CHƯƠNG 6
3 tháng sau,
Đó là một ngày xuân trăm hoa đua nở, Lâm Duẫn Nhi có thể nghe thấy tiếng chim hót véo von, dù không thể nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở tươi mới của mùa xuân đang ngập tràn khắp không gian.
Có lẽ cảm giác khó mà có được này đã thôi thúc nàng thức tỉnh, thức tỉnh khỏi những giấc mộng đẹp đẽ nhưng không thực do chính nàng dày công dựng nên rồi lại chìm đắm trong hư ảo, chỉ có vậy nàng mới có thể thoát ly khỏi thực tại tàn khốc.
Thế nhưng nàng hoàn toàn hiểu được nàng không thể sống mãi trong thứ hư ảo ấy, bởi vì không có thật nên một ngày nào đó chúng rồi cũng sẽ vỡ tan. Chỉ có những thứ đang diễn ra lần lượt đánh thức từng giác quan trong nàng mới là chân thực, là ánh dương quang rạng rỡ chiếu rọi vạn vật, là hương hoa thơm mát len lõi trong không khí, là thanh âm của tự nhiên đang chảy xuôi khắp bốn phương tám hướng, hoặc là hơi thở của mùa xuân đang bao phủ khắp không gian, đây mới chân thực là sự sống.
Lâm Duẫn Nhi cảm giác được từng mạch máu từng dây thần kinh trên người nàng đang mạnh mẽ tìm cách khởi động lại, có lẽ nàng đã ngủ quá lâu, lâu đến mức đầu óc cũng trở nên mơ hồ nên mới ấu trĩ đến mức tự ví bản thân mình giống như một cỗ máy cũ kĩ, trải qua quá trình tự chữa lành mà có thể vận hành lại một lần nữa.
Nàng tự tưởng tượng tứ chi của chính mình tựa như từng bộ phận rỉ sét được tra thêm dầu nhớt mà có thể tiếp tục hoạt động trơn tru. Từng đốt ngón tay, rồi tới ngón tay sau đó là cả bàn tay, lại đến chân mày, sau cùng là đôi mắt từng chút từng chút một chậm rãi thức tỉnh.
Lọt vào mũi nàng lúc này ngoài hương hoa thơm ngát còn là mùi thuốc khử trùng, bên tai ngoài tiếng chim chóc thì lúc này dung nạp thêm cả tạp âm của máy móc hỗ trợ, nàng có thể đoán được phần nào tình cảnh của bản thân lúc này, hẳn là lại đang nằm ở phòng y tế trong trại giam, như mọi khi. Nàng đã sống trong bóng tối đủ lâu để có thể tự mường tượng ra tất cả mọi thứ.
Dù nàng hiểu được phần đời còn lại của chính mình vẫn sẽ luôn tối đen, tối đen như chính cuộc đời nàng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế nhưng, tựa như dĩ vãng nàng không muốn nhận lấy sự thương hại của bất kì ai, nhất là từ Trịnh Tú Nghiên, có lẽ chính vì vậy nàng luôn cố tỏ ra bình thản, luôn luôn kiên cường chống chọi lại nàng ta, từ hành động cử chỉ hay đến cả ánh mắt nàng cũng không muốn tỏ ra yếu kém.
Trịnh Tú Nghiên vẫn luôn cười nhạo nàng về chuyện ấy, nàng ta luôn mỉa mai nàng là một kẻ đui mù, đã như thế còn cố tỏ vẻ như bản thân mình có thể nhìn thấy để làm gì, thật sự vô nghĩa. Những lúc như vậy nàng thật tức giận bản thân không thể có dũng khí chỉ trích lại nàng ta, cũng chỉ có thể im lặng dùng đôi mắt trống rỗng này chống lại với những lời lẽ cay độc ấy. Nàng ước gì bản thân mình vừa đui mù lại vừa câm điếc, có như vậy nàng mới có thể hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, lòng cũng sẽ không mang muộn phiền.
