Hurt (2)
Yugi giữ im lặng trong khi mọi người vẫn xôn xao hỏi thêm về cuộc sống của Yami ở Ai Cập, về những nơi mà anh đã khai quật khi ở đó cũng như các bảo vật liên quan nào đã được tìm thấy
" Vậy cậu có biết quyển sách về sự sống đã được cất giữ ở đâu trước đây không?" Anzu hỏi
" À... Tớ nghĩ như thế này. Rõ ràng là với khoảng thời gian đã trôi qua rất lâu như thế này, rất có khả năng đã có một số kẻ trộm mộ cũng như những kẻ ngoại lai đã nhúng tay và phá hủy những địa điểm cất giấu ban đầu. Các đồi cát cũng đã bị dịch chuyển do tác động của thời gian nên những điểm đánh dấu trên bản đồ cổ cũng đã bị thay đổi hoặc bị chôn vùi" Yami trả lời thì thầm
" Những thông tin này không hề được đề cập đến trong bảo tàng. Nó đã được giữ kín đúng không?" Jou há hốc mồm hỏi
" Ờ, Những thông tin này đã được giữ bí mật đối với khách tham quan vì lý do trong ngành. Tớ cảm thấy như mình đã cướp đi cơ hội của người khác để thực hiện một dự án lớn như thế này..."
" Không có chuyện đó đâu" Ryou nói "Nếu như cậu không tìm ra những bảo vật này thì có khả năng chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ được biết đến hoặc có thể ai đó sẽ tìm thấy chúng nhưng không muốn tiết lộ cho người khác. Giống như người đã tìm thấy Vòng Cổ Ngàn năm và đã bán chứng cho cha của tớ.... Những thứ như vậy sẽ tốt hơn nếu được tìm thấy bởi một người biết mình đang làm gì hơn là một người chỉ cố gắng bán chúng cho người đấu giá cao nhất..."
" Có lẽ" Yami trả lời, nhấp một ngụm nhỏ từ đồ uống của anh
" Tớ nghĩ Ryou nói đúng..." Yugi - người im lặng từ đầu buổi đến giờ - cuối cùng cũng đã lên tiếng " Tốt hơn hết là ai đó thực sự quan tâm đến các cổ vật sẽ tìm thấy chúng. Còn hơn là để một người như Pegasus kiếm lợi từ sức mạnh mà ông ta không thể hiểu được"
Yami gật đầu với mọi người "Cảm ơn "
Yugi khẽ rung động trước nụ cười thoáng qua trên mặt Yami. Cậu đã rất ngạc nhiên khi biết rằng anh cảm thấy khá tồi tệ về khám phá của chính mình. Yugi ban đầu chỉ nghĩ đó là ham muốn cá nhân của Yami để đòi lại những gì đáng ra phải thuộc về anh, đặc biệt là sau khi Yami lấy lại được ký ức.
Yami tiếp tục câu chuyện bằng việc kể cho mọi người ngắn gọn về quá trình cai trị của anh với tư cách là một pharaoh sau khi anh lấy lại được kí ức. Yugi lúc còn ở cùng với Yami trước đây đã cảm nhận được anh sẽ là một người cai trị công bằng thế nhưng việc nghe từ chính Yami kể lại nó lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Nó chi tiết và cũng thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng
Cả nhóm bàn tán thêm một vài chuyện nữa rồi dắt nhau qua khu trò chơi nhỏ trong cửa hàng. Yami từ chối việc đánh bại những kỉ lục game của Yugi. Honda vẫn tiếp tục phục vụ đồ uống cho mọi người và Yugi cũng không thực sự chú ý lắm đến việc mình đã uống bao nhiêu cho đến lúc về
Khi tất cả mọi người cùng đứng dậy để chuẩn bị đi về, Yugi có đôi chút loạng choạng:
" Woah!" - Yugi vịnh lấy cạnh bàn để ngăn không cho bản thân mình bị ngã
Anzu bên cạnh cười khúc khích, rõ ràng là cô cũng đã bị ngấm men say vì không để ý đến mình đã uống bao nhiêu. Honda, Jounochi và Yami dường như không bị ảnh hưởng mấy, chỉ có Ryou đã say mèm, ngủ gục từ lúc nào
" Được rồi những người tửu lượng thấp!" Jou nói với giọng đùa cợt trước khi hỏi cả nhóm " Ai sẽ đưa những con sâu rượu này về nhà nào?"
