Gió qua rặng liễu
21
Gió qua rặng liễu
"Hắn đã đi đến cả những nơi xương xẩu nhất, và chúng thật đẹp đẽ, mạnh mẽ và giản đơn."
-Kenneth Grahame, The Wind in the Willows
(Tên tạm dịch: Gió qua rặng liễu)
---
Sáng hôm sau, Lucy vươn vai khi những tia nắng mặt sớm chiếu qua ô cửa sổ. Ngạc nhiên thay, Natsu vẫn đang ngáy trên chiếc giường của hắn mà không thúc cô dậy sớm hay nhăn nhó đòi đồ ăn hay bất cứ thói quen khó chịu nào mà hắn thường có.
Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu và rời khỏi giường. Sau những rắc rối mấy ngày vừa qua, cô nghĩ họ nên có một ngày nghỉ, và có lẽ chiều nay nên dành thời gian đi mua sắm một chút.
Nghĩ thế, cô đi về phía phòng tắm, lòng thầm nhủ rằng Natsu sẽ chẳng thể nào nghe thấy mình khi hắn ngáy to như thế. Có khi sau khi tắm xong, cô có thể khiến hắn ngạc nhiên bằng bữa sáng.
Và cô quả thực đã khiến hắn ngạc nhiên.
Natsu rên khẽ khi mùi hương ngọt ngào của thịt xông khói và pancake xộc thẳng vào mũi hắn. Hắn hé mắt. Đồ ăn ư?
Hắn nhìn quanh thì thấy giường Lucy đã dọn dẹp gọn gàng, điều đó có nghĩa là âm thanh hắn vừa nghe thấy là cô đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
Hắn chớp mắt, hơi giật mình khi nhận ra rằng cô đã dậy trước mình vì hắn chẳng mấy khi cho phép bản thân ngủ thật sâu và thoải mái như thế bên cạnh cô. Nhưng đó là một bất ngờ dễ chịu. Cô chẳng làm gì hắn như hắn từng e ngại ở những người khác, đã thế lại còn đang chuẩn bị đồ ăn.
Điều đó là đủ để hắn nở một nụ cười và khoác quần áo rồi chui xuống bếp thó một vài miếng thịt nguội.
"Natsu!" Lucy chẳng thèm chào hỏi mà gắt giọng khi thấy hắn bốc một nắm to và cho vào miệng.
Hắn nhìn quanh và nhận thấy giường của Lucy đã được dọn dẹp gọn gàng, điều đó có nghĩa là âm thanh lách cách hắn đang nghe thấy là cô đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.
Hắn chớp chớp mắt, hơi giật mình khi cô dậy trước cả mình. Hắn chẳng bao giờ thả lỏng bản thân đến mức ngủ sâu bên cạnh cô. Thế nhưng đây vẫn là một bất ngờ dễ chịu. Cô không làm gì hắn cả như những gì hắn chờ đợi từ những người khác, thậm chí cô còn đang chuẩn bị đồ ăn.
Điều đó đủ khiến hắn mỉm cười, bật dậy, kéo quần áo rồi lẻn vào căn bếp chật hẹp bốc vụng một vài miếng thịt.
"Natsu!" Lucy gắt nhẹ khi hắn vồ lấy một nắm thịt và nhét ngay vào miệng mà chẳng buồn nói lấy một câu "chào buổi sáng."
"Gì vậy?" Natsu ngây thơ hỏi, mắt hắn mở lớn, miệng nhồm nhoàm nhai chiến lợi phẩm của mình.
"Đừng ăn nhanh thế chứ!" Lucy bực bội đưa tay lên áp chặt hai má hắn. "Anh vừa mới vật vã vì nốc bao nhiêu đồ tối hôm qua cơ mà! Sao anh có thể ăn tiếp được như thế nhỉ?"
Hắn né đầu ra khỏi tầm tay cô, hơi giật mình khi cô dám làm như thế với mình. Natsu gầm gừ giận dỗi nhưng vẻ đe nẹt đó đã bị làm hỏng bởi cái miệng nhồm nhoàm của hắn.
Thế nên Lucy chỉ đảo mắt, chẳng hề sợ sệt trước thái độ của hắn chút nào. Như mọi khi ấy mà.
Cũng chẳng phải là hắn thực sự muốn dọa cô. Cô dường như không hề có bản năng sinh tồn như những người khác để mà sợ hắn. Và sau chuyến phiêu lưu nho nhỏ trên núi tuyết với nhau, hắn càng dám chắc là cô không hề có.
Natsu đã nói với cô về bản thân nhiều hơn bất cứ ai. Chắc chắn là cô hiểu vì sao hắn ghét loài rồng, nhưng điều đó vẫn không lý giải được việc tại sao hắn dần dần chấp nhận cô.
Cô và hội.
Hắn đã biết hội được một thời gian dài và hắn có thể hiểu vì sao mình chấp nhận nơi này. Nhưng còn con người nói chung, dù có ma thuật hay không cũng chẳng đáng để tin tưởng.
Natsu biết điều đó hơn bất cứ ai. Đặc biệt là những kẻ có thể sử dụng ma thuật.
