Phiên ngoại 1.1
Từ sau khi Lăng Duệ trở về, cho đến trước khi diễn ra hôn lễ của Vương Siêu, sinh hoạt thường ngày chính là ba người cùng chung sống dưới một mái nhà.
Cuộc sống kẹp giữa anh trai và bạn trai, tuy rằng không quá phức tạp, nhưng vẫn tồn tại những rắc rối nhất định.
Tỉ như chuyện yêu đương, hai người Lăng Việt suy đi tính lại một hồi, dựa trên tình trạng nhận thức cũng như việc bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của Vương Siêu, suy cho cùng vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để công khai tình cảm của hai người với anh.
Vì thế mối quan hệ sống chung này chỉ có thể mượn tạm danh nghĩa "bạn bè". Mà giữa bạn bè lại không thể tồn tại một số hành vi ngang nhiên thân mật quá mức.
Bữa cơm chung mỗi tối đều là những trận chiến tranh ngầm, Lăng Duệ gắp thức ăn cho Vương Việt, Vương Việt gắp thức ăn cho Vương Siêu, anh trai gắp thức ăn lại cho em trai, em trai gắp lại cho bạn trai. Cứ thế qua lại đến cuối bữa không ai chịu nhường ai.
Còn có chuyện chia phòng ngủ khiến Vương Việt nhức đầu suốt mấy tháng trời.
Nhà Lăng Duệ có hai phòng ngủ, ngoài phòng ngủ lớn của chính chủ còn có thêm một phòng dành cho khách. Vương Siêu đương nhiên sử dụng phòng ngủ dành cho khách. Vương Việt về tình về lý cũng phải ngủ cùng anh trai.
Chuyện này khiến bác sĩ Lăng rất không hài lòng. Người ta vẫn thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, mặc dù hai người chưa kết hôn, nhưng những chuyện cần làm cũng đã làm rồi, huống hồ xa nhau lần này kéo dài suốt mười tháng trời, nhìn người mình yêu ngày ngày bên cạnh nhưng không thể bày tỏ tình cảm cũng giống như có hàng ngàn con kiến bò ngang dọc trong người, dù kiến cắn không đau nhưng vẫn bứt rứt bồn chồn không thôi.
Lăng Duệ có giỏi chịu đựng đến mấy, đến cuối cùng cũng phải tìm cách cho qua cơn vã.
Sau khi bữa cơm cuối ngày vừa kết thúc, Vương Việt nhường anh trai đi tắm trước, bản thân cậu tự giác bưng đống bát đũa ngổn ngang đến bồn rửa bát dọn dẹp sạch sẽ. Khoảnh khắc cánh cửa nhà tắm đóng lại cũng là lúc tránh được camera giám sát chạy bằng cơm, bác sĩ Lăng quyết tâm nhất định phải tận dụng đến cùng.
Trời vẫn đang độ những ngày cuối đông, cái lạnh đến từ vòi nước khiến đầu ngón tay có chút rụt rè. Sau khi đã quen với nhiệt độ dưới vòi chảy, Vương Việt chăm chú rửa bát mà không hề nhận ra có người đang tiến lại gần rồi đột nhiên ập đến, hơi ấm từ đằng sau áp tới khiến cậu giật thót. Lăng Duệ đứng sau lưng cậu, lồng ngực nóng hổi dán lấy tấm lưng hồ điệp, hai tay anh vòng ra phía trước, men theo cánh tay trượt xuống bọc lấy hai bàn tay cậu, cằm anh tựa trên vai, hơi nóng phả vào cần cổ khiến Vương Việt cảm thấy nhộn nhạo:
"Tiểu Việt à."
Cái ôm tựa lưng của bác sĩ Lăng bao trọn lấy cơ thể Vương Việt, không thể trốn thoát, không thể phản kháng, giống như đôi tình nhân nhỏ sắp bị bắt gian tại trận, Vương Việt hoảng hốt ngoái đầu về phía phòng tắm, dùng chút sức lực nhỏ bé phản đối hành vi không chính trực:
"Làm gì vậy? Vương Siêu sẽ nhìn thấy."
