Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện phía tây


19

Câu chuyện phía tây

"Nắm lấy tay anh và chúng ta đã được nửa đường rồi, nắm lấy tay anh và anh sẽ đưa em đến đó. Bằng cách nào đó! Một ngày nào đó! Đến nơi đó..."

-Ernest Lehman / Arthur Laurent, West Side Story

(Tên tạm dịch: Câu chuyện phía tây)

---

Từ lạnh cóng cũng chẳng đủ để miêu tả cảm giác của Lucy lúc này.

Ngồi trên lưng một con rồng sắt bay trong trời tuyết rơi thế này khiến cô chẳng có nổi một chút hơi ấm. Toàn thân cô đã tê buốt hết cả. Cứ thế này thì đến khi tới Magnolia cô sẽ cứng thành một lớp vảy trên người Gajeel cũng nên.

Gió lạnh thổi phần phật tốc vào mặt khiến cô ho khù khụ, thu hút sự chú ý của Natsu.

Vẫn như mọi khi, trong sự thất vọng của cô, Natsu có vẻ chẳng bị ảnh hưởng tí gì bởi thời tiết và những cơn gió khắc nghiệt đang lướt qua họ. Nhưng cô tự nhủ trong lòng rằng hẳn hắn đã từng bay trong điều kiện thời tiết thế này rồi. Những thứ thế này chẳng ảnh hưởng tới hắn chút nào đâu.

"Sao cô phát ra mấy âm thanh kỳ quái vậy?" Natsu hỏi, mắt hắn nhìn Lucy như thể cô là một loài nhện mới được phát hiện.

"L...L...Lạnh," Lucy đáp, hai hàng răng cô lập cập va vào nhau. Ít nhất thì lưng cô vẫn đang áp vào ngực Natsu nên vẫn rất ấm, và hắn đang đặt tay trên vảy Gajeel, rất gần chỗ cô khoanh chân lại.

"Sao, vẫn lạnh á? Tôi tưởng chúng ta cho Gajeel vào lãnh thổ của tôi để tránh bị lạnh?" Natsu đảo mắt nhìn cô chán nản. "Con người các cô đúng là vô vọng thật đấy, Lucy."

"Được rồi," Natsu nhỏ giọng, và Lucy suýt hét lên vì ngạc nhiên khi hắn đặt tay lên eo cô.

Cô bị nhấc bổng lên khỏi vị trí vững chắc trên lưng Gajeel, còn Natsu thì xoay cô lại. Giờ họ mặt đối mặt nhau, trán hắn áp vào trán cô và đôi tay nóng như thiêu như đốt đặt lên hai đùi.

"Co người lại đi, phần còn lại cứ để tôi." Natsu tặc lưỡi kéo cô vào ngực mình. Cằm cô đập vào xương đòn hắn, chiếc mũi áp thẳng vào tấm khăn choàng.

Tay hắn ôm chặt lấy cơ thể cô, một vòng tay ấm áp, nhưng sức nóng đang lan ra khắp cơ thể và thấm vào tận xương tủy còn ấm áp hơn nhiều.

Từ từ, cô thả lỏng trong vòng tay hắn, chân giãn ra vì cô tin Natsu sẽ giữ mình an toàn.

Natsu tặc lưỡi khi thấy Lucy thoải mái như thế, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng vừa sưởi ấm cho cô vừa siết chặt vòng tay. Nói gì thì nói, nếu trong khi hắn giữ ấm cho cô mà lại để cô rơi xuống thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chắc chắn là thằng sắt gỉ này không để ý, mà nếu có thì hắn cũng khó mà đỡ kịp nếu họ rơi.

Thế nên tốt hơn hết là hắn nên giữ cô thật chặt, và kể cả nếu mũi cô vùi sâu vào khăn choàng khiến cổ hắn cảm thấy nhồn nhột thì cũng có sao? Cũng chẳng phải là hắn thích cảm giác cô cuộn mình trong lòng hắn. Và hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến việc hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào da thịt mình, hay việc cô có hương vị giống dâu tây và mật ong.

Điều đó chẳng có nghĩa lý gì với hắn cả. Hắn dám chắc là như thế.

Nhưng điều đó không khiến hắn thôi giật mình khi một tràng cười thích thú rung lên dưới hai người.

"Salamander, tốt hơn hết là mày đừng làm trò gì mớ ám với cô gái của mày ở trên lưng tao đấy nhé," Gajeel gầm khẽ cảnh báo. "Đừng có mà ấm cúng quá như thế!"

