Bác sĩ Jekyll và ông Hyde
13
Bác sỹ Jekyll và ông Hyde
"Đôi khi tôi nghĩ rằng nếu chúng ta biết được mọi chuyện, chúng ta nên càng vui mừng khi được ra đi."
-Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
(Tên tạm dịch: Bác sĩ Jekyll và ông Hyde)
---
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lucy thấy mình đang cuộn tròn bên cạnh Levy với cái đầu hơi nhâm nhẩm nhức. Người bạn mới có vẻ như còn cuồng sách hơn cô đang gối đầu lên một cuốn sách lớn mà tối qua họ vừa đọc lướt. Cô ấy vẫn còn đang say ngủ. Jet và Droy cũng nằm vật ở gần đó với vô số vại bia xung quanh chứng tỏ rằng họ đã uống đứ đừ nhưng vẫn không thể thắng Cana. Cô chẳng thèm muốn gì cảm giác say xỉnb lúc này của họ.
Cô cẩn thận ngồi dậy và nhón chân đi về phía quầy bar. Mirajane đã đang ngâm nga và nấu bữa sáng một mình.
Lucy không hiểu vì sao Mirajane hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì về đống rượu cô uống hôm qua, nhưng cô cũng chẳng muốn phàn nàn vì điều đó làm gì. Hít một hơi ngửi mùi đồ ăn thơm ngon, cô kéo ghế ngồi xuống. "Thơm quá." Cô lên tiếng khen.
"Cảm ơn em!" Mirajane vui vẻ đáp và mỉm cười với cô. "Đằng kia có cà phê đấy." Cô chỉ sang một cái lọ màu nâu vàng. "Và em có thể đánh răng rửa mặt ở sau hội nếu em muốn."
"Cảm ơn chị." Lucy nói rồi đi tắm rửa và pha một cốc cà phê. Cô ngồi xuống một lúc và thưởng thức hương vị cà phê, đến lúc này mới thực sự tỉnh lại. "Chị có cần em giúp gì không?" Cô hỏi. "Em nấu ăn không giỏi lắm nhưng ít nhất cũng không làm cháy cái gì đâu."
Cô nghĩ chẳng mấy chốc mùi thịt xông khói, xúc xích và pancake sẽ đánh thức hết mấy con người say xỉn này. Và chắc chắn là họ sẽ nhào về phía đồ ăn như sói đói.
"Thế thì tốt quá, Lucy!" Mirajane đáp với vẻ biết ơn. "Cảm ơn em!"
Lucy mỉm cười đi vào phía sau quầy bar. Cô quyết định là mình sẽ nghĩ đến những việc cần lo lắng, chẳng hạn như cô sẽ ở đâu, làm gì để kiếm tiền trong thời gian luyện tập sau. Bây giờ bữa sáng mới là điều quan trọng nhất.
Và mọi chuyện xảy ra đúng như những gì Lucy dự đoán. Cả hội tỉnh dậy đúng lúc bữa ăn sáng chỉ còn những công đoạn cuối cùng là hoàn thành. Mọi người bắt đầu giẫm đạp lên nhau cố gắng lại gần đồ ăn.
Mira có vẻ đã quen với những pháp sư say xỉn và cáu kỉnh này. Cô thì thầm với Lucy rằng những món này đều được chuẩn bị cho những người đang chếnh choáng sau khi say rượu. Một thực đơn được gợi ý bởi Cana.
Lucy thấy chẳng có gì là lạ.
Cô nhìn quanh sảnh hội hỗn loạn để tự kiếm lấy một chiếc đĩa cho mình từ những bàn tay tranh cướp của đồng đội. Sau bao nỗ lực cô mới vượt được qua họ, nhưng đến cuối cùng cô cũng an toàn ngồi được xuống chiếc ghế bên cạnh Levy.
Sau buổi tối hôm qua, hai người đã nhanh chóng kết bạn. Cô ấy đã đem đến cho cô những thông tin thực sự rất tuyệt vời, mà Lucy thì đang rất hào hứng muốn biết thêm về thế giới kỳ lạ này.
