Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thang máy

Porchay nhìn những con số hiển thị tầng đang chạy lên trong thang máy, hai tay ôm chặt cái thùng khá lớn che hết cằm. Cậu sợ độ cao.

Porchay vừa tốt nghiệp cấp ba và sắp sửa vào đại học, cái thùng trên tay cậu đựng mấy thứ còn sót lại trong tủ đựng đồ ở trường.

Porchay từ từ thở ra, cảm giác thang máy lên căn hộ của cậu hôm nay chạy rất chậm.

Ting

Thang máy dừng lại, đã đến tầng và cửa từ từ mở ra vì sắp có người bước vào.

¶¶¶

Macau thở hắt, trong lòng không khỏi thầm nguyền rủa thằng bạn Pol, nguyên nhân của mớ rắc rối lúc này.

Cửa thang máy mở ra, Macau nhìn thấy một người con trai trẻ hơn với đôi mắt hạt đậu ngây thơ đang ôm một cái thùng.

Thật buồn cười, Macau lẩm bẩm.

Nhưng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi cơn nóng bức lại ập đến.

"Chết tiệt," Macau thở dài. Porchay hoảng hốt. Họ chỉ mới gặp nhau, Porchay đã làm gì sai?

Nhưng cậu không dám hỏi bởi vì người mặc áo sơ mi đen có đôi mắt xếch kia dường như có thể ngay lập tức đánh ngã Porchay.

Ờ thì, anh ta cao và gầy nhưng không vui là Porchay còn gầy hơn.

Macau lê từng bước nặng nề vào thang máy. Anh không thể mở miệng giải thích rằng anh không chửi người trong thang máy mà là chửi thằng bạn mà anh đã gọi người đến dạy cho hắn một bài học.

Macau mím chặt môi, khó chịu quá, thật sự khó chịu!

Hiện tại anh không muốn gặp bất kỳ ai, vì anh có thể mất kiểm soát. Nhưng biết làm sao được, đây là cách nhanh nhất và duy nhất về phòng.

"Haaahhh," Macau tựa vào góc thang máy phía bên trái Porchay, cố nhích người ra xa khi chắc chắn rằng tầng mà Porchay đã chọn cũng chính là tầng mà anh muốn đến.

"Anh ổn không?" Porchay nhìn Macau với vẻ lo lắng, anh ta trông tái mét nhưng mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Giống như mới chạy marathon xong vậy.

Trong mắt Porchay, Macau nhìn rất nam tính với áo sơ mi hở hai cúc trên. Lồng ngực cậu đập dữ dội khi Macau nhìn cậu.

"Ừ, không sao, mặc kệ tôi," giọng khàn khàn như đang khát.

"Được rồi," Porchay quay mặt lại phía cửa thang máy. Trong này thực sự yên tĩnh.

Demm

Đèn trong thang máy vụt tắt và sự rung lắc khiến Porchay đánh rơi cái thùng, sách và gối rơi xuống sàn. Cậu sắp va vào tường thang máy.

¶¶¶

Giá như Macau không đỡ lấy Porchay. Theo phản xạ, Porchay nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc.

Cơn rung lắc chấm dứt khi thang máy ngừng hoạt động.

Động tác của hai người đang ôm nhau cũng dừng lại.

Macau im lặng khi nhận ra anh đang ôm người trước mặt, "fck" anh nói với chính mình.

Còn Porchay mở to mắt.

Không...

Không phải vì cậu đang bị người phía sau ôm trọn trong vòng tay. Không phải vì thang máy đột ngột dừng hoạt động vì lý do gì đó. Trái tim vừa mới ổn định sau cơn rung lắc lại bắt đầu đập nhanh hơn vì một thứ gì đó.

Thứ gì đó cứng chen giữa hai người.

"Shhh.. xin lỗi, do bạn tôi. Nhưng, cậu có thể... Hhhhh, chỉ một lúc thôi," Macau thì thầm. Giọng anh có vẻ khàn hơn.

Porchay không nói nên lời, cậu vẫn đang bị sốc.

'lớn quá,' Porchay nghĩ

"Cảm ơn," Macau đáp. Cmn, Porchay không chỉ nghĩ trong đầu, cậu còn nói thành tiếng!

Porchay nhìn nét mặt Macau, người này không phải người xấu, phải không?

Nhưng, cũng không phải như thế này chứ.

Ôm

Macau tựa trán lên vai phải của Porchay, tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ cánh tay đầy gân khiến Porchay rung động khi chạm vào.

"Thực sự xin lỗi,"

Hơi thở nóng hổi phả vào lưng khiến Porchay run lên, răng cắn chặt môi. Cậu nghe thấy một âm thanh lạ phát ra.

"Ha!!" Porchay nao núng khi người phía sau cử động, ôm cậu chặt hơn và cậu cảm thấy có thứ gì đó cứng đang cọ vào mông.

"Chỉ.. hhh," Macau gục mặt vào gáy Porchay. Đầu gối Porchay khuỵu xuống và cậu ngã vào người Macau.

