Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hurt (1)

Khi cuộc triển lãm gần kết thúc, cả nhóm quyết định rời khỏi bảo tàng. Tất cả mọi người đều tập trung trước cửa bảo tàng, tận hưởng không khí mùa thu mát mẻ và bàn tán xôn xao về việc sẽ đến quán bar bằng cách nào trong khi chờ đợi Ishizu, Malik, Rashid và Yami.

Ishizu và gia đình của cô ấy chào tạm biệt Yami và những người khác ngay sau khi cuộc họp kết thúc. 

" Này, họ không đi với chúng ta à?" Honda hỏi Yami, ánh mắt dõi theo nhóm Ishtar đang đi về phía ngược lại

" Không, Ishtar và những người khác có việc phải làm vào ngày mai để chuẩn bị cho đêm thứ hai của cuộc triển lãm" 

" Yami này, cuộc triển lãm sẽ kéo dài trong bao lâu vậy? " Anzu hỏi

" Hai tuần nhưng vì đêm hôm nay là khai mạc nên nó sẽ trọng đại hơn một chút, bọn tớ muốn thực hiện bài thuyết trình để cho người người tham dự hiểu biết thêm một chút về lịch sử cũng nhưng lĩnh vực Ai Cập học" Yami trả lời

" Không lâu mấy nhỉ? Ý tớ là bảo tàng có quá nhiều thứ để xem! Tớ vẫn cảm thấy như mình không có cơ hội để xem tất cả mọi thứ"

Cả nhóm xì xào đồng tình với ý kiến của Anzu 

" Tớ rất vui vì tất cả các cậu đã đến đây ngày hôm nay" Yami nói, ánh mắt lướt qua cả nhóm rồi tập trung về phía Yugi " Tớ biết tớ không phải là một người bạn tốt trong những năm qua nhưng việc các cậu ở đây đối với tớ mà nói thì thật sự rất ý nghĩa"

Yugi biết Yami đang nói chuyện với cả nhóm nhưng cái cách mà anh nhìn cậu cứ khiến cậu chỉ muốn quay phắt đi rồi chạy về nhà. 

Anzu vẫn còn đang luyên thuyên với Yami về việc bọn họ không chắc sẽ đến quán bar bằng cách nào vì họ đã tranh luận cả buổi về việc nên đi taxi hay đi bộ

" Chỉ tốn khoảng 15 phút đi bộ thôi" Ryou cười " Tớ nghĩ chúng ta nên đi bộ cùng nhau. Đây sẽ là một đêm tuyệt vời, tớ chắc chắn đấy!"

" Đồng ý! Và tớ, Jounochi này sẽ đến đó đầu tiên... chỉ sau 10 phút nữa!" Jou nói một cách hào hứng và phóng thẳng về hướng quán bar

" Còn lâu, tớ mới là người đến trước!" Honda hét lên, đuổi theo Jounochi sát nút

 "Này! Đây không phải là một cuộc đua đâu!" Anzu gọi với theo nhưng hai người họ đã đi trước những người khác 200 feet

Yugi cười khi nhìn hai người bạn của mình. Phải nói thật là mặc dù thời gian có trôi qua bao lâu thì họ vẫn năng động hệt như con nít vậy. 

Anzu và Ryou cũng nhanh chóng đuổi theo hai người kia, chỉ còn Yami với Yugi thì đi ở cuối hàng. 

Thời tiết vào cuối thu rất dễ chịu nhưng vẫn không thể nào khiến cho Yugi bớt cảm thấy lo lắng khi đứng bên cạnh Yami. Nội tâm cậu đang tranh luận khốc liệt chỉ để quyết định xem có nên mở lời với anh hay không. Yugi thật sự muốn biết thêm về những gì Yami đã làm được trong vòng năm năm qua nhưng cậu sợ khi cậu mở lời, những cảm xúc sẽ lại trào ra lấn chiếm lý trí của cậu mất. Vì thế, Yugi quyết định im lặng sóng bước cùng anh. 

" Ông nội nói với tớ là cậu đang thực hiện một dự án mới phải không?"

Yugi cảm thấy khá may mắn khi Yami quyết định bắt chuyện với mình trước. Cậu nhìn sang người bên cạnh mình. Ánh mắt của Yami vẫn hướng về phía trước. Nhưng Yugi cũng không quan tâm mấy mà ngược lại, cậu cảm thấy bớt lo lắng hơn khi ánh mắt màu đỏ rực ấy không nhìn về phía mình. 

