Giết con chim nhại
17
Giết con chim nhại
"Lòng can đảm thực sự là biết được rằng bản thân sẽ thất bại trước cả khi bắt đầu, thế nhưng ta vẫn cứ bắt đầu và theo đuổi điều đó đến cùng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra."
-Harper Lee, To Kill a Mocking Bird
(Tên tạm dịch: Giết con chim nhại)
---
Lucy không nói thêm điều gì cho đến khi Natsu đặt cô xuống để họ có thể dựng trại ở một nơi quang đãng và hi vọng là tránh xa khỏi những con rồng đang săn đuổi. Ngày hôm nay cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.
Ít ra họ vẫn mang cái túi đựng đồ đi đường mà Jura đã cho. Vì một vài lý do nào đó mà nhất định hắn không chịu giải thích, Natsu đã mang nó theo bên mình và giờ cô cảm thấy cực kỳ may mắn vì điều đó. Họ dừng chân ở giữa một rừng thông và điều đó có nghĩa là có rất nhiều thứ để nhóm lửa.
Một điều đáng cười là Natsu đã kiệt sức sau khi ngọn lửa của hắn được dùng để tiếp sức khi chạy đến đây, thế nên cô phải làm theo cách của con người. May mắn là ở đây người ta đã phát minh ra diêm nên cô không phải tìm cách vật lộn với đá lửa và sắt. Thật hài hước khi nhìn gương mặt Natsu khi cô nhóm lửa. Như thể hắn vừa nhìn thấy một thứ ma thuật kỳ diệu nhất trên đời vậy.
Có lẽ đúng là như thế. Đối với cô, đây chỉ là một kỹ năng mà cha đã dạy khi họ thường thắp lửa trong lò để ngắm sao hoặc kể chuyện. Nhưng có thể đối với một con rồng lửa, tạo lửa mà không cần đến ma thuật quả là một điều đáng kinh ngạc.
Cô nhún vai bỏ qua điều đó. Thực sự thì cô cũng chẳng quá quan tâm để mà muốn tìm hiểu. Có hỏi thì có khi cô cũng chỉ nhận được những câu trả lời châm biếm tỏ vẻ thông minh đáng ghét của Natsu rồi lại bắt đầu cãi nhau thôi. Hoặc ít nhất thì hắn cũng sẽ làm cô khó chịu. Sự yên lặng giữa họ lúc này là một biến chuyển tuyệt vời nhất rồi.
Thế nên cô im lặng mồi lửa cho đến khi ngọn lửa bốc lên cao và sáng nhưng không quá lớn. "Được rồi này. Ăn đi." Cô mỉm cười nói với hắn. "Chạy suốt như thế chắc anh cũng mệt rồi."
"Hở?" Hắn nhíu mày nhìn đống lửa. "Cái gì cơ, ý cô là ngọn lửa á? Cô không cần nấu mấy thứ ngớ ngẩn trong cái túi đó à?"
Hắn liếc mắt nhìn những ngọn cây phủ trắng tuyết. "Với cả ở đây quá lạnh, người bình thường không sống nổi đâu." Họ đã tiến về phương bắc, trở lại vùng tuyết rơi dày đặc.
Họ vẫn ở trong lãnh thổ của rồng khiến Natsu vẫn hơi ngần ngại khi phải lưu lại nơi đây, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ đang ở gần biên giới với lãnh thổ của hắn.
Gã rồng sắt.
Natsu mới chỉ gặp hắn có vài lần. Những chiếc vảy sắt lóe lên trên chiến trường trong cuộc chiến tinh linh. Nhưng hắn cũng giống như Natsu.
Một kẻ lạc loài đến tận xương tủy.
Thế nên hắn không thể không cảm thấy một chút tình cảm thân thiết với tên rồng nọ, bất chấp việc trong quá khứ bọn họ mới chỉ gầm gừ những lời lăng mạ với nhau.
Họ tránh xa lãnh thổ của nhau và duy trì thái độ hòa bình.
Thế nhưng Natsu vẫn cảm thấy lo lắng. Họ đang tiến mỗi lúc một gần với đường ranh giới với lãnh thổ của con rồng đó, như thể họ đang bị dồn đến đó vậy.
Thế nhưng, ngay cả những tán cây này cũng chưa đủ để che chắn cho họ mãi mãi. Nếu ở chỗ thông thoáng hơn chắc họ sẽ bị tóm mất.
Và dù trên vai vẫn còn cái áo khoác mà Gray khoác cho, đêm nay nhất định cô vẫn sẽ bị đông cứng thành một que kem cỡ Lucy.
Gương mặt Lucy ngạc nhiên trong một thoáng, rồi cô khẽ cười. Trước khi làm những việc thực sự quái đản, gương mặt cô thường kỳ lạ như thế đấy.
"Thôi mà Natsu, chần chừ làm gì nữa," Cô lôi một thanh gỗ ra khỏi đám lửa và đưa ngọn lửa tanh tách đến trước mặt hắn. Tim Natsu nảy lên và nước bọt bắt đầu ứa ra trong miệng. Cơn đói khiến bụng hắn gầm lên và hắn không thể kiềm chế việc nhìn đăm đăm thèm khát ngọn lửa đang nhảy múa.
