Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

   Mayu pov's

Lúc Yuki nói ra lời đồng ý, tim tôi như ngừng đập. Đau lắm, thật sự rất đau. Nó cứ không ngừng thét lên rằng "Yuki tại sao chị lại đồng ý chứ?" Tôi vụt chạy đi sau khi nghe lời chấp nhận từ Yuki. Sợ càng ở lại lâu tim tôi càng đau thắt lại. Vừa chạy , khuôn mặt tôi xuất hiện những giọt nước. Càng lúc nó rơi càng nhiều. Mặn lắm! Tôi ghét cái vị này. Tại sao tôi lại khóc chỉ vì một người mới vừa quen chứ? Tôi thật không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Tôi muốn quên đi khuôn mặt xinh đẹp kia, sự dịu dàng của chị ấy dành cho tôi và ngay cả sự ngốc nghếch nhưng thập phần khả ái kia nữa. Nhưng tại sao mỗi lần tôi lại càng cố quên thì những hình ảnh đó lại lướt qua đầu tôi càng ngày càng nhiều như vậy? Tôi ghét cái vị mặn của nước mắt nhưng tôi càng ghét cái vị đắng của tình yêu. Nhưng hình như những cái tôi càng ghét thì nó lại cứ hiện lên giống như là đang trêu đùa tôi vậy. Cái gọi là tình yêu là như thế nào? Tại sao nó đem đến cho người ta những hạnh phúc mà trước giờ ta chưa nhận được đồng thời cũng đem đến những nỗi đau, bắt ta phải chịu đựng trong sự đau đớn, giày vò.

Tôi đã mất Jurina rồi, tôi không thể mất đi Yuki được nữa! Bây giờ tôi mới biết, lúc mà tôi có được Yuki, tôi không biết trân trọng nhưng khi mất đi rồi tôi mới biết chị ấy rất quan trọng với tôi. Không biết từ lúc nào trái tim tôi đã thuộc về chị. Chị ấy mang đến cho tôi sự hạnh phúc, vui vẻ nhưng cũng chính chị ấy lại mang đến cho tôi những nỗi đau không thể nào chữa lành. Tôi đã biết được rằng... tôi yêu Yuki, thật sự rất yêu. Yêu đến nỗi tôi muốn phát điên lên được! Tôi sẽ không để chị ấy thuộc về ai, chị ấy phải là của tôi, nhất định phải là của tôi! Không ai được phép sở hữu chị ấy ngoài tôi. Tôi dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi đi thẳng về lớp.

Trên đường đi tôi lại vô tình gặp được Miyuki với Sayaka. Miyuki vẻ mặt lo lắng hỏi tôi:

"Chị không sao chứ? Hồi nãy chị mới khóc?"

"Không sao đâu, em đừng lo." Tôi cảm thấy chẳng có chuyện gì qua mặt được đứa em gái ngoan ngoãn này của mình. Nhưng rõ ràng là tôi đã lau đi nước mắt và tôi lại không có biểu hiện gì đặc biệt, vậy thì tại sao Miyuki lại biết tôi khóc được chứ?

"Chị thật không sao?" Miyuki dường như vẫn chưa tin lời tôi nói. Nói không sao là dốc nhưng tôi không muốn gây thêm phiền phức và làm cho Miyuki lo lắng nên nhẹ vỗ vào đầu cô em gái của mình rồi nói:

"Thật mà! Miyuki-chan đi chơi với Sayaka đi. Chị ổn mà, cảm ơn em đã quan tâm."

"Chị thật là... Nếu không ổn thì đừng có gượng. Em với chị đã sống chung với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ em lại không hiểu chị sao. Em với Sayaka sẽ tìm cách để cho chị với Yuki-san đến với nhau." Nghe xong, tôi liền ôm Miyuki vào lòng. Đúng là chỉ có em ấy mới tốt với tôi mà thôi.

"Cảm ơn em."

"Chúng ta là chị em mà. Chị không cần phải nói cảm ơn đâu." Miyuki cũng ôm lấy người tôi. Sau đó, Miyuki buông tôi ra rồi nói :

" Thôi trễ rồi, chị mau vào lớp học đi. Có gì chiều nay tính tiếp."