Thật bất ngờ khi nhận ra rằng thế giới mới này cũng không khác thế giới cũ là mấy. Tất nhiên là có những sự thay đổi đáng kể về kiến trúc và công nghệ, cũng như những điều mới mẻ như pháp sư hay rồng.
Thế nhưng những điều cơ bản vẫn hệt như thế. Nơi này vẫn có chính quyền, còn các hội pháp sư thì hoạt động như những trung tâm việc làm. Đây là một cách thiết lập rất thú vị và cũng không khác với những điều cô đã quen là bao.
Sau bữa sáng, Erza kéo cô sang một bên, khăng khăng rằng cô ấy sẵn sàng sắp xếp để cô ở một căn nhà nhỏ gần Fairy Hills cho đến khi cô thành thục ma thuật của mình để có thể làm việc cho hội. Không may cho Lucy là cô không thể ở trong một trong những căn phòng trống của Erza vì cái cục thịt mang tên Natsu gắn với cô như hình với bóng sẽ không cho phép cô đi sâu vào tòa nhà.
Fairy Hills không cho phép đàn ông bén mảng đến.
Lucy không mấy bận tâm là mình không được ở Fairy Hills, nhưng cô không thích việc Erza phải chi tiền cho mình cho đến khi cô có thể tự lập. Sự hào phóng và tốt bụng của những người ở đây khiến Lucy choáng ngợp.
Chắc chắn là Natsu sẽ thoải mái hơn khi không ở gần quá nhiều người như thế này, và mặc dù Lucy cũng chẳng quan tâm đến sự thoải mái của hắn nhưng cô vẫn thấy không để hắn gây thêm ẩu đả thì hơn.
Cô quay người tìm hắn để nói về thông tin mới này, nhưng chẳng thấy hắn đâu hết.
Lucy khoanh tay trước ngực, gõ gõ đầu ngón tay vào khuỷu tay. Lạ thật đấy, Natsu đã biến mất từ tối hôm qua rồi. Hắn đã lẳng lặng chuồn ra không cho ai biết rồi biến mất suốt từ lúc nhận hội huy.
Nhưng Lucy đã nghĩ là hắn sẽ sớm trở lại khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Gì thì gì chứ tên đó khác gì một con chó săn đói khát đâu, mùi thịt nóng hổi chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của hắn.
Trong chuyến hành trình kỳ lạ đầu tiên của họ trong rừng, Lucy đã chứng kiến hắn đánh hơi tìm sông để kiếm nước uống và thỏ để làm bữa trưa. Chắc chắn là hắn sẽ không trốn lâu đâu – hay vẫn đang ngủ?
Lucy dọn một đĩa đồ ăn, thu vén một vài món còn lại và đi ra ngoài. Nếu hắn không ở trong hội thì chắc chắn phải ở ngoài này.
Cô bước ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh. "Natsu?" Cô gọi. Hắn không thể đi xa được. Mối liên kết giữa họ không cho phép hắn làm điều đó. Thế nhưng, mãi đến khi ngẩng lên nhìn cô mới tìm thấy hắn. Hắn đang ngồi trên nóc nhà, hình như là đang lườm cô nhưng xa quá nên cô cũng chẳng nhận ra được.
"Natsu! Anh làm gì ở trên đấy thế?" Cô mỉm cười và giơ đĩa đồ ăn lên. "Anh lỡ bữa sáng rồi, nhưng tôi có kiếm cho anh một đĩa này!"
Mặc dù cô chẳng hiểu tại sao hắn lại để lỡ bữa sáng. Hắn đang thức, và chắc chắn phải ngửi thấy mùi đồ ăn. Hắn nghĩ những món này không dành cho hắn hay sao? Không, không thể nào. Kể cả có nghĩ như thế thì cô nghĩ hắn cũng chẳng ngần ngại mà lao vào cướp. Mà hắn là thành viên của hội cơ mà. Hắn cũng có quyền như bất cứ ai.
