Ở nơi quỷ sứ giặc non
Chương 2: Ở nơi quỷ sứ giặc non
Lucy chẳng hề xấu hổ khi thừa nhận tiếng hét phát ra từ miệng khi cô ngã xuống nghe không hề giống con người chút nào.
Đầu cô chạm xuống mặt đất cứng đanh, chiếc túi Panera mở tung ra và những món đồ trong túi xách cũng văng ra hết. Tim đập thình thịch, cô cố gắng chống tay bàn tay run rẩy ngồi dậy và quay lại phía sau nhìn những kẻ vừa tấn công mình. Không thấy ai ở xung quanh, cô nuốt nước bọt và xoay người quỳ gối, thở hổn hển.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mới một khoảnh khắc trước cô bị ép vào cánh cửa nhà thờ, rồi chỉ một thoáng cô đã ở... đâu đây?
Lucy nhìn quanh, cố gắng đứng lên và nhặt nhạnh những món đồ vừa bị văng ra của mình. Bốn bề xung quanh chỉ toàn là cây.
Không hiểu bằng cách nào cô lại rơi xuống một cánh rừng và không có ai ở xung quanh. Có điều gì không đúng lắm, nhưng Lucy quá vui mừng khi thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm trong chớp mắt đến nỗi không muốn tìm hiểu tại sao và như thế nào.
Ngẩng đầu nhìn hàng cây, cô bắt đầu nhận thức được vài điều kỳ lạ. Đầu tiên là ánh mặt trời đang rọi qua những tán lá trên đầu. Đây là ánh nắng buổi sáng sớm. Điều này là không thể, vì cô bắt đầu đi về nhà lúc khoảng bảy rưỡi tối.
Chẳng có giả thuyết nào là có thể cả. Lucy hít một hơi thật sâu. Cô gạt đất bẩn trên váy áo, gỡ những chiếc là vương trong tóc để bản thân nhìn dễ nhìn một chút, vì không có ai ở đây theo dõi cô cả.
Nhiệm vụ tiếp theo là phải tìm điện thoại, và cô thò tay vào túi sách lôi nó ra, kiểm tra xem có tín hiệu không.
Chẳng có gì cả. Không cột sóng, không tín hiệu.
Điều đó cũng dễ hiểu, khi cô đang ở giữa rừng.
Mệt mỏi rã rời và hoang mang, Lucy không biết phải làm gì. Cô không thể đoán định được đâu là hướng bắc, đâu là hướng nam. Nhất là khi đồng hồ sinh học của cô đang loạn lên vì ánh mặt trời kỳ quái này.
Điều duy nhất cô có thể làm là đi bộ với hi vọng gặp được một con sông.
Khi Lucy đang tìm kiếm một con sông với hi vọng là thấy dấu tích của sự sống con người, ở Tinh Linh Giới đang xảy ra rắc rối, nói đúng hơn là một sự hỗn loạn toàn diện.
Trên khắp vương quốc, các tinh linh đang phản ứng với việc cánh cổng đột ngột mở ra. Họ vừa phấn khởi vừa sợ hãi khi những lời đồn bắt đầu xé toạc thiên hà đầy sao.
Một tinh linh pháp sư vừa được tìm thấy, và người đó đã mở cổng.
Điều này có nghĩa là gì?
Con người đã tìm ra cách ép mở những cánh cổng một lần nữa sao?
Không ai biết, nhưng ý nghĩ đó khiến họ kinh hoàng.
Đã bao thế kỷ trôi qua kể từ khi tồn tại con người có thể triệu hồi tinh linh đến bên mình chứ đừng nói đến tự mở cổng. Không một ai kể từ ngày tận thế buộc Tinh Linh Vương phải phong ấn đóng chặt cánh cổng vĩnh viễn.
Ký ức đó vẫn ám ảnh các tinh linh. Và câu chuyện đó cũng rất quen thuộc với nhân loại.
Vào khoảng thời gian khi những vì sao rộng mở cho tất cả những người muốn thăm thú các thế giới khác, trên đời tồn tại một con người mang tên Zeref đã hủy hoại tất cả. Kẻ đó đã tìm ra cách ép những cánh cửa phải mở vĩnh viễn, bất chấp những luật lệ của các tinh linh.
