Sư tử, phù thủy và cái tủ áo
Chương 3: Sư tử, phù thủy và cái tủ áo
Vài phút sau, khi tỉnh lại, trước mắt cô là hình ảnh con rồng xé toang chiếc thân tàu kim loại ra khỏi khung và một vụ nổ nhẹ làm bánh sau rung chuyển.
Miệng Lucy khô khốc trước cảnh tượng đó, tiếng thét nghẹn lại trong cổ. Nỗi sợ hãi theo bản năng trỗi dậy, tâm trí cô mách bảo đây mới là đỉnh cao của loài thú săn mồi. So với sinh vật này thì cô chẳng là gì cả.
Cơ thể to lớn, mạnh mẽ của nó xé vào thân tàu, những móng vuốt mài từng đường lớn. Đuôi nó hất mạnh khiến những người trên tàu văng hết xuống rừng. Con rồng bật ra một tiếng nghe giống tiếng cười quái dị hơn là tiếng gầm.
Nó đang... chơi đùa với họ sao?
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến cô giật mình khỏi những ý nghĩ kinh hoàng. Cô nhìn chủ nhân của bàn tay, một anh chàng mặc áo giáp vàng với đôi tai mèo kỳ quái. Anh đứng trước mặt cô như một vệ sĩ.
Mặt anh đanh lại, đôi mắt mèo chăm chú quan sát cảnh tượng trước mặt và nỗi lo lắng khiến vai anh căng lên. Mồ hôi đổ xuống thành dòng trên cổ anh, khiến tóc mái bết chặt xuống trán. Lucy bỗng có một ý nghĩ kỳ lạ. Hẳn anh ta đang bị nướng chín trong bộ giáp đó.
"Cô tỉnh rồi à," sau một lúc anh nói và vung một cánh tay mặc giáp về phía trước. Một luồng sáng rực cháy gạt lên mặt đất trước những kẻ lạ mặt định tiến về phía cô. Những kẻ đang không phải bận rộn chiến đấu với con rồng định xông đến bắt cô và điều đó khiến Lucy lo lắng.
Chẳng hiểu vì lý do gì, chàng trai này dường như đang có ý định bảo vệ cô và cô cảm thấy biết ơn vì điều đó, dù vẫn còn băn khoăn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô hỏi bằng giọng cao vút vì kinh hoàng trước những hỗn loạn đang diễn ra xung quanh. Đọc về những cuộc phiêu lưu là một chuyện, chính mình kẹt giữa những thứ này lại là một điều hoàn toàn khác.
Chứng kiến một con rồng, một con rồng thực sự đang nghiến răng gặm những thanh kim loại của một con tàu như một món ăn khoái khẩu khiến toàn thân cô run lên.
Anh chàng tai mèo rời sự chú ý của mình khỏi cuộc chiến và nhìn sang Lucy. Miệng cô khô khốc trước gương mặt có vẻ nghiêm trọng của anh. "Cô đang vướng vào cuộc chiến giữa một nhánh của Đồng minh Baram và Hỏa Long Vương đấy."
Một cảm giác nhộn nhạo trong đầu khiến toàn thân Lucy cứng lại. Cô nhăn mày.
Cô đã nghe những từ này ở đâu rồi nhỉ...?
Cô không thể hỏi thêm câu nào khi đột nhiên anh ta bế bổng cô lên và nhảy khỏi một cái cây đột nhiên mọc lên định tóm lấy cô.
Cánh tay cô đập mạnh vào anh chàng mèo khi anh ta nhảy ra và trượt trở lại để tránh những cái cây. Chúng cứ từ đâu đột nhiên mọc ra.
Lửa đùng đùng bốc cháy trên mặt đất từ miệng con rồng phun ra. Lửa được gã tóc vàng lúc nãy nuốt trọn nhưng vẫn liên tục ùa ra nhanh hơn tốc độ mà hắn có thể hấp thụ. Điều này quả thực rất kỳ lạ. Mắt Lucy tròn xoe trước những gì đang xảy ra. Cô đang làm sao thế này?
Con người đang phù phép cây cối, vung lửa, ăn lửa, tạo ra ảo giác, một anh chàng tai mèo và một con rồng.
Cô muốn hét lên trong tuyệt vọng, nỗi sợ hãi khiến cô muốn vò đầu bứt tai cho đến khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.
Anh ngừng chạy đặt Lucy vẫn đang hoảng loạn trong vòng tay của mình xuống và nhìn thẳng vào mắt cô. "Tên tôi là Leo. Tôi biết điều này nghe có vẻ vô lý nhưng cô phải tin tôi. Những người đó là thành viên của một hắc hội và họ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để có được cô."
