Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Win cố gắng gạt suy nghĩ về những gì đang xảy ra với anh khỏi tâm trí, nhưng ẩn sâu trong anh vẫn luôn có một nỗi lo lắng thường trực. Lần đầu thấy cánh hoa rơi ra từ miệng, anh chỉ nghĩ chắc mình đã ăn nhầm thứ gì đó nhưng lần thứ hai thì không thể lý giải nổi.

Anh phải làm gì bây giờ? Đi gặp bác sĩ và nói rằng anh ho ra hoa? Chắc người ta sẽ nghĩ anh bị điên mất. Anh đang cân nhắc đến việc sẽ nói với Dean, nhưng thực sự anh cũng không biết phải giải thích thế nào.

Có lẽ nó sẽ hết sớm thôi – Anh nghĩ và quyết định chờ đợi.

***

"Win, mày có sao không vậy?" Dean hỏi khi thấy Win ho không ngừng suốt mười phút. Không phải lúc nào anh cũng ho ra những cánh hoa, nhưng anh luôn cảm giác như có thứ gì đó mắc lại trong cổ họng và ngực thì lúc nào cũng đau.

“Tao không sao, chắc cảm chút thôi” anh lẩm bẩm, cố gắng thuyết phục bản thân về lời nói dối của mình.

Dean cau mày, gương mặt thể hiện rõ ràng là không tin lời Win nói. Anh biết Pharm và Team ở bên cạnh cũng nghĩ như vậy.

"Nhưng em thấy anh ho suốt mấy tuần nay rồi, anh đi khám chưa?" Pharm lo lắng hỏi lại.

Win nở một nụ cười vô tư. "Anh sẽ đi, đừng lo."

Tình trạng này đã kéo dài vài tuần nay và không có dấu hiệu nào tốt lên như hi vọng của Win. Anh mặc kệ vì chính anh cũng không biết nên làm thế nào, nhưng sự lo lắng trên khuôn mặt bạn bè đang dần nhấn chìm anh xuống sâu dưới làn nước...

Dean và Pharm gật đầu còn Win thì dùng dĩa gẩy phần cơm của mình, lúc này anh chẳng có tâm trạng mà ăn uống. Khi anh khẽ liếc trộm Team, cậu nhóc vẫn đang cau mày nhìn anh chăm chú. Win không thích nhìn gương mặt lo lắng của cậu chút nào và cố gắng nở một nụ cười trấn an.

Quan hệ của anh và Team gần đây rất tốt, tốt theo nghĩa là họ đã hoàn toàn bình thường lại với nhau. Mặc dù đã tự nhủ với bản thân phải quên đi, nhưng Win biết dù anh có cố gắng đến đâu thì những cảm xúc cố chấp trong anh vẫn sẽ không ngừng phát triển. Anh sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ nổ tung vì thứ tình cảm không thể chôn vùi này mất. Tình yêu này, anh phải làm gì với nó đây? Mỗi ngày qua đi, nó lại lớn hơn một chút để rồi đến một ngày nào đó nó sẽ ăn tươi nuốt sống anh từ trong ra ngoài.

“Ôi vui lên đi nhóc, đừng làm vẻ mặt đó, chỉ là cảm lạnh thôi mà.” anh nói trong khi chọc vào má Team bằng phần đuôi của chiếc dĩa. Team đảo mắt.

“Hừm, em bực mình, mỗi lần anh ho là em lại tỉnh giấc.” Team thì thầm đáp lại, sau khi chắc chắn rằng Dean và Pharm đang bận rộn tán tỉnh nhau và không quan tâm đến họ.

Anh biết Team không hề khó chịu, nếu cậu thực sự tức giận thì biểu cảm sẽ khác, nhưng dù sao Win cũng cảm thấy áy náy. Anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhưng chắc chắn Team đã nhìn ra vì ánh mắt của cậu đầy vẻ hối hận.

Anh không rõ từ khi nào Team lại có thể đọc được suy nghĩ của anh giỏi đến vậy, từng chút từng chút một gỡ lớp mặt nạ vui vẻ hay cợt nhả của anh để nhìn thấu bóng tối đằng sau nó.

“Không sao đâu, em cứ lên phòng anh ngủ như bình thường,” Win cố gắng làm cho Team cảm thấy tốt hơn. “Nhưng anh hứa sẽ tìm cách, được không? Em cần một giấc ngủ trọn vẹn.”

