Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41: Âm mưu - Hạnh phúc

Amie vào bếp sửa soạn đồ nấu cơm, một lúc sau Jungkook cũng dậy vệ sinh cá nhân xong thì bàn ăn đã sẵn sàng. Thấy bát đũa đã bày đủ đôi đủ cặp, anh vui vẻ ngồi vào bàn.

- Anh ăn nhé! - anh hớn hở vừa đưa thìa cơm vào miệng thì cảm giác dợn dợn lại ùa đến, dư âm  của trận rượu tối qua thật không đùa. Amie bên này thấy thế liền bưng 1 khay khác đến.

- Anh ăn cái này đi! *Canh giá đỗ và cháo trắng.*

- Ừ, cảm ơn em.. Mà em đang quan tâm anh sao? *Jungkook hí hửng hỏi lại.

- Anh bớt ảo tưởng đi.

Nói rồi cô ngồi vào ghế đối diện tập trung ăn sáng, anh vui vẻ ăn phần ăn của mình, canh giá đỗ thật hoàn hảo sau đêm rượu, mùi vị thanh mát nhẹ nhàng, cùng cháo trắng hơi loãng nêm nếm vừa miệng, dễ tiêu hóa lại rất đưa miệng. Anh vừa thong thả thưởng thức vừa quan sát cô gái đang ăn trước mặt mảy may không nhìn lấy anh một lần, mơ hồ đoán chắc vẫn còn khúc mắc chuyện tối qua, anh mới mở lời.

- Chuyện tối qua...không phải như em nghĩ đâu. Chỉ là...

- Tôi không nghĩ gì cả.

- Thật sự, cô gái đó là do Alan kêu tới trước, tối qua anh say quá nên chỉ là không tự chủ mà ngủ gật thôi, không hề làm gì khác. Em phải tin anh!

- Anh không cần giải thích với tôi, tôi không quan tâm! *Cô thờ ơ trả lời, tuyệt nhiên không nhìn lấy người đối diện mà cần mẫn ăn nốt phần cơm.

- Vậy tại sao em lại chạy đi? Còn khóc nữa?

Lúc này Amie bất giác khựng lại, không biết phải trả lời thế nào.

- Em còn yêu anh mà, đúng không? * Anh nắm lấy tay cô mà hỏi.

- Không. Tôi chỉ là..chỉ là... *Cô ấp úng, mắt lảo đảo phủ nhận

- Chỉ là gì? * Anh hớn hở chất vấn.

- Tôi chỉ là thất vọng không ngờ con người anh đã có bạn gái ưu tú như Lee Hye Rim còn trăng hoa bên ngoài....chỉ thế thôi! *Cô giật tay khỏi anh rồi lại cắm cúi ăn.

- Này, Hye Rim không phải là bạn gái của anh, anh cũng không phải loại trăng hoa...nhưng mà em nói là thất vọng...là đã hy vọng ở anh sao?

- Đủ rồi đó, anh mau ăn đi? Hôm nay không định đi làm sao?

Cô nói rồi vội vàng đứng dậy, dọn bát đũa của mình xuống bồn rồi rời khỏi bếp, anh vẫn không hết nhây, tiếp tục chọc ghẹo cô.

- Em ghen đúng không? hehe đừng chối nữa.

.....

Bên này, sáng sớm, Alan đã sang FM tìm Jaehyuk, hai người hẹn nhau ở quán cafe dưới sảnh tập đoàn.

- Này, hôm qua là cậu gọi Amie đến đúng không? Tôi nghe nói con bé đến đó.

- Ừ thì sao?

- Cậu đúng là...

- Sao nào? Hai người đó xích mích hủy hôn thì chẳng phải kế hoạch lại như ban đầu sao?

- Thật là...nếu hôm qua Amie không đến, chỉ một chút nữa thôi tôi đã nắm được ảnh nóng cậu ta vui vẻ với người của tôi. Lúc đó chẳng phải một cước có thể chặt đi cánh tay phải của BigHit sao?

