Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Sau cuối (End)

Tình yêu thật nực cười, nó khiến con người mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối đến cùng cực. Đối với Gojo bây giờ, tình yêu khác nào thứ giết chết anh ta. Nỗi buồn như mây mù che đi những thứ tươi sáng , chúng để lại cho anh những mảng màu u tối. Gojo chẳng biết nên cảm nhận gì? Đôi mắt xanh ngọc ấy nhắm lại, anh ta muốn quên đi mọi thứ, quên đi niềm vui nỗi buồn. Gojo không biến mất đi  để anh ta không nhớ lại ngày hôm ấy.

 Lưỡi anh ta khô cứng, đôi chân như thể vô hình , mọi thứ như quay cuồng, người đàn ông to lớn ấy hóa đá trước giường bệnh của vợ mình. Cô ấy chỉ kịp mỉm cười rồi ngất lịm đi mãi mãi. 

'' Hôm nay anh chẳng làm gì nhiều'', anh ấy cười, ngồi bệt xuống đất , dựa lưng vào ngôi mộ, cười nhẹ 

" Anh định nhận nuôi chó hay mèo gì đó"

"..."

'' Em nghĩ thế nào?''

''...''

Anh ta mỉm cười, '' Vậy sao...Anh hiểu rồi"

Bao lâu rồi, Bao lâu rồi anh ta đến ngôi mộ này....Anh ta tự hỏi, nhưng thật lòng , Gojo không muốn biết câu trả lời.

Đứng dậy, không quay đầu, anh ấy đi thẳng về phía trước... Anh ấy ước bản thân có thể bỏ mặc tất cả nhưng mỗi bước chân lại thật nặng nề, nhưng anh ấy biết, bản thân thật sự cần phải chấp nhận  rằng anh ấy đã tiếp tục mà không có cô ấy...

.

.

.

.

'' Chào ''

'' Chào''

Khoảng lặng bắt đầu, đôi mắt lúng túng, bạn muốn nói gì đó.

Anh ta im lặng và bạn cũng thế. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, ở trên bãi biển -nơi bạn từng tỏ tình anh ấy. Thời gian quả thực biết trêu đùa con người, chừng ấy năm nhưng mọi thứ vẫn vậy, những kỉ niệm vẫn còn đó không phai trong tâm trí kẻ lưu lạc. Nhưng chỉ tiếc , con người khi ấy đã thay đổi.

Anh ta ngồi trên bãi biển ấy, nắm tay lấy một nhún cát, để nó cuốn theo gió thành một đường cong mờ nhạt, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng nhưng cứ như cuốn kẻ lưu lạc về nơi xa. Hắn mơ hồ, trong suy nghĩ. Bạn mặt khác , ngồi đó, chẳng nói gì , ngắm nhìn cảnh vật . Bạn chẳng biết để cảm nhận gì? Vui, buồn, hụt hẫn? tất cả mọi thứ chỉ có hoài niệm. Một cảm giác dejavu khó tả.

Gojo nhắm mắt lại, đầu anh ta nhẹ tênh, anh ta không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng anh ta thích thế này. Đã lâu rồi, anh ta mới có cảm giác bình yên

Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi mới cảm giác bình an thế này

Hơi thở anh ta đau nhói lên từng nhịp. 

'' Buồn cười nhỉ? Chúng ta không hẹn mà gặp "

Satoru vẫn nhìn về phía mặt trời, anh ta vẫn nhìn về phía xa xăm ấy. Anh ta muốn nói gì đó,muốn làm gì đó để không gian im lặng, để giọng nói trong đầu anh ta biến mất và lặng đi.

'' Cậu còn nhớ cái lần Cậu và Geto chơi bóng chuyền ở đây không?''