"Ăn cái này rồi anh sẽ tạo được một đám lửa khác mà. Với cả, nếu anh không chịu làm thì tôi cũng tự làm được." Lucy lắc lắc cành cây khiến những mảnh tro đỏ rực rơi xuống.
Tro rực đỏ khi chạm xuống nền tuyết và Natsu ngần ngại nuốt nước bọt.
Một lần nữa, hắn hoang mang không hiểu động cơ của Lucy khi đưa cho hắn ngọn lửa này. Cô nhóm lửa chỉ với mục đích là cho hắn ăn ư? Nguyên việc tự đốt được một đống lửa thôi đã đủ ấn tượng lắm rồi. Natsu không nghĩ đôi tay mỏng manh yếu đuối của cô lại có thể làm được việc nhìn có vẻ khó khăn đó.
Thế nhưng cô vẫn cứ thế, vô tâm đưa cho hắn ngọn lửa mà cô đã tốn bao công sức dựng lên.
"Cô thực sự muốn cho tôi ngọn lửa của mình à?" Hắn hỏi, mắt vẫn dán vào thanh gỗ rực cháy. "Tại sao?"
Lucy tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên. "Vì anh cần ăn mà, phải không?" Cô hỏi, không hiểu vì sao hắn lại cứ làm lớn chuyện ra như thế. "Và vì anh ăn lửa bất cứ khi nào có thể nên tôi nghĩ là được?"
Natsu rời mắt khỏi ngọn lửa để nhìn sang Lucy và nhận ra rằng cô thực sự không hiểu. Cô không hiểu đây thực sự là một món quà như thế nào và việc tặng nó cho một con rồng mang ý nghĩa như thế nào.
Có thể điều đó có nghĩa là cô không có mục đích kín đáo nào khác.
Một phần rất lớn trong hắn hét lên rằng hắn đã sai rồi. Ai làm gì cho hắn chẳng có mục đích sâu xa. Đó là cái phần rất căm ghét cô trong hắn, cái phần muốn giết cô ngay khi liên kết giữa họ bị gỡ bỏ. Nhưng một phần khác nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn trong hắn nhớ lại những cuộc nói chuyện lúc trước đang chậm rãi đơm mầm.
"Cô đã tạo ra ngọn lửa đó mà Lucy." Hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói. "Cô đã tạo ra nó khi không hề có hỏa ma pháp. Điều đó rất đặc biệt đấy. Chẳng lẽ cô thực sự chỉ muốn tôi ăn nó thôi sao?"
Hắn không thể ngăn sự ngờ vực len vào giọng nói của mình. Thật lố bịch. Nhưng ít ra nói thẳng ra với cô như thế khiến cô có vẻ hiểu ra. Ít ra thì cũng hiểu một chút.
Về phần mình, Lucy thực sự hiểu ý hắn đang muốn hỏi rằng 'tại sao' và cô chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. "Phải." Cô dịu giọng lên tiếng. "Thì... anh cứ nghĩ đây giống một kiểu nấu ăn đi, được không? Cũng phục vụ cùng một mục đích như thế và vẫn còn nguyên liệu để tạo thêm mà."
Ánh mắt Natsu dõi theo ngọn lửa. Hắn vẫn không thể hiểu nổi cô nhưng hắn nghĩ cứ thử những gì cô đang mời thì cũng chẳng có hại gì.
Hắn không cảm thấy một mưu đồ sâu xa nào từ cô, thế nên hắn do dự đưa tay ra nhận lấy ngọn đuốc. Đôi mắt hắn vẫn khóa chặt lấy cô, cố gắng tìm kiếm những điểm dối lừa trong đôi mắt nâu to tròn.
Ngón tay hắn lướt qua lòng bàn tay cô. Một khắc lóe sáng sinh ra từ động chạm rất nhẹ của hai bàn tay khiến Natsu thấy một làn sóng kỳ lạ chạy dọc suốt cánh tay mình.
Natsu phải kiềm chế hết sức mới không giật mình lùi lại, hắn chỉ ngồi thụp xuống. Hắn xoay cây đuốc về phía mình và không hề ngần ngại ngoạm ngay răng vào ngọn lửa.
Ngon quá.
Chỉ trong vài giây hắn đã ngấu nghiến hết ngọn lửa, lòng thầm cảm thấy hạnh phúc vì Lucy đã đốt nó nóng đến thế.
Khi ăn xong, hắn nhìn thanh gỗ nguội ngắt một lúc rồi thắp lại nó lên. Hắn thực sự không thể làm gì nhiều để xua đi thời tiết giá lạnh thế này, nhưng ít nhất hắn phải cảm ơn cô vì ngọn lửa.
Nếu không làm thế thì hắn sẽ day dứt lắm.
Lucy nhìn hắn cười biết ơn rồi bắt đầu lần mò trong túi kiếm thứ gì đó để nấu, không hề nhận ra rằng có kẻ đang theo dõi họ.
