Googun
Au nhiếp ảnh gia x giang hồ giải nghệ đi làm người mẫu ( ooc nha )
Bé nào yêu cầu thì tự biết nha =)))
---------------------------------------------------------------------------
Goo-gã- 20 tuổi ( quá khứ )
Gun-hắn- 24 tuổi ( quá khứ )
Vào một buổi chiều nọ, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống đôi mắt đang khép hờ lại vì sự chói chang của nó, gã khẽ nhăn mày mình lại vì cái nóng áp bức và sự sáng loà này. Đôi chân của gã cứ liên tục bước đi trong cái nắng gắt này, tay thì cầm theo một chiếc máy ảnh đời mới nhất. Đây là chiếc mà gã đã phải nhịn ăn, nhịn đói suốt mấy tháng trời cho nên gã rất nâng niu và quý nó. Goo đang dạo quanh khu chợ cũ kiếm đồ để thực hiện dự án của mình thì bỗng gã nghe thấy một tiếng rất lớn. Hình như có đánh nhau thì phải ? Sự tò mò và hiếu kỳ dâng cao trong người, thế là gã quyết định sẽ lại gần chỗ đang phát ra tiếng động lớn kia.
Từng bước chân cứ như đang lôi kéo gã tiến lại gần con hẻm ấy, nó tối đen như mực, khác hẳn không khí ở ngoài kia. Dường như trong đấy chỉ toàn sự lạnh lẽo và trầm lặng một cách đáng sợ, khác xa với không khí nhộn nhịp, đông vui ở bên ngoài. Hên làm sao, lúc gã đang cố gắng nheo mắt mình lại để nhìn rõ xung quanh thì một tia nắng chiều tà chiếu rọi xuống khung cảnh ở trong kia. Thứ đầu tiên đập vào mắt của gã là khuôn mặt đang bê bết máu kia, mặc dù đang dính đầy máu nhưng mà cũng không thể nào lưu mờ đi được sự đẹp trai của hắn. Từng góc cạnh trên khuôn mặt, từng hàng lông mi và cả đôi mắt đen láy như đang nhìn sâu vào tâm can người khác nữa. Thật là đẹp mà, đúng là nhan sắc lay động lòng người.
Không chần chừ, gã ngay lập tức cầm chiếc máy ảnh của mình lên mà chụp. *Tách* âm thanh từ chiếc máy ảnh vang lên, vang rộng nguyên cả con hẻm nhỏ ấy. Lúc đầu thì hắn tính xoay mặt lại xem coi kẻ nào gan dám chụp ảnh mình lại thì đôi mắt của hắn lại vướng vào khung cảnh khó coi này. Kẻ mà hắn vừa đánh gục xong thì lại đang lồm cồm bò dậy, tay thì cầm theo một con dao nhỏ. Tính chơi xấu hắn à ? Không để cho tên kia có cơ hội, hắn liền mặc kệ tiếng động kỳ lạ kia mà sút một phát vào hàm của tên ấy. Thấy người đẹp không bận tâm mình thì gã được nước làm tới. Tay cứ liên tục thoăn thoắt chụp từng khung cảnh đẹp lòng người, mặt gã còn nở một nụ cười khoái chí nữa. Trong đầu thì liên tục nghĩ rằng hôm nay mình bội thu là cái chắc rồi.
Xui làm sao, đang chụp hăng say thì bỗng nhiên gã trượt té xuống đất *Rầm* lần này lại phát ra âm thanh từ đầu con hẻm, nhưng mà nó lớn hơn kèm theo là một vài lời nói đang phát ra. Nghe thấy thế, gun mới từ từ bước lại gần chỗ gã, tay nhanh chóng thả tên hồi nãy ra. Khỏi phải nói cũng biết hắn thảm cỡ nào rồi. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía tên kia nhưng chẳng thèm nói một lời nào, bởi nhìn từ xa thôi thì hắn cũng biết tên này chỉ vì hiếu kì mà chụp lại. Gun cũng không quan tâm mấy. Thấy người đẹp đang từ từ tiến lại gần chỗ mình thì trái tim của goo đập rất nhanh, không phải vì yêu, vì thích người ấy. Mà là gã đang hơi hoảng sợ kèm theo sự thích thú đang dâng trào trong người mình, đúng là người đẹp làm gì cũng thấy đẹp, đến cả bước đi thôi mà cũng thấy đẹp thật. Đáng lẽ ra gã nên chụp khung cảnh trước mắt mình, nhưng vì sợ, sợ đôi mắt đen láy như thể nhìn được cả bầu trời kia đang nhìn gã. Không phải nhìn bình thường, mà là kiểu liếc xéo ấy. Nhưng ôi, sao mà gã chịu được đây, nhìn xa đã không thể thốt lên lời nào rồi. Cho đến khi hắn đến gần thì phải nói là tuyệt tác của nhân loại, từng đường nét kiêu sa, tráng lệ, tất cả thứ gì đẹp nhất, tốt nhất đều được hiện diện trên khuôn mặt này.