Nhưng hắn nghĩ chắc Lucy chỉ là một người trần mắt thịt bướng bỉnh không tấn công một con rồng đang say ngủ khi có cơ hội,
Có lẽ hắn có thể thả lỏng hơn một chút khi ở bên cô.
"Cái gì, cô nghĩ đồ ăn có thể đánh bại tôi dễ dàng thế à?" Hắn thè lưỡi chế giễu khi miệng vẫn còn đầy đồ ăn. Natsu mỉm cười khi Lucy tỏ vẻ chán ghét. Hắn bước đến bên thùng lạnh và thò đầu vào đó.
"Hôm nay chúng ta có đi làm nhiệm vụ không?" Hắn hỏi.
"Anh đùa à?" Lucy ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao cơ?" Natsu bối rối hỏi, hắn thò đầu ra khỏi thùng lạnh, miệng nhét đầy những thứ chỉ có chúa mới biết, tay còn cầm thêm một hộp sữa và một hộp nước cam.
Ít nhất thì hắn cũng đang tỏ ra có ích. Nhưng mà đó là khi hắn không tọng hết và miệng và chẳng để lại cho cô chút gì.
Cô đảo mắt, tay thoăn thoắt lật bánh một cách rất điệu nghệ sau một khoảng thời gian dài phải làm quen gần đây. "Natsu, chúng ta vừa trở về từ hai ngày cực kỳ bận rộn rồi. Nghỉ ngày hôm nay và thư giãn chút đi."
Cô ngoái đầu lại cười với hắn. "Erza và Gray đã rất tốt bụng cho chúng ta giữ phần lớn tiền thưởng của nhiệm vụ vừa rồi nên giờ chúng ta cũng có dư dả một chút. Chúng ta có thể đi mua một vài thứ cần thiết và nghỉ ngơi một chút."
Cô đặt những chiếc bánh vừa chín tới lên đia và quay lại đưa cho hắn. "Thôi mà, sẽ vui đấy."
Hắn khịt mũi khinh bỉ trước ý định đó và nhận lấy đĩa bánh. "Ờ, sao cũng được." hắn đảo mắt phụng phịu. "Cô chỉ muốn có cớ để đi mua sắm rồi lười biếng cả ngày thôi."
Hắn cười trêu chọc, dường như cảm thấy phấn khích một các kỳ lạ vì những ánh nhìn đe dọa cô ném về phía mình.
Chọc tức Lucy đúng là vui thật.
"Đấy không phải là lười biếng!" Cô gằn giọng. "Đó là nghỉ ngơi."
Hắn nhe răng ra cười. "Đấy là cô nói thế thôi." Hắn thì thầm và bắt gọn miếng thịt cô nén về phía mình để trả đũa. "Cảm ơn!" Hắn mỉm cười cho thịt vào miệng, thích thú nhìn ánh mắt chán nản của cô.
Thực sự thì hắn cũng chẳng bận tâm lắm. Hắn không mấy hứng thú với ý tưởng hòa hoãn với đám dân trong thị trấn, nhưng quả thực là còn có nhiều ngày tệ hại hơn nhiều. Và nếu hắn biết càu nhàu đúng cách thì cô sẽ dừng lại để kiếm đồ ăn.
Đó là một trong số ít ỏi những điều con người có thể làm đúng. Họ quả thực nấu ăn rất ngon.
Tất nhiên điều đó cũng có nghĩa là Lucy sẽ bắt hắn xách túi của mình trong khi cô đi mua sắm. Hắn cũng chẳng mấy hứng thú với điều đó, nhất là khi hắn chẳng tài nào hiểu nổi tại sao lại phải bỏ tiền để mua những thứ mà cô có thể dùng ma thuật để có được chứ?
Nhưng khi hắn định thử làm thế, cô đã làm ầm lên, thế nên về lâu về dài đây không phải là một cách hay.
Thế nên sau khi cả hai ăn uống và thay quần áo xong, Natsu ngồi đợi không biết bao lâu Lucy mới làm tóc và trang điểm xong, và họ bắt đầu xuống những con phố của Magnolia.
Natsu đã không thay bộ đồ đơn giản của mình hàng thế kỷ rồi, và chắc chắn là hiện tại hắn cũng không muốn thay. Hắn thích cảm giác những viên đá cuội gồ ghề của Magnolia dưới bàn chân trần và những cơn gió ấm áp luồn qua áo và khăn.
Cái áo đã quá đủ để che đậy cho hắn rồi, mà hắn còn mặc thêm cả quần ấy chứ.
Thực sự là hắn chẳng thể nào hiểu nổi vì sao con người cứ phải tốn bao nhiêu thời gian chuẩn bị, trong khi hắn có thể sẵn sàng ra đường ngay khi vừa ngủ dậy.
Tất nhiên cũng có một vài ngày hắn đi loanh quanh trong căn hộ mà chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, không mặc gì vì đã đến ngày phải giặt đồ.
Tai trái của hắn vẫn còn ù lên vì tiếng hét của Lucy.
