Chapter 52: Bố Minie là ai?
Sau cafe chiều, Sewon còn có lịch quay vlog nên xin phép, Jungkook lịch sự đề nghị đưa cô về, Sewon cũng không từ chối. Chiếc xe lần nữa lại lăn bánh trên đường biển Busan, có phần thân thuộc, trong lúc dừng đèn đỏ, anh đưa mắt nhàm chán quan sát xung quanh lại bất chợt gặp người cũ. Định mệnh đưa đẩy thế nào, hơn một năm qua muốn tìm không thấy, bây giờ chỉ mới về lại một ngày đã chạm mặt đến ba lần. Tình hình Minie cũng đã ổn hơn nên cô đưa bé con về lại mái ấm. Lúc Jungkook đưa mắt nhìn sang vừa hay cô cũng quan sát trước khi đèn xanh nhảy tín hiệu, chỉ 3 giây, hai chiếc xe đã lăn bánh lướt qua nha về ngược hướng, cũng giống như quyết định năm đó, chúng ta lướt qua nhau rồi rời xa nhau mãi mãi.
Gần đây cũng không có lịch trình vả lại, lâu lắm mới có dịp về quê nên mẹ giữ anh lại chơi hẳn 1 tuần, ở quê không có việc gì đặc biệt, chỉ đi dạo thăm thú một vài nơi cũ, và làm tài xế đặc biệt cho mẹ Jeon. Những ngày sau đó anh cũng không còn gặp cô nữa. Công việc bận rộn khiến Amie cũng không mấy bận tậm về chuyện kia nữa. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi giống như hai người ở hai thế giới. Sáng thứ 7, như thường lệ mẹ Jeon sang mái ấm thăm dì Kang - bạn thân của mẹ, và cũng để xem cuộc sống của bọn trẻ ở đây. Jungkook có lòng mua ít bánh sữa coi như quà cho tụi nhóc. Chiếc xe đỗ vào bãi, hai ba đứa trẻ đã chơi ở cầu trượt bên góc trái sân mái ấm tò mò tụm lại nhòm ngó. Trước giờ chỉ có xe lớn từ thiện hoặc xe của Amie là hay lui tới, hiếm khi được nhìn chiếc xe sang trọng và cao cấp thế này. Thấy nhốn nháo ngoài sân, dì Kang từ sau bếp bước ra xem thử.
- Chị Jeon đến ư? * Dì Kang nhận ra người quen nhanh nhẹn chào hỏi
- Ừ, tôi lại đến thăm dì đây.
- Đây là... * Biểu cảm thắc mắc dì lên tiếng hỏi
- À là Jungkook, con trai út của tôi đấy.
- Con chào dì. Con là Jungkook. *Nghe mẹ giới thiệu anh từ đằng sau bưng hai thùng sữa cũng lịch sự cúi đầu chào.
- À là cậu ca sĩ nổi tiếng đây phải không?
- Dạ, dì quá lời rồi. *Anh cười ngại đáp*
- Hai người đến là quý lắm rồi lại quà cáp làm gì, mau vào trong ngồi uống nước.
Dì Kang phụ mẹ Jeon xách mấy túi bánh kẹo vào trong, đám trẻ được phát quà hớn hở nhận lấy rồi rối rít kéo nhau ra vườn hoa ở sân sau chơi đùa. Bấy giờ phòng khách yên tĩnh còn 3 người lớn thong thả uống trà trò chuyện.
- Hôm nay Amie không đến sao?
- Ừ, đúng ra sáng nay con bé đến nhưng bên trung tâm lại có chuyện đột xuất nên chưa đến được.
- Minie đâu rồi?
- Thằng bé đang ở trên phòng, Hayoon đang cho nó ăn xế.
- Mà Jungkook ít về quê nhỉ?
- Dạ, công việc của cháu có hơi bận.
- Đám trẻ đúng là tham công tiếc việc, chị Jeon chỉ.
- Phải đấy, chẳng chịu kết hôn gì cả.
- Thôi tuổi trẻ mà...
*Reng reng reng* Đang nói chuyện thì điện thoại dì Kang kêu lên.
- Dì nghe.
- Dì ơi, có bưu kiện nào cho con gửi sang đấy không ạ? Bộ sách mới đặt con để nhầm địa chỉ mất.
- À có, người ta giao từ sáng mà bận quá dì quên báo cho con.
- Dì gọi shipper mang đến trung tâm giúp con được không ạ? Tại con đang cần gấp.
- Ừ, được rồi, để ta gửi cho.
- Vâng cảm ơn dì. Trưa xong việc con sẽ sang đó.