Sau một lúc cũng hơi sợ sợ vì hắn cứ nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống nên gã cũng nhanh chóng lấy chiếc máy ảnh đang nằm bẹp dưới đất kia mà bỏ chạy. Sau khi chạy một quãng đường xa, gã còn quay đầu lại để chắc chắn không có người nào theo dõi gã cả, do là gã hơi đa nghi tý nên phải dò xét kỹ. Đảm bảo không có ai theo mình thì gã mới lôi chiếc máy ảnh đã bị hư hỏng một phần ra mà kiểm tra sơ lược của nó. Đúng là may mắn mà, bên ngoài thì chỉ bị xô xác nhẹ còn bên trong thì vẫn ok và thẻ nhớ vẫn còn. Vẫn coi được ảnh của người đẹp là tốt rồi. Gã vừa đi vừa cầm chiếc máy ảnh trên tay mình, vừa lướt những tấm hình gã mới chụp được, trên khoé miệng của gã còn đang nhếch lên nữa chứ. Môi cứ lẩm bẩm đúng một lời.
- Đúng là tuyệt sắc giai nhân mà
Năm năm sau....
Tân sinh viên khoa nhiếp ảnh gia ngày nào từng phải buôn trải cuộc sống mình bằng đủ mọi loại nghề để nuôi sống giấc mơ và cuộc đời của mình thì giờ đây gã đã làm được. Gã đã tự vươn mình lên khỏi khó khăn và trắc trở này. Gã đã trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng được nhiều người lựa chọn và có cho mình thêm một cái studio riêng cùng với nhiều thành tựu và danh dự đánh bóng tên tuổi gã ta bây giờ. Còn tên mà gã đã gặp trong con hẻm nhỏ năm nào thì sao ? Dĩ nhiên hắn cũng đã thay đổi, từ tên giang hồ đòi nợ thuê ngày nào giờ đây hắn quyết định hoàn lương, không làm nữa. Rồi bỗng một ngày nọ, hắn đi tìm việc làm thì vô tình đụng phải nhân viên của goo. Thấy hắn nhan sắc cũng không phải dạng vừa, đã vậy còn có thêm một cơ thể hoàn hảo nữa thì quá hợp để làm người mẫu ảnh luôn. Nhân viên thấy thời cơ trước mặt mình liền nhanh chóng mời chào gun vào studio mình để làm việc cùng với rất nhiều ưu đãi và đối đãi cực kỳ tốt, khiến cho hắn cũng phải đồng ý. Đúng là chủ nào tớ nấy.
Thấy mình cũng đang vô công rỗi nghề mà tự nhiên được mời phòng vấn thì gun chấp nhận ngay lập tức, đỡ lè nhà lè nhè đi phỏng vấn từng nơi, tốn thời gian. Phòng vấn rất suôn sẻ, đúng là trùng hợp khi mà bên studio lại đang thiếu người thì vô tình đâu đụng phải người đẹp này thì đúng là cơ hội có một không hai mà. Bên phía studio đã chấp nhận cho gun đậu và lên lịch cho lần chụp đầu tiên của hắn.
Sáng sớm tinh mơ, khi những giọt sương còn đang đọng lại trên lá thì lúc ấy bỗng có một bóng người lướt qua, tay thì cầm hộp cà phê còn đang nóng hổi và bóc từng đợt khói nho nhỏ lên cái kẻ hở nhỏ xíu trong nắp ly cà phê. Đó là gun. Hôm nay hắn đặc biệt dậy sớm vì ngày hôm nay là ngày chụp ảnh đầu tiên của hắn nên gun muốn mình tạo ấn tượng tốt trong mắt những người khác nên hắn mới làm như vậy. Chứ thật ra là hắn lười bỏ mẹ ra, hồi trước lúc còn làm giang hồ thì hắn ngủ tới 12 giờ trưa mới chịu dậy lận. Nhưng giờ thay đổi rồi nên hắn phải gắng gượng từng bước chân nặng trịch này đi đến phòng studio.
