Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tầm quan trọng của sự nghiêm túc

Chương 5: Tầm quan trọng của sự nghiêm túc

Lucy không hiểu con rồng điên này lại lên cơn gì nhưng chỉ được vài bước cô đã vùng lên phản kháng lại việc hắn kéo mình đi như thế. Cô đặt chân chống gót giày xuống đất đứng im một chỗ, bất chấp việc gần như bị hắn kéo đứt rời cánh tay.

"Chờ đã!" Cô hét lên, mơ hồ tự hỏi tại sao tay mình vẫn chưa gãy rồi vùng mạnh thoát ra khỏi hắn. "Tôi không biết anh đang định làm gì nhưng đừng có kéo tôi đi loăng quăng như thế."

Cô chọc vào ngực hắn. "Tôi không biết anh. Tôi không tin anh. Và đương nhiên là tôi sẽ không để anh lôi đi lòng vòng chỉ vì anh có vài ý tưởng điên rồ nào đó trong đầu." Cô cao giọng hét lên. "Ngày hôm nay đã đủ điên rồ với tôi lắm rồi. Tôi nóng, tôi mệt và tôi sẵn sàng giết người để kiếm đồ ăn và chút gì đó lành lạnh để uống đấy."

Khi nói xong, ngực cô phập phồng, miệng hơi hé ra, hai má đỏ bừng và cô cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút. Có lẽ là do cái nhìn sững sờ trên gương mặt hắn. Mà cô cũng chẳng biết tại sao hắn lại ngạc nhiên. Chẳng phải trước khi phát hiện ra hai người bị dính với nhau cô đã nói là cô sẽ đi tìm đồ ăn sao?

Có lẽ hắn không ngờ được là cô sẽ cản bước hắn lại.

Cô không biết, mà cô cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ muốn được nghỉ ngơi, ăn uống và ngủ một chút. Tốt hơn hết là đừng có trò điên rồ nào ập đến với cô trong hôm nay nữa.

"Chậc, Luigi, cô hầm hè hét lên như thế làm gì."

Gương mặt cô sau khi nghe câu nói của hắn hẳn phải đáng sợ và hứa hẹn một cái chết từ tốn chậm rãi và kinh hoàng lắm, vì cô thấy con rồng to lớn nguy hiểm này tái cả mặt rồi cười hờ hờ sợ hãi.

"Ý tôi là, đây là đường đến Hargeon." Hắn tiếp tục, giọng nói vẫn cố ra vẻ bề trên nhưng thất bại toàn diện vì khẽ run lên. "Trừ khi cô muốn ở đây và gặm đất qua ngày."

Hargeon là một thành phố thực sự sao?

Leo gọi đó là một bến cảng nhưng điều đó không mấy khiến cô cảm nhận được một nơi có sự sống con người. Nhưng giờ thì cô đã có cảm giác đó, và đây quả thực là điều tuyệt vời nhất cả ngày hôm nay.

Kể cả khi nền văn minh ở đây có khác với nơi cô sống nhưng chắc hẳn những điều cơ bản vẫn không thay đổi, mà cô chỉ quan tâm đến những điều cơ bản. Có khi cô còn có thể được tắm. Ôi, chỉ cần nghĩ đến tắm là cô đã thấy sung sướng không chịu nổi rồi. Ngay lúc này cô đã hình dung được điều đó.

Gương mặt Lucy bừng lên hào hứng và lần này cô là người nắm lấy cổ tay hắn lôi về hướng hắn vừa đi mấy phút trước.

Cô ngó lơ tiếng hét giật mình của hắn khi viễn cảnh đồ ăn, thức uống, bồn tắm và cả giường ngủ đang nhảy múa trước mắt. Thiên đường.

Đáng tiếc là hiện thực phũ phàng lại một lần nữa tát thẳng vào mặt cô sau đó vài giờ, khi cô ngắm nhìn thị trấn xinh đẹp trước mặt. Quả thực nơi này nhìn giống như từ những cuốn tiểu thuyết dã sử yêu thích của cô. Có một số người còn mặc đồ cổ.

Thế nhưng nhìn thấy cảnh này khiến cô nhận ra một trở ngại lớn.

Tiền.

Cô không có tiền.

Thực ra là có nhưng không phải là loại được chấp nhận ở đây.

Natsu dường như không nhận thấy những lo lắng của cô, hắn cứ chạy thẳng về phía trước cho đến khi va phải một hàng chắn vô hình.