Natsu suýt cắn phải lưỡi.

"Còn lâu mới có chuyện đó!" Đầu hắn bừng cháy vì xấu hổ.

Tiếng làu bàu "liệu hồn đấy" của Gajeel hòa vào trong gió nhưng cái tai nhạy bén của Natsu vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Ngọn lửa của hắn lụi dần khi Lucy cục cựa khó chịu và trao hắn ánh nhìn bối rối không kém. Họ quay đầu, nhìn về hai hướng khác nhau, cả hai đều giả vờ ngó lơ chuyện Gajeel vừa nói.

Thế nhưng Natsu vẫn không buông Lucy, ngay cả khi họ bay vào vùng ấm áp hơn trong lãnh thổ của. Hắn chỉ hơi buông lỏng tay và hạ nhiệt độ xung quanh họ một chút.

Hắn tự nhủ với lòng mình đây chỉ là để giữ cô an toàn.

Còn cô thì tự nhủ rằng nếu mình di chuyển, vận may quái gở sẽ khiến cô văng khỏi lưng Gajeel.

Nhưng giữa họ có một cảm giác rất kỳ lạ. Như sự khởi đầu của một tình bạn. Một điều lạ lẫm đang cắm rễ sâu giữa cả hai người mà không ai nhận ra,

Khi chuyến đi kết thúc và Gajeel hạ cánh an toàn trước Fairy Tail, Natsu bật xuống khỏi lưng hắn, làm ngạc nhiên những thành viên trong hội rồi nhẹ nhàng đặt Lucy xuống.

Ánh mắt cô chạm mắt hắn khi hắn dịu dàng làm vậy, và bầu không khí kỳ lạ giữa họ dường như lại nhen lên trước khi hai người bị vây quanh bởi những thành viên trong hội nhao nhao những câu mừng rỡ vì họ an toàn và hỏi han đủ chuyện.

Những người khác đã phần nào xua đi cảm giác khó xử gây ra bởi câu nói của Gajeel lúc nãy, và mọi thứ lại trở về như bình thường. Thế nhưng, Natsu vẫn không thể xua đi cảm giác mất mát khi nhìn Juvia nức nở ôm nhào lấy Lucy và suýt nhấn chìm cô.

"Mọi người! Thôi mà, chúng tôi ổn thật mà!" Lucy đưa tay lên cười lớn. "Chúng tôi chỉ vướng vào một chuyến phiêu lưu ngoài lề một chút thôi, nhưng mọi chuyện ổn thật mà."

"Có chuyện gì vậy Lucy?" Erza hỏi, giọng xen cả lo lắng lẫn thận trọng. "Điều cuối cùng Gray với chị thấy là một cánh cổng mở ra và em với Natsu bị rơi qua đó."

Lucy gật đầu. "Đúng vậy. Em chẳng nghĩ gì cả mà nó cứ thế mở ra." Cô rùng mình. "Bọn em rơi xuống chỗ đàn cũ của Natsu và gặp phải vài rắc rối ở đó, nhưng may mà thoát được. Rồi sáng sớm hôm nay, Gajeel đây đã giúp bọn em thoát khỏi những con rồng đang cố săn đuổi và đã tốt bụng đưa chúng em về đây." Cô mỉm cười nhìn con rồng với vẻ biết ơn.

Gajeel tặc lưỡi và làm một động tác như là nhún vai. "Làm sao tôi để cô đông cứng đến chết mà bên cạnh chỉ có Salamander được." Hắn lầm bầm. "Như thế độc ác quá."

Hắn giang cánh định bay đi thì bỗng một mùi hương hắn cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm lại được bỗng dội vào mũi hắn. Mắt mở lớn, hắn vội vàng quay đầu, cố gắng tìm kiếm xung quanh. Không thể nào! Đã gần năm mươi năm rồi! Giờ chắc cô phải thành một bà già héo úa rồi!

Nhưng đúng là như vậy.

Hắn nhận ra cô, lẫn trong đám người vây quanh Lucy đang ngẩng đầu tròn mắt nhìn hắn. Vẫn xinh đẹp như trong ký ức của hắn.

Trái tim hắn nảy lên đau đớn trong lồng ngực rồi lặng lẽ thu cánh, bất chấp tiếng gầm của Natsu như muốn hỏi hắn đang làm gì.

Hắn đi về phía cô, không thèm bận tâm đến tất cả những người còn lại và nhe răng cười với hình bóng nhỏ bé trước mặt. "Chết tiệt, ốc tiêu. Cô vẫn chẳng thay đổi chút nào!"