Ngay sau những hàng cây xa xa có một bóng người vạm vỡ ẩn mình trong bóng tối với mái tóc dài được buộc túm sau lưng và gương mặt có vẻ nghiêm trọng. Mái tóc buông về phía sau lưng thành từng túm nặng nề, một chiếc băng đô trên trán giữ cho tóc không xòa xuống mắt.
Kẻ theo dõi họ đang bị thu hút bởi những gì hắn thấy. Tên ngốc thở ra lửa đang đi cùng với một con người và không có ý giết cô sao. Đây quả là một bước chuyển biến lớn kể từ lần cuối cùng hắn nghe tin về gã đó. Có lẽ cô gái tóc vàng kia là người Natsu đang bị ràng buộc theo như tin đồn.
Rất có khả năng là như thế.
Thế nhưng điều khiến hắn tò mò hơn cả là họ đang làm gì, và tại sao lại đến được đây. Hắn bắt gặp họ một cách rất tình cờ khi đi tuần quanh lãnh thổ của mình vì không hề tin tưởng những kẻ khốn kiếp từ cái đàn cũ của tên ngốc kia biết tôn trọng đường biên giới.
Trước đây bọn chúng cũng đã từng định xông vào lãnh thổ của hắn. Không chỉ một lần. Chúng nghĩ hắn dễ bị đánh bại vì xuất thân của mình. Cuối cùng chúng cũng hiểu ra rằng hắn đích thực là một con đầu đàn và không nên gây chiến.
Bình thường thì khi nhìn thấy bọn họ rất gần với việc xâm phạm lãnh thổ như vậy, hắn sẽ rất vui vẻ sống ra thách đấu một trận với Natsu. Thế nhưng nhìn thấy tên đó với một cô gái loài người khiến hắn tò mò. Hắn đang chơi trò gì vậy? Tại sao lại mang gái đến khu vực này?
Mọi chuyên dường như chẳng có ý nghĩa gì cả, vì Natsu vốn vẫn nung nấu mối thù truyền kiếp với đàn cũ của mình.
Một mối thù ghét chính bản thân hắn cũng hiểu.
Đáng tiếc là cứ đứng ở đây nghe ngóng bọn họ thế này không cho hắn câu trả lời. Có vẻ như hắn sẽ phải tiếp cận họ. hắn nhe răng cười và nhảy khỏi cành cây mình đang đứng và bắt đầu tiến lại gần nhưng không phải là trực tiếp. Hắn tò mò về cô gái đó và muốn biết mình có thể tìm hiểu được những gì trước khi nhảy vào cái lều thô sơ của họ.
Thế nên hắn dừng lại ngay bên ngoài phạm vi cảm nhận của Natsu và di chuyển quanh những cái cây như một cái bóng. Hắn có thể lướt nhẹ trên mặt đất như thể mình không có ở đây.
"Thế con rồng lúc nãy, Mother Glare..." Lucy ngần ngại, cô ngước mắt lên khỏi cái túi và nhìn Natsu. Con rồng ngồi trước mặt cô đang nhai một miếng thịt bò khô như giẻ rách bỗng ngừng bặt.
Cô nhìn hắn cứng người lại, gần như mọi tế bào trên cơ thể hắn đều hóa đá sau câu nói của cô. Dẫu không hề muốn khơi mào một cuộc tranh cãi giữa họ, Lucy vẫn không giấu nổi tò mò.
Lòng cô nóng hừng hực với ý muốn hiểu thêm về Natsu. Hắn thực sự là gì?
"Bà ta thì sao?" Natsu hỏi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng khi thấy cành cây vẫn còn bốc khói trong tay hắn khẽ run lên, cô có thể nhận thấy...
Hắn chẳng hề bình tĩnh chút nào.
Lucy lơ đãng giật một ngọn cỏ trên mặt đất và mân mê nó trong những đầu ngón tay. Cô nhìn ngọn cỏ hồi lâu, miết ngón tay lên chiếc lá ướt đẫm sương.
"Chỉ là, bà ta có vẻ giận dữ. Và bà ta căm ghét anh vì..."
Thấy cô lưỡng lự, Natsu lập tức ngắt lời, vung chân về phía trước và cúi đầu xuống để vùi mặt vào tấm khăn choàng.
"Vì bà ta nghĩ tôi không phải là một con rồng thực sự." Hắn khoanh tay trước ngực gầm lên. Cành cây trong tay hắn lúc này nhìn chẳng khác nào một cái tăm xỉa răng.
Lucy co gối lên trước ngực, chìm vào im lặng trong giây lát. Cô quan sát Natsu, không ép hắn thêm nữa mà chỉ âm thầm đếm ngược cho đến khi cơ thể hắn thả lỏng thêm lần nữa. Cô bắt đầu hiểu ngôn ngữ không lời của hắn, đã có thể nhận ra khi nào hắn sẵn sàng bước vào một cuộc chiến hay khi nào hắn chìm vào những suy nghĩ nội tâm.
Sau khi đợi thêm một thoáng, Lucy hít một hơi thật sau và hỏi một câu đơn giản.
"Có đúng vậy không?"
