Đoản 6 (phần 2)
MM miễn cưỡng nhếch mép lên cười đại một cái, đáp: "Xin lỗi. Em không biết khiêu vũ" Nói rồi lại nhanh chân chạy đi.
Nhưng xin lỗi nha, dù sao đây cũng là tình huống cẩu huyết bậc nhất nên không thể có chuyện nhân vật chính chạy thoát được. Thế nên MM bé nhỏ của chúng ta bị kéo lại, bị mấy anh giai vây ở giữa "Không khiêu vũ thì làm cái khác cũng được"
Làm gì là làm gì? MM có chút không hiểu.
Thành thật mà nói thì não của MM hiện tại có chút đơ, cái này là hậu chứng của việc vừa nhìn thấy người thương. Nên em nó vẫn không nghiệm ra được tình cảnh hiện tại của mình là éo le đến nhường nào.
Nhìn vẻ mặt có chút ngây ngốc của MM, mấy cậu con trai kia càng hứng thú hơn. Không ngờ đây lại là một tiểu bạch thỏ, thế này thì càng thú vị rồi.
"Thì ra em ở đây, làm tôi tìm mãi' Một khi đã cẩu huyết thì cẩu huyết cho trọn đi, giờ đến tiết mục anh hùng cứu mỹ mà chúng ta thường thấy a. Đương nhiên anh hùng ở đây chỉ có thể là một người, và người đó là ai thì thôi không cần nói đâu, ai mà chẳng đoán được đi.
MM ngơ ngác quay đầu nhìn vè phía phát ra tiếng nói, không nhìn thì thôi, nhìn rồi là không thể rời mắt khỏi người đó nữa.
"Là...... là Hội trưởng....." Mấy cậu con trai kia nhìn nhau. Không phải chứ? Cư nhiên lại động vào người của Hội trưởng? Hội trưởng không giết bọn họ bảo lạ đấy. Làm sao bây giờ? Bây giờ mới chạy thì quá muộn rồi, nhưng không chạy thì chết chắc. Làm sao bây giờ?
Không mấy quan tâm đến mấy cậu con trai với những suy nghĩ tự dọa bản thân kia, LP rất tự nhiên ôm lấy eo MM mà kéo đi.
Sao? Mấy bạn hỏi MM ấy hả? Bạn ấy chết lâm sàng rồi, không còn đủ sức để nói chuyện nữa đâu.
"Anh ấy đang ôm mình!!!! Trời đất quỷ thần ơi!!!!!!! ANH ẤY LÀ ĐANG ÔM MÌNH" Hay nói chính xác hơn là bị những suy nghĩ này làm cho chết lâm sàng.
"Một cô bé dễ thương như em sao lại ở đây một mình vậy?" LP lơ đãng hỏi.
"Em..... em..... em đến..... đến cùng chị gái" MM gấp đến độ nói lắp. Đây cũng là chuyện thường thôi, người mà mình tưởng chỉ có thể nhìn được từ xa nay lại ở ngay cạnh mình, không những thế còn đang nói chuyện với mình, không gấp mới lạ đó.
"Chị gái?" LP cau mày. Người chị gái vô tâm nào lại để mặc em gái mình ở nơi nguy hiểm như thế này? Lúc nãy nếu không phải anh vô tình nhìn thấy thì em gái nhỏ này đã bị kéo đi rồi.
"Rena" MM đột nhiên vùng ra khỏi cái ôm của LP mà giận đùng đùng đi về một phía.
LP hơi nghiêng đầu, cười nhẹ một tiếng. Hóa ra là em gái của Rena. Con người Rena anh rất hiểu vì chính bản thân anh cũng vô số lần bị cô cho leo cây như vậy rồi.
"Sao chị có thể bỏ mặc em ở một nơi như thế này hả?!?!?!?!" MM nắm hai vai Rena, lắc cô lên xuống. Mà mỗi âm vừa dứt, tay lại càng thêm ra sức.
Rena chóng mặt không nói được gì, thật ra lúc cô rời đi vốn là để tìm LP lôi đến trước mặt em gái. Chết! Nhầm! Lôi đến trước mặt em trai nhưng khổ nỗi mấy anh trong ban nhạc thật là đẹp trai quá đi, nên cô dừng lại nói chuyện vài câu. Không ngờ quên luôn chuyện chính sự.
"Dừng...... dừng lại...... đã" Cô sắp chết vì chóng mặt rồi đây.
MM có chút không tình nguyện dừng tay lại. Thật ra cậu cũng biết trai đẹp là nhược điểm chí mạng của Rena, so với trai đẹp mà nói, đứa em trai này không là gì cả.
Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi móng vuốt của MM, Rena có chút giật mình khi nhìn thấy LP đứng sau lưng cậu. Trên đầu cô lập tức xuất hiện mấy vạch đen. Thế này thì cần gì cô đứng ra làm trung gian nữa? Hai người tự động đâm vào nhau luôn cho tôi.
"Đây là em gái của cậu sao? Rena?" Mấy cậu trai trong ban nhạc tò mò nhìn MM, miệng tuy hỏi chị gái nhưng ánh mắt không rời khỏi em gái.
Rất nhanh chóng, MM bị một dàn trai đẹp vây quanh.
Gì đây? Không nhanh là mất vợ giờ. Huynh đệ? Định đứng đực ra đấy bao lâu nữa? Nhanh không em gái tôi bị người khác cướp mất giờ? Không làm gì thật à? Chấp nhận mất vợ thật à huynh đệ?
Nhìn MM giữa vòng vây của ban nhạc, Rena ở bên ngoài kích đểu người khác với một mục đích duy nhất: nhìn thiên hạ đại loạn.
"Xin lỗi nhé" LP phát điên với ánh mắt kích đểu của Rena, quyết định dùng hành động để chặn miệng cô lại "Cảm phiền đừng động vào người của tôi" Nói rồi kéo MM đi một mạch.
Giề? Chỉ có vậy thôi á?!?!?!?! Rena trợn tròn mắt nhìn cậu Hội trưởng lôi tuột em trai cô đi mà bất mã. Cái gì mà 'đừng động vào người của tôi'? Bộ cậu không nghĩ được câu gì nó phấn kích hơn được à? Tôi mất công nghĩ cách này cho hai người vậy mà không cho tôi thỏa mãn là sao hả?!?!?!?
Cũng giống như là chị gái mình, hiện tại nội tâm MM cũng đang gào thét. "Anh ấy nói là người của tôi là ý gì? Anh ấy nói như vậy là có ý gì?!?!?!" Nhưng rồi dòng suy nghĩ của cậu lại một lần nữa chết lâm sàng. Các bạn lại hỏi vì sao ấy hả? Hầy! Chuyện đến nước này thì còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là em nó bị cưỡng hôn rồi.
"MM. Anh thích em. Ngay từ lần đầu vô tình nhìn thấy em. Nhưng sợ em không chấp nhận nên mới cùng Rena bày ra cách này"
Gì cơ? Hóa ra anh ấy cũng thích mình. Hóa ra...... Từ từ đã. Anh ấy vừa nói cái gì cơ? 'Cùng Rena bày ra cách này'?
Này gọi là giây trước đang trên mây giây sau lại rơi xuống cái rầm.
"RENA!!!!!!!!!!!!!! CHỊ CHẾT CHẮC RỒI!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com