Ban đầu, điều đó mang đến sự mừng vui cho rất nhiều người. Cuối cùng, có cũng có thể ngao du khắp nơi mà không vướng phải bất cứ hạn chế nào. Không cần thiết phải có một tinh linh pháp sư mở cổng cho họ. Họ không chịu ngừng lại để nghĩ đến những hậu quả.
Tinh Linh Giới không giống như những nơi khác. Tại đây, việc đi lại phải được kiểm soát chặt chẽ để duy trì sự cân bằng. Nếu không có cân bằng, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Những tinh linh cầu xin cánh cổng đóng lại, nhưng lời khẩn cầu của họ bị làm lơ. Căng thẳng bùng phát, rồi dần dần chiến tranh bắt đầu nổ ra. Một cuộc chiến dẫn đến nhiều sinh mạng phải hi sinh, và những tinh linh đã phong ấn cánh cổng để không ai có thể mở ra được nữa, trừ những người được số mệnh lựa chọn.
Và giờ đây, đã có người bước qua cánh cổng.
Tinh Linh Vương chau mày cân nhắc các lựa chọn và quay sang nhìn chòm sao mình tin tưởng nhất. "Đi đi, Leo, bạn cũ của ta. Hãy tìm pháp sư đó và kiểm tra xem người đó có xứng đáng không. Ta cần phải biết liệu người này có đáng với những vì sao, hay liệu chúng ta có phải đối mặt với một cuộc chiến tiềm tàng nữa không."
Chòm sao lóe sáng đáp lời ngài, vầng sáng rạng rỡ mạnh dần cho đến khi hình bóng một chàng trai được tạo thành trên nền trời tăm tối. Bờm tóc bù xù màu cam của anh là thứ đầu tiên xuất hiện, với hai cái tai mèo ẩn bên trong.
Cơ thể anh rõ dần trong ánh sáng màu vàng, thứ xuất hiện cuối cùng là một bộ giáp sáng loáng. Anh mang hình dáng giống bậc vua chúa, dáng vẻ ngạo nghễ của chúa sơn lâm. Anh chầm chậm ngẩng đầu, khẽ cúi người và đặt tay lên ngực, "Tất nhiên rồi, thưa đức vua."
Thực ra thì Leo cũng đang rất lo lắng về ý nghĩa của điều này. Nỗi tuyệt vọng của cuộc chiến và sự nô đày của những vì sao dưới ách cai trị của những con người đã trốn vào tinh linh giới, và cả hậu quả của những cánh cổng đóng kín. Có quá nhiều nguy cơ có thể xảy đến nếu họ không kiểm tra kỹ lưỡng chuyện này, và anh dự định điều tra cẩn thận về con người vừa cả gan dám mở cánh cổng cấm kỵ.
Anh không cần lệnh của nhà vua. Là thủ lĩnh của mười hai cung hoàng đạo, đây là việc anh dự định sẽ tự làm. Nhất là khi anh có thể duy trì hình dáng của mình bên ngoài tinh linh giới lâu hơn những tinh linh khác. Mệnh lệnh của đức vua chỉ là một lời ưng thuận với kế hoạch của anh.
Thế là, gật đầu chào đức vua của mình lần cuối, Leo đi qua những cánh cổng để tìm con người bí ẩn đủ khiến toàn tinh linh giới dậy sóng.
Anh lách mình qua cánh cổng vẫn hơi hé mở sau lưng người đó. Vẫn còn một tia sáng vàng mảnh lung linh.
Một lúc sau, Leo thấy mình đang ở khu rừng ven Magnolia. Anh có thể nhận ra nơi này nhờ mặt đất cháy xém và cứng đanh. Mặt trời trên cao nóng hừng hực, gần giống như trong sa mạc, và lẽ hiển nhiên là một người biết suy nghĩ sẽ ngay lập tức tìm đường thoát ra khỏi nơi nguy hiểm nhất Earthland này.
Nơi đây là chiến trường giữa các hội hùng mạnh, và là bãi săn của một con rồng khủng khiếp. Dù có người đó có ma pháp tinh linh hay không thì Leo cũng phải tìm cho ra trước những kẻ tồi tệ hơn.