Hắn cau có, xoa xoa mũi rồi quay lại lườm cô, "Gì nữa đây?" Hắn gắt gỏng. Cô đã tìm được nơi có người sinh sống rồi, lẽ ra lúc này cô phải vui chứ?

"Tôi không có tiền để mua bất cứ thứ gì." Lucy thừa nhận, đột nhiên cô muốn bật khóc vì bất lực. Gần đến thế rồi mà bỗng dưng lại quá xa.

Hở... thật đấy à? Đấy là vấn đề của cô ta sao?

Dù sao thì hắn cũng không hoàn toàn trách cô được. Cô có nói là vô tình bị rơi đến đây, nên chắc hẳn không có sự chuẩn bị gì cho cuộc sống ở đây rồi.

Hắn gầm lên một tiếng nhưng chỉ im lặng giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình. Hăn không muốn sống lại cái khoảnh khắc cô khiến hắn nhớ đến CÔ TA.

Nghĩ đến thôi cũng đủ rùng mình.

Thay vào đó, hắn chỉ làu bàu một chút rồi khoanh tay, "Được rồi," hắn cáu kỉnh, "tôi sẽ lấy cho cô những thứ cô cần."

Hắn không muốn phải hi sinh bất cứ thứ gì trong kho tàng của mình cho một con người nhỏ nhoi, nhưng tình huống này không cho phép hắn lưỡng lự. Và nếu điều đó khiến cô không làm phiền hắn nữa thì thôi đành làm vậy.

Natsu hầu như chẳng còn nhớ lần cuối cùng hắn phải trả tiền cho bất cứ thứ gì là khi nào. Hắn đơn giản chỉ cướp lấy thôi. Hắn thở hổn hển nhìn quanh thị trấn đầy hơi người. Thật kỳ lạ, Natsu sởn gai ốc khi đột nhiên phải ở gần nhiều người như thế. Hắn cho rằng điều đó chẳng có gì không ổn cả, nhưng chắc chắn có gì đó khiến hắn cảm thấy bồn chồn.

Theo bản năng, tay hắn đưa lên nắm lấy chiếc khăn choàng đã sờn rách, trái tim như nảy lên đến tận cổ. Đã lâu lắm rồi hắn không đi cùng với ai, và hắn cũng chưa từng đi với con người. Kể từ khi...

Hắn cố gạt những suy nghĩ đó đi và thích thú nhìn Lucy thể hiện sự vui vẻ của mình bằng mấy điệu nhảy quái dị. Nghiêng đầu về phía cô đầy hứng thú, hắn nhìn cô đá một chân lên rồi đặt hai tay dưới cằm say mê nhìn ngắm xung quanh.

Con người nào cũng hành động như thế hay sao? Hay cô là một ngoại lệ?

Hắn chớp mắt nhận ra rằng mình đã dễ dàng buông lỏng cảnh giác và cảm thấy thích thú trước những trò cười của Lucy như thế nào. Mới lúc trước những hành động của cô chỉ khiến hắn cảm thấy phiền phức. Hắn giật mình nhận ra rằng lần cuối cùng hắn ở trong hình dạng con người là ngay sau cuộc chiến tinh linh, khi Zeref bỏ mạng và... Igneel...

Và hắn đã nhớ ra thật sinh động rằng cảm xúc trong hắn mãnh liệt thế nào khi mang hình dạng con người. Những thứ cảm xúc hắn đã đóng chặt lại kể từ khi ngừng biến đổi. Những thứ cảm xúc đó giờ đây đang tràn ngập trong hắn.

Hắn trừng mắt nhìn một bụi cây trong chậu của cửa hàng ven đường đến khi nó bốc cháy. Người chủ cửa hàng hét lên một tiếng sợ hãi rồi ném nó xuống đất, cố gắng dập tắt ngọn lửa trong tuyệt vọng. Cảm thấy khá hơn một chút khi tiếng hét kinh hoàng của ông ta đã kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ tăm tối, hắn đi về phía Lucy đang vui vẻ đi về hướng khác.

Tốt nhất là không nên để cô nhìn thấy hắn đốt một cửa hàng chỉ để tìm vui.

Biết là chuyện này có hơi trẻ con nhưng Natsu vẫn cảm thấy thích thú.