Nàng nhíu mày, như dĩ vãng cố sức mở mắt, thế nhưng lần này điều khiến nàng ngỡ ngàng chính là đối mặt với nàng vĩnh viễn cũng không còn là bóng đêm vô tận. Đập vào mắt nàng là trần nhà màu trắng nhưng cũng không phải là trần nhà màu trắng bên trong phòng bệnh, rõ ràng không có phòng bệnh nào lại trang hoàng bằng một chiếc đèn chùm sang trọng tỉ mỉ như thế kia. Nhưng Lâm Duẫn Nhi suýt nữa thì quên trọng điểm của vấn đề không phải là việc cái trần nhà màu trắng này ở đâu, nàng nghĩ có khi nào bản thân không phải đã thức tỉnh thật sự mà chỉ đang thức tỉnh trong một giấc mơ khác.
Nàng tự cười bản thân trong một khoảnh khắc đã loé lên hy vọng, chuyện như thế này nào có thể xảy ra, ngoài trong mơ. Nàng lấy lại bình tĩnh bằng cách nhắm mắt rồi lại mở mắt thêm lần nữa, thế nhưng cảnh vật vẫn như cũ không chút đổi khác, có chăng lần này nàng có cơ hội để nhìn cảnh vật nơi nàng đang ở cụ thể hơn.
Như nàng đã phán đoán trước đó đây đúng là phòng bệnh nhưng cũng không phải là phòng bệnh của trại giam, càng chẳng phải phòng bệnh của bệnh viện nào đó. Vì sao ư, bởi vì không có bất cứ phòng bệnh nào lại trang hoàng đầy đủ từ các vật dụng như tranh ảnh, cây cảnh, bàn ghế cho đến các vật dụng tư gia giống như bàn trang điểm cho đến các loại chai lọ linh tinh đủ kích cỡ to nhỏ, ngoài ra chỉ cần nhìn vào tấm chăn đang phủ lên người nàng hay quần áo trên người nàng cũng đủ để chứng minh cho phán đoán của nàng là hoàn toàn chính xác.
Bởi vì không bệnh viện nào lại lấy váy ngủ kiểu công chúa để làm đồng phục cho bệnh nhân cả, cả chăn gối cũng là kiểu cầu kì sang trọng.
Quả là mơ mộng thì không tuân theo bất kì quy luật nào. Từ trước đến nay, đây là giấc mơ khác biệt hoàn toàn với những thứ mà nàng có, vừa có được tự do, lại vừa có thể tận mắt nhìn thấy cuộc sống tự do bên ngoài trại giam của nàng. Đối với nàng miễn là không có sự xuất hiện của Trính Tú Nghiên thì cũng đủ điều kiện được xếp vào một trong những giấc mơ đẹp đẽ xa xỉ của nàng.
Khó khăn lắm mới có thể có được giấc mơ tốt đẹp như thế này, thế nên trong lúc này nàng càng phải cố gắng tận hưởng. Mà việc đầu tiên nàng muốn làm đó là...
- Nước..._Nàng quá thật cảm giác khát khô, cổ họng nàng đau nhứt như thể sắp vỡ ra, khó khăn lắm mới có thể phát ra thanh âm. Nàng nhớ rõ sau sự kiện ngày ấy nàng cuối cùng đã không còn không thể nói chuyện được. Chỉ là đã quá lâu thanh quản không được hoạt động thế nên tạm thời vẫn chưa thích ứng được.
Nàng di chuyển hai cánh tay làm điểm tựa để ngồi dậy, nếu là một giấc mơ đẹp thì có lẽ nàng sẽ dễ dàng làm được những gì mà nàng muốn. Thế nhưng sự thật chứng minh phán đoán của nàng một lần nữa lại sai.
Nàng không thể di chuyển, nói đúng hơn là khó khăn để làm chủ thân thể chính mình, bởi vì nàng nhận ra ngoài tinh thần nàng hết sức minh mẩn ra thì thân thể ngược lại hoàn toàn không có chút sức lực nào, tựa như một đứa trẻ sơ sinh chỉ có thể nằm yên một chỗ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng i a vô nghĩa cũng không thể làm gì khác. Chỉ có điều nàng sẽ không nói lời vô nghĩa cũng sẽ không khóc không nháo.
