CEO và bé cưng (2)
Tác giả: Bắp Nhi
______________________________________
- Dạ, em chào mọi người.
Thiếu niên mặc áo thun trắng chắp tay cúi đầu lễ phép chào hỏi.
- Ô em là Peat, model mới hôm nay phải không?
- Dạ đúng rồi ạ - Cậu trả lời.
- Nhanh đi theo anh vào trong thay trang phục, CEO sắp tới rồi, để cậu ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ bị mắng đó.
- Dạ.
Cậu nhanh chóng đi vào trong.
- Anh...
- Anh tên Boss - Boss đang giúp cậu chỉnh trang phục.
- Dạ P'Boss. Brand Trofi này là của ai vậy ạ?
- Của Fort Thitipong. Cậu ấy còn trẻ nhưng mà giỏi lắm, mới đi du học về, gia thế khủng nữa, mở brand này chơi chơi thôi chứ đang làm CEO cho công ty nhà cậu ấy rồi.
- Ồ - Cậu gật gù - Mà anh ấy hung dữ lắm hay sao mà nãy em thấy anh sợ thế ạ?
Boss rùng mình:
- Nổi tiếng lạnh lùng luôn đó em...
- Nói xấu gì tao đó?
Anh mở cửa bước vào, nhìn lướt qua cậu một cái rồi thôi.
- Ai dám nói xấu chứ C-E-O Fort Thitipong. - Boss cao giọng nói.
- Ai đây? Model mới à?
- Ừm, N'Peat.
Anh đi tới, cậu vội vã cúi đầu:
- Chào anh.
Anh đưa tay nhéo nhéo má cậu:
- Dễ thương thế?
Boss đứng bên cạnh há hốc mồm, đánh rớt tay anh:
- Này này, nhà có vợ rồi, mày định lén phén hả? Tao méc đó.
- Mày gặp được em ấy à?
- Tao...
Boss cứng họng, thật sự anh giấu người quá kĩ đi, bạn thân như Boss đây còn chưa được gặp cậu lần nào, đến cái tên Boss còn không biết nữa là.
- Lát nữa ai chụp với Peat?
- Thì Anna chứ ai, mày còn model nữ nào khác à?
- Để tao chụp.
- HẢ???
- Tao nói để tao chụp với Peat, không được hả?
- Đâu, đâu, ai dám, brand của mày, mày muốn làm gì mày làm, ai dám nói gì.
- Vậy tốt, ra ngoài đi, tao thay trang phục.
- Được rồi.
Cậu cúi đầu:
- Vậy em cũng ra ngoài.
- Không cần, cậu ở đó đi, tôi muốn bàn bạc về buổi chụp một chút.
Lần nữa Boss lại há hốc mồm nhưng bị anh liếc mắt đuổi ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng, anh đã vươn tay ôm eo cậu đặt lên bàn trang điểm.
- Thế nào, chồng em diễn giỏi chứ?
Cậu phì cười:
- Giỏi nhất. Điện ảnh nước mình không có hai chúng ta làm diễn viên đúng là thiếu sót hahaha
Anh hôn nhanh môi cậu:
- Đi làm thì phải làm cho tốt, anh khó tính lắm á nha.
- Nghe rồi thưa CEO Fort Thitipong!
Buổi chụp diễn ra trước sự trầm trồ của mọi người. Lần đầu tiên CEO Fort Thitipong xuất hiện tại buổi chụp hình lại còn đích thân làm model.
- Concept này không giống trong kịch bản, đạo diễn – Trợ lý đạo diễn hoang mang nói.
- Fort đã nói với tôi sẽ không làm theo kịch bản rồi nhưng tôi không ngờ nó lại thành thế này.
- Đẹp đôi quá!
- Ánh mắt của hai người ngập tràn tình yêu luôn, diễn đỉnh quá!
Ai ai trong buổi chụp đều tấm tắc khen ngợi, rõ ràng là chụp quảng cáo sản phẩm thế nào lại thành chụp ảnh couple rồi?
Chỉ có một người đang đứng trong góc khuất nhìn anh và cậu bằng ánh mắt đố kị.
"Tên nhóc đó từ đâu ra mà dám hớt tay trên của mình vậy?"
Anna là model nữ duy nhất của brand, từ lâu cô ta đã có ý đồ ngồi lên chiếc ghế "vợ CEO". Cô ta đã không ít lần bày trò tiếp cận anh nhưng đều bị anh lạnh lùng lướt qua.
Sau khi chụp xong, cậu về phòng thay trang phục trước.
- Này!
Cậu ngẩng đầu nhìn thấy cô thì đứng dậy cúi đầu chào:
- Dạ em chào chị.
