Gone (2)
Vài tuần sau đó, một tuần trước khi Yami chuẩn bị đến Ai Cập. Vào một đêm khuya, Yugi bỗng tỉnh giấc. Khẽ dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, Yugi nhìn đồng hồ báo thức.
Hai giờ sáng
Cậu vốn định ngủ lại ngay cho đến khi nhận ra Yami không còn ở trong futon của anh ấy nữa. Từ khi Yami quay về, ông nội đã đặt thêm một tấm futon cho Yami trong phòng của Yugi để hai người ngủ chung với nhau vì trong nhà không còn phòng trống nào phù hợp. Yugi đảo mắt nhìn xung quanh, thắc mắc nửa kia của mình có thể đi đâu vào lúc giữa đêm thế này. Khi nhìn qua cửa sổ trời, Yugi nhận ra nó đã được mở ra khá khẽ. Cậu xuống giường và bước tới cửa sổ. Yugi không cần mở hẳn cửa ra để tìm kiếm Yami vì anh chỉ ngồi cách đó vài mét. Yami ngồi đó ngắm sao, ánh mắt hiện rõ sự xa xăm. Yugi có lẽ hiểu ánh nhìn đó, cậu nghĩ vậy. Nó khá giống với ánh mắt khi Yami đưa ra quyết định trong nghi lễ đấu bài của hai người. Yugi tự hỏi điều gì có thể khiến Yami thức giấc lúc nửa đêm như thế. Yugi định rời đi nhưng trước khi cậu có thể làm, Yami bỗng quay lại nhìn cậu. Bị phát hiện, Yugi chỉ đành chầm chậm mở cửa sổ ra. Vẻ mặt của Yami đầy phiền muộn. Yugi có thể cảm nhận được nhịp thở của mình ngày càng dồn dập khi cậu nhìn thấy nửa kia của mình như vậy
" M- mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Yugi cảm thấy câu hỏi của cậu hơi ngớ ngẩn. Rõ ràng là mọi thứ chắc chắn không ổn
Yami khẽ nhíu mày và lại ngước lên nhìn những vì sao " Thật sự mà nói... Tớ cũng chả biết nữa"
Yugi không biết phải nói gì thêm, cậu chỉ muốn im lặng để Yami có thể bày tỏ bất cứ điều gì mà anh vướng mắc trong đầu. Yugi không muốn gây áp lực cho anh. Nhưng vài phút trôi qua mà Yami vẫn không nói thêm bất cứ một cậu nào. Yugi bắt đầu mất kiên nhẫn, vô thức cắn chặt môi dưới. Cậu vừa hỏi Yami liệu anh có cần cậu giúp hay không và anh bỏ lơ câu hỏi của cậu? Cậu muốn đến bên ngồi cạnh Yami, đưa tay ra... để nắm lấy tay anh... muốn cùng anh chia sẻ những vướng mắc trong tâm trí của anh. Nhưng, Yami sẽ đáp lại như thế nào?
" Tớ có thể.... ý tớ là... có chuyện gì --" Yugi vươn tay nắm lấy tay của Yami
" Không có gì đâu, cảm ơn cậu"
Yami trả lời, không nhìn cậu dù chỉ một lần. Sự lạnh lùng này khiến Yugi có chút không quen. Cậu bỏ tay Yami ra, ngập ngừng chúc anh ngủ ngon
" Oh, uh.... vậy, c-chúc cậu ngủ ngon"
Yugi cảm thấy tay mình đang run lên khi cậu quay trở lại phòng. Cố nén nỗi buồn và sự thất vọng vào trong, Yugi quay lại giường. Nước mắt cậu cay xè. Đầu óc quay cuồng mặc dù lúc này bên ngoài vô cùng tĩnh lặng. Tâm trí của Yugi chợt quay trở lại cách đây không lâu khi Yami vẫn còn là một phần của trò chơi ngàn năm
Khi đôi tay của Yami cố gắng nắm lấy Yugi nhưng thứ anh nắm được chỉ là không khí... cách đây không lâu nhưng nó luôn là một kí ức âm ỉ cháy trong Yugi
' Nhưng tớ muốn mãi mãi ở bên cậu. Cho dù tớ không thể khôi phục trí nhớ cũng chả sao'
' Tớ cũng muốn.... mãi mãi... tớ sẽ cho cậu toàn bộ kí ức của tớ" *
Yugi úp mặt vào gối. Phải chăng tất cả chỉ là một lời nói dối? Hay, có lẽ, bây giờ tất cả các kí ức của anh đã quay trở lại,Yami không cần cậu nữa? Hay là... Yami không muốn có thêm những kí ức liên quan tới Yugi?