Có thể việc họ mới đây còn là kẻ thù khiến chuyện có chút khó xử. Nhưng... cô đã mang đĩa ra tận đây rồi. Sao hắn không di chuyển chút nào vậy?
Natsu chỉ lườm cô bằng ánh mắt u ám. Cuộc nói chuyện với Leo, vẫn đang xoay vần trong đầu hắn. Cùng với lời tuyên bố của hắn là sẽ giết cô. Hắn nói thật đấy. Hắn thực sự sẽ giết cô khi ràng buộc giữa bọ bị dỡ bỏ. Vậy thì tại sao có thứ gì đó trong hắn nhói lên đau đớn khi thấy cô mỉm cười bưng đĩa đồ ăn thế này?
Đây chắc chắn là một mưu mẹo gì đó. Cô không thể nào tử tế như thế được. Và cũng chẳng phải là Fairy Tail muốn hắn ăn đồ ăn của họ hay là gì. Hắn là kẻ thù của họ. Chắc chắn là họ muốn đầu độc hắn trước.
Thế nên hắn chỉ gầm khẽ và ngồi đó, mặc dù mùi đồ ăn thơm thật. Và dường như cô còn chất đầy cái đĩa đủ để lấp đầy dạ dày không đáy của hắn.
"Natsu?" Lucy nhướn mày khi hắn nheo mắt và cứng đầu ngồi im một chỗ. "Anh không xuống thật à?"
Cô nhăn mặt khó chịu khi phản ứng duy nhất của hắn là gầm gừ. "Được rồi!" Cô cáu kỉnh nói. "Nếu anh không tự xuống... tôi sẽ bắt anh xuống!"
Bắt hắn á? Cái gì cơ? Mắt hắn mở to kinh hãi khi chợt nhận ra ý định của cô là gì khi cô bắt đầu đi về phía giới hạn ràng buộc giữa họ. Không phải chứ? Đúng thế. Hắn la khẽ khi liên kết bắt đầu lôi hắn theo và cố hết sức bám vào mái nhà. Nhưng rồi nó kéo càng lúc càng mạnh hơn khiến hắn tuột tay rơi xuống mặt đất.
Lucy nhếch mép cười khi nghe thấy thịch một tiếng chứng tỏ hắn đã rơi xuống. Cô quay lại. "Tốt hơn rồi đấy." Cô mỉm cười đưa cái đĩa ra. "Giờ thì ăn đi. Tôi không muốn nhìn bản mặt cáu kỉnh vì không được ăn sáng của anh đâu."
Cô thấy hắn lưỡng lữ bèn đảo mắt thở dài. "Thôi nào Natsu. Sáng nay anh làm sao vậy? Bình thường tôi phải ngăn mãi anh mới không nốc hết đồ ăn vào bụng mà?"
Cô nhìn hắn lồm cồm ngồi dậy, mớ tóc hồng vẫn còn dính bụi đất. Khi hắn đã ngồi dậy, cô lấy chân đá đá vào người hắn.
"Sao anh lại nhìn tôi như thể tôi là..." Cô dừng lại suy nghĩ và nhìn Natsu. "... loài rồng cảm thấy ghê tởm vì điều gì ấy nhỉ?"
Natsu nhìn cô với vẻ tự mãn. Trước khi hắn kịp lên tiếng, cô ngắt lời.
"Và đừng nói với tôi là 'con người'," cô cáu kỉnh nói với hắn.
Natsu phụng phịu khi bị ngắt lời. Lucy cảm thấy hắn phụng má và cúi đầu lầm bầm chẳng khác gì một đứa trẻ hay dằn dỗi.
Cô ngồi xuống bên cạnh, làm lơ tiếng gầm cảnh báo của hắn. Hắn có tấn công được cô đâu. Điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái và có cảm giác an toàn. Ngày đầu tiên mà cô thấy thế này chắc cô chết từ lâu rồi. Nhưng giờ đây, cô có thể thoải mái mà tận hưởng điều này.