Trong khi đó, Lucy đang tự hỏi là liệu mình có đập đầu vào cánh cổng sắt đó không, hay có khi tất cả nơi này chỉ là giấc mơ của cô cũng nên. Thế nhưng, thực tế vẫn liên tục tát thẳng vào mặt cô.
Nói cho cùng thì cô làm sao có thể mơ thấy một nơi nóng nực thế này, ngay cả khi mới vừa chợp mắt, và giấc mơ còn độc ác đến độ chẳng có lấy một bóng cây.
Và cô chắc chắn không thể mơ được cơn khát của mình lúc này. Hay là cơn đói, nhưng vấn đề này cô đã phần nào giải quyết được rồi. Điều đó có nghĩa là tất cả những chuyện này là thật. Và nếu điều này là thật... thì cả thế giới mà cô từng biết đang quay cuồng.
Bởi vì thực tế này có nghĩa là, bằng cách nào đó, cô thực sự đang ở một nơi không có bất cứ dấu hiệu mơ hồ nào của sự sống con người. Và cách duy nhất cô có thể đến được nơi này là dịch chuyển tức thời.
Nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô đau đầu.
"Thôi nào Lucy." Cô lẩm bẩm một mình khi đồ đạc sang một vị trí thoải mái hơn. "Bất cứ điều gì đang xảy ra đều có cách giải thích hợp lý. Chỉ cần tìm được một điểm khởi đầu là ổn mà."
Dù đã cố gắng tự nhủ như thế nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân thở dài rên rỉ, "AAAA, nhưng mình muốn về nhà đọc sách!" Cô đau khổ hét lên một mình. Trong hoàn cảnh này, cô hoàn toàn không muốn nghĩ đến việc nói chuyện một mình như thế có liên quan gì đến bệnh thần kinh.
Lúc này thì ai mà làm được gì tốt hơn chứ?
Cô thở dài nhìn quanh với hi vọng tìm được một dấu hiệu nào đó cho thấy cô không đi lòng vòng và trở lại chỗ ban đầu.
Nhưng cô lại nhìn thấy một thứ khiến cô ngừng thở trong giây lát.
Một chiếc máy bay.
Ít ra cô nghĩ đó là một chiếc máy bay. Nó được tạo thành từ kim loại lơ lửng trên không và di chuyển với tốc độ từ tốn. Càng lại gần nhìn nó lại càng giống một phi thuyền trên không hơn. Điều này thật kỳ lạ, nhưng cô không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Đây là dấu hiệu đầu tiên của nền văn minh ở nơi đây.
Lucy háo hức chạy về phía trước, hy vọng tìm được một khoảng trống để ra hiệu cho họ. Nếu cô may mắn, họ sẽ đưa cô về nhà và cô có thể vờ như vài giờ vừa qua chưa hề xảy ra.
Nỗi nhẹ nhõm trong lòng cô ngày một dâng lên khi chiếc máy bay hình thù kỳ lạ quay về phía cô và chuẩn bị hạ cánh xuống bãi đất rộng trước mặt. Lucy vẫy tay la hét thu hút sự chú ý của nó và vội vàng chạy qua những vết rạch khổng lồ trên mặt đất. Cô không mấy bận tâm đến chúng, nhưng trí tưởng tượng của một người thích viết lách trong cô thì thầm những ý tưởng thú vị về một vài sinh vật to lớn đã tạo ra những vệt này.
Cô chẳng hiểu vì sao chiếc phi thuyền có thể xác định được mình giữa rừng rậm toàn cây, nhưng Lucy quá chìm đắm trong vui mừng nên vẫn cứ bước tiếp về phía những vết móng vuốt không có điểm dừng.
Khi cỗ máy nặng nề hạ dần độ cao xuống gần đó, Lucy bắt đầu nhận thức được rằng nhìn nó chẳng hề giống một chiếc máy bay. Nói đúng hơn thì cái thứ trước mắt cô không thể nào là máy bay được. Nhìn nó giống một con tàu hơn.
