Chap 1: Nhập bọn (1)
Cảnh báo có Spoil!! Đã cảnh báo mà xem thường thì xin đừng trách tui ( thiệt ra là spoil về Geto tí thôi chứ không gì dữ ::"")) )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Dọn hành lý nội trong hai ngày. Thứ 3 trả phòng tôi
Tên chủ nhà béo lên tiếng, miệng vừa nhai vừa nói, thái độ hắn hời hợt nhìn vẻ mặt bối rối của bạn . Bạn hoang mang , giọng run hỏi :
- Tôi đã làm gì mà bị đuổi ? Còn hợp đồng thuê nhà thì sao? Nếu ông đuổi tôi đi thì phải đưa tiền cho tôi
Tức giận nhìn hắn. Tên béo chẳng nói gì , tiếp tục nhai cái hambugo lớn , cắn một phát, dầu tuông ra chảy vào tay vì miếng thịt nhiều dầu
- Tôi cần lại nhà gấp. Hợp đồng nhà bù thì tôi sẽ bù 200 đô
Ngang ngược . cái dòng như hắn mà cũng cần nhà gấp. . Johnny là một tên béo giàu, hắn cần chi căn trọ tồi tàn này , vốn dĩ cần căn nhà này vì nó gần , nó tiện cho con bồ nhí của hắn ở nhờ , trốn cho lẹ bà vợ dữ như chằn của hắn. Bạn cười khinh, vừa tức giận vừa không biết làm thế nào 200 đô! Cái thằng khốn đó , nó biết rõ là số tiền hơn nhưng lại cho giá trước. Luật pháp ở cái nơi đất lạ này vốn dĩ làm gì có tình người ? Dù có thì cũng có tới lượt người như bạn được xử án không ? Một con sinh viên nghèo nàn sống nhờ cái học bổng của chính phủ sắp hết hạn , phải đi làm thêm từ sáng đến chiều để đủ chạy nuôi cái bụng và đống tiền nhà. Bạn gằng giọng quát:
- Thế rồi tôi ở đâu?! Không thể muốn đuổi tôi là đuổi được!
Thằng béo ỷ nó to người , nó béo như lợn nên chẳng ngán ai , nuột trọn miếng bánh cuối, mắng át:
- Ở đâu là tùy mi. Tao không quan tâm!
Bạn sững người giây lát, giật mình và bàng hoàng . Tên béo khốn đó ăn no nê rồi nhổ một vũng nước bọt , quay lưng , lặp lại:
- Hai ngày dọn đồ. Thứ 3 trả nhà , như thế mà làm, ranh con.
Hắn cười sặc sổ nhưng gà mắc phong:'' Hahahaha'' rảo bước về chiếc xe tải , khoái chí vì nghĩ đến con bồ nhí trẻ trung .
Bạn nhanh chóng biến thành tản băng , không cuốn cuộn vì sợ hãi nghĩ đến cảnh mai sau mình sẽ ở đâu ...mà chỉ có căm thù. Chỉ có hận đến tê người . Cắn răng chịu đựng sự tủi nhục này, nuốt nước mắt . Nhìn đồng hồ treo trên tường, tiếng tích tóc dần trôi khiến bạn như kẹt lại . Khốn nạn, giờ bạn biết đi đâu? Chỉ còn 48 tiếng để tìm nhà , đốn mạc nào sao, khốn khổ quá đi thôi. Bế tắc ...
.
.
.
Chạy rồng đi hỏi những căn trọ. Ở cái đất này ,tìm nhà không khó nhưng chỉ sợ giá tiền nhà . Giờ tìm đâu ra tiền mà đống cọc , tìm đâu ra tiền mà xử lý cho hết mớ rắc rối này . Không phải bạn không tiền mà tiền chưa tới , bây giờ là cuối tháng. 1 tuần nữa mới có lương. Ứng lương trước cũng không được vì thằng cha quản lý đốn mạc mang tiếng khó chịu khó ưa. Bạn cũng giang nan lắm mới trụ vững ở cái chỗ nhà hàng ấy . Không thể để phật lòng thằng cha đó được .
- Cậu thấy sao?
-Ừ...ờ
- Cái này có đẹp không ?
- Hư--Ừ...cũng được
- NÀy! Y/N cậu có nghe tôi nói gì không đấy??