- Cậu là ai?
- Dạ em là Peat, model mới...A chị làm gì vậy?
Cô hất ly cafe nóng lên người cậu, da cậu vốn rất trắng nên lập tức ửng đỏ lên.
- Đây là cảnh cáo. Tránh xa Fort Thitipong ra. Anh ấy là của tôi, nghe rõ chưa?
Nghe đến đây, cậu ngẩng đầu trừng mắt lại:
- Chị nói gì? Ai là của chị?
- Fort Thitipong.
Cậu nhếch môi, bất ngờ gọi lớn:
- FORT THITIPONG!!!!
Anh lập tức xuất hiện, vừa thấy anh cậu liền nước mắt lưng tròng:
- Chị này nói...anh là của chị ấy...
- Em nói gì vậy...
Anh còn chưa hiểu cậu nói gì thì đập vào mắt là cả người cậu toàn là cafe, tay ửng đỏ, anh lo lắng chạy đến.
- Sao người toàn café thế này? Có đau không, hả?
Cậu đẩy anh ra, lùi về sau:
- Anh lừa dối em...
- Nói linh tinh gì vậy? Ngoan, anh thay đồ cho nha.
Nói xong anh bế cậu lên đi vào toilet. Cậu không quên quay đầu nhìn cô, còn lè lưỡi chọc tức cô nữa.
Anna nãy giờ chứng kiến toàn bộ, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Boss đi đến vỗ vai cô:
- Hay rồi. Lần này cô to gan rồi, dám đụng đến cục vàng cục ngọc của CEO.
- Anh...anh nói vậy là sao?
- Vẫn chưa hiểu? À không, là do tôi thông minh hơn người, chỉ cần nhìn qua biểu hiện của hai người chụp ảnh lúc nãy thì tôi đã đoán ra được cậu bé này là ai rồi. - Boss nháy mắt với cô - Cô chuẩn bị tinh thần đi.
Cạch, cửa toilet mở ra, cậu mặc trên người cả set đồ Trofi mới toanh, bộ này chỉ mới có một set duy nhất chưa ai dám đụng vào cả.
Anh ôm cậu trong lòng, lạnh lùng hỏi:
- Vừa rồi, cô nói ai là của cô?
Anna chợt rùng mình, thỏ thẻ trả lời:
- Dạ...
Cậu nhìn thấy cô cúi đầu thì đắc ý vô cùng, nhân lúc anh không để ý thì chun mũi lè lưỡi với cô. Đột nhiên cằm bị nắm lấy, giây sau liền bị hôn đến mềm nhũn dựa sát vào người anh.
Lúc dừng lại, cậu rưng rưng nhìn anh sau đó không nghĩ được gì nữa chỉ biết úp mặt vào ngực anh, nói nhỏ:
- Đâu có bảo hôn...
Anh nghe thấy thì buồn cười nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng ôm eo cậu chặt hơn, nói:
- Cô nhìn rõ rồi chứ? Chắc cô đủ thông minh để hiểu tôi là người của ai. Còn nữa, mai cô không cần đến công ty nữa.
Cậu nghe vậy lập tức ngẩng lên nhìn anh, lắc đầu.
Anh xoa xoa lưng cậu.
- Boss, nhanh giải quyết đi.
Nói xong anh ôm cậu rời đi.
Ra xe, cậu vội vàng chui ra khỏi lòng anh cuống quít nói:
- Lúc nãy bàn nhau đâu có nói anh đuổi việc chị ấy, em...em chỉ muốn doạ chị ấy xíu thôi, chuyện cũng không có gì hết, em cũng không bị sao mà, anh đừng đuổi việc chị ấy...
Anh đi đến xoa đầu cậu:
- Ngốc ạ. Không phải ai cũng đáng thương đâu. Ngoan, về nhà đi anh kể em nghe được không?
Tối đó.
- Chị ấy thật sự làm như vậy hả? - Cậu tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
- Ừm.
Anh lơ đãng trả lời, tay theo thói quen lần mò cởi nút áo cậu.
- Không chỉ có vậy. Cô ta còn ăn mặc hở hang, tiếp cận anh, quyến rũ anh.
Mỗi khi anh nói từng nút áo cũng được mở ra, giây sau đã không còn gì cản trở, làn da trắng nõn cùng nụ hoa trước ngực hiện ra trước mắt anh.
Mà lúc này cậu còn chưa để ý tới.
- Hừ. Đúng là đáng ghét...Nhưng mà...
Cậu đẩy đầu cái người đang say mê vùi đầu vào cổ cậu, hỏi:
- Nhưng mà chị ấy đẹp quá trời luôn. Anh có... - Cậu cụp mắt.