Vỏ tàu có hai thanh chĩa lên, thân tàu tối đen và tím sẫm. hai cánh đen chẳng hất ra từ phía sau đuôi tàu trên thực tế chẳng thể vận chuyển được thứ gì, chỉ thêm sức nặng vào cho con tàu.
Ở phía đuôi có hai cánh quạt đẩy con tàu về phía trước, nhưng dù Lucy có biết ít về kỹ thuật kết cấu thế nào đi chăng nữa thì cô cũng hiểu được rằng lẽ ra nó không thể bay được. Nhưng miễn là nó an toàn thì cô chẳng muốn quan tâm là nhìn nó giống cái gì. Lucy đã quá mệt mỏi, nóng nực và kiệt sức nên chẳng thể phàn nàn gì thêm nữa.
Cuộn mình trên giường, có lẽ là nên nhâm nhi thêm một ly rượu và một chiếc chăn êm ái nghe có vẻ tuyệt đấy. À còn thêm một bồn tắm bốc hơi nghi ngút nữa.
Ánh mắt trời chiếu xuống hừng hực và Lucy lắc đầu.
Nghĩ lại thì, lúc này tắm nước lạnh vẫn tốt hơn.
Mà sao cũng được.
Chiếc thuyền hạ xuống khiến bụi tung mờ mịt lấp kín tầm mắt. Cô húng hắng ho và khẽ chửi thề, rồi khua tay trước mặt.
Ngập mồm đầy bụi không phải là những gì Lucy mong chờ khi nghĩ rằng cô muốn có một bữa ăn.
Một cánh cửa hình trái tim trước phi thuyền mở ra nhường lối cho tám người, phía sau lưng họ là một luồng sáng rực rỡ. Lucy thấy sự xuất hiện đầy kịch tính này có vẻ khá ấn tượng. Nhưng cô không dám chắc tại sao mình lại nhận được sự đón tiếp trọng thị thế này.
Một người đàn ông cao lớn đứng về phía trước, mái tóc bạch kim buộc túm sau lưng. Một bên mắt người đó có mang miếng che. Từ cách đi đứng có thể nhận ra ông ta chính là thủ lĩnh, và có vẻ như ở ông ta toát ra một bầu không khí khiến Lucy ngay lập tức không tin tưởng.
Ông ta có gương mặt của một người tử tế, nhưng lại giữ thái độ lạnh lùng nghiêm trang khiến Lucy ngay lập tức nhớ đến những đối tác làm ăn của cha mình. Điều này khiến cô bồn chồn không thoải mái, nhưng cô ép bản thân im lặng không nói gì khi ông ta bước từng bước dài về phía cô và cúi đầu chào hỏi.
"À, xin chào?" Lucy ngần ngại cất giọng run run nói. Người đàn ông trước mặt cô có vẻ bình tĩnh và thân thiện nhưng những người đi cùng ông ta vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh lùng.
Một vài người, bao hôm cả một phụ nữ xinh đẹp cầm quả cầu pha lê tỏ thái độ thù địch ra mặt.
Đôi mắt sắc bén của cô ta dõi theo từng cử động của Lucy như thể đang cân nhắc xem có nên bỏ cô lại một mình giữa cánh rừng này không.
"Xin chào tiểu thư," Người đàn ông đứng thẳng và đưa tay về phía Lucy. Cô bắt tay ông nhanh gọn, chỉ cầm một lúc đủ để tỏ ra lịch sự. Bàn tay ông mạnh mẽ nhưng lạnh lùng. Giống như một doanh nhân đang để mắt đến mục tiêu. Ông ta là một con cá mập.
Không hiểu vì lý do gì mà ánh nhìn từ một bên mắt của ông ta khiến Lucy có cảm giác như mình chìm trong nước.
"Cô rất can đảm khi dám đi lại trong khu rừng này một mình," sau màn chào hỏi ban đầu người đàn ông tiếp tục, "tôi thấy dường như cô đang muốn đi nhờ đến thị trấn gần nhất?"
