Chương 2: Xúc tác
Đôi ta thường tâm sự thâu đêm
Cho đến khi không còn lời nào để giãi bày
Và khi kết thúc anh nói cảm ơn vì tất cả
Nhưng đây mới là điều tốt nhất cho hai ta
Hôm sau Sakura ngái ngủ tỉnh dậy đúng lúc mặt trời vừa lên. Bình thường thì hai tiếng sau giờ này cô vẫn chưa buồn trở mình, nhưng khi làm nhiệm vụ cùng Kakashi, bạn phải biết chấp nhận rèn luyện khắc khổ. Cô nhìn đồng hồ, đúng là tra tấn người ta mà.
“Vui vẻ chào ngày mới nào,” Thầy cô nói, đi vòng qua nệm của cô để mở cánh cửa ban công cho những tia nắng yếu ớt buổi sớm lọt vào. Chưa gì mà Kakashi đã kịp rửa ráy và mặc thường phục cải trang rồi. Sakura nhận ra thói quen chỉ rời khỏi giường vào giữa trưa của người thầy lười chảy thây của mình trong ngày nghỉ thực chất là để nạp năng lượng cho những việc độc ác như thức dậy vào bốn giờ sáng khi có nhiệm vụ.
Sakura rên rỉ, lăn ra khỏi giường như một con hải mã béo núc ních rồi lết vào nhà tắm. Khi ra ngoài, cô cũng mặc thường phục cải trang tương tự, khuôn mặt chẳng mấy tươi tắn do phải hất nước lạnh cho tỉnh ngủ. Trong khi Kakashi đánh giá trang phục của cô, Sakura lại nhớ về ánh mắt của thầy mình đêm qua, nhưng cơ hội để giải mã ánh mắt đó đã qua rồi. Chắc do cô cả nghĩ mà thôi.
“Em nhìn đạt tiêu chuẩn rồi đấy,” Kakashi nói, nhưng tay lại đưa cô một chiếc khăn. “Đeo thêm cái này vào đi. Chúng ta làm nhiệm vụ chìm mà tóc em nổi quá.”
Sakura ngoan ngoãn làm theo, quấn khăn quanh đầu cho đến khi chỉ còn chút tóc mái lộ ra. Nhìn vào gương, cô phải đồng ý với Kakashi. Bây giờ trông cô giống một cô gái làm thuê bình thường hơn rất nhiều. “Em sẵn sàng rồi,” cô nói.
“Xuất phát thôi.”
Họ hướng về phía thị trấn đang từ từ tỉnh giấc, bắt đầu nhiệm vụ tình báo của mình. Dù chỉ là một trấn nhỏ nhưng hai người cũng không thể bao quát hết toàn bộ khu vực nên Kakashi đã nhờ đến sự giúp đỡ của bầy nhẫn khuyển. Giả làm chó hoang, chúng tản ra để thám thính mọi ngóc ngách trong phố.
“Sao chúng ta không dùng linh thú triệu hồi của em?” Sakura vui vẻ gợi ý, nhưng Kakashi nhăn mặt, tỏ ý phản đối.
“Dễ chữa lợn lành thành lợn què lắm,” thầy cô nói bóng gió.
Cô biết thật ra Kakashi chỉ không thích linh thú của cô mà thôi.
Không có gì lạ khi Sakura là người phải đứng canh ở khu chợ gần hàng cá bốc mùi tanh tưởi. Cô mất gần như cả ngày ở đây chỉ để báo cáo những tin tức vô dụng cho Kakashi qua bộ đàm và mua mấy thanh dango ngọt nhấm nháp.
Cô đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. Ninja khá dễ phân biệt so với dân thường, từ cách di chuyển nhẹ nhàng của họ cho đến việc họ luôn cảnh giác đến xung quanh. Nếu may mắn thì tên ninja Iwa sẽ mặc đồng phục Iwa để cô dễ tìm. Mặt trời càng ngày càng lên cao, Sakura càng ngày càng thấy chán ngán và bi quan. Có lẽ họ mới là người trúng phải đầu mối giả?
“Bên thầy có gì khả nghi không?” cô gần như van vỉ Kakashi qua radio.
“Không có,” thầy cô trả lời cụt lủn. Có vẻ Kakashi cũng đang khó chịu nên Sakura không hỏi nữa. Cô biết nếu phát hiện ra điều gì thầy cô sẽ báo ngay. Vậy nên cô chỉ còn cách thơ thẩn trên phố, chăm chú nhìn mặt từng người qua đường cho đến khi mặt trời ngả về phía tây.
Một cô gái lang thang một mình đương nhiên sẽ thu hút đủ mọi loại chú ý. Khu chợ đã đóng cửa gần hết, Sakura đang đứng cạnh Urushi – một trong những nhẫn khuyển rất thông minh của Kakashi – thì có hai gã con trai tiếp cận cô. Chúng thoạt nhìn có vẻ kém cô một hai tuổi nhưng lại hành xử hết sức vênh váo, cũng may là Sakura có thể sao lãng bằng cách theo dõi đám đông chậm chạp qua lại. Cô tỏ ra lãnh đạm, không khuyến khích nhưng cũng không ngăn cản chúng tán tỉnh mình.
“Em làm việc ở quanh đây à?” một tên hỏi. “Anh chưa từng thấy em bao giờ.”
“Tôi chỉ cùng sếp đi qua đây thôi,” cô thành thực đáp.
“Em bán gì?” tên còn lại hỏi, có vẻ đã tự rút ra kết luận của mình.
Cô liếc ra sạp hàng đằng sau. “Cá,” Sakura nói nhanh. “Ai chẳng thích cá. Có cầu khắc có cung.”
“Hẳn rồi,” hai tên con trai đồng tình, nhưng mắt lại dán vào hai cánh tay và cổ chân lộ ra dưới lớp quần áo của cô. Đáng tiếc cho chúng là bộ thường phục đã che hết đi những gì chúng muốn nhìn rồi.
Nhưng trong lúc nhìn về phía hàng cá, Sakura lại chú ý tới một thứ – hay nói đúng hơn là một người. Cô tức thì nhận ra đây chính là jounin Iwa mà họ cần tìm; từ dáng đứng của hắn cho đến cách hắn kín đáo đảo mắt đề phòng quanh khu chợ. Y phục của hắn cũng giản dị như cô nhưng lại quá mới, chưa kể đến việc hắn trông không hề thoải mái khi mặc chúng.
Và một bằng chứng rõ rành rành là miếng bảo vệ trán Iwa.
Từ góc khuất, gã đàn ông bắt đầu luồn lách qua đám đông. Sakura lập tức lầm bầm xin lỗi với hai tên con trai rồi bám theo gã nọ, tay lần sờ radio của mình. “Thầy Kakashi, em phát hiện ra mục tiêu rồi,” cô thì thầm, va vào người nào đó, mắt không rời bóng lưng của tên jounin Iwa.
“Gì cơ?” tiếng Kakashi gặng hỏi ở đầu bên kia.
“Tên jounin của Iwa – em thấy hắn rồi.”
“Ở yên đó, thầy đến đây.”
“Không, hắn bắt đầu di chuyển rồi. Em đang bám theo hắn.”
“Sakura, ở yên đó.”
“Nhưng em sẽ mất dấu hắn mất!” cô thì thào phản đối.
“Sakura!”
Đúng là đồ cứng nhắc. Sakura giật dây radio ra khỏi tai, tức tối nhét nó vào túi. Tên jounin xuyên qua quảng trường của thị trấn, hòa vào đám đông đứng ngoài một quán rượu. Nếu Sakura chờ Kakashi, chắc chắn cô sẽ bị mất dấu hắn, gã liên lạc của nhóm lính đánh thuê có lẽ cũng đang ở trong, nếu còn chậm chân nữa thì mục tiêu của họ sẽ biến mất sau khi cuộc thương lượng hoàn tất.
