết cho Haesung đâu."
"Haesung? Cậu ấy..."
"Đó là tên bạn gái tớ, và phải. Tớ thực sự hi vọng rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc với cậu Yoojin đó, nhưng tớ nghe nói cậu ta đá Haesung vì một cô gái khác rồi."
"Cậu sẽ quay lại với cậu ấy nếu cậu ấy quay lại với cậu chứ?"
JB không trả lời ngay lập tức, nhưng nó là câu trả lời chắc chắn và mạnh mẽ. "Ừ, Mình sẽ làm vậy."
"Mà tại sao cậu lại hỏi thế?" JB truy hỏi lại.
"Chỉ là tự nhiên mình nghĩ ra thôi. Đi vào lớp thôi." Jiyeon nói vừa đứng dậy.
Myungsoo nhanh chóng đưa tờ báo gần mặt hơn, đề phòng JB và Jiyeon có thể nhìn thấy anh.
Myungsoo định bỏ tờ báo xuống khi nghe thấy tiếng bước chân của JB và Jiyeon dần biến mất, nhưng ai đó đã tới và hét lên "Myungsoo!" rồi bỏ tờ báo trên tay anh xuống.
"Tao đã bảo là nó rồi mà," Woohyun vui mừng nói và ngồi bên cạnh Myungsoo.
"Chẳng qua là tao làm rơi kính áp tròng nên tao không thấy rõ thôi!" Sungyeol cãi lại.
"Ừ, gì cũng được," Woohyun quay về phía Myungsoo, "Mày làm trò gì ở đây thế ?"
"Mày không thấy sao? Tao đang đọc báo. Mà sao mày biết là tao thế?" Myungsoo hỏi.
"Mày, mày giở cùng một trang quá năm phút rồi. Hơn nữa ai chẳng có thể đoán là mày,với giày hiệu Adidas. Và Jiyeon cũng tình cờ ở gần mày nữa."
Myungsoo nhìn xuống đôi giày của mình,rồi đáp lại, "Bất kì ai cũng có thể đi giày giống tao . Nếu người đó không phải là tao thì sao ?"
"Tao sẽ nói với anh chàng xui xẻo đó rằng Sungyeol bắt tao làm thế."Woohyun đáp lại.
"Rồi tao sẽ đi tới chỗ đó và dẫm vào chân cậu ta , bảo rằng mày bắt tao làm thế," Sungyeol cãi lại.
Myungsoo cười khúc khích, ngăn lại Woohyun và Sungyeol cãi nhau cách đưa ra gơi ý về lớp, nhanh đôi tai anh lại không tài nào tránh khỏi những tiếng ồn trên đường về lớp cả.
Khi anh quay trở lại lớp ,anh lại thấy Jiyeon yên tĩnh ngồi đọc sách ở chỗ của mình , rồi nhớ lại về cuộc trò chuyện của cô với JB.
Tại sao JB lại bận tâm về chuyện anh và cô hẹn hò nhỉ? Qua cuộc đối thoại đó , Myungsoo cảm thấy JB có vẻ yêu bạn gái của cậu ta rất nhiều , chứ nếu không thì cậu sẽ không đồng ý hòa giải với cô ta nếu cô ta muốn quay lại rồi.
Nhưng Jiyeon có hỏi về yêu . Điều đó có nghĩa là cô chưa bao giờ yêu sao ?
---
"Myungsoo, cậu có hiểu ví dụ mà cô giáo giải thích vừa nãy không?"
"Ừ, cậu cần mình giảng lại không ?"
Myungsoo không có ý định khoe khoang ,nhưng khác với các cô gái, toán hoàn toàn là sở trường của anh. Có lẽ đó trở thành gen di truyền khi bố bạn là doanh nhân còn mẹ bạn là một nhà kinh tế. Vậy nên Myungsoo cực kì nhạy cảm với các con số.
"Mình không biết nếu cậu có thể giảng cho mình tẹo nữa không , khi cậu đến nhà mình ý. Có vẻ sẽ hơi mất thời gian nếu cậu chỉ đưa mình tới đó rồi đi."
Myungsoo không thể tin vào tai mình được. "Ừ, tất nhiên rồi!"
"Cảm ơn."
---
"Vậy nếu như cậu thêm cái này vào,và thay thế phương trình này thì là xong rồi đấy !"