Shoko hét lớn , nhỏ đưa cái bộ váy đỏ trước mặt bạn khiến bạn giật mình. Không còn tâm trí để đi chọn đồ cho buổi tiệc ở trường đại học. Bảo là tiệc nhưng là cũng chỉ là một trong những nhịp để trao đổi thông tin với nhau về các ngành , không thì là ''trao đổi về nhau '' của đám sinh viên. SHoko không phải là dạng người đó , cô ấy tốt tình, tính tình cũng hiền và học giỏi nhưng lại chơi hệ tâm linh nên cũng hơi dở dở ương ương . Tóm lại cũng là một cô gái tốt bụng , cô ấy đã giúp đỡ bạn rất nhiều trong việc hòa nhập với văn hóa cũng như trong Club Văn Học. Bạn cũng có tâm sự với cô ấy về việc nhà , cô ấy cũng muốn giúp nhưng bạn cùng phòng của cô ấy-Utahime không thích người lạ .
Shoko cười:
- Lại vụ chỗ ở à ?
Bạn nản chí gật đầu:
- Phải, vì việc đó mà dạo này đầu óc tôi cứ không đâu ra đâu. Haizzz
Shoko vỗ vai bạn, đưa chiếc váy cầm trên tay thử cho bạn , mỉm cười:
- Trước hết tận hưởng buổi tiệc , sau đó tìm cách. Tôi tin trong buổi tiệc này , cậu sẽ tìm được vài người cần bạn cùng phòng thôi
Hiểu sự an ủi của cô bạn, bạn gượng cười:
- Tôi mong là thế.
.
.
.
Ở buổi tiệc , đủ thể loại người . Nhạc tiệc từng bừng đúng kiểu tuổi trẻ thời sinh viên , sôi nổi. Mấy cô ăn mặc hở hàng không phải ít , mấy em ấy cứ như rắn , trườn từ người này đến người khác. Geto không phải là ngoại lệ, nếu được treo giải thì anh ta xứng đáng làm cây xà của năm. Shoko đứng bên cạnh Geto, hỏm hỉnh cô hịch Geto một cái . Geto giật mình , tay rơi khỏi eo cô ''gà ''xinh đẹp , hướng mắt về phía bạn của mình, tay vội với lấy ly rượu , nhíu mày ra hiệu:
- Sao thế, Shoko?
- Chỗ cậu còn chỗ không?
- Hả? Cậu nói gì ?
Shoko hỏi lần nữa, lần này cô kéo Geto ra nơi vắng hơn :
- Tôi hỏi là '' Chỗ cậu còn chỗ không ?''
Geto nói nửa đùa nửa thực:
- Còn . Nhưng tôi không để cho cậu quất trai đâu!
Geto cười, anh ta nhìn phía cậu cao ráo đang nhìn Shoko từ đầu buổi tiệc đến giờ.
Shoko trợn mắt ngạc nhiên:
- Thằng điên! Ở riết rồi cậu cũng nghĩ ai cũng là Gojo.
Geto cười to, quen biết Shoko đã lâu. Anh biết rõ cô không phải là dạng con gái dễ dãi nhưng cũng vì thế mà anh ta thích chọc cô ấy. Shoko vừa mừng vừa lo khi nghe tin chỗ Geto còn chỗ. Mừng vì bạn sẽ không vô gia cư như trong suy nghĩ của bạn và cô ấy, lo vì quen Geto và Gojo đã lâu. Cô còn lạ gì nết hai thằng quỷ ôn ấy. Một người như thiên thần nhưng cũng là ác quỷ cấp cao- Geto . Một người là quỷ ranh chính cống-Gojo. Thở dài , tay cầm điếu thuốc, Geto hiểu ý mà châm ngòi đốt điếu thuốc. Khói trắng ngà tỏa ra từ điếu thuốc khiến SHoko càng thêm ma mị.
Shoko đề nghị
- Cậu có phiền nếu thêm một người vào nhà không ?
Geto nhanh chóng:
- Phiền , khá phiền nếu là một đứa đực rựa .
Shoko mỉm cười trước câu đùa của Geto:
- Hm, Thế còn nữ thì sao ?
Geto lắc đầu:
- Không phiền--
- Thế cậu--
- Nhưng thằng quỷ Gojo sẽ không chịu.
Đúng thế , Gojo Satoru sẽ không chịu vì cậu ta không chia sẻ gì . Nhất là nhà , Geto còn lạ gì ông tướng đó . Cao ngạo , điển trai, gái cứ bu như kiến . Gojo như bóng đèn , lũ con gái như thiêu thân , ai cũng ném mạng,ném thân mình vào cậu ta. Thì Gojo mà , ai không muốn cậu ta ? Ai chẳng muốn thử cậu ta? Nhà giàu, cao ráo, đẹp mã , cái gì cũng có cả. Tài năng, nhan sắc, giọng nói ấm nhưng lại trầm pha chút hư hỏng của một tên bad boy sát gái. Gojo có tất cả nhưng lại không có nết. Đáng buồn, Geto và Shoko chỉ biết lắc đầu thương tiếc cho một sinh vật xém hoàn hảo.