Tôi khẽ gật đầu rồi bước về lớp. Trước khi đi, tôi nhìn thấy Miyuki và Sayaka nói chuyện rất là thân mật. Đoán chừng không lâu sau, Miyuki cũng sẽ yêu Sayaka cho mà xem. Nhìn thấy Miyuki và Sayaka có thể tiến thêm một bước nữa tuy chưa thể gọi là người yêu nhưng ít ra cũng có tiến triển và không có cãi nhau. Nhìn lại bản thân với Yuki, tôi thở dài một cái. Ông trời thật biết cách trêu người mà. Trở về lớp, tôi thật không muốn nhìn thấy Yuki hay nói đúng hơn là không muốn đối mặt với Sae và Yuki lúc họ thân mật với nhau. Thật sự tôi không muốn thấy điều đó. Nhưng khi mới đến lớp, một đám đã vây quanh Yuki và hình như còn có cả cái tên Sae kia nữa. Nếu như tôi đoán không nhầm thì chắc hẳn mấy người đó đang bàn tán về chuyện mà chị ấy với Sae quen nhau. Bây giờ thì tôi thật sự ghét cái chỗ ngồi của mình rồi. Khi không lại phải nghe những lời mà tôi chẳng hề muốn nghe tí nào. Nào là " Hai cậu đúng là đẹp đôi", nào là " Yuki-san với Sae-san quả là trời sinh một cặp" càng nghe càng thấy ghét nhưng tệ nhất là cái câu " Yuki-san chỉ hợp với mỗi Sae-san mà thôi. Còn cái tên Mayu kia còn lâu mới xứng đáng với Yuki-san. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Khi nghe câu đó xong, tôi chẳng thể nào giữ được bình tĩnh đập bàn một cái "rầm" thật lớn khiến cho tất cả mọi người chú ý đến tôi bao gồm cả chị. Tôi tức giận nói :

"Mấy người có thôi đi hay không! Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn đấy nhé! Tốt nhất là đừng để tôi nghe thêm lời nói nào nữa bằng không đừng có trách tôi tại sao lại độc ác."

"Hừ, làm như mình giàu có lắm vậy. Thật là chẳng coi ai ra gì mà." Học sinh 1 lên tiếng.

Do tức giận mà tôi quên bén mất cái thân phận hiện giờ của mình nhưng nếu bắt tôi phải xin lỗi đám người này thì mơ đi. Còn lâu tôi mới cúi đầu xin lỗi. Tôi cũng chẳng thèm tốn hơi sức làm gì với đám người này chi cho mệt. Tôi bước ra khỏi lớp, dù sao hôm nay tôi cũng không có tâm trạng để học, cúp một buổi cũng chẳng sao. Thôi thì bữa nay tôi sẽ đi về nhà của ba mẹ vậy. Nhắc mới nhớ, hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi, dù gì cũng nghỉ học nên hôm nay tôi sẽ dành nguyên một buổi để chọn quà sinh nhật cho mẹ. Tôi bước qua lớp của Miyuki để nói cho Miyuki nghe.

"Sao chị lại nghỉ học thế?" Miyuki hỏi khi tôi kể cho em ấy nghe tôi nói hôm nay tôi sẽ nghỉ học.

"Do mấy cái người trong lớp nói này nói nọ khiến chị nhức cả đầu nên không muốn đi học. Hôm nay là sinh nhật mẹ đó! Em cũng nên chuẩn bị quà đi." Tôi nhắc nhở Miyuki sợ rằng con bé sẽ quên.

"Vâng em biết rồi, em sẽ đến sau." Miyuki trả lời tôi xong thì quay vào lớp. Tôi thì gọi điện cho quản gia tới rước sẵn tiện xin phép nghỉ học dùm tôi luôn. Bắt công bị cô giáo chất vấn này nọ rất phiền phức. Tôi ra đứng trước cổng trường đợi người đến rước. Một lúc sau, chiếc xe BWM màu đen đậu trước mặt tôi. Người quản gia bước ra mở cửa cho tôi vào nói với giọng cung kính :

"Tiểu thư, xin mời người vào xe."

"Bác có thể giúp cháu xin phép nghỉ học được không ạ? Tại hôm nay cháu muốn dành riêng cho mẹ một ngày. Với lại bác giúp cháu chuyển lời với Miyuki rằng nếu muốn thì bảo em ấy về luôn cũng được." Tôi căn dặn quản gia rồi ngồi vào chiếc xe.