Nếu ví bản thân nàng như một đứa trẻ sơ sinh thì điều mà một đứa trê sơ sinh luôn luôn cần có đó là người chăm sóc. Sự thật chứng minh phán đoán của nàng cuối cùng cũng chính xác. Nàng thật sự có người trông coi, ngoài ra còn là trông coi theo kiểu túc trực ngày này qua tháng nọ không ngưng nghỉ. Thế nên những cử động của nàng từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã làm kinh động người nọ.
- Duẫn Nhi, con cuối cùng cũng chịu thức tỉnh rồi...thế nào, thân thể có khoẻ không, có chỗ nào khó chịu nói ta nghe ?
- Nước...con muốn uống nước...
- Được được được...trước uống nước rồi nói!
Tựa như nắng hạn gặp mưa rào, dòng nước ấm áp chảy qua thanh quản nàng mang đến cảm giác dễ chịu, người phụ nữ xa lạ nọ ân cần đở lấy nửa thân trên để nàng tựa người vào lòng bà, còn rất ân cần vỗ về sau lưng giúp nàng thuận khí. Từ trước đến nay cũng duy chỉ Trịnh Tú Nghiên mới làm ra những cử chỉ này đối với nàng, nàng vốn dĩ tập mãi thành quen cũng không để tâm, cho đến một ngày lại nhận được sự săn sóc từ một người xa lạ, lòng nàng không tự giác mà nảy sinh cảm giác mất mát.
Cho nên nói thói quen thật sự quá đáng sợ, nàng thà chấp nhận đó là thói quen cũng không muốn tiếp nhận nàng vì nhớ nhung mới quy tội cho thói quen. Nếu không nàng nhiều lúc cũng sẽ không phòng bị mà hưởng thụ săn sóc Trịnh Tú Nghiên dành cho nàng, vì chỉ có đặt lòng tin con người ta mới buông bỏ phòng bị.
Người phụ nữ giúp nàng uống nước rồi lại đặt nàng lại trên giường sau đó thay nàng chỉnh lại gối đầu giúp nàng có thể thuận thế nghiêng người dựa vào đầu giường. Đến bây giờ nàng mới chú ý đến người phụ nữ từ nãy đến giờ đã ân cần chăm sóc nàng, gương mặt bà toát lên vẻ phúc hậu, mái tóc đen nhánh được vấn lên cao bằng một chiếc trâm cài bằng ngọc, trên người vận một chiếc váy lụa dài qua gối kiểu dáng giản dị nhưng không kém phần quý phái. Khí chất này không phải ngày một ngày hai mà có được, đoán chừng là do trải qua tu dưỡng trong thời gian dài mới có thể hình thành nên dáng dấp tao nhã đoan trang như hiện tại.
Chẳng hiểu vì gì mà nàng lại nảy sinh cảm giác thân thiết đối với một người mà nàng không rõ danh tính, có lẽ là do trên người bà toát lên vẻ khiến người ta có cảm giác gần gũi hoặc có lẽ vì những cử chỉ ân cần chăm sóc của bà đối với nàng, quả thật Lâm Duẫn Nhi cũng không rõ ?
Cho dù có tốt đẹp đến nhường nào thì đến tột cùng đây vẫn chỉ là một thứ mộng ảo do chính nàng thêu dệt mà ra, thế nên có lẽ thứ tồn tại trong này được sinh ra là nhờ vào những mong cầu mà trong thực tại nàng khó lòng có được, nếu một ngày còn bị giam cầm trong tay Trịnh Tư Nghiên. Vậy cho nên giây phút tốt đẹp hiếm hoi này nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý tận hưởng mà chẳng mong mỏi thêm gì.
Người phụ nữ từ nãy đến giờ tận mắt chứng kiến từng phản ứng thay đổi từ kinh ngạc đến vui mừng rồi lại trở nên bình thản diễn ra trên gương mặt Lâm Duẫn Nhi khiến bà không khỏi thở dài ai oán. Đứa trẻ này nàng đã phải trải qua bao nhiêu mất mát mới có thể đối mặt với thế giới xung quanh một cách thản nhiên như hiện tại. Tất cả là do ân oán thù hận của đời trước đã khiến nàng phải gánh chịu những thương tổn mà đáng ra nàng không đáng phải nhận, là người làm mẫu thân như bà đã hại nàng có kết cuộc như ngày hôm này.
