Roberta
Những ngón tay lướt nhẹ trên bụng khiến tôi bất giác rùng mình, lông tơ dựng hết lên. Thở dốc, tôi hơi ưỡn người lên như một phản xạ tự nhiên khi bị sờ vào nơi nhạy cảm. Roberta cười thích thú.
-Doktah, anh đáng yêu thật đấy~~
Vừa nói, cô vừa rê những ngón tay mảnh khảnh của mình xuống dưới thấp hơn nữa, cuối cùng là chạm nhẹ vào cái "ấy" của tôi. Ngay lập tức, nó dựng đứng theo bản năng. Tôi cố hít hơi sâu để kiềm chế bản thân và không cho phép mình cảm thấy sướng trong hoàn cảnh này. Nhưng thật khó khăn, cái nứng trong cơ thể đâu dễ để kiểm soát đâu. Roberta thì cứ trêu đùa với cái đó của tôi mà không làm gì khiến tôi cảm thấy thực sự bí bách. Tôi muốn nói điều đó với Roberta, nhưng không thể phát ra bất cứ thanh âm gì ngoài tiếng "ưm ưm". Chiếc giẻ trong mồm đã ngăn điều đó.
-Doktah, anh không cần nói gì hết cả-Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, Roberta cười thích chí.- Chỉ cần, anh trả lời em một câu thôi. Anh có yêu em không, Doktah?
"Tất nhiên là có rồi" lời nói xuất hiện ngay trong đầu tôi, nhưng chẳng thể nào bật thành tiếng. Một dòng nước bọt chảy xuống cằm tôi.
-Anh.có.yêu.em.không.Dok.tah?-Roberta hỏi lại, giọng gằn hơn.
Bàn tay mảnh khảnh của Roberta bao quanh "cậu nhỏ" của tôi, bóp chặt lấy nó. Đau đớn, tôi cố gắng cựa quậy để thoát khỏi bàn tay của Roberta. Vô ích, bàn tay cô ấy cứng như cùm. Trong vô thức, tôi gật đầu đại với Roberta để thoát khỏi tình trạng đó. Nhưng tôi đã nhầm.
-VẬY.TẠI.SAO.ANH.LẠI.ĐI.VỚI.CON.ĐĨ.ĐÓ!-Từng từ phát ra, Roberta lại đấm vào bụng tôi một phát. Tôi gào lên vì đau. Những cú đấm giáng mạnh vào bụng, tôi càng lúc càng khó thở. Tôi há miệng ra để hớp từng ngụm không khí, nhưng bất thành. Vị đắng chát của chiếc dây thừng càng làm tôi khó thở hơn. Rồi cuối cùng, Roberta tung một cú đấm mạnh vào cơ hoành của tôi. Mắt nổ đom đóm, tôi há miệng khiến một ít nước bọt chảy ra trước ngã vật xuống đất, ngất lịm...
***
(lưu ý: Từ đây sẽ là POV của Roberta)
-Đến đây nào, Doktah.
Tôi vẫy tay ra hiệu, và anh tôi bắt đầu khó khăn tiến về phía được gọi. Do không quen với việc phải đi bằng bốn chân, cộng với việc 4 cẳng đã bị cắt cút và rút hết khớp nên ảnh đi lại hơi khó khăn chút. Nhưng không sao, tôi tin Doktah của tôi sẽ sớm vượt qua được thôi, vì dù sao, anh ấy sẽ sống cả phần đời còn lại như vậy mà. Trên mình Doktah có một số vết hằn nổi màu đỏ, nhưng chúng không đáng bận tâm cho lắm. Hầu hết là các vết do chiếc roi da để lại, nhưng chó hư thì phải phạt, đúng chứ?
Mất một lúc, Doktah mới đến được chỗ tôi, đầy khó nhọc và mệt mỏi. Chiếc lưỡi của anh ấy thè ra, trên đó rất nhiều nước dãi, một số chảy cả xuống thảm.
-Chà chà, Doktah, anh hư quá nha~. Có lẽ em phải phạt anh một chút rồi nhỉ?
