Chapter 40: Trái tim không biết nói dối
Những ngày tiếp theo, dù Amie không trực tiếp thừa nhận hay từ chối, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn một cách tự nhiên, sáng sáng ăn cùng nhau, tối tối, cô chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn đợi anh về. Kể từ khi sang đây sống, bố cô cũng chẳng buồn liên lạc, họ Lee kia cũng không có động thái gì, có lẽ vì vụ việc kia mà cổ phiếu tập đoàn FM cũng điêu đứng một phen.
Để đổi lấy hôn ước với Amie, quả thật Jungkook đã ký kết một hợp đồng táo bạo, đó là liên kết cùng An gia cho album kế tiếp của cả nhóm, phần in ấn sẽ do bên đó đảm nhận. Giao một việc hệ trọng cho một công ty mới hoàn toàn trên thị trường quả là không ít rủi ro, đối với An gia thì thật đúng là cơ hội ngàn năm, nếu hợp tác thành công, một bước lên mây khẳng định vị thế tại Hàn, chưa kể mối lợi nhuận từ doanh thu có là học sinh cũng ước tính được một con số khổng lồ. Hôm nay là ngày ký kết chính thức, vì vậy sau khi ký hợp đồng, hai bên đã có bữa ăn thân mật chúc mừng. An lão gia vì thân thể vốn không khỏe nên Alan đại diện, bên này có Jungkook, ngoài ra trợ lý và thư ký cũng đi theo. Vốn nghĩ chỉ là ăn uống bình thường, nhưng địa điểm An gia chọn có hơi...không phù hợp. Đó là quán Bar- nơi mà Alan và Jaehyuk vẫn thường xuyên lui tới. Đương nhiên, tiệc rượu đã được đặt trong một phòng VIP tại tầng 4, bên trong ánh đèn nhập nhòe mờ ảo, trên chiếc bàn pha lê được chạm khắc hình khối tinh xảo đã bày biện một vài món nhắm hảo hạng cùng vài đĩa trái cây, đầu bàn còn đặt một dãy chắc cũng đến 7-8 chai rượu ngoại xa xỉ.
Vừa bước vào, biểu cảm Jungkook có chút đanh lại, tỏ ý không hài lòng, tên Alan đã ngồi yên vị, kế bên còn có....2 cô đào tuyển, mặc váy phi bóng cúp ngực, chân váy dài chắc chỉ tầm 20 phân lố lăng chẳng thể che đủ những thứ cần che, vừa thấy anh tên Alan lại niềm nở một cách giả tạo.
- Giám đốc Jeon đến rồi ư? Anh ngồi xuống đây nào. *Hắn đứng dậy chào đón và chỉ tay vào vị trí kế bên tỏ ý mời anh ngồi đó.*
- Chào anh. -Jungkook lạnh lùng đáp rồi tiến đến chỗ trống kế bên ngồi.
- Anh vừa ý cô nào trong 2 cô này không? Nếu không tôi có thể gọi thêm
- Không cần. Anh cũng biết tôi là hôn phu của em gái anh đấy, như vậy thật không phải phép.
- Ấy, đã thế em rể lại không phần bận tâm, dân làm ăn những chuyện như thế này vốn dĩ là bình thường. - Hắn ta trơ trẽn gọi"em rể" không chút ngượng mồm, còn ra hiệu cho 1 cô đào tiến sang 'chăm sóc' anh
Tiệc rượu nhạt nhẽo, tên Alan kia hết khui chai này đến chai khác, ép anh uống, còn hắn vừa uống vừa không ngừng sờ soạng cô ả kia, tiếng nhạc đã to hơn có phần nhức óc, thật khó chịu. Đúng lúc phục vụ lại mang thêm đồ nhắm và rượu vào, cánh cửa mở ra đúng lúc gã họ Lee kia đi ngang, vừa vặn chứng kiến quang cảnh bên trong. Hắn ta cười nhếch mép rồi rời đi, đến nơi yên tĩnh hơn mới nhấc máy gọi cho ai đó.