"Leo?" Cô đáp, giọng vẫn còn hổn hển sau những chuyện vừa xảy ra, "như tên một cung hoàng đạo à?"
Cô vừa bám vào một điều hết sức ngẫu nhiên, cô biết điều đó. Nhưng sau tất cả những chuyện điên rồ thì cô không thể không vin vào điều duy nhất có vẻ quen thuộc kể từ khoảng khắc cô rơi xuống lỗ thỏ.
Thiệt tình, đây chính là những gì Alice* đã cảm thấy sao? Nếu đúng là như vậy thì cô sẽ chẳng bao giờ nhìn nhận cuộc phiêu lưu của cô ấy vào Wonderland giống như trước đây được nữa. Dù sao cũng không thể.
(Alice: nhân vật trong Alice in Wonderland của nhà văn người Anh Lewis Carroll, tạm dịch là 'Alice ở xứ sở thần tiên'. Câu chuyện có nhân vật chính là cô bé Alice chui vào lỗ thỏ rồi lạc vào một thế giới thần tiên với những sinh vật kỳ bí.)
Cô liếc về phía con rồng đang chiến đấu. Cô vẫn dễ dàng nhìn thấy nó nhưng không thấy những người kia đâu. Chợt cô rùng mình. Cô bắt gặp một tia thịnh nộ và thù ghét trong mắt nó khi bọn họ thoát ra được và quả thực cô không hề muốn lại gần chỗ đó.
Cô quay lại nhìn Leo, anh ta đang nhìn cô với một sự kinh ngạc cô không tài nào hiểu nổi. "Được rồi Leo," cô đồng ý với suy nghĩ rằng trong những lựa chọn hiện tại thì anh có vẻ như là tốt nhất. Ít ra thì nhìn anh không có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đó chắc chắn là một điều đáng cân nhắc.
"Giờ sao đây?" Cô vừa hỏi vừa nhảy lên một chút khi con rồng lại phun một ngọn lửa nữa về phía kẻ thù.
"Giờ chúng tôi sẽ đưa cô về nhà." Leo trả lời chắc chắn, thu hút được sự chú ý của cô. Cô đang tưởng tượng hay sao mà gương mặt anh ta có vẻ dịu dàng hơn lúc nãy? Gần như là thông cảm?
Cô không chắc, và thực sự là cô cũng chẳng quan tâm. Thay vào đó, cô hướng hết sự chú ý đến những điều anh nói với một sự phấn khích tột độ. Về nhà ư? Thật sao? Đó là điều tuyệt vời nhất cô được nghe suốt cả ngày hôm nay.
"Bằng cách nào cơ?" Cô háo hức hỏi.
Leo mỉm cười với cô một cách chân thành, "Cô phải mở một cánh cổng." Anh đáp nhẹ nhàng, biết rằng những lời nói dịu dàng sẽ xoa dịu thần kinh căng thẳng của cô tốt hơn bất cứ thứ gì.
"Một cánh cổng á?" Lucy bối rồi hỏi, và anh gật đầu.
"Đúng vậy. Cô đã tạo ra một cánh cổng khi tới đây. Cô cần phải tạo ra một cái khác để về nhà."
Lucy lắc đầu. "Nhưng tôi có làm gì đâu." Cô phản bác. "Tôi chỉ bị một đám người đáng sợ bám đuôi đến một nhà thờ cũ. Cánh cổng mở ra và điều tiếp theo tôi biết là tôi bị lạc đến nơi điên rồ này!"
Leo tròn xoe mắt khi nghe được điều đó. Một cánh cổng tình cờ sao? Không thể nào. Nhưng anh không hề cảm nhận thấy một sự dối trá nào từ cô. Cô thực sự mạnh đến mức có thể phá bỏ phong ấn trong vô thức sao?
Điều này thật... bất thường. Và cũng rất đáng sợ nữa.
Rõ ràng là cô cần được theo sát. Dù cô có ở thế giới nào đi chăng nữa. Điều đó khiến anh tự hỏi làm sao mà họ có thể để lỡ những dấu hiệu về sự thức tỉnh của cô cho đến tận bây giờ.
Không quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải đưa cô ra khỏi vùng chiến này. Càng nhanh càng tốt.
"Được rồi." Anh trấn an. "Dù chỉ là tình cờ thôi nhưng cô cũng đã mở một cánh cổng. Giờ chúng ta sẽ mở thêm một cái nữa cho cô. Nhắm mắt lại và tập trung nào..."