Cô đã lầm bầm cái gì đó, hình như là mượn một vài bộ đồ của Gray, nhưng Natsu đã dọa là hắn sẽ đốt thành tro bất cứ thứ gì của tên khốn đó dám lại gần mình.
Thế nên, vào những ngày giặt đồ, người ta thường thấy Natsu cởi trần quấn khăn tắm bị đạp ra góc đường như một đứa trẻ hờn dỗi.
Natsu khẽ rên lên thỏa mãn khi hơi nóng từ mặt đất cuộn lên trong cơ thể, làm toàn thân và nhất là lồng ngực hắn trở lên ấm áp, khiến ngọn lửa bên trong cơ thể hắn bùng lên vui thích. "Thế đi đâu trước đây?"
Lucy mỉm cười nhìn quanh. "Hmmm... Chúng ta có thể cần thêm chút đồ ăn, nhưng để mua sau đi." Mặt cô sáng rỡ lên khi nhìn thấy một cửa hàng đồ ma thuật có bán chìa khóa mở cổng. "À phải rồi! Để xem họ có thêm cái chìa khóa nào không!" Cô vui vẻ reo lên và kéo tay hắn.
Cô biết các tinh linh bị ràng buộc với chìa khóa là một điều không hề tốt đẹp chút nào. Thế nhưng cô chẳng biết phải giải quyết điều đó thế nào, thế nên cô chỉ có thể cố hết sức có thể với hi vọng có thể gặp thêm nhiều tinh linh mới.
Thế nhưng... chìa khóa vốn rất đắt, không hiểu cô có đủ tiền mua thêm một chiếc không.
Nhưng cô vẫn muốn nhìn, và có thể là tiết kiệm tiền để có ngày có thể mua được.
Natsu vờ đảo mắt chán nản, nhưng vẫn vui vẻ đi theo cô. Hắn phải thừa nhận là bản thân cũng khá có hứng thú. Hắn mới chỉ gặp có vài tinh linh và cũng hơi hơi tò mò không hiểu Lucy sẽ còn tìm được những kẻ nào nữa. Nhưng mà hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận với cô điều đó đâu.
Bọn họ đi từ tiệm ma thuật này đến hiệu sách nọ. Sau đó cô lôi hắn đến một nơi bốc mùi khủng khiếp, để mặc hắn ngộp thở chỉ để mua mấy thứ xà phòng linh tinh. Họ còn đi cả chục nơi khác, một số chỗ cô có mua đồ, một số thì không và hắn thì chẳng được ngơi chân một chút nào.
"Thôi nào Lucy!" Hắn rền rĩ. "Đã quá giờ ăn trưa, tôi đói lắm rồi! Dừng lại kiếm đồ ăn đi đã."
Lucy rời mắt khỏi ô cửa sổ một cửa hàng mà cô vừa ngó vào rồi nghiêng đầu suy nghĩ. "Ừm, tôi cũng thấy hơi đói rồi." Cô mỉm cười. "Và hôm nay anh cũng vận động nhiều rồi nhỉ. Thế thì kiếm chỗ ăn thôi."
"Giờ mới nhận ra điều đó à?" Natsu lầm bầm, không hiểu vì sao hắn vẫn tha lôi đống đồ của Lucy đi, bất chập việc miệng vẫn liên tục oán thán và dọa sẽ thiêu chúng ra tro.
Nhưng viễn cảnh được ăn lửa than và đồ nướng khiến tâm trạng hắn phấn chấn hơn một chút. "Nhanh lên nào Lucy!" Dạ dày hắn réo lên một tiếng, và hắn bắt đầu bước nhanh hơn.
"Natsu! Đợi tôi đã!" Lucy gọi và chạy theo hắn. Thế nhưng cô giật mình khi có thứ gì đó kéo mạnh chiếc ví khiến cô ngã ngửa về phía sau. "Ouch!"
Natsu quay lại, nhướn mày khi thấy Lucy ngã ra đất, nhưng rồi ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn kẻ đang giật chiếc ví khỏi tay cô.
Lucy đã buông hẳn mấy túi đồ mới mua, nhưng tư thế của cô lúc này có hơi nhạy cảm và cô đã ngã sóng soài ra đất. "Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra ngay." Lucy gầm khẽ.
Nhất định cô sẽ không bao giờ buông cái ví này ra. Bên trong đó còn có những chiếc chìa khóa.
May mắn thay, và không may thay cho tên trấn lột...
Hành động của gã đang cản trở Natsu có một bữa ăn ngon. Và nhìn Lucy đang ngã ra đất như thế có nghĩa là gì?
Là cô đang bị đau.
Cơn giận dữ chạy rần rật qua huyết quản, ma thuật bốc hỏa trong từng thớ thịt trên cơ thể hắn. Sát ý bắt đầu nổi lên, và hắn tức đến run người khi nhìn thấy những kẻ khác chỉ lùi lại hay thậm chí là đứng nhìn Lucy.
Một đám người hèn nhát.
Hắn tiến về phía Lucy và tên cướp, giật mạnh đầu gã đó và đập vào tường một cửa hàng gần đó.
