Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ bí mật

Ngày 12 tháng 3.

Bờ sông là nơi Hashirama và Madara gặp nhau lần đầu tiên. Và giờ đây, khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuốm sắc vàng và đỏ thẫm. Thế giới xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng dòng sông chảy và tiếng lá xào xạc trong gió. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Hashirama ngồi bên bờ sông, nhẹ nhàng ném một hòn đá xuống nước. Hắn dựa lưng vào một gốc cây, khuôn mặt được chiếu bởi ánh sáng le lói của ban ngày. Suy nghĩ của hắn lang thang, và trong khoảnh khắc này, gánh nặng từ chiến tranh trên vai hắn dường như nhẹ nhõm hơn. Đây là nơi yên bình của họ - một nơi trú ẩn tránh những xung đột, một nơi hắn có thể thở.

Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi - một món đồ kiếm được từ nhiệm vụ vài tháng trước với một thương gia giàu có có quan hệ với Lãnh chúa Tuyết Quốc. Người đó đã tặng nó cho hắn vì sự tôn trọng đối với lãnh đạo của một nhẫn tộc. Hắn thấy thứ này vừa thiết thực vừa giàu tình cảm. Món đồ nhỏ bé này giờ đây như tượng trưng cho những khoảnh khắc bình yên thoáng qua mà hắn có thể có được trong cuộc đời này. Những ngón tay lơ đãng gõ nhịp trên đồng hồ, chờ đợi Madara. Hắn biết y sẽ đến — Madara luôn đến đúng lúc cần thiết. Nhưng lại chẳng bao giờ đúng giờ.

Chiếc đồng hồ bỏ túi kêu tích tắc khi Hashirama đút nó vào trong áo hakama của hắn. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc xa xa. Rồi — tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chỉ là một âm thanh nhỏ, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của hắn.

Madara bước ra từ trong rừng cây, ánh mắt của y vẫn sắc bén như thường lệ. Y nhìn quanh, đảm bảo nơi đây chỉ có hai người họ. Khi nhìn thấy Hashirama, y dừng lại, tư thế vẫn cứng nhắc như thường. Nhưng có một chút thay đổi trong biểu cảm của y, một sự dịu dàng mà chỉ Hashirama mới nhận ra.

"Em lúc nào cũng đến muộn..." Hashirama thở dài, dù giọng nói không hề có chút cáu kỉnh nào. "Vì em biết ta sẽ luôn đợi em, phải không? Ta thề đấy, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ bắt em đợi."

"Để ta đợi ư? Chàng sẽ không bao giờ làm vậy. Chàng sẽ không tàn nhẫn với ta như vậy đâu." Madara ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh Hashirama, động tác uyển chuyển. Y ngồi co một chân lên, cẳng tay đặt hờ trên đó.

Hashirama khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch quen thuộc. "Em luôn biết cách gây ấn tượng đấy. Cứ như em thích nhất là đối xử với ta như thế."

"Phải có người khiến chàng bận tâm như ta chứ. Ta nghĩ đó là điều tốt. Nếu không, chàng sẽ bị phân tâm bởi những thứ khác mất." Madara hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn đều đều như mọi khi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Nhưng đó không phải thứ làm ta bận tâm… ta muốn chàng cảm thấy thoải mái."

Hashirama lắc đầu như thể gạt bỏ lời nhận xét đó. Hắn đã quen với sự nghiêm túc của Madara, và theo thời gian, hắn đã học được cách nhận ra những tia hài hước hiếm hoi thoáng qua trong sự cảnh giác của y. Những khoảnh khắc thoáng qua đó luôn khiến hắn có tâm trạng tốt.

"Thoải mái á? Ta nghĩ mình chưa bao giờ thấy thoải mái khi ở bên em, Madara. Ta lúc nào cũng phải đứng lên khi ở bên em. Cứ như thể ta đang phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất... hoặc cũng có thể là điều tốt nhất."

Madara nhướn mày, nhưng môi lại nhếch lên thành một nụ cười.

"Vậy, giờ em muốn làm gì? Muốn đến Làng Gạo không? Nghe nói họ vừa mở một nhà hàng mới."

Madara khịt mũi, mắt hơi nheo lại. "Không muốn lắm. Tộc Shimura đã chuyển đến gần khu vực đó. Ta không định ngồi húp canh trong khi mấy tên đó ngồi bên cạnh.”

"Ồ... vậy ra chúng thực sự đã chuyển đến đó rồi sao?"

Hashirama liếc nhìn Madara, quan sát y một lúc trong khi những ngón tay mình nghịch ngợm vài ngọn cỏ, vẻ vui tươi thường ngày của hắn hơi phai nhạt.