- Được rồi để dì nấu mấy món con thích.
Tắt điện thoại, gương mặt rạng rỡ vẫn còn vẹn nguyên nụ cười. Dì Kang không kết hôn cũng không có con, bà cùng cháu gái là Ha Yoon săn sóc cho mái ấm này, từ sau khi quen biết Amie, bà quý cô như con gái, hết mực yêu thương. Nhưng mỗi tội từ sau khi bắt đầu kinh doanh và đi làm thì cô bận rộn hơn ít khi dùng cơm cùng bà, vì vậy hay tin cô ghé bà rất vui. Dì Jeon thấy vậy cũng đon đả tiếp lời.
- Amie điện hả dì?
- Ừ, chị ngồi chơi tôi lấy đồ gửi cho con bé chút đã nha.
- Chị gửi gì vậy, gọi người ship hả?
- Ừ, sách bên trung tâm đấy.
- Thôi gọi làm gì, chỗ đó cũng không xa, Jungkook cũng không bận, để nó mang đi cho.
- Thôi, không sao phiền cháu quá.
- Dạ dì cứ để cháu mang đi ạ.
- Vậy nhờ cháu nhé! Dì với mẹ đi chuẩn bị cơm, trưa nay hai người ở lại đây dùng cơm với tụi tui luôn nha!
Nói rồi anh cầm kiện hàng và tờ giấy địa chỉ đánh xe đi. Nơi cô làm việc cũng không xa, chạy xe chỉ tầm 15 phút, đó là một trung tâm ngoại ngữ, không quá lớn nhưng từ ngoài nhìn vào có vẻ rất hiện đại và rất kiểu học viện, Jungkook quan sát một lượt nhất thời không tìm ra ngôn từ để diễn tả. Dì Kang dặn dò cô cần gấp nhưng vội vã thế nào lại không lấy số điện thoại, xe đã dừng được 5 phút không biết phải làm thế nào. Đang định mang thẳng vào trong thì một cô lễ tân nhận ra chiếc xe đỗ đã lâu nên ra ngoài hỏi thăm. Sắp đến giờ tan học, phụ huynh sẽ đến đón học sinh nên đỗ xe thế này e là có chút bất tiện.
*Cộc cộc cộc* Cô gái đó gõ lên cửa kính ghế phụ, Jungkook hạ kính xuống hỏi chuyện.
- Anh đến tìm ai sao? Vì sắp đến giờ tan học nên sẽ rất đông, chỗ này e là đỗ xe không tiện. Nếu không phiền anh có thể đánh xe lên phía trước một chút được không?
- À tôi xin lỗi.
Jung Kook cúi đầu xin lỗi rồi chạy xe lên phía trước tầm 15m rồi bước xuống xe trở lại. Cô gái ấy vẫn đứng ngoài cổng chuẩn bị hướng dẫn học sinh ra về. 10 phút sau một đám trẻ ùa ra, có vẻ như chỉ là học sinh năm đầu trung học, vẫn rất hồn nhiên vui đùa, khung cảnh có chút láo nháo, bố mẹ cũng đã đỗ xe đâu đó gần đây đến nắm tay từng đứa mà đón về. Bấy giờ học sinh tản đi có phần thưa thớt, bóng dáng nhỏ nhắn của cô mới hiện hữu rõ nét bên bậc cửa. Amie cười tươi tạm biệt những em học sinh cuối cùng rồi qua sang cười nói gì đó với cô lễ tân, sau đó cô gái kia cũng trở vào trong. Cô vẫn còn nán lại tay mân mê chiếc điện thoại, rồi lóng ngóng. Có lẽ là đang chờ kiện hàng dì Kang gửi đến. Sực nhớ, Jungkook cầm gói đồ thong thả đi tới. Amie cũng không đề ý, phần vì anh đang đeo khẩu trang, lại mặc đồ bình thường không giống như shipper người mà cô đang mong. Chần chừ một hồi anh mới mở lời.
- Đồ em cần... * Anh nói lí nhí rồi chìa kiện hàng trước mặt
- Sao anh... * Nhận ra giọng nói vốn khắc sâu trong lòng, ngước mặt lên nhìn thấy nam nhân trước mặt mà không khỏi bất ngờ, Amie lên tiếng.
- Tiện đường nên dì Kang nhờ tôi mang đến.
- À. *Amie vỡ lẽ hiểu ra vấn đề đưa tay nhận lấy đồ* Cảm ơn anh nhé, tôi còn có việc, xin phép.