- Chuyện này...tôi thực không biết...nhưng chẳng phải An Group vừa kí hợp đồng với bên đó sao, thế chẳng phải bên cậu cũng bị ảnh hưởng sao?
Hừ, câu nghĩ bố tôi hứng thú làm ăn với tình địch thế sao?

- Đương nhiên chỉ lợi dụng cái hôn ước này để dễ dàng đánh bại bên kia thôi. hahaha

- *Bốp bốp bốp* Jaehyuk trầm trồ thán phục, An lão gia đúng là gừng càng già càng cay, nếu không phải là bạn thân của bố tôi có lẽ Lee gia cũng không yên ổn bấy lâu nay rồi.

- Quá khen!

Toàn bộ câu chuyện vừa rồi đã hoàn hảo lọt vào tai Lee Hye Rim đang đứng mua cafe ở đó. Vì bàn hai người kia nằm khuất sau chậu cây cảnh nên không chú ý nhận ra cô.

Không ngờ An tổng với Big Hit là kẻ thù,...hừ được rồi, Amie, tôi xem cô và Jungkook còn hạnh phúc được bao lâu. Thứ vốn dĩ đã thuộc về Lee Hye Rim tôi đây thì sớm muộn một tay cũng đoạt về bằng được.

Ả ta nhếch mép đắc thắng rồi nhanh chóng rời FM đến chỗ Jungkook. Vừa đến nơi, Hye Rim đã lao thẳng vào phòng giám đốc bất kể thư ký đã can ngăn. Sáng nay An lão gia đích thân đến chào hỏi, coi như tạ lỗi vì vắng mặt trong buổi ký kết hôm trước. Hai người đang vừa uống trà vừa trò chuyện thì bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, liền sau đó cô ta đã có măt bên trong.

- Jungkook....em có chuyện...*ả ta mau miệng lớn tiếng.

- Hye Rim, em bớt lộn xộn lại. Không nhìn thấy anh đang có khách sao? Tại sao lại vô phép vào phòng?

- Em xin lỗi... *Bấy giờ Hye Rim mới nhận ra An tổng cũng đang ở đây, chột dạ, suýt nữa thì đã vạ miệng rồi.

- Có gì để sau nói, em mau ra ngoài trước đi!

- Ha ha ha, không ngờ giám đốc Jeon lại thân tình với tiểu thư nhà họ Lee đây, thôi cũng muộn rồi, ta về trước, không lỡ việc của cậu!

Một phần vì sợ 'bố vợ' tương lai sẽ hiểu lầm mà cho rằng anh là người không chín chắn nên vội vàng giải thích mà giữ chân, song An lão gia vẫn nhất quyết cáo từ, anh đành thuận theo lịch sự tiễn ông xuống sảnh. Vừa về đến phòng thì tiểu thư họ Lee kia vẫn thủy chung đợi ở đó, thấy anh vào ả liền trình bày ngay.

- Jungkook, chuyện lúc nãy em không biết là anh đang có khách....

- Thôi không sao. Có chuyện gì không?

- Mấy ngày rồi mình không gặp nhau mà anh lại hỏi em như thế sao?

Anh nghĩ em vẫn không hiểu hay cố tình không hiểu. Mối quan hệ giữa chúng ta đâu nhất thiết phải gặp nhau hằng ngày, hơn nữa bên ngoài rất nhiều tin đồn thất thiệt rồi.

- Nhưng mà....hừ. Thôi bỏ đi. Hôm nay em đến tìm anh vì có chuyện quan trọng, anh phải tỉnh táo và tin em.

- Nói đi!

- An gia thật sự không có ý tốt đâu, anh nên cẩn thận. Em nghĩ anh nên cân nhắc lại hợp đồng.

- Ý em là sao?