Lucy nuốt nước bọt liếc nhìn đám người đi theo ông ta. Bọn họ khiến cô có cảm giác kỳ lạ, bụng dạ Lucy nhộn nhạo và trực giác chợt bùng lên cho cô thấy rằng cô tốt hơn hết nên đi bộ. Nhưng cô không dám chắc rằng mình có thể tìm thấy ai khác không. Cô đang ở trong khu rừng này một mình...
Cô chần chừ, vin vào những lời đầu tiên của ông để câu giờ, tranh thủ tìm hiểu thêm về những người đang muốn giúp đỡ mình. Cô có thể kén chọn không? Có lẽ nỗi sợ hãi còn sót lại sau những việc lúc này khiến cô lo lắng. Cô có gì để mà e sợ mấy người này...
... và cả con tàu nhìn như ngày tận thế của họ chứ?
... thôi được rồi, có lẽ thận trọng vẫn tốt hơn là dũng cảm suông.
"Can đảm ư? Không đâu." Lucy ngập ngừng nhìn người đàn ông, họng cô khô đi vì khát. Cô thực sự quá mệt mỏi rồi.
"Khu rừng này có gì đáng sợ đâu chứ?" Cô hỏi và quay đầu nhìn quanh. Khu rừng có vẻ không mấy hấp dẫn, lại còn nóng nực, nhưng thực sự cô không hề thấy một mối nguy hiểm nào.
Những lời đó của cô có vẻ như thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Người phụ nữ lại gần người dẫn đầu, đôi môi đỏ thắm mím lại thành một đường mảnh. Cô ta thấp giọng nói, nhưng vẫn chưa đủ nhỏ nếu thực sự muốn giữ bí mật.
"Master Hades, chúng ta không còn thời gian để lãng phí ở đây đâu, tôi cảm thấy không khí đang nóng dần lên." Giọng nói của cô ta mang theo sự cảnh báo. Sự sợ hãi thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt cô là bằng chứng rõ ràng cho thấy nơi này thực sự có thứ đáng để lo sợ.
"Đúng vậy, hắn ta sẽ sớm đến đây thôi. Đây là lãnh thổ của hắn mà." Người đàn ông tóc vàng với đôi mắt đỏ hoang dại rú lên. Những lời nói của anh ta có thứ gì đó khiến Lucy rùng mình.
Hắn ta là ai?
"Ta đã có kể hoạch để đối phó với hắn ta rồi." Hades đáp. Sự hào hứng sắc như dao cạo trong giọng nói của ông khiến Lucy cảm thấy may mắn là ông ta không phải đang nói đến mình. Cô đã quá sợ hãi những kẻ săn mồi rồi. Thế nhưng, không may thay điều đó khiến cô rơi vào một hoàn cảnh khá khó khăn về việc đi lại.
Cô hoàn toàn không muốn kẹt ở một nơi không hề quen biết, chỉ có một mình và chẳng có chút giấu hiệu nào của con người lại còn tồn tại một thứ gì đó có thể khiến những người này khiếp sợ. Mặt khác thì tự nguyện đi cùng đám người giống cá mập săn mồi này cũng không phải là một ý tưởng tốt.
Thế nhưng, cô chẳng còn cơ hội để cân nhắc về tình hình thêm nữa. Một tiếng rống inh tai vang lên như muốn nhấn chìm họ.
Tim cô như ngừng đập, nhịp thở cũng bị gián đoạn khi nỗi sợ hãi theo bản năng bủa vây lấy cô. Cô không biết đó là gì. Cả cuộc đời cô chưa từng nghe thấy âm thanh nào như thế. Chẳng có thứ gì trong thế giới tự nhiên phát ra tiếng động như thế cả. Nhưng điều đó chỉ khiến cô càng thêm sợ hãi. Tận sâu trong tâm trí, nơi chưa bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, cô ước rằng mình hiểu bọn họ đang muốn nói gì.
Cô theo bản năng cúi rạp người xuống khi nguồn phát ra âm thanh xuất hiện từ đường chân trời.
Cô há hốc miệng vì sốc trước cảnh tượng kỳ vĩ đang lao về phía họ, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt và đầu óc cô giao chiến với nhau một lúc tưởng chừng như vô tận cho đến khi không còn nghi ngờ gì nữa.
Là một con rồng.