"Anh có vẻ tử tế quá," Lucy nheo mắt ngờ vực khi để hắn dẫn qua một con phố lạ. Mắt cô nhìn hắn từ đầu đến chân, dường như đang tìm một túi đựng tiền hay một cái ví.

Cô nghĩ hắn để được ở đâu? Chưa đến một giờ trước hắn còn là một con rồng, còn giờ thì nhìn như một nạn nhân chiến tranh với một vết thương sâu hoắm bên sườn. Trên người hắn chẳng có chỗ nào để giấu một bao tiền cả.

Hắn cười toe nhìn cô. "Sao cô cứ nghi ngờ thế nhỉ?"

Cô nhìn hắn lạnh tanh, mà hắn thấy điều đó cũng phải thôi khi mà mới nãy hắn còn tuyên bố là sẽ giết cô mà. Điều đó đến tận bây giờ vẫn chưa hề suy giảm, đơn giản là hắn chỉ trì hoãn một chút thôi.

"Anh không chỉ định tấn công tôi, hai lần, mà còn bảo tôi là béo ú" Lucy gay gắt nói, nheo mắt ném về hắn một cái nhìn chết chóc khiến hắn đột nhiên muốn lùi lại.

Ờ thì đúng, đúng là hắn có làm những việc đó. Nhưng đó chỉ vì cô hạ cánh lên người hắn khi họ rơi xuống từ cánh cổng ngay trước khi hắn bất tỉnh đấy chứ. Hắn ra nông nỗi đó cũng bởi cô quá nặng.

Sự im lặng không trả lời của hắn chẳng khiến Lucy có thiện cảm với hắn hơn được chút nào. Trái lại, cái nụ cười toe toét kia chỉ khiến cô nghi ngờ hơn, nếu như điều đó còn có thể.

Bất kể hắn có kế hoạch gì thì hẳn nó cũng rất rắc rối. Chắc chắn là như thế.

Và gần như ngay lập tức, hắn hướng nụ cười của mình về chủ một cửa hàng bán đồ ăn thức uống bên cạnh, và không hề thay đổi nét mặt, hắn nắm lấy cổ áo và đập thẳng đầu ông xuống quầy hàng. Rất mạnh.

Cô há hốc miệng ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, nhưng sau đó cô tự hỏi tại sao mình còn ngạc nhiên trước những hành động của hắn như thế. "Natsu! Anh đang làm cái quái gì vậy? Dừng lại đi!"

Hắn chỉ liếc nhìn cô mỉm cười tàn độc rồi ném người đàn ông máu me đầy mặt đó vào một xó rồi vui vẻ vơ hết đồ ăn trên quầy.

"Rồi, thế là xong một việc!" Hắn hào hứng nói. "Đi nào Loopy! Đi ăn thôi!"

Lucy kinh hoàng nhìn hết Natsu và người đàn ông nọ, "Sao anh có thể làm như thế được?!" Cô hét lên khiến nụ cười của Natsu chùng xuống một chút. "Hở? Giờ cô lại có vấn đề gì thế?"

"Vấn đề gì à?" Cô nhắc lại như không thể tin được hắn không hiểu cô đang nói đến chuyện gì. "Vấn đề của tôi là anh tấn công và cướp của người đàn ông này!" Cô hét lên, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. "Anh nói là anh sẽ trả tiền cho mọi thứ! Thế nên xin lỗi ông ấy và trả tiền ngay đi!"

"Còn nữa, tên tôi là Lucy!" Cô chỉ tay về phía người bán hàng tội nghiệp và Natsu đột nhiên bước về phía ông ta, miệng đang định mấp máy tiếng xin lỗi thì đột nhiên hắn nhận ra mình đang làm gì và trừng mắt nhìn về phía cô.

"Còn lâu!" Hắn hét trả. "Tôi nói là tôi sẽ lấy tất cả những gì cô muốn. Cô không thích cách tôi làm thì đó là việc của cô! Giờ đi thôi."

"Không bao giờ!" Lucy hét trả, không nhận ra rằng lúc này hai người đang chỉ thẳng vào mặt nhau mà hét. "Đó không phải là điều anh nói! Và điều này thật tồi tệ! Tôi sẽ không đi chừng nào anh chưa làm cho đúng thì thôi!"

