Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba chàng lính ngự lâm


15

Ba chàng lính ngự lâm

"Giá trị của mọi việc đều nằm ở sự khó khăn."

-Alexsander Dumas, The Three Musketeers

(Tạm dịch: Ba chàng lính ngự lâm)

---

Lucy vừa ngâm nga khe khẽ vừa cẩn thận đọc bảng nhiệm vụ. Kể từ sau nhiệm vụ đầu tiên thảm họa ở chuồng bò, cô và Natsu đã làm thêm một hai cái nhẹ nhàng hơn quanh quẩn trong thị trấn. Tuy không có nhiều nhưng họ cũng kiếm đủ để ít nhất cũng tự lo được đồ ăn cho mình và những nhu yếu phẩm khác như quần áo của cô khi cô luyện tập. Natsu chẳng mấy bận tâm đến trang phục của mình. Lucy cũng chẳng thèm phàn nàn về điều đó làm gì. Cô thường xuyên phải thay quần áo vì những buổi luyện tập.

Và cô vẫn đang luyện tập không ngừng nghỉ.

Với sự trợ giúp của Leo và hội, cô đã thêm được vài chiếc chìa khóa vào bộ sưu tập của mình, trong đó có chìa khóa cung hoàng đạo của Taurus và Cancer. Và cô cũng đã đủ mạnh để triệu hồi ba lần một ngày, nhưng mỗi lúc vẫn chỉ có thể gọi một tinh linh.

Đây là dấu mốc quan trọng và dường như điều đó khiến Leo hài lòng mặc dù giữa anh và Natsu có tồn tại cảm giác căng thẳng dễ nhận thấy. Anh đề nghị cô thử cái gì đó thách thức hơn một chút.

Câu hỏi là... cái gì mới được chứ?

"Khó chọn à?" Gray tiến lại gần cô mỉm cười. Khi không bận đi làm việc, anh cũng thường giúp đỡ Lucy, phần lớn là vì anh dùng ma pháp demon slayer, với lại hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn. Cô rất dễ mến, và đôi khi anh cảm thấy ái ngại khi cô kẹt với thằng ngốc thở ra lửa kia suốt ngày.

"Có chút chút," Lucy thở dài thừa nhận. "Tôi không biết việc nào khó, việc nào không."

Gray suy nghĩ một lúc, "À, thế thì thử tìm xem có cái gì cô quan tâm không trước đi?" Anh đề nghị. "Sẽ dễ tìm việc hơn nếu cô biết là cô muốn làm gì."

Lucy trầm ngâm. "Tôi thì không quá kén chọn, nhưng Natsu phiền lắm. Có lẽ nên chọn việc nào hắn có thể đánh đấm một chút."

Mấy cuộc ẩu đả ở hội hàng ngày dường như không đủ với con rồng trẻ con của cô.

Gray gật đầu và giật một tờ. "Thế cái này thì sao?" Anh hỏi. "Tiêu diệt quái vật trên đỉnh Hakobe." Anh đưa cho cô, "Hiện giờ tôi và Erza không có việc gì cả." Anh nói thêm. "Có thể chúng tôi sẽ đi và hỗ trợ hai người."

Anh liếc mắt nhìn cô nàng tóc đỏ. Anh vẫn chưa sẵn sàng để Lucy với Natsu đi làm nhiệm vụ lớn nào chỉ có hai người. Trong đầu anh có quá nhiều viễn cảnh cho một 'tai nạn.'

Dù biết rằng Lucy không gặp nguy hiểm với Natsu vì mối ràng buộc khá mạnh giữa hai người nhưng Gray vẫn không muốn có một rủi ro nào trong trường hợp nó yếu đi.

Họ vẫn chưa biết ma pháp đó sẽ kéo dài bao lâu và cũng không thể trông chờ Natsu sẽ nói với họ về điều đó. Vĩnh viễn hay tạm thời, đến giờ họ vẫn rất mù mờ.

"Thật sao?" Lucy háo hức hỏi, kéo Gray ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Cảm ơn anh!"

"Natsu sẽ chẳng vui vẻ gì đâu," cô trầm ngâm, nhìn cô có vẻ thoải mái khi nghĩ đến sự cáu kỉnh của con rồng nọ.