- Họ lợi dụng anh để đánh đổ Big Hit đó, cả Amie cũng thế, cô ta chẳng tốt đẹp gì chỉ đang lợi dụng tình yêu của anh thôi.

- Đủ rồi, nếu em đến để nói những điều này thì từ nay về sau đừng đến tìm anh nữa.

- Jungkook, anh mê muội quá rồi đó!

- Chính em mới cần tỉnh táo lại, trước nay đối với anh em cũng chỉ là em gái không hơn không kém. Đừng đặt điều chia rẽ anh và Amie nữa, một  lần là quá đủ rồi!

- Chuyện lần trước bằng chứng rõ ràng kia mà.

- ĐỦ RỒI!!! EM VỀ ĐƯỢC RỒI!

- Chuyện lần trước qua rồi em không nói nữa. Lần này nhất định em sẽ mang bằng chứng chứng minh cho anh thấy! Nhà họ An không đơn giản đâu!

Nói rồi Hye Rim bỏ đi, một mình Jungkook lại thấy bực bội. Lần trước nếu không vì những lời của cô ta thì anh đã không mù quáng nghi hoặc mà không đối mặt với Amie, vì vậy mà suýt đánh mất cô, nên lần này anh quyết sẽ không để người khác tác động thêm nữa.

Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, hơn 5h đã có mặt ở nhà. Amie vẫn chưa chuẩn bị bữa tối, mọi khi 7h hơn Jungkook mới về nên thường 6h cô mới bắt đầu nấu nướng. Anh mở cửa thấy trong nhà vắng hoe, chẳng thấy cô trong bếp, phòng khách cũng không bóng người, giày vẫn còn trên kệ đoán AMie trong phòng nên anh tiến đến đó. Cánh cửa he hé, cô ngồi yên vị trên bàn làm việc, trước mặt là chiếc laptop sáng đèn, có vẻ cô đang tập trung làm gì đó, còn bật nhạc nhẹ nhàng, là piano, đúng hơn là instrumental ver, giai điệu có phần quen thuộc, phải rồi 'Still with you', có chết anh cũng không quên bài hát của mình, là cô đang nghe bài hát của anh ư? Nhưng sao không nghe bản gốc, nghe giọng anh hát chứ? Jungkook thầm suy nghĩ ngờ hoặc. Cô vẫn cặm cụi gõ gõ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu gãi gãi, tuyệt nhiên không nhận ra sự tồn tại của anh bên ngoài. Thấy vậy Jungkook mới đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Bị tiếng động lay tỉnh, Amie thoáng giật mình nhẹ rồi nhìn ra, thấy anh đã về, tây trang còn chưa kịp thay, bất động một lúc mới sực tỉnh như phát hiện ra điều gì đó, vội vàng tắt âm máy tính. Nhìn cô luống cuống đến lóng ngóng tay chân anh không khỏi bật cười.

- Thôi, đừng cuống. Anh nghe thấy hết rồi.

-À..thì do youtube auto nhảy, tôi cũng không để ý.

- Nghe nhạc của anh khiến em xấu hổ? Hay nó không hay?

- Không, ý tôi không phải thế.

Jungkook mở hẳn cửa tiến vào bên trong.

- Em đang làm gì mà tập trung thế? Này là gì đây? * Anh nhìn vào màn hình máy tính chằng chịt chữ tiếng Nhật

- À, chỉ là hệ thống kiến thức lại một chút...lâu ngày không dùng sẽ quên.

- Phải rồi, em không đến An Group làm việc sao?

- ..Không tiện...cho lắm. * Amie chần chừ một hồi rồi thở dài trả lời.

- Công ty bố em kia mà, nếu chán em có thể đến làm chỗ anh đi! * Dù có chút khó hiểu nhưng anh cũng không gặng hỏi mà đưa ra đề nghị.

- Không cần, tôi có thể tự tìm việc...nếu thấy chán...

- Được rồi, tùy ý em. Có gì cứ nói anh, còn giờ chuẩn bị anh đưa em ra ngoài ăn nhé!