Natsu gầm lên một tiếng tức giận vì cô đã phá hỏng niềm vui của mình. "Cũng được thôi!" Hắn gắt lên và vòng tay ôm quanh eo rồi ném cô lên vai mình. "Cô không đi thì tôi sẽ vác cái xác béo ú của cô đi!"

Hắn chẳng thèm để ý đến tiếng hét giận dữ và những cú đá của cô mà chỉ vụt chạy đi.

"Này!?" Lucy hét lên khi cô nảy lên nảy xuống trên vai hắn, tay hắn ôm chặt lấy eo cô, những ngón tay bám chặt vào cạp váy.

Cô hét lên một tiếng khi cảm thấy một cơn gió thổi tới và nhận ra những hiện thực của việc mặc váy. Natsu thì vẫn đang lôi cô đi trên vai mà chẳng buồn quan tâm đến cảm giác của cô.

"Natsu! Đặt tôi xuống." Cô đấm vào tấm lưng cứng như đã của hắn, làm ngơ tiếng gầm rung lên của hắn khi vừa đá vừa cố gắng để không để lộ cái gì không nên lộ trước mắt những người chứng kiến. Giờ bộ dạng hai người họ đã đủ khó coi lắm rồi.

"Không," hắn cứng đầu gầm lên khiến cô càng thêm bực tức. Natsu vừa bạo lực vừa thô lỗ, mà cô thì chẳng có thiện cảm với cả hai điều đó. Suốt khoảng thời gian sống với tư cách một người thừa kế, cô đã luôn phải đối đầu với những gã đàn ông, những người phụ nữ nghĩ thế giới là của riêng mình. Họ chẳng một lần nào dừng lại để nghĩ đến những người mà họ cho rằng thấp kém hơn mình.

Cô không thoát khỏi cuộc đời đó chỉ để tên khốn độc ác bạo lực này kéo vào một cái bẫy tương tự.

Cô nắm lấy khăn choàng của hắn và giật về phía sau mạnh hết sức có thể. Nhưng lạ thay, như thể cô vừa giật phải dây cương của hắn, Natsu dừng lại và trong một thoáng ngắn ngủi, hắn thả cô nằm một đống xuống đất.

Rên lên vì cú va chạm, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng hắn chẳng thèm để ý chút nào đến cô. Thay vào đó, hắn đang kiểm tra chiếc khăn, tay hắn cầm chặt lấy lớp vải. Khuôn mặt hắn đang tập trung rất cao độ, thậm chí hắn còn chẳng nhận ra đám đông đang thì thầm xung quanh mình. Lucy đang nhìn thấy lo lắng trong mắt hắn ư?

Hắn đang gạt bỏ mọi thứ diễn ra xung quanh đến mức Lucy tự hỏi tấm khăn của hắn có gì hấp dẫn đến thế. Hắn còn chẳng nhận ra đòn tấn công phía sau lưng đến tận khi một đàn chim băng tiến như vũ bão đập thắng vào lưng mình.

Lucy tròn mắt trước màn trình diễn ma thuật trước mặt khi hắn loạng choạng ngã về phía trước, đôi môi gầm lên một tiếng giận dữ. Ngay lập tức cô nhớ ra một điều. Natsu không thể giết cô... nhưng hắn có thể giết bất cứ ai khến hắn nổi điên.

Và hiện tại nhìn hắn đang rất tức giận.

"Đồ ngu xuẩn." Chàng trai tóc bạch kim vừa hướng đòn tấn công bằng băng về phía Natsu ngạo nghễ nhếch mép. "Ngươi thực sự nghĩ là Lamia Scale bọn ta sẽ cho phép ngươi quấy nhiễu và cướp bóc của cư dân của thị trấn sao?"

Lucy không biết anh ta là ai, cũng không thực sự thích cái giọng kẻ cả đó, nhưng cô trân trọng cách anh cố gắng bảo vệ người dân nơi đây. Điều đó ít ra tốt hơn tên nhóc nóng nảy mà cô đang kẹt cùng.

Nhưng dường như Natsu không đồng ý với điều đó,

"Ồ, người vừa phạm phải sai lầm cuối cùng của cuộc đời đấy, anh bạn!" Hắn gầm lên, từng giọt lửa bắt đầu rơi ra từ miệng hắn.

Việc hắn kẹt với cô nàng đạo đức này đã đủ tệ lắm rồi. Việc cô ta không sợ hắn và liên tục phá hỏng nguồn vui của hắn đã đủ tệ lắm rồi. Việc cô không để hắn yên mà cứ thách thức hắn trong mọi việc đã đủ tệ lắm rồi. Việc cô dám đụng vào chiếc khăn choàng quý giá của hắn đã đủ tệ lắm rồi.