Levy há hốc miệng khi nhìn thấy con rồng biến thân thành người đàn ông bộ dạng hoang dã đứng trước mặt mình, mắt cô tròn xoe ngạc nhiên. Rõ ràng là ngoại hình của hắn đứng trước mặt Levy lúc này cũng khiến cô sốc hệt như hắn khi trông thấy cô. Thậm chí là còn hơn.

"Gajeel, anh là..."

"Một con rồng?" Hắn bật ra một tiếng "gihi" khiến lông tóc trên người Natsu dựng đứng hết cả.

"Tại sao không nói với tôi cô là một pháp sư hử?" Hắn dài giọng hỏi. Đôi chân dài của hắn sải từng bước đến gần và đặt bàn tay nặng chịch lên đầu Levy.

Hắn vỗ đầu cô. "Trời ạ, cô vẫn bé xíu như ngày nào nhỉ?"

Levy nhanh chóng bình tĩnh lại, cô phồng má, gạt tay hắn ra và đập tay lên ngực hắn.

"Thôi đi!" Cô dậm chân ngẩng lên nhìn hắn. Thế nhưng điều đó chỉ càng khiến hắn cười lớn hơn.

"Anh mới là người không nói với tôi mình là một con rồng!" Cô chỉ tay vào ngực hắn buộc tội.

Erza đảo mắt nhìn cả hai, trong lòng tự hỏi liệu hội mình có đủ chỗ cho hai con rồng không. Nhất là khi Natsu nhìn như đang sôi sùng sục đứng đằng kia rồi.

"Hai người quen nhau sao?" Erza tay chống lên hông quay sang hỏi Levy.

Levy gật đầu, "Phải, bọn em từng gặp nhau một lần, nhưng đã lâu lắm rồi. Em bị tách khỏi đội ở trên núi và tìm thấy một cái hang ấm áp để trú. Gajeel cũng đã ở đó từ trước vì cơn bão."

"Em không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại anh ta từ sau... lần đó," má Levy hồng lên và người ta nghe thấy Natsu tiếp tục lầm bầm chửi rủa. Thế nhưng thế cũng đỡ, bình thường hắn đã hét toáng lên rồi.

Pháp sư có thể sống hàng thập kỷ mà không gặp lại những người họ đã từng bước qua. Nhưng nhờ có tuổi thọ cao hơn bình thường nên năm mươi năm quả thực chẳng là gì.

"Chị hiểu rồi." Erza đáp bằng giọng có chút thích thú. "Thế thì em nói liệu cậu ta có khả năng thân thiện với chúng ta không?"

Gajeel khịt mũi và nhìn Erza thờ ơ. "Tôi không có hứng làm loạn đàn của Levy lên đâu." Hắn nói đơn giản. Tất nhiên là hắn không bận tâm việc đánh đấm với họ. Nhưng giờ, khi biết được họ là gì của Levy, đó sẽ chỉ là những trận ẩu đả hàng ngày.

Cô từng nói với hắn về hội của mình khi họ ở trong hang đợi cơn bão qua đi, và theo một cách nào đó, có thể hiểu cô coi họ như đàn của mình. Điều đó rất đáng trân trọng và hắn tự hứa với lòng mình sẽ không tấn công họ miễn là họ không tấn công hắn trước.

Tất nhiên, có những lúc hắn đã cười vào khả năng họ tấn công mình.

Nhưng lúc này... lúc này hắn lại không chắc rằng mình có thể chiến thắng.

Hắn chưa bao giờ thừa nhận, nhưng quả thực Fairy Tail đã làm rất tốt việc khống chế Salamander. Nếu họ có thể làm thế thật, hắn sẽ chẳng dại khiêu khích họ tấn công mình.

Dẫu vậy, có lẽ sẽ có một cách để tránh được điều đó. Và cách này sẽ khiến Salamander phát điên.

Nụ cười của hắn như càng rộng ra, đó là một dấu hiệu cho thấy trong đầu hắn đang nung nấu một ý tưởng không mấy tốt lành. Hắn quay sang Levy. "Nghĩ lại thì... lúc này tôi cũng chẳng có việc gì để làm. Liệu Fairy Tail có thể rộng cửa chứa chấp tôi được không?"

Một phút im lặng trước khi tất cả mọi người, đặc biệt là Natsu, bùng nổ.

Gray đang thoát y, Erza đang rút kiếm, Elfman đang la hét "đàn ông" gì đó, Mirajane đang phục vụ bàn với tốc độ chóng mặt còn Juvia bắt đầu tỏ ra phòng vệ.