Nghĩ vậy Sakura liền quả quyết lao đi, ra hiệu cho Urushi theo sau. Cô xuyên qua đám đông, nhìn quanh tìm kiếm kẻ mình theo đuôi. Trong phòng đa số đều là đàn ông cao lớn hơn Sakura, để nhìn qua vai họ thật không dễ chút nào, may là Urushi có một cái mũi rất nhạy.
“Lối này,” chú nhẫn khuyển nói, len lỏi giữa chân người và chân bàn. Sakura cố lách mình theo sau, cho đến khi cô đứng trước một căn phòng ở sâu bên trong.
Đây rồi!
Kẻ đứng quay lưng vào tường chính là mục tiêu của cô, hắn đang nói chuyện với một gã trông còn mờ ám hơn mình gấp bội! Đây rồi. Đây chắc chắn là buổi gặp mặt họ được phái tới để ngăn chặn. Hắn đang bắt tay gã lính đánh thuê… cô không thể chờ lâu hơn được nữa. Kakashi không kịp rồi.
“Này! Tên kia! Đứng im tại đó!”
Trước tiếng hét của Sakura, cả căn phòng chìm trong im lặng, mọi cái đầu đều ngoái về phía cô. Mục tiêu của Sakura chỉ kịp liếc một cái trước khi cô nắm lấy ve áo hắn và quật hắn ngã xuống sàn. Trong lúc cô đè gối xuống lưng hắn, Urushi dồn tên còn lại vào góc tường bằng những tràng gầm gừ.
“Mày đang làm cái gì thế?” tên đàn ông nằm dưới cô nói đứt quãng. “Mày là ai?!”
“Tôi mới là người được đặt câu hỏi,” Sakura nạt, giật cổ áo gã đàn ông như muốn làm gã chết ngạt rồi rút kunai ra kề vào cổ gã. “Ông có gan lắm mới dám xuất hiện ở đây đấy.”
“Tao chẳng biết mày đang nói gì hết.” Gã đàn ông cố đứng dậy nhưng Sakura lấy đầu gối ghì xuống xương sống gã cho đến khi gã bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. Lạ thật. Nếu đúng là một jounin thì gã này không khỏe lắm thì phải… còn tên lính đánh thuê bạn hắn thì có vẻ rất sợ chó.
“Các ông gặp nhau với mục đích gì?” cô gặng hỏi. “Khai ra thì tôi sẽ để các ông sống.”
“Chúng tôi chỉ đang… bàn bạc kế hoạch thôi mà,” gã đàn ông thở gấp.
“Kế hoạch gì?” Sakura dí kunai vào gần hơn. Một dòng máu bắt đầu rỉ ra.
“Kế hoạch cuối tuần!” tên jounin rú lên. “Tôi thề đấy! Đừng cứa xuống nữa – đau quá.”
Sakura dừng tay, nhưng vì chán ghét hơn là vì mềm lòng. “Cái gì cơ?”
“Tôi không biết mình đã làm gì, nhưng tôi thề là tôi không gây ra chuyện gì hết!” gã đàn ông bị cô khống chế run như cầy sấy. “Có phải là về cô ả ở Maika không? Cô ta bảo mình mười tám rồi cơ mà!”
“Thôi đi, ông là một jounin cơ mà!” Sakura bực mình. “Việc ông xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Hỏa Quốc là một hành động gây hấn đấy.”
“Xâm nhập? Nhưng tôi sống ở đây mà!”
Những người xung quanh hoang mang nhìn một gã đàn ông bị một cô gái nhỏ xíu đè xuống, một tên khác thì đang cố trèo lên bàn để tránh bị chó cắn. Đột nhiên một người đàn ông nữa xuất hiện, theo sau là ba con chó. Người đó nhìn cảnh tượng trước mặt, đánh giá một hồi rồi khẽ huýt sáo, lệnh cho Urushi thôi khủng bố tên kia và trở về bên cạnh chủ.
Sakura không để ý. “Ông nói mình sống ở đây là sao?”
“Nhà số mười hai, gần vườn cây ăn quả. Hỏi mẹ tôi mà xem!”
“Đừng bịa chuyện – ông đến từ Iwa!”
“Không phải!”
“Thế cái gì đây?” Sakura dúi miếng bảo vệ trán vào mặt gã đàn ông. “Ông tưởng tôi không nhìn thấy ông đi vòng quanh với kí hiệu của Iwa trên đầu à?”
“Cái gì cơ?”
“Kí hiệu nhỏ khắc ở đây này,” cô lấy ngón tay gõ vào đó, càng ngày càng mất kiên nhẫn. “Giống hình hai viên đá chồng lên nhau – đó là biểu tượng của Iwa.”
Gã đàn ông nhìn kí hiệu đó chăm chăm. “Tôi đâu có biết. Có một tên đưa nó cho tôi đấy chứ.”
Sakura nghiến răng.
“Sáng hôm nay,” gã đàn ông nói tiếp, “có một người đàn ông đưa cái này cho tôi và nói tôi rất hợp với nó… rằng tôi nên đeo nó. Tôi-tôi không biết người đó là ai. Cao lớn. Khá đáng sợ. Tôi không muốn nói không…”
Sakura đang cân nhắc xem có nên đánh bầm dập gã đàn ông không thì một bàn tay chạm vào vai cô. “Thôi nào. Đi thôi.”
Họ đã bị lừa. Trong lúc cô tra khảo người này thì có lẽ tên jounin Iwa thật đã lẻn đi từ lúc nào rồi. Chắc chắn hắn đã ở đây từ sáng để biến người đàn ông này thành mồi nhử. Khả năng cao là cuộc làm ăn kia đã kết thúc và họ đã bỏ lỡ nó.
Sakura chầm chậm đứng dậy. “Xin lỗi,” cô nói không chút ăn năn với người đàn ông nằm trên sàn, bởi nếu có người đeo cờ hiệu của địch diễu hành vòng quanh thì người đó có bị đánh cũng không oan. Cô chỉ giúp người đó đứng dậy rồi quay đi, đầu ngẩng cao, môi mím chặt. Người ta muốn nhìn, muốn thì thầm về việc phụ nữ không được phép ra vào quán rượu bao nhiêu tùy thích, đôi tai vốn nhạy cảm với những lời chỉ trích của Sakura sẽ không nghe lấy một lời. Cô đi xuyên qua đám đông cho đến khi ra đến quảng trường.
Kakashi cùng những chú chó đi theo sau cô, và xét theo tốc độ cánh cửa đóng sập đằng sau họ, có vẻ họ vĩnh viễn bị cấm cửa ở đây.
“Có kẻ đã đưa băng bảo vệ trán cho anh ta,” cô giận dữ. “Một kẻ từ Iwa.”
“Khả năng là thế,” Kakashi ậm ừ.
“Có nghĩa là chúng ta đã để sổng mục tiêu.” Cô phải giải thích thế nào với Tsunade đây?
“Cũng không hẳn,” Kakashi trầm ngâm. “Ngôi làng này rất gần với biên giới Thổ Quốc. Những nơi như thế này thường có rất nhiều thành phần tụ họp. Khí hậu Thổ Quốc không thích hợp để trồng lúa nên chúng sẽ thường xuyên đến giao thương với những làng như Jonan.”
Sakura dừng lại, đanh mắt nhìn Kakashi. “Thầy không thể nói điều đó sớm hơn à?”
“Thầy thấy việc này chẳng liên quan lắm,” thầy cô nhún vai.
“Liên quan? Em vừa rạch vào cổ một người vô tội đấy!”
“Chẳng ai là vô tội hết. Thầy chắc chắn gã nọ cũng từng làm việc gì đó sai trái để bị quả báo như vậy.” Kakashi nghiêng đầu. “Thầy có bảo em đợi thầy mà.”
“Nếu đó đúng là mục tiêu của chúng ta thì hắn sẽ thoát mất,” Sakura phản bác. “Thầy thật sự nghĩ là em sẽ nán lại à?”
“Em đã bao giờ nghe thấy câu chỉ có kẻ ngốc mới lao đầu vào chưa?” Thầy cô sắc bén nói.
“Thầy đã bao giờ nghe câu mặc kệ tao chưa?” Không ai có cái lưỡi sắc như Sakura.