Nhưng tên này á? Hắn xử dễ như ăn bánh!

Hắn đang điên tiết thì đột nhiên từ trên trời rơi xuống một kể kiêu ngạo khốn kiếp định xỉ nhục hắn ư. Nhìn tên này cũng khá dễ xơi và chẳng có chút phòng bị nào cả.

Hắn nhe răng, rống lên một tiếng và lao nhanh về phía trước cho đến khi một bóng mờ vàng xen vào giữa hắn và con mồi.

"Tránh ra cho tôi!" Hắn hét lên với cô và giơ nắm tay lên để tấn công nhưng rồi nhớ ra rằng hắn không thể.

Đôi mắt nâu giận dữ của Lucy khóa chặt lấy mắt hắn, cô dang hai tay ra. "Tôi sẽ không để anh chạm vào anh ta đâu." Cô nói, toàn thân cô bắt đầu tỏa sáng vàng nhẹ. "Anh không được phép chạm vào bất cứ ai ở thị trấn này." Cô hét lên. "Anh phải vượt qua tôi trước đã."

Và Natsu đờ đẫn đứng nhìn ngọn lửa của mình vụt tắt trong khi hắn không hề muốn như vậy, rồi bỗng dưng hắn ngã vật ra, không còn trong tư thế tấn công nữa. Như thể có một ai đó tóm chặt lấy hắn, bắt hắn phải đầu hàng vậy. Hắn chợt nhận ra đó là do câu thần chú – chỉ cần chút ma lực trong lời nói là cô có thể bắt hắn làm bất cứ điều gì.

"Lucy..." Hắn thì thầm, vẫn đang choáng váng vì việc cô thực sự có thể ngăn hắn lại. Đến cả Titania Erza hay que kem di động đó cũng chưa từng ngăn được hắn hoàn toàn.

Ở thế giới của cô người ta phát triển loại sức mạnh ý chí điên rồ gì vậy? Không ai có thể ngăn được hắn. Hắn là long vương, là ác quỷ END trứ danh! Không một người trần mắt thịt nào có thể ngăn hắn lại!

Kể khi có liên kết đó nhưng nếu không có đủ sức mạnh ma thuật cần thiết cô cũng không thể nào làm như vậy. Thế nhưng cô gái bé nhỏ này thực sự đã triển khai ma thuật lên hắn.

Hắn còn chẳng thể cảm nhận được chút hơi nóng nào trong cổ họng mình. Không hiểu Lucy vừa làm gì nhưng cô đã đập tắt ngọn lửa của hắn, dồn ma thuật lên liên kết giữa hai người để áp đặt ý chí của mình lên hắn... Hắn không thích những điều này.

Hắn chậm rãi lùi lại, nhăn mũi gầm gừ. Hắn chăm chăm nhìn Lucy, bực bội vì không thể vượt qua cô như hắn đang rất muốn. Chẳng công bằng tẹo nào. Tên khốn băng này đã cả gan tấn công hắn và giờ hắn còn chẳng thể biến hắn ta thành miếng phi lê xông khói.

Tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm, miệng gầm gữ giận dữ. "Được rồi!"

Hắn sẽ không nói với cô bất cứ điều gì. Vượt qua choáng váng ban đầu về sự kiểm soát của cô, hắn quyết định cô không cần biết về sức mạnh mình đang nắm giữ.

Mặc dù sự việc từ nãy đến giờ đã quá đủ bằng chứng cho cô nhận ra rồi.

Oán giận hừng hực cháy trong lồng ngực, hắn khoanh tay đứng đó trong khi các thành viên của Lamia Scale vây quanh họ. Natsu hờ hững nhìn những pháp sư đang tập trung xung quanh.

Ngay khi hắn có thể biến thân trở lại, hắn sẽ quay lại Hargeon và san bằng cả thị trấn cùng với cái hội ngu ngốc này.

Nhưng trước đó hắn phải tiêu diệt Lucy cái đã. Chúa ơi, cô ta phiền phức đến mức hắn không tài nào hiểu được. Cô kiếm cái tinh thần người tốt việc tốt đó ở đâu vậy? Hình như trong đầu cô lúc nào cũng chăm chăm thế này mới đúng, thế này là sai. Làm thế nào mà chẳng được khi cả hai việc mang lại kết quả tương đương chứ?