"Nhưng nếu được đánh đấm thì chắc hắn chẳng phàn nàn đâu."

Gray nhìn Lucy tay chống lên hông đi về phía Natsu bên quầy bar. Tuy anh cảm thấy không thoải mái nhưng Natsu dường như đã bắt đầu thi thoảng ghé đến hội. Sự hiện diện của hắn ngày càng thường xuyên, nhưng chỉ những khi có Lucy ở đây.

Gray băn khoăn không hiểu có phải Natsu thoải mái hơn khi có Lucy ở gần không.

Và hình như tên ngốc này vẫn chưa nhận ra điều đó.

"Chắc là chưa, đầu thằng đó cứng như đá ấy," anh lầm bầm.

"Anh vừa làm một việc rất tốt đấy, Gray thân yêu." Juvia nhỏ giọng nói khi bước đến bên và vòng tay ôm eo Gray. Cô cũng đã kết bạn với Lucy và không muốn Lucy bị tổn thương. Cô không hiểu tại sao, nhưng dường như hội tươi sáng và tràn trề sức sống hơn khi có Lucy và Natsu.

Với lại câu chuyện lãng mạn đang chớm nở giữa họ rất là đáng yêu.

Cô đã nói về chuyện đó hơn một lần, nhưng tất nhiên là không phải ở chỗ hai người đó có thể nghe. Rất nhiều chuyện xảy ra do cô nói hết bất cứ điều gì trong đầu mình đã dạy cho cô bài học về việc giữ bí mật.

Hơn nữa, Levy với Erza sẽ làm cô bốc hơi nếu cô hé răng nói ra chuyện gì đó. Đấy là còn chưa nói đến Mirajane và Cana. Tất cả các cô gái trong hội đang háo hức chờ đợi xem cặp đôi điên rồ này sẽ làm gì tiếp theo. Thậm chí Cana đã bắt đầu tổ chức một cuộc cá độ rồi.

"Anh hi vọng thế là đủ." Gray thì thầm và quay lại nhìn cô với nụ cười anh để dành riêng cho cô, "Em có muốn đi không?"

Juvia suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Không, Juvia hứa sẽ giúp Levy và Team Shadow Gear đi làm một nhiệm vụ rồi." Cô cười rạng rỡ. "Với cả Juvia tin là Gray có thể xử lý mọi chuyện trên núi." Cô tự tin nói.

Một tiếng đập mạnh vang lên bên ngoài, ngay sau đó là giọng rên rỉ của Natsu. Erza đứng dậy, "Tôi nghĩ đó là dấu hiệu gọi chúng ta đấy." Cô nói và đi về phía cửa.

"Được rồi, được rồi." Gray thở dài và khẽ đặt một nụ hôn phớt lên môi Juvia, vừa đủ cảm nhận hương vị của cô, "Vài ngày nữa anh về." Anh thì thầm quyến rũ rồi quay đi.

Gray suýt sặc nước bọt khi thấy một tay Juvia vòng ra phía sau chạm vào mông anh. Mặt anh bỗng đỏ bừng.

"Nhanh về nhé anh Gray. Juvia sẽ nhớ cái này nhất đấy," Juvia vỗ nhẹ vào mông anh, nhưng bóng tối trong mắt cô khiến miệng anh khô khốc, cảm giác ấm áp chạy dọc cơ thể khiến tay chân anh bủn rủn.

"T... Thôi mà, Juvia!" Anh rít lên, "Chúng ta đang ở nơi công cộng mà."

Juvia mỉm cười, có phần nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Cô rụt tay về vòng ra sau và khẽ kiễng chân. Một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi là câu trả lời của anh, và Juvia gật đầu.

"Đúng là chúng ta đang ở nơi công cộng," Cô cúi đầu nhìn xuống sàn, "Thế nên anh mặc đồ vào đi!"

Gray la khẽ, không hiểu thế quái nào mà anh đã lột đồ lúc nào không biết. Có vẻ như sau bao nhiêu năm có thói quen này, anh vẫn chưa hoàn toàn quen được. Anh cúi người nhặt đống quần áo và đứng thẳng dậy.