"Vâng thưa tiểu thư. Xin người đợi ở đây một chút." Bác quản gia nhẹ cúi đầu chào tôi rồi bước đi vào ngôi trường. Ngồi trong xe không có việc gì làm khiến tôi lại nhớ đến chị. Không biết bây giờ chị ấy đang làm nhỉ? Chắc là đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Sae rồi.

End pov's

Yuki pov's

Tại sao đến giờ em ấy vẫn chưa quay lại? Hồi nãy đúng là mấy người đó có nói quá lời, gặp tôi chắc cũng sẽ làm như em ấy mà thôi nên không thể trách em ấy được. Mấy người xung quanh cứ nói đi nói lại những lời nhịn nọt khiến tôi phát ớn. Đối với tôi thì cư xử cứ như là đối với những người bạn thân vậy à không còn hơn thế nữa cơ. Nói chung là đối với mấy người giàu có thì họ sẽ làm bạn với mấy người đó còn như Mayu thì lại đá em ấy qua một bên không ngó ngàng đến. Tôi thật sự ghét sự giả tạo từ họ và càng ghét hơn khi họ không tôn trọng Mayu. Nếu như đã không tôn trọng Mayu như vậy thì đừng hòng tôi tôn trọng họ! Tôi ghét tất cả những người sống một cách giả tạo. Tại sao luôn nhìn bề ngoài mà đã vội đánh giá phẩm chất bên trong của em ấy?

Trông khi tôi mãi suy nghĩ thì Sae bên cạnh lây lây cánh tay của tôi. Tôi quay lại thì Sae đã hỏi :

"Hôm nay là sinh nhật của thiếu phu nhân Watanabe, cậu cũng được mời mà phải không?"

"Ừ, ba mẹ tớ có nói và ép tớ phải đi dự buổi tiệc ấy." Tôi trả lời một cách đầy chán nản. Chưa gì đã phải đi gặp mẹ chồng tương lai rồi. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lí kia mà. Tôi thật không muốn đi tí nào đâu. Mà khoan, Sae hỏi tôi như thế có nghĩa là cậu ấy cũng sẽ đi, nếu cậu ấy đi mà để cho ba mẹ tôi phát hiện thì nguy to!

"Vậy là hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau rồi." Đúng như tôi dự đoán, cậu ấy thật sự sẽ đi.

"À nếu như đến đó, cậu có thể xem như chúng ta chỉ là bạn được không?" Tôi ngại ngùng hỏi cậu ấy.

"Vì hôn ước của cậu với nhà Watanabe đúng không? Được thôi, dù sao tớ cũng không muốn gây nhiều phiền phức cho cậu." Câu trả lời của Sae khiên tôi thật sự rất an tâm. Quen được một người bạn như Sae đúng là thật tốt quá! Đúng lúc đó, tiếng chuông reo lên thì cô giáo bước vào lớp. Cô nói :

"Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh nhé!"

"Miyazawa Sae!"

"Có."

"Kashiwagi Yuki!"

"Có."

"Watanabe Mayu!"

"..."

"Hôm nay trò Watanabe có đi học hay không?" Cô giáo hỏi cả lớp khi không thấy tiếng trả lời của Mayu.

"Dạ thưa cô, hồi nãy bạn ấy có đi học nhưng mà bây giờ bạn ấy đi mất tiêu rồi ạ." Học sinh 1 lên tiếng.

"Ngày mai cô sẽ hỏi lại em ấy. Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu..." Cô chưa kịp nói xong thì một người đàn ông cao, to, lịch lãm, mặc chiếc áo vét đen rất phong độ bước vào lớp. Người đàn ông đó nói :

"Xin lỗi, nhưng hôm nay tiểu thư nhà tôi có việc nên phải nghỉ học. Mong cô thông cảm cho."

"Tiểu thư? Ít anh là..." Cô giáo vẫn chưa chắc nên hỏi lại người đàn ông kia.

"À, ý tôi là tiểu thư Watanabe Mayu." Người đàn ông đó trả lời cô trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người lẫn tôi. Mayu là tiểu thư sao? Điều này tôi thật sự mới biết và chắc không phải riêng tôi đâu, mà tất cả những người ngồi ở đây hình như cũng không biết.

"Thế anh là?" Cô giáo hỏi với bộ mặt hơi bất ngờ.