"Nhưng tôi không xin lỗi đâu." Hắn bướng bỉnh nói.

Lucy thở dài buông tay xuống, cảnh giác nhìn hắn một lúc. Cô không tin là hắn sẽ không tấn công khi cô buông lỏng phòng ngự, nhưng khi hắn không cử động thêm nữa, cô từ từ thả lỏng và quay lại nhìn những pháp sư, hình như họ tự nhận là như thế, và mỉm cười. "Ừm, xin lỗi vì những chuyện vừa rồi." Cô nói với vẻ hối lỗi. "Và tôi cũng thành thật xin lỗi vì người chủ cửa hàng mà Natsu vừa đánh. Chúng tôi sẽ trả tất cả lại chỗ cũ."

Cô liếc nhìn xung quanh và nhăn mặt khi thấy những món đồ đó đã lăn lông lốc và dập nát xung quanh họ. "À, nghĩ lại thì đó không phải là một ý hay..."

"Cô vừa nói là... Natsu sao?" Một người trong số họ lên tiếng. Đó là một người đàn ông cao lớn với mái đầu trọc và bộ râu dài cùng nụ cười thân thiện. Nhưng lúc này nhìn ông có vẻ đang rất sốc.

Lucy chợt nhớ ra rằng dù hắn không thường xuyên nói với con người nhưng người ta vẫn biết tên của hắn. Quả thực con rồng đó đang nhìn cô hằn học.

"À vâng?" Cô đáp lại một cách không chắc chắn rồi chậm rãi lắc đầu. "Chuyện dài lắm ạ."

Người đàn ông mỉm cười và đặt một tay lên vai người bạn đồng hành tóc bạch kim của mình trước khi anh ta kịp lên tiếng, "Chắc chắn là vậy rồi." Ông nhẹ nhàng đồng ý. "Và có vẻ như cô vừa trải qua một ngày rất dài." Ông mỉm cười và chìa tay ra với cô. "Tôi là Jura của hội Lamia Scale."

Lucy cười đáp lại ông. Từ ông, cô thấy một cảm giác ấm áp giống như khi ở gần Leo. Rõ ràng là ở ông chẳng có gì đáng sợ hay gian xảo cả. Không giống như Hades và đồng bọn của lão. Nụ cười của ông gợi cho cô nhớ đến mẹ mình một cách kỳ lạ.

Cô nắm lấy tay ông. "Tôi là Lucy, rất vui được gặp ông."

"Tôi cũng rất hân hạnh, Lucy." Jura đáp lại. "Còn đây là Lyon và Sherry."

Lucy định lên tiếng đáp lời, nhưng ngay lập tức cô đỏ bừng mặt vì bụng cô réo lên biểu tình về việc thiếu đồ ăn. May thay Jura dường như không cảm thấy bị xúc phạm. Người đàn ông cao như ngọn núi đó chỉ mỉm cười. "Có lẽ cô sẽ muốn nói chuyện khi ăn một chút gì đó." Ông đề nghị. "Tôi phải thú nhận là tôi khá tò mò về việc làm thế nào cô lại đi cùng với Natsu."

Lucy ngần ngại, cô vẫn không rõ liệu mình có nên tin tưởng để Jura giới thiệu đại khái với mình về thế giới này hay không, và cũng chỉ nhớ mang máng những điều Leo đã nói về việc đi xuyên qua cánh cổng. Có vẻ Jura đã nhận ra điều đó, ông hơi cúi người. "Tôi hứa với cô bằng danh dự của mình là sẽ chẳng có điều gì xảy ra với cô đâu. Gần đây có một nhà nghỉ. Ở đó rất đông người và có những món hải sản tuyệt vời nhất mà cô từng được nếm."

Dạ dày Lucy lại rên lên một lần nữa và quyết định thay cho cô. Có lẽ khá mạo hiểm nhưng đôi khi cô cũng phải tin tưởng một ai đó. Và Jura không khiến cho cô có cảm giác giống như Hades. Đó là một điểm cộng khá lớn rồi.

"Cảm ơn ông. Tôi rất sẵn lòng." Cô chân thành đáp.

Hết chương 5

---

Chương tiếp theo sẽ được post vào thứ 5, 31 tháng 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com