Trong đời chưa bao giờ Lucy thấy một ánh mắt lóe lên chụp lấy mình nhanh như thế. Cơn giận dữ của hắn bũng lên nhanh chóng và hắn đứng bật dậy. Vai và cánh tay bốc cháy bừng bừng, có vẻ như Lucy vừa chạm vào một điều rất nhạy cảm. Trong một thoáng, cô quên mất rằng mình bị ràng buộc với hắn, và chợt nhớ ra rằng Natsu không phải là một người bình thường.
Nhưng chẳng phải đó là một phần câu hỏi của cô sao?
Thế nên cô vẫn ngồi im tại chỗ, ngay cả khi hắn đứng thẳng người cúi xuống nhìn cô, ngọn lửa liếm qua vai tạo thành một hình thù giống như ngọn lửa sau lưng hắn.
Hắn hít thở nặng nề, nhìn cô bằng ánh mắt tăm tối khiến cô tưởng như mình sắp bị nuốt chửng. Cô cố gắng nuốt lại sự cẩn trọng của mình.
"Có đúng vậy không?" Cô nhắc lại.
Lần này, câu hỏi đơn giản của cô có vẻ như đã chạm đến đầu hắn.
Hắn chớp mắt, một, hai, ba lần.
Ngọn lửa dần tàn lụi và hắn chầm chậm ngồi xuống, lần này hắn ngồi rất gần, đến mức cô có thể cảm thấy hơi nóng từ hắn lan sang mình. Sức nóng đó đã hoàn toàn xua đi cái lạnh.
"Có lẽ," Natsu tựa khuỷu tay xuống đầu gối miễng cưỡng đáp lời.
Lucy kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng hắn sẽ nói thêm với cô điều gì vì dường như hắn đang thực sự suy nghĩ về điều đó, nhưng hắn vẫn im lặng. Đôi mắt hắn mơ màng nhìn chăm chăm ngọn lửa, dường như có thể thấy những khoảng thời gian, không gian khác bên trong ánh lửa bập bùng.
"Ừm, trong bộ dạng kia thì anh đích thị là một con rồng mà." Cô nhìn hắn thì thầm, trong bầu không khí mỗi lúc một nặng nề hơn thế này cô cũng không dám nói quá to, "Tôi không thể hiểu nổi vì sao anh có thể cùng một lúc là nhiều thứ như thế."
Natsu nhìn cô một lúc, trên mặt hắn xuất hiện một biểu cảm cô không thể nào hiểu nổi. Hắn khẽ nhíu mày rồi quay lại nhìn ngọn lửa, "Tôi sinh ra là một con người." Hắn nhỏ giọng đáp khiến cô gần như khó có thể nghe rõ. Giọng hắn tràn ngập thứ cảm xúc cô chưa tài nào gọi tên.
Tay hắn nắm chặt lại, "Tôi chết từ khi còn nhỏ." Hắn tiếp tục, lần này nỗi đau trong từng câu từng từ hắn thốt ra không thể lẫn đi đâu được. Hắn chọn cách bỏ qua vẻ sốc trên gương mặt Lucy trước ý nghĩ hắn đã chết và rõ ràng là đã được hồi sinh bằng một cách nào đó. "Nhưng anh trai đã mang tôi trở lại. Trong thân xác một con quỷ."
Natsu cúi đầu, tựa trán lên cánh tay. Hắn không rõ vì sao hắn lại giải thích mọi chuyện cho cô, nhưng giờ, khi đã bắt đầu, hắn không tài nào ngừng lại được nữa, và tiếng thở gấp gáp ngạc nhiên của cô càng thôi thúc hắn tiếp tục.
"Không lâu sau đó Igneel tìm ra tôi." Hắn gầm khẽ, nỗi đau và cơn giận xưa cũ bỗng bùng lên không sao kìm nén được. "Ông ấy mang tôi đi. Đưa tôi về đàn, và dạy tôi ma pháp của loài rồng."
Lần này mắt Lucy mở lớn với vẻ thấu hiểu. "Và ma pháp đó đã biến đổi anh." Cô nhỏ giọng, "Thành một con rồng."
Jellal cũng từng giải thích về việc ma pháp tác động lên người sử dụng nó. Một vài loại ma pháp tác động rất nhẹ, nhưng một vài loại thì không. Thế nhưng tất cả mọi loại ma pháp đều thay đổi người sử dụng. Thế nên có rất ít người học nhiều hơn một loại ma thuật. Mà kể cả có học thì họ cũng thiên về sử dụng một loại hơn.
Natsu khẽ gật đầu. "Điều đó xảy ra với tất cả những người học ma thuật này."
Lucy im lặng nhìn hắn. "Chắc phải khó khăn lắm đúng không. Phải cân bằng ba khía cạnh trong con người mình." Cô lắc đầu, "Tôi thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng nổi việc phải làm điều đó." Cô mỉm cười với hắn dù hắn không hề quay sang nhìn mình. "Nhưng tôi nghĩ điều đó vẫn khiến anh là một con rồng thực sự."
Cô nhún vai. "Có thể anh không sinh ra là một con rồng, nhưng đó vẫn là một phần con người anh hiện tại."
Natsu nhìn Lucy chằm chằm, hắn không sao hiểu được lời cô.