" Ukm, nó có liên quan tới Duel Monsters. Chúng tớ đang định đưa nó lên nền tảng di động"

" Thú vị đây. Điều này sẽ rất có ích cho những trận đấu mà đối thủ của họ ở khoảng cách xa"

Yugi tự hỏi liệu câu trả lời này có ẩn ý gì đó hay không. 

Khoảng cách xa. Yugi không chắc từ này có ý nghĩa gì đó sâu xa không nữa. Nhưng rồi, cậu quyết định không đề cập đến nó thêm nữa. Cuộc trò chuyện lại bắt đầu đi vào ngõ cụt

Yugi nhìn Yami, cậu bẻ lái câu chuyện qua một hướng khác

" Còn cậu đã tìm thấy được gì?"

" Ý cậu là gì?" Yami hỏi lại

" Ý tớ là...Cuộc hành trình tìm kiếm Cuốn sách của sự sống có gì thú vị không? Các cậu đã tìm thấy nó một năm trước đúng không? Và... sau đó cậu có thể đọc nó luôn hay còn phải khôi phục lại nó nữa? Um..." Yugi dừng lại một chút, suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không " Tớ biết cậu phải che dấu một vài thứ nhất định trong cuốn sách để mọi người không nghi ngờ về thân phận của cậu, về những gì mà cậu biết được. Nhưng... tại sao cậu không thể cho bọn tớ biết? Ít nhất thì cậu cũng nên thông báo cho bọn tớ biết khi cậu tìm được nó. Có lý do phải không? Một lý do khiến cậu không thể nói ngay lúc đó?"

Yami dừng lại. Yugi cũng dừng lại, ánh mắt cậu hướng về vị Pharaoh vẫn đang nhìn chăm chăm vào lề đường. Ryou và Anzu vẫn tiếp tục bước tiếp, hoàn toàn không nhận ra hai người bạn của họ đang sớm dừng lại

" Tớ muốn"  Yami nhỏ giọng " Tớ thật sự muốn nói với cậu ngay lúc đó. Tớ muốn quay lại sớm hơn, nhưng... tớ sợ"

Yugi im lặng không biết nói gì. Đôi mắt màu đỏ rực hướng lên, bắt gặp ánh mắt màu thạch anh tím, Yugi cảm thấy lồng ngực mình bỗng xốn xang. Đã nhiều năm trôi qua nhưng cậu vẫn có thể hiểu được những cảm xúc của Yami chỉ qua cách nhìn vào nét mặt của anh, hoặc ít nhất là vẫn còn đọc được chút ít. Yami có lẽ đã thật sự nói thật về việc anh cảm thấy sợ hãi. Yugi cũng đã từng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi tương tự như thế này khi một đối thủ của họ rút ra một quân bài mạnh để chống lại những lá bài của họ. 

Yami nhìn qua hướng khác, không nói một lời nào. Tâm trí của Yugi vẫn còn đang lộn xộn. Sau ngần ấy năm cậu vẫn muốn tha thứ cho Yami vì việc anh đã bỏ đi sao? Cậu không chắc liệu cậu có đang hiểu nỗi sợ của Yami hay không... sau tất cả... đây đều là quyết định của anh ngay từ đầu

" Tớ biết tớ đã phá vỡ lòng tin của cậu" Yami nói, giọng gần như thì thầm " Và bây giờ tớ muốn bắt đầu lại từ đầu, xây dựng niềm tin này lại từ đầu.... Nếu cậu đồng ý...."

Hơi thở của Yugi trở nên dồn dập khi đôi mắt màu đỏ rực ấy lần nữa hướng vào ánh mắt của cậu. 

Yami muốn nói nhiều hơn như thế này. Yugi biết có điều gì đó khác nữa mà Yami muốn nói. Cậu thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy những điều mà trước đây cậu chưa từng thấy trên khuôn mặt của anh. Nhưng trước khi cậu đáp lại gì đó, Anzu đã nhận ra sự vắng mặt của hai người và lên tiếng thúc giục họ nhanh lên hoặc sẽ bị bỏ lại phía sau. Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ở đó để đuổi theo cô và Ryou. 