- Duẫn Nhi, con có nhận ra ta không ?
- Người là ai..._ Người phụ nữ đột nhiên nắm lấy tay nàng khiến nàng hốt hoảng rút cánh tay về theo bản năng.
- Ta...ta là mẫu thân của con, Duẫn Nhi con không nhận ra mẫu thân nữa sao ?
Người phụ nữ dường như bị hành động của nàng làm thương tổn, đôi mắt toát lên vẻ sầu muộn rồi lại không nén được bi thương mà rơi lệ. Chứng kiến từng giọt nước mắt của bà rơi xuống khẽ chạm vào mu bàn tay của nàng, Lâm Duẫn Nhi có cảm giác từng giọt lệ ấm nóng ấy dường như thấm vào da thịt nàng, khiến lòng nàng nao núng, khiến tim nàng quặng thắt.
Rõ ràng nàng rất muốn phản bác, cũng rất muốn phủ định lại lời bà ấy, rằng mẫu thân mà nàng từng biết cũng không có dung mạo giống như bà thế nhưng chẳng hiểu vì nguyên do gì mà nàng chẳng thể cất nên lời. Dù cho cảm giác gần gũi thiết tha xa lạ này nàng chưa từng cảm nhận được khi còn được chung sống cùng phụ mẫu, dù rằng nàng luôn từng ngày từng giờ ngóng trông ngày cùng phụ mẫu một nhà đoàn tụ.
- Duẫn Nhi, ta xin lỗi ta và phụ thân đã không thể ở cạnh con trong suốt thời gian qua, nhưng không sao hiện tại mọi thứ đã qua rồi, từ nay về sau mẫu thân sẽ bảo vệ con sẽ không để bất cứ kẻ nào có thể thương tổn đến nữ nhi của ta nữa! Xin con hãy tha thứ cho ta!
Lại một lần nữa Lâm Duẫn Nhi không thể thốt lên dù chỉ một lời, cổ họng nàng vừa mới dễ chịu trước đó không lâu giờ phút này lại lần nữa trở nên khô khốc, cảm giác như có thứ gì đang chèn ép thanh quản của nàng khiến những lời nàng muốn nói bị mắc kẹt lại giữa cổ họng. Khoé mắt nàng trở nên đau xót, từng giọt lại từng giọt nước mắt trong suốt sáng bóng tựa như trân châu đua nhau lăn xuống vỡ tan trong không gian. Lòng nàng không hiểu vì gì mà bất chợt ấm áp rồi lại bất chợt trở nên ê buốt, trong phút chốc tựa như hai thái cực nóng lạnh đối lập đan xen vào nhau khiến nàng khó kiềm chế được mà không ngừng run rẩy bả vai. Khó khăn lắm mới có thể phát ra vài thanh âm nghẹn ngào từ tận đáy lòng.
- Con...con không...trách...không trách người...
Người phụ nữ tự nhận là mẫu thân của nàng chẳng những không vì những lời của nàng mà hoà hoãn cảm xúc ngược lại còn trở nên kích động hơn trước, chỉ thấy bà vội vàng giữ lấy bả vai mảnh khảnh đang run rẩy của nàng ôm vào lòng, cánh tay bà trược xuống vỗ về lưng nàng, nước mắt bà ấm nóng thấm vào lớp áo thiêu đốt da thịt nàng.
Trong phút chốc Lâm Duẫn Nhi không còn phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, nàng chỉ mong đây không phải là mộng tưởng, nàng tình nguyện vĩnh viễn sống trong những ảo ảnh đẹp đẽ xa xỉ này mãi mãi. Khoảnh khắc đoàn tụ này là ánh sáng duy nhất thắp sáng cuộc đời tâm tối trong nàng, là điều tốt đẹp duy nhất mà nàng mong ước, cho dù chỉ tồn tài trong ảo ảnh do chính nàng tạo ra nàng vẫn hy vọng nó có thể kéo dài thật lâu thật lâu, vĩnh viễn cũng không có điểm dừng.
- Hài tử ngoan, mẫu thân sẽ không để con phải chịu ấm ức nữa, ta hứa, hài tử của ta, đứa trẻ đáng thương của ta, thật ngoan! Không cần khóc, ngoan, mẫu thân thương con...