Vừa mới đẩy cửa vào thì hắn đã ngay lập tức nhận ra thằng nhãi đã chụp trộm mình từ hồi năm năm trước kia, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm mấy mà bước đi ngang qua người gã vì còn biết bao nhiêu việc phải làm. Còn goo lúc đầu nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay đầu lại thì cũng nhận ra gương mặt thanh tú mà mình đã chụp trộm ngày nào. Đúng là sau bao năm không gặp lại mà người đẹp vẫn còn giữ nét đẹp như hồi năm năm trước vậy. Vẻ đẹp trường tồn là đây sao.
Lần đầu làm việc với goo thì gun có một chút không thoải mái lắm, vì gã cứ đụng chạm vào người hắn hoài khiến cho hắn từ đấy cứ mỗi lần thấy gã định tiến tới người mình là trong người hắn như có cây ăng ten vậy. Né tránh gã liền, rồi còn bày ra vẻ mặt chán ghét nữa. Do là hắn là người khá là khó tính còn cộng thêm cái bệnh sạch sẽ nữa nên mỗi lần nhìn thấy gã là lần đấy lại khinh gã ra mặt. Goo cũng buồn lắm đấy chứ, do người đẹp cứ né tránh mình đã vậy còn ghét mình ra mặt nữa nên lúc nào goo cũng lủi thủi một mình trong góc với mấy nhân viên của mình, miệng còn hỏi bọn chúng rằng là bộ mình làm gì sai sao, hay là bộ gun ghét mình sao,... Tới nỗi nhân viên cũng phải thấy nhức đầu vì ông chủ của mình cứ liên tục lải nhải mấy câu hỏi đấy quài.
Không phải vì thế nên goo bỏ cuộc đâu, ngược lại là gã còn lì thêm nữa. Càng cứng đầu như thế thì gã cũng chiều luôn, mặc kệ gun có né mình như mèo né cứt thì gã cứ chớp thời cơ mà làm tới thôi. Sau mấy tháng làm việc với goo thì hắn cũng buông lỏng cảnh giác ra và mặc kệ cho gã muốn làm gì thì làm, nhưng mà vẫn trong mức chịu đựng với hắn thôi chứ lớ nhớ sờ chỗ nào mà gun không thích là hắn né liền. Nhiều lần gã canh cơ hội tới liền giả bộ nói là chỉnh thế người mẫu này kia là cái tay liền đụng chạm vào khắp người gun. Mặc dù nói là đụng vậy thôi chứ gã rất biết điều, gã chỉ dám chạm vào vai, tay và lưng hắn thôi chứ chả bao giờ vượt qua giới hạn cả. Gun thấy gã cũng khá biết cách hành xử nên cũng cho gã chạm vào mình.
Rồi sau nhiều lần tiếp xúc và làm việc với nhau thì dần dần hai người cũng trở nên thân thiết và nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Hầu như mọi nhân viên trong studio đều thấy gã và hắn lúc nào cũng kè kè bên nhau nói chuyện rôm rả, cười đùa với nhau, thậm chí đôi khi còn cãi nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt nữa chứ.
Và vào một buổi chụp hình nọ, lúc này gun cũng đã có chút tiếng tâm trong giới nghệ thuật nên hắn đã được một nhãn hàng mời làm quảng cáo cho họ. Goo thì khá là vui vì bao công sức mình đổ ra bây giờ đã được đền đáp, gun được mời làm người quảng bá tất cả đều nhờ công của gã hết nên khi thấy người mời chào hắn như vậy thì gã đã quyết tâm sẽ chụp cho cả thế giới biết rằng đây chính là người mẫu ảnh độc nhất vô nhị của gã.