Ba chú chó bồn chồn rên ư ử dưới chân họ. Ánh mắt của Kakashi như thể đang bảo cô ‘thôi trẻ con đi’. Thầy cô đánh mắt về phía quảng trường vắng lặng rồi nhìn lên bầu trời sẩm tối. “Tranh cãi nữa cũng chẳng có ích gì; về nhà trọ thôi. Dù hôm nay cuộc gặp mặt có diễn ra hay không thì chúng ta cũng lỡ nó mất rồi.”
Sakura xụ mặt đi cạnh Kakashi, giận bản thân mình hơn ai hết. Khi tức tối Sakura thường mất kiểm soát và hay giận cá chém thớt, nhưng đây là điều Kakashi đã quen. Thầy cô chưa bao giờ tỏ ra bực bội, điều đó khiến cô cũng nhanh nguôi giận hơn.
Lúc họ đi lên những bậc thang khúc khuỷu chật hẹp dẫn đến nhà trọ trên vách núi thì Sakura đã bình tĩnh lại đôi chút. “Chúng ta phải nói gì với sư phụ Tsunade bây giờ?” Sakura hỏi, vẫn nhăn nhó nhưng đã chịu mở miệng nói chuyện.
“Nói sự thật thôi,” thầy cô thản nhiên đáp. “Nhiệm vụ này không có thu hoạch.”
Sakura thấy hơi bực dọc, cô mệt mỏi theo sau Kakashi. Giờ này đã quá muộn để quay về Konoha nên họ phải ở lại đây thêm một đêm nữa. Đúng là phí thời gian!
Sau khi họ đã leo tới đỉnh, Kakashi giải tán linh thú của mình. Một cô phục vụ mắt đen, tóc bạch kim đón họ ở cửa nhà trọ, mời họ ăn tối. Sakura định sẽ đồng ý như đêm trước nhưng Kakashi lại nhìn cô phục vụ, tỏ vẻ sửng sốt rồi nói họ muốn nghỉ ngơi yên tĩnh trong phòng.
“Em không nhớ là mình có quyết như thế,” Sakura lầm bầm. Họ đi chân trần về phòng, để cô phục vụ đứng ở cửa. “Em đang muốn ăn một bữa tử tế.”
“Chúng ta có thể tìm gì đó sau,” thầy cô nhún vai.
“Chỉ bởi vì thầy muốn ở một mình không có nghĩa là em cũng phải làm thế,” cô nói. Việc đầu tiên Sakura làm khi họ vào phòng là giật cái khăn quấn trên đầu ra. Đỡ hơn nhiều.
Kakashi chạm nhẹ vào cánh tay cô, chặn lại những gì cô đang định nói ra khỏi miệng. “Sao em không ở trong phòng ăn tối với thầy?”
Thầy cô hẳn phải ở cạnh lũ chó quá lâu rồi, bởi thầy ấy luyện được vẻ mặt có chút chờ mong, có chút nài nỉ, có chút đáng thương một cách hoàn hảo. Phản ứng phòng vệ đầu tiên của Sakura là bắt chước vẻ mặt đó, bởi sức đề kháng của Kakashi trước chiêu này yếu hơn cô nhiều, nhưng lần này cô biết thầy cô muốn ở trong phòng hơn cô muốn ra ngoài ăn nhiều.
Sakura dừng những cảm xúc mâu thuẫn trên mặt mình lại rồi khoanh tay. “Thôi được rồi,” cô nói. “Nhưng em đang muốn giải sầu.”
“Ở đây chúng ta cũng vẫn có thể làm được thôi.” Kakashi đi đến một ngăn tủ rồi mở ra cho cô nhìn vào trong.
“Sake!” cô vui mừng.
Muốn giải sầu trong thị trấn này cũng chẳng có mấy việc để làm, vậy nên họ mang chai rượu ra ngoài hiên ngồi ngắm mặt trời lặn. Dù đã làm việc cùng nhau tám năm, hiếm khi nào cả hai người có cơ hội cùng nhau uống rượu như thế này. Gần đây, đặc biệt là với những nhiệm vụ phải chia đội, họ thường ăn cùng nhau (Sakura phát hiện ra Kakashi là một người kén ăn và cầm đũa rất thấp) nhưng chưa bao giờ họ cùng nhau ngồi uống một bình rượu.
Kakashi rót cho mỗi người một chén, Sakura giơ chén rượu ra dưới mũi ngửi. Cô bỗng nhớ đến nguyên tắc khi uống rượu của mình.
“Thầy muốn ăn gì không?” cô hỏi.
“Không,” thầy cô đáp ngắn gọn.
“Em muốn.” Cô uống rượu dễ vào hơn nếu có một chút thức ăn đi kèm, cô cũng không muốn uống say tối nay. “Em sẽ xuống nhà bếp lấy-“
“Không sao, để thầy làm cho,” Kakashi cắt ngang. “Em ở đây, thầy sẽ đi lấy.”
“Nhưng… thầy còn không biết em muốn gì mà,” Sakura nói, chớp mắt.
“Vậy nói đi, em muốn ăn gì?” Kakashi nói.
“Nhưng… em không biết thực đơn có những gì.”
“Em có thể ăn giống hôm qua.”
“Nhưng… em không muốn ăn món đó nữa…”
Cô nhìn Kakashi sốt ruột gõ ngón tay trên sàn gỗ. Sakura không hiểu vì sao Kakashi cứ nhất quyết phải đi lấy thức ăn cho mình. Thầy cô chưa từng làm giùm bất kì ai việc gì, thậm chí mọi người trong làng còn đùa rằng Kakashi sẽ chẳng thèm giúp mẹ mình nếu bà bị ngã cầu thang. Thầy cô không có mẹ nên cũng khó để kiểm chứng điều đó.
Nhưng ít ra cô biết hiện giờ có gì đó không đúng.
“Thầy muốn đi cùng em không?” cô nói sau một hồi lâu.
Những ngón tay Kakashi ngừng gõ nhịp. “Không, thầy không đói.”
Đó không phải là trọng điểm! cô ngán ngẩm nghĩ. Kakashi đã nói là không muốn ăn rồi, nhưng thầy cô lại bảo sẽ đi lấy thức ăn giùm cô, nhưng rồi lại từ chối khi được cô rủ đi cùng, nhưng rồi–
“Được rồi. Sao cũng được,” Sakura thở dài, bỏ cuộc trước khi bị đau đầu. “Một phút nữa em sẽ về.”
“Em nói rồi đấy nhé.” Cách Kakashi nói làm cô tưởng như thầy cô sẽ thực sự chạy xuống xách tai cô về phòng nếu sáu mươi giây sau cô không quay lại.
“Đồ kì quặc,” cô lẩm bẩm, thừa biết Kakashi có thể nghe thấy.
Sakura đi xuống tìm nhà bếp gọi món. Một đầu bếp mặt bóng dầu đưa cô thực đơn, cô cố tình dành ra hẳn một phút rưỡi để quyết định xem sẽ ăn gì.
Kakashi không hề chạy xuống kéo cô về. Thất vọng thật đấy.
Mười phút sau cô về phòng, trên tay là một khay đậu phụ chiên. Lục tìm một vật trong ba lô, cô cầm lấy nó rồi mang ra ngoài hiên nơi Kakashi đang ngồi. Họ cùng nhìn nhau, đó là một khoảnh khắc hiếm hoi khi họ đối diện nhau mà không có tấm mặt nạ chắn ở giữa.
Thầy cô thấy quyển sách cô đang cầm. “Em đọc gì đấy?” Kakashi hỏi.
“Naka. Còn thầy?” Trong lúc cô vắng mặt Kakashi đã kịp lấy sách của mình ra.
“Truyện sex.”
“Không hiểu có phải chúng ta đã trở thành những con người nhàm chán rồi không nữa?” cô ngồi xuống thở dài. “Ít nhất em là vậy, còn thầy thì vốn đã là người nhàm chán rồi.”
“Thầy sẽ đổi với em,” thầy cô đề nghị. “Thầy sẽ đọc Naka chết dẫm của em nếu em đọc truyện sex của thầy.”