"Thôi mà, anh làm sao vậy?" Lucy hỏi. Cô cầm một miếng thịt lên rồi bắt đầu nhâm nhi.
Natsu trố mắt ra trước cảnh tượng đó khiến Lucy ngừng nhai. Sự căng thẳng trong mắt hắn đã đủ ngạc nhiên lắm rồi, và bỗng đột nhiên cô nhận ra lý do vì sao hắn lại ngần ngại nhận lấy những món ăn này như thế.
"Thật sao? Anh tưởng mấy thứ này bị hạ độc à?" Lucy cười lớn. Má Natsu chợt đỏ lên, sắc hồng đó gợi cô liên tưởng đến màu tóc của hắn. Nhưng dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng khi hắn giằng lấy đĩa đồ ăn từ tay cô.
Ra là vậy!
"Sao anh lại nghĩ là có độc trong những thứ này?" Lucy hỏi khi nhìn Natsu ngờ vực hít ngửi đĩa thức ăn.
Vai hắn cứng lại, cằm co giật.
Một khoảng im lặng bao trùm lấy họ nặng nề đến mức Lucy cảm thấy như mình vừa đặt chân vào một quả mìn. Gương mặt tên rồng mang một biểu cảm lạ lùng.
Hắn không trả lời câu hỏi của cô nhưng đột nhiên quay sang nhìn khiến cô giật mình. Lại một lần nữa, ánh mắt hắn thật căng thẳng, mũi nhăn lại suy nghĩ. Sự tập trung trong mắt hắn dữ dội đến mức Lucy tưởng bản thân mình cũng chuẩn bị bắt cháy.
Không hiểu ý chí phi thường thế nào khiến cô có thể tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Sao cô lại tử tế với tôi như thế?" Hắn hỏi.
Lucy chớp mắt nhìn hắn, thực lòng cô không thể ngờ hắn lại đặt câu hỏi như thế này. Cô mở miệng định trả lời là tại sao cô lại không nên chứ, nhưng bỗng nhiên cô nhận ra rằng đó đúng là một câu hỏi rất chính đáng. Tại sao cô lại tử tế với hắn thế?
Hắn định giết cô, đe dọa sẽ giết cô, cười nhạo cô, cư xử đặc biệt thô lỗ, thiếu tế nhị và đáng ghét với cô. Thế mà cô còn cố gắng kiếm đồ ăn cho hắn, chăm lo cho hắn. Đấy là nếu hắn cho phép. Dù xét theo lẽ nào đi chẳng nữa cô cũng không nên làm như thế. Thế tại sao cô vẫn làm?
Cô ngậm miệng nhìn hắn suy nghĩ. "Tôi không biết." Cô đáp thật lòng. "Đúng là lúc nào anh cũng cư xử vô cùng đáng ghét với tôi. Anh nghĩ là tôi mong chờ anh báo đáp, nhưng nói thật là không đâu." Cô nghiêng đầu. "Có lẽ là vì tôi biết rằng nếu tôi cũng không tử tế với anh thì chỉ tạo ra một vòng luẩn quẩn giận dữ và căm ghét giữa chúng ta thôi, mà chưa có điều đó tôi đã đủ mệt lắm rồi."
Cô cười nhẹ với hắn. "Có lẽ tôi chỉ không muốn nuôi dưỡng con quái vật bên trong mình thôi. Hoặc cũng có thể đơn giản là bản chất của tôi tốt." Cô nhún vai. "Lý do sao cũng được, chẳng phải tôi tử tế với anh là được rồi sao? Tôi không thực sự ghét anh, dù anh có đối xử với tôi thế nào đi chăng nữa."
Giờ đến lượt Natsu chớp mắt ngạc nhiên trước câu trả lời ngớ ngẩn của cô. Cô không biết tại sao cô lại tử tế ư? Câu trả lời kiểu quái gì vậy? Chẳng có ai tử tế mà không có lý do cả! Hắn biết rõ điều đó. Chắc chắn cô phải có lý do gì đó.
Và không ghét hắn ư... hắn khịt mũi khinh bỉ.