XXXXXXX
Thời gian vẫn tiếp tục đếm ngược, Yugi biết lần chia tay này sẽ không giống như việc cậu và anh bị chia cắt bới ranh giới sinh tử. Nhưng đối với Yugi, ý nghĩ bị chia cắt theo bất kỳ cách nào cũng khiến cậu đau. Yugi gần như khi nào cũng nghĩ về điều đó, kể từ khi mất đi sự liên kết thông qua trò chơi ngàn năm, Yami luôn có điều gì đó khác lạ. Cách anh hành động, xa cách và gần như lạnh lùng, Yugi tự hỏi liệu cậu đã làm gì khiến Yami buồn chăng?
Yugi đã bắt đầu suy nghĩ có phải Yami đã luôn khó chịu trong suốt quãng thời gian bị mắc kẹt trong cơ thể của cậu? Dần dần, nơi ngực trái đã bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhói âm ỉ. Yugi cũng để ý những điều nhỏ nhặt nhiều hơn. Nhóm bạn của cậu đang náo nức tổ chức những buổi đi chơi vào những ngày cuối của mùa hè, Yami vài lần đã chấp nhận lời mời đi chơi cùng mọi người nhưng anh lại luôn đi sớm, ít khi ở lại chờ cậu đi cùng. Yugi đã phải chiến đấu cùng những luồng suy nghĩ tiêu cực suốt cả mùa hè. Cậu không đủ tốt với anh? Khi ký ức của Yami trở lại liệu anh có nghĩ rằng Yugi và bạn bè của cậu nhàm chán... hay quá trẻ con... hay chỉ đơn giản không phải là người mà anh muốn dành thời gian cùng? Liệu Yami có hối tiếc vì đã quay trở lại hay không? Yugi bắt đầu nghĩ rằng Yami đang đếm ngược từng ngày cho đến ngày được rời khỏi Domino này thay vì lo lắng như Yugi.
Ngày Yami rời đi, Yugi thậm chí còn không thể chọn được một lời tạm biệt thích hợp để nói với anh...
Jounochi, Honda và Anzu đều đến để tiễn Yami cùng với Yugi và ông nội của cậu. Jounochi và Honda khóa chặt Yami trong vòng tay với những giọt nước mắt quá khích đồng thời cũng buông lời "đe dọa" anh phải giữ liên lạc và gọi điện hỏi thăm cho nhau thường xuyên. Anzu cũng buồn vì phải chia tay nhưng cô ấy lại thấy vui cho Yami. Chỉ vài ngày nữa, cô cũng sẽ đến New York để thực hiện ước mơ của mình giống anh. Yami mỉm cười và nói lời tạm biệt với họ. Đến lượt Yugi, cậu chỉ nhìn xuống sàn sân bay, quyết định không nói gì cả. Tất cả những lời mà cậu muốn nói dường như đã bị mắc nghẹn nơi cổ họng.
" Nhớ chăm sóc bản thân " Yami nhẹ nhàng nói
Yugi gật đầu, cố gắng không để Yami nhìn vào mắt mình. Khi Yami quay đi cậu mới dám ngước mặt lên nhìn nửa kia của mình. Yugi muốn gọi tên anh, cậu muốn ngăn anh lại... Nhưng thay vì làm vậy, cậu chỉ đành lặng lẽ đứng đó, dõi theo bóng lưng anh cho đến khi chiếc áo khoác đen mất hút giữa dòng người đông đúc... Yugi tự hỏi, cậu đã làm gì xứng đáng để nhận được sự bỏ rơi này.