"Dù sao thì," Hắn lẩm bẩm, giọng nói pha chút lo lắng. "Em đã nghe về liên minh mới giữa tộc Kaguya và tộc Shimura chưa?"

"Có tin đồn, nhưng chúng ta đều biết điều đó vẫn chưa được xác nhận. Và nếu đó là sự thật..." Y thở dài, ánh mắt hướng về phía xa xăm. "Những lúc như thế này... khoảng thời gian chúng ta bên nhau... thật sự sẽ không thể yên bình được. Nhất là khi tộc Kaguya đang có động thái ở biên giới phía đông."

Hashirama liếc xuống khi ngọn cỏ hắn đang nghịch bỗng rời ra, rung rinh trên ngón tay và bị gió cuốn đi.

"Chúng đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó. Và chúng ta không thể cứ thế phớt lờ." Hắn ngập ngừng, như thể đang cân nhắc lời nói của mình một cách cẩn thận. "Nếu tộc Shimura liên minh với chúng... thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Có lẽ chúng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn hơn, và chúng ta sẽ bị kẹt ngay giữa."

Hashirama thở dài, giọng hắn gần như thì thầm. "Ta sẽ không ngạc nhiên nếu mọi chuyện nổ ra sớm hơn dự kiến. Hừm... xét đến việc tộc Kaguya hiện đang cư trú gần vùng Thác Nước, ta nghĩ một quý tộc từ vùng đó đang cố gắng khiêu khích Lãnh chúa Hỏa Quốc—sử dụng Kaguya làm quân cờ để châm ngòi cho một cuộc xung đột giành đất đai."

Trong giây lát, bầu không khí im lặng. Sự căng thẳng hiện rõ mồn một.

Nét mặt Madara thay đổi. Tộc Kaguya hung hãn hơn tộc Shimura rất nhiều—bản chất hoang dã, bạo lực—và nguy hiểm hơn nhiều. Hàm y nghiến chặt. "Ta đã từng chạm trán với chúng rồi... Nếu chúng bắt được chàng, chàng sẽ chết chắc, và bị tra tấn đến mức không thể nhận ra." Ngón tay y hơi cong lên, như thể nhớ lại điều gì đó khó chịu. "Ta chắc chắn giờ chúng đã nghĩ ra những cách tra tấn còn tàn bạo hơn."

Hashirama nhíu mày. "Madara..." Giọng hắn giờ đã nhẹ nhàng hơn, ánh mắt thoáng lo lắng.

Madara lắc đầu, gạt đi. "Không sao cả."

Nó có sao, nhưng Hashirama biết không nên thúc ép y nói tiếp. Thay vào đó, hắn chuyển chủ đề. "Madara, em nghĩ Lãnh chúa Hỏa Quốc sẽ thuê ai để đối phó với Kaguya?"

Madara liếc nhìn anh, trầm ngâm. "Hừm... có lẽ là Hagoromo. Họ ở gần lãnh địa Kaguya nhất. Hoặc có thể—như thường lệ—là tộc của chàng. Sao chàng lại hỏi vậy? Chàng đã gặp Lãnh chúa Hỏa Quốc nhiều hơn ta rồi, chàng biết ông ấy là người như thế nào mà. Chàng nghĩ ông ấy sẽ chọn ai?"

"Uchiha," Hashirama đáp không chút do dự.

Madara nhướn mày. "Vậy sao? Sao chàng lại chắc chắn thế?"

"Lãnh chúa muốn tộc Senju chiếm lấy làng mỏ gần biên giới. Tộc Sarutobi vẫn đang bị trói buộc trong tàn tích Rouran, còn tộc Hyuuga thì vẫn chưa trở về sau nhiệm vụ. Các gia tộc khác quá yếu để đối đầu với Kaguya, và hắn ta không phải loại người sẽ phung phí tiền bạc vào một gia tộc chắc chắn sẽ thua. Chỉ còn lại tộc Uchiha. Vậy, em sẽ làm gì nếu nhận được lời đề nghị?"

Madara dừng lại, suy nghĩ. "Nếu mức thuê xứng đáng và Lãnh chúa sẵn sàng thuê hai gia tộc, ta sẽ không từ chối nhiệm vụ này. Xét đến việc Kaguya có thể lôi kéo tộc Shimura vào và xét đến việc chúng ở rất gần lãnh thổ Hagoromo - và việc Hagoromo là đồng minh của tộc Uchiha - thì đây có thể là cơ hội hoàn hảo. Tộc của ta có thể biến trận chiến này thành một cuộc chiến hai đấu hai, Uchiha và Hagoromo đấu với Kaguya và Shimura." Hashirama không trả lời ngay. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên đầu gối khi hắn cân nhắc về ý tưởng này.