Lucy tròn xoe mắt, cô giật lại cái ví của mình mà gượng đứng dậy. Đó có vẻ không phải là một ý kiến hay vì hình như cô đã bị trật đầu gối. Chỉ cử động nhẹ thôi cũng thấy đau, nhưng lúc này cô phải nhanh chóng đứng dậy.
Natsu đang lên cơn điên và đập cho tên cướp một trận nhừ tử. Đầu gã đó bị đập vào tường hết lần này đến lần khác. May cho hắn là Natsu còn chưa dùng hết sức.
"Natsu!" Cô gắng gượng lên tiếng. "Đủ rồi! Cứ thế này anh sẽ giết hắn mất."
"Và cô tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra.
Con rồng gầm gữ nhìn cô ngạc nhiên, "Cô đùa đấy à?" Hắn gắt lên. "Gã đó định cướp đồ của cô, vậy mà cô còn muốn tôi thả gã đi sao?"
Lucy khẽ nhếch môi, cuối cùng cô cũng có thể đứng thẳng dậy, "Tôi không nói là thả hắn đi." Cô đáp, hàng lông mày hơi nhíu lại khi tiến từng bước về phía hắn. "Nhưng giao hắn cho người có thẩm quyền giải quyết khác với việc anh giết hắn như thế này."
Natsu khó chịu gầm gừ nhưng vẫn nới lỏng nắm tay. Thật ngu xuẩn, nhưng nếu Lucy muốn giải quyết mọi việc theo cách của con người thì hắn cũng sẵn sàng làm theo thôi. Dù gì chuyện này cũng đang cản trở bữa trưa của hắn, mà Lucy thì rõ ràng là đang cần đá để chườm vào cái đầu gối kia.
"Cô chỉ tốn công vô ích thôi." Gã đàn ông húng hắng ho, mắt hắn giờ đầy máu và những vết bầm dập. "Con quái vật này không thèm quan tâm đến những luật lệ đâu."
Natsu khẽ run lên.
"Ngươi chính là kẻ định cướp ví của ta đấy." Lucy nói một cách mỉa mai. "Ngươi không có tư cách giảng giải đạo lý ở đây đâu."
"Ta không nghĩ là cô hiểu vấn đề," gã gắt lại, hoàn toàn không nhận ra rằng người Natsu đang căng lên theo từng lời gã nói. "Hắn chính là con rồng END phải không? Hắn chính là con quỷ đã đốt cả Hội đồng Ma thuật, hay cô không còn nhớ những tai ương mà hắn đã gây ra nữa rồi?"
Natsu đảo mắt, vật hắn từ bên trái sang bên phải, hoàn toàn không để tâm đến tiếng rên đau đớn của gã đàn ông và cái cách hắn bám lấy nắm tay của Natsu bằng cả hai tay để cố gỡ mình ra. Ngón tay Natsu vẫn không hề buông lỏng, thậm chí hắn còn chẳng nhận ra nỗ lực của kẻ đó.
Nhưng hắn mỉm cười với gã, nụ cười lạnh như băng, đôi mắt xanh tối lại như một ngọn lửa lạnh lẽo và gương mặt hàm chứa đầy hận thù và thỏa mãn.
"Ồ phải. Hội đồng Ma thuật. Ta nhớ ra rồi." Hắn nhếch môi, siết chặt tay nắm lấy gã đàn ông và dí má hắn vào bức tường gạch.
"Một đám người hạ đẳng, cũng giống như ngươi," Natsu thì thầm. "Và ta đã thiêu chúng ra tro, cũng giống như ta sắp thiêu ngươi này."
Luật của con người cái gì chứ. Hắn sẽ cho gã khốn này một bài học không bao giờ có thể quên. Nếu như gã còn sống sau khi học được điều đó.
Lửa liếm quanh vai và lần xuống cánh tay hắn như một con rắn.
Natsu có thể điều khiển ngọn lửa của mình di chuyển nhanh hay chậm, nhưng lúc này hắn hứng thú hơn với việc nhìn mặt gã khốn nạ này chảy ra khỏi cơ thể.
Ít ra thì hắn cũng muốn làm như thế, nhưng Lucy đã nắm lấy tay hắn khiến cho ngọn lửa lụi đi vì cái liên kết chết tiệt đó.
Hắn bực bội thở dài và lườm cô.
"Thả hắn đi Natsu." Lucy nhìn thẳng vào mắt hắn ra lệnh. Gương mặt cô tái nhợt đi, đôi môi mím lại. Natsu vẫn gầm gừ.
"Lucy..." Hắn rít khẽ cảnh báo, nhưng cô cũng lườm lại hắn.
"Không, Natsu," Cô gắt khẽ, ma thuật len lỏi trong từng lời nói, "Anh thả hắn ra ngay, và đừng động đến hắn dù bằng tay chân hay ma thuật, trừ khi hắn tấn công chúng ta."
Tiếng gầm gừ của Natsu càng trầm hơn khi hắn cảm nhận được liên kết bắt đầu phát huy tác dụng khiến hắn phải nghe the lời ra lệnh của cô.