"Tôi là Kawaguchi Raku, quản gia của Watanabe-sama." Ông Kawaguchi nói với một cách rất lịch sự. Mọi người thì bắt đầu bàn tán. Thật là, sao mấy người này cái gì cũng có thể đem ra nói được hết vậy. Tôi nghe mấy người đó nói rằng : "Cái con nhỏ Mayu đó mà cũng là tiểu thư sao? Có nên tin không đây?" rồi người khác trả lời : " Đúng đó, thật khó tin nhưng cũng đã có quản gia đến xác nhận rồi thì chắc không giả được đâu. Mà nếu thật chắc ba mẹ nó cũng chỉ làm ăn khá giả thôi." Câu đó vừa nói ra thì mọi người ai cũng gật đầu đồng ý riêng tôi thì không muốn để ý đến mấy lời vô căng cứ kia. Bác quản gia đột nhiên tiến lại gần tôi, nở một nụ cười rồi nói bằng chất giọng rất nhẹ nhàng :

"Xin chào Kashiwagi tiểu thư."

"Chào bác ạ." Tôi cũng lễ phép chào lại. Nhưng tại sao ông ấy lại biết tôi? Dù Mayu có nói đi chăng nữa chắc hẳn sẽ không thể biết mặt tôi được. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Đầu tôi thật sự rất rối bời. Người quản gia bước ra khỏi lớp. Hình như là đi về phía lớp của Miyuki thì phải. Cũng đúng thôi, dù sao họ cũng là hai chị em mà.

End Pov's

Người quản gia bước ra rồi tiến về phía lớp của Miyuki. Đến nơi, Miyuki vừa nhìn thấy quản gia của chị mình liền xin phép cô giáo bước ra ngoài. Chắc hẳn chị mình lại muốn căn dặn về buổi sinh nhật của mẹ đây mà. Không ngoài sự đoán của Miyuki, vị quản gia kia nói :

"Miyuki-sama, Mayu-sama có nói rằng hôm nay cô hãy về sớm. Nếu như tiểu thư muốn nghỉ thì tôi có thể xin phép giúp người."

"Không cần đâu bác Kawaguchi, nhờ bác chuyển lời với chị cháu rằng cháu sẽ đến đúng hẹn, kêu chị ấy yên tâm." Miyuki nói rồi quay lại vào lớp. Người quản gia kia cũng trở lại chiếc xe.

Trên chiếc xe, Mayu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài. Mayu bây giờ vẫn là đang nghĩ đến Yuki, chưa một phút nào cô không nghĩ đến người con gái đó. Từ khi nào mà Yuki lại trở nên quan trọng đối với cô như thế chứ? Đừng hỏi cô bởi lẽ cô cũng không biết. Mayu thầm cười bản thân vì lại yêu say đắm một cô gái mà mình mới gặp chưa được bao lâu. Chẳng phải là quá mắc cười hay sao? Đã thế thì thôi đi, đằng này lại khiêu khích cho Yuki đồng ý làm bạn gái của Sae nữa chứ! Chẳng phải là cô quá ngốc hay sao? Khi quản gia quay lại, Mayu mới hỏi :

"Hồi nãy vào lớp, bác có nói gì với mọi người hay không? Nhất là Yuki đấy!"

"Thưa tiểu thư, tôi không nói gì ngoài việc người nhờ cả. Cùng lắm là chỉ chào hỏi Kashiwagi tiểu thư một câu thôi." Người quản gia nói một cách rất nhẹ nhàng.

"Được rồi, bác mau lên xe đi. Tôi muốn đi mua quà cho mẹ tôi." Mayu nói rồi giục người quản gia bước lên xe. Sau đó, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi đến khu trung tâm thương mại.

*Tại phòng học của Miyuki.

Miyuki đang ngồi nghe giảng bài thì Sayaka hỏi :

"Hôm nay cậu có bận hay không? Chúng ta có thể đi chơi được không?"

"Xin lỗi, hôm nay nhà tớ có việc nên không thể cùng Sayaka đi chơi được. Để lần sau nha." Miyuki nói với những nụ cười trên môi. Thật ra nếu không tại hôm nay sinh nhật mẹ cô thì cô đã đồng ý rồi.

"Không sao đâu, để khi khác cũng được." Sayaka nói xong quay lại vào bài giảng. Miyuki nhìn Sayaka một hồi, trong lòng lại cảm thấy ấy nấy vì không thể đi chơi với Sayaka được. Miyuki không biết làm sao để cho Sayaka hết buồn nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nên đành phải mở lời hỏi :

"Sayaka này, cậu có giận tớ không vậy? Nếu giận thì cậu nói đi. Cậu muốn gì tớ cũng chiều miễn là cậu đừng giận tớ được rồi."