"Em sẽ chấp nhận thật hả?... Ta cứ hy vọng em sẽ từ chối."

"Chàng lo lắng à?"

"Tộc Shimura có thể không mưu mô bằng tộc Nara, nhưng ta đã tìm hiểu về chiến thuật của chúng." Hắn ngập ngừng. "Sharingan mang lại cho tộc của em một lợi thế mà không gia tộc nào có thể sánh bằng, và tộc Shimura luôn lo sợ điều đó. Nhưng, thủ lĩnh cũ của chúng lại bị ám ảnh bởi việc chiếm lấy đôi mắt này của tộc em. Ta lo rằng người kế nhiệm của hắn cũng sẽ làm điều tương tự."

Vẻ mặt Madara đanh lại. "Hắn không phải là kẻ duy nhất bị ám ảnh. Nhưng hắn là kẻ duy nhất cố gắng lấy đi đôi mắt của ta bằng vũ lực, và ta đã thiêu sống hắn để cảnh cáo." Giọng y trầm xuống. "Kể từ đó, không ai dám làm vậy nữa."

Hashirama thở dài. "Nhưng ta thật sự vẫn lo lắng. Chuyện này có thể sẽ càng kích động bọn chúng hơn nữa... nhưng em nói đúng. Nếu em liên lụy đến tộc Hagoromo, và chiến tranh thực sự nổ ra, nó có thể thay đổi cục diện. Thôi được rồi, ta đồng ý. Chỉ là... em hãy cẩn thận. Ta có linh cảm không lành về chuyện này. Hy vọng sẽ không còn nghe thấy bất kỳ tình báo nào về việc có người cố gắng đánh cắp đôi mắt của em nữa. Ta không muốn nghe thấy điều đó nữa đâu."

Ánh mắt Madara thoáng chút khó chịu khi nghe nhắc đến việc có người đang cố gắng đánh cắp Sharingan của y. Sức mạnh của đôi mắt này vừa là  quyền năng vừa là gánh nặng lớn nhất của y. Ngón tay y khẽ cong lên trên đầu gối, một cử động gần như không thể nhận ra, nhưng Hashirama vẫn nhận ra.

"Chúng có thể thử. Nhưng ngay cả khi một tên ngốc nào đó của tộc Shimura thực sự đánh cắp được Sharingan... thì chúng cũng không thể trụ được," Madara lẩm bẩm, gần như tự thuyết phục mình. "Loại sức mạnh đó, nó ăn chakra. Nó không thể thuộc về bất kỳ ai."

Hashirama gật nhẹ đầu.

"Dù vậy... chúng vẫn sẽ tiếp tục thử. Không phải vì chúng muốn hiểu nó, mà vì chúng muốn kiểm soát nó. Chúng nghĩ rằng sức mạnh là thứ có thể đánh cắp và sử dụng thế nên chúng không thấy được cái giá phải trả."

"Ừ. Và ta ghét những người như vậy. Ta có thể tôn trọng kẻ thù—ngay cả khi chúng ta ở hai phe đối lập—miễn là họ chiến đấu với niềm tin. Nhưng những loại người đó..." Giọng y trầm xuống. “Chúng nhìn tộc của ta, nhìn vào mắt chúng ta, và quên hết mọi thứ khác. Ừm... ta đoán với tất cả mọi người ngoài tộc Uchiha, Sharingan chỉ là một chiến lợi phẩm.”

Hashirama quay sang nhìn y, chăm chú quan sát. “Ta thì không.”

Giọng Madara đều đều, nhưng phảng phất một nỗi buồn lặng lẽ. “Tất nhiên ta biết điều đó. Khi ta nói về tất cả mọi người, đều không gộp cả chàng vào, Hashi. Chàng luôn là ngoại lệ. Nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật. Hầu hết mọi người nhìn thấy Sharingan và nghĩ về nó như một mối đe dọa hoặc tự hỏi bản thân có thể làm gì với nó trong tay. Có lẽ đó chỉ là cái giá phải trả cho việc sinh ra đã có một vũ khí trong mắt.”

Một làn gió mát thổi qua giữa họ, làm mặt nước róc rách. Hashirama quan sát biểu cảm của Madara, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt xa xăm. Không suy nghĩ, hắn tiến lại gần hơn, tay theo bản năng đưa ra để đặt lên vai Madara một cái ôm đầy an ủi.

“Em chưa bao giờ là một món vũ khí, Madara. Đối với ta,” Hashirama nhẹ nhàng nói. "Em... còn hơn thế nữa."

Madara không lùi lại, nhưng cũng không đáp lại. Ánh mắt y vẫn dán chặt vào dòng sông, sự im lặng trải dài giữa hai người như một bức tường vô hình. Tiếng nước chảy tràn ngập khoảng không, một nhịp điệu đều đặn chống lại sức nặng của ngôn từ.