Sakura cân nhắc. Cô chắc chắn Kakashi sẽ cảm thụ được mặt lãng mạn của Naka nếu thầy ấy chịu đọc những bài văn xuôi của ông, nhưng liệu cô có đành lòng đọc truyện con heo chỉ để đạt được mục đích đó không? Không phải là cô ghét truyện con heo. Cô cũng có vài quyển giấu dưới giường, nhưng quy tắc của một cô gái khi khám phá ‘khía cạnh’ đó là tuyệt đối không được để người khác phát hiện ra. Đọc truyện sex trước mặt người khác là một điều cấm kỵ.
“Cho em miễn đi.” Sakura mở sách của mình. Thấy Kakashi cần thả lỏng một chút, cô hít một hơi thật sâu khí trời nơi sơn dã rồi nhìn ra bầu trời hắt ánh hoàng hôn màu vàng cam. “Thầy có thấy tâm hồn mình được khơi gợi không?”
“Đừng có mà nghĩ đến việc đó.”
“Đúng là tức cảnh sinh tình.”
“Dừng lại đi Sakura.”
“’Tình yêu là ngục tù, ngôn từ là chìa khóa-‘”
Cô phải dừng ngay tại đó bởi Kakashi tống một miếng đậu rán vào miệng cô.
“Em đúng đấy, đúng là nó có khơi gợi cái gì đó,” thầy cô vui vẻ nói trong khi cô phân vân không biết mình nên nhai, nuốt, hay nhổ ra.
“Em nghẹn rồi…” cô khó khăn nói. “Khô quá…!”
Kakashi đưa cô chén sake rót từ trước, Sakura uống từng hớp lớn cho đến khi miếng đậu trôi xuống. “Thơ tình,” Kakashi bảo cô, “chỉ dành cho mấy thiếu nữ và người đồng tính không dám công khai thôi. Không trai thẳng nào lại thích mấy lời sến súa đó đâu.”
Có một số bài thơ của Naka có thể khiến Kakashi thích thú, nhưng Sakura không đọc ra vì xấu hổ. Kakashi thường phủ nhận niềm say mê của cô với thơ ca của Naka, cho rằng chúng mơ mộng thái quá, nhưng đó là bởi thầy ấy không biết những thể loại khác.
“Tình yêu đích thực không phải là cùng nắm tay nhau nếm trải từng cảm xúc đâu,” thầy cô nói tiếp. “Tình yêu đích thực dơ bẩn, trần trụi, đau đớn, chứ không thuần khiết, thánh thiện và dễ chịu đâu.”
“Thầy nghĩ em không biết điều đó chắc?” cô uể oải đáp. Không ai có thể nói rằng Haruno Sakura không hiểu tình yêu là gì. Cô gần như dành cả đời mình để yêu một người và bị người đó làm ngơ, cô biết chính xác tình yêu trần trụi và khổ sở đến mức nào, bởi đến giờ cô vẫn thấy đau.
Nhưng nếu thầy cô muốn dơ bẩn thì cô cũng có thể làm được.
Không cần nhìn sách, cô bắt đầu đọc. “’Người tình của tôi vui vẻ đón nhận chiếc nhẫn, nó trượt qua khớp ngón tay em, ve vuốt. Mong là nó cũng vừa với em như em vừa với tôi. Cọ xát nóng hổi. Đúng vừa kích cỡ–‘”
“Của ai vậy?”
“Naka.”
“Đúng là rác.” Kakashi nhướng mày nhìn cô. “Em còn thuộc lòng nữa cơ đấy.”
Sakura nhìn sang chỗ khác, nâng chén rượu lên miệng, má đỏ bừng. “Em còn chưa đọc đến phần gay cấn đâu.”
“Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.”
Sakura hớp một ngụm rượu lớn cốt để che đi sự xấu hổ của mình. Đương nhiên cô đã quên mất đó là sake chứ không phải nước. Cô ho sù sụ khi chất cồn ngấm xuống dạ dày – và nói đúng hơn là ngấm vào não cô.
“Em không nên uống như thế,” Kakashi nhìn cô ngả nghiêng. “Không phải em là người ngã khỏi ghế chỉ với nửa ly rượu sao, hay đó là Naruto?”
“Không, là em đấy.” Tự biết tửu lượng của mình không cao, cô đẩy chén ra, chờ cơn chóng mặt qua đi.
Ngược lại, Sakura đủ hiểu Kakashi để biết rằng khi ngà ngà say thầy cô thường trông rất tỉnh táo, dấu hiệu duy nhất là Kakashi nói nhiều hơn một chút và mỉm cười nhiều hơn. Chỉ đến chén thứ tư hoặc thứ năm thầy cô mới bắt đầu lảo đảo. Khi Kakashi say mèm, thầy cô bắt đầu khúc khích cười, đó là khi mọi người phải đưa thầy ấy về trước khi Kakashi kịp lả lướt với mấy nữ bồi bàn.
Và sau đó là nam bồi bàn.
Tuy nhiên Sakura cũng không tự tin tuyên bố rằng cô đang tỉnh táo một trăm phần trăm. Lượng sake trong người khiến cô thấy cả người ấm lên, tâm trạng lâng lâng vui sướng. Nó không đủ làm cô chếnh choáng, nhưng đủ để Sakura thả lỏng bản thân.
“Mừng là hôm nay tâm trạng thầy đã khá hơn,” cô thành thật nói.
“Hửm?” Kakashi nhìn cô
“Đêm qua nhìn thầy có vẻ bồn chồn lắm. Em tưởng là thầy giận em.”
Kakashi lắc đầu. “Chẳng có lí do gì để thầy giận em cả. Còn nếu tâm trạng thầy khá lên thì có lẽ cũng là bởi thầy thích bầu bạn với em,” Kakashi mỉm cười nói. “Thích hơn hầu hết những người khác.”
Ẩn trong nụ cười đó là một sự nóng bỏng lạ lẫm. Bối rối, Sakura mỉm cười đáp lại, chú mục vào khung cảnh hoàng hôn trước mặt. Cô cố nghĩ lại xem nụ cười ấy gợi cô nhớ đến điều gì, liệu nó có thể có ý nghĩa gì. Cũng có thể là thầy cô đang say mà thôi. Kakashi hiếm khi bày tỏ mình thích bầu bạn với cô. Dù bản thân cô cũng ngờ ngợ, nhưng thầy cô không bao giờ nói ra cảm nghĩ của mình.
Tốt nhất là không nghĩ về điều đó nữa, bằng không cô lại nghĩ quá nhiều mất.
“Nhiệm vụ này tiếc quá,” cô thở dài.
Kakashi nhún vai. “Thỉnh thoảng cũng có lúc như vậy mà,” thầy cô nói. “Em sẽ nhớ những nhiệm vụ thế này sau khi chiến tranh nổ ra đấy.”
“Có lẽ thế.”
Họ im lặng trầm tư. Mặt trời trốn vào sau dãy núi, khiến bầu trời đỏ rực như máu rồi nhạt dần. Sakura quay sang nhìn Kakashi, cô vẫn có thể thấy ráng chiều phản chiếu trong mắt thầy. “Thầy đang nghĩ gì thế?” cô hỏi.
“Chiến tranh mang đến ân hận,” câu nói bị nghẹt đi bởi những ngón tay vô thức đặt trên môi của Kakashi. “Kết quả của trận chiến có thể khó đoán, nhưng việc em luôn dự đoán được là em sẽ làm những điều khiến bản thân hối hận, những điều em không thể rút lại.”
Thầy cô đang ám chỉ điều gì vậy? Tội ác chiến tranh? Hồ sơ thầy ấy sạch bong mà, hoặc ít ra là hồ sơ của thầy ấy trông có vẻ sạch bong. Có lẽ thầy ấy muốn nói đến lỗi lầm của bản thân?
“Ai cũng có điều mình hối hận,” cô nói, giọng an ủi.
“Thế à?” Kakashi khẽ hỏi. “Điều em hối hận là gì?”
