Zoro x Reader
T/b: Tên bạn.
.
.
.
.
.
Chúng tôi vừa cập bến tại một hòn đảo, Nami nói rằng cần nhiều thức ăn hơn và chỉ là những gì chúng tôi cần đều ở trên hòn đảo nhiệt đới này. Luffy and Sanji sẽ đi tìm trái cây trong khi tôi và Zoro sẽ đi săn một vài con thú, dường như Zoro sẽ bị lạc.
"Nami, tại sao Robin không đi cùng với Zoro?" Tôi rên rỉ.
"Thôi ngay, Robin đang bận." Cô ấy nhấn mạnh.
"Tôi cũng vậy! Tôi có nhiều việc cần phải làm mà." Tôi thúc giục.
"Như thế nào, suy nghĩ về Zoro?" Cô ấy trêu trọc. Zoro nhìn về phía chúng tôi trong khi những người còn lại đang cười.
"Gì?" Zoro hỏi, trông anh ta rõ ràng là rất bối rối.
"Gì chứ?!! Tôi không có nghĩ về Marimo, tôi đâu có bị tự kỉ chứ." Sanji cười trước lời phát biểu của tôi, khiến cho Zoro lườm anh ấy và tôi.
"Thật sự rất lùn?" Anh ta đọ trán với tôi.
"Có vấn đề với điều đó sao, cái cây?!"
Bạn thấy đấy, tôi và Sanji rất hòa hợp với nhau, chúng tôi chỉ ghét Zoro, thích nấu ăn, và cũng hút thuốc. Chúng tôi luôn luôn nói chuyện khi anh ấy nấu ăn, tôi là phụ bếp của anh ấy.
"HELL YEAH I DO." Mọi người bàn luận.
Tôi ngừng và tránh ra khỏi anh ta, nghiêng đầu.
"Anh có vấn đề khi tôi không nghĩ về anh?" Tôi hỏi.
Zoro đỏ mặt và bối rối "Ý tôi không phải như vậy!"
Anh ta trông giống một quả cà chua. Tôi và Sanji cười đến nỗi không thể kiểm soát được.
" Anh trông giống như một quả cà chua!"
Mọi người đều cười và Zoro bỏ đi, rõ ràng là thất vọng.
"Có lẽ cậu nên xin lỗi, (T/b). Bây giờ Zoro trông rất buồn" Nami nói.
"Gì chứ? Nếu Sanji chọc ghẹo về mái tóc của anh ta, thì anh ta chỉ tức giận, tại sao lại buồn bã nếu đó là tôi?" Tôi hỏi Nami một cách mỉa mai.
"Đi thôi! Sanji và Luffy đi ngay bây giờ." Nami hét lên.
Robin cười khúch khích trước cơn giận của Nami. Mọi người đều cười vì chúng tôi bị mắng.
"Hai (Vâng)". Luffy trả lời.
"Hai, Nami~chwaaannnnn!" Sanji với vũ điệu quen thuộc. "Đừng nhớ tôi nha. Tôi sẽ quay lại!"
Nami và Robin cạn lời.
Tôi bước đi, tìm chiếc la bàn vỡ. Nhanh chóng phát hiện ra ở chỗ cái cây kia là "đầu rêu".
Tôi thật sự làm anh ta buồn sao?
Tôi thở dài " Oi, Marimo, chúng ta cần phải đi kiếm một ít thịt."
Anh ta nhanh chóng đứng dậy và bỏ đi,,lờ đi sự hiện diện của tôi. Thậm chí còn không thèm nhìn tôi.
_ Ta đây là giải phân cách_
Anh ta mang một đống thịt còn tôi thì theo sau. Khung cảnh lúc này rất yên tĩnh, bây giờ đã là ban đêm, các ngôi sao thật tuyệt vời, cả mặt trăng kia nữa. Tôi nhìn trước mặt là Zoro, ánh trăng lấp lánh trên người anh ta. Tôi nhận thấy rằng anh ta đã xác định rõ-
Tôi nhanh chóng đến trước mặt anh ta và lẩm bẩm "theo tôi" để tránh bị lạc và tránh những suy nghĩ của tôi. Tôi lặng lẽ bước đi và Zoro đi theo. Tôi thật sự không biết chúng tôi đang ở đâu... Bước đi trên những chiếc lá phủ trên đường và tôi đã rất sửng sốt. Thật tuyệt vời. Đây là một ốc đảo với những thác nước nhỏ, ánh trăng lấp lánh trên làn nước trong suốt thật đẹp, xung quanh ốc đảo là khu vườn với những băng ghế và bàn, dây leo từ từ bám lên xung quanh chúng.
Đom đóm bay khắp nơi. Khung cảnh bây giờ giống như một câu chuyện cổ tích vậy...