"Ai mà chẳng ghét tôi." Hắn nói thẳng thừng. "Tôi là một con quái vật. Không ai muốn tôi ở đây cả, ai ai cũng muốn thoát khỏi con quỷ dưới lốt rồng."
"Ờ... thành thật mà nói... đúng là anh đã khủng bố rất nhiều người." Lucy nói khô khốc. "Đốt rừng, phá hoại các thị trấn... nếu tôi là những người đó tôi cũng sẽ rất ghét anh." Cô nhún vai. "Nhưng tôi không phải là những người đó. Và dù anh có định giết tôi nhưng thất bại thì tôi cũng chẳng thực sự ghét anh. Anh làm tôi bực mình, nhưng tôi không ghét anh."
Cô mỉm cười nhìn anh. "Và để tôi nói cho anh một bí mật này. Con người chúng tôi còn là những con quái vật đáng sợ hơn anh nhiều."
Natsu đảo mắt, xoay người và khẽ lầm bầm. Hắn khoanh chân, cúi người đặt tay lên đầu gối và nhướn về phía Lucy. "Phải, tôi đã khủng bố nhiều người, đó chính là chủ ý của tôi đấy!"
"Họ chưa bao giờ có lý do để ghét tôi, nên tôi cho họ lý do đấy." Hắn khịt mũi ngồi thẳng dậy. "Tôi sống đúng với bản chất của mình và vui vẻ khi làm điều đó."
Hắn đưa tay lấy cái đĩa và đặt nó lên đùi. "Nhưng cô cũng đúng vì một điều. Cô cũng là một con quái vật. Chẳng qua là tôi có nhiều răng hơn mà thôi."
Hắn dừng lại, vỗ tay vào cằm và nhìn cô cáu kỉnh. "Ừ thì phần lớn thời gian là tôi có nhiều răng hơn."
Cô bối rối nhìn hắn bốc một nắm thức ăn cho vào mồm nhai rau ráu. Cô không nghĩ là hắn muốn làm cô tổn thương vì câu nói của mình. Hắn thực sự tin vào những điều mình đang nói. Dẫu kỳ lạ nhưng dường như cô có cảm giác là mình bắt đầu hiểu được một chút suy nghĩ của hắn.
Thành thật mà nói, cô thấy hắn cảm thấy cô đơn hơn bất cứ điều gì khác.
Cô cũng nhận ra một điều rằng không phải lúc nào hắn cũng là một kẻ to xác đáng ghét. Điều đó khiến cô tự hỏi không hiểu điều gì đã xảy ra biến hắn thành một con quái vật như ngày hôm nay.
Cô im lặng quan sát. Cách hắn nắm chặt chiếc khăn bẩn thỉu trên cổ ngay cả khi ăn. Hắn đang chơi trò giả vờ. Và hắn đã chơi trò này quá lâu đến mức bắt đầu tin tưởng vào những lời nói dối của mình.
Lucy biết cái nhìn đó. Hắn đang đóng một vai không thuộc về mình. Cô cũng biết quá rõ cảm giác đó. Bị vây quanh bởi những chiếc váy xa hoa và những gia sư riêng. Ôi phải, cô nhận ra điều đó rồi. Bất cứ hoàn cảnh cuộc đời của Natsu có thế nào, cô không cần biết chi tiết. Họ có chung một điều đã gây ra biểu cảm đó trên gương mặt hắn, khiến hắn che đậy bằng sự thờ ơ cáu kỉnh.
"Tôi cho là anh quá đa nghi và sai lầm rồi." Lucy nói chắc chắn, át đi cả tiếng nhai của hắn. "Vì chắc chắn trên đời phải có người tử tế với anh đơn giản chỉ vì họ muốn chứ chẳng có lý do gì sau đó cả."
Cô liếc nhìn tấm khăn. "Anh đã từng nói mình có cả một kho tàng đồ sộ, nhưng vẫn gắn với thứ này."