Chiếc taxi dừng trước cửa hộp đêm được đánh giá là sầm uất bậc nhất Seoul, phía ngoài đã 2-3 lớp bảo vệ, tên nào tên nấy đô cao, bặm trợn, chính là để kiểm soát khách ra vào, ngăn chặn những pha bắt gian tình hay ẩu đả tại đây. Người con gái trên xe bước xuống, mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt, họa tiết hoa nhỏ đủ màu vàng đỏ, nâu đen, bên ngoài khoác chiếc cardigan mỏng dài phủ mông, mái tóc buông xõa tự nhiên. Vừa định bước vào một trong những tên bặm trợn kia đã đưa tay chặn lại, nhìn một lượt đánh giá. Thường con gái đi bar chẳng ai ăn mặc như gái nhà lành thế kia, vậy nên hắn ta cảnh giác tra hỏi.
- Cô gái, đến đây làm gì?
- Phải có lý do tôi mới được đến đây sao? *Cô bực bội vì chỉ mỗi mình mình bị chặn lại còn bị tra hỏi nên lạnh lùng đối khảo.
- Không, nhưng tôi thấy cô không giống như muốn vào đó chơi..nếu với mục đích nào khác mời cô về cho!
- Anh...*Amie tức giận như muốn nhào lên đánh cho tên kia một đấm, nhưng một hồi bình tĩnh lại, cô lại cao giọng trả lời.*
- Xin lỗi, có thể vì vội nên tôi không kịp chuẩn bị trang phục tươm tất hơn. Nhưng chắc anh không thể không biết An Group đã đặt một phòng tối nay đúng chứ?
- Ơ...thì đúng là có. *Hắn ta ngạc nhiên, vì Alan là khách quen, tối nay lại đặc biệt căn dặn nên hắn đương nhiên biết rõ.*
- Tôi là con gái của An Group, cuộc gặp tối nay để bàn chuyện quan trọng nhưng lại để quên đồ nên tôi mới tức tốc đến đây, nếu anh còn cản trở chuyện tốt bị phá hỏng anh có bồi thường nổi tổn thất không? Hả? *Cô mạnh miệng nói khiến tên vệ sĩ kia há hốc không thể chất vấn thêm,
- Thì ra là An tiểu thư, tôi xin lỗi thật có mắt như mù, mời tiểu thư theo tôi.
Nói rồi đích thân hắn đưa cô lên trước cửa vòng VIP tầng 4.
- Được rồi, không phiền anh nữa, anh có thể quay về làm việc.
- Vâng, tiểu thư.
Nói rồi, hắn ta rời đi, cô đứng trước cửa hít thật sâu, qua miếng kính trên cửa có thể nhận thấy ánh sáng nhập nhòe đủ màu sắc, dù đã cách âm nhưng tiếng nhạc to đến mức, phía ngoài Amie vẫn nghe thấy được, đưa tay lên gõ 2-3 lần không thấy phản ứng. Vừa lúc đó phục vụ lại tiếp tục mang rượu vào, cánh cửa mở ra, Amie như bất động, chiếc bàn bên trong từ bao giờ đã ngập toàn những vỏ chai, cả bên dưới cũng có, bên trong 2 nam vui vẻ cùng 2 nữ trang phục có phần phản cảm. Bỏ qua gã anh trai Alan đang thác loạn cùng cô đào ở góc trái phòng, ánh mắt cô thủy chung hướng đến người con trai đang ngồi kế bên cũng là một cô gái thiếu vải đang 'mớm rượu' cho, tay không an phận mà sờ soạng eo ả ta, đầu thì ngục lên bộ ngực đẫy đà của cô đào quyến rũ đó. Nước mắt không tự chủ cứ thế mà tuôn ra, tại sao cô lại đau lòng chứ? Vì anh là người nói yêu cô, sẽ theo đuổi cô, vậy mà sau lưng lại vui đùa với người phụ nữ khác sao? Một Lee Hye Rim chưa đủ, lại còn cả đào ở bar sao? Anh xem cô cũng là hạng phụ nữ để chơi đùa thôi đúng không? Là cô chủ động bài xích, là không muốn yêu anh, nhưng mà tại sao trái tim lại đau đớn đến thế? Amie bất động chỉ biết nhìn và khóc, cô chẳng biết phải làm thế nào nữa, chạy vào đánh ghen ư? Cô có quyền đó sao? Sau khi dọn dẹp một bài thứ, phục vụ trở ra mới thấy một cô gái đang đứng trước với gương mặt lấm lem vì nước mắt.