"Nào." Tôi nói với Zoro và bắt đầu đi theo hướng mà chúng tôi muốn đến.
_DFC 2_
Chúng tôi tìm đường và trở về bờ.
"Ơn chúa!" Nami đảo mắt.
"Xin lỗi." Tôi lầm bẩm.
Tôi không có tâm trạng để nói chuyện, ốc đảo đó thật đẹp, muốn ở lại lâu hơn nữa cơ.
"Oi, (T/b). Hãy quay trở lại thác nước" . Tôi nghe Zoro gọi, tiếng gọi không to lắm, mọi người dường như không nghe thấy gì vì họ đang nói chuyện.
Mắt tôi mở to. " Anh muốn?"
"Đúng vậy, bây giờ đi thôi."
"Oi, đợi đã"
Tôi bước đến chỗ Nami và nhanh chóng mượn một denden mushi, bảo cô ấy rằng liên lạc với tôi khi bữa ăn hoàn thành. Tôi và Zoro đã mua balo, mang theo khăn, underwears và tôi đã mua một chiếc hoodie.
_________________________________________________
" Tôi tự hỏi họ sẽ đi đâu." Nami nói với Robin
"Hãy kệ họ"
" Nếu Zoro chạm vào (T/b), tôi sẽ giết anh ta." Sanji đe dọa.
"Đừng lo lắng, Zoro có không giống anh". Nami trêu anh ta và cười. Mọi người đã rất vui vẻ trong khi Sanji còn đang hờn dỗi.
_________________________________________________
Cuối cùng đã đến được ốc đảo. Chúng tôi cởi bỏ quần áo thay vào đó là bộ đồ bơi. Tôi buộc mái tóc thành đuôi ngựa cao. Nhìn về phía Zoro và phát hiện anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi đỏ mặt " Không được nhìn!" Và lấy tay che lại cơ thể mình.
Anh ta cười... nụ cười ấy... thật dễ thương.
"Tôi sẽ làm vậy, nếu cô không nhìn nữa". Anh ta cười.
Phải khẳng định một điều, anh ta rất hấp dẫn, mặt trăng phản chiếu lên cơ thể, dừng lại ở cơ bắp đó.
"Được!" Tôi dừng việc nhìn chằm chằm.
Anh ấy lặn xuống nước rồi lại ngoi lên, lấy tay vuốt mái tóc màu xanh lá kia, trông anh ấy thật nóng bỏng (cứ thấy tôi dịch sai sai). Anh ấy quay sang cười toe toét với tôi. Còn tôi ngồi trên bờ thả chân xuống dưới nước, lấy tay té nước lên chúng. Zoro bước lại gần, đặt tay lên chân tôi, ngẩng đầu nhìn. Tôi mỉm cười và té nước lên đầu anh. Anh khiến tôi cười nhiều hơn. Rồi nắm tay tôi, kéo xuống nước.
Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy Zoro, cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười.
"Tại sao anh lại hành động lạnh lùng với những người khác?" Tôi hỏi.
"Tôi không muốn họ có lợi thế (?) trong khi tôi không thật sự cảnh giác" Zoro trả lời.
"Anh nên nghĩ thoáng một chút, đồng đội sẽ không làm như điều đó." Tôi cười với anh.
"Được rồi... chỉ dừng lại ở việc trêu trọc tôi." Anh bĩu môi....
"Uhhh... được rồi" tôi cười khúc khích. "Anh nên làm thế này khi ở cùng với mọi người, thật dễ thương."
Anh đỏ mặt " Cô nghĩ rằng tôi dễ thương?"
"Vâng, rất đáng yêu." Tôi nói rồi kéo gò má anh.
"Đ-được rồi"
Làm thế nào mà một người có thể nóng bỏng và dễ thương cùng một lúc như vậy?
"Tôi biết ". Anh cười lớn.
Hiện tại, mặt của tôi đỏ y như chiếc áo của Luffy vậy. "Giả vờ như anh chưa nghe thấy điều đó!" Tôi hét lên, đang rất xấu hổ a~
" Tại sao không?" Anh trêu chọc. Tôi cảm thấy có một bàn tay trượt xuống eo, kéo tôi lại gần. Tay tôi đang đặt trên ngực anh.
Tôi im lặng, anh cười.
" Chỉ đùa thôi mà, xin lỗi!" Ôm eo tôi rồi cười.
Tôi bĩu môi nhìn anh.
" Dễ thương." Anh nói tiếp.
"Hmph." Tôi bĩu môi hơn nữa.
Zoro đến gần hơn và nhìn vào mắt tôi. Tôi hắng giọng rồi quay đi chỗ khác, anh cười.