Về phần Natsu, hắn dậm chân xuống ghế và lao đầu về phía Gajeel và cả hội bắt đầu nổ ra một trận ẩu đả đúng như những gì hắn mong chờ.

"Đồ chết tiệt!" Tiếng hét của Natsu vang lên từ một đám tay chân hỗn độn đang vung loạn xạ. Rõ ràng là chính hắn cũng không chắc liệu mình đang đấm Gajeel hay mấy kẻ ngốc không may chặn đường mình.

"GIHI! Mày định làm gì hả Salamander!" Gajeel hét trả. "Với tình hình này thì mày cũng chẳng đuổi được tao đi đâu."

"Ow, Natsu, khuỷu tay mày huých vào bụng tao rồi!"

"Thế lôi ngay cái bụng mày tránh khỏi khuỷu tay tao đi! Tao đang bận!" Natsu gầm lại.

"Mày mới phải tránh con rồng khốn kiếp này!" Natsu rống lên, dội ngay đầu gối vào cằm Gray.

Điều đó tất nhiên chỉ khiến cuộc ẩu đả trở nên dữ dội hơn, vì Gray không đời nào dễ quên cú đánh đó như thế.

Levy há hốc miệng nhìn cuộc chiến nhanh chóng kéo cả hội vào cuộc, cô lo lắng ngồi sát lại gần Lucy cũng đang mệt mỏi quan sát mọi việc.

"Tớ nghĩ anh ta sẽ rất hợp với nơi này đây." Cô thừa nhận.

"Đáng buồn là... hình như cậu đúng." Lucy thở dài rồi mỉm cười với Levy. "Tớ có cảm giác anh ta muốn gia nhập hội với mục đích chọc tức Natsu là chính."

Và để ở gần Levy nữa. Nhưng cô sẽ không nói điều đó ở đây. Với thính giác siêu nhạy của hai con rồng kia thì không hiểu nói điều đó sẽ dẫn chuyện này đi đến đâu. Cô e rằng hội sẽ không đứng vững được mất.

Cô cúi xuống né một cái thùng rượu đang được ném về phía mình và kéo Levy xuống theo.

"Chết tiệt, mấy người này! Thùng đó ngon lắm đấy!" Cana hét lên khi rượu đỏ văng đầy lên tường.

Ngay sau đó cô rút những lá bài của mình ra, có vẻ như đó cũng chính là ngòi nổ khơi mào những người khác bắt đầu sử dụng ma thuật của mình. "Không ổn rồi!" Lucy rên lên, nhưng ngay lập tức Makarov đã quyết định không chịu đựng thêm nữa mà biến thân thành dạng khổng lồ.

"Đủ rồi, bọn ngốc này!" Ông gầm lên và quyết định dẫm lên kẻ phá hoại nhất. "Nếu Gajeel muốn ở lại đây thì người quyết định có được hay không sẽ là ta! Hiểu chưa hả?"

Một vài tiếng rên và gầm khẽ vang lên thay câu trả lời, còn Lucy quay sang cười nhẹ với Levy, "Master đúng là biết cách dẹp loạn."

"Đúng đấy!"

Natsu bám vào chân Max và lồm cồm bò khỏi chân Makarov khiến anh chàng rên lên đau khổ. "Còn... lâu..."

Hắn thở hổn hển, đứng thẳng dậy và nhìn thẳng vào master của hội. "Magnolia là lãnh thổ của tôi, hắn ở đây thêm phút nào mà không được sự cho phép của tôi chính là vi phạm điều lệ của loài rồng. Thế nên ông tránh ra đi, ông già!"

Gajeel "chậc" một tiếng chán nản, bởi hắn biết Natsu có nguyên tắc riêng của mình, và lý do đó cũng không hoàn toàn sai.

Thế nhưng Makarov chỉ quan sát hai con rồng, suy nghĩ một lúc rồi trở về hình dạng bạn đầu, bỏ qua mọi lời xì xào trong hội.

Ông bắt gặp ánh mắt của Natsu và nói nhỏ. "Phải. Ta hiểu điều đó. Ngay cả trong hình dáng này cậu cũng có thể đuổi một con rồng ra khỏi đây nếu muốn, phải vậy không?" Ông hỏi Natsu.

"Thế nhưng, nếu những con rồng khác đánh hơi ra cậu đang ở hình dạng này, những kẻ là thành viên trong một đàn – ta nghĩ rằng ngay đến cậu trong bộ dạng này cũng sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi nhiều con rồng đấy." Ông khoanh tay ra sau lưng.