"Cái gì cũng được hả?" Sayaka thật sự không có nghe nhầm mà phải không? Nếu như Miyuki đã nói như vậy thì tại sao không chấp nhận nhỉ? Sayaka cũng đâu có buồn đâu! Cô thừa biết là hôm nay Miyuki không rãnh nhưng vẫn là thích hỏi để nhìn thấy dáng vẻ xin lỗi kia thôi. Ai ngờ vô tình được hưởng lợi rồi.

"Ừ." Miyuki trả lời Sayaka xong, dự cảm có điều gì đó không ổn nhưng lỡ nói rồi thì đành chịu vậy.

"Thế thì giờ ra chơi cậu đi với tớ đi! Tớ sẽ nói điều tớ muốn." Sayaka nói với khuôn mặt đầy ẩn ý khiến cho Miyuki càng tò mò lẫn lo lắng.

"Sao mà bí ẩn quá vậy? Nói đi mà, Sayaka đừng tỏ ra bí ẩn như vậy có được không?" Miyuki bĩu môi nói cộng thêm cái vẻ mặt đang làm nũng kia nữa thì quá mức đáng yêu à nha. Sayaka nhìn thấy khuôn mặt đó thì cầm lòng không được mà hôn lên má của người kia một cái rồi cười nói :

"Đã đền bù xong rồi đó."

"Cậu... lỡ như người khác thấy thì sao?" Miyuki đỏ hết cả mặt lên. Dù sao thì cô cũng có hôn ước rồi nếu bây giờ mà để cho Sayaka cứ làm như vậy cô sợ mình không thể kiềm lòng được mà để cho Sayaka đi vào trái tim mình mất.

"Tại cậu quá dễ thương mà, hơn nữa cũng là do cậu nói muốn biết trước nên tớ mới chiều theo thôi. Yên tâm đi, nếu mấy người kia thấy tớ sẽ chịu trách nhiệm mà." Sayaka nói với giọng rất nghiêm túc khiến cho tim Miyuki đập loạn nhịp.

"Cậu... thôi bỏ đi, tớ không tính toán với cậu nữa. Lo mà học bài đi kìa." Miyuki nói rồi chú ý vào bài giảng, ngó lơ luôn Sayaka.

"Vâng, Miyuki-sama của tớ muốn tớ làm gì cũng được hết." Sayaka nói rồi quay lại bài giảng. Nghe câu nói đó xong, Miyuki càng giận thêm. Cái gì mà Miyuki-sama của tớ, cô còn chưa có nói là thích hay yêu gì cái tên kia mà. Thế nào mà cô lại trở thành người của Sayaka thế? Thật quá đáng mà.

"Không thèm nói với cậu nữa." Miyuki cũng thấy mình thật là tốn hơi sứ khi nói với Sayaka. Thôi thì bỏ qua luôn đi, nói chuyện với Sayaka rất là mệt nên cô không muốn ngó ngàng tới cái người kia nữa. Bị Miyuki lơ đẹp, Sayaka đành phải ngoan ngoãn yên phận định là lát nữa sẽ dỗ dành lại Miyuki. Người gì đâu mà mới chọc có tí đã giận rồi nhưng mà lúc giận cũng thật đáng yêu quá đi mất!

Ngồi trong lớp một thời gian dài thì tiếng chuông cũng reo lên. Sayaka nhanh chóng lại chỗ Miyuki rồi nói :

"Miyuki, tụi mình qua lớp của Yuki-san đi!"

"Tại sao phải qua đó chứ?" Miyuki hỏi trong lúc đang cất tập vở.

" Thì chẳng phải cậu nói muốn giúp Mayu-san với chị Yuki sao? Chúng ta đi theo dõi Yuki-san để coi rốt cuộc chị ấy định làm gì." Sayaka không đợi Miyuki trả lời đã vội kéo tay cô nàng đi đến lớp của Yuki. Sayaka đứng ngoài lớp lớn tiếng gọi :

"Yuki-san!" Nghe Sayaka gọi tên mình, Yuki nhanh chóng bước ra khỏi lớp rồi hỏi :

"Có chuyện gì thế? Sayaka ít khi tìm chị mà."