Amie vội nhận lấy đồ rồi nhanh chóng cảm ơn trở lại vào trong. Anh trở lại xe nhưng không vội chạy đi, ngồi im dán mắt vào phía cửa trung tâm, cứ như có ma lực nào đó níu giữ anh ngồi yên đó.
Gần 11h giờ, Amie trở ra, bấy giờ đã khoác thêm cái măng tô kaki dài màu đen phía ngoài thong thả đi bộ đến trạm xe buýt. Rõ là cô có xe riêng nhưng lại ít khi dùng, chỉ khi đi xa hoặc phải chở nhiều đồ cô mới dùng đến. Phần vì trung tâm cũng gần chỉ cách nhà có một trạm xe, lại bất tiện bãi đỗ, nên cô vẫn thường xuyên đi bộ hoặc xe buýt. Phần vì sau sự cố năm đó, tinh thần cô không ổn định nên bác sĩ khuyến cáo hạn chế lái xe và dùng chất kích thích. Chiếc xe anh vừa vặn lại đỗ sát trạm xe buýt, Amie đến gần thì trong lòng dâng lên cảm giác ngờ ngợ, chiếc xe này thật quen thuộc, nhưng có khi chỉ là cùng mẫu mã mà thôi. Không nghĩ nhiều cứ thế lướt qua chiếc xe mà ngồi ở băng ghế chờ, trên tay vẫn cầm cuốn sổ mà ghi ghi chép chép gì đó.
- Em đợi xe sao? - Anh xuống xe từ bao giờ đã yên vị trước mặt cô.
- Tôi...ừ..phải. - Amie bất ngờ ngước mặt lên nhìn.
- Em về mái ấm?
- Vâng.
- Cũng tiện đường, tôi cho em quá giang.
Tâm tình vô cùng hỗn loạn, không thể lý giải cho tình huống này. Người con trai cô dành cả thanh xuân để yêu thương, hình bóng duy nhất ẩn sâu nơi trái tim sau ngần ấy biến cố vẫn vẹn nguyên, giờ đây bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt cô, đi cùng một xe, chuyện này có thể sao? Chiếc xe lăn bánh đã được một hồi, dường như chuyển động cũng chậm hơn bình thường nhưng không ai nhận ra hoặc không nhất thiết phải chất vấn về chuyện đó. Jungkook trầm tĩnh lái xe, Amie ngồi ở ghế phụ cũng lặng im như tờ, ánh mắt thủy chung hướng về phía trước.
Một lát sau, chiếc xe lại yên vị trên bãi trống trước cổng mái ấm, Amie vừa xuống xe, đám trẻ lớn nhỏ đã chạy ùa ra ríu rít vây quanh cô mà chẳng để ý đến nam nhân đi phía sau. Bữa trưa cũng chuẩn bị xong, mẹ Jeon và Dì Kang nghe tiếng cô về cũng hồ hởi lên chào.
- Amie về rồi đấy hả con
- Dạ con chào dì Kang dì Jeon...
- Hai đứa về cùng nhau sau - Dì Jeon hỏi.
- Dạ, tiện đường nên con cho cô ấy quá giang.
- Vâng, cảm ơn anh. Minnie đâu rồi dì? * Cô khách sáo gật đầu cảm ơn rồi hỏi dì Kang.
- Hayoon đang bế trong nhà đó, thôi mọi người vào ăn cơm luôn.
- Vâng.
Phòng ăn được ngăn cùng phòng bếp, bên trong bày trí vô cùng đơn giản, có hai chiếc quạt treo tường ở hai phía đối diện nhau, chính giữa là chiếc bàn dài lớn xung quanh là mười mấy cái ghế. Đúng nghĩa là chiếc bàn ăn cỡ đại, thường cả nhà đều cùng ngồi ăn cơm ở đây. Đám trẻ ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí đã được quy định như mọi khi, dì Kang và dì Jeon ngồi gần nhau ở đầu bên này, kế tiếp là Amie, ghế ăn riêng cho Minnie, phía cuối kia Hayoon ngồi cùng hai đứa lớn đã lên trung học, 3 đứa nhỏ cũng đã bắt đầu vào lớp 1, Jungkook ngồi phía đối diện cô. Mái ấm này hiện chỉ gồm 5 đứa trẻ đã đến trường và Minnie hơn 1 tuổi. Thằng bé đã có 8 cái răng sữa và có thể tự ăn cơm cùng thức ăn được nấu kỹ. Bữa trưa có khách lại có Amie nên có phần thịnh soạn hơn mọi ngày. Mọi người rôm rả vừa ăn vừa nói chuyện, Amie vừa ăn vừa chăm cho bé con tinh nghịch ngồi kế bên, cắm cúi gặm cái đùi gà, canh me những lúc mẹ Amie quay sang ăn cơm lại vẩy vẩy lên vai áo. Bất lực cứ ăn được một hai miếng lại quay sang chỉnh cho con. Jungkook cũng im lặng ăn không nói gì, thi thoảng lại đưa mắt quan sát khung cảnh trước mặt.