Thật ra không phải cô không muốn đi làm nhưng mẹ con Alan dễ gì cho phép cô đặt chân đến đó, còn Big Hit, trước đây cô đã không một lời từ biệt đã biến mất, một lời khó giải thích toàn vẹn. Cô có thể lừa Jungkook nhưng làm sao lừa được tất cả mọi người. Huống hồ thực tế anh cũng đâu tin cô không phải là Haemi. Anh đã chuẩn bị xong ra phòng khách, khác hẳn với thường ngày, Jungkook hôm nay diện áo thun cộc tay kèm quần jeans tối màu, khoát cùng áo khoác da cổ trụ, Amie sau đó cũng thong thả tiến ra, hôm nay không hẹn mà gặp cô cũng mang chiếc quần jean ống suông ôm vừa phải vào đôi chân thon, kèm chiếc áo thun form ngắn, vừa năng động lại rất trẻ trung, phía ngoài kết hợp chiếc áo sơ mi form rộng. Hai người nhìn đối phương mà biểu cảm hỗn loạn, người vui như mở cờ người thấy ngượng ngùng khó xử.

- Tôi nghĩ nên thay bộ khác, áo này không thoải mái lắm *Amie nói liền quay người đị trở lại phòng thì Jungkook đã túm lại đưa đi.*

- Muộn rồi đi thôi! Đồ đôi thì có sao chứ!

Anh đưa cô đến nhà hàng Ý, là cái nơi anh chạm mặt cô cùng Lee Jaehyuk, hai người ăn uống xong, chưa vội về, Jungkook đánh xe chở Amie lên một triền đồi ở ngoại ô, từ trung tâm chạy ra cũng tầm hơn 30 phút. Màn đêm đã buông xuống, không khí vô cùng thoáng đãng, vị trí này vừa vặn nhìn xuống toàn cảnh Seoul tráng lệ. Hai người ngồi cạnh nhau trên phiến đá trên đám cỏ, lặng lẽ ngắm thành phố về đêm, không ai nói với ai điều gì. Trên đồi càng khuya, nhiệt độ giảm lại càng lạnh, sương cũng sớm đọng lại một màng mỏng trên phiến lá, xét thấy trang phục hôm nay của Amie có phần mỏng manh. Ngồi một lúc cô đưa tay bó gối, vòng ôm lấy hai bả vai. Thấy vậy Jungkook liến khoác chiếc áo da của mình cho cô. Không quá dày nhưng chất liệu da giữ nhiệt thật tốt, vẫn còn hơi ấm của cơ thể anh. Amie không bài xích sự ôn nhu này.

- Em thích nơi này chứ?

- Ừ, thật bình yên. Giá như cuộc sống cũng bình yên như lúc này thì tốt biết mấy.

Anh đưa tay vòng sang ôm lấy bờ vai cô mà từ tốn nói.

- Anh không biết em đã phải chịu đựng những gì, nhưng anh mong mình sẽ là người mà em có thể tin tưởng để giãi bày tâm sự. Hơn nữa, có thể cùng em  suốt quãng đời còn lại.

Ánh mắt không rời, nhìn cô trìu mến mà bày tỏ. Nhận thấy đối phương thủy chung hướng mắt đến mình, Amie không khỏi bối rối, vội vàng gạt tay anh và đứng dậy.

- Trễ rồi, về thôi!

Jungkook đứng dậy động tác vừa vặn không nhanh không chậm, kéo cô ôm vào lòng.

- Cho anh cơ hội để bù đắp những tổn thương trong em, nhé!

Giọt nước ấm nóng tràn khóe mi, thấm qua lớp vải nơi vòm ngực săn chắc của người đối diện, anh cảm nhận được đối phương đang cố kìm nén không để tiếng khóc vỡ òa, không để cơ thể run lên, hai bên lặng im một lúc nữa, rồi chiếc xe lặng lẽ trở về trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com