Một con rồng vảy đỏ thực sự đang sống và phun lửa.
Nhìn nó có vẻ như đang nổi cơn thịnh nộ.
Ít nhất thì cô có thể đoán được là như thế từ chiếc răng nanh đang nhe ra gầm gừ.
Hades và những người đi theo đột ngột phá bỏ hàng ngũ và nhớn nhác chạy xung quanh. Họ đang la mắng lẫn nhau và cả đám tùy tùng đi theo khi con rồng đang lao xuống phía họ.
Trước khi kịp phản ứng, cô bị một người béo tròn với làn da nhợt nhạt bế bổng lên vai.
"Này! Ông đang làm cái gì vậy?!" Lucy hét lên giận dữ vì bị nhấc bổng và vác như một bao khoai tây.
"Xin thứ lỗi cho sự thiếu lễ độ của Kain, cô gái." Hades thì thầm bằng giọng khiến cô rùng mình. "Giờ chúng tôi không có thời gian để tỏ ra tử tế, và trên chiếc thuyền này cô an toàn hơn ở ngoài kia nhiều."
Ông ném về phía cô một nụ cười khiến cô sởn gai ốc và cô chợt nhận ra cảm giác trở thành tâm điểm sự chú ý của ông ta là như thế nào. "Khi giải quyết xong con rồng, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn về việc cô đến từ đâu và vì sao cô lại không biết cô đang ở đâu."
"Để mắt đến cô ta đấy, Kain." Ông ra lệnh rồi tăng tốc tiến về một hướng khác.
"Chờ đã... không!" Lucy hét lên khi Kain mang cô vào trong thân tàu. "Bỏ tôi xuống!"
"Xin lỗi thưa cô." Kain lầm bầm. "Tôi không thể làm thế được. Lệnh của sếp lớn rồi. Tôi phải để mắt đến cô. Dẫu vậy tôi cũng tha thứ cho cô đấy."
"Tha thứ cho tôi về cái gì cơ?" Cô hỏi. Lúc này cô đang thực sự hoang mang và hoảng hốt.
"Vì đã lao mình vào lòng tôi," Gã đáp như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Tôi nghĩ là mình không thể trách cô vì đã không cưỡng được sức hấp dẫn của một thân hình cường tráng thế này."
"Cái gì?! Tôi không lao vào lòng ông!" Lucy hét lên. Sự hoang mang của cô tạm thời bị gạt đi vì cơn phẫn nộ, "chính ông đã nhấc bổng tôi lên."
"Ừ, phải, tôi đã nhấc cô lên. Sếp đã ra lệnh như thế." Lucy muốn gào lên vì giận dữ. Chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Nói chuyện với tên ngốc này khiến cô lãng phí bao nhiêu tế bào não.
"Tôi muốn về nhà!" Cô than thở, nhưng cuối cùng cũng rít lên một tiếng khi thân tàu chịu một cú va đập lớn, một tiếng gầm inh tai khác vang lên và toàn bộ con tàu rung lắc dữ dội.
Điều đó cũng khiến Kain buông lỏng bàn tay đang giữ lấy cô và đánh rơi cô xuống nền đất. Thế nhưng vẫn còn may chán là hắn không ngã lên cô. Cô có đủ thời gian để hét lên một tiếng khi một làn khói vàng mờ xuất hiện trước mắt và trong khoảnh khắc, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô đưa ra khỏi vòng nguy hiểm.
Phải một lúc cô mới nhận ra mình không ở trong tình cảnh nguy hiểm chết người nữa. Cô ngẩng lên nhìn người vừa cứu mình. Đó là một anh chàng cao lớn với mái tóc bờm xờm màu cam mang trên mình một bộ giáp vàng. Thế nhưng, điều kỳ lạ nhất chính là đôi tai mèo ẩn hiện dưới mái tóc anh ta.
Lucy ngạc nhiên nhìn anh ta một lúc rồi ngất đi.
Hết chương 2
---
Leo và Grimoire Heart xuất hiện :3
Và cả một con rồng nữa, yay!
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Chương tiếp theo sẽ được đăng lên vào ngày thứ 4, 16 tháng 3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com