"Bộ có chuyện thì em mới được tìm chị hả? Lâu lâu mới có dịp rãnh nên em định rủ chị đi dạo chơi nói chuyện ấy mà." Sayaka vừa nói vừa nhìn vào người đi theo Yuki. Hình như là Sayaka đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Được mà, vậy em có phiền nếu chị dẫn thêm người không?" Yuki hỏi Sayaka vì cô vốn định đi chung với Sae nhưng Sayaka đã mở lời mời thì cô không tiện từ chối cho lắm.

"Dạ được ạ." Sayaka vui vẻ nói.

"Sae, chúng ta đi thôi." Yuki nói rồi kéo Sae đi theo. À thì ra đây là "người yêu" của Yuki, chả trách sao Sayaka lại thấy quen. Nhưng hình như cô nghe nói cái tên Sae này rất là đào hoa kia mà. Liệu cái người kia có thật lòng mà yêu Yuki không nhỉ? Xem ra là Mayu vẫn tốt hơn Sae rất nhiều. Sayaka thầm nghĩ là lần này nhất định là cô sẽ toàn tâm toàn ý giúp cho Mayu.

Hai cặp đôi đi qua trước bao nhiêu ánh mắt nhưng chẳng ai thèm quan tâm cả. Miyuki đi bên cạnh Sayaka, kéo nhẹ áo của Sayaka rồi hỏi :

"Sayaka này, cậu thấy Sae-san như thế nào?"

"Tớ nghe nói Sae-san là một người rất đào hoa, mà không biết tính cách của chị ấy cho lắm." Sayaka cố gắng nói thật nhỏ để cho chỉ mỗi Miyuki nghe mà thôi. Miyuki nghe thế liền thấy hơi tiếc cho Yuki mặc dù do chị của cô có lỗi trước nhưng mà đâu cần phải chọn cái người như vậy đâu chứ. Miyuki thở dài một cái rồi bước đi dạo với Sayaka.

Yuki cứ thấy lạ lạ sao ấy, hai người kia cứ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Khiến cho Yuki tò mò hết sức. Đi bên cạnh của Sae mà tâm trí của Yuki chỉ toàn có hình ảnh bé nhỏ của Mayu. Hôm nay Yuki chẳng có tâm trạng nào cả. Không có Mayu bên cạnh khiến cho cô cảm thấy không quen cho lắm. Mấy ngày qua chỉ có Mayu là chịu làm bạn với cô, là người bạn thật sự chứ không có một sự giả tạo nào cả. Mà Yuki cũng không biết nên gọi là bạn hay nên gọi bằng một cách thân mật hơn nữa. Chắc cũng chỉ có đơn phương thích em ấy mà thôi. Đúng là một thất bại mà! Em ấy là người đầu tiên khiến cho trái tim cô bấn loạn và cũng là người đầu tiên khiến cô muốn ở bên cạnh. Mayu đối với cô thật sự rất quan trọng đến nỗi chỉ mới không gặp Mayu một chút thôi là Yuki gần như mất hết sức sống rồi.

Sae nhìn thấy Yuki thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó mà không để ý đến con đường trước mặt nên lên tiếng để cho Yuki trở lại bình thường :

"Yuki-chan, cậu đang nghĩ gì thế?"

"À... không có gi đâu." Yuki nghe tiếng gọi của Sae thì mới chú ý đến cô ấy. Dù sao bây giờ Sae cũng là người yêu của cô rồi. Mặc dù cô có chút không muốn cho lắm nhưng đã lớ đồng ý nên phải làm tròn trách nhiệm của một người bạn gái. Yuki nắm lấy tay của Sae rồi bước đi. Miyuki và Sayaka vô tình thấy được lại ngán ngẫm lấy đầu. Nếu cứ như thế này thì sớm muộn gì Yuki cũng sẽ thích Sae mất!

Miyuki cũng không biết nên làm gì chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn mà thôi. Thầm nghĩ chắc là chị mình không muốn thấy cái cảnh đau lòng này nên mới trốn về nhà. Cũng may quyết định đó thật là sáng suốt chứ nếu không chắc chị của cô sẽ đau lòng đến chết mất.