'' Cái này lần đó, tớ làm thằng Suguru rách quần '', bạn cười lớn, làm anh ta bất giác cười mỉm, nụ cười duy nhất trong 10 năm bạn nhìn thấy . 10 năm? Thời gian trôi thật nhanh, mới đấy đã 10 năm kể từ ngày ấy. Đã 10 năm kể từ cô gái Gojo yêu biến mất, đã 10 năm kể từ khi Gojo vụn vỡ. Anh ngồi đây, chạy những kỉ niệm rực rỡ nhất để chống lại bóng tối. Nhưng cũng phút chóc như mặt trời, mọi thứ rồi sẽ vụt tắt. 

Những kỉ niệm như thứ cứu vớt anh ta, đó là nụ cười của bạn, của Suguru và Shoko khi cả bọn bên nhau. Là nụ cười của cô gái ấy và những lời vỏn vẹn '' Em mong anh có thể yêu em ''

Thật đau buồn, khi đến cuối, anh ta ngồi đấy , nhớ về một người mà anh ta tự thuyết phục bản thân để yêu  . Bạn có biết không? Cô gái ấy  và anh ấy...thật chất là hôn nhân sắp đặt, từ từ anh ta chọn chấp nhận và rồi yêu cô ấy như một phần trong cuộc đời. Những thứ gắn với anh ta là những kỉ niệm tưởng chừng như giả dối, nhưng đôi phần ngọt ngào. Nhưng vị ngọt cũng phai đi khiến anh ta cảm thấy trống rỗng.

'' Tớ---'', Anh ta lên tiếng , giọng anh ta cất lên đầy e ngại và ngập ngừng . Gojo trước mặt bạn không khác một đứa trẻ lạc là bao.

'' Tớ nhớ mọi thứ ''

Gojo cũng chẳng rõ mình muốn nói gì .Ngôn từ thật phức tạp, nó khiến anh ta đau đầu, anh ta nhắm tịt mắt lại. 

Im đi! Im đi! Đừng!

Tớ nhớ cậu lắm 

Tớ nhớ mọi thứ khi làm với cậu

Giúp tớ với Kẹo Ngọt, tớ lạc lõng quá.

Mọi thứ kẹt ở đầu môi, ngôn từ ứ lại khiến anh ta nghẹt thở. Anh ta muốn nói gì đó, nói gì đó đến khiến anh ta không ngục ngã vào người bạn, khóc thật to. Anh ta muốn nói gì đó để bạn không chán ghét anh ấy hơn nữa vì Gojo biết bạn , biết bạn đã tổn thương ra sao khi suốt chừng ấy năm làm kẻ quan tâm anh ấy, kẻ bên anh ấy. Anh ta tự trách bản thân không trân quí bạn đủ lâu , để rồi khi ngồi đây. Anh ta chỉ muốn dựa vào bạn mà cách bần hèn nhất. 

Ứa lệ, nhưng cứng rắn hơn bao giờ hết, anh ta lướt bạn nhìn bạn. Nắm chặt tay, siết vào da thịt của bản thân. Nổi đau về thể xác  dịu đi phần nỗi đau về tâm hồn. Vì có lẽ khi ấy, trong tâm trí hỗn đỗn ấy, trong thân xác chứ ngỗn ngang ấy , có lẽ sẽ có một tia sáng cứu lấy anh ta . Gojo mong thế , anh ta tìm kiếm , anh ta hi vọng.

'' Tớ cũng thế Toru ''

Hắn cười mỉm, nhìn bạn đầy trầm buồn. Có lẽ đây là sau cuối ? Bạn muốn ôm anh ấy như lúc cả hai còn trẻ, cơ thể đan vào nhau mà không cần suy nghĩ. Bạn choàng tay qua eo anh ấy, kéo anh ta lại, ôm anh ấy thật chặt. Bảo anh ta '' Tớ sẽ ở đây'' , nhưng mọi thứ đều không thể, bạn không nói những lời tưởng chừng đơn giản mà nặng nề thế nữa. Vì biết bạn biết bạn không thể, bạn biết bạn và anh ta chẳng thể quay trở về làm chỗ dựa cho nhau. Chẳng thể làm bạn, cũng chẳng thể là kẻ từng quan tâm nhau. Thứ giữ cả hai tiêp tục tìm nhau là gì? Đến cuối bạn vẫn không hiểu nổi, dù bao lần muốn rủ bỏ anh ta, muốn cắt đứt, nhưng bạn vẫn không thôi nhìn về phía Satoru như một lẽ thường tình.