Cô nghĩ hắn là một con rồng, ngay cả khi đã biết được về những phần còn lại của hắn sao? Cảm giác ấm nóng lan tỏa toàn thân, hắn không thể thôi dõi mắt nhìn cô chăm chú. Có lẽ hắn đã hơi quá đà, nhưng giờ hắn đã quá ngạc nhiên đến mức chẳng buồn bận tâm nữa.
Và hắn cũng chẳng có thời gian mà bận tâm.
"Thế thôi sao?" Natsu hỏi. Hắn vẫn không thể tin được là cô chấp nhận điều đó đơn giản như thế. Không ai có thể lafmv ậy cả. Natsu là một sinh vật lai tạp chẳng thuộc về bất cứ đâu. Gia đình đã không chấp nhận hắn, loài quỷ nghĩ hắn là kẻ phản bội còn con người cảm thấy hắn thật ghê tởm.
Hắn không muốn tin cô lại khác biệt với những người khác. Điều này quá tuyệt vời, không thể là sự thực được, vì từ lâu Natsu đã học được cách hoài nghi.
Ngay cả khi bản năng gào thét bảo hắn hãy tin nhưng hắn vẫn không thể, vì bản thân hắn trong quá khứ đã bị thiêu đốt quá nhiều lần.
"Tại sao lại không chứ?" Lucy bối rối hỏi.
Hắn tròn mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Khua khua tay, hắn tiến sát lại gần Lucy. "Điều đó có nghĩa là gì?!"
"Với loài rồng, bầy đàn là tất cả - quan trọng hơn bất cứ kho tàng nào," Natsu gắt lớn. "Vậy mà họ... họ... đạp tôi ra khỏi đó ngay khi ông già tôi vừa chết như thể tôi là một thứ rác rưởi! Tôi cũng là gia đình cơ mà, vậy mà họ vẫn..."
Hắn nghẹn lời, máu dồn hết lên má và tai. Tai hắn ù đi, văng vẳng trong đầu chỉ còn lại những hồi ức về những lời dọa nạt và cơn đau tê tái trên cổ khi bị ruồng rẫy và gạt ra khỏi chính mái nhà của mình. Ngón tay Natsu lồng vào tấm khăn choàng, bàn tay đưa lên xoa vết sẹo dài trên cổ.
Vết sẹo ở đó, rất khó nhận thấy, nhất là khi hắn luôn dùng khăn che kín. Nhưng lúc này, nó nhói lên với những hồi ức xưa cũ và hắn có thể cảm thấy cơn đau vẫn còn nguyên như ngày nào. Vùng đất này quá khủng khiếp đối với hắn, nó đào bới những ký ức đã qua mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
Lucy mở to mắt nhìn đau đớn và khổ sở trên gương mặt hắn, và cô không thể ngăn mình vòng tay ôm hắn vào lòng.
Hắn không thích cô cũng chẳng sao. Hắn muốn giết cô và có thể sẽ làm như thế ngay khi được tự do cũng chẳng sao. Lúc nào hắn cũng làm cô phát điên cũng chẳng sao. Điều quan trọng lúc này là vẻ vụn vỡ trên gương mặt hắn. Nỗi đau nhức nhối trong mắt hắn.
Điều quan trọng là cô hiểu. Dù chỉ một chút.
"Đó không phải là lỗi của anh!" Cô thì thầm bên tai hắn, đôi mắt cô lóe lên sáng hơn cả ngọn lửa. "Điều này sai, rất sai và họ không đáng được tha thứ, nhưng đó không phải là lỗi của anh. Đó là lỗi của họ."
"Ở thế giới của tôi, chúng tôi gọi đó là những kẻ nhỏ nhen nông cạn." Cô đưa hay tay lên ôm lấy gương mặt hắn, tia sáng trong mắt cô khiến Natsu ngưng bặt, nuốt lại câu mỉa mai đã hình thành nơi đầu môi. Đó là ánh mắt của một người thấu hiểu.
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy ánh mắt đó và cũng chẳng biết phải làm gì với nó. Cô cũng từng đối mắt với chuyện tương tự thế này sao? Không thể nào. Cô không phải là rồng. Cô còn chẳng hiểu khái niệm về bầy đàn.
Thế nhưng... hắn không thể gạt đi cảm giác rằng, dường như, ở một vài mức độ nào đó, cô thực sự hiểu.
"Tôi rất tiếc vì chuyện đó đã xảy ra," Lucy tiếp tục mà không hề biết những suy nghĩ trong đầu hắn, "Tin tôi đi. Và tôi không hề trách anh khi anh muốn trả thù bọn họ. Không hề. Nếu họ quá ngu dốt đến mức không thể hiểu được rằng thứ này," cô đặt tay lên trái tim hắn, "còn quan trọng hơn gốc gác của anh thì họ đáng phải chịu như vậy."
Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi biết cảm giác làm tất cả để trả thù những kẻ không chấp nhận con người anh mà chỉ muốn biến anh thành thứ mà họ nghĩ anh nên thành."