Honda cười " Có lẽ phải cần một chiếc taxi để chứa hết tất cả chúng ta đấy"
" Không cần đâu - " Yugi nói với giọng chắc nịch " Tớ chỉ hơi say thôi... Nên tớ sẽ đi bộ về nhà "
" Cậu á?" Jou hỏi lại một cách nghi ngờ
" Căn hộ của tớ chỉ cách đây 10 phút đi bộ thôi" Yugi xua tay " Tớ ổn mà"
" Tớ sẽ đưa cậu về nhà" Yami đột nhiên nói
Yugi có thể cảm thấy mặt mình đã bắt đầu nóng lên, " Ờm... Sao cũng được"
Honda và Yami đi trước để giúp Anzu và Ryou ra khỏi cửa. Jou nghiêng đầu qua phía Yugi
" Sẽ ổn chứ?" Jou khẽ hỏi
" U-ukm. Tờ sẽ ổn thôi, Jounochi. Dù sao thì đó cũng là Yami mà"
Jou gật đầu " Nếu cần bất cứ thứ gì, hãy gọi cho tớ, được chứ?"
Yugi cười, cậu cảm thấy sự biết ơn đối với Jou đang dâng trào trong lồng ngực của mình. Yugi thật sự may mắn khi có những người bạn tốt như vậy... Jou, Honda, Anzu và cả Ryou nữa. Và, Yugi hy vọng, một ngày nào đó, cậu có thể thực sự cảm thấy như vậy về Yami như cậu đã từng...
Yugi và Yami đi bộ trong khi những người khác gọi taxi. Hai người đã ở lại đợi cùng mọi người cho đến khi taxi đến. Bốn người kia bước vào, chào tạm biệt và khi chiếc taxi dần khuất bóng, một ý tưởng chợt hiện ra trong đầu của Yugi
" Yami? " Cậu hỏi
" Huh?" Yami đáp lại cậu
" Ờm... Cậu định ở đâu khi quay về Domino?"
Yami chớp mắt " Tớ định sẽ ở lại nhà của ông nội cho đến khi tớ tìm được nơi ở riêng"
Yugi gật đầu, cảm thấy hơi say đã bắt đầu lắng xuống một chút khi họ bắt đầu bước đi, để làn gió đêm mát mẻ thổi qua mặt mình
" Cậu đã ở riêng một thời gian rồi phải không?" Yami hỏi
Yugi gật đầu " Ờm, Tớ nghĩ tớ cần một không gian riêng..."
Yugi nhíu mày. Cậu không thể nói rõ ra rằng một phần lý do cậu muốn rời khỏi nhà ông nội là để tránh phải nghe những cuộc điện thoại của Yami. Ý nghĩ đó khiến Yugi cắn chặt môi. Suốt những năm tháng đó cậu chỉ có một mình. Yami liếc nhanh qua Yugi và cũng đã phân nào nhận ra biểu hiện của cậu
"Xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu thường xuyên hơn" - Yami nói, giọng rất cẩn thận sợ rằng mình sẽ nói gì đó không đúng làm tổn thương người bên cạnh
Yugi không thể không bật cười " Thường xuyên hơn? Tớ sẽ lấy 'tất cả', Yami"
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy hai người. Yugi cảm thấy cổ họng mình đăng đắng. Thật sự rất khó để chấp nhận sự thật rằng Yami chỉ gọi cho Yugi một lần trong vòng năm năm, đến cả một tin nhắn cũng không có. Hai người đi bộ trong im lặng trước khi rẽ vào con phố của Yugi
" Yugi..." Yami mở lời
" Không sao đâu" Yugi ngắt lời anh " Tớ biết cậu có rất nhiều việc phải giải quyết. Và, thật sự tớ rất vui vì cậu đã quay lại đây, nhưng cậu không cần tự ép bản thân phải đi chơi với bọn tớ. Hoặc nếu giả sử cậu có chán ghét bọn tớ thêm một lần nữa hoặc có gì đó tương tự như vậy, nó... cũng không phải điều gì quá lớn đâu. Bọn tớ cũng đã cố gắng học cách sống ở một thế giới mà không có cậu..."
