part 2 : kim ngư thảo
Hoozuki là một quỷ thần nổi tiếng với độ máu lạnh siêu cao, nhưng không thể nói là hắn ghét tất cả mọi thứ, hắn ta rất yêu động vật. Và kim ngư thảo là thú cưng mà hắn ta thích thú nhất. Trong phòng toàn trang trí những đồ lưu niệm về chúng và thậm chí cây bút cũng có hình con vật này.
Vào một hôm , thần thú Hakutaku xuống địa ngục để thăm diêm vương, thời tiết dưới địa ngục bỗng thay đổi, thường thì rất nóng nhưng bằng cách nào đấy chúng đã chở nên vô cùng lạnh. Một người béo như diêm vương không thể tránh khỏi việc đau xương khớp. Nổi tiếng là một dược y thiên tài, nên ai cũng mong muốn được cậu ta khám chữa.
Hakutaku vô tình đi ngang qua chỗ nuôi cây trồng của Hoozuki thì không khỏi tò mò, cậu chưa từng thấy loại cây nào mà chông như con cá đang mọc trên một chậu cây vậy. Đã thế khi lại gần , chúng sẽ hét lên một âm thanh thật kinh khủng.
_ thật là chẳng đáng yêu tẹo nào !
Một con vật chông như bị nguyền rủa thế này, chắc chắn chả ai muốn nuôi chúng cả, chông chúng còn đáng sợ hơn cả con mèo mà cậu vẽ. Nhưng có khi ở đây nuôi chúng vì chúng có thể chữa bệnh, thế là Hakutaku vặt trộm một nắm đem nhét túi rồi ung dung đi gặp diêm vương.
Hoozuki lại đi thăm đám thú cưng của mình, trong lúc tưới nước cho chúng hắn phát hiện ra có một góc vườn bị biến mất. Đang nghĩ là chúng bỏ trốn thì tình cờ thấy vết cắt dưới cuống, đảm bảo là có kẻ ăn trộm luôn. Mặt Hoozuki vốn đã càu cạu, nay nhìn càng sát khí đùng đùng hơn, đi đến đâu là hoa cỏ héo tàn đến đấy.
Hai tên tiểu hầu của Hoozuki là Nasubi và Karauri thấy thế thì không khỏi ngạc nhiên, không biết ai lại đi đắc tội với cấp trên của chúng, nhưng chúng sợ không dám hỏi, mặc dù Hoozuki rất ít khi đánh người vô lý, tất nhiên là trừ Hakutaku ra, anh ta là kẻ háo sắc nên đi đâu cũng bị Hoozuki đập.
Emma đại nhân đang tán phét với Hakutaku về căn bệnh của mình thì bất ngờ ngửi thấy mùi khét lẹt từ đâu đang tiến tới.
_ ta cảm thấy không ổn tẹo nào !
Diêm vương phàn nàn vì ông quá hiểu tính cách tên thư kí của ông, cứ khi có điều gì phiền lòng là cậu ta lại báo hiệu cho tất cả mọi người từ độ dài hàng chục km, nhưng Hakutaku thì không nhạy lắm, kẻ chủ mưu khiếm tâm trạng Hoozuki khó chịu thì lại cứ nhởn nhơ cười tít đĩa.
_ ế Hoozuki đó à
Hakutaku hỏi han kẻ kì phùng địch thủ, cậu đã dự tính là căn giờ để rời đi mà không bắt gặp phải tên quỷ sứ này, ấy thế mà vẫn bắt gặp. Hôm nay hắn đến chỗ làm việc sớm lạ hơn mọi khi.
_ im đi Bai_ze !
_ có chuyện gì vậy Hoozuki kun ?
Mặt người bị hỏi còn sát khí hơn cả ban đầu
_ có kẻ trộm mất kim ngư thảo của tôi ##
Emma đại nhân liền xua tay
_ ai lại dám làm vậy chứ, chắc chúng bỏ trốn thôi
_ có vết dao cứa
Hakutaku bất chợt giật mình, chắc chắn là đám cây quái quỷ đó là của hoozuki rồi, đúng là chủ nào tớ nấy thật kinh khủng. Giờ hắn mà biết cậu lấy trộm , chắc chắn sẽ dùng cái chày mà hắn hay cầm kia để quật cậu bay thẳng lên thiên đường mất.
Hoozuki liếc nhìn Hakutaku một cái, ánh mắt sắc như dao cạo, cảm giác như từng lớp quần áo và lớp da cậu đang lủng ra từng miếng vậy.
_ hehe sao ngươi nhìn ta như vậy ?
Giọng của Hakutaku có phần run sợ, ngập ngừng.
Hoozuki lặng lẽ tiến tới sát Hakutaku, khiến tên người tàu chột dạ một cái.
_ ngươi nghĩ ta lấy sao ? Không phải mà....
_ ta đâu có nói là ngươi lấy ...
Âm vực trầm tới nỗi khiến Hakutaku cảm thấy máu mình đang chảy ra hết ngoài qua lỗ tai vậy.