Lần đầu tiên trong đời, Natsu không biết phải nhìn đi đâu. Hắn thường nhìn đăm đăm xoáy thẳng vào bất cứ ai. Dù có phải đối mắt với chuyện gì hắn vẫn không hề do dự. Thế nhưng tại sao giờ đây hắn lại đông cứng tại chỗ thế này?
Bàn tay mềm mại Lucy đặt lên ngực hắn nhẹ nhàng nhưng hắn tưởng như mang sức nặng ngàn cân. Nó ép vào hai lá phổi và chạm thẳng vào trái tim hắn. Chạm tay của cô thật khẽ, thật dịu dàng...
Đây cũng là một lời nói dối đúng không?
Natsu đã học được bài học đó qua bao thế kỷ sinh tồn. Dù hắn có hy sinh những gì, có cố gắng để bảo vệ ai thì đến cuối cũng người ta vẫn nghĩ hắn là một con quái vật. Một thứ hỗn tạp không thuộc về đâu. Một sinh vật bí ẩn không có nhà.
Nhưng hắn sợ hãi cảm thấy trái tim mình đang rung lên.
Hắn muốn tin cô.
Cô cũng không có một mái nhà ư?
Đã từ rất lâu, hắn không còn cố gắng nữa. Hắn đoạt lấy vùng đất của mình, chiếm lấy gia tài của mình và đánh dấu lãnh thổ của mình để người ta để cho hắn yên...
Sau khi hắn đã chiến đấu trong cuộc chiến tinh linh – sau khi hắn đã phản bội Zeref – người anh máu mủ ruột thịt của mình.
Điều đó vẫn chưa đủ với bất cứ ai. Họ đã quên những gì hắn đã làm cho Igneel và những người khác.
Natsu dần bớt căng thẳng, hắn giơ tay lên nắm lấy cổ tay Lucy.
Điều gì khiến cô khác biệt với những kẻ đó chứ?
"Tôi đã định giết cô." Natsu chau mày nhìn cô.
"Phải, đúng vậy đấy." Lucy cúi xuống nhìn bàn tay hắn đang đặt lên làn da mình. Cổ cô nóng lên khi cảm nhận được động chạm từ hắn.
Tay hắn thô ráp, nhưng rất dịu dàng nắm lấy tay cô.
"Điều đó không khiến cô bận tâm sao?" Natsu thì thầm. Một cảm xúc không thể gọi tên đang nhen lên trong lòng hắn. Hắn đã định giết cô. Hắn đã hứa với Leo là ngay khi được tự do hắn sẽ giết cô. Và dù hiện giờ hắn không còn nghĩ nhiều về điều đó nữa nhưng hắn vẫn chưa một lần thu lại ý định của mình.
Hắn dám chắc cô cũng biết ý định của hắn.
Thế tại sao cô vẫn bảo vệ hắn? Tại sao cô vẫn làm những việc mà cô đang làm? Hắn không hiểu.
Lucy thở dài, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Có chứ." Cô thành thật trả lời. "Nhưng không phải vì anh là một con quỷ, con rồng hay con người. Tôi bận tâm vì không muốn chết. Và tôi, hay những người khác, cũng chưa làm gì anh để đáng bị như thế cả."
Natsu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại đau đớn vì những lời nói của cô. Chưa có một ai nói với hắn như thế, và hắn không biết phải đáp lại thế nào.
Câu nói đó cũng khiến cái bóng lặng im dõi theo họ ngạc nhiên không ít. Cũng bởi một lý do tương tự. Nhưng hắn đã có thể kiểm soát được phản ứng của mình. Không giống như con bọ lửa mà hắn đang quan sát.
Lucy nhún vãi. "Nhưng kể cả là anh đã từng muốn giết tôi, và có khi bây giờ vẫn muốn giết, thì tôi vẫn thấy anh không hoàn toàn độc ác. Nếu độc ác thực sự anh đã không cứu hai cô bé kẹt trong đống lửa đó." Cô cười với hắn. "Thế nên nếu anh không hoàn toàn độc ác, tôi cũng có thể chứng minh cho anh thấy con người cũng vậy."
Cô khẽ nhếch môi. "Nhưng ghét mấy kẻ nhỏ nhen kia thì cũng chẳng sao đâu."
Lucy thấy hắn vẫn đang nhìn mình đăm đăm bằng ánh mắt tăm tối. Đôi mắt hắn như muốn nhấn chìm cô, xé toạch cô ra bởi cái nhìn của mình.
Cô buông lỏng bàn tay đang đặt lên người hắn và Natsu khẽ giật mình khi cô buông tay, Dường như hắn đã quên mất cô đang đặt tay lên người mình.
Hắn chớp mắt rồi gầm gữ lắc đầu.
Nhưng bất chấp những biểu hiện trên gương mặt, Natsu vẫn không thể giấu được hai má đang hồng lên và ánh mắt hờn dỗi phụng phịu của mình.
Lông mày hắn giật giật rồi khẽ nhíu lại.
"Mấy kẻ nhỏ nhen à?" Natsu thì thầm. Lucy nhìn hắn lồng tay vào chiếc khăn choàng của mình.