Shoko vừa kéo một hơi vừa hỏi, giọng cô thấp hẳn:
- Tôi có cô bạn. Cô ất vừa mới bị đuổi trọ bởi ông chủ béo không nết, lấy lại trọ vì chỗ ở của con bồ nhí của hắn ta. Tình hình khá khó khăn. Thằng khốn đó chỉ cho cô ấy 2 ngày, tình hết hôm nay sẽ là hết 1 ngày . Cô bạn đáng thương đó chỉ còn một ngày thôi , nếu không sẽ thành người vô gia cư.
Geto cũng khá đồng cảm với sự nghèo khổ vì anh ta từng là một kẻ nghèo khổ. Ngày trước , ba mẹ anh ta cũng chẳng khá giả. Cố gắng làm việc để trang trải cuộc sống , nhưng cũng chưa chết vì cái nghèo thì một căn bệnh lạ khi ấy chưa có thuốc chữa đã lấy đi mạng sống của hai người họ. Geto từ ấy mà bỏ học trở thành kẻ lang thang đầu đừng xó chợ, nhưng rồi lại gặp Gojo , cậu bạn thân cũ từ tiểu học. Gojo biết rõ tình hình nhà cậu mà đem Geto về nhà , cứng đầu muốn bố mẹ anh ta lo cho Geto . Ba mẹ Gojo thấy thằng con quý tử bướng bỉnh và biết gia cảnh khó khăn của Geto mà cũng rủ lòng thương. Thế rồi từ đó Gojo và Geto như hình với bóng . Sau tiểu học, thằng Gojo được đón qua nước ngoài vì thân thiết nên Gojo một mực muốn dắt theo Geto. Thằng nhóc Gojo không nói thì ông bà già của cậu cũng cho Geto đi cùng. Với họ , Geto như cái cần phanh để dừng sự phá hoại cũng như ăn chơi của Gojo, nó không hẳn là dừng nhưng nó cũng đỡ hơn phần nào, họ không biết nếu cuộc đời Gojo nếu không có Geto thì sẽ tới mức nào nữa. Và cũng vì Geto cũng là đứa ngoan ngoãn, ổng bả cũng thương nên cũng lo như con ruột . Và từ đó Geto và Gojo sống bên nước ngoài của ông bà của Gojo. Lên cấp 3 thì khỏi bàn về độ '' phá'' và bad của chàng quý tử. Geto cũng không vừa nhưng cậu cũng lo ăn học vì cậu muốn báo đáp ơn của cha mẹ Gojo và tự lo cho cuộc sống của mình. Gojo không phải thằng ngu bất tài chỉ biết phá của bố mẹ, anh ta là một người thông minh , có thể gọi là đụng đầu giỏi đó nên Gojo chẳng muốn làm gì vì với anh nó cũng quá dễ. Điều đáng buồn của kẻ thiên tài.
Và tính ra cũng là một chữ duyên mà cả ba người ấy: Shoko , Geto, Gojo thành bạn bè thân thiết trong những năm cấp ba.
Geto thở dài , cậu ta do dự :
- Tôi sẽ ráng thuyết phục trúa hề Satoru vậy.
Nhận ra lời Geto , Shoko mừng rỡ, cô ấy cười híp mắt, tràn đầy sức sống :
- Thế thì tốt quá!
Geto cười khi nhìn thấy cô bạn mình vui vẻ, hiếm khi Shoko nở một nụ cười như thế. Chắc bạn cũng là một người tốt nên mới được Shoko yêu mến như thế.Hút được nửa đíu thuốc , chạm nhẹ tay để gạt tàn rơi xuống . Shoko nhẹ nhàng đặt điếu thuốc lên môi Geto
- Coi như tôi nợ cậu lần này , Suguru ạ. Tôi sẽ nhắn số cô ấy và thông tin liên lạc, mai mong cô ấy sẽ dọn được nhà
Shoko nói rồi đi hút , bỏ lại Geto cùng điếu thuốc còn dở. Tay cầm đíu thuốc, cười rồi, kéo một hơi, anh ta nhìn vào thông tin về bạn mà Shoko gửi:
- Cái cô này, tôi bảo là tôi thuyết phục thôi chứ ai mà biết thằng quỷ đó chịu hay không đâu.