"Nếu cậu muốn đối phó với một con rồng khác, một kẻ không cùng hội với mình xâm phạm nơi này thì cứ làm đi. Đuổi Gajeel ra khỏi đây đi." Makarov nhìn hắn bằng ánh mắt sắt đá khiến Natsu ngưng bặt.

"Nhưng nếu cùng là thành viên của Fairy Tail thì hai người sẽ không được chiếm đoạt cái gì của nhau." Ông nghiêm khắc nhìn Gajeel khiến hắn đảo mắt nhìn lên trần nhà tránh né.

Điều đó thực sự khiến Natsu ngạc nhiên, hắn nhìn Makarov nghi hoặc.

"Cái gì vậy, nghe có vẻ như ông muốn tôi củng cố quyền kiểm soát lên mảnh đất này," Natsu nhìn ông dò xét.

Makarov chỉ mỉm cười đáp lại sự hoài nghi của hắn. "Vậy sao?" Ông hỏi.

Ông nhún vai và quay đầu treo lên quầy bar, lắc lư đôi chân bé xíu.

Khi đã lên đến nơi, ông thở ra một tiếng thỏa mãn rồi cười nhẹ.

"Thà chọn con quỷ mà mình biết rõ còn hơn là kẻ mình không hiểu gì," Makarov cười, "Nhưng lựa chọn vẫn là của cậu, Natsu. Gajeel sẽ đi hay ở?"

Natsu phồng má, hắn liếc mắt nhìn Gajeel rồi vô thức nhìn sang Lucy. Cô đan hai bàn tay dưới cằm nhìn hắn đăm chiêu.

Ánh mắt hắn dừng ở Levy, cô đang cắn môi, gương mặt đầy vẻ mong chờ.

Chết tiệt.

Hắn không phải một kẻ ngốc.

Hắn biết cô gái bé hạt tiêu và thằng sắt gỉ này từng có quá khứ bên nhau. Dựa vào tình hình hiện tại hắn có thể tưởng tượng ra là hai người đã có một đêm khá là 'vui vẻ' trong cái hang nhỏ khi chờ bão tan. Và không hiểu có phải số phận, hay thứ gì đó ngu xuẩn hơn nữa đã mang họ đến bên nhau...

... nói thật là hắn cũng ngần ngại không muốn tách rời hai người.

Hắn đảo mắt sang nhìn Lucy lần cuối rồi tức tối nói với Makarov.

"Thế nào cũng được. Hắn ở lại thì cũng được thôi."

Levy reo lên một tiếng vui vẻ và vòng tay ôm lấy Lucy. Điều đó khiến Gajeel nhếch môi cười và đứng dậy đi về phía Mirajane đang chờ với một nụ cười rạng rỡ và hội huy.

Hắn đưa vai ra cho cô và chỉ vào vị trí mình muốn. "Màu đen." Hắn lầm bầm, khẽ rên lên một tiếng thích thú khi một luồng ma thuật thấm dần qua làn da của mình. Loại ma thuật giống như Levy đang mang trên người.

Natsu có thể thỏa sức mà giữ lãnh thổ của mình. Đằng sao giờ hắn cũng được tùy nghi sử dụng. Giờ hắn đang để mắt đến một báu vật tuyệt vời hơn nhiều.

Hắn chẳng buồn bận tâm đến ánh mắt tăm tối đến từ ít nhất hai thành viên trong hội mới của mình.

Trong khi đó, Lucy đi đến bên Natsu và ôm lấy tay hắn. "Anh tốt thật đấy." Cô mỉm cười thì thầm. "Cảm ơn anh."

Natsu phụng má. "Ờ, sao cũng được. Ông già này nói cũng có lý đấy." Hắn cáu kỉnh, cố không bận tâm đến cảm giác ấm nóng chạy dọc cơ thể khi cô lại gần.

Lucy nhìn hắn bằng ánh mắt vui thích đầy vẻ thấu hiểu. "Phải rồi." Cô đồng ý bằng cái giọng cho thấy cô không tin hắn chút nào. "Sao cũng được, miễn là điều đó khiến Levy vui. Cảm ơn anh."

Natsu lại tặc lưỡi nhưng lại không thể ngăn được môi mình cong lên. Thế nên hắn vùi mũi vào trong tấm khăn mà không nhận ra rằng nó không còn rách nát bẩn thỉu nhiều như lúc trước nữa. "Giờ chúng ta ăn được chưa?" hắn kêu ca. "Tôi sắp chết đói rồi."

