Chương 4
Levi bước tới phòng Hange, gõ nhẹ rồi đẩy cửa. Bên trong trống trơn, chỉ có những cuốn sách vứt bừa bãi trên bàn và dưới đất, lọ mức lăn lóc. Anh nhíu mày đóng cửa rồi đi dọc theo hàng lang tìm cô khắp nơi, từ kho chứa dụng cụ đến thư viện nhỏ nhưng bóng dáng của Hange vẫn không xuất hiện.
Anh khựng lại ở giữa hàng lành, ánh mắt thoáng loé lên ý nghĩ: Phòng khí nghiệm. Phải rồi, còn chỗ đó là anh chưa đến kiểm tra. Levi xoay người, định đến căn phòng mà Hange thường lui xuống.
Vừa bước đi vài bước, anh bị một lực mạnh tông thẳng vào hông khiến anh lảo đảo. Nhìn xuống, anh nhìn thấy một đứa trẻ bé xíu vừa đâm sầm vào mình, mái tóc rối tung và cặp kính tuột xuống khỏi sóng mũi.
Ngay sau đó, Eren thở hổn hển chạy đến. Levi cau mày, ánh mắt lướt qua cả hai.
"Cậu làm gì vậy Eren? Sao lại có trẻ con ở đây? Ai cho cậu dám dẫn trẻ con vào trong đây."
Rồi ánh nhìn anh lại khựng lại ở trên khuôn mặt quen quen. Mái tóc bù xù màu nâu, cặp kính, và chiếc ao sơ-mi dài tới đùi... Levi sững sờ hồi lâu.
"...Sao lại giống Hange đến vậy..."
Eren nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ như muỗi.
"Thưa binh trưởng... Cô bé này chính là Hange."
Levi nheo mắt, một cơn đau đầu bất ngờ ập đến.
"Cậu nói cái quái gì vậy? Sao Hange lại biến thành trẻ con."
"Chuyện là..."- Eren bắt đầu kể, câu chuyện dần được sáng tỏ.
Chuyển cảnh, trong phòng khí nghiệm trước khi xảy ra thảm hoạ.
Trong phòng thí nghiệm bừa bộn, trên bàn là những lọ thủy tinh và bản vẽ khí nghiệm. Hange đang lúi húi pha chế thứ dung dịch màu xanh lam, miệng huýt sáo đầy tự tin.
"Này Eren, đây là thuốc chị nghiên cứu để giúp cậu thu nhỏ khi hoá Titan. Không có độc đâu, yên tâm."
Eren đứng gần đó, mặt tái mét.
"Chị Hange à... Em thấy chúng không cần thiết đâu... Chúng ta có thể thử sau."
"Không được."- Hange hăng hái, nhấc lọ dung dịch lên, ánh mắt sáng rỡ sau lớp kính.
"Nếu em sợ, chị sẽ uống trước cho em xem."
"Chị đừng-"- Eren chưa kịp ngăn thì Hange đã uống được một nửa.
Trong nháy mắt, một làn khói mỏng bốc lên từ người Hange. Cơ thể Hange bắt đầu nhỏ lại, quần áo rộng thùng thình tụt xuống vai. Chỉ vài giây sau, trước mặt Eren là một đứa nhóc.
Trở lại hiện tại.
Levi đứng giữa hàng lang, ánh sáng bên ngoài hắt lên vai anh. Trước mặt, Hange tí hon ngẩng đầu, hai tay giấu sau lưng, đôi mắt lấp lánh.
Sau một hồi, cô bất ngờ chỉ tay về phía anh, giọng trẻ con reo vang.
"Levi... Levi khổng lồ."
Levi nhướng mày, cúi xuống nhìn cô.
"Cô vừa nói ai là khổng lồ hả?"
Eren vội chen vào, giọng lắp bắp.
"B-Binh trưởng, cô ấy giờ chỉ là trẻ con thôi... Chắc chẳng biết mình nói gì."
Eren nín thở, tưởng Levi sẽ quát và phạt Hange nhưng không. Thay vào đó, Levi chỉ khẽ thở dài, rồi nhấc bổng cô bé lên.
Hange bật cười khanh khách, dang tay ra như đang chơi trò lái "máy bay", gương mặt rạng rỡ. Levi kẹp cô trong tay, bước thẳng đến phòng thí nghiệm, Eren lúng túng đi theo sau.
Khi đã ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Levi thả Hange xuống đất rồi liếc sang Eren.
"Này Eren."
"Dạ?"
"Cậu biết không... Thường thì mấy đứa trẻ thấy tôi thì bọn chúng sẽ hét toáng lên hoặc són ra quần. Nhưng cậu nhìn xem, cô bé này chẳng có vẻ gì là sợ tôi cả."
Eren gãi đầu.
"Dù gì trước khi biến thành trẻ con, chị ấy cũng là Hange mà ạ... ơ! Chị ấy đang leo lên người anh."
Quả thật, nhóc Hange đang leo lên đùi của Levi. Nghịch ngợm bám vào áo anh. Levi khẽ nhéo vào má cô, Hange ban đầu còn nhăn mặt nhưng lúc sau thì đã cười toe toét, dùi mặt vào tay anh.
Levi nhìn xuống, lẩm bẩm.
"Mềm thật..."
Eren đứng đơ ra, anh chưa từng thấy một người binh trưởng như Levi lại đang nhéo má một đứa nhóc.
"Binh trưởng... Anh có vẻ rất thích... Trẻ con nhỉ."
Levi khẽ nhíu mày trước câu hỏi của Eren, giọng khô khốc.
"Cậu bị ngốc à? Tôi từ trước đến giờ luôn thích những thứ... Nhỏ bé hơn mình."
Eren gãi đầu.
"Dạ..."
Ngay lúc đó, nhóc Hange ngẩng đầu. Mắt sáng long lanh như vừa nghĩ ra một ý tưởng. Cô chỉ tay vô mặt Levi, giọng rành rọt.
"Sau này khi Hange lớn lên, Hange sẽ lấy Levi làm chồng."
Không khí bỗng đặc quánh lại, cả Levi và Eren đều đơ người. Họ như vừa nghe một tin sét đánh ngang tai.
Levi cau mày, liền đứng dậy khỏi ghế, giọng khô như cát.
"Không ổn rồi, phải tìm cách đưa cô ấy về cơ thể ban đầu."
Trong đầu, ý nghĩ lướt nhanh qua như gió.
"Cô ta mà biến về hình dáng cũ, mình sẽ chặn ngay. Cưới liền tay, không thể để cô ấy bỏ chạy."
Khoé môi anh khẽ nhếch, nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất. Để mặc Eren không thể biết rằng binh trưởng đang có ý gì.
----------------
Ý tưởng của chiếc Fic này là ở trên FB.




Nếu không coi được ảnh thì qua Noveltoon coi nhé ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com