Yugi có thể nghe thấy nhịp thở của Yami và cậu nhận ra lời nói của mình tàn nhẫn như thế nào. Đặc biệt là khi cậu nói trực tiếp với anh như vậy. Nhưng lúc này, Yugi cảm thấy bản thân mình dường như mất đi kiểm soát và cậu cũng không còn quan tâm nữa. Yami đã làm tổn thương Yugi. Vậy... nếu Yugi làm tổn thương lại Yami thì sao?
Yugi cố gắng không nhìn thẳng vào Yami
" Tớ hiểu" Yami trả lời
Yugi có thể cảm nhận được sự vỡ nát qua giọng điệu của Yami. Cậu cảm thấy hối hận. Nhưng Yugi vẫn không ngửng mặt lên. Cậu sợ. Cậu không muốn nhìn thấy nỗi đau trong mắt của Yami
" Vì vậy, tớ hy vọng cậu sẽ thật sự cảm thấy vui khi trở lại Domino và tớ rất mừng cho cậu về công việc mới và cả những thành công mà cậu đã đạt được nữa. Nhưng..." Yugi dừng lại bên ngoài căn hộ của mình " cậu không cần phải cảm thấy việc ở lại đây là một trách nhiệm hay một sự bắt buộc nào cả..."
Một sự im lặng khác bao trùm cả hai người. Yugi lục lọi túi mình để tìm thẻ khóa căn hộ. Cậu không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này nữa. Bỗng một một bàn tay nắm lấy tay cậu. Yugi nhìn sang Yami và khi lướt qua đôi mắt đỏ rực kia, cậu cảm giác như ai đó đã cho cậu một cú đấm trời giáng. Yugi có thể thấy đôi mắt của Yami ướt đẫm những giọt nước mắt chưa rơi. Cổ họng Yugi nghẹn lại, cậu cúi mặt xuống nhìn bàn tay rám nắng đang nắm lấy tay mình
"Tớ biết tớ đã nói về việc này ở viện bảo tàng" Yami nhẹ nhàng nói " Nhưng tớ cũng sẽ không trách cậu nếu cậu không còn tin tớ " Yami siết chặt tay Yugi hơn " Nhưng tất cả những gì tớ làm là vì cậu. Về việc rời đi, mà không để lại một lời giải thích nào là một việc làm khiến tớ hối hận nhất"
Cổ họng Yugi thắt lại. Cậu muốn nhìn Yami. Cậu muốn tin lời anh nói, nhưng ...cậu lại không đủ dũng cảm....
Cái nắm tay được nới lỏng ra. Yugi nhìn theo bàn tay của anh rút ra khỏi tay mình. Yami lùi lại vài bước và quay người lại, đi về hướng Cửa hàng
XXXXX
Sáng hôm sau, Yugi đã vùi mình mình trong chăn và chơi game gần như cả buổi sáng cho đến khi nhận được tin nhắn của Jou về việc hẹn nhau đi ăn trưa tại địa điểm quen thuộc, Burger World. Sau khi nhắn lại là mình sẽ đến, Yugi rời khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới. Khi bước ra cửa, cậu nhận ra rằng mình quên không hỏi Jou về việc sẽ có ai ở đó. Yugi nhún vai, cậu sớm sẽ biệt thôi
Trời bắt đầu đổ mưa nhưng không quá lạnh, Yugi tự hỏi liệu Yami đã kịp thích nghi với cái lạnh ở đây sau những ngày ngắn nóng ở Ai Cập chưa? Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, cậu lại hất văng nó ra khỏi đầu. Yugi không muốn quan tâm đến Yami lúc này.