"Oh, thì ra đó là những gì cô đã giảng. Cảm ơn Myungsoo."
"Không có gì. Cho mình một cốc nước được không?"
"Ừ, tất nhiên rồi.Mình sẽ lấy cho cậu," Jiyeon nói rồi định đứng dậy,nhưng anh lại ngăn cô.
"Không . Mình sẽ tự lấy , và cậu tự làm thử phương trình đó đi."
"Được rồi. Bếp nhà mình ở bên trái đó."
Myungsoo đi tới phía nhà bếp, và rồi tự hỏi xem bố cô đi đâu. Nếu ông ta mà ở nhà bây giờ, thì anh đã lấy đó là cái cớ để đưa Jiyeon đi về nhà anh rồi.
Myungsoo nhìn quanh tìm một chiếc bình hay một ấm nước , nhưng anh lại chẳng thấy cái nào cả. Căn bếp chỉ có thức ăn thừa , những chiếc soong và chiếc chảo trống không,và cả những cái giá xung quanh nữa .Không có đến một mảnh vụn nào cả. Những gói snack và bánh quy đâu rồi? Đi tới vòi nước , Myungsoo đưa cốc nước xuống vòi.
Vừa uống một ngụm nước ,vừa tới chỗ của cô, Myungsoo không biết rằng bây giờ anh có thể làm gì nữa, vì việc kèm cô học đã xong rồi. Anh thật sự chưa nghĩ đến việc rời khỏi nhà cô trước đây đâu, mà mới chỉ nghĩ đến làm việc gì ở đó thôi .
Jiyeon vẫn đang thu dọn lại cái đống bừa bộn trong phòng khi anh quay lại.
"Tẹo nữa cậu ăn tối bằng gì?"
Jiyeon có vẻ hơi lúng túng với câu hỏi của anh .
"Mình thấy không có thức ăn trong bếp ." Myungsoo giải thích.
"Oh. Um, mình sẽ mua một ít thức ăn ở một cửa hàng thức ăn gần đây."
"Hay là cậu ăn cùng với mình ?"
Jiyeon lần này lại mất không nhiều thời gian để đáp lại . "Được thôi."
"Mình muốn đi đến tiệm kem , cậu có muốn đi cùng mình không?" Jiyeon đề nghị.
."Ừ, tất nhiên rồi!"
Myungsoo cầm cặp lên và Jiyeon cũng vậy, và cả hai người đều đi ra ngoài cửa.
Nhưng đến khi họ mở cửa ra, họ lại gặp phải hai người đàn ông cao to vạm vỡ, chuẩn bị bấm chuông .
"Oh xem chúng ta có ai ở đây. Con gái của lão ta và thằng bạn trai nhỏ bé của nó," Một trong số họ nói.
Jiyeon lùi bước lại, còn Myungsoo lại lên tiếng, "Hai người muốn gì?"
"Không có gì nhiều đâu, chỉ là ông già nhà nó nợ bọn tao tiền và bây giờ tao muốn có lại thôi ?"
"Ông ấy nợ các ông bao nhiêu?"
"Không nhiều, chỉ là 10000 ₩ thôi."
Jiyeon thở gấp, nhưng Myungsoo chỉ mỉm cười . "Cho chúng tôi một ngày nữa, và các ông sẽ có tiền của các ông vào ngày mai."
"Tao sẽ nhớ lời của mày. Đi thôi, "Người đàn ông đó quay sang nói với người kia rồi bỏ đi.
"Ngày mai ư? Làm sao mà mình có thể xoay sở 10.000 ₩ vào ngày mai? " Jiyeon cuống cuồng nói .
"Ai bảo là cậu sẽ trả nợ cơ chứ?"
Jiyeon dừng lại một hồi, rồi cô bắt đầy hiểu được. "10000 là một khoản tiền lớn, mình sẽ không để cậu trả cho mình đâu."
"Cứ nghĩ rằng cậu mượn tiền của mình. Cậu có thể trả mình từ từ cũng được." Myungsoo đề nghị.
Jiyeon gật đầu. "Nếu mình không lo lắng rằng họ sẽ quấy rối mẹ mình, thì mình đã không phải bận tâm về bố mình rồi."
"Đừng quá lo lắng như thế nữa. Đi thôi nào. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com