Sau khi vội vàng mặc quần áo và tạm biệt Juvia thêm lần nữa, anh đi về phía Erza, Lucy và Natsu đang vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Tay trái bỗng có cảm giác nặng nề kì lạ, anh nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn của mình. Sau đó, anh liếc nhìn về hội một lần nữa, hoàn toàn ngó lơ lời phàn nàn của Natsu về việc phải lập đội với nhau.

Anh phải sớm trở về thôi.

Quay đầu trở lại để tập trung vào công việc, anh thấy Lucy với Natsu lại đang cãi nhau. Natsu thì vung tay loạn xạ còn ngón tay Lucy thì run lên.

Có lẽ anh cũng nên đặt tiền vào cuộc cá cược của Cana.

Gray xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, nhớ lại mối quan hệ bấp bênh với cô gái cứng đầu của mình khi hai người mới bắt đầu 'tình bạn."

Cũng giống như nước, kiên trì và mềm mại, cô đã cuốn đi vẻ ngoài băng giá của anh đến khi anh tan chảy. Đắm chìm dần trong tình yêu và ở lại với cô.

Đó đúng là sở trường của Juvia, Gray có bằng chứng cho điều đó.

Natsu xoay đầu về phía Gray, đôi mắt xếch của hắn lóe lên giận dữ khi thấy anh nhìn chằm chằm.

"Mày nhìn cái gì đấy que kem di động?"

Tâm trạng đột nhiên trở nên tệ hại, Gray gạt suy nghĩ vừa nãy sang một bên và bước về phía trước. Những lời sỉ nhục cứ liên tiếp văng lên như thủy triều, anh nắm chặt tay.

"Đáng tiếc là tao không nhìn cái đầu hồng xấu xí của mày."

"Mày vừa nói cái gì cơ hả băng ghẻ?"

"Không nghe thấy à đầu lửa cháy?"

"Hai chị!" Lucy tay chống hông rít về phía hai người. "Em biết rồi, hai chị đều xinh cả! Giờ chúng ta đi được chưa?"

"Xinh thật." Erza lên tiếng, môi cô hơi giật giật, rõ ràng là đang cố kiềm chế không bật cười trước vẻ mặt kinh hoàng Natsu và Gray đang ném về phía Lucy.

Cô khoác vai và kéo cả hai người theo, "Nhanh lên nào. Đi kiếm một cỗ xe rồi lên đường thôi."

"Cô ấy vừa gọi chúng tôi là 'hai chị' à?" Gray lẩm bẩm và rùng mình khi Erza nghiêm mặt. "Cậu có vấn đề gì với chuyện đó à?" Cô gầm lên nguy hiểm.

"Không có!" Gray thốt lên, gương mặt càng thêm kinh hoàng. "Tôi chỉ hỏi thôi mà!"

Anh liếc mắt nhìn Natsu và cả hai khôn ngoan ngậm miệng lại khi họ bắt đầu đi tìm phương tiện lên núi, rồi sau đó Natsu quá bận rộn vật vã với chứng say xe nên cũng chẳng còn thời gian đâu mà quan tâm đến việc Lucy gọi mình là 'chị.' Gray cũng quá thích thú ngồi cười thầm nên cũng chẳng thèm đếm xỉa đến việc đó nữa.

Lucy chỉ đảo mắt nhìn trò hề của họ rồi ngồi xuống giúp Natsu với chứng say tàu xe của hắn.

Chuyện này đã được chứng minh là hoàn toàn vô ích. Natsu không thể thoải mái trên bất cứ loại phương tiện vận chuyển nào, nhưng điều đó cũng không khiến Lucy ngừng thử.

"Cô chỉ cần để tôi biến thân là ổn rồi," ngực Natsu phập phồng khi hắn cố thò đầu ra ngoài cửa sổ. Lucy nắm chặt vạt áo để tránh không để hắn rơi ra.

"Biến thân được rồi tôi sẽ đưa chúng ta bay lên và chẳng bao giờ phải đặt chân lên mấy thứ này nữa," Hắn rên lên.

"Thảm hại," Gray khịt mũi.

Lucy thở dài lắc đầu, "Rồi rồi, xin lỗi nhưng không được đâu." Cô vẫy một ngón tay trước mặt hắn.