Cô chỉ về phía món đồ quấn quanh cổ hắn rồi đứng dậy. "Chiếc khăn đó nhìn cũ lắm rồi, và rõ ràng là anh đã có nó từ rất lâu. Nếu nó không có ý nghĩa gì với anh thì anh đã vứt đi từ lâu rồi, chẳng phải vậy sao?"
Natsu bỗng ngồi im, đôi mắt tăm tối của hắn mở lớn nhìn cô. Bàn tay nắm chặt chiếc khăn bỗng trắng bệch, đồ ăn đột nhiên bị lãng quên.
Cô nói đúng rồi.
"Nó quan trọng với anh, có nghĩa là một người mà anh quan tâm đã tặng nó cho anh đúng không?" Lucy phủi quần. Mắt cô lóe lên đắc thắng trước biểu cảm bối rối trên mặt Natsu.
"Ngay cả quái vật cũng có những thứ, những người mà mình quan tâm." Cô khẽ nói với hắn. "Những thứ chúng sẵn sàng lao đầu vào chiến đấu để bảo vệ." Môi cô khẽ nhếch lên. "Có thể đó cũng là một trong những lý do con người chúng tôi luôn luôn đấu tranh."
Cô dịu dàng nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác gắn kết với con rồng này. "Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ lại tìm được thứ đáng dể bảo vệ." Cô mỉm cười. "Tôi hy vọng là thế."
Cô quay đầu đi vào trong, để lại sau lưng Natsu vẫn đang choáng váng.
Thứ gì đó để bảo vệ ư? Natsu chẳng thể nào nghĩ được đến khái niệm đó. Hắn đã không có gì để bảo vệ kể từ khi những thứ khiến hắn chiến đấu hết mình quay lưng lại với hắn.
Hắn lắc đầu tặc lưỡi. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Hắn biết nhiều điều hơn thế cơ mà? Những lời cô nói thật ngây thơ, hắn biết rõ là như thế.
Hắn kiên quyết hướng sự chú ý của mình vào đồ ăn, quyết tâm không suy nghĩ thêm nữa.
'Ngay cả quái vật cũng có những thứ, những người mà mình quan tâm.'
Những từ đó cứ ăn sâu vào hắn, hòa nhập vào tâm trí và nhấn chìm sự tồn tại của hắn. Không. Cô sai rồi. Hắn biết là cô sai. Hắn sẽ không nghĩ về điều này nữa. hắn chẳng có gì để bảo vệ cả và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Hắn gầm lên với chính mình cho đến khi những từ đó bị che giấu, chôn vùi đi để hắn không bao giờ phải nghĩ đến nữa. Thế những chưa lần nào hắn đánh bật chúng hoàn toàn. Hắn còn chẳng khiến chúng buông lỏng ra. Thật nhẹ nhàng, những từ đó bám rễ mỗi lúc một sâu vào lòng hắn.
Hết chương 13
Hết Act 1
---
T/N: Như các bạn cũng thấy, hết chương này là hết Act 1 của fic. Fic có tất cả 4 act, hành trình còn lại rất dài nhưng hi vọng là chúng ta có thể cùng nhau đi hết.
Và vì đã khép lại 1 act nên sau chương này mình sẽ nghỉ một thời gian. Có thể là một tuần, có thể là hai tuần, mình cũng chưa biết, nhưng chắc chắn là chưa đến một tháng đâu (hy vọng thế). Mình thực sự không muốn làm hỏng tiến độ update đều đặn như hiện nay nhưng khoảng thời gian này quả thực hết sức bận rộn với mình với bao nhiêu thứ việc cứ dồn dập kéo đến đè lên tấm thân héo mòn này, từ chuyện học hành các kiểu đến cơm áo gạo tiền :(((( Thế nên mong các bạn thông cảm. Mình sẽ sớm trở lại, và khi trở lại thì ngoài tiếp tục fic này thì (hy vọng là) sẽ có thêm fic khác tặng các bạn.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc đến tận chương này, đọc đến tận dòng này. Mong sớm được gặp lại các bạn ở chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com