Bạn ngồi im, nhìn anh ta, chẳng làm gì .

'' Cậu vẫn vậy '' 

'' Không ''

Bất tin

'' Tớ thay đổi rồi, cậu cũng thế ''

'' Vậy à'', anh ta mỉm cười, cười buồn của anh ta khiến tim bạn nhói đau. Nhìn về phía hoàng hôn. cuối ngày rồi nhỉ?

Nhìn tớ đi 

Trò chuyện cùng tớ

...

'' Đừng nhìn tớ như  thế''

'' Ý cậu là gì?''

'' Đừng nhìn tớ như thể cậu đang yêu tớ'', Gojo sửng người, lặng im. Anh ta ngập ngừng , thở dài , nhìn về phía hoàng hôn. Mọi thứ thật như những cuốn phim, cảm giác Dejavu khó tả . Anh ta đáp lại câu nói ấy bằng một nụ cười gượng gạo, như thể anh ta xin lỗi.

Cái cảm giác rạo rực và nhói lòng này, cái cảm giác muốn nhìn bạn , nó mãnh liệt và đáng sợ hơn bao giờ hết đối với Gojo. Anh ta luôn sợ hãi bạn, vì sự yếu đuối mà bạn mang lại cho anh ta.Đây không phải yêu, ít nhất nó cũng phải là thứ tình cảm mà anh muốn thể hiện. Nực cười và trớ trêu thay khi anh ta luôn tự hỏi bản thân hai từ '' Nếu như '' , Nếu như ngày hôm ấy anh ta can đảm nhìn thẳng vào bạn, can đảm để yêu. Có lẽ, anh ta không nhìn vào mối quan hệ của cả hai bằng từ '' Nhớ'' và '' Kỉ niệm ''.

Bạn nào biết. Nào biết không biết bao lần anh ta tự đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai. 

Anh ta và bạn là gì?

Là bạn?

Là bạn thân?

Là bạn cùng trọ?

Là người yêu?

Là tri kỉ?

Mọi thứ đều có vẻ đúng nhưng thiếu gì đó. Chẳng phải là bạn cũng chẳng phải người yêu. ANh ấy yêu bạn, Gojo biết điều đó. Biết điều đó kể khi anh ấy có người khác, khi anh ta có vợ. Bạn vẫn luôn hiện hữu trong giấc mơ của anh ấy như lẽ tự nhiên.Anh ta làm mọi cách, làm mọi thứ để quên bạn, đấu tranh với quá khứ và hiện tại nhưng bạn vẫn luôn ở đó bên trong anh ta, như thể bạn là một phần của anh ấy. Giây phút anh ấy gặp bạn, cảm nhận bạn là anh ấy cảm thấy trọn vẹn nhất.

Mối quan hệ này thật sự mạnh mẽ đến đáng sợ, sự gắn kết này khiến anh ta sợ hãi. Anh ấy cảm giác trần trụi khi bên bạn , anh ta muốn vỡ ào khi nhìn thấy bạn. Bạn là chốn nghỉ, là nơi bình yên, cũng là thứ khiến anh ta né tránh.

Linh hồn của cả hai thật ngốc nghếch, nó đi mãi tận 10 năm để rồi lại như thế. Lại tìm đến nhau như lẽ thường tình. Như một điều tất yếu.

'' Cậu biết tớ yêu cậu mà '' , Gojo nói như một điều hiển nhiên, như một sự thật không mất hơn 10 năm để nói ra .