Hai thân thể dính vào nhau không một kẽ hở, chỉ cách một lớp quần và đồ lót.

"Mhh, sshhh," nghe rõ tiếng Macau thở, thực sự rất rõ.

"Em thơm quá," Macau nói. Mũi của anh chạm vào quai hàm Porchay, mùi thơm dịu như em bé khiến Macau không nỡ dứt ra.

"Thật thoải mái," Macau nói. Anh chậm rãi nghiêng người sang trái rồi sang phải, hít hà mùi hương dìu dịu từ cơ thể Porchay. Macau cố làm cho bản thân phân tâm để không chú ý đến tác dụng của chất kích thích mà Pol cho vào đồ uống. Mày đúng bạn tồi.

Macau là người có thể chịu được tác dụng của bất kỳ loại thuốc kích thích nào. Anh chỉ cần ở một mình cho đến khi thuốc hết tác dụng.

Nhưng tiếc thay, người trong tay anh lại xuất hiện không đúng lúc và cũng không đúng chỗ.

"Ừm.. em tên gì?" Macau hỏi, vẫn giữ nguyên tư thế.

Buồn cười nhưng an tĩnh.

"Porchay," Porchay khẽ đáp.

"Tôi là Macau, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này, nhưng tôi cần một điều nữa," Macau thì thầm.

Anh mở mắt và bắt gặp Porchay đang nhìn xuống nơi thoải mái của cả hai.

"Hng?"

"Tôi cần hơi ấm," Macau thì thầm. Chết tiệt, mình đúng biến thái! Macau chép miệng tưởng tượng.

Vẻ mặt bối rối của Porchay khiến Macau muốn biến cậu thành của mình. Cái quái gì vậy, họ chỉ vừa mới gặp nhau và giờ Macau cảm thấy Porchay thuộc về mình.

Vòng tay đang ôm bỗng buông ra khiến Porchay chớp mắt, nhưng ngay sau đó, cậu bị người kia xoay lại, đối diện với khuôn mặt điển trai của Macau.

Cậu lại được người kia ôm chặt, chỉ khác là lần này Porchay cảm thấy cơ bụng rắn chắc đang đè vào bụng mình.

"Cái đó.." Porchay thì thầm. Cậu bắt gặp cái nhìn kiên định của Macau và cậu rộn ràng cả lên.

"Cảm ơn," Macau nói, nhẹ nhàng chạm vào má phính của Porchay.

"Ờ.. không có chi?" Porchay bối rối không biết phải nói gì.

"Bỏ đi, tôi cảm thấy có lỗi vì việc này, nhưng thực lòng thì tôi không hối hận," Macau nói. Anh hôn nhẹ lên trán Porchay.

"Em có người yêu chưa?"

"Không? Em không có bạn trai", Porchay thản nhiên nói và tự rủa bản thân quá thành thật.

"Đáng yêu, tôi sẽ chịu trách nhiệm bằng cách làm người yêu của em, và làm chồng em sau này", Macau tự tin nói.

"Hả??"

Ding

Trước sự ngạc nhiên của Porchay, thang máy hoạt động trở lại, tiếp tục hướng lên tầng đã chọn.

Macau dựa vào tường, ôm chặt eo Porchay.

"Tầng 30 hả?"

"Vâng.." Porchay xấu hổ nhìn xuống. Cậu vẫn cảm nhận được thứ vừa nãy.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì mà em không muốn, Chay," Macau tự tin nói.

"Đáng yêu quá," Macau nói thêm.

Cửa thang máy mở ra, Macau buông tay đang ôm Porchay, cúi xuống nhặt đồ mà cậu làm rơi lên trong khi tay kia rảnh rỗi nắm tay Porchay, người vẫn đang xử lý những sự việc vừa xảy ra.

"Đâu là phòng em?"

"Đây," Porchay chỉ vào phòng số 140.

"À, chúng ta cách nhau năm phòng," Macau nói với Porchay.

Họ đi đến trước cửa phòng Porchay, Macau im lặng chờ Porchay mở cửa.

Sau khi mở cửa, Porchay quay lại nhìn Macau và anh đưa cái thùng cho Porchay.

"Tôi muốn ở cùng em nhưng tôi phải giải quyết cái thứ này đã," Macau nói và nhìn xuống thân dưới. Porchay lại đỏ mặt.

"Tối nay tôi sẽ đến, chúng ta sẽ hẹn hò, đợi tôi nhé," với nụ cười khiến Porchay xao xuyến, Macau vuốt ve cổ Porchay và để Porchay đóng cửa phòng.

Macau lập tức đi về phòng, anh phải xử lý thằng bạn thân suýt nữa thì giết anh.

Giờ thì anh phải trừng phạt và cảm ơn Pol.

Trong khi đó, Porchay chân mềm nhũn, khuỵu xuống khi cửa phòng đóng lại.

Cậu.. có người yêu rồi.

Wow

Mặc dù cậu không thể kể rằng họ gặp nhau như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com