- Amie ăn đi con, Minie no rồi nên mới nghịch vậy đó.
- Vâng con vẫn ăn đây dì.
- Đây canh kim chi con thích này, ăn hết dì múc bát nữa nhé.
- Con cảm ơn dì hì hì.
Bữa ăn dây dưa chuyện trò một lúc lâu cũng kết thúc, bọn trẻ đã về phòng ngủ trưa, Amie cũng đưa Minie lên phòng dỗ ngủ. Mẹ con Jungkook cũng tạm biệt rồi trở về. Suốt đường đi biểu cảm vẫn mơ hồ trầm mặc không mấy hưởng ứng câu chuyện của mẹ. Thấy vậy mẹ Jeon cũng chép miệng bỏ qua, không buồn nói chuyện nữa. Nhà được hai đứa con trai, ít khi gặp còn kín miệng nhiều khi bà thấy cô đơn khao khát có đứa con dâu con gái bầu bạn cho đỡ buồn. Ấy vậy mà nào có được như ý nguyện. Sáng hôm sau mẹ Jeon nằng nặc bảo Jungkook mời Sewon sang nhà ăn cơm vì ngày kia anh phải trở lại Seoul rồi. Dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước mẹ. Chủ nhật, Jungkook sang đón Sewon, vì hôm nay đến hẹn tháo nẹp và tái khám nên trước khi về nhà, anh đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra.
Hai người trên ở sảnh chính chuẩn bị về thì lại gặp bóng dáng người quen, Jungkook biểu tình mơ hồ khó hiểu có chút cau có, liền bảo Sewon ra xe trước chờ. Sau khi người nam nhân kia dìu người phụ nữ có thai, bụng đã vượt mặt, chân có phần sưng phù, mặc chiếc váy bầu vào phòng bệnh trở ngược ra. Anh đùng đúng hướng đến mà kéo người đó ra khuôn viên sau bệnh viện.
- Giám đốc Jeon, có việc gì sao? Tự dưng lại kéo tôi ra đây?
- *Bụp* Jungkook tức giận thẳng tay một đấm lên mặt Nam Hoon, chưa kịp định thần chỉ kịp kêu lên tiếng la ơi ới.
- Anh làm cái trò gì vậy hả? Anh xem mẹ con Amie là gì?
- Amie? Sao anh... * Biểu cảm khó hiểu, ngờ ngợ Nam Hoon như nhận ra điều gì đó, phải rồi, biểu cảm, giọng nói lạnh lùng này, chính xác rất giống cái người tối hôm tiệc chi tay đã đuổi anh rời khỏi Amie-bấy giờ là Haemi*
- Sau lưng Amie lại cùng một phụ nữ khác, hơn nữa còn mang thai, anh là loại người gì vậy?
- Giám đốc, có phải anh đã hiểu lầm gì đó không? Tôi và Amie vốn không có quan hệ gì cả, người lúc nãy là vợ tôi, anh thấy đó, cô ấy sắp sinh rồi. Không biết anh và Amie là gì? *Nam Hoon mơ hồ nắm bắt sự biệt mà giải thích.
- Vợ? *Anh ngạc nhiên xác nhận * Vậy hôm trước với mẹ con cô ấy là...
- Hôm đó tôi đến lấy thuốc cho vợ thì vô tình gặp cô ấy, tôi cũng không biết cụ thể chuyện riêng của gia đình cô ấy đâu.
Như đã hiểu ra vấn đề, vì hiểu lầm lại hồ đồ làm tổn hại đến đối phương Jungkook vội vàng xin lỗi và tỏ ý bồi thường nhưng Nam Hoon cũng không phải người nhỏ nhen chấp nhặt nên đã nhất quyết từ chối. Hai người chia tay, anh trở lại bãi đỗ xe đưa Sewon về nhà. Suốt quãng đường và bữa cơm hầu như chỉ có bố mẹ trò chuyện với cô bạn cấp hai, còn anh tuyệt nhiên chẳng nhiệt tình, chỉ thỉnh thoảng à ừ, gật gù trả lời qua loa. Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về người con gái kia, rốt cục bố Minie là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com