Bất ngờ tên quỷ thần đặt tay lên eo cậu, Hakutaku giật mình. Đến Emma đại nhân cũng không biết gã thư kí của mình đang làm gì. Bất ngờ tên người tàu la ầm lên
_ a a a a đau quá !!!###
Hoozuki dùng móng tay bấu chặt lấy eo của tên kia, những chiếc móng tay găm thẳng vào da của tên đó. Không chịu được, la mãi mà Hoozuki không chịu buông, nhưng Hakutaku nhất quyết không muốn trả đám kim ngư thảo cho tên ác ma nên cậu ngậm chặt mồm lại và rên rỉ trong họng.
Hoozuki mất kiên nhẫn nên cũng buông tên đần kia ra mà quay lưng ra khỏi phòng làm việc. Chẳng dại mà ở lại lâu, Hakutaku lập tức thăng thiên về nhà.
_ ngài bị sao thế ?
Momotaro nhìn vết móng tay lằn trên eo của Hakutaku mà cứ nghĩ đó là vết cắn, cậu chắc mẩn là ông thầy của mình lại đi đâu chêu gái nên bị khợp 1 phát. Nhưng mà cái chỗ eo đấy thì hơi đáng ngại nhỉ, nó giống một vết cắn yêu thì đúng hơn. Nhưng mặt Hakutaku chông có vẻ rất khó chịu ,không giống như là vừa đi chơi với nàng nào đó.
_ tên Hoozuki chết tiệt, hắn làm ta bị trọng thương !#
_ ể Hoozuki sama sao ?
Thật tội nghiệp cho Taro cậu chàng cứ nghĩ rằng là Hoozuki đã cắn Hakutaku, nhưng xem ra cũng khá là hợp lý, vì họ rất hay đánh nhau, có thể đây là cái khợp giận dữ.
_ ngài vén áo lên, tôi bôi thuốc cho
_ cảm ơn cậu Taro, mỗi cậu là tốt với tôi nhất
Tên người trung quốc xúc động rơi cả nước mắt.
_ rầm !!!!
Hoozuki từ đâu bất ngờ xuất hiện, cái giọng hằn học vang lên
_ ngươi đã lên đây rồi hả, nhanh thế ?
Bỗng tên quỷ lia ánh mắt về hướng Momotaro đang bôi thuốc cho Hakutaku thì nhướn mày
_ hai người có thể tiến tới hôn nhân rồi đấy
_ hơ, có thể gì? Chắc chắn luôn. Người ghen tỵ sao Hoozuki , không ai chăm sóc ! Hô hô...
_ binh !
Hakutaku rụng cả răng bởi cú đấm bạo lực của kẻ kia , cái mặt sưng vều lên. Momotaro chắc lưỡi , giờ thì lại mất thêm thời gian để chữa cái mặt đó rồi.
Taro liền phải tiễn Hoozuki đi vội vì hai người đó cứ gặp nhau là lại đánh nhau, và chả hiểu sao ngài Hakutaku không bao giờ đánh lại được người kia, bị đấm cho hộc cả máu mũi. Cùng lắm thì ngài ấy chỉ bẹo lại má người kia.
_ Momotaro này
_ dạ thưa ngài ?
Hoozuki có chút ngập ngừng, cậu bé đào tiên nhận ra điều đó nhưng vẫn im lặng.
_ ngươi biết kim ngư thảo chứ, nếu nghiền chúng ra làm thuốc có thể chữa những vết thương bầm dập
_ à ơ.... vâng cảm ơn ngài
_ Hakutaku đã lấy chúng từ ta nhưng ngươi cứ lấy dùng cho cậu ta đi
____________________
_ xem này ! Ta đã lấy được chúng từ hoozuki đấy.
Hakutaku cười tít đĩa cho tới khi Taro nói : chả phải kim ngư thảo sao , ngài lấy trộm chúng à ?
_ ta đâu có ăn trộm ! Sao ngươi biết.... ư ..... !!!!!
Tên thần thú vội chối cãi , dù lũ nhân viên trong quán chỉ nhìn kiểu " lấy thì cứ nói ra đi"
_ hắn ta biết rồi à ?
Hakutaku đỏ mặt thỏ thẻ , thật là mất mặt trước học trò của mình quá đi à.
_ ngài ấy biết rồi, tôi nghe nói đó là thú cưng yêu quý nhất của ngài ấy.
Momotaro đặt một bát thuốc trước mặt Hakutaku
_ ngài uống đi
Hakutaku đón lấy bát thuốc và thấy chúng có mùi ngòn ngọt, hớp một ngụm mà thấy người khác hẳn. Vết cấu đã bớt ngứa và cục u trên má cũng lặn xuống.
_ woa thuốc tốt quá, xie xie, nó là gì vậy
_ kim ng........ a !
_ cái gì ? Sao cậu hét lên vậy !
_ mặt ngài biến thành cá vàng rồi
_ hả !!!!!!!! Sao cậu làm vậy với tôi hả Momotaro.....
Hoozuki nghe thấy tiếng hét thì cười thầm trong bụng, đáng đời cho kẻ ăn trộm thú cưng của mình. Giờ trong vòng vài ngày cậu ta sẽ không thể tán gái với khuôn mặt đó nữa.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com