Tấm biển Buger World hiện lên sau vài phút đi bộ, Yugi băng qua một con đường đông đúc và đi thẳng vào trong quán
Bước vào quán, cậu nhìn quanh và phát hiện ra nhóm bạn của mình và thêm một người nữa.
Yami cũng ở đó
Yugi không thực sự ngạc nhiên lắm, nhưng để quen với việc có anh quay lại chắc sẽ mất một khoảng thời gian
"Này Yugi!" Jou vẫy tay gọi khi cậu bước đến gần chỗ họ
" Có chuyện gì thế? " Yugi vui vẻ hỏi
" Thời tiết hôm nay thật tệ" Anzu ủ rũ nói " Lúc tớ rời New York thời tiết cũng như thế này và tớ đã mong mình sẽ thoát khỏi nó"
" Nói về New York... Khi nào cậu phải quay lại?" - Yugi hỏi
" Một vài ngày nữa" Anzu đáp lại cùng tiếng thở dài
" Vậy tất cả chúng ta nên làm điều gì đó trước khi cậu đi!" - Yugi nói nhanh - " Cậu muốn đi đâu?"
Anzu suy nghĩ 1 lúc "Thành thật mà nói, ý tớ là tất cả mọi người vẫn phải làm việc mà phải không? Honda hôm nay thậm chí vẫn phải đi làm, và cũng không có nhiều chỗ để đi khi thời tiết xấu như thế này. Có lẽ chúng ta nên đi chơi một chút ở chợ phiên chăng? Giống như thời còn trung học được chứ?"
" Nghe được đấy!" Yugi hào hứng nói
Cậu muốn làm bất cứ điều gì có thể cho một trong số những người bạn của mình trước khi cô ấy phải rời đi để trở lại New York. Yugi khá lo lắng khi nghĩ về việc Anzu phải rời đi. Cậu có lẽ cần lời khuyên của cô ấy hơn bao giờ hết khi Yami vẫn còn ở lại. Dù gì, cô cũng là người đầu tiên trong số bạn bè của cậu đối mặt với Yugi về việc thành thật với cảm xúc của mình đối Yami và cởi mở với cậu sau khi anh rời đi để đến Ai Cập
" Vậy sau đó chúng ta sẽ đi đâu chơi?" Jou hỏi
" Tại sao không phải là Cửa hàng trò chơi của Ông nội?" Yami đề cập
" Cậu có nghĩ rằng ông sẽ cho phép không?" Jou hướng câu hỏi đến cả Yugi và Yami
Yugi nhìn qua Yami, có vẻ đây là một ý kiến không tồi
" Ờm, tớ cũng nghĩ vậy" - Yugi trả lời, và cả bọn đã lên kế hoạch ngay sau đó
........
Đôi lời của dịch giả: Hơi muộn một chút nhưng chúc mng năm mới vui vẻ nha ❤. Tính hôm qua đăng rồi mà chưa hoàn thành kịp nên giờ mới đăng được để chúc mừng mọi người với lại để thông báo là truyện chưa drop. (Tui để nó chìm quá mà:)). Với lại truyện đã đi được 1 nửa chặng đường rồi đó. Còn 4 chap ( trong bản dịch sẽ là 8 chap) nữa thôi truyện sẽ kết thúc nên mong mọi người vẫn sẽ đồng hành cùng truyện trong năm nay và 1 nửa chặng đường cuối cùng nha. Thank you mng😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com