Không đời nào Win để Team về phòng cậu ngủ chỉ vì vấn đề ngu ngốc này. Cũng hơi xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng anh đã quen với việc ôm cơ thể ấm áp của Team mỗi đêm và anh chắc chắn, nếu không có Team thì những cơn ho dai dẳng sẽ còn hành hạ anh tồi tệ hơn nữa.

Team đáp lại: “Anh cũng phải ngủ chứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao ngủ được?”.

"Hai người đang thì thầm cái gì vậy?" Dean đột ngột cắt ngang. Team đỏ mặt, đến tận lúc ấy cậu mới nhận ra đầu của họ đã gần nhau đến mức nào. Cậu vội vàng đẩy anh ra, ở bên cạnh Win khẽ thở dài, trong đầu thầm nguyền rủa thằng bạn thân nhất của mình.

“Team đang ngưỡng mộ cơ thể tuyệt đẹp của tao lúc tập bơi hôm qua.” Win ngả ngớn và ăn ngay một cú đấm vào vai từ người bên cạnh.
"Em nói thế lúc nào!"
Dean và Pharm đồng loạt lắc đầu chán nản. “Thôi giải tán đi, tao với Pharm còn có lớp.” Dean đứng dậy thông báo và kéo tay Pharm rời đi. Win phất phất tay tạm biệt, sau đó lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người họ cạnh nhau. Dean cúi xuống nói điều gì đó vào tai Pharm khiến cậu bé đỏ mặt rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn. Họ trông thật bình yên trong thế giới riêng của mình, dường như không gì có thể chạm vào tổn thương họ. Lưỡi Win bỗng thấy đắng ngắt như vừa uống phải axit. Ngay cả khi Dean và Pharm đã biến mất khỏi tầm mắt, Win vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, anh thậm chí còn không nhận ra Team đã rời đi cho đến khi cậu quay lại ngồi xuống bên cạnh, đặt một bát súp vẫn còn đang bốc khói cạnh khuỷu tay anh. Win nhướn mày bối rối. "Cái gì vậy?" "Súp!", Team nói như thể anh vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trần đời. “Ok... Rồi sao lại đưa nó cho anh? Anh ăn trưa rồi.”

“Phải, anh ăn rồi! Có miếng cơm nào chui được vào miệng anh hả?” Team dứt khoát đẩy đĩa cơm vẫn còn nguyên ra xa và đặt bát súp trước mặt anh. "Ăn!" Win hơi sốc trước thái độ của Team, anh cười khúc khích. "Em làm cái quái gì vậy?" “Anh bị ốm đúng không, vậy thì phải ăn gì đó ấm một chút, nên em đã lấy súp. Bây giờ thì ăn ngay cho em!” Team nói rõ ràng rành mạch. Cậu khoanh tay, dựa lưng vào ghế, cằm hất lên và ánh mắt dừng lại đâu đó trên đỉnh đầu Win.

Trái tim Win đập loạn vài nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh cẩn thận đặt tay quanh chiếc bát nóng hổi và chậm rãi đưa thìa súp lên nếm thử. Anh không đói, nhưng anh sẽ làm bất cứ điều gì Team muốn, và cử chỉ quan tâm này, anh đương nhiên không thể từ chối. Có lẽ anh sẽ mãi mãi lưu giữ ký ức đẹp đẽ này và trân trọng nó đến cuối đời mình. Anh nhanh chóng ăn sạch bát súp mặc kệ dạ dày đang biểu tình khó chịu. Chỉ cần nhìn thấy sự hài lòng lặng lẽ trong ánh mắt của Team thôi thì anh có đau hơn thế này cũng đáng.

Hết chương 3.   

#WinTeam 

--------

Sau mấy ngày bị deadline gí sấp mặt thì mình đã quay trở lại với chương 3 rồi đây ^^
Tâm trạng của Win chương này mình rất hiểu, vì mình đã từng yêu đơn phương. Khi thấy người khác có đôi có cặp hạnh phúc sẽ tủi thân. Khi được crush quan tâm sẽ hạnh phúc phát điên và muốn thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó, dù biết rằng người ta quan tâm vì coi mình là bạn thôi nhưng vẫn mãn nguyện :))))
Lảm nhảm xàm xí quá. Mọi người đọc và lại góp ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com