Tim Lucy như nhảy lên trong lồng ngực nhưng cô vẫn gật đầu cùng vời chàng sư tử hấp dẫn này. Cô nhắm mắt như được hướng dẫn và cảm thấy bàn tay Leo đặt nhẹ lên vai mình. Chiếc bao tay sắt của bộ giáp anh cọ xát vào làn da cô, nhưng cô vẫn thở ra một hơi như anh bảo.
"Hãy tưởng tượng ra một cánh cửa khiến cô có cảm giác an toàn. Không cần biết nhìn nó như thế nào, chỉ cần hình dung ra một thứ gợi cô nhớ đến nhà," anh tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng của anh khiến cô thả lỏng. Cô biết ơn vì điều đó, bởi dường như chỉ có một mình anh sẵn sàng cố gắng và giúp đỡ cô.
Cô không biết làm thế nào mình có thể thực hiện được những điều anh nói, nhưng lửa đang bao vây quanh cô và một con rồng đang vùng vẫy muốn xé toang một chiến hạm cách cô có vài bước chân. Vì vậy, cô sẵn sàng gạt đi mọi ngờ vực đến khi tỉnh lại.
"Dồn sức mạnh trong lồng ngực đến tay chân," Leo thì thầm. Anh rõ ràng đang cảm thấy rất hài lòng vì cô có thể tập trung ngay giữa chiến trường.
Trên thực tế, chính nỗi sợ hãi đã mang đến cho cô tâm lý vững vàng. Nhưng Lucy không muốn nói điều đó với anh.
Cô cảm thấy nhộn nhạo kỳ là, giống như một luồng sáng ấm áp chảy qua những đầu ngón tay và lan ra khắp lòng bàn tay.
Cô... cô đang làm được điều này sao?
Một cánh cổng xuất hiện trong tâm trí cô, nhưng rất mơ hồ và... nhìn có vẻ không đúng lắm. Dù có làm thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể nghĩ đến bất cứ cánh cửa nào mang đến cảm giác giống như Leo miêu tả. Thứ gì đó khiến cô cảm thấy an toàn. Thứ gì đó gợi cho cô nhớ đến nhà.
Trong cuộc đời cô chẳng có cánh cửa nào mang đến cảm giác đó cả.
Tiếng gầm nhức nhối đập tan sự tập trung của cô. Đôi mắt Lucy bừng mở. Câu thần chú dao động quanh cô, mới chỉ được thực hiện một phần và vẫn chưa kết thúc. Cô bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Leo nhìn về phía trận chiến giữa Master Hades và con rồng. Cô cũng quay về phía đó.
Điều cô nhìn thấy khiến cô há hốc miệng.
Con rồng chỉ thiếu chút nữa thôi là cắt Hades làm đôi, móng vuốt ác nghiệt nghiền lên thân dưới của lão pháp sư, móng còn lại đưa lên chém ngang họng. Nhưng đó không phải là điều bất ngờ nhất.
Điều ngạc nhiên nhất chính là con rồng đang lùi lại.
Và nhỏ dần.
Con rồng gầm lên một tiếng khi cơ thể co rút lại và bị đẩy lùi, cứ thể nhỏ dần cho đến khi chỉ còn một chàng trai trước mặt, quay lưng về phía Lucy. Một chiếc áo rách nát cùng khăn choàng trên vai, chiếc quần rộng thùng thình hờ hững bên hông. Đôi chân trần của hắn bước giật lùi.
Mớ tóc hồng chia chỉa ngang bướng tung bay trong gió khi hắn gầm lên một tiếng và đưa tay lên che mắt. Lớp vảy nhạt đi như biến vào trong da nhưng ngay từ chỗ Lucy đang đứng, cô vẫn có thể thấy những chiếc răng sắc nhọn của hắn.
Hades vật lộn đứng dậy, một mắt ông ta lóe lên phấn khích khi thấy mình đã có thể chế ngự con rồng. Không khí xung quanh dày đặc bởi khói, những ngọn cây cháy đen trải dài ngút tầm mắt. Nhưng dường như chẳng có ai quan tâm.
"Chờ đã!" Lucy hét lên khi thấy Hades đang giơ tay định tung một đòn khác về phía con rồng. Cô không biết điều gì đã khiến cô lên tiếng, nhưng theo bản năng, cô đưa tay với về phía sinh vật huyền thoại kia.