Sakura nghịch gấu quần short của mình. “Ừm… có một lần khi còn nhỏ em đi chợ cùng mẹ. Em không nhớ tại sao nhưng lúc đó em rất quấy. Em giận dỗi gì đó, còn mẹ thì cố dỗ dành em. Mẹ bảo sẽ mua cho em búp bê nước* ở quầy hàng bên cạnh, nhưng em không chịu.”
Cô không nói nữa, Kakashi tần ngần nhìn cô. “Và?”
“Và,” cô nhấn mạnh, “thầy có biết hồi đó nếu ai có búp bê nước thì oách đến mức nào không? Đứa trẻ con nào cũng muốn nó! Cho nó vào trong nước, búp bê sẽ đổi màu, còn nếu thầy cho búp bê trai và búp bê gái vào nước, chúng sẽ nhân đôi, thỉnh thoảng chúng còn mọc cây nữa. Nhưng em kiên quyết nói ‘không’, đến mãi về sau này em vẫn rất rất hối hận.”
Kakashi nhìn cô. “Em hối hận… vì đã không mua búp bê nước.”
“Vâng. Sao thế? Thầy hối hận điều gì?”
Dường như Kakashi không thể tìm ra câu chuyện nào có thể vượt mặt câu chuyện hối hận đời cô. Kakashi chớp mắt, nhìn ra bầu trời tối đen, rồi nói khẽ. “Thầy hối hận… vì đã xỉn quắc cần câu ở sinh nhật của Morioka Hana. Cô ấy đã bật đèn xanh với thầy, thậm chí còn hôn thầy. Đúng lúc cô ấy dẫn thầy lên gác thì thầy nôn vào giày của cô ấy rồi bất tỉnh. Từ đó về sau cô ấy không bao giờ nói chuyện với thầy nữa.”
Bất chấp câu chuyện khổ sở của mình, Kakashi nhăn nhở cười tự giễu, thầy cô cũng không lấy làm phiền lòng khi Sakura phá ra cười đến độ cô suýt ngã ra đằng sau. “Đó – thầy – ôi – ai, bụng em!” cô thở hổn hển, tay gạt nước mắt. “Có khi lại là trong họa có phúc đấy thầy! Một cô gái rút lui chỉ vì chút nôn mửa thì không bõ công thầy đâu.”
“Em nghiêm khắc với những cô gái bình thường quá đấy, Sakura,” thầy cô phản pháo. “Em có thể đã quen với việc hàng ngày phải dọn bãi nôn ở bệnh viện, nhưng em không thể mong những cô gái bình thường cũng có thể đương đầu với sự… hăng hái một cách thái quá như thế được.”
“Có lẽ. Nhưng cô này có vẻ kiểu cọ quá.”
“Ừ, thầy cũng không biết mình nghĩ gì lúc đó nữa.” Kakashi luồn tay vào mái tóc bù xù, mỉm cười trìu mến với kí ức của mình. Chiến tranh và những điều hối hận tạm thời bị quên lãng, nhường chỗ cho những kỉ niệm vui vẻ.
Đương nhiên Sakura cũng có nhiều điều hối hận, những thứ vẫn ám ảnh cô đến tận giờ. Cô hối hận vì bản thân không đủ quan trọng để giữ chân Sasuke. Cô hối hận vì đã quá bận rộn ở bệnh viện cứu mạng những người khác, để rồi không nhận ra chính mẹ mình đang suy kiệt cho đến khi quá muộn. Cô hối hận vì đã làm mình làm mẩy với mẹ ngày hôm đó ở chợ, bởi cô đã từng là một đứa trẻ ích kỉ hay làm tổn thương mẹ. Nhưng để những hối hận đó nuốt chửng lấy mình không phải là cách một người nên sống.
Và cô cũng không định để Kakashi làm thế với chính mình. Những điều hối hận của thầy cô có lẽ nhiều đến mức đủ để kéo dài suốt cả mấy kiếp người, nhưng Sakura thích Kakashi vừa cười vừa kể những chuyện xấu mặt của mình lúc trẻ hơn. Không phải tất cả mọi người đều phải bị mắc kẹt trong bóng tối của chính mình.
“Cạn ly,” Kakashi nói, đưa cô chén sake.
“Vì cái gì?” cô bối rối hỏi.
“Búp bê nước và nôn mửa,” thầy cô nói, mặt nghiêm túc, “và vì Haruno Sakura.”
“Vì búp bê nước, nôn mửa, và em,” cô hùa theo. “Cả ba thứ đều vĩ đại như nhau.”
Cô nhấp một ngụm dài, rồi thêm một ngụm nữa nhằm theo kịp Kakashi, người uống cạn chén rượu của mình trong một hơi. Khi đã uống hết Sakura mới chợt nhớ ra là bình thường mình không uống rượu, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. “Ai da,” cô rên rỉ, cười ngượng ngùng. “Chúng ta nên dừng ở đây thôi. Ngày mai chúng ta còn phải quay về nữa. Phải di chuyển với cái đầu đau như búa bổ cũng không hay chút nào.”
“Ừ, em nói đúng,” Kakashi đáp, nhưng tay vẫn rót hai chén nữa.
Nghĩ lại thì đáng ra Sakura phải biết đó không phải là một ý hay. Dù nhiệm vụ có thất bại thì cũng không nên lơ là cảnh giác. Không phải tự nhiên mà rượu là một trong ba điều tối kỵ của ninja. Nhưng một phần không nhỏ trong cô nghĩ rằng nếu Kakashi đang làm việc gì thì đó không thể bị coi là một việc vô trách nhiệm được, bởi Kakashi luôn là một người hết sức tỉnh táo.
Thêm nữa, đây là một cơ hội hiếm hoi khiến Kakashi có thể cười như vậy. Cô vui vẻ rót thêm rượu, nhìn bề ngoài lạnh lùng cứng nhắc của thầy mình tan ra từng chút một. Thầy cô cười nhiều hơn, ánh mắt xoáy vào cô lâu hơn. Những cái động chạm cũng trở nên tự nhiên hơn, nhưng vẫn khiến cô hồi hộp như những nụ cười của Kakashi.
Lại bắt gặp Kakashi đang nhìn mình một lần nữa, Sakura lắc đầu mỉm cười hỏi, “Sao thế?”
“Không có gì,” thầy cô nhún vai, nở một nụ cười kín đáo. “Thầy chỉ thấy em ăn đậu phụ như vậy trông rất giống một con chuột hamster thôi.”
Sau một phút nhai nuốt, cô đáp. “Đó là một trong những phép so sánh phổng mũi nhất về mình mà em được nghe đấy.”
“Thế à?”
“Hồi bé, lũ trẻ con hay gọi em là đầu giăm bông. Trán dồ. Có thể thầy không để ý chứ dưới lớp tóc mái của em là một cái trán rộng như sân bay đấy,” cô nói, giơ tay miêu tả.
“Vậy thì em có một cái lược xịn thật.”
“Thầy không nhìn ra được đúng không?”
Kakashi khẽ cười. “Bạn em chỉ ghen tị với em thôi, Sakura. Em là một cô bé rất xinh xắn, và là một trong những người thông minh nhất thầy biết. Nếu không có ai ghen ghét với em thầy mới ngạc nhiên đấy.”
Vì Kakashi hiếm khi khen người khác nên khi được khen người ta thường không biết phải phản ứng thế nào. Cô quay mặt ra hướng thung lũng, thầm mong bầu trời hoàng hôn sẽ che đi gò má đỏ bừng của mình, rồi mỉm cười ngượng ngùng, nhún vai. “Không phải cứ vì ghen tị người ta mới bắt nạt người khác đâu. Đó chỉ là điều nạn nhân tự nhủ để lừa mình dối người thôi. Thực ra, họ bắt nạt là bởi họ thấy mình giỏi giang toàn vẹn hơn những người bị bắt nạt. Bản năng loại trừ kẻ yếu của con người mạnh hơn là bản năng loại trừ kẻ mà họ nể phục.”