- Này cô tìm ai?
Nghe tiếng nói chuyện, Jungkook bên trong cơ hồ nhíu mày níu lại chút tỉnh táo, nhìn ra cửa thấy bóng dáng quen thuộc, bốn mắt nhìn nhau Amie sực tỉnh vội vàng bỏ đi. Cô không muốn đối mặt với anh thế này, cô sợ lý trí mỏng manh sẽ không ngăn nổi trái tim yếu mềm, sợ sẽ lại bị anh làm cho yếu lòng. Bên trong thấy cô rời đi, Jungkook vội vàng đẩy cô ả kia ra đuổi theo, bỏ mặc tên Alan đang vui vẻ không nhận thức được sự việc nãy giờ. Amie nhanh chóng chạy ra khỏi quán bar trước sự ngỡ ngàng của đám bảo vệ. Anh nhanh chân đuổi theo nhưng ra đến cổng đã không thấy cô đâu, đầu óc vẫn còn choáng váng vì tác dụng của rượu mạnh, Jungkook bấm máy điện trợ lý lái xe đến. Bấy giờ anh mới quay sang hỏi đám bảo vệ.
- Các anh có thấy một cô gái tóc dài vừa chạy ra khỏi đây không?
- Ý anh là An tiểu thư?
- Đúng vậy.
Anh vừa mừng vừa lo, tên bảo vệ chỉ tay về hướng cô chạy đi, vậy người đó đúng là Amie rồi. Cô ấy đến từ bao giờ? Đã thấy những gì rồi? Tài xế lái xe về hướng mà tên bảo vệ kia chỉ, không nhanh không chậm, bên trong xe anh đưa mắt ráo riết tìm, khoảng 15 phút sau anh nhận ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, đôi vai gầy run rẩy bước đi trên lề đường, tài xế dừng xe Jungkook vội lao đến níu tay cô lại mà kéo vào lòng.
- Amie,
- Anh bỏ tôi ra *Cô vừa nói vừa đưa tay đẩy người anh ra, nhưng càng đẩy anh lại càng xiết chặt*
- Có gì về nhà rồi nói được không? Ở ngoài rất nguy hiểm..
- Đừng tỏ ra là quan tâm tôi. Tôi có chân, tự đến được ắt sẽ tự về được.
Cô vẫn một mực cứng rắn từ chối, Jungkook nhấc bổng cô lên rồi bế lên xe mặc cho cô vùng vẫy hay đánh đập. Sau khi đặt cô ngồi yên vị kế bên ở dãy ghế sau, anh ra hiệu cho tài xế lái đi. Dù đã lên xe nhưng Amie vẫn biểu cảm tức giận xen lẫn khó chịu mà hướng mắt ra cửa sổ không đếm xỉa đến mỹ nam kế bên. Anh nhìn cô mỉm cười hài lòng, cơn say lại ập đến kèm biểu hiện buồn ngủ không thể chống lại, Jungkook từ từ ríu mắt, đầu nặng như búa bổ, gục bên vai cô hồi nào không hay, nhận thấy bên vai có phần nặng, Amie mới quay lại để kiểm tra thì thấy anh đã ngủ say từ lúc nào, gạt đi lại có chút không nỡ, cô đưa tay chỉnh lại vị trí đầu, bản thân cũng ngồi thẳng lại để cho người kia dễ chịu hơn, cảm nhận được nam nhân kia đang ngủ cơ mặt cũng giãn ra vài phần khóe môi nhếch nhẹ.
Một lúc sau, chiếc xe đã dừng trước chung cư, vì đã muộn nên dìu Jungkook đến cửa thang máy, cô đã khẳng định có thể đưa anh vào nhà an toàn và để tài xế về trước. May thay anh không khuấy nên dù cơ thể nam nhân này có phần to lớn nhưng cô cũng chật vật đưa được anh an toàn vào phòng. Đặt Jungkook nằm ngay ngắn trên giường, cô gỡ cà vạt và thắt lưng cất đi, tháo vài cái cúc áo và tất, sau đó bưng một chậu nước ấm và cái khăn mặt, cẩn thận lau qua người cho anh rồi thay đôi tất mới. Biết là mặc đồ tây ngủ rất khó chịu nhưng cô lực bất tòng tâm không thể xoay người anh nổi. Xong xuôi cô đứng dậy định rời đi thì cánh tay níu lại, mất đà cả người cứ thế đổ dồn đè lên người đang nằm đó. Người kia thừa nước đục thả câu, dùng cả hai tay mà siết chặt người cô.