Câu thần chú chưa được hoàn thành vẫn rung động nơi đầu ngón tay cô và cái gã do con rồng hóa thành rống lên lần nữa, buông bàn tay đang ôm mặt xuống. Mái đầu hồng với chiếc sừng cong hất về phía cô và cô bị khóa chặt dưới ánh nhìn tăm tối của đôi mắt hắn.
Cô rùng mình dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, và trước khi cô kịp ngăn chặn thì câu thần chú đã phát huy tác dụng.
Thật hài hước làm sao.
Biểu cảm trên gương mặt con rồng khi hắn nhìn cô và thấy những tia vàng rực bao lấy mình cực kỳ buồn cười. Nhưng khuôn mặt kinh hoàng của Leo và tiếng gầm phẫn nộ của Hades đồng loạt ập đến trong tâm trí Lucy.
Sau đó cô ngã xuống một lần nữa, rơi vào khoảng không nơi cánh cổng bật mở và cô ngã qua đó.
Nhưng lần này cô có một người bạn đồng hành.
---
Lucy kêu lên một tiếng khi đột ngột ngã xuống nền đất.
"Ow." Cô rên lên vì cú va đập, nhưng cảm giác va chạm quá mạnh. Trái lại, mặt đất khá mềm. Và đầy cát.
Cô bối rối mở mắt và thấy mình, cùng với tên đầu hồng do con rồng biến thành đang nằm trên một bãi biển tuyệt đẹp.
"Ừm, ít ra cũng không phải là khu rừng nóng như thiêu đó," Lucy rên lên một tiếng rồi ngồi dậy nhìn quanh. Cô cũng không biết đây là đâu, nhưng có vẻ như nó không gần với vùng chiến khi nãy, vì vậy cô cũng chẳng kêu ca làm gì.
Cô rút điện thoại ra đầy hi vọng, nhưng vẫn không có sóng. Cô thở dài một tiếng rồi lại nhét điện thoại vào túi. Một là cô vẫn kẹt ở Wonderland, hai là cô đã ra khỏi vùng phủ sóng. Từ sự hiện diện của người bạn đồng hành bất đắc dĩ, cô đoán rằng mình vẫn đang ở Wonderland. Vui thật đấy.
Ít ra thì nơi này có vẻ hiền hòa hơn chỗ lúc nãy. Dù cô vẫn không biết mình phải làm gì để kiếm đồ ăn, nước uống hay một nơi trú ẩn vào thời điểm này. Cô chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải học kỹ năng sinh tồn như thế này.
Người bạn đồng hành rên lên một tiếng, thu hút sự chú ý của cô và cô nhận ra rằng dù có muốn làm gì thì cô cũng phải làm nhanh và ngay lập tức.
Hắn ta đang bị thương. Rất tệ. Vì hoảng loạn nên cô đã không nhận ra điều đó sớm hơn nhưng hắn bị đấm vào bụng ở chỗ khá trọng yếu và máu đang chảy đầm đìa từ vết thương.
Cô lập cập đi về phía hắn, nhận thấy ánh mắt hắn nhìn mình sửng sốt trong giây lát rồi chìm vào vô thức. "Được rồi," cô khẽ giọng nói. "Để xem tôi có thể làm gì để chữa cho anh nào. Hy vọng là sau khi bình phục anh sẽ không ăn thịt tôi."
Cô mở vì tìm kiếm xem có cái gì có thể sử dụng được trong hoàn cảnh này không. Nhưng ngay tức thì, cô chớp mắt thì thấy thấy Leo lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa.
"Leo?" Cô kêu lên. "Làm thế nào mà anh theo được tôi?"
Anh chàng tai mèo nhìn cô cười yếu ớt. "Có vẻ như sở trường của cô là vô tình mở cổng nhưng sau đó lại không đóng lại hoàn toàn."
Lucy không biết phải hiểu điều đó như thế nào nhưng cô chấp nhận sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống trước mặt mình. "Chúng ta có thể bàn chuyện đó sau. Anh có thể giúp tôi với anh ta không?"
Leo chớp mắt ngạc nhiên. "Cô muốn giúp hắn?"
Lucy bối rối nhìn anh. "À, tất nhiên rồi. Ý tôi là, anh ta bị thương khá nặng, và tôi không có phần trong cuộc chiến của anh ta. Thế nên tại sao tôi không nên giúp anh ta chứ?"