"Không thấy được đâu". Bác sĩ Lăng tuyệt đối tự tin.
"Không được, buông em ra, Lăng Duệ."
Vương Việt không ngờ đến, bác sĩ Lăng vậy mà thực sự buông cậu ra. Nhưng cậu không có nhiều thời gian để nghiêm túc xem xét đến vấn đề tại sao bạn trai đột nhiên nghe lời có chút ngoài ý muốn, bởi ngay thời khắc kế tiếp, cả người Vương Việt bị người ta kéo xoay lại, thân thể bị vây giữ giữa bồn rửa bát cùng thân hình người kia cao hơn cậu năm centimet.
Chụt.
Có một ngọn núi lửa vừa mới phun trào trong đại não thỏ nhỏ. Vương Việt tròn xoe hai mắt, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
Chụt.
Cuối cùng Vương Việt cũng tìm lại được tia ý thức vừa mới đánh mất, ánh mắt cậu lại tìm về hướng phòng tắm đang đóng chặt cửa, sau khi xác định vẫn trong trạng thái an toàn liền quay lại trừng mắt với kẻ càn rỡ:
"Dừng lại ngay...Ưm."
Đôi môi Lăng Duệ lại tiến đến, nhưng lần này không còn là môi chạm môi chuồn chuồn lướt nước, anh mút lấy hai cánh môi chưa kịp khép lại của Vương Việt, một tay giữ chặt gáy cậu không cho cậu tìm đường chạy trốn, tay kia bọc lấy eo nhỏ giữ chặt lại, ép cậu phải nhận lấy nụ hôn mãnh liệt này.
"Ưm."
Hai tay Vương Việt dính đầy bọt xà phòng không nỡ trực tiếp đẩy anh ra, chỉ có thể dùng cùi trỏ yếu ớt ngọ nguậy, sự phản kháng yếu ớt ngược lại càng thêm khích lệ bác sĩ Lăng, đầu lưỡi anh quét qua hàm răng, truy đuổi đến tận cùng, tìm đến tận chiếc lưỡi đinh hương mềm dẻo như hương vị trái cây mùa hè mà quấn quít nuốt lấy toàn bộ ngọt ngào của thỏ con.
Một nụ hôn không thể trốn chạy, một nụ hôn kéo dài đến vô tận. Sự chống đối vô nghĩa dần biến thành vũng nước mềm mại, người trước mắt lại là người cậu dùng cả quãng đời còn lại để yêu anh, Vương Việt dần chìm đắm trong nụ hôn cậu đã khắc khoải chờ đợi suốt quãng thời gian dài nhung nhớ đến phát điên.
"Hmm...ưm...Lăng Duệ..."
Nhận được sự đáp lễ từ người yêu, bác sĩ Lăng càng bạo dạn tiến tới. Vòng tay siết chặt thêm, thân hình dán sát không một kẽ hở, nụ hôn càng thêm điên cuồng càn quét, đến mức Vương Việt cảm giác như bị rút cạn không khí.
Tiếng nước trong nhà tắm bỗng ngừng lại. Cạch một tiếng, Vương Việt hoàn hồn giật thót, khẩn cấp đẩy bác sĩ Lăng ra trước khi cánh cửa nhà tắm mở toang, khẽ ho lấy vài tiếng rồi quay mặt vào trong bồn rửa bát giả bộ tiếp tục công chuyện dọn dẹp.
Nghe thấy tiếng ho của em trai, Vương Siêu ngó qua phía nhà bếp, thắc mắc hỏi han:
"Em trai, không khỏe hả?"
Cả người Vương Việt nóng bừng, hai má đỏ như mặt trời thiêu đốt giữa trưa hè, sắc đỏ lan đến tận mang tai, cậu không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ ậm ừ đáp lại: "Không sao đâu." cho qua chuyện rồi tiếp tục rửa nốt đống bát đũa để quên đi sự kịch liệt ban nãy.