Kakashi chặc lưỡi. “Em sẽ hạnh phúc hơn nếu nghĩ rằng họ làm thế vì ghen tị.”
“Thầy đã bao giờ bị bắt nạt chưa?”
“Chưa. Thầy từng là người đi bắt nạt.”
“Thầy vẫn bắt nạt cấp dưới của mình đấy thôi.”
“Vô ý thôi ấy mà.”
“Với em thì thầy cũng bình thường.”
“Có lẽ là bởi em sẽ đánh văng thầy nếu thầy không cư xử tử tế?”
Cô nhăn mũi, huých vai Kakashi. “Em biết thật ra bên trong thầy là một người ủy mị. Em đã thấy thầy đọc những bài thơ sướt mướt của Naka nhưng bọc ngoài bằng bìa truyện sex khi thầy tưởng không ai chú ý. Em cũng đã thấy những giọt lệ của người đàn ông trưởng thành lăn trên má thầy-“
“Không, em mơ ngủ thôi,” thầy cô phản đối.
“Thầy thì biết gì về giấc mơ của em chứ?” cô hằn học hỏi.
“Thầy biết là thỉnh thoảng mình cũng xuất hiện trong đó.”
“Làm gì?” cô ngu ngốc hỏi lại. Kakashi nhướng mày đầy hàm ý, Sakura há hốc mồm thốt lên. “Gì – không bao giờ! Em không bao giờ – ôi trời, thầy bậy bạ quá đấy!”
Không bao giờ có thể là hơi xạo một chút. Có một đêm lạ lùng vào một năm trước, sau hơn hai tuần phải chăm bệnh cho Kakashi, Sakura đã mơ thấy mình làm tình với Kakashi trên giường bệnh, cô thức giấc với cảm giác khó chịu hết sức. Lí do đa phần là bởi lúc ấy cô không muốn tỉnh dậy. Tuy nhiên, cô có ‘mộng xuân’ với hầu hết những chàng trai mà cô thân thiết, nhiều lúc chúng còn dính dáng đến cả Ino. Chúng chẳng có ý nghĩa gì hết (không thì có lẽ là cô có chút xu hướng đồng tính), nhưng giờ nhớ lại trong hoàn cảnh này khiến cả người cô nóng lên vì xấu hổ, và còn vì một điều khác nữa.
“Thầy chỉ trêu em thôi,” thầy cô trấn an.
“Thầy đúng là một người tồi tệ,” Sakura đùa, giả vờ giận dỗi.
“Thầy tưởng chúng ta vừa nhất trí là thầy rất tốt với em rồi cơ mà.”
“Em rút lại phát ngôn ấy; thầy là đồ hết thuốc chữa.”
“Phát ngôn này hơi bị đao to búa lớn với một người đang xỉn quắc đấy.”
“Không có nghĩa là nó không đúng,” cô cự nự.
Kakashi thở dài. “Ừ, có lẽ thế…”
Ngẩng đầu lên, cô thấy thầy mình đang nhìn ra ngoài thung lũng, vẻ mặt đăm chiêu. Kakashi đột nhiên nhắm mắt lại, lấy tay day trán, như có điều gì khiến thầy mệt mỏi.
“Có lẽ chúng ta nên đi nghỉ thôi,” cô nói, tự hỏi có phải Kakashi đã uống nhiều quá rồi không.
“Ừ, nên thế,” thầy cô trầm giọng. “Trước khi thầy làm điều gì đáng xấu hổ để em lôi ra khủng bố thầy suốt phần đời còn lại.”
Thế sao? “Em nghĩ lại rồi, sao chúng ta không uống thêm ly nữa nhỉ?” cô hào hứng nói.
Kakashi cũng không say đến độ để bị lừa như thế. “A ha,” thầy cô lảo đảo đứng dậy vào phòng. Sakura nhăn mặt khi nghe thấy tiếng Kakashi lao vào khung cửa ít nhất hai lần. Đúng là có hơi quá chén thật rồi…
Sakura định ở ngoài thêm chút nữa để hóng gió và ngắm sao, nhưng việc đó có vẻ không khả dĩ bởi một tiếng gọi tha thiết vang lên. “Sakura-chan! Vào đắp chăn cho thầy với.”
Cô đảo mắt thở dài. “Vâng thưa ngài,” cô nói với vào, thầm tạm biệt bầu trời đêm rồi quay trở về phòng.
Kakashi đang ngồi trên nệm, tay day day thái dương giống như bị đau đầu. Thầy cô vốn cũng không cần đắp chăn lắm mà chỉ muốn làm nũng mà thôi. “Đây,” cô nói, lấy bình nước trong tủ rót ra một cốc nước. Cô đưa cho Kakashi, nhưng thầy cô chỉ có thể đờ đẫn cầm lấy nó. Sakura quỳ xuống cạnh Kakashi, đỡ tay, đưa cốc nước đến miệng Kakashi, bắt thầy cô phải uống nước không nước sẽ sánh ra ngoài. Kakashi làm được cả hai việc ấy, thầy cô ho khù khụ trong khi cô nhăn nhở cười.
“Em nói thầy mới là người xấu cơ mà,” Kakashi nói, nước chảy ròng ròng xuống cằm. “Sao em không đổ nước luôn lên đầu thầy đi?”
“Được thôi,” Sakura líu lo, định làm theo y như vậy.
Nhưng kể cả khi đang say thì phản xạ của Kakashi cũng không hề kém đi, thầy cô lập tức vươn tay đón lấy cái cốc, đẩy nó về hướng ngược lại. Cốc nước nghiêng dần về phía Sakura. Cô kêu lên, cố chống lại. Tuy nhiên, lúc cô hoàn hồn thì Kakashi đã phá ra cười còn cô thì ướt sũng.
Tóc cô nhỏ nước tong tỏng, những giọt nước chảy vào trong cổ áo. “Eo ơi,” Sakura cười khúc khích, mặt nhăn nhó.
Cô thấy Kakashi mỉm cười, trong mắt thầy cô lại là nét ấm áp vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Cô khẽ run, không phải vì lạnh, mà bởi hồi hộp phấn khích. “Sao vậy?” cô hỏi, mỉm cười bẽn lẽn.
“Tại em,” thầy cô nói, như thể đó là một điều hiển nhiên. “Em tuyệt thật đấy.”
Không một ai từng khen cô tuyệt vời cả – ít nhất là theo nghĩa tốt đẹp của từ ấy. Má cô đỏ bừng; và càng đỏ hơn khi Kakashi giơ tay vén một lọn tóc ướt ra khỏi má cô.
“Đương nhiên là em tuyệt vời rồi,” cô bắt đầu lo lắng nói lung tung. “Sao em có thể không tuyệt vời chứ? Em tốt nghiệp đầu khóa, em là một y nhẫn giả ưu tú, em là học trò của Hokage, em có thể đánh thắng Jinchuuriki Cửu vĩ chỉ bằng một tay – đương nhiên là em tuyệt vời rồi. Lúc bị ướt em nhìn cũng xinh nữa.”
Cô hồi hộp là bởi Kakashi đang tiến đến gần hơn. Kakashi vẫn đang giữ cổ tay Sakura từ lúc đổ cốc nước lên đầu cô, ngón tay cái vuốt ve làn da mỏng nhạy cảm trên cánh tay cô. Cả người cô như có dòng điện chạy qua, cô lặng đi, rụt rè nhìn Kakashi trong khi Kakashi nhìn cô, cho đến khi mắt thầy cô trượt xuống, dừng lại ở môi cô.
“Thầy đang nghĩ gì thế, Kaka-sensei?” cô thì thầm.
Thầy cô cười mỏi mệt. “Thật dễ sao nhãng khi ở cạnh em,” Kakashi nói, thả tay cô ra rồi nằm xuống thở dài. Giây phút kì lạ kia đã trôi qua, nhưng Sakura vẫn thấy cả người nóng rực, nhìn thầy mình vươn vai dụi mắt. Áo của Kakashi bị kéo lên, để lộ ra phần bụng với vệt lông tơ chạy dài xuống, biến mất sau cạp quần. Đó là cảnh tượng hấp dẫn nhất Sakura từng thấy.