Yugi và Yami tiếp tục phần còn lại của chuyến đi bộ đến quán bar trong im lặng trong khi Anzu và Ryou trò chuyện vui vẻ về công việc mới của họ

Quán bar hôm nay khá đông đúc nhưng cả nhóm vẫn được vào nhờ Honda. Mọi người đều thấy ngạc nhiên khi chỗ ngồi cũ của cả nhóm không hề có người. Jou và Honda hôm nay quyết định chi tiền bao cả nhóm khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi của mình. 

Yugi vẫn ngồi cạnh Yami, như ngày trước. Cậu cố gắng phớt lờ đi sự hiện diện của anh nhưng giống như một sức hút vô hình của nam châm, một lực khiến cho cậu không thể phớt lờ. 

Anzu bắt đầu mở đầu cuộc trò chuyện, cô kể về những buổi biểu diễn gần đây của mình ở New York và sẽ có một buổi biểu diễn sẽ diễn ra ở Nhật. Cả nhóm đều hứa sẽ đi xem buổi biểu diễn của Anzu nếu đoàn múa của cô ghé đến Nhật

" Nhóm của tớ vừa kết thúc sự kiện Black Swan. Buổi biểu diễn thành công vượt sức tưởng tượng. Tớ nghĩ chắc bọn tớ sẽ trình diễn một lần nữa vào năm sau và tớ thực sự hy vọng sẽ có ít nhất một vài buổi biểu diễn được tổ chức ở nước ngoài, lúc đó tớ sẽ đề nghị đoàn múa ghé qua Nhật"

" Tuyệt! Và cậu sẽ giới thiệu Honda và tớ với những cô gái ballet xinh đẹp ở đoàn múa của cậu đúng không?" Jounochi nói khi cụng ly cùng Honda

Anzu nhìn họ, ánh mắt khinh bỉ

Jou và Honda lập tức nài nỉ Anzu nhưng cô chỉ cười. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ ngoại trừ Yugi, người đang cố gắng giấu đi sự khó chịu của mình khi Honda hỏi Yami về mối quan hệ của anh

" Còn cậu thì sao Atem? Tớ cá là cậu đã làm một vài trái tim của thiếu nữ vỡ vụn khi cậu rời khỏi Ai Cập."

Jou và Anzu cẩn thận quan sát Yami. Yugi, ngược lại, cậu không nhìn, hay nói đúng hơn là cậu đang muốn trốn tránh, mắt của Yugi dán chặt vào ly đồ uống của mình. Yugi không muốn nghe câu trả lời, cậu sợ. Nhưng khác với sự lo lắng của Yugi, Yami chỉ cười nhẹ

" Không, tớ không có hứng thú với tình yêu khi còn đi học" Anh trả lời

" Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiii? Không một ai á? " Honda lắc đầu không tin" Tớ sẽ phá nát cái bản mặt đẹp trai của cậu ở đây, không thể tin được là cậu không hề sử dụng nó..."

Jounochi siết chặt vai Honda để tỏ thái độ thân thiện" Này Honda, vẫn có người quan tâm đến cậu đó thôi?"

Cả nhóm phá lên cười, tất cả đều biết rõ tình cảm của Honda dành cho Serenity. Riêng Yugi vẫn còn đang suy nghĩ về câu trả lời của Yami. Nó không phải là quá rõ ràng. Nó chỉ là quá thành thật, thành thật một cách tàn nhẫn.... Yugi biết rằng với thái độ nghiêm túc đó của Yami, anh đang hoàn toàn nghiêm túc, có lẽ anh thật sự không hề có một mảnh tình nào khi còn đi học. Nhưng, thật sự mà nói, Yugi mong muốn thêm một thứ gì đó trong câu trả lời của Yami. Cậu thắc mắc liệu việc anh nói muốn xây dựng lại lòng tin của họ sau ngần ấy thời gian là thực sự có khả thi? Đặc biệt là khi cậu có thể nhận ra rằng Yami vẫn còn che giấu điều gì đó trong câu trả lời của anh....

......
Còn tiếp....

Đôi lời của dịch giả: Xin lỗi vì chap này hơi ngắn với lại lâu rồi mình cũng không đăng chương mới. Mình đã bắt đầu vào năm học rồi nên không còn nhiều thời gian như trước nữa ( deadline khi nào cũng dí tới đít mà vẫn không thể chạy nhanh hơn được. Tui khổ quá😭) nên có thể lâu lâu mình mới dịch và đăng được thôi. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình. Mình cảm ơn. Iu mng❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com