Lâm Duẫn Nhi chìm đắm trong ấm áp, vui mừng tiếp nhận những lời yêu thương từ bà, trong phút chốc nàng có cảm giác mọi khổ đau mà nàng trải qua từng chút từng chút một được hoà tan trong từng cái vuốt ve ân cần của bà. Không biết qua bao lâu nàng không phòng bị thiếp đi trong lòng người phụ nữ tự nhận là mẫu thân do ảo ảnh nàng tạo ra từ trong mộng.
Những ý thức còn sót lại của nàng thật mong khi tỉnh dậy lần nữa mọi thứ sẽ vẫn như hiện tại không hề thay đổi.
...
Có lẽ do nàng cầu nguyện quá thành tâm mà những mong mỏi của nàng đã được trời cao đáp lại. Những lần sau đó khi nàng tỉnh giấc vẫn trông thấy mẫu thân còn bên cạnh nàng, những lúc như thế nàng sẽ vui mừng nắm lấy tay bà không buông.
Có lúc bà sẽ tự tay uy nàng ăn, có lúc sẽ giúp nàng chải tóc, có lúc lại thay nàng tắm rửa đổi quần áo, cũng có lúc đưa nàng dạo quanh vườn cùng đón những vệt nắng đầu tiên rồi lại chia tay những tia nắng cuối ngày,... Mà mỗi lần như vậy nàng đều vui vẻ tận hưởng những chuỗi ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời.
Nàng không thể phân biệt được không gian lẫn thời gian, không phân rõ thực tại hay mộng ảo, nàng tình nguyện cả đời sống trong hồ đồ chỉ cần có thể đổi lấy những giây phút bình thản trong vòng tay ấm áp của mẫu thân.
Những ngày ngày tháng tháng trôi qua, sống trong sự bảo bọc của mẫu thân đã khiến nàng lãng quên đi những thương tổn, khiến nàng mơ màng không muốn thức tỉnh, tinh thần cũng trở nên mơ mơ hồ hồ chẳng khác một dứa trẻ lên ba là mấy.
Có lúc nàng hốt hoảng bừng tỉnh, trong đêm tối vô tình trông thấy mẫu thân lặng lẽ rơi lệ, chỉ khi ấy nàng mới có thể tìm lại một chút minh mẩn còn sót lại thế nhưng chỉ trong chốc lát, rồi lại chìm vào cơn mê, đến khi tỉnh giấc vẫn sẽ ngây ngốc mà tình nguyện làm một đứa trẻ to xác.
Cứ ngỡ nửa đời sau của nàng cũng sẽ ngây ngốc trải qua như vậy, cho đến một ngày mọi thứ mà nàng tin tưởng là ảo mộng rồi lại chìm đắm trong đấy không muốn thoát ra chợt vỡ tan trong phút chốc, tựa như chưa từng tồn tại. Những kí ức tưởng như chưa từng hiện hữu lại một lần nữa mạnh mẽ thoát ra khỏi sự giam cầm, lại một làn nữa nhấn chìm nàng trong tột cùng khổ đau, dày vò nàng giữa thương tổn và nhớ nhung khôn xiết. Buộc nàng phải đối mặt với thực tại, ép nàng phải dối diện với những mất mát mà nàng cố gắng lãng quên, cố gắng thôi miên chính mình trong ảo giác đẹp đẽ bên cạnh mẫu thân.
Mà người có thể làm được điều đó duy chỉ có một mình nữ nhân ấy, kẻ khiến nàng căm hận đến tận xương tuỷ rồi lại khiến nàng yêu say đắm đến quặn thắt tim gan. Nàng ta rốt cuộc lại xuất hiện một lần nữa, tựa như bản án chung thân bám lấy dày vò thân xác cùng tâm hồn nàng, cho dù nàng có trốn chạy đến tận trời cuối đất, miễn là một ngày nàng còn sống sót sẽ không cách nào thoát ra.
Đó là một buổi chiều tà, khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu phai nhạt, nàng ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc cùng ngắm hoàng hôn bên cạnh mẫu thân như mọi ngày.