Leo mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi anh thở dài. Biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt anh, Lucy nhận ra ánh mắt đăm chiêu ẩn chứa sự công nhận xa xăm. Leo nắm chặt tay, sự do dự khiến toàn thân anh căng thẳng. Nhưng dần dần, nhìn anh có vẻ thả lỏng, dòng suy nghĩ đã mang anh đi rất xa.
"Có rất nhiều lý do." Anh lầm bầm. "Nhưng cô không biết, mà giải thích thì rất mất thời gian." Anh nhìn con rồng đang bất tỉnh và thở dài thêm lần nữa trước khi cúi xuống bên cạnh hắn. "Tôi chỉ hi vọng là chúng ta không phải hối hận vì điều này."
Lucy không tài nào hiểu được phản ứng đó. Leo có biết con rồng này sao? Phản ứng đó khiến cô khó chịu khi nhớ lại nỗi sự hãi kinh hoàng từ Hades và người của ông ta trước khi con rồng xuất hiện. Thực sự có lý do khiến cô cần phải e sợ con rồng chứ không chỉ vì cô đã xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ sao?
Cô không biết và sự không chắc chắn đó khiến cô bất an.
Thế nhưng cô không thể để hắn ta như thế được. Điều đó không phải chút nào.
Thế nên cô sẽ giúp hắn ta hết mức có thể và cố gắng tìm hiểu mọi chuyện sau khi hắn tỉnh. Nếu như hắn có thể tỉnh.
Hắn là ai mà có thể reo rắc nỗi sợ hãi lên tất cả mọi người xung quanh? Tất nhiên là ở hình dáng loài bò sát khổng lồ kia thì hắn có vẻ đáng sợ thật, nhưng còn thế này thì... Nếu bỏ qua vết thương hở miệng trên bụng thì nhìn hắn ta có vẻ khá yên bình. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt giãn ra và những chiếc răng sắc nhọn không còn thấy đâu nữa.
Chiếc sừng cong trên đầu cũng đã biến mất đâu đó trong chuyến hành trình của họ, vì thế chẳng có gì khiến hắn ta có vẻ không bình thường.
Con rồng nhìn như một chàng trai bình thường. Một chàng trai bình thường với mái tóc hồng, thế nhưng điều đó cũng chẳng mấy lạ kỳ ngay cả ở thế giới của cô.
Cô chăm chú lắng nghe những lời hướng dẫn của Leo để rửa và khử trùng vết thương. Rõ ràng là đối với một con rồng thì việc chữa trị không phải là vấn đề. Lucy cảm thấy điều đó rất khó tin nhưng có vẻ như con rồng đã từng trải qua một tai nạn mất đi trái tim với cái lỗ trên lồng ngực, nhưng nhìn hắn vẫn có vẻ ổn.
Leo biến mất sau cánh cổng nhưng chẳng mấy chốc anh đã quay trở lại, tay cầm bông băng vừa lấy từ nơi anh đến.
Lucy thở phào nhẹ nhõm khi anh giúp cô nâng bờ vai nặng nề của con rồng lên để họ có thể băng bó cho hắn. Không có anh, cô không biết phải làm thế nào để nâng cơ thể cồng kềnh của hắn lên để xem xét vết thương.
Khi họ đã xong, Lucy vuốt tay lên má con rồng và ngạc nhiên khi thấy người hắn nóng hừng hực. Ngay lập tức điều đó khiến cô lo lắng. Cô sợ rằng vết thương đã bị nhiễm trùng khiến hắn bị sốt. Nhưng rồi Leo trấn an cô rằng điều đó hoàn toàn bình thường. Ít nhất là với một con rồng lửa.
Khi Leo gợi ý mở cổng lần nữa, Lucy cảm thấy bản thân đã kiệt sức. Và cô bắt đầu chìm vào trong ngờ vực rằng mình sẽ chẳng bao giờ về được nhà.
Cánh cửa an toàn mà anh bảo cô tưởng tượng... Cô đã không có cảm giác đó kể từ khi mẹ mất. Và trước khi cô kịp tìm lại được cảm giác đó với cha thì ông cũng bỏ cô mà đi.
Từ những gì cô biết, cửa là nơi dẫn về nhà. Mà Lucy thì đã không có nhà từ rất lâu rồi.
Họ chìm vào im lặng, bất chấp những câu hỏi đang sục sôi trong cô chỉ chờ được thoát ra.