'' Ukm, tớ biết ''

'' Cậu cũng biết tớ và cậu không thể bên nhau mà ''

'' Ukm , tớ biết ''

'' Nhưng....'', 

'' Nhưng cớ sao. Đến cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện người duy nhất tớ muốn ở bên chỉ có mình cậu'', bạn chen vào . Nhìn anh ấy, mắt chạm mắt, mọi thứ như thể không ở đó, mọi nỗi đau, mọi kỉ niệm đều tan biến

Trần trụi

'' Tớ cũng thế "

 Nghẹn ngào, bạn ứa lệ. Sau cuối, sau cuối thì bạn cũng có thể nghe được những lời ấy, kiềm nước mắt không rơi. Bạn không thể khóc , Sau cuối bạn không nên khóc.

Tớ cũng vậy

Tớ luôn , tớ luôn luôn nhớ về cậu 

Tớ luôn muốn bên cậu, Tớ vẫn luôn muốn bên cậu...

Cả hai như gào thét nhưng điều ấy , những thứ mà ngôn từ không thể diễn tả được cảm giác này. Muốn nói, muốn hét, muốn cào xé mọi thứ để thành thật. Để chạm vào nhau, để cảm nhận hơi ấm.Những thứ ấy, bây giờ chỉ để nhớ mà thôi.

Và sau cuối , Em và hắn ngồi ở đấy, đợi chờ ánh sáng lóe lên đẹp đẽ nhưng rồi mau lụi tàn , để lại bao thương nhớ nhưng cũng đồng thời là bao hụt hẫn. Nhưng rồi cả hai vẫn biết , vẫn biết làm thế nào để tìm ánh sáng, nhưng lại chẳng có nhau.

Nhưng đến sau cuối, em lại từ tốn rời đi, mỉm cười và không quay đầu , Gojo lại lần nữa nhìn em biến mất, nhìn em rời khỏi anh ấy. Lần này anh ta chỉ mỉm cười.

'' Tớ sẽ nhớ cậu lắm! KẸO NGỌT!"

'' Tớ cũng thế'', Gojo mỉm cười, nước mắt không ngừng rơi, bạn cũng thế. Tại sao cả hai không bên nhau? Có lẽ vì sợ, sợ những kỉ niệm và sợ quá khứ, sợ cả tương lai , sợ đối phương lẫn sợ bản mình. Cả hai đều sợ những kỉ niệm đẹp ấy sẽ tan, nhưng ngọt bùi rồi biến mất...

Có lẽ tốt nhất là nên để nó dang dở, để mọi thứ lưng chừng .

Vì đến cuối, vẫn là '' nhớ '' và '' kỉ niệm '' là thứ khiến cả hai tiếp tục tồn tại.

Có lẽ cả hai sẽ gặp lại, có lẽ cả hai sẽ bên nhau, nhưng có lẽ đó sẽ là giây phút cả hai yếu đưới nhất, cả hai cần nhau nhất. Vì đến cuối, chúng ta đều cần chút gì để nhớ .

.

.

.

.

:)) tôi biết, '' Sao cô cứ viêt ngược, sad hoài thế'':))

--> Tại tôi không biết viết vui đó;), fun fact;) Hụt hẫn là thứ duy nhất trong cuộc đời này nghĩ đến khi nói về tình yêu:)) --> sad fact 

P/S: Nói thật thì tôi không biết niềm vui là như thế nào khi trong một mối quan hệ nên bản thân không thể đem nó lên được, dù đã cố tưởng tượng ( vẫn đang cố viết vui để truyện dell flop) Chap này là kết, mong mọi người thích, tôi lấy cảm hứng từ Twin Flame:)) Nếu mọi người thích thì hãy bình chọn và bình luận để tôi có động lực nhé, mọi cmt và bình chọn của mọi người thật sự khiến tôi tiếp tục và cảm thấy tiếp thêm năng lượng nhiều lắm. Cảm ơn , mong mọi người tận hưởng chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com