Chương 11: Bắc bán cầu cô đơn
Mặt trời đã tắt hẳn sau cả ngày dài thiêu đốt những đám mây mỏng tang. Gió đêm mang theo hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa tạt rát mặt người đi đường. Có lẽ nỗi nhớ nhung yêu xa cũng giống như gió phơn khô nóng, dù gió vẫn thổi, nỗi nhớ vẫn đong đầy, lại chẳng thể thổi dịu mát trái tim người khắc khoải chờ mong.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày Lăng Duệ và Vương Siêu bay sang Bắc Âu. Dù cách thức giao tiếp giữa hai điểm cách nhau một phần ba đường cầu trái đất đã được thu lại trong màn hình video call mỗi ngày, Vương Việt vẫn cảm thấy cực kỳ trống trải.
Vương Việt dừng xe trước cửa quán cơm trong hẻm chờ bà chủ quán chuẩn bị đơn hàng, lại nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đài phát radio thế hệ cũ dùng ăng ten thu phát sóng, một bài hát cũ mèm:
"Không có cánh tay anh làm gối, em có quen không?
Kính viễn vọng của em chẳng thể nhìn thấy nỗi cô đơn của anh nơi bắc bán cầu
Thủy triều Thái Bình Dương lên rồi lại xuống theo chuyển động trái đất
Anh vẫn sẽ mãi đợi, đợi ngày em cập bến..."
Giai điệu đã phát hành hơn cả thập kỷ cứ bám chặt lấy đại não Vương Việt trên quãng đường về nhà. Vương Việt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một màu đen như hố sâu không lối thoát, cho dù ánh trăng vẫn vắt vẻo trên đó, cũng chỉ là một đường cung khuyết nhỏ như đầu móng tay, rất nhanh liền bị mây mờ che phủ biến mất.
Ngay khi vừa đặt chân đến cửa thềm nhà, Vương Việt chạy ù vào phòng Lăng Duệ mở laptop sơ cua của anh lên. Vốn dĩ điện thoại của Vương Việt vẫn chưa cũ đến mức không thể gọi video call, nhưng vì sợ màn hình điện thoại nhỏ xíu không hiển thị hết vẻ đẹp trai của mình, trước khi đi Lăng Duệ đã để lại laptop cho Vương Việt sử dụng.
Màn hình máy tính hiển thị đã kết nối wifi, Vương Việt dò tìm tài khoản có ảnh đại diện là tấm hình cậu bé mũm mĩm trắng trẻo đội mũ tai bèo, đeo balo thỏ con, đang nở nụ cười rạng rỡ như super idol để bắt đầu cuộc gọi.
Là tấm ảnh ngày bé của cậu. Vương Việt cũng không rõ Lăng Duệ có được tấm ảnh từ bao giờ. Chỉ biết từ tin nhắn đầu tiên báo bình an sau khi đặt chân xuống đất khách quê người, anh đã thay ảnh đại diện thành tấm ảnh cũ của cậu rồi.
"Anh... biết rồi à." Suy nghĩ một lúc thật lâu Vương Việt mới nhấn gửi.
"Ừ, biết lâu rồi." Lăng Duệ ngay lập tức trả lời.
"Hối hận không?"
"Tại sao phải hối hận?"
"Em không còn như hồi bé."
"Chỉ cần là em, anh đều thích."
"Chưa bao giờ hối hận."
Màn hình máy tính thông báo không thể kết nối với người nhận. Vương Việt nhấn gọi thêm lần nữa, kết quả vọng lại vẫn chỉ có những tiếng tút tút inh ỏi khó chịu giữa phòng không tĩnh mịch. Cậu bắt đầu thấy bực. Cậu biết bác sĩ Lăng rất bận, có khi còn đang trong ca phẫu thuật, nhưng ngay bây giờ, cậu rất nhớ rất nhớ anh. Chỉ muốn nhìn thấy anh, một chút xíu cũng được.
Vương Việt cảm thấy mình thật hèn mọn. Rõ ràng Lăng Duệ đã vì anh làm rất nhiều chuyện, huống hồ còn thay chăm lo cho anh trai khiếm khuyết trí tuệ, vậy mà cậu cứ làm phiền anh.
Vương Việt không gọi nữa. Cậu gập máy, thở dài một tiếng chán chường, nhanh chóng thu dọn vệ sinh nhà cửa tắm rửa cơm nước, như một cái xác vô hồn không sức sống, cứ thế ôm thỏ bông nhảy lên giường Lăng Duệ.
Không ngủ nổi. Dù đi làm cả ngày đã mệt nhoài, cậu vẫn không thể tìm cách đi vào giấc ngủ.
Cơ thể nóng dần lên. Vương Việt giảm nhiệt độ điều hòa, cơn nóng vẫn không thuyên giảm. Có lẽ nguồn nhiệt không đến từ tiết trời, mà tâm nhiệt phát ra bên trong thân thể cậu.
Sốt rồi.
Ốm vặt đối với dân lao động tay chân vốn chẳng phải vấn đề được xem là nghiêm trọng. Vương Việt lết tấm thân mệt mỏi đi tìm thuốc hạ sốt, nặng nhọc ném một viên nuốt xuống vòm họng, rồi lại ôm thỏ bông trở về giường lớn.
Không rõ là cơn sốt hay nỗi nhớ làm hốc mắt cay xè, Vương Việt ngẩng đầu ngó trần nhà lạnh lẽo, hai mắt nặng nhọc như chú mèo nhỏ dầm mưa ướt đẫm. Cậu nhắm nghiền đôi mắt ngăn cho bản thân mình trở nên yếu đuối, nhưng nước mắt cứ vùng vẫy thoát ra lăn dài xuống hai bên gò má, lạnh buốt lăn xuống sau gáy, ẩm ướt một mảng ga đệm.