Anh không trả lời chỉ cười nhẹ rồi nắm hai tay cậu vòng qua cổ anh.
Anh cúi đầu mút nhẹ xương quai xanh của cậu để lại trên làn da trắng một vết đỏ ửng.
- Có muốn đánh dấu chủ quyền không?
- Hả?
- Giống như anh đánh dấu lên người em - Anh chỉ tay lên ngực mình nói - Có muốn thử không?
Cậu dần hiểu ý mỉm cười, nhướn người câu cổ anh, bắt chước anh mút nhẹ, dấu đỏ hồng liền xuất hiện trên vai anh.
- Dấu đỏ này muốn nói là. Fort Thitipong cả đời này chỉ thuộc quyền sở hữu của Peat Wasuthorn mà thôi. – Anh dịu dàng nói.
Cậu bật cười:
- Vậy em sẽ "đóng" thêm nhiều dấu nữa để anh có muốn chạy cũng chạy không được.
- Anh thích lắm!
.
.
.
EXTRA
- P'Boss ~ Em muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa ~
- Oke, chúc mừng bé cưng của anh hoàn thành kì thi xuất sắc, hôm nay Noeul của anh muốn ăn gì cũng được, gọi thoải mái.
- Yeah !!! Yêu chồng của em nhất! Moaz ~
Noeul vừa nhướng người hôn chóc lên má Boss thì bên cạnh đột nhiên phát lên tiếng nói:
- Nơi công cộng tiết chế chút đi.
Noeul cau mày, dọn mỏ định quay qua "đớp" lại, nhưng vừa nhìn thấy chủ nhân của câu nói lúc nãy thì Noeul liền tròn mắt há hốc mồm.
Cậu đưa tay nâng cằm giúp Noeul khép miệng lại.
- Có gì bất ngờ? Tao với P'Fort ngồi chung được không?
Noeul chớp chớp mắt, gật đầu:
- Ngồi, ngồi đi. Sao mày ở đây? Anh này là...
- Chồng tao.
- HẢ??? - Noeul hét lên.
- Bé bé cái miệng lại! – Cậu ngại ngùng liếc nhìn xung quanh.
- Xin lỗi, xin lỗi. Mày nói đi, anh này là ai, sao tao chưa gặp bao giờ?
- Mày có chồng đưa đi ăn mừng thi xong, còn tao không được à?
Cậu đan tay anh giơ lên.
- P'Fort? P'Fort đúng không? – Noeul hiểu ra vấn đề.
- Chào em, Noeul. Nói chuyện qua điện thoại vài lần nhưng hôm nay mới được gặp em, cảm ơn em đã chăm sóc Peat nha.
- Dạ không sao không sao.
- Chào anh, P'Boss – Cậu chắp tay cúi đầu chào.
Noeul lần nữa tròn mắt:
- Sao, sao mày biết P'Boss, tao chưa từng kể với mày mà.
- Thì tao có biết đâu.
Noeul nhíu mày, là sao nữa đây??
- Tao không biết mày với P'Boss là người yêu, nhưng tao biết P'Boss là...
- Trợ lý kiêm bạn thân của CEO Fort Thitipong – Boss lên tiếng.
- H...
Lần này Boss đã kịp thời bịt miệng Noeul lại.
- Đừng có hét nữa. Anh và Peat tình cờ gặp nhau trong buổi chụp ảnh của công ty, vô tình biết được Peat là "vợ bé nhỏ bí mật" bao lâu nay của bạn thân anh – Fort Thitipong, rồi hôm nay anh mới biết em với Peat là bạn đây.
Anh cười:
- Mày bớt gọi cả họ tên tao được không hả Chaikamon?
Đầu óc Noeul bắt đầu xoay mòng mòng rồi.
- Khoan khoan. Có nghĩa là: Peat là bạn em, P'Fort là chồng của Peat và cũng là bạn thân của chồng em?
Boss, Fort, Peat đồng loạt gật đầu.
- Hơ hơ trái đất tròn thiệt nha.
- Đúng vậy. Lúc nãy đứng ngoài cửa, tao nhận ra mày còn P'Fort nhận ra P'Boss, tụi tao đã nói câu này rồi.
- Thôi thôi. Hai bạn nhỏ không phải đói bụng lắm hả? Gọi món gì đi, hôm nay hai anh đây sẽ phục vụ chu đáo cho hai bạn nhỏ luôn. – Boss nói.
- Oke !! Vậy tụi em không khách sáo nha – Peat và Noeul tít mắt nói.
.
.
.
[HẾT]
Phần này là lời hứa với một người bạn mình vô tình quen, cảm ơn bà lần nữa nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com