Không biết cô có tưởng tượng hay không nhưng hình như chiếc khăn nhìn bớt bẩn và rách nát so với trước kia. Thực sự thì Lucy nghĩ hình như mình còn thấy lớp vảy trắng dưới lớp bụi bẩn.
Lạ thật đấy, mới lúc nãy khi họ gặp Mother Glare, nhìn chiếc khăn thật kinh khủng.
Một khoảng im lặng nặng nề bao chùm lên hai người họ, nhưng thật lạ lùng. Lần đầu tiên họ có cảm giác như mình thực sự là hai người đồng hành. Không còn tăm tối và căm ghét lẫn nhau như trước nữa.
Lucy quyết định tận hưởng cảm giác dễ chịu này một chút và ngả mình lại gần ngọn lửa hơn. Cô suýt chút nữa đã không nghe ra câu hỏi tiếp theo của Natsu.
"Tại sao?"
Ban đầu, cô không hiểu hắn đang hỏi cái gì. Nhưng rồi cô nhớ ra điều mình vừa nói lúc nãy.
"Ồ, tại sao tôi ghét đám người nhỏ nhen á?" Lucy hỏi. Cô thực sự ngạc nhiên vì sự tò mò bất ngờ của hắn. Cứ như thể hắn đang quan tâm đến cuộc đời của cô trước khi cô rơi đến thế giới này.
Hắn gật đầu, trong mắt hắn có tia sáng lạ lùng cô chưa từng thấy trước đây.
Màu xanh lá.
Cô giật mình khi lần đầu tiên nhận ra.
Mắt hắn có màu xanh lá.
Phát hiện đó khiến ngực cô rung lên không biết vì lý do gì, và hắn đưa mắt nhìn cô tò mò không hiểu tại sao cô lâu không đáp lời thế.
"Não cô cháy mất rồi hả Lucy?" Hắn nhướn mày hỏi.
Lucy đỏ mặt rồi vặc lại. "Không, tôi có phải là người hứng lên thì bùng lửa đâu." Cô nhếch mép nhìn hắn trêu chọc và cảm thấy trái tim mình hơi nảy lên khi hắn cũng mỉm cười nhìn cô với sự vui vẻ thật lòng chứ không phải là vẻ tà ác mà cô đã quá quen.
Biểu hiện của hắn đã thay đổi khá nhiều. Cô không hiểu hắn có nhận ra không.
Cô thả lòng người, nụ cười cũng dịu đi thoải mái như khi ở bên Levy hay Gray. "Tôi ghét những kẻ đó vì tôi đã gặp quá nhiều người như thế rồi." Cô thì thầm trước khi hắn kịp lên tiếng.
Cô tiếp tục thở dài. "Cha tôi là một người rất giàu có." Cô giải thích. "Ông ấy leo từ đáy lên đến đỉnh cao của giàu sang trước cả khi tôi sinh ra và dành cả cuộc đời để làm cho gia tài của mình lớn hơn. Chúng tôi sống trong một biệt trang lớn, có người hầu kẻ hạ và tất cả những thứ tôi muốn."
Cô nắm chặt tay. "Và tôi căm ghét những điều đó."
Cô ép mình thả lỏng và mệt mỏi xoa mặt. "Trước khi mẹ tôi chết thì mọi chuyện cũng không quá tệ." Cô ngẩng đầu lên ngắm những vì sao và mỉm cười. "Chúng tôi thường ngồi ngoài trời những ngày trời quang mây và bà ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về những vì sao. Đặc biệt là các chòm sao,"
Có phải cô tưởng tượng hay không? Dường như những vì sao vừa ánh lên lấp lánh khi cô nói những điều đó.
Cô cúi xuống nhìn hắn. "Vui lắm. Khi mẹ ốm, chúng tôi lại dành hàng giờ cùng nhau đọc những câu chuyện về loài rồng, hiệp sĩ và những công chúa trong cổ tích." Cô lắc đầu, sắc mặt chợt trở nên nặng nề. "Nhưng sau đó bà qua đời, và mọi chuyện thay đổi."
"Lúc đó tôi vẫn chưa lớn lắm, nhưng ngay sau đó, cha tôi trở nên bị ám ảnh với việc phải biến tôi thành một tiểu thư đúng mực. Ông bắt đầu ép tôi đến những trường học tư đắt tiền, thuê gia sư về dạy tôi phải cư xử thế nào cho giống với một kẻ lắm tiền." Cô lại nắm chặt tay. "Ông ấy không hiểu là tôi không hề thích điều đó. Những đứa trẻ học chung với tôi... chúng đều thuộc tầng lớp giàu có kiểu cũ. Những kẻ đã giàu từ đời này qua đời khác rồi. Chúng nghĩ tôi thấp kém hơn chúng vì tôi không giống như vậy."
Cô nhìn hắn, ngạc nhiên khi thấy hắn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình, và không thể giấu nổi một nụ cười vì điều đó. "Và tôi còn tóc vàng nữa. Ở thế giới của tôi, người ta vẫn cho rằng những kẻ tóc vàng hoe thật ngu xuẩn. Tôi luôn bị coi thường chỉ vì lẽ đó, và điều đó khiến tôi phát điên."