"Nhớ chú ý sức khỏe, cả bác sĩ Lăng nữa nhé." Vương Siêu nói xong liền quay người bước ra phòng khách, để lại cậu em trai đang trừng mắt lườm kẻ gây chuyện, mà người kia vừa đạt được mục đích, gương mặt mang theo gió xuân phơi phới cười tươi đáp lại nạn nhân.
Lòng tham khiến con người phiền não lại càng muốn nhiều hơn nữa. Sau lần suýt bị bắt gian trong bếp, bác sĩ Lăng chẳng buồn chấn chỉnh tiết chế như yêu cầu từ phía Vương Việt, ngược lại tần suất đòi hỏi được ôm ôm hôn hôn càng ngày càng nhiều hơn.
Vương Siêu nhận ra, hình như em trai cùng bác sĩ Lăng dạo này có chút kỳ quái. Chính là cứ đến lúc trời nhá nhem tối, em trai sẽ cầm bịch rác trong nhà đòi đi đổ rác, cho dù bịch rác chưa nhiều đến mức cần phải đổ, mà trùng hợp sao đúng lúc ấy trong nhà sẽ thiếu mắm muối rau dưa gì đó, bác sĩ Lăng cũng sẽ tiện đường chạy xuống siêu thị dưới nhà mua thêm. Kỳ quái là ở chỗ, một người đi đổ rác, một người đi mua mắm, suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mới trở về, nhưng mắm không thấy đâu, chỉ thấy một người vui vẻ sáng lạng, một người lại trông giống như vừa bị rút cạn không khí, mặt mày đỏ ửng như ráng chiều.
Vương Siêu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vì bận rộn cho hôn lễ nên cũng không nghĩ nữa. Còn hơn nửa tháng đếm ngược đến ngày làm đám cưới, thể theo nguyện vọng của nhà gái, Vương Siêu dành nguyên một ngày qua nhà người yêu để thăm hỏi họ hàng gần xa, có lẽ đến tối muộn mới trở về.
Vương Việt tan làm về đến tiểu khu, đến khi bước vào trong thang máy mới nhớ ra tối nay anh trai ăn cơm ở nhà vợ chưa cưới, bác sĩ Lăng lại tan làm muộn, bữa cơm tối chỉ có mình cậu, thay vì bày biện cơm nước chi bằng ra ngoài ăn tạm gì đó cho qua ngày.
Siêu thị dưới chân tiểu khu chỉ có đồ ăn nhanh, vốn đã quen với sự chiều chuộng chăm sóc của bác sĩ Lăng, từ lâu cậu sớm chẳng còn hứng nuốt mấy thứ khô khốc này. Vương Việt đi bộ xa thêm chút nữa đến quán bún cá ngoài đầu ngõ, bún cá ở đây không ngon bằng Lăng Duệ nấu, nhưng ít ra vẫn có thể giữ ấm bụng.
Rầm rầm rào rào, cơn mưa giông không báo trước bỗng dưng đổ ập xuống, làn mưa trắng xóa nhấn chìm cả thế giới trở nên ướt đẫm. Vương Việt loay hoay chưa nghĩ ra cách để quay trở về, tiếng chuông điện thoại trong túi áo vừa đúng lúc réo lên:
"Tiểu Việt, em chưa tan làm sao? Anh không thấy em ở nhà."
Là tiếng của Lăng Duệ, đang bị tiếng mưa át lấy.
"Em tan làm rồi, em đang ở quán bún cá ngoài đầu ngõ. Anh yên tâm, em về luôn đây."
"Có mang ô không?"
"Không cần đâu, em chạy ù cái là đến nhà mà."
"Ở yên đó, anh đến đón em."
-tbc-
Tính phóng ga thêm nữa mà khuya rồi hơi đuối. Chương sau có lái xe nha quý dị ~
Dạo này bận hóng drama không có thời gian viết luôn. Hy vọng tình hình Meo Meo sẽ khả quan hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com