Từ hồi ở Hargeon đến giờ cô mới làm điều này. Cô đã nói rằng nếu có thể thì cô không muốn dùng nó để ép hắn làm bất cứ điều gì. Natsu bỗng cảm thấy mình bị phản bội và mất niềm tin.
Có vẻ như khi bị dồn ép thì cô sẽ không ngần ngại sử dụng nó.
Hắn tức tối nhe nanh và thả gã đàn ông kia xuống. "Cô hài lòng chưa?" Hắn gằn giọng. Tâm trạng hắn đã không còn tốt như lúc nãy nữa.
Thế nhưng cô chỉ hài lòng gật đầu. "Rồi." Cô đáp. "Nhưng không phải vì lý do mà anh nghĩ đâu." Mắt cô chạm phải ánh mắt hắn, và cô chỉ cười nhẹ, "Nhưng nếu điều này làm anh thấy khá hơn thì tôi nghĩ hắn đã tè ra quần rồi. Và chắc hắn sẽ chẳng dám cướp đồ của ai nữa đâu."
Cô hếch đầu chỉ về phía gã đang bị tuần vệ còng tay lại rồi nhẹ nắm lấy tay hắn. "Không phải bất cứ tên tội phạm nào cũng đáng phải chết tức tưởi đâu Natsu." Cô hơi nhếch môi. "Nhất là những tên tội phạm ngu xuẩn dám cướp đồ của pháp sư Fairy Tail."
Câu cuối cùng của cô hướng đến kẻ đang bị còng tay kia, và dường như cô thấy hắn rùng mình. Điều đó cũng khiến cô thỏa mãn phần nào.
Rồi cô hướng sự chú ý trở lại Natsu. "Giờ đi ăn trưa thôi nhỉ?" Cô hỏi, nhưng rồi lại nhăn mặt khi trọng lượng cơ thể dồn lên khiến đầu gối cô một lần nữa đau nhói, "À hay đi kiếm cái nạng cho tôi trước đi."
Natsu vẫn gườm gườm nhìn cô, rõ ràng là hắn vẫn chưa tha thứ cho cô việc đã dùng liên kết để ra lệnh cho mình như thế. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn lướt xuống nhìn vết bầm trên đầu gối cô rồi khẽ lầm bầm.
"Cô nên học cách sử dụng ma thuật để tránh bị đánh cho bầm dập thế này đi." Hắn vác cô lên vai rồi cúi xuống nhặt nhạnh hết những túi đồ.
"Tuyệt thật" Hắn giận dữ nói. "Giờ tôi phải mang hết cả đống đồ này và cả cô nữa."
"Natsu, khoan đã." Lucy cự nự, nhưng hắn không thèm nghe mà chỉ nhanh chân bước dọc con phố, đi qua ánh mắt của đám đông hiếu kỳ.
"Anh không muốn ăn gì sao?" Lucy yếu ớt nói vọng xuống từ trên vai hắn.
"Hết hứng rồi." Hắn gầm lại, trong giọng nói vẫn không giấu được sự bực mình.
Tuyệt thật, hắn lại nổi điên rồi.
Lucy thở dài, và hai người bọn họ chìm vào yên lặng đến ngột ngạt. Cô gục xuống trên vai và im lặng quan sát tấm khăn choàng sần sùi của hắn.
Sau một hồi im lặng căng thẳng, cuối cùng Natsu cũng về đến căn hộ của họ, leo lên tầng bằng những bước chân không được nhẹ nhàng cho lắm rồi vứt Lucy cùng tất cả món đồ của Lucy xuống ghế.
"Đau đấy, đồ tồi." Lucy gắt gỏng. "Tôi sẽ không xin lỗi vì đã ngăn cản anh giết hại một con người đâu, đừng có cư xử như một thằng ngu như thế nữa."
Mắt Natsu lóe lên và hắn gầm lên giận dữ. Cơ cằm hắn giật giật, và trong tích tắc hắn đã tiến lại gần Lucy. Hắn cúi xuống, khóa cô lại trên chiếc ghế và nhìn cô chằm chằm.
"Cô nói không phải tên tội phạm nào cũng đáng chết, nhưng gã đó đã cướp đồ của cô. Và hắn còn làm cô đau nữa." Natsu giận dữ nói.
"Có rất nhiều người trên phố lúc đó, nhưng chỉ có một mình tôi đứng lại," Hắn nói tiếp. "Những kẻ còn lại có thể sẽ đứng nhìn hắn đạp vào mặt sau khi cướp ví của cô và hoặc giả vờ như không thấy gì."
"Một hay hai lần phạm lỗi chẳng là gì cả," hắn nói tiếp với vẻ ghê tởm. "Nhưng tên đó chắc chắn sẽ rất thích thú nhìn cô bị giết nếu vị trí của hai người đảo ngược lại với nhau đấy."
"Có thể đúng là như thế." Lucy nhỏ giọng đáp, nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn cương nghị, "Và có thể tất cả những người trên phố đều là những kẻ hèn nhát khi đã để chuyện đó xảy ra và không hề can thiệp gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền thực thi công lý miễn là chúng ta thấy đúng. Đó chính là lý do mà trên đời tồn tại luật pháp."
