Chương 3: Ngủ ngon nhé, Thỏ con
Vương Việt vẫn luôn nghĩ mình là một kẻ xui xẻo.
Hoặc ít nhất, cuộc đời của anh chỉ toàn gặp những chuyện xui xẻo.
Nhưng những chuyện xui xẻo rủ nhau ập đến cùng lúc chỉ trong một buổi tối thì thật đúng là muốn mạng!
Vương Việt dựng con xe cà tàng bên góc đường, dùng chân đạp đạp vài cái cho bõ tức (chỉ là vài cái nhẹ nhàng cho bõ tức thôi vì dù sao nó cũng là công cụ kiếm cơm của cậu mà)
"Mẹ kiếp! Lại dở chứng!"
Đúng vậy, chuyện xui xẻo thứ nhất: Trên đường giao đơn hàng cuối cùng trong ngày, xe điện của Vương Việt đột nhiên tắt ngúm, im ru không một tiếng động cơ.
Chuyện xui xẻo tiếp theo: Bầu trời đêm vốn vẫn quang đãng, bỗng từ đâu mây đen kéo đến, một trận gió nổi, mưa đổ ào ào.
Một trận mưa rào bất thường ngay giữa đêm đông tháng mười hai!
Ngay lúc Vương Việt hỏng xe, lại đúng ngày cậu không mang theo áo mưa vì nghĩ ngày đẹp trời như hôm nay chắc chắn sẽ không mưa đâu, chỗ để áo mưa trên xe thay bằng mấy suất cơm đem giao cũng kiếm thêm được chút tiền.
Giữa đường lớn không người, không hàng quán, Vương Việt vừa lẩm bẩm chửi, vừa dắt xe đến trú dưới mái hiên bến chờ xe buýt gần đó.
Tiếng thông báo điện thoại rung trong túi quần, Vương Việt một tay vuốt nước mưa trên mặt, tay còn lại lau lau vệt nước rỏ xuống màn hình lóe sáng yếu ớt.
"Đệt". Lại một chuyện xui xẻo nữa, trong vỏn vẹn chưa đầy nửa tiếng: Khách hàng cuối cùng trong ngày hủy đơn vì giao quá giờ, đánh giá dịch vụ 1 sao.
Vương Việt dùng hai tay ôm lấy thân mình ngồi co ro dưới mái hiên. "Rét quá đi mất". Nước mưa thẩm thấu qua chiếc áo bò sờn vai, ngấm dần vào từng thớ da thịt, cùng với cơn gió mùa mùa đang thét gào mang theo giá buốt như xé da cắt thịt.
Vương Việt run rẩy nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới vũng nước mưa rồi nghĩ "Người kia trông thật tệ hại".
Thời điểm Vương Việt nghĩ rằng chắc sẽ chẳng còn chuyện gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa đâu, thì chuyện xui xẻo nhất cuối cùng cũng đến.
Một chiếc ô tô bán tải đi ngang qua rồi dừng lại ngay trước trạm chờ xe buýt, đánh tan hình ảnh phản chiếu hắt xuống vũng nước mưa thành những bọt nước xoáy tròn vỡ tan.
Vương Việt nheo mắt cố gắng nhìn người trong ô tô đang mở cửa che ô chạy đến chỗ anh.
"Chết tiệt!"
Là Lăng Duệ. Người mà anh không muốn bị bắt gặp nhất trong bộ dạng thê thảm thất bại như lúc này.
"Rốt cuộc tôi đã là sai chuyện gì mà ông trời lại ghét tôi đến thế này nhỉ?"
Lăng Duệ đến gần hơn một bước, Vương Việt nhích người xoay vào trong trạm chờ thêm một đoạn.
"Xe hỏng sao? Để tôi đưa anh về."
Không biết tại sao đột nhiên hốc mắt Vương Việt ấm dần lên, hơi nước khiến vành mắt cay xè. Có lẽ là tủi thân, là tủi hờn, cũng có lẽ là sự xấu hổ tự ái. Người ấy tốt đến như vậy, mà mình là thảm hại đến thế.
Vương Việt ngửa mặt lên trời, cố gắng cho nước mắt không rơi xuống, hít một hơi, rồi quay đầu đối diện với Lăng Duệ, với dáng vẻ gắt gỏng như mọi khi:
"Ông đây không cần anh quan tâm! Chỗ trú này chật lắm", nói rồi chỉ sang cái xe quèn kế bên "Để xe rồi, hết chỗ rồi, mời anh biến đi!"
Lăng Duệ im lặng nhìn bộ dáng lúng túng của Vương Việt. Chẳng nói chẳng rằng, anh dúi cán ô vào lòng bàn tay cậu, bản thân đội mưa dắt chiếc xe điện "đang chiếm một chỗ trú kế bên" lên thùng xe bán tải, rồi kéo cả người Vương Việt vào trong ô tô.
Ban đầu Vương Việt hoàn toàn bất động trước loạt hành vi mang tính sắp đặt này của anh, mãi lúc sau mới phản ứng lại, vùng vằng và gay gắt như mọi khi:
"Anh làm cái gì vậy? Mau buông ra đi. Bẩn...làm bẩn xe anh đó!"
Sự chống cự yếu ớt của thỏ con đương nhiên không thể cản được Bác sĩ Lăng. Người thua trận, đến cuối cùng vẫn là Vương Việt.