“Chiến tranh luôn đi đôi với hối hận,” Kakashi đột nhiên nói, tâm trí quay trở lại với cuộc trò chuyện trước của họ. “Chúng ta sẽ luôn mất một người nào đó. Thầy mất mẹ trong đại chiến thứ hai, mất cha và thầy giáo, bạn bè trong đại chiến thứ ba. Có thể em sẽ nghĩ rằng nếu tất cả mọi người đều đã chết rồi thì còn gì để mất nữa đâu đúng không? Nhưng rồi chúng lại ập đến, và em thấy mình lại quay trở về điểm xuất phát, em chỉ có thể cầu mong rằng lần này em sẽ có đủ sức mạnh để chống đỡ tất cả.”
“Blah, blah, blah…” Sakura thủ thỉ, lấy tay chạm vào mũi thầy mình. “Thầy say rồi.”
Kakashi nắm lấy tay cô. “Thầy sẽ luôn ở cạnh em, Sakura. Lần này thầy sẽ không để ai phải chết nữa.”
Cô ngập ngừng mỉm cười, bối rối vì sự nghiêm túc của thầy mình. “Em có thể tự lo cho mình. Không phải hôm qua thầy vừa nói là thầy lo cho sức khỏe của thầy còn em lo của em à?”
“Đừng tự tin thái quá,” Kakashi nói nhỏ, nhắm mắt lại. “Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt thầy.”
Kakashi buông tay cô ra rồi đặt tay mình xuống đầu gối cô. Sakura tò mò nhìn, thầy ấy có vẻ sắp ngủ đến nơi. “Thầy không phải là một bạn rượu lý tưởng đâu,” cô nói, nhìn xuống khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì của thầy mình. “Ngủ gật trước em như thế này.”
“Thầy không ngủ,” Kakashi lầm bầm, và như để chứng minh, Kakashi vỗ vỗ mông cô…
…để rồi bị Sakura thụi một cú vào bụng mạnh đến mức phải lăn người sang một bên rên rỉ. “Đừng có mà sờ mó linh tinh, đồ dê già,” cô mắng. “Thầy không được lợi dụng lúc em say.”
Kakashi vẫn nằm im bất động.
Cô nhoài người qua. “Thầy?” cô gọi. “Thầy chết chưa?”
“Rồi,” Kakashi đáp.
“Ồ. Thầy muốn em phát biểu gì trong đám tang của thầy?”
“Rằng thầy là người tuyệt vời và hết sức thông minh. Rằng thầy chết khi làm việc mình yêu thích.”
“Được thôi. Nhưng em sẽ nói với mọi người thầy chết vì thử làm tình với một cái máy hút bụi.”
Kakashi rên rỉ. “Thầy thua rồi. Em ác quá, Haruno Sakura.”
“Đó là lí do thầy thích em mà.”
“Nghĩ thế nào tùy em,” thầy cô giận dỗi.
Cô nhoài người hôn lên trán Kakashi như thể cô không phải là người vừa đấm thầy mình một cú.”Chúc thầy ngủ ngon,” cô ngọt ngào nói. “Ngày mai chúng ta còn cả một chặng đường dài đấy, mơ những giấc mơ đẹp nhé.”
“Dù chỉ là nói dối nhưng thầy cũng chúc em mơ những giấc mơ đẹp,” thầy cô khó khăn nói, tay xoa bụng. Dù đã cố trưng ra vẻ mặt nhăn nhó, nhưng Kakashi vẫn không giấu được nụ cười ngái ngủ.
Sakura cũng trở về giường mình, chui vào trong lớp chăn lạnh toát với một tiếng thở dài, nhưng tâm trạng cô lại vui vẻ ấm áp một cách kì lạ, có lẽ chỉ có một phần nguyên nhân là do sake. Nhắm mắt lại, cô thấy nụ cười âu yếm của Kakashi, cách thầy cô chạm vào tóc cô hết sức tự nhiên, và cơ bụng của Kakashi. Lòng cô thấy rạo rực nhưng cô cũng chẳng buồn phân tích tại sao. Cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ trong khi nghĩ về Kakashi… như là nếu áo của thầy ấy vén lên cao hơn thì sao, rốn của thầy ấy sẽ trông thế nào?
Sakura vô thức bật cười rinh rích.
“Đừng có suy nghĩ bậy bạ về thầy nữa, Sakura,” Kakashi nói lầm rầm từ bên kia căn phòng.
“Cứ tưởng bở đi,” cô nói, lăn sang một bên để vùi đầu vào gối.
Nếu Sakura có mơ những giấc mơ đẹp chăng nữa thì cô cũng không nhớ gì khi tỉnh dậy. Những tia nắng sớm nhạt màu xuyên qua khung cửa dán giấy, xoang mũi và não cô như đều bị tắc nghẹt.
“Ai da… đầu tôi,” cô ngồi dậy nói với giọng khào khào, lờ đi cơn nhức đầu. Nếu là bình thường cô sẽ chỉ muốn nằm trên giường cả ngày mà thôi.
“Đó là hậu quả của việc uống rượu trong giờ làm việc đấy,” một giọng nói lên lớp vang lên từ đầu kia căn phòng, trong khi hôm qua người đó còn say gấp hai lần cô. Sakura lờ đờ nhìn Kakashi, thầy cô đã rửa ráy thay đồ xong, thoải mái dựa vào tường với cuốn Icha Icha trên tay.
Thật bất công. Không phải sức chịu đựng của người già thường kém hơn người trẻ sao?
Sakura khó chịu hất chăn ra, lảo đảo đi tới sau bức màn che để thay đồ. Nhiệm vụ đã kết thúc, Sakura thấy cũng không cần phải cải trang nữa nên cô mặc vào quần áo ninja của mình. Sau khi vào phòng tắm hất nước lên mặt, cô đã sẵn sàng lên đường.
“Đi chứ?” Kakashi hỏi.
Tâm trạng của thầy cô có vẻ tốt hơn hôm qua nhiều, nhưng đến giờ thì cô cũng không buồn tìm hiểu nguyên do của nó. “Vâng,” cô lào khào đáp, họ đi qua bàn lễ tân để thanh toán.
“Có uống gì trong tủ không?” người phụ nữ giọng the thé ở quầy hỏi.
“Chỉ sake thôi,” Kakashi nói. Sakura đứng sau thầy mình xoa thái dương, cô chỉ ước bây giờ họ đã về đến Konoha.
“Ừ hừm,” người phụ nữ hí hoáy viết vào hóa đơn của họ. “Hai người có dùng vật dụng gì khác không?”
“À, có chiếc máy hút bụi…”
Sakura khùng khục cười, chủ nhà trọ khó hiểu nhìn hai người. “Xin lỗi?” cô ta hỏi, nhíu mày với Kakashi.
“Không có gì đâu,” thầy cô nghiêm túc trả lời, át đi tiếng cười của Sakura. “Không dùng vật dụng gì hết. Của chúng tôi hết bao nhiêu?”
Sakura vẫn đang cố nhịn cười sau khi Kakashi trả tiền xong và bước ra ngoài. Cô phục vụ tóc bạch kim không còn ở đó, thay vào đó là một cô phục vụ tóc nâu, người này nhìn Sakura bằng ánh mắt lo lắng. “Thầy không thương cho cái đầu của em à?” Sakura hỏi. “Đừng có mà đùa vớ vẩn nữa.”
“Thầy nói thể vì em cười như lừa kêu* đấy chứ,” thầy cô nhận xét.
(*Minh họa cho cười như lừa kêu:
“Không hề nhé,” cô nói, không còn vui vẻ nữa.
Họ tìm thấy con đường dẫn ra khỏi thị trấn. Không lâu sau, những tòa nhà đã biến mất sau những rặng cây và vách núi, cho đến khi trải dài trước mắt họ chỉ còn ruộng đồng bát ngát, xa xa bên phải là đại dương thấp thoáng. Từ sâu trong đất liền cô vẫn có thể ngửi được mùi mằn mặn trong gió.