Natsu nhìn cô đăm đăm, và rồi hắn lùi lại cười gằn từng tiếng, "Cô nghĩ tôi quan tâm đến thứ luật pháp chết tiệt của bọn chúng sao?" Hắn hỏi, rồi lại một lần nữa nhích người về phía cô, "Tôi đã đốt trụi hội đồng ma thuật đáng kính của bọn chúng đấy."
"Điều đó không có nghĩa là anh thích làm gì thì làm, Natsu!" Lucy chép miệng. Cô không cho phép bản thân bị đe dọa bởi thái độ của hắn lúc này, "Nghe này, tôi không quan tâm đến chuyện đã xảy ra giữa anh và hội đồng, nhưng hành động của anh khi nãy đã đi quá giới hạn rồi."
Cô trừng mắt nhìn hắn, "Việc anh ngăn hắn tấn công tôi và cướp đồ là một hành động rất tốt. Tôi thậm chí còn không thèm quan tâm là anh có khiến hắn vỡ sọ khi đó hay không. Nhưng anh đã khiến hắn te tua rồi! Hắn không còn khả năng đánh trả nhưng anh vẫn tiếp tục tấn công. Anh thậm chí còn định dùng lửa nữa. Điều đó giống như tấn cô Asuka chỉ vì cô bé vô tình va phải anh vậy."
Cô đẩy vai để hắn cách mình ra xa một chút. "Tôi đã tự hứa với bản thân khi tìm hiểu về ma thuật của mình là sẽ không bao giờ lạm dụng nó." Cô cương quyết nói, "Và tôi cũng sẽ không đồng ý để anh làm như vậy đâu! Tôi rất vui khi anh nổi giận vì hắn tấn công tôi, nhưng chúng ta vẫn còn cách giải quyết khác ngoài việc giết chóc mà."
Nhìn Natsu như thể vừa bị một cái tát đau điếng, hắn không hề thoải mái một chút nào. Hai tay hắn khoanh trước ngực rồi đưa mắt nhìn về phía bên kia của căn phòng.
"Điều này khác." Natsu nghiến răng nhìn về phía Lucy như vừa bị xúc phạm. "Tôi sẽ không làm hại Asuka. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi."
"Dù thế nào đi chăng nữa thì hắn đã nhắm đến cô chỉ vì nghĩ rằng cô là một con mồi dễ xơi." Hắn lẩm bẩm.
"Với lại, sao cô dám chắc được rằng luật pháp của con người sẽ mang lại công bằng nhỉ?" Hắn vẫn phụng phịu, ngọn lửa giận khi nãy giờ chỉ còn nhen nhóm.
Lucy thở dài chán nản, cô dùng gối đập nhẹ vào đầu hắn. "Tôi không biết tại sao anh lại không hiểu nhỉ? Anh cứ đa nghi như thế để làm gì?"
Cô nghĩ có lẽ điều này liên quan gì đó đến hội đồng ma thuật. Natsu suýt chút nữa đã thả gã kia đi trước khi gã sai lầm nhắc đến bọn họ.
Không biết mối quan hệ giữa hắn và bọn họ là gì nhưng chắc chắn điều đó đã khiến hắn nổi điên.
Natsu cứng đầu nhìn cô, và cô lại dùng gối đập hắn thêm một lần nữa.
"Rồi, anh không cần kể cũng được, nhưng tôi sẽ không để anh trở thành một kẻ giết người cuồng loạn chỉ vì một tên trộm ví đâu." Lucy thở dài, cuộc nói chuyện này khiến cô kiệt sức. "Giờ anh kiếm đá để tôi chườm hay để tôi gọi Gray đây?"
Natsu cáu kỉnh trông thấy và điều đó khiến Lucy bật cười. Tên rồng lửa nhanh chóng đứng dậy đi về phía tủ lạnh và kiếm đá. Có vẻ như hắn đã hoàn toàn quên mất mình mới vừa giận cô như thế nào.
Bất cứ điều gì để không phải gọi Gray.
Một lúc sau hắn quay lại với một túi đá đã hơi chảy ra vì thân nhiệt của hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng chân cô lên và đặt lên chiếc gối mà cô vừa dùng làm vũ khí. Rồi thật nhẹ nhàng hắn đặt túi đá lên đầu gối đang sưng lên của cô.
Hắn im lặng đặt túi đá thật cẩn thận. Tức thì có tức nhưng hắn không thể gây cho cô đau đớn, và những suy nghĩ mông lung trong đầu khiến hắn không còn sức để nói quá nhiều.
"Sau cuộc chiến tinh linh, cha tôi đã bị thương rất nặng." Sau một lúc hắn mới có thể lên tiếng, "Không một ai trong tộc tôi biết cách cứu chữa cho ông, vì vậy tôi đã đến một ngôi làng mà Hội đồng Ma thuật đang ghé thăm để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi biết bọn họ có pháp sư ở đó và tôi nghĩ một trong số họ biết thuật chữa trị giống thiên long."
"Chúng tôi từng biết một thiên long, nhưng bà ấy nay đây mai đó, và chúng tôi đã không gặp bà nhiều năm rồi." Natsu lẩm bẩm.