Trong khi đó, Mayu đang ở một cửa hàng đá quý rất nổi tiếng để chọn quà cho mẹ cô. Nhìn đi nhìn lại Mayu cũng không biết nên chọn cái nào để tặng mẹ mình. Mấy món này đối với mẹ cô chỉ dư chứ không thiếu. Mà hằng năm Mayu cũng chỉ tặng đi tặng lại mấy món này vì không biết nên chọn quà gì cho phải. Đi một hồi, Mayu nhìn thấy một chiếc vòng cổ rất là quý phái. Nó được chạm khắc một cách vô cùng tỉ mị nhưng không quá phô trương. Trông đơn giản mà lại tôn lên được vẻ đẹp của người phụ nữ. Mayu thấy nó rất hợp với mẹ mình nên hỏi người bán gần đó :

"Có thể cho tôi xem cái này không?" Mayu chỉ tay vào chiếc vòng cổ mà mình ưng ý.

" Vâng." Nhân viên vừa lấy chiếc vòng ra vừa nhìn Mayu một lượt rồi quăng cho Mayu cái nhìn đầy khinh bỉ. Mayu cũng chẳng buồn để ý, dù sao cô vẫn đang mặc đồ đi học kia mà. Chẳng thể trách người kia được. Cầm chiếc vòng cổ trên tay, Mayu cảm nhận được những viên kim cương nhỏ xung quanh tỏ ra những ánh sáng lấp lánh trong vô cùng đẹp mắt. Sau một lúc thì Mayu nói với nhân viên rằng :

"Tôi lấy món này, phiền cô gói lại dùm."

"Chẳng hay cô muốn trả bằng tiền mặt hay thẻ vậy?" Nhân viên kia thầm nghĩ liệu một người như Mayu có thể trả nỗi món này hay sao?

"Tôi trả bằng thẻ." Mayu trả lời rồi đưa thẻ tín dụng của mình ra nhưng ai ngờ cô lại quên đem theo mới chết chứ! Đành phải gọi điện cho bác quản gia để giúp thôi.

"Cô có thể gói cho tôi hay không? Lát nữa sẽ có người đem tiền đến đây." Mayu nói với giọng hơi ái ngại một tí vì biết thế nào cái người kia cũng khinh thường cô cho mà xem.

"Xin lỗi nếu như không có tiền thì chúng tôi sẽ không thể làm vậy được." Người nhân viên nói rồi cất chiếc vòng trở lại vào trong. Mayu gọi cho người quản gia của mình rồi kể lại mọi chuyện kêu ông ấy mau đến sớm.

Đợi một hồi thì thấy một người đàn ông đang có ý muốn mua sợi dây chuyền mà cô chọn. Người đàn ông ấy nói :

"Chiếc vòng cổ này thật đẹp."

"Ông thật biết nhìn hàng, đây là chiếc vòng cổ số lượng có hạng trên thế giới chỉ sản xuất ra mười chiếc mà thôi. Hiện giờ chỉ có mỗi chiếc vòng cổ này là có tại đây, đảm bảo ở chỗ khác sẽ không có." Cái cô gái bán hàng thân thiện giới thiệu về chiếc vòng cổ. Mayu nghe thấy mà chẳng buồn nhìn người bán một cái đầy khinh thường. Đúng là quá phân biệt đối xử quá đi mà. Người đàn ông kia nói :

"Được rồi, tôi lấy cái này. Cô hãy gọi lại đi." Mayu nghe câu đó xong thì lặp tức đứng dậy đứng trước mặt người đàn ông kia nói :

"Chiếc vòng này tôi chọn trước. Chẳng hay Yoshida-san có thể nhường nó cho tôi được không?" Ông Yoshida bất ngờ quay lại nhìn thấy Mayu thì lại nở một nụ cười thân thiện rồi nhẹ giọng cung kính nói :

"Watanabe-sama cứ việc lấy đi. Để tôi giúp tiểu thư Watanabe trả tiền." Cái cô gái bán hàng kia vừa nghe vậy liền hiểu được rằng Mayu chắc hẳn không phải hạng tầm thường. Hồi nãy vô tình đắc tội với Mayu nên mới cười lấy lòng cô.

"À, xin lỗi vì hồi nãy đã cư xử không đúng với cô." Cô gái bán hàng vừa nói vừa cười một cách đầy giả tạo.

"Cô đầu cần xin lôi một người tầm thường như tôi." Mayu lạnh nhạt đáp lại. Đúng lúc đó, vị giám đốc của cửa hàng đá quý mới bước tới. Cô nhân viên kia vội cúi chào nói :

"Xin chào giám đốc."