Anh ấy hoảng loạn lùi lại khi thấy tôi cầm lên chiếc roi da, mắt ánh lên vẻ sợ hãi cùng cực. Doktah ngã ra sàn trong khi đang quýnh quáng chạy khỏi tôi, tứ chi bị cắt cụt vung vẩy trong không khí trông thật lố bịch. Anh ấy cố trườn đi bằng lưng, rồi lại lật úp người xuống và dùng tứ chi quều quào trên sàn. Một cảm giác sung sướng và thích thú xâm lấn khắp cơ thể tôi. Người đàn ông tôi từng yêu, từng thương nhớ hằng đêm, từng mong được chạm vào dù chỉ một lần, giờ lại đang nằm dưới chân tôi một cách thảm hại như thế này đây. Tôi bật cười khanh khách, tiếng cười giòn giã càng làm Doktah hoảng loạn hơn, anh ấy cố gắng thoát đi. Nhưng tôi đã kịp nắm lấy anh ấy.
-Coi nào Doktah, đừng sợ, em hứa sẽ đối đãi anh tử tế mà. Nhưng trước tiên, em cần phạt anh một chút vì đã làm bẩn sàn nhà đã. Một con chó cần phải được nuôi dạy tử tế chứ~
Chiếc roi huýt sáo trong không trung. Gần như ngay lập tức, Doktah gào lên đau đớn. Anh ấy quằn quại và lăn lộn khi chiếc roi quất xuống người, trúng vào những vết da non của ảnh. Nhưng lúc này, Adrenaline trong người tôi đang chảy qua các mạch máu. Tôi sung sướng đến run người khi được tra tấn người mình yêu như vậy, được nhìn thấy anh ấy phủ phục dưới chân và bị đánh đập như một con chó rách. Cứ mỗi lần ngọn roi quất xuống là một lần tôi cảm thấy horni. Tôi không kiểm soát được bản thân nữa, đầu óc tôi chỉ còn tràn ngập cảm giác vui sướng cực độ vì được đánh đập anh ấy. Chỉ đến một lúc sau, tôi mới choàng tỉnh và dừng tay. Dưới đất, Doktah thở một cách yếu ớt sau trận đòn roi, một số vết thương bắt đầu rách ra và chảy máu. "Cái đó" co giật và một dòng nước khai khai bắt đầu chảy ra từ đó. Tôi bế anh ấy lên.
-Ồi trời Doktah, xin lỗi anh nhé. Em có hơi quá khích nên nhỡ quá tay chút. Vậy để em "đền bù" cho anh chút nhé~
Nói rồi, tôi ngồi xuống và đặt anh ấy vào lòng. Doktah không chống cự. Anh ấy thở yếu ớt, từng hơi thở nóng hổi phả vào tay tôi khi tôi vuốt lại móc tóc cho anh ấy.
-Đừng lo Doktah à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đây-một chiếc dương vật lớn được tôi rút ra-hãy thư giãn chút nhé~
Doktah lại bắt đầu rú lên lần nữa khi chiếc dương vật khổng lồ đó cắm thẳng vào đít. Tôi chọn chế độ mạnh nhất và nó bắt đầu rung, khuấy đảo bên trong. Dường như không thể nào chịu được, anh ấy bắt đầu vung vẩy tứ chi bị chặt đứt của mình. "cái đó" của anh ấy cũng bắt đầu vung vẩy trong không trung khi nó dần cương lên. Tôi mỉm cười nhìn sâu vào ánh mắt hoảng loạn của anh ấy, ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạn nhưng cũng có sự sung sướng đầy thú tính. Tôi muốn anh ấy nhớ thật rõ khuôn mặt và nụ cười của tôi, của người mà luôn yêu anh ấy.
-Ngủ ngon nhé, Doktah~
Một cú thọc mạch. Doktah trợn tròn mắt và mồm, vẻ kinh hoàng hiện trên khuôn mặt. Một tiếng ho, và rồi gục dần...
Sauce: https://www.pixiv.ne t/en/artworks/92739876
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com