Thật sự mà nói những ngày tháng sau khi Yami rời đi đối với Yugi thật tệ. Jounochi luôn đến thăm cậu thường xuyên. Ông nội sẽ luôn ép cậu giúp việc trong cửa hàng nếu ông cảm thấy Yugi tự nhốt mình trong phòng quá lâu
Để cố gắng giúp tâm trí thoát khỏi lỗ hổng trong tim, Yugi đã hỏi Kaiba liệu cậu có thể bắt đầu làm việc sớm hơn so với những gì hai người đã thỏa thuận trước đó hay không và cậu đã được một câu trả lời như thường lệ ' Làm bất cứ thứ gì ngươi muốn, ta không quan tâm '. Yugi lao mình vào công việc và trường học. Cậu không muốn lãng phí cơ hội được làm việc cho một trong những công ty có tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghệ game mặc dù ước mơ của cậu vẫn là trở thành một nhà thiết kế game độc lập. Kaiba đã giao cho Yugi phụ trách một số dự án bao gồm cả thiết kế trò chơi cho Kaiba Land. Industrial Illusions cũng đã hợp nhất với Kaiba Corp sau cái chết của Pegasus vì điều này hoàn toàn có lợi cho cả đôi bên. Công việc giúp Yugi không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng
Khi trường đại học khai giảng, cậu bận tới mức gần như cảm thấy bình thường, nỗi cô đơn gần như biến mất. Tuy vậy Yugi biết việc giữ cho bản thân bận rộn để quên đi thực tại nó chỉ có tác dụng tạm thời. Nhưng cậu không quan tâm
Yugi cũng tham gia một câu lạc bộ giành cho những bài thủ sau nhiều lần được Jounochi thuyết phục, rủ rê. Jounochi cũng quyết định học tại Đại học Domino để có thể ở bên cạnh bạn bè. Anh cũng thường xuyên ở lại đây trừ những ngày cuối tuần vì anh sẽ đến thăm em gái mình, Serenity. Honda, Jounochi và Yugi thường xuyên họp nhau vào ban đêm ở nhà Yugi để chơi game xuyên đêm. Thỉnh thoảng Mokuba cũng sẽ tham gia cùng và đôi khi còn kéo theo anh trai mình, người mà luôn đến với lý do phải bảo vệ cậu em trai dễ gây hấn của mình. Yugi có thể nói rằng mặc dù vẻ bề ngoài lạnh lùng của Seto là thế nhưng Kaiba cũng rất thích được nghỉ ngơi đôi chút sau những giờ làm việc căng thẳng ở Kaiba Corp.
Trong năm đầu tiên mà Yugi và Yami xa nhau, cậu luôn cố gắng gọi điện và nhắn tin cho Yami nhưng anh lại rất ít phản hồi lại. Anh không bao giờ trả lời điện thoại, chỉ rep một vài tin nhắn nói lên lý do để bao biện cho hành động của mình
' Mạng yếu'
' Xin lỗi. Hiện giờ tớ bận quá'
Yami rõ ràng không muốn dành thời gian của mình cho Yugi nữa nhưng anh vẫn gọi điện nói chuyện với ông nội. Hai người thường hay nói chuyện khoảng mười phút mỗi tuần về chủ đề thường xoay quanh đến Ai Cập hoặc địa điểm khai quật mà Yami đang ở đó hay những thứ mà anh đã học được khi ở đây. Yugi luôn lấy lý do để có thể rời khỏi nhà khi Yami gọi nhanh nhất có thể. Khoảng thời gian trong nhà đã đủ tồi tệ với cậu rồi đó là chưa tính đến những lời nói chuyện của Yami qua điện thoại với ông. Yugi cuối cùng cũng phát ngán vì nó. Cậu quyết định chuyển ra khỏi nhà của ông nội chủ yếu là để tránh nghe những cuộc điện thoại của Yami với ông. Ít nhất thì điều đó cũng khiến cậu bớt đau đi một chút vì khi ở nhà riêng, Yugi sẽ không thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo hai tuần một lần, sẽ không còn phải để ý đến chuyện giọng nói cậu hằng khao khát được nghe nhất chỉ cách đó vài bước chân
Yugi thật sự không mấy bằng lòng về một số cách ứng xử của mình khi Yami không có ở bên. Jounochi đã may mắn cản kịp Yugi gửi một tin nhắn ác ý đến Yami sau một đêm uống rượu giữa họ. Mặc dù Yugi không thể nhớ chính xác cậu đã nhắn những gì nhưng Jounochi đảm bảo với cậu rằng cậu sẽ hối hận nếu gửi nó đi
Thời gian thấm thoát trôi đi
Yugi giờ đây đã tin rằng cậu đã chấp nhận được nó. Sự cô đơn. Sự rời bỏ. Lời hứa không trọn vẹn đã được nói ra giữa anh và cậu nhiều năm trước. Sau vài giờ rơi nước mắt, Yugi đã hạ quyết tâm
" Cậu ấy nói 'mãi' nhưng... nếu cậu ấy không muốn thực hiện nó thì... mình sẽ để cho cậu ấy yên.." Yugi cay đắng nghĩ
.........
* trích từ Yugioh chap 147
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com