Vương Việt nhớ lần trước phát sốt, Lăng Duệ đã đón cậu về nhà, chăm sóc cho cậu suốt cả đêm dài.
Vương Việt ôm chặt thỏ bông, là thỏ bông Lăng Duệ chơi thắng trò bắn tên trúng thưởng dành lấy cho cậu.
Vương Việt lăn trái lăn phải, đệm giường vẫn như cũ, nhưng hôm nay lại chẳng có chút hơi ấm nào. Hơi ấm của Lăng Duệ, hơi ấm ôm lấy cậu mỗi đêm, nỉ non gọi tên cậu trong những trận ân ái triền miên quấn quýt.
Vương Việt cứ thế khóc mãi cho đến khi cơ thể đuối dần, đến tận khi mê man chìm vào giấc ngủ, đôi môi tái nhợt vẫn vô thức lẩm nhẩm một câu nói duy nhất:
"Lăng Duệ đáng ghét! Nhớ anh quá."
Thời điểm kết nối được khai thông trở lại đã là quá trưa ngày hôm sau, đã đến nửa đêm bên trời Âu. Vương Việt cắm dây sạc vào điện thoại đã cạn pin, màn hình vừa lên đèn, tiếng thông báo tin nhắn đã nổ dồn dập khiến cậu giật thót. Chưa kịp bấm vào xem chi tiết thông báo, đầu dây bên kia lục địa đã gọi đến:
"Tiểu Việt? Tiểu Việt? Em có sao không? Lúc sáng anh có cuộc phẫu thuật, thấy cuộc gọi nhỡ nhưng vì bên ấy là giữa đêm rồi nên anh chờ em thức giấc mới gọi lại, lại gọi mãi không được. Em ổn chứ? Có chuyện gì sao?"
Người bên kia gấp gáp nói một mạch không ngừng nghỉ khiến Vương Việt nhíu mày vì sắp điếc hết lỗ tai:
"Em tan ca chưa? Mở màn hình lên cho anh. Tiểu Việt."
"Em không sao." Vương Việt đem điện thoại ra xa, húng hắng ba tiếng cố gắng giữ cho giọng nói bình thường nhất: "Điện thoại hết pin thôi."
"Mở camera lên anh xem."
"Em đang đi làm mà, để tối đi."
"Không, ngay lập tức."
Vương Việt thở dài. Nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống gần bằng mức nhiệt bình thường, nhưng cậu biết mặt mũi vẫn còn nhợt nhạt lắm. Nếu Lăng Duệ nhìn ra cậu đang bệnh mà vẫn lết xác đi làm, chắc chắn sẽ giận dữ mắng một trận.
Nhưng cũng không thể trái ý anh được. Anh rất bận, không thể để anh vì lo lắng cho câu mà xao nhãng công chuyện.
Vương Việt thở dài rồi hít một hơi thật sâu, đưa đẩy hàm răng cắn chặt hai cánh môi phai màu, hy vọng có thể giúp gương mặt mình bớt nhợt nhạt hơn phần nào, rồi lại canh góc điện thoại ra xa để anh không nhìn rõ một chút, mới đồng ý bật camera lên.
Người trong màn hình lớn cho dù xuất hiện hai quầng thâm xám xịt dưới mắt cũng không gây sứt mẻ vẻ đẹp trai sáng lạng chút nào. Lăng Duệ yên lặng ngắm nghía người yêu một lúc rồi lại nói một hồi không dứt:
"Đưa camera lại gần chút? Sao lại gầy đi rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Ngủ đủ giấc không? Mệt quá thì nghỉ ở nhà không đi làm nữa, không được bê vác đồ nặng, không được bỏ bữa, không được ăn mì tôm, không được thức khuya, không được làm việc đến kiệt sức, trời mưa bão phải ở nhà, không được...."
"Khi nào anh mới trở về?", Vương Việt giả bộ ngửa đầu lên trời làm như có khách đang gọi cậu lấy đồ, thực chất cậu đang cố gắng ngăn cho hơi nước không tích lại thành nước mắt, yếu ớt lên tiếng cắt ngang.
"Tiểu Việt nhớ anh rồi?", bác sĩ Lăng bị cắt ngang lập tức ngừng lại, chẳng được lúc lâu rồi lại trêu cậu, "Nhớ anh muốn chết đúng không? Anh biết ngay mà, người xuất sắc như anh sao không nhớ cho được."
"Anh mà không về, ông đây đi tìm người khác."
Anh mau về đi, em nhớ anh muốn phát điên lên.
Bác sĩ Lăng bĩu môi: "Đố em tìm được ai đẹp trai hoàn hảo như anh đó."
Nhưng mà em chỉ thích anh thôi. Thích từ rất lâu rồi. Rất thích, rất rất thích.
Vương Việt lườm nguýt người nọ còn dưng dưng đắc ý, vu vơ dằn mặt thêm một câu: "Hình như lâu rồi chưa gặp Hồ Mỹ Lâm.", lại cười rạng rỡ khi thấy người nọ đột nhiên đen mặt, cứ thế vứt bỏ hố đen bên kia màn hình mà chuồn mất.
"Em đi làm đây, tối gặp lại, bye bye."
Vương Việt tắt máy trước, cho dù nỗi nhớ vẫn dai dẳng triền miên, nhưng giống như trút được tảng đá trong lòng, cảm giác khó thở đã vơi bớt phân nửa. Cậu tiếp tục công việc dở dang, tiếp tục kiên trì đợi anh trở về.
"Thế giới rộng lớn biết mấy
Hai trái tim vẫn chân thành sưởi ấm cho nhau
Em sẽ không thôi nhớ nhung
Mỗi giấc mơ của em, đều gửi nơi anh cất giữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com