"Anh lúc nào mà chẳng đói." Lucy mỉm cười, đặt tay lên lưng đẩy hắn về phía quầy bar. Hắn để cô dẫn đi, nhưng vẫn thốt lên một tiếng ngạc nhiên vì câu nói của cô.

"Còn cô lúc nào cũng ăn uống ỏn ẻn như mèo." Natsu chế giễu.

"Không có!" Cô cãi và đẩy hắn ngồi xuống bên cạnh Gray. Hình như anh cũng vừa tìm thấy cái quần của mình ở đâu đó.

Natsu đẩy cái ghế của mình tránh xa Gray và nhìn hắn với vẻ chán ghét, nhưng Lucy ngạc nhiên là hắn không đứng ngay dậy và đi chỗ khác ngay lập tức.

Natsu chỉ quay sáng phía cô và trẻ con ném một quả mâm xôi vào mặt cô. "Đúng vậy đấy! Cá là nếu thi ăn thì cô sẽ chẳng thể thắng nổi tôi đâu, meo meo!"

"Ai mà ăn thắng nổi anh!" Nghĩ đến thôi cũng đủ kinh hãi rồi.

Nhưng tất nhiên là...

Hội này có rất nhiều người thích nghe ngóng.

Và rất nhiều kẻ hiếu thắng.

"Một người đàn ông đích thực sẽ đánh bại được ngươi! Lại đây con rồng kia, để xem ngươi làm được những gì nào!" Elfman đập tay xuống quầy bar mạnh đến nỗi suýt khiến Gray ngã nhào.

Anh đứng dậy, đảo mắt và định im lặng rời đi thì bị Juvia đẩy về phía trước.

"Anh Gray có thể đánh bại cả hai người nếu thi ăn! Đúng không tình yêu của em?" Cô mỉm cười với anh.

Gray húng hắng ho một tiếng rồi nhìn vợ mình vui vẻ. "Ờ thì... Có lẽ là anh sẽ thử. Hai người thua đến nơi rồi!"

Natsu nhìn những thành viên trong hội vây quanh mình chỉ vì một cuộc thi ăn mà hắn trêu chọc Lucy. Hắn đang bị sốc vì có những kẻ sẵn sàng thách thức mình. Bọn ngốc. Tất cả bọn chúng.

Hắn nhếch môi, cảm giác hiếu thắng sục sôi trong lồng ngực.

"Thế sao? Chúc may mắn nhé! Tôi sẽ đánh bại hết mấy người." Hắn cười lớn.

Và rồi thành viên mới nhất trong hội cũng quyết định gia nhập.

Gajeel đứng bên, hai cánh tay đầy sẹo khoanh trước ngực và nhe răng cười.

"Mơ đi mấy tên èo uột kia, chỉ có rồng mới thắng được rồng thôi! Tránh sang một bên đi!" Gajeel cười rống lên và ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh Elfman.

"Thật sao? Cũng được thôi, càng khiến mày nhục mặt bao nhiêu tao càng mừng bấy nhiêu!"

"Cười khi còn có thể đi, Natsu!"

"Yeah, đến khi thi xong, các người sẽ lê lết dưới gầm bàn cho xem!" Elfman vặn khớp ngón tay.

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt Natsu, đã lâu rồi hắn mới mỉm cười thực sự thế này, đôi mắt hắn sáng lên với vẻ háo thắng và những ý tưởng để đập mặt những kẻ thách thức này vào thất bại.

Hắn chớp mắt khi thấy Lucy bị kéo ra và Erza bước vào ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Cô phủi váy và đặt khăn ăn lên đùi.

"Nếu là trận đấu về ý chí thì tôi nhất định không thua đâu." Cô tuyên bố với vẻ bình tĩnh đến đáng sợ và ngẩng cao đầu nhìn đám đàn ông tụ tập xung quanh, bao quanh cô là một bầu không khí hệt như vị tướng bước ra chiến trường.

Và thế là Natsu không còn tự tin vào khả năng chiến thắng của mình nữa.

---

Sắp hết năm 2016 rồi. Sang 2017, chúc các bạn một năm vui vẻ, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công nhé.

Sang năm mới mình cũng sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ sự ủng hộ của mọi người. Cũng có một vài kế hoạch mới, cùng với những cái cũ chưa hoàn thành mình sẽ ráng hoàn thành cho hết. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn với mình trong suốt thời gian qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com