"Kể cả có biết làm thế nào để cho anh có thể biến thân thì tôi cũng đâu thể một con rồng dạo chơi khắp Magnolia được. Anh sẽ chẳng bao giờ vào được hội, và tôi biết nếu có thể thì anh sẽ suốt ngày ở trong dạng rồng," Lucy giải thích.
Thế nhưng cô vẫn xoa tay lên tấm lưng nóng hừng hực của hắn, không thèm bận tâm đến tiếng chửi thề và những lời gắt gỏng không mấy dễ chịu của hắn.

Tất cả đều nghẹn lại vì tiếng nôn mửa.

Cô sẽ bỏ qua cho hắn vụ này vì có vẻ hắn cũng chịu đựng đủ rồi.

Họ đi được một lúc, Erza bực mình đấm tên rồng đang rên rỉ đến bất tỉnh vì cô đã quá chán nản vì phải nghe tiếng rên rỉ yếu ớt của hắn.

Cỗ xe vừa dừng lại, Natsu ngã vật ra khỏi đó như trên người không còn một khúc xương nào.

"Tôi... ghét... cô." Hắn rên lên nhưng hoàn toàn bị ngó lơ khi Lucy lúc này mới chợt nhận ra trên núi lạnh thế nào, và cô thực sự cần một chiếc áo khoác.

Nếu lúc này Gray mà lột đồ thì cô sẽ không ngần ngại lấy ngay. Nhìn cái áo khoác của anh thật thoải mái và ấm áp.

"Lạnh quá!" Cô thốt lên, ngay lập tức vòng tay ôm chặt lấy thân mình và thầm ước giá như mình hỏi về thời tiết trước khi lên đây.

Gray chớp mắt nhìn cô như thể giật mình trước phản ứng đó. Anh mỉm cười nhẹ, sốt sắng cởi áo khoác và đưa nó cho cô, "Đây." Anh nói với cô bằng giọng thông cảm.

"Nhưng..." Lucy lưỡng lự. "Còn anh...?"

"Tôi á?" Anh cười lớn hơn, "Không sao đâu, tôi là pháp sư dùng băng mà. Đây là nguyên tố của tôi. Tôi không thấy lạnh đâu."

Ồ. Nghe cũng hợp lý ấy nhỉ. Natsu miễn nhiễm với lửa thì tại sao Gray không thể miễn nhiễm với băng chứ?

Cô đưa tay nhận lấy chiếc áo của anh với vẻ biết ơn và khoác nó vào, "Cảm ơn anh." Cô thì thầm, ngay lập tức cảm thấy khá hơn và đảo mắt nhìn xung quanh, "Thế chúng ta tìm mấy kẻ Vulcan thế nào đây?" Cô chợt cảm thấy mất phương hướng đành lên tiếng hỏi.

"Có nhiều cách lắm," Erza bình tĩnh trả lời, có vẻ cô cũng không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh như Gray, "Nhưng rất có thể chúng sẽ tìm đến chúng ta." Môi cô nhếch lên, "Chúng phát cuồng lên vì những cô gái trẻ đẹp, và vì chúng thường phục kích khách du lịch nên chắc chẳng mấy chốc chúng sẽ tìm đến chúng ta thôi."

"Thật sao?" Natsu rên rỉ và cố gắng ngồi dậy. Hắn chống tay lên đầu gối, mặt có vẻ đã có màu sắc chứ không nhợt nhạt như lúc nãy.

"Lạ thật, tôi có thấy cô gái trẻ đẹp nào xung quanh đây đâu," Natsu vừa nhìn quanh vừa đứng thẳng dậy, "Chúng ta dùng gì làm mồi câu bây giờ?"

Một bàn tay mặc giáp đập thẳng vào sau gáy hắn nhưng lần này có ý định sát thương hơn lúc còn ngồi trên xe nhiều. Natsu bị đập bay cắm đầu xuống tuyết.

"Anh đang bị như thế đấy!" Lucy gắt lên bên cạnh Natsu đang nằm dưới lõm tuyết dần mang hình người. Những vụn băng tuyết từ cái cây gần đó rơi thẳng xuống mặt hắn.