Cô có bao điều muốn hỏi anh nhưng không thể thốt lên lời. Cô có thể nói gì đây? Mặt cát rung động dưới chân khiến cô cảm thấy ấm áp, mặc cho những cơn gió mát lạnh thỉnh thoảng tự nhiên thỉnh thoảng vẫn thổi đến từ mặt nước mênh mang.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Cô lặng lẽ hỏi, mắt cô ngẩng lên nhìn bầu trời và những đám mây lững lờ trên không. Bụng cô reo lên vì đói khi tưởng tượng những đám mây xung quanh mang hình dáng của những chiếc hamburger. Tiệm bánh Panera sao quá đỗi xa xôi.
Leo cũng ngồi xuống cát, mắt nhìn về phía biển. Gương mặt có vẻ đăm chiêu, anh lắc đầu. "Chúng ta cách chỗ lúc nãy không xa. Đây là bãi biển Akane."
"Thị trấn cảng Hargeon chỉ cách đây vài giờ về phía tây." Leo nói tiếp và Lucy chỉ gật đầu, không hiểu những điều đó có nghĩa làm gì. Bãi biển Akane? Hargeon? Cô không hề biết những nơi đó.
Cảm giác chán nản dâng lên trong lồng ngực. Cô muốn òa khóc vì những điều vô lý mình đã phải trải qua suốt ngày hôm nay. Một con rồng chảy máu đang nằm cạnh cô còn trước mặt là một tinh linh... mà đó là gì nhỉ. Cô đã kiệt sức sau cuộc hành trình dài, vừa đói lại vừa khát.
Cô ngao ngán nhìn đại dương trước mặt.
Mênh mông toàn là nước mà chẳng có lấy một giọt để uống.
"Nếu cô đang thắc mắc thì tôi cũng nói luôn, cô đang ở Earthland," Leo chậm rãi nói. "Đây là một thế giới song song với vùng đất của cô, và cũng song song với rất nhiều thế giới khác mà những vì sao đang dõi theo."
Anh thở dài, hơi co đầu gối lên và tựa tay lên đó thả lỏng một chút. "Đã từ lâu lắm rồi mới có một người sở hữu sức mạnh mở cổng thiên hà và du hành giữa các thế giới. Tôi nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có một người khác nắm giữ sức mạnh như vậy."
Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng bản tính tò mò và say mê kiến thức của Lucy bừng lên vì câu chuyện cô đang nghe. Leo không biết, nhưng Lucy rất thích những câu chuyện. Chúng rất thú vị và có thể khiến cô phân tâm khỏi thực tế tàn khốc mà cô đang phải đối mặt.
"Sao không?" Cô hỏi, háo hức muốn nghe anh tiếp tục câu chuyện.
Leo nhìn cô thích thú nhưng Lucy vẫn có thể thấy nét rầu rĩ trong đôi mắt anh. Đó là một biểu cảm mà cô biết rất rõ, là một bóng đêm khảm vào tim một người đã chứng kiến những điều rất tồi tệ. Với Lucy, đó là cái chết của cha mẹ... Với anh, cô chỉ có thể đoán.
Dù có là lý do gì thì nhìn anh vẫn có vẻ khổ sở. Điều đó hiển hiện quá đỗi rõ ràng.
Cô chợt hối hận vì câu hỏi bốc đồng của mình.
"Con người đã lạm dụng sức mạnh của mình," Leo nói sau một khoảng im lặng khá lâu. "Họ đã ép những cánh cổng mở ra để tự do đi lại giữa các thế giới, rồi họ tìm cách khống chế các tinh linh."
"Các tinh linh không thể tồn tại ngoài tinh linh giới quá lâu nên việc cánh cổng mở ra như thế đã khiến rất nhiều tinh linh mất cân bằng mà chết đi," Leo thú nhận, "Nếu để ý cô có thể thấy bầu trời đã bớt dần những vì sao, vì các tinh linh đã ít dần đi."
Anh nhún vai, các ngón tay nắm chặt lại khiến áo giáp cọ vào nhau. "Việc cô sở hữu sức mạnh đó là khá lạ thường. Tôi đến để điều tra khi cánh cổng mở..."
Ánh mắt tăm tối của anh liếc về phía con rồng. Một lần nữa, anh chìm vào trầm lặng. "Có vẻ như tôi không phải là kẻ duy nhất cảm nhận được điều đó."
Lucy liếc nhìn Leo rồi quay sang con rồng đang bất tỉnh và quyết định là đã đến lúc phải thay đổi chủ đề. "Tại sao tất cả mọi người lại có vẻ sợ hắn ta đến vậy? Ý tôi là, tôi hiểu hắn là một con rồng, và nguyên điều đó không thôi đã đủ đáng sợ rồi, nhưng dường như còn có điều gì sâu sa hơn thế."