Sau một lúc lâu, Hashirama im lặng, chỉ để cử chỉ của mình lên tiếng thay cho lời nói. Rồi, cuối cùng, Madara thở ra.

"Có lẽ ta..." Cuối cùng y cũng thừa nhận. "Nhưng cuộc chiến mà chúng ta đang chiến đấu không còn là vì điều đó nữa. Nó là vì sự sống còn. Nó là vì sức mạnh." Ngón tay y siết chặt lại trong giây lát trước khi thả lỏng. "Và thành thật mà nói... ta không chắc mình có thể tiếp tục chiến đấu vì một lý tưởng dường như... vô tận ấy được bao lâu nữa."

Hashirama nghiêng đầu, cân nhắc lời Madara vừa nói một cách cẩn thận. Hắn hiểu rõ sự kiệt sức đó - cảm giác họ đang theo đuổi một nền hòa bình dường như luôn nằm ngoài tầm với.

"Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây, Madara," Hắn nói, giọng nhẹ nhàng hơn, gần như van nài. "Em có thể hạ thấp cảnh giác một lần thôi. Cả hai chúng ta đều biết mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể đảm bảo tương lai là điều đáng để chiến đấu."

Y khẽ cười, nhưng lần này, không hề có chút trêu chọc nào trong mắt y—chỉ có hy vọng lặng lẽ, bướng bỉnh.

Madara nhìn hắn. Ánh mắt sắc bén thường ngày của y dịu đi đôi chút. Sức nặng của lời nói vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhưng trong khoảnh khắc, y cảm thấy... nhẹ nhõm hơn.

"Có lẽ vậy," Madara lẩm bẩm, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ. "Nhưng ta không chắc mình có thể tin vào tương lai đó hay không... nữa. Cảm giác nó thật xa vời."

Hashirama mỉm cười, ấm áp và kiên định, đặt một tay lên eo Madara.

"Chà, đó chính là lý do tại sao ta ở đây, bên cạnh em, phải không?" Hắn nói với một nụ cười. "Để giữ cho ngọn lửa trong em luôn bùng cháy. Em không thể để nó tắt, Madara. Giờ chưa phải lúc."

Madara liếc nhìn hắn, ánh mắt vừa biết ơn vừa xen lẫn hoài nghi. Y không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng khi có Hashirama ở đó, điều gì đó bên trong y đã thay đổi - một tia hy vọng nhỏ nhoi, ẩn sâu bên trong.

"Chàng có biết là chàng lúc nào cũng nói những điều bất khả thi không?" Madara lẩm bẩm, khẽ lắc đầu.

"Ta biết," Hashirama đáp, nụ cười của hắn nở rộng hơn một chút. "Nhưng ta là bất khả thi của em mà."

Madara khẽ cười, âm thanh gần như không thể nghe thấy giữa dòng sông. Y lại lắc đầu, nhưng lần này, không hề có sự bực bội, chỉ có sự chấp nhận lặng lẽ.

"Tại sao ta lại phải chịu đựng việc ở bên chàng chứ, một tên Senju?" Y lẩm bẩm.

Đôi mắt Hashirama lấp lánh tinh nghịch. "Bởi vì em là Uchiha của ta, ta làm cho cuộc sống của em trở nên thú vị. Em sẽ không bao giờ chán ta."

Madara liếc nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, nhưng có một sự dịu dàng tinh tế trong đôi mắt hắn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y cảm thấy như thể cuộc chiến tranh đã trở thành một ký ức xa xôi. Ở đây, bên cạnh Hashirama, Madara cảm thấy... thật bình yên.

Trong một khoảnh khắc, họ chìm trong sự im lặng dễ chịu, sự tĩnh lặng của dòng sông là người bạn đồng hành duy nhất của họ. Gánh nặng của thế giới vẫn còn đó — Chiến tranh, trách nhiệm, gánh nặng của gia tộc — tất cả đều lờ mờ hiện ra phía sau. Nhưng ở đây, bên bờ sông, chỉ có hai người họ, và lúc này, họ chỉ là Hashirama và Madara, không phải thủ lĩnh hay kẻ thù, mà là một điều gì đó hơn thế nữa...
---------------
Plot bộ này hay nha mấy mắ

Tức là nó ko chỉ nói về tình yêu tình báo các thứ đâu, còn cả về mối quan hệ giữa các gia tộc và cả các nhẫn thuật các thứ nữa

Nói chung là tui sẽ cố gắng chạy 2 fic cùng 1 lúc, hi vọng các tác giả sẽ ko drop fic nửa chừng 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com