"Watanabe tiểu thư, hồi nãy quản gia của cô có gọi đến nói là cô đang mua một sợi dây chuyền ở đây nhưng lại quên mang theo thẻ. Thật xin lỗi vì thái độ của nhân viên chúng tôi, mong tiểu thư đây hãy bỏ qua." Vị giám đốc kia nói với vẻ rất thận trọng và hết sức chân thành muốn xin lỗi càng khiến cho cô gái kia cảm thấy càng lo hơn. Lần này ngay cả giám đốc cũng phải nể mặt huống chi một nhân viên nhỏ bé như cô. Cô nhân viên thầm nghĩ kì này chắc chắn mình tiêu rồi.

" Nếu muốn bỏ qua trừ khi chính cái cô gái kia đích thân xin lỗi tôi may ra thì tôi có thể suy nghĩ lại." Mayu vẫn là giữ thái độ lạnh như băng mà nói. Cô nhân viên đó vừa mới nghe thế thì lập tức cúi đầu xin lỗi :

"Watanabe tiểu thư, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không tái phạm một lần nào nữa đâu ạ!"

" Watanabe tiểu thư, nếu như có gì sơ xót mong hãy bỏ qua. Dây chuyền mà cô chọn chúng tôi sẽ không lấy tiền đâu ạ, chỉ mong sao cô hãy bỏ qua chuyện này." Giám đốc kia nói rồi liếc sang cô nhân viên một cái. Cô gái kia hiểu ý liền gói sợi dây chuyền lại rồi đưa cho Mayu.

"Thôi được rồi, tôi bỏ qua chuyện lần này. Hợp đồng của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục như trước. Mà ở đây có sợi dây chuyền đôi nào không?" Mayu hỏi vị giám đốc kia.

"Đương nhiên là có, hiện tại chúng tôi mới nhập về một số mẩu mới không biết Watanabe-sama có hứng thú không?" Người giám đốc trả lời. Sau khi Mayu gật đầu thì vị giám đốc kia dẫn cô đi đến một quầy trưng bày những sợi dây chuyền cặp. Mayu đi một vòng thì thấy có hai sợi dây chuyền màu bạc. Kiểu thì đơn giản nhưng xung quanh được đính vài viên kim cương nhỏ, mặt dây chuyền còn có một hình trái tim khắc chữ nữa. Mayu nhìn kĩ thì thấy một sợi khắc chữ "M" còn sợi kia thì khắc chữ "Y". Vừa hay đúng ngay cái chữ cái đầu trong tên của cô với Yuki nên cô quyết định chọn hai sợi dây chuyền này. Mayu quay qua nói :

"Tôi lấy hai sợi này, ông có thể gói lại được không? Tôi sẽ trả tiền sau."

"Không cần đâu, hồi nãy quản gia của cô đã được tiền cho chúng tôi rồi và cũng vừa đúng với giá của hai sợi dây chuyền này. Để tôi kêu người gói lại rồi sẽ đem đến cho Watanabe tiểu thư." Vị giám đốc kia nói rồi đem hai sợi dây đó gói lại. Một lúc sau, ông ta cầm một chiếc hợp đưa cho Mayu. Nhận lấy chiếc hợp đó, Mayu bước đi ra ngoài cửa hàng rồi ngồi lên chiếc xe của mình đi đến nhà ba mẹ.

*Tại dinh thự nhà Watanabe.

Mayu vừa mới bước vào thì những người hầu đã xếp thành hai hàng rồi đồng thanh nói :

"Chào mừng tiểu thư đã về."

" Mẹ của tôi đâu?" Mayu dừng lại hỏi một người hầu.

"Thưa tiểu thư, phu nhân vẫn còn đang ở trên phòng sách ạ." Người hầu đó lễ phép nói.

Mayu bước đi đến phòng sách, mở cửa bước vào đã nhìn thấy mẹ của mình đang chăm chú ngồi đọc một quyển sách gì đó. Mayu nhẹ bước tới để tránh làm phiền mẹ mình nhưng bà đã nhận ra đứa con gái của mình đang ở trong phòng nên mới lên tiếng:

"Mayu, con về rồi à?"

"Vâng, thưa mẹ. Hôm nay là sinh nhật của mẹ sao con