Hi vọng chủ đề này an toàn hơn việc chạm vào nỗi đau của Leo về cánh cổng và những vì sao. Dù chỉ là vô tình nhưng cô vẫn cảm thấy thật tồi tệ.
May thay, Leo có vẻ hiểu, anh mỉm cười và bóng tối trong mắt anh dịu đi phần nào. Thế nhưng cô có thể nhận thấy rằng nó không hoàn toàn biến mất. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ biến mất. Cô biết được điều đó từ những trải nghiệm cá nhân.
"Câu trả lời cho điều đó hết sức phức tạp." Anh đáp. "Và kéo dài hàng thế kỷ, nhưng lúc này chúng ta chỉ cần biết rằng hắn đúng với tất cả những khuôn mẫu mà cô từng nghe về loài rồng. Háu ăn, tham lam và chiếm giữ một kho tàng khổng lồ... những công trình."
Tuyệt thật. Cô kiếm được Smaug* làm bạn đồng hành.
(Smaug: Nhân vật trong tác phẩm The Hobbit của J. R. R. Tolkien. Một con rồng lửa trong kỷ đệ tam, một trong những con rồng khổng lồ cuối cùng)
Và với vận may của cô như ngày hôm nay thì hắn sẽ ăn tươi nuốt sống ngay khi vừa nhìn thấy cô chưa biết chừng. Nói cho cùng thì đó là điều mà những con rồng vẫn làm. Ăn thịt người. Nhất là những trinh nữ trẻ đẹp.
Quả thực là cô gặp rắc rối rồi, nhất là cái khoản 'trẻ đẹp' đó.
"Tuyệt thật," cô rên lên thành tiếng. "Thế làm thế nào để hắn có thể biến trở lại hình dáng cũ và thịt tôi thế?"
Leo vô thức mỉm cười. "Không hẳn." Anh trấn an cô. "Câu thần chú buộc hắn ở trong hình dạng này là một câu thần chú thuần phục." Anh hơi nhíu mày. "Tôi phải thừa nhận là nó vẫn chưa hoàn chỉnh, và tôi vẫn không biết ma thuật của cô đã gây ra những gì khi tương tác với nó, nhưng hắn sẽ phải ở trong hình dạng thế này trừ khi chủ nhân cho phép hắn biến đổi."
Anh nhún vai. "Vì Hades vẫn chưa biến hắn trở lại nguyên hình nên tôi nghĩ chúng ta có thể an toàn kết luận rằng một là ông ta không thể, hai là ông ta ở ngoài tầm kiểm soát. Điều đó có nghĩa là lúc này cô vẫn an toàn."
Lucy gật đầu nhẹ nhõm biết rằng ít nhất cũng có một việc tốt đẹp.
Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm của cô nhanh chóng biến thành bất an khi Leo đứng dậy. "Tôi xin lỗi, Lucy, giờ tôi phải đi rồi. Tôi phải báo lại những điều tôi đã tìm hiểu được về cô và cánh cổng cho đức vua."
Liệu việc cô hơi hoảng sợ một chút trước ý nghĩ anh sẽ bỏ đi có tồi tệ lắm không? Dưới hoàn cảnh này thì cô không nghĩ là như thế. Cô chắc chắn là không muốn người duy nhất thực sự giúp đỡ cô bỏ đi.
Có vẻ những lo lăng của cô đã thể hiện hết lên gương mặt vì anh ta đang nhìn cô với ánh mắt trấn an. "Đừng lo. Tôi sẽ quay lại để giúp cô về nhà. Cố chịu đựng thêm một chút, được không?"
Lucy nuốt nước bọt và gật đầu. Cô không muốn bị bỏ lại một mình, nhưng cô cũng không thể giữ anh ở lại. Dù có kỳ lạ hay không thì cô cũng phải cố gắng hết mình trong hoàn cảnh hiện tại. Điều đó có nghĩa là cô phải cố gắng cầm cự cho đến khi được về nhà.
Có lẽ cô nên bắt đầu với việc kiếm chút đồ ăn và nước uống. Điều đó nhất định sẽ khiến mớ hỗn độn này dễ chịu đựng hơn một chút. Và cô vẫn còn cuốn sách để giết thời gian. Mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ lắm.
Thế nên cô nhìn anh nở một nụ cười mạnh mẽ nhất có thể và gật đầu lần nữa. "Được rồi. Cảm ơn anh vì mọi thứ nhé, Leo." Cô đáp lời.