" Tại sao cô và mày xoắn lại thân với nhau như vậy?"
" Gì chứ, anh ghen hả?" Tôi trêu trọc
" Nếu đúng như vậy?" Anh trả lời.
Mặt nóng bừng lên trước lời nói của anh.
" C-chúng tôi có nhiều điểm chung." Tôi quay mặt đi chỗ khác.
"Tại sao anh và Sanji luôn cãi nhau?" Tôi hỏi lại.
"Chúng tôi không có nhiều điểm chung." Anh kiên quyết.
Tôi cười khúc khích "Anh biết đấy, anh và Sanji sẽ là một cặp đôi tuyệt vời nếu hai người đồng tính"
Zoro nhìn tôi với một hào quang đe dọa "Cô sẽ không dám nói vậy một lần nữa đâu."
Tôi cười, sau đó lại gần và ôm anh, cằm tôi chạm vào bộ ngực rắn chắc ấy.
"Aww... Chỉ đùa thôi mà, Zoro~kun." Tôi xin lỗi.
Zoro nhìn xuống rồi thở dài.
"Em thực sự rất đáng yêu."
Mặc dù rất xấu hổ nhưng mà vẫn làm màu, "tôi biết'', tôi cười khúc khích.
"Em thích Sanji?" Anh hỏi.
Tại sao anh lại hỏi điều này? Hehe....
" Yep, tôi thích anh ấy". Tôi trả lời.
"O-oh...." Aww...
"Như một người bạn." Tôi mỉm cười, "Tôi có thích một người khác."
"Ai vậy?"
" Anh ". Tôi trả lời ngắn gọn xúc tích.
"C-cái gì?!" Anh kêu lên.
Tôi cười và hôn lên mũi làm anh đỏ mặt. Có tiếng chuông, Zoro đưa tôi lên bờ để kịp trả lời, nhanh chóng chạy đến chỗ để denden.
"(T/b)!! Tớ đã gọi cho cậu từ 5 phút trước, bữa ăn đã sẵn sàng!" Nami hét toáng lên.
"Ahhh~! Gomene! Chúng tớ sẽ quay lại ngay". Tôi nghe thấy tiếng rên ở đầu dây bên koa trước khi tôi kết thúc cuộc gọi.
"Oi, Zoro! Thay quần áo nhanh lên" Tôi cầm túi xách và chạy vào bụi cây gần đó để thay, từ đồ bơi chuyển thành quần short, áo hoodie và xăng đan (dép).
Tôi ra ngoài, cùng lúc Zoro cũng đi ra, tôi chạy đến, cầm lấy denden và nắm tay anh chạy về phía bờ biển, tôi không muốn bị Nami mắng đâu. Khi đang chạy, Zoro đột nhiên dừng lại.
"C-chuyện gì thế?" Tôi thở hổn hển.
" Tôi chưa bao giờ có cơ hội để nói với em rằng tôi thích em"
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, rồi chạy đến ôm anh.
"Cảm ơn."
"Yêu em" Anh cười khúc khích.
"N-nhưng chúng ta cần phải đi ngay" Tôi nắm lấy tay anh và tiếp tục chạy.
Cả hai chúng tôi đã đến được bờ biển. Zoro cười trong khi người tôi đầm đìa mồ hôi. Mọi người nhìn chúng tôi đang bối rối.
"Dễ thương." Robin cười.
Tôi và Zoro đỏ mặt. Cả hai chúng tôi lên thuyền, thấy Nami tức giận.
"Tôi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với hai người! Tôi rất lo lắng. Hai người đã ở đâu?" Cô ấy hỏi chúng tôi.
"Không phải việc của cậu / cô." tôi và Zoro trả lời.
"Đừng lo lắng, bí mật của cậu sẽ luôn an toàn với tớ" Nami trêu chọc.
" K-không có chuyện gì xảy ra cả." Tôi lắp bắp.
Tôi và Zoro nhìn nhau cười khúc khích. Những người còn lại nhìn chúng tôi ngạc nhiên.
" Có một vài thứ đã xảy ra giữa chúng tôi..."Zoro bắt đầu.
Sanji kiềm chế, Robin đỏ mặt, hàm Nami rơi xuống.
" Không có làm chuyện ấy" Anh thêm vào và thở dài.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Và anh đang buồn bã vì không có chuyện gì xảy ra sao?!" Tôi kêu lên.
" Hãy ăn thôi nào!" Tôi nói tiếp và bước về phía thức ăn.
"Anh?" Zoro cười.
"Im đi!". Đấm anh một cái.
Bữa cơm hôm nay thật vui vẻ 💜
_End_
_________________________________________________
Đã thêm vào đoạn kết 😁
Bản fic tiếng anh của im_an_asian_otaku (thanks)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com