"Hắt xì", Vương Việt ngồi sát ra phía cửa, tay chân dồn hết về phía bên ngoài để tránh bùn nước trên người làm bẩn xe của Lăng Duệ, cũng để Vương Việt không phải đối mặt với anh.
Vương Việt không có đủ dũng khí đối diện với Lăng Duệ.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe là âm thanh duy nhất phản nghịch với sự tĩnh lặng chết chóc trên suốt quãng đường về xóm trọ nghèo.
Lăng Duệ dừng xe trước cửa tiểu khu. "Đến nơi rồi". Đáp lại anh là tiếng thở nặng nhọc dài hơi bất thường hơn mọi khi.
Chuyện xui xẻo tiếp theo tiếp tục bám riết lấy Vương Việt: Cậu sốt rồi.
Nhiệt độ trên trán Vương Việt lan dần sang bàn tay bác sĩ Lăng, nóng ran. Lăng Duệ suy nghĩ một hồi, quyết định quay xe đưa Vương Việt về nhà mình để tiện chăm sóc.
---
Khi Lăng Duệ dìu Vương Việt về đến nhà mình, cả người Vương Việt nặng trĩu, hai má đỏ bừng, toàn thân đã ướt sũng nước mưa. Vương Việt sốt mê man, tay chân mềm nhũn nằm yên một chỗ, mặc cho Lăng Duệ thay bỏ hết quần áo đã ướt nhẹp của cậu thành quần áo ngủ mềm mại của anh. Sau khi xác nhận lại người nọ đã tuyệt đối khô ráo vùi mình trong đệm giường êm ái, miếng dán hạ sốt ngay ngắn trên trán, Lăng Duệ mới đi tắm rồi đem chỗ quần áo ướt của cả hai ném thẳng vào trong máy giặt.
Thời điểm Lăng Duệ quay lại, người trên giường vẫn chưa hạ nhiệt, nhưng miệng nhỏ lại bắt đầu mất trật tự một phen.
Vương Việt nói mớ, những từ ngữ lộn xộn không rõ đầu đuôi.
"Lăng Duệ... đáng ghét!"
Lăng Duệ vẫn luôn phân vân, rõ ràng cái vị đang chiếm trọn chiếc giường êm ái của anh, lại làu bàu ngay cả khi đã nằm bẹp dí vì cơn sốt bất ngờ ập đến, có điểm nào giống với Thỏ con năm ấy đâu nhỉ?
"Mở miệng ra là cáu gắt mắng mình. Có khi nào chỉ là trùng tên không?"
"Em muốn chơi bóng, cho em chơi với! Hu hu, anh Lăng Duệ... đáng ghét..hu hu...".
Người trên giường đột nhiên khóc rấm rứt tủi thân vô cùng, khiến trái tim bác sĩ Lăng giật thót một nhịp, tay chân luống cuống tìm cách vỗ về người ta.
"Ngoan, ngoan nào"
Nhưng tại sao mình phải dỗ cậu ta nhỉ? Chắc gì đã là cùng một người? Còn nữa, lớn thế này rồi mà còn ăn vạ.
"Em...hức...không ....hức...không muốn chơi với anh Lăng Duệ nữa. Hu hu...anh...hức...anh Lăng Duệ...có phải...ghét em rồi không....mới không ..hức...chơi bóng...với em".
Tiếng sét đánh bên ngoài cửa sổ như đánh thẳng vào trí nhớ anh. Lăng Duệ nhớ ra rồi. Năm ấy có một lần Tiểu Việt giận anh suốt ba ngày không chịu gặp, mãi cho đến khi nhóc con lủi thủi tan học một mình bị anh chặn đường tra hỏi mới ấm ức òa khóc, nói là anh đi đá bóng với bạn mà không quan tâm em, bộ dáng đáng thương vô cùng.
Lăng Duệ chau mày nhìn xuống người trong chăn, gương mặt trắng trẻo mập mạp trong ký ức giờ đã thay bằng gương mặt hao gầy màu bánh mật vì hứng gió vượt mưa bao năm tháng.
Một lúc sau, lâu đến mức có lẽ người ta phải suy nghĩ một chuyện thật sự nghiêm túc lắm, Lăng Duệ mới lên tiếng:
"Thỏ con?"
"Ưm"
"Từ nay trở về sau, anh sẽ không bỏ rơi em nữa"
"Anh Lăng Duệ...hứa..."
"Anh hứa. Anh mãi mãi ở đây."
Cùng một cách thức vỗ về, cho dù là năm sáu tuổi, hay năm hai mươi chín tuổi, đối với Vương Việt đều có hiệu quả. Bởi vì người kia là Lăng Duệ, là may mắn bé nhỏ, là tia nắng ấm áp nhất trong suốt quãng đời xui xẻo mờ sương của cậu.
Vương Việt thôi khóc. Lớp chăn dày êm ái hơn mọi ngày đã đủ sưởi ấm cơ thể, nhưng trong cơn mơ giữa những mảng ký ức ẩn hiện của quá khứ, trong vô thức, Vương Việt tiến dần đến người kế bên, dụi đầu vào lồng ngực rồi ôm chặt lấy anh, giống như tìm lấy một chiếc túi sưởi để sưởi ấm trái tim mình.
Mà chiếc túi sưởi ấy đã nằm kế bên cậu được một lúc, lúc này cũng đang giang tay ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc còn vương ít nước mưa, nở một nụ cười dịu dàng mà cậu không nhìn thấy, rồi khẽ nói:
"Ngủ ngon nhé. Thỏ con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com