“Thầy nghĩ Naruto và Sai có tìm được gì ở Chiba không?” cô nói khẽ với người đồng hành ít lời của mình. “Không phát hiện được gì đúng là ghét thật, nhưng có lẽ nhiệm vụ này cũng không phải là phí thời gian.”
“Hửm?” Kakashi nhìn cô.
“Không khí trong lành, cảnh đẹp, hai đêm ở nhà trọ, tất cả đều được Konoha tài trợ.” Cô nhún vai. “Chúng ta nên coi đây là một kì nghỉ.”
Thầy cô lại nhìn sang chỗ khác. “Vậy sao?” Kakashi có vẻ không bị thuyết phục lắm.
Sakura ngượng ngùng liếc thầy mình qua khóe mắt. “Em mừng vì mình đi với thầy,” cô thành thật thú nhận. Kakashi không nhìn về phía cô, nhưng Sakura biết cô đã làm thầy cô ngạc nhiên. “Bầu bạn với thầy cũng không tệ lắm.”
“Đây là lời châm chọc à?” thầy cô đoán.
“Em nói thật đấy,”cô nói. “Nhiệm vụ này có thể trở nên lê thê vô vị. Nếu em đi với Naruto, cậu ấy sẽ than thở suốt cả quãng đường. Nếu em đi với Sai thì đến giờ em đã giết cậu ấy rồi. Em thích ở cạnh thầy… có lẽ thế, em chỉ nói vậy thôi.”
Rất lâu sau Kakashi vẫn không phản ứng. “Thầy hiểu.”
Có lẽ cô đã nói quá nhiều. Cô biết Kakashi không thoải mái khi phải thổ lộ tâm tư của mình, và thầy cô còn ít thoải mái hơn khi người khác trải lòng. Đùa cợt với Kakashi rất dễ, thậm chí tán tỉnh với Kakashi như cô đã làm hôm qua khi uống sake cũng không khó, nhưng khi cuộc trò chuyện chuyển sang nghiêm túc và chân thành thì không ai biết phải nói gì.
Biết là Kakashi đang xấu hổ nên Sakura quay ra nhìn những cánh đồng lúa bất tận. Vì đã nói ra được những điều muốn nói, bây giờ cô có thể quay về với những chuyện vô thưởng vô phạt. “Thầy bảo người ta làm bỏng gạo như thế nào nhỉ?”
Đây là một chủ đề mà Kakashi biết nhiều hơn là thổ lộ tình cảm, vậy nên thầy cô có thể nói thoải mái hơn, tuy rằng với cô đó không phải là ‘nói chuyện’.
Sakura phải quen với việc đội trưởng của cô sẽ luôn là một gã lạnh lùng khó gần, và đôi khi khiến Kakashi mở miệng được là cả một phép màu. Cô cảm thấy may mắn vì đã quen Kakashi được khá lâu nên họ có thể dễ dàng trò chuyện, cô biết Kakashi chỉ nói chuyện với mình cô theo cách ấy, tính cả những người đã quen biết thầy cô từ nhỏ. Rất nhiều người nói rằng Hatake Kakashi không có khiếu hài hước, nhưng điều đó không đúng chút nào. Chỉ là có rất ít người được thấy nó, và càng ít người hiểu được nó. Không may là Sakura làm được cả hai.
Kakashi là một bạn đồng hành dễ chịu, một khi người ta đã quen với thầy. Điều đó có thể mất tới vài năm, nhưng Sakura có thể khẳng định cô coi Kakashi là một trong những người bạn thân nhất của mình. Cô rất thích những nhiệm vụ chỉ có hai người, cô thích cách Kakashi nhìn vào miệng cô, chạm vào cô, và thậm chí thỉnh thoảng là sờ mông cô khi đang say. Đương nhiên Sakura không để Kakashi biết là cô thích những việc đó, nhưng cô sẽ không có những cảm xúc như vậy với những người bạn khác. Cô chưa bao giờ muốn khích tướng người khác như với Kakashi.
Đến chiều, họ men theo con sông tới một thị trấn nhỏ nhưng nhộn nhịp tấp nập đến bất ngờ. Sakura gợi ý nên đi vòng qua thị trấn, những nơi như thế này luôn có nhiều móc túi.
“Không biết họ có bán aspirin quanh đây không,” Kakashi tự hỏi.
Sakura liếc về phía thầy mình. “Thầy có bị đau đầu đúng không?”
“Có khả năng,” thầy cô lảng đi. “Em có thể lang thang xung quanh nếu muốn, thầy sẽ đi kiếm xem sao. Hẹn gặp ở đầu kia thị trấn nhé?”
“Được thôi,” Sakura nhún vai, cũng không quan tâm lắm. Họ rẽ theo hai ngả, Kakashi đi về phía đám đông tấp nập vào thị trấn, Sakura đi xuống con đường cỏ râm mát phía sau một dãy nhà. Tiếng ồn ã từ thị trấn phía bên trái hòa cùng tiếng nước sông chảy phía bên phải, cô tiếp tục bước đi, hàng cây hai bên đường càng ngày càng rậm rạp. Không có nhiều người qua lại trên con đường này lắm. Từ nãy đến giờ cô mới đi ngang qua một cặp đôi đi dạo cùng một đứa bé trên xe đẩy và một ông cụ gánh củi trên lưng.
Nếu Kakashi xuất hiện ở đầu bên kia thị trấn và mất cả nửa số đồ đạc thì đó là lỗi của thầy ấy. Kể cả ninja ưu tú cũng có thể gặp rắc rối với những tên móc túi chuyên nghiệp trong những thị trấn thế này, nếu Kakashi gặp may thì thầy ấy vẫn còn đủ quần áo trên người. Sakura mỉm cười. Đó sẽ là một cảnh tượng đáng xem đấy.
Nhìn đồng hồ, cô nhận ra thời gian đã trôi đi khá nhanh. Qua thị trấn này chẳng có gì ngoài rừng rậm và đồng bằng, có nghĩa là đêm nay họ lại phải cắm trại ngoài trời. Vẫn còn nhức đầu từ trận say đêm qua, Sakura không chắc cô muốn làm việc đó. Có lẽ cô có thể dụ Kakashi ở đây tối nay. Đương nhiên thầy cô sẽ nói rằng một ninja chân chính sẽ không phàn nàn việc ngủ ngoài trời một đêm, nhưng rồi cô sẽ chớp chớp mắt và dọa ‘nói chuyện tình cảm’ một lần nữa.
Sakura lại nhìn ra con đường trước mặt, một người nữa đang đi trước cô nhưng chỉ bằng một nửa tốc độ của cô, Sakura dần tiến đến gần chỗ người đó hơn. Ban đầu cô cũng không chú ý lắm. Một số lữ khách thích đi đường vòng hơn là vào một thị trấn đông đúc đầy trộm cắp, anh ta cũng không khác gì.
Nhưng không.
Từ đằng sau, cô chỉ thấy đó là một người đàn ông khá cao với mái tóc đen dài được buộc một cách cẩu thả. Một thương nhân chăng? Anh ta có một ba lô hành lý khá to, nhưng cái ống dài khoác trên lưng anh ta trông giống bao kiếm hơn khi cô lại gần. Một ninja?
Có điều gì đó rất kì lạ ở người này. Cô không biết đó là do cách anh ta bước đi hay do quần áo anh ta mặc, nhưng cô thấy anh ta quen thuộc một cách khó hiểu. Sakura nhận ra, cô chắc chắn biết người trước mặt. Như thể nhận thấy ánh mắt đằng sau, anh ta quay đầu nhìn. Khi thấy cô, anh ta sững lại. Sakura cũng có phản ứng y chang.
Bởi không phải hôm nào bạn cũng tình cờ gặp được Uchiha Sasuke.
T/N: Lại nói về vụ làm tình với máy hút bụi ở trên. Có một lần mình xem được một chương trình về 100 cái chết ngớ ngẩn nhất, trong đó có một bạn thử làm tình với bảng điện mình tự chế. Kết quả thì ai cũng biết rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com