Cô lắc đầu. "Đến lúc đó... tôi không biết nữa. Có lẽ là bởi tôi đã phải chống trả quá nhiều nên mất dần kiên nhẫn với những kẻ đầu óc nông cạn luôn nghĩ mình vượt trội hơn người khác."
Cuộc đời cô có thể khác với Natsu, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự gần gũi khó nói thành lời với hắn. Ngay cả khi hắn vẫn ngần ngại không muốn thừa nhận.
Lucy có thể thấy điều đó. Quan trọng hơn cả là cô có thể cảm nhận được điều đó.
Cuộc đời hắn là một bí ẩn đối với cô, nhưng cô chắc chắn cô đã nắm được một manh mối dẫn vào tâm trí hắn để có thể tìm hiểu toàn cảnh bức tranh.
Ở một nơi mà mình không hề thuộc về sao?
Về khía cạnh này thì họ không thể hiểu nhau hơn được nữa.
Cô khó có thể hiểu được cuộc đời hắn. Nhưng nỗi cô độc và sự lạc loài ư? Đó là điều cô dễ dàng có thể hiểu được.
Natsu quay sang nhìn ngọn lửa với vẻ suy tư. Rồi hắn ngẩng đầu lên trời nhìn những vì sao như thể quan sát chúng thật cẩn thận lần đầu teien trong đời.
Hắn không tìm được từ nào để nói. Những phép màu có bao giờ chấm dứt không? Lucy ghé lại gần, cảm nhận hơi ấm từ hắn lan sang mình như một ngọn lửa mời gọi.
Hắn nhìn cô dò hỏi, nhưng ngạc nhiên thay lại không hề đẩy cô ra.
Thay vào đó, hắn chỉ nhún vai.
"Ngủ đi, Lucy. Sáng mai chúng ta sẽ phải đi bộ rất xa đấy, và tôi không vác cái xác lười biếng của cô mãi được đâu," hắn lẩm bẩm rồi nằm xụp xuống.
Thật lạ là hắn chẳng bình luận gì về câu chuyện của cô, Lucy nhìn chằm chằm vào mái đầu màu hồng của hắn.
Còn chẳng nói một câu mỉa mai sao?
Hắn nghĩ lung về quá khứ của cô thế cơ à?
Cô cho rằng đó cũng là một điều tốt và ngả lưng xuống bên cạnh hắn.
Cái bóng bám theo nhìn họ nghỉ ngơi với ánh mắt hứng thú. Cực kỳ thú vị. Thú vị hơn những gì hắn chờ đợi nhiều. Vừa thú vị vừa đáng ngạc nhiên.
Một con người, theo cách của riêng mình, hiểu được cảm giác của hắn và gã thở ra lửa kia ư. Trong đời hắn mới gặp được một người mơ hồ giống như thế. Mà ngay cả cô ấy cũng không biết được hắn thực sự là gì. Thế nhưng chính câu nói của Lucy về 'thế giới của cô' mới khiến hắn hứng thú hơn cả. Hắn biết cách duy nhất điều đó có thể xảy ra và chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể xảy ra lần nữa.
Cực kỳ thú vị.
Hắn rút lui, thầm quyết định là sẽ công khai tiếp cận họ sau. Đằng nào hắn cũng cần phải nói chuyện với ai đó trước khi đưa ra quyết định sẽ làm gì tiếp theo.
Thế nhưng hắn cũng chắc chắn một điều... rằng hắn sẽ không đuổi họ ra khỏi lãnh thổ của mình ngay. Hắn bắt đầu thấy hứng thú và muốn được nói chuyện trực tiếp với con người kia một lần. Có khi hắn còn giúp họ chưa biết chừng. Với lý do duy nhất là chọc tức cái đàn cũ của thằng ngốc thở ra lửa kia.
Hắn biết câu chuyện đó quá rõ và không hề ngần ngại chọc thẳng vào mặt chúng. Đó chính là một điểm mà hắn và Salamander hoàn toàn đồng tình với nhau. Chúng đáng với tất cả những đau khổ mà họ mang lại.
Quan sát tên ngốc lửa với cô gái tóc vàng thêm một lúc, hắn quyết định rút vào trong bóng tối để trở về vùng an toàn hơn trong lãnh thổ của mình.
Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Natsu, gã rồng lửa kia vẫn ngập tràn căm hận không thể che giấu. Nỗi cay đắng khi bị đẩy ra khỏi đàn và bỏ rơi.
Vì loài rồng sống rất dai, nhưng nhớ còn dai hơn.
Một khi họ đã quyết tâm làm một điều gì đó thì không gì có thể lay chuyển. Nhất là con lừa cứng đầu Natsu đó.
Thế nhưng hắn cảm thấy có một sự thay đổi, và hắn sẵn sàng chờ xem thay đổi sẽ mang tên đó đến đâu.
Hết chương 17
T/N: Mình có hứa là sẽ phủi bụi Dragon's Guide trước, nhưng cái đó thì phải ngồi dịch, còn cái này thì dịch xong sẵn rồi nên up lên luôn =)))
Dạo này bị sao lãng vì những thứ khác quá nên hình như quên mất NaLu luôn rồi, so buồn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com