- Tối nay ở đây cùng anh đi!
- Đúng là vô sĩ ! mau buông ra!
Một lúc sau anh buông cô ra...nhưng mà để chạy vào nhà vệ sinh....nôn. Cái thứ rượu quái quỷ đó đã uống nhiều mà lại còn chẳng ăn uống gì nhiều nên bao nhiêu thứ nước trong bụng cứ cồn cào đòi chui ra. Anh nôn khang một lúc bên trong lại im lặng như tờ, Amie đứng ngoài có phần nóng ruột, không biết bên trong có xảy ra chuyện gì không. Đi tới đi lui một hồi cô đến gần gõ cửa.
- Này! Anh có sao không? *Không có tiếng trả lời
- Này! Trả lời tôi đi chứ!
Vẫn không thấy hồi âm, cô đến gõ mạnh hơn, cánh cửa đẩy vào, thì ra lúc nãy anh chưa kịp đóng cửa, bên trong Jungkook đang ngồi gục đầu lên bồn tắm, là anh đang ngủ sao, Amie lay người liên tục anh mới mơ màng cựa quậy, cô thở phào dìu anh ra giường nằm, rồi đi ra ngoài pha cốc trà gừng mật ong mang vào.
- Này, anh uống cái này đi rồi ngủ! Sẽ đỡ hơn đó.
Jungkook lờ mờ mở mắt, tay chân loạng choạng đón lấy cốc trà không vững, Amie đành giật lại.
- Thôi, để đó. Há miệng ra!
Cô ngồi bên mép giường đối diện anh đang tựa lưng lên thành giường, lấy muỗng múc từng muỗng trà thổi nguội đút cho anh. Jungkook ngoan ngoãn uống hết cốc trà, miệng cười hài lòng. Xong xuôi cô đứng dậy đi ra thì anh lại nắm tay cô mà ủy khuất nài nỉ.
- Em không thể ở cùng anh đêm nay sao?
- Không, tôi không ngu mà giao trứng cho ác.
- Em xem cốc trà còn không bưng nổi còn sợ anh làm gì em sao? Em cũng thấy rồi đó lỡ anh lại buồn nôn hay trúng gió chết thì sao?
- Này, anh bớt nói gở đi!
Amie không nhịn được quay lại trách mắng một câu, rồi tặc lưỡi đồng ý. Đúng là dễ mềm lòng thật ! Nhưng chuyện say rượu trúng gió không phải là không có, cô đành phải đồng ý thôi. Anh thấy vậy trong lòng không khỏi hân hoan, vui sướng. Cô lấy cái gối ôm đặt giữa rồi nằm sát mép giường, quay lưng lại kéo mền đắp lên nửa mặt.
- Nằm xích vào đây không ngã.
- Không cần.
Thấy thái độ bướng bỉnh của người kia, không những không khó chịu, ngược lại Jungkook còn thấy vui, anh vòng người sang ôm cô từ phía ngoài chăn kéo lại sát mình. Hai người chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, không biết là đêm qua bằng cách nào đó, chiếc gối ôm không cánh là bay xuống chân giường, cô tỉnh dậy đầu thì gối lên tay anh, với gương mặt đang áp vào vòm ngực của đối phương, cằm anh đặt lên đỉnh đầu cô, tay người này ôm lấy người kia. Thấy anh vẫn chưa thức giấc, cô tham lam ngắm nghía gương mặt tuyệt đẹp này, mọi đường nét trên mặt anh đều vô cùng tinh tế, rất đẹp trai. Dù hôm qua uống nhiều rượu vậy mà cơ thể vẫn tỏa ra mùi hương vô cùng dễ chịu. Một lúc sau Amie mới nhẹ nhàng gỡ tay đối phương ra mà ra ngoài, sau khi rời đi, Jungkook mới cựa quậy trở mình, khuôn miệng vẫn là đường cong hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com