Chàng tinh linh cúi xuống trước mặt cô, cả hai người đều không ai để ý đến ánh mắt nhìn nghiêng của con rồng lẽ ra phải đang bất tỉnh.
Leo nhìn cô nở nụ cười thẳng thắn, thân thiện và không hề phòng bị. Lucy bị thu hút bởi nụ cười này và nỗi lo lắng trong lòng cô như được giải phóng.
Rõ ràng là đây là điều mà anh muốn, tay anh đặt lên vai cô một lúc rồi rụt lại. Anh đứng dậy, ánh mặt trời lấp lánh trên bộ áo giáp như thể anh được bao bọc bởi một luồng sáng thánh. Như một hiệp sĩ mèo được cử đến để dẫn đường cho cô. Lucy không thực sự hiểu được điều này.
"Cô là một con người khá không bình thường đấy, nhưng tôi thích cô," bàn tay Leo nắm lại. Anh vẫy chào cô rồi lùi lại, đi xa hơn về phía biển.
Lần đầu tiên Lucy thực sự chứng kiến một cánh cổng mở ra ngay trước mắt mình, Phía sau Leo là một vầng hào quang rực rỡ. Ánh sáng màu vàng tỏa ra và những quả cầu trắng nhìn chập chờn bay như bong bóng trong vòng xoáy ma thuật. Đây chính là thứ đã mở ra theo sự ra lệnh của Lucy mỗi lần cô vô tình ngã qua cánh cổng sao?
Nhìn nó đẹp một cách đáng ngạc nhiên.
"Bảo trọng nhé, Lucy." Mắt anh lóe lên nhìn về phía con rồng vẫn đang nằm im không cử động. Leo nhìn hắn nghi hoặc rồi gật đầu. "Tôi sẽ trở lại ngay."
Và Lucy tận mắt chứng kiến Leo hít một hơi rồi đưa một chân về phía luồng sáng, biến mất giữa hai chiều ma thuật. Chỉ trong giây lát anh đã biến mất như thể cánh cổng đã nuốt gọn toàn bộ cơ thể. Nếu chưa biết những chuyện đã xảy ra, Lucy sẽ cực kỳ hoảng sợ.
Nhưng cánh cổng biến mất ngay sau khi Leo đi khỏi. Chẳng có dấu hiện nào cho thấy chỉ vài giây trước anh vừa ở ngay đâu. Tất cả những gì còn sót lại là dấu chân của anh trên cát, nhưng chúng cũng nhanh chóng biến mất do những con sóng thủy triều.
Tiếng chim hót, ánh mặt trời và làn gió nhẹ mang hơi muối khiến cô bình tĩnh. Trong một thoáng, Lucy để mình tận hưởng sự thanh thản khi đắm chìm trong khung cảnh đại dương. Vùi ngón chân xuống làn nước biển, cô nở một nụ cười mệt mỏi khi cố gắng níu giữ cảm giác thư giãn.
Đó chỉ là một nỗ lực vô vọng vì ngay khi cảm nhận được mình đã an toàn thoát khỏi chàng tinh linh, con rồng bật dậy với một tốc độ kinh khủng khiến Lucy không thể tin nổi hắn vừa thủng một lỗ ngay bên mạng sườn. Cô hét lên một tiếng khi ngã về một bên và giật mình lùi xa khỏi hắn. Cô đá cát tung tóe khắp nơi, dường như khiến con rồng vùng vẫy trong cát bởi đôi chân đang quẫy đạp liên tục của mình. Điều đó được chứng minh bởi tiếng chửi thề và bàn tay vung lên của hắn.
Lucy cũng không tránh khỏi ăn khá nhiều cát. Cô gần như ngã nhào xuống biển khi cố gắng thoát khỏi hắn ta, một tay đặt trên ngực và chiếc áo dính chặt lấy cơ thể, lạo xạo toàn cát.
Một nụ cười sắc bén nở trên gương mặt hắn, nụ cười hàm chứa cả một ngọn lửa đang nhảy nhót và những ý nghĩ tinh quái. Hắn đưa tay qua mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô tò mò. Cô có cảm giác mình như một con rắn nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mắt của một người dụ rắn.
Chiếc răng nanh lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến nụ cười tinh ranh của hắn như càng tỏa sáng. Sự khó chịu của cô dường như khiến hắn vui vẻ, và hắn giơ tay chào.
"Yo."
Hết chương 3
---
T/N: Cuối cùng bạn Natsu cũng xuất hiện :)))
Và bạn ý tính làm gì đây?
Chương tới sẽ được update vào thứ 2, 21 tháng 3 nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com