"Hội đồng đã chấp nhận giúp tôi," ánh mắt hai người chạm nhau, "Bọn họ có vẻ rất vui khi được làm điều đó, và tôi đã cảm thấy thật nhẹ nhõm." Môi hắn khẽ run lên.
Trái tim Lucy nghẹn lại, toàn thân cô cảm thấy ớn lạnh, và cái lạnh này chắc chắn không phải do túi đá chườm đầu gối gây ra. Không phải vậy chứ? Hội đồng không thể làm điều đó, phải không? Bọn họ không giết Igneel đúng không?
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô kinh hoảng.
Cô đã sớm biết Natsu chỉ là một đứa trẻ khi cuộc chiến xảy ra nhưng vẫn phải gồng mình chiến đấu, và cả việc Igneel chết trong cuộc chiến đó. Thế nhưng hội đồng ma thuật không tàn nhẫn đến độ giết chết cha của Natsu chứ?
Thế nhưng nét mặt hắn lúc này, với tất cả những cay đắng, giận dữ và đau thương đã nói cho cô rằng thực sự là như vậy.
"Bọn họ không..." Cô thì thầm. Cô cần phải xác nhận rõ ràng, nhưng dường như nước mắt đã bỏng cháy nơi hốc mắt khi thấy hắn co người, ngần ngại gật đầu.
"Bọn chúng khiến tình trạng của ông ấy mỗi lúc một tệ hơn." Hắn gầm nhẹ, và Lucy dường như có thể nghe thấy tiếng nấc kìm nén trong giọng nói của hắn, "Tôi không hề phát hiện ra điều đó, nhưng..."
Hắn nhắm nghiền mắt, và Lucy cử động trước cả khi cô ý thức được mình đang làm gì. Trái tim cô gào thét rằng cô cần phải làm gì đó để xoa dịu nỗi đau cho hắn. Dù chỉ một chút. Vì thế cô vươn người ôm chặt hắn vào lòng, bất chấp cái đầu gối đau đớn và hắn giật mình cựa khẽ.
"Tôi xin lỗi, Natsu." Cô thì thầm. Giọng cô cũng ngập tràn cảm xúc và sự thấu hiểu. Cô biết rõ cảm giác khi mất đi cha mẹ của mình. Và cô biết nỗi đau đó sẽ chẳng bao giờ rời đi.
"Tôi rất xin lỗi." Cô vùi mặt vào tấm khăn của hắn, hoàn toàn không nhận ra việc mình đang làm nó ướt đi. "Tôi không trách anh vì đã căm ghét bọn họ đâu. Tôi cũng ghét bọn họ."
Và thực lòng cô cũng khong thể trách được hắn khi đã căm ghét loài người. Điều đó không khiến những việc hắn làm trở nên đúng đắn, nhưng cô phần nào đã hiểu được động cơ. Cô siết chặt vòng tay, lòng tràn ngập xót thương cho một con rồng mà cô chưa từng gặp mặt nhưng không thể không kính nể vì những gì ông đã gắng sức làm vì Natsu. Và vì ông đã yêu thương con trai của mình đến thế nào.
Natsu hơi nhăn khẽ khi Lucy vụng về ôm đầu mình đặt lên vai cô, trán hắn tựa vào ghế còn khuỷu tay thì chống lên những cái gối.
Hắn hụt hơi khi gắng sức chạy theo cảm xúc của Lucy. Họng hắn nghẹn lại với nỗi tức giận và những ký ức, kinh hoàng và đau thương khiến mồ hôi toàn thân hắn đầm đìa.
Bọ họ vừa mới cãi nhau, cô còn dùng gối đập hắn nhưng lại bất chợt ôm hắn vào lòng.
Igneel đã từng muốn loài rồng có thể chung sống với con người. Nhưng hội đồng ma thuật lại không muốn mạo hiểm. Tuy có hơi chua chát nhưng Natsu cho rằng hắn có thể hiểu được quyết định của bọn họ để bảo vệ giống loài của mình khi ấy. Cũng không phải là tất cả bọn họ đều được ủng hộ.
Loài rồng đã cùng chiến đấu với con người và tinh linh khỏi kẻ thù chung trong cuộc chiến linh linh. Sau khi Zeref bị đánh bại, bọn họ không còn cần đến rồng nữa. Nhất là khi loài rồng quá nguy hiểm, ngay cả với những người sở hữu ma thuật.
Phần lớn loài rồng chỉ xem con người như đồ ăn.
"Nhưng Natsu à, anh không thể cứ tấn công con người như tấn công tên cướp lúc nãy thế được." Lucy nhỏ giọng thầm thì bên tai hắn, khiến hắn buông lỏng phòng ngự vì giọng nói ngọt ngào.
"Đừng cho con người có cớ gọi anh là quái vật như anh luôn tự huyễn hoặc chính mình." Ngón tay cô siết nhẹ sau gáy và lùa vào mái tóc hồng của hắn. Natsu giật mình, nửa muốn vùng khỏi vòng tay cô nửa muốn ngồi im đó.