Đó là dấu hiệu duy nhất của cây cối mà họ có thể thấy. Họ mới ở rất gần chân núi thôi mà thảm thực vật đã rất thưa thớt rồi.

"Thằng này muốn chết à?" Gray rùng mình, hắn có thể đã thông cảm nếu như Natsu không tự rước họa vào thân như thế.

Tuyết tan dần quanh người Natsu cho đến khi hắn thoát ra khỏi cái hố nhảy lên vẩy mái tóc ẩm ướt của mình. "Cô làm cái quái gì vậy?" Hắn hét.

Erza bẻ đốt ngón tay đe dọa.

Lucy lườm Natsu một lúc rồi quay sang nhìn Gray và Erza, "Có lẽ chúng ta lên đi lên cao hơn một chút," cô đề nghị, "Nếu chúng rình rập khách du lịch thì có thể chúng sẽ nghi ngờ khi chúng ta cứ lảng vảng ở đây mà không làm gì đấy."

"Có lý đấy." Gray đồng tình rồi quay sang nhìn Erza. Cô vẫn đang gầm gừ với con rồng đang khép nép. "Thôi nào hai người. Chúng ta càng đi sớm thì càng sớm giải quyết được bọn Vulcan."

"Được rồi." Erza đáp. "Lucy và tôi sẽ dẫn đường.

Lucy còn chẳng có thời gian để kịp chớp mắt thì một bàn tay mặc giáp đã khoác lên vai cô và Erza nhanh chóng kéo cô đi trước hai tên con trai.

Gray tặc lưỡi theo sau và liếc mắt lườm Natsu, "Giỏi lắm." Anh lầm bầm. "Mày chọc tức cổ rồi."

À thì, cũng gần gần như thế. Nhưng Gray không địch giải thích các mức độ trong cơn thịnh nộ của Erza cho hắn. Nhìn cô đập Natsu đến khi hắn hiểu hay hơn nhiều. Nghĩ đến thôi đã đủ khiến anh nhếch mép cười.

"Sao cơ?" Natsu cãi, "Tao chỉ nói sự thật thôi mà."

Cả Lucy và Erza đều quay lại nhìn hắn khiến con rồng lai quỷ cảm thấy ớn lạnh. Hắn có cảm giác như mình đang nhìn thấy tử thần vậy."

Gray khôn ngoan lánh khỏi tầm nhìn của hai người ngay lập tức.

"Đồ ngốc, đừng đào hố tự chôn mình sâu hơn nữa," Gray gắt với Natsu, chân hắn đã đông cứng vì khủng hoảng tinh thần rồi.

"Tao chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng cứ thế này mày sẽ tẻo trước khi kịp đánh bọn Vulcan đấy," Gray đảo mắt rồi đi tiếp.

Anh vẫn cố tỏ ra ngầu lòi, nhưng thực lòng thì chính anh cũng không khỏi rùng mình theo bản năng khi nhớ đến cảnh phải đứng trước nắm đấm và thanh kiếm kia. Giờ lại còn có hai người...

Natsu sẽ chẳng có cơ hội sống sót nào đâu.

May thay mọi ý định giết người đều bị gạt lại phía sau. Natsu cảm thấy cần phải cảm ơn ngôi sao may mắn của mình. Hắn vẫn thích ăn nói kiểu đao to búa lớn nhưng quả thực Erza đáng sợ hơn cả những gì hắn có thể dùng ngôn từ để diễn tả.

Hắn đang bận rộn khổ sở nhấc chân trong nền tuyết và cố gắng tăng nhiệt độ cơ thể để làm tan tuyết mở đường nên không hề nhận ra một ánh mắt sắc lẹm đang theo sát bọn họ.

Mãi đến tận khi một cơn gió chuyển hướng và mùi đặc trưng của loài khỉ phả đến mũi hắn. Natsu đứng lại, mũi nhích lên trong cái lạnh khiến hắn phải xoa hai, ba lần cho thông thoáng để có thể bắt được cái mùi đó một lần nữa.

"Ha. Hình như chúng ta có bạn đồng hành đấy." Natsu lên tiếng.

---

Chương mới dịch, chưa qua edit. Có lỗi nào mọi người thông cảm. Khi nào có thời gian mình sẽ sửa lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com