Cuối cùng cũng tới ngày chụp hình cho bên kia, mọi thứ trong căn studio đều được chuẩn bị một cách hoàn hảo, và vô tình làm sao concept bên kia thì lại quá đúng ý của gã nên trong buổi sáng ngày hôm ấy đôi tay điêu luyện của gã cứ thế mà thoăn thoắt chụp lại những bức đẹp nhất của người mẫu ở trước mặt mình. Mặc kệ cho sự mệt mỏi và nặng trĩu đang bám lấy gã vì goo đã chụp liên tục suốt ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ nên các nhân viên bên cạnh cũng thấy lo lắng giùm. Đây là lần đầu tiên họ thấy ông chủ của mình nhiệt huyết, năng suất tới vậy. Đúng là điều không tưởng mà.
Khi đang nghỉ giải lao 15 phút thì gun có tiến lại gần goo để coi những bức ảnh hắn chụp mình ra sao, người có kinh nghiệm có khác. Bức nào bức nấy ta nói nó hoàn hảo không một tỳ vết. Ánh sáng, góc độ chụp, phong cảnh, dáng của người mẫu,... mọi thứ dường như được gã thu gọn lại trong chiếc máy ảnh của mình, mỗi bức giống như đang toát ra vẻ đẹp của sự thuần khiết và ngọt ngào vậy. Nhìn trong giây lát thôi cũng đủ để người ta ngẫn ngơ ra trong phút chốc rồi. Này mà được treo khắp nơi để quảng bá thì đúng là vẻ đẹp chết người mà.
Khi đang chụp tiếp những bức ảnh cho xong nhiệm vụ thì goo cất tiếng lên.
- Anh ngồi lên đùi em một chút được không ? Em muốn cảm nhận góc nhìn khác
Gã vừa nói vừa bước lại gần chỗ hắn, tay thì đặt máy ảnh xuống chiếc ghế bên cạnh mình, tay còn lại của gã thì kéo đôi tay của gun lại một chút về phía mình như trẻ em đang nũng nịu đòi kẹo vậy. Gun ngập ngừng trong giây lát rồi để mặc cho gã dẫn dắt bản thân mình. Khi hắn ngồi lên đùi gã, tay của goo ôm lấy eo của gun như một cách tự nhiên, như thể đây là điều mà họ đã làm hàng trăm lần rồi vậy. Môi gã chạm nhẹ lên gò má của hắn, rồi lướt qua xương quai xanh, một nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng.
- Thế này đúng rồi,
Goo nói bằng chất giọng run run, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào con người ở trước mặt mình, gã nói khẽ.
- Ánh sáng chiếu lên mặt anh
Trong lúc đang chụp ảnh thì có mẫu cần hai người nên goo liền chớp lấy thời cơ mà xung phong làm, còn chụp ảnh thì để cho nhân viên chụp, gã không quan tâm nó xấu hay đẹp nữa chỉ cần được gần bên người đẹp thì gã sẵn lòng. Kiểu mẫu trong bức ảnh mà bên nhãn hàng chọn là cảnh toàn bộ thân người của hắn sẽ phải nằm lên những tấm vải lụa bạc mượt mà, tay thì thả lỏng xuống dưới nền đất trắng, ngực thì sẽ để trần, còn phần thân bên dưới thì sẽ được che lại bởi tấm vải, chân thì cần người nắm nên gã quyết định mình sẽ là người đóng vai trò ấy. Trong lúc nhân viên của goo đang chụp thì gã liền ra hiệu dừng lại rồi từ từ tiến tới gần đầu gối của gun, khiến cho hắn phải bỏ sự tập trung cho chiếc máy ảnh trước mắt mình mà chuyển xuống người đang nhích lên ở phía dưới chân mình.
Gã lại ra ký hiệu để nhân viên chụp và lần này gã liền để đôi môi mình lên đầu gối của gun, *Chụt* âm thanh phát ra từ phía gã, mặc dù tiếng không lớn nhưng sự đụng chạm này khiến cho gun phải liếc nhìn xuống gã. Thấy người đẹp để ý tới mình thì gã còn tranh thủ nháy mắt một cái rồi nở một nụ cười thật tươi nữa. Thiệt sự muốn chọc tức hắn mà.
--------------------------------------------------------------
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bé Lê Dương, cảm ơn bé vì đã giúp mình plot, idea, au. Thiệt sự nếu ko có sự giúp đỡ của bé thì mình không biết làm sao hết. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành và nồng nhiệt nhất tới bé vì đã nghĩ ra câu truyện giúp mình, huhuhu yêu bé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com