Chap 1: Sự đau đớn
Giới thiệu nhân vật:
Vương Nguyên : hắn, soái ca học giỏi nhưng mà lười, nhờ có thể only số IQ cao ngất ngưỡng được lưu trữ mới vững được cái danh hiệu, nói chung ý thức tồi ... Lạnh lùng không gọi bằng bố.
Hoàng Tuệ Nhi: nó
Lê Dương Bích Hạnh: bạn thân của nó ... Bi nó "mê hoặc" ngay từ lúc gặp nhau
Vương Tuấn Khải: anh trai hắn, soái ca học giỏi nhờ sự chăm chỉ, số IQ đương nhiên không phải bất kỳ bằng được Vương Nguyên.Nhưng lại toàn diện hoàn hảo hơn: hòa đồng, thân thiện, giúp đỡ bạn bè, không phải bất kỳ người quý.
Dịch Dương Thiên Tỉ: bạn học cùng lớp ... lực học bình thường ra loại khá.Đẹp trai, mê gái, đùa dai
Vũ Phan Nhã: Đòi thủ của nó và với tất cả mọi người.Con nhà giàu, có thể côi ai ra gì, xinh gái vì phấn hoa lụa là.
Chap 1: Sự đau đởn
* Bụp * * Bụp *
-! Mày ngang ngược vừa thôi Tao nể bố mày mày nếu không giờ không hoc sinh trường này nữa rồi _Cô giáo nó Đạp Nguyễn toàn bộ quyển sách giáo khoa tương vào đầu nó ... oi Moe, không còn thấy ông mặt zời đâu
- Tôi chả là bạn muốn là sinh học của cái trường này nữa rồi.Hãy xem lại tư cách của mụ đi hãy chỉ dạy bảo người khác_Nó Tròn mắt đứng dậy phủi quần áo.
- Tháng Năm ...
Nó đang tóm lấy cánh tay của con mụ cô giáo ấy đang trực định tát nó, nó nhanh hơn, và chuyên rồi ... Cô giáo giật tay khỏi bàn tay ác quỷ khát máu của nó, nhưng Giang mai không là do nghien sâu vào da thịt rồi.Vì đau quá, mặt người cô giáo những mạch máu trên cơ mặt bị vỡ ra ... cơn nhồi máu cơ tim tái phát.Quát lớn :. "! BIẾN ĐI" Đương nhiên, đây là đang ở Hội đồng nhà trường, những hành vi này của bà cô đã được ghi lại hết và máy ảnh, chắn chắc sẽ kỉ luật đối với những hành vi không mang tính chất giáo dục, làm không văn Minh tẹo gì.Nó biết chắc rằng sẽ đuổi Minh Học được thừa cơ "có lợi cho đôi bên" .no cảm thấy thỏa mãn với những đường nét khắc họa trên mặt con mụ nhà giáo khốn nạn ấy mới cười Khểnh rồi thả cánh tay "hôi thối" kia xuống.Nói là thả nhưng thực ra không, mà là nó ném.Rồi nhặt cái cái cặp sách rơi ra sàn lên rồi bước đi, con mụ ấy không làm gì được, ném thẳng cái hồ sơ vào đầu nó.Do tác động mạnh từ nó vừa nãy là giờ cánh tay vẫn còn ê buốt được ném xong lại cho tay vào xoa và Nan bóp.Nó bất chấp sự nhục nhã cúi xuống nhặt hồ sơ lên rồi đi từ Phong Hội đồng.
Nó bây giờ có chính thức bị đuổi học.Khi đang đi trên sân trường, một cú điện thoại reo lên, là của ổng bố "thân yêu" của nó.
- "Alo?"