Như nhận thấy sự lưỡng lự của hắn, Lucy siết tay chặt thêm một chút. Bất chấp cơn đau âm ỉ trên đầu gối, cô áp má vào má hắn, "Cố gắng, nhé?"
Natsu im lặng hồi lâu. Hắn là một con quái vật, và hắn căm ghét con người. Chúng đã giết Igneel. Tên trấn lột lúc nãy đã khiến Lucy bị đau, lại còn định cướp đồ của cô nữa.
"Sao lại không?" Hắn lên tiếng. Câu hỏi của hắn có vẻ băn khoăn nhiều hơn là giận dữ. "Tôi chính là một con quái vật mà. Vì sao tôi không thể là chính mình chứ?"
Lucy buông tay để hắn có thể nhìn vào mắt cô, và đến giờ hắn mới nhận ra đôi mắt đó đã nhòe nước. Cô đã khóc ư? Chỉ vì hắn đã kể về Igneel sao?
Không một ai ngoài hắn từng khóc vì điều đó.
"Tôi không tin anh là một con quái vật." Cô đáp, và đặt một ngón tay lên môi hắn trước khi hắn kịp lên tiếng phản bác. "Nhưng tôi biết mình có nói thế nào cũng khó lòng thuyết phục được anh. Cũng giống như việc tôi ngồi giải thích hàng giờ đồng hồ về việc không nên làm hại con người nhưng cũng không thu được hiệu quả gì."
Cô cười nhẹ, ánh mắt lóe lên tia gian xảo, "Vậy sao anh không làm điều đó vì một lý do khác nhỉ? Chẳng hạn như làm vậy để chọc bọn họ nổi điên lên chẳng hạn."
Natsu chớp mắt bối rối, "Sao cơ?"
Lucy tươi cười rạng rỡ. "Bọn họ lúc nào cũng cho rằng anh là một con quái vật, đúng không? Thế nên khi anh chứng minh rằng họ đúng thì chỉ càng hợp thức hóa cho những điều tồi tệ mà họ đã nói và làm mà thôi. Vậy tại sao anh không trả thù bằng cách chứng minh rằng họ đã sai nhỉ?"
Cô nhún vai, "Đó là điều mà tôi đã làm đấy. Và người ta bảo cách trả thù tốt nhất chính là sống một nụ cười thật tốt mà. Sao anh không thử xem?"
"Nghe chán chết đi được," Natsu phàn nàn, nhưng đôi môi phản chủ của hắn lại nhếch lên cười dưới đầu ngón tay cô.
"May là chúng ta vẫn còn những cuộc phiêu lưu ở hội," Lucy đáp, đôi mắt sáng lên hào hứng.
Natsu lùi lại, gỡ vòng tay của Lucy ra và đặt tay lên vai cô.
"Tôi sẽ suy nghĩ," Hắn nghiêm mặt nhìn cô.
Hắn phụng phịu nhặt túi đá mới trượt khỏi chân Lucy lên.
"Giờ thì ngồi im đi." Natsu ra lệnh, ánh mắt hắn lóe lên nhìn cô.
Hắn đứng dậy, định đi về phía bếp nhưng một cánh tay đã nhẹ nhàng giữ hắn lại.
"Natsu?" Lucy ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Tôi xin lỗi vì đã ra lệnh cho anh, nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì đã ngăn cản anh đâu." Cô nhỏ giọng nói. "Tôi chỉ tiếc là mình đã phải..."
Natsu chớp mắt, những lời nói của cô khiến hắn nhẹ nhõm một cách kỳ lạ dù trong lòng vẫn thấy hơi khó hiểu.
Hắn nhìn cô thật lâu khiến cô bất giác hướng mắt đi chỗ khác. Toàn thân hắn thả lỏng, và hắn thở dài gật đầu.
"Đừng có làm như thế nữa." Hắn lầm bầm và kéo tấm khăn phủ ghế lên qua đầu Lucy, một phần quấn lấy người cô.
Hắn thấy cô hơi run lên vì túi chườm đá lạnh, và dù chẳng bao giờ thừa nhận nhưng hắn cũng có hơi thích Lucy.
"Cảm ơn anh." Lucy mỉm cười và kéo tấm chăn xuống khỏi đầu.
Sau khi thấy mình đã được tha thứ, và bầu không khí giữa họ đã nhẹ nhàng hơn, Lucy ngồi im trên ghế nghe ngóng tiếng Natsu lục lọi trong bếp và ăn nốt những thứ còn sót lại trong tủ lạnh của họ.
Có vẻ như hắn tìm lại được hứng ăn uống rồi.
Lucy bật ra một tiếng cười khẽ.
---
Ngạc nhiên chưa =))))) đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ =)))
Anyway, enjoy!
Edit: Wattpad chết tiệt không cho tớ căn chỉnh đoạn trích ở đầu vào giữa =__= mấy tháng trước lúc update Hướng dẫn kết đôi với bạn đời cũng bị hệt như vậy, không hiểu vì sao luôn...
Edit 2: Chỉnh bằng điện thoại thì lại được rồi... chả hiểu máy tính bị cái gì nữa 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com