Nàng vươn tay ý định đón lấy vầng sáng phát ra từ phía chân trời thì trong phút chốc một thân hình cao gầy tựa như bước ra từ hư vô đã không ngần ngại gạt bỏ ý định của nàng. Thân hình người nọ ngược nắng chiều tựa như phát ra hào quang chói mắt, khiến cho cả người như ẩn như hiện làm cho nàng không cách nào nhìn rõ ngũ quan cũng như biểu cảm trên gương mặt nàng ta.
Từ đầu đến cuối người nọ chỉ thuỷ chung đứng yên tại chỗ cũng không phát ra tiếng động, tựa như một pho tượng được điêu khắc chẳng khác gì người thật. Mà nàng cũng không có ý định phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc bấy giờ, nếu như mẫu thân không lên tiếng thì có lẽ nàng đã nghĩ quả thật đây chỉ là một ảo giác khác mà nàng tạo ra.
- Duẫn Nhi, nàng đã tới, con mau tỉnh táo lại có được không?
Bờ vai nàng cảm giác được sức nặng đột ngột tăng lên, là mẫu thân đã kích động nắm lấy vai nàng từ phía sau, dù không thể trông thấy biểu cảm lúc này của bà nhưng nàng có thể hình dung được bà lại đang rơi lệ.
Thế nhưng nàng không thể quay đầu bởi vì bóng hình từ nãy đến giờ vẫn một mực thuỷ chung bất động đột nhiên chậm rãi tiến về phía nàng, mà mỗi bước chân của nàng ta khiến cho khoảng cách giữa các nàng ngày một rút ngắn. Theo mỗi bước chân càng lúc càng tiến gần về phía nàng Lâm Duẫn Nhi dường như cảm giác được nhịp tim của chính mình càng lúc càng mạnh mẽ rung động như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Cho đến khi bàn tay thon dài lạnh buốt khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Lâm Duẫn Nhi ngửa mặt đón lấy ánh mắt của nàng ta từ trên cao nhìn xuống, vẫn là đôi mắt đen sâu tựa như hầm băng lạnh lẽo như dĩ vãng thế nhưng lúc này tựa như chất chứa thêm muôn vạn u sầu.
Nàng nỗ lực mở to mắt để ngăn những chất lỏng trong suốt chẳng biết tích tụ bên khoé mắt tự bao giờ, thế nhưng khi trông thấy từng vệt nước lấp lánh tương tự lăn trên má nàng ta thì mọi cố gắng của nàng trong lúc này đều trở nên vô nghĩa, lần thứ hai sau những chuỗi ngày ngây ngốc gắng gượng rốt cuộc nàng lại lần nữa cảm giác được sự ấm nóng từ nước mắt của chính mình mang lại.
- Trịnh Tú Nghiên
TBC
Hm lại một đêm thao thức của mình, mình muốn viết tiếp liên tục liên tục để đăng tải lên cho các bạn lắm nhưng ngặc nỗi mình lại không viết ra được. Tính ra từ đợt cập nhật lần trước đến nay cũng khá lâu rồi nhỉ ?
Mình muốn hoàn thành hết những câu chuyện mà mình vẽ ra lắm, nhưng chắc sẽ lâu lắm í, tại vì mình còn lẩn quẩn quanh những khúc mắc trong từng câu chuyện, hồi trước lúc mình dựng lên từng ý tưởng từng nội dung của từng bộ khác nhau mình nghĩ hời hợt lắm. Như kiểu thoả mãn cảm xúc nhất thời ấy, xong rồi sau đó mình để lỡ dỡ vì không tìm lại được cảm xúc ấy nữa, vậy nên nó bị dừng lại vô thời hạn! Mình xin lỗi vì sự bốc đồng của mình!
Nói gì thì nói chuyện đã lỡ rồi, mình sẽ cố gắng hoàn thành hết những bộ mình còn dở dang, trước hết là bộ này! Hy vọng các bạn còn tiếp tục theo dõi và ủng hộ câu chuyện của mình!
Vậy thôi, bây giờ mình phải đi ngủ, xíu mình có tiết, chúc mọi người buổi sáng tốt lành! Cám ơn mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com