Nó Sung Người về nghe giọng nói của đầu dây bên kia phát lên.Nó vội vàng chạy ra lấy xe đạp phóng thật nhanh đến bệnh viện, mắt nước Toe ra không ngừng, nó gào đau khổ: "Bà ơi". Để Cháy tìm số phòng 302 rồi nó đạp tung cánh cửa.Trong căn phòng toàn là một màu trắng đến RON người, rợn hơn kinh khủng hơn là không có đầy đủ họ hàng có thể bị thiếu một số người ở xa chưa đến Kip, có một số người đang khóc SUT sùi.Nó tiến lại gần giường bệnh, mắt đỏ hoe, nhưng bây giờ phải tắt, trở lại là khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nhưng sao hôm nay cửa hàng ẩn bên trong lại có những vết cắt đau khổ đến chứ như vậy. chỉ những người dùng Hiếu nó new bạn có thể thấy điều này, duy nhất có một người sử dụng, nhưng mà người đang dần xa nó như cả thế giới đang dần mất đi ánh sáng vậy.Trước kia nó cũng có từng nghĩ là một ngày này sẽ xảy ra và sớm chuẩn bị tinh thần.Nhưng ngày này nó đến sớm thế, sao nó anyway đau khổ đến thế?
Nó quỳ xuống, sát như thành giường nó nắm tay bà nó Đáng đằng sau trên giường bệnh.Tuy đôi mắt nhắm có nhưng gương mặt bà rạng giữ lại ngời.Những Luc thích thế này bà thường nói: "Cháu yêu". Hôm nay bà khác quá! Bà bị mất chức năng nói mãi mãi rồi ... đến Cà đôi mắt là mất chức năng mở nữa ...
Sau khi an táng xong, nó về nhà, cầm tấm ảnh mà nó như bà chụp cùng nhau.Lúc này là nó lúc bột phát, cảm xúc từ lúc gặp bà nó ra viện để Gió, nó khóc nức nở.Bố nó, mờ cửa phòng, thấy nó là thế chỉ nói:
- Trước ngày bà mất đã để lại lá thư cho con
Rồi đặt lá thư ra khỏi bàn học của nó gần cửa ra vào.Bố nó đi ra vàđóng cửa phòng lại.Nó cầm lấy và mở ra đọc, vì đọc nó như là đau khổ.Sau trên lấy lại được bình tĩnh, nó cầm lấy tấm ảnh vuốt ve mặt khuôn bà nó và nói:
- Con yêu bà.Người duy nhất thương yêu có ROI xa con mà DJI nhưng bà à, con sẽ không mất đi Bà phải thất vọng đâu ạ.Con sẽ cố gắng sống thật tốt, học thật tốt, thực hiện được mơ ước of mình .Bà ra thiên đàng giữ lại theo dõi cháu đúng chứ? Bà sẽ mỉm cười.
Trọng lúc suy tư thì bố nó goi xuong dưới nhà, giọng có vẻ là nhiều giận tức, nó mới nhớ đến Lĩnh sáng hồi, nó anyway thản nhiên xuống.Chưa bước xuống đến nơi, bố nó đã nói:
- Nhà xảy ra chuyện loạn cả rồi mà mày còn bạn muốn loạn thêm nữa hả?
- Phải.Con tưởng bà mất bố phải vui lắm chứ, chẳng hạn không trả phí viện cho bà, bố sẽ không còn sự bực bội Nao cả.
Nó ăn nguyên cái tát của bố nó, Roi những lời cay nghiệt được phát ra:
- Tao ước gì mày bằng 1/19 của mày chị
Nhắc tới Tú chị, Lợi nó hát so sánh, nó ghét nhất điều ấy, nó như lại căm hận, bỏ lên phòng.Từ bé để lồn, nó luôn bị đối xử phân biệt như chị nó.Nhiều khi không biết mình nghĩ có phải là đứa con mà họ nhặt được tại đầu đường xô chợ mà thương tình Move về nuôi.Chị nó tài giỏi thật học giỏi, nấu ăn tốt, đảm việc nhà, nói chung là đạt tiêu chuẩn của bố mẹ nó.Nó học lực rất khá, nhưng Bố Mẹ nó như là áp đặt, so sánh nó, nó như là phản lại những lời nói ấy.Nó là một đứa cực cực kì cứng đầu.Con người không có ai là Hoàn hảo.Chị của nó không hoàn hảo được đâu vì có một phần nào đó mà Bố Mẹ nó chua nhin thấy và nó cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com