Hm, cô gái này nhìn quen
.
Geto cũng chẳng nghĩ nhiều vì sống được 21 năm , có lẽ anh đã gặp quá nhiều cô gái. Geto không giống Gojo nhưng anh cũng không đỡ hơn là bao .
.
.
Shoko: Tôi tìm được nơi cho cậu rồi
Bạn: Cái gì?!! Thế thì tốt quá!!
Bạn: Mà cậu tới buổi tiệc chưa?
Shoko: Rồi. Tôi tới sớm để trao đổi với vài người bạn cũ vào chuyện, Tóm lại là có chỗ rồi á. Cậu tới lẹ đi có gì nói chuyện với chủ nhà
Bạn: Ok Ok
.
.
.
Đọc tin nhắn xong bạn Chạy như ma rượt, bạn nhanh chóng đến buổi tiệc, tìm bóng dáng của Shoko. Nhìn thấy , cô ấy ra hiệu từ xa , bạn vội mừng , chạy lại, để ý kế bên là một chàng trai cao tóc dài với chiếc áo sơ mi đen cài thiếu nút để lộ khung ngực nam tính và gương mặt anh ta có chút quen.
Bạn thở dốc :
- S-Shoko! Cậu đây rồi!
- Y/N ?!
Ngước nhìn cậu con trai đó một lần nữa, thật kĩ, bạn nhận ra đó là Geto.
- Ồ! Geto !! Lâu rồi không gặp? Từ lúc vụ lấy học bổng nhỉ?
- Đúng là lâu thật . Không ngờ cậu còn nhớ tôi
- Sao quên được ? Cậu đã giúp tôi nhiều mà
Shoko bất ngờ , cô ấy định giới thiệu nhưng nhận ra hai người quen nhau
- Ai người biết nhau à?
Suguru giải thích:
- Yah. Biết nhau sương sương 1 tháng vì tôi tham gia trao đổi tư vấn du học cho cậu ấy .
Nhớ lại năm cấp ba , cậu ta cũng nổ lực tham gia vào hoạt động vì muốn cua cô nàng hot girl của khối . Nhưng cũng được một đêm rồi bỏ.
- Cậu là chủ nhà à?
- À, tôi không phải chủ nhà-- chờ tí ---
Vội trả lời điện thoại, nhìn thái độ của Geto , bạn nghĩ đó là cuộc gọi quan trọng. Shoko thì chắc đó là Gojo , không ai hết với cái nhạc chuông Mario hài hước đó . Geto có vẻ như đang cố thuyết phục Gojo về việc của bạn. Mới đầu như đúng theo anh ta nghĩ , Gojo hoàn toàn không đồng ý . Nhưng sau một hồi giải thích và lấy lý do về sự đồng cảm của anh ta với bạn cũng như cả hai có quen biết nhau một thời gian ngắn . Thì Gojo cũng chịu nhận lời
- Thôi được rồi. Nhưng cô ta mà phiền phức thì tôi không nể mà đuổi đi đâu - Gojo đầu dây bên kia giọng khá khó chịu nhưng cũng cho qua vì Geto .
- Cảm ơn cậu vậy , mai cô ấy chuyển vào
- Ngày mai! Sớm quá! Tôi không chuẩn bị tin thần kịp để nhìn thêm mặt một người trong nhà đâu!
- CHịu đi!! Cái thằng khó chịu khó ưa này!!!
- Chú mới nói gì ?! Chú là người nhờ vả đó !
- THôi được rồi, cúp máy đây thằng quỷ !!!!
Geto với giọng mắng yêu , cúp máy , nhìn Shoko rồi cậu ta gật đầu . Bạn cũng hiểu ý là mình được ở rồi nên cũng rất vui . Vui mừng chưa bao lâu thì lại nhận ra ánh mắt ngao ngán của Shoko và Geto khi bạn hỏi :'' Mà Gojo là người như thế nào vậy?'' Bạn rồi sẽ biết thôi...
.
.
.
.
.
CHào ! Cú đây!!! Đây là sản phẩm mới ra lò của tớ!!!! Á á á , Gojo này sẽ không chú thuật gì hết . ahahahaha, hành ổng cũng dễ vì ổng không còn là người mạnh nhất!! ::"))
Mong là mọi người thấy thích tác phẩm mới này , tui cũng muốn viết đời thường tí với vui vui .Đừng quên để lại một bình chọn cũng như bình luận về cảm nhận của mọi người nha. Nó sẽ là động lực siêu to khổng lồ của tui để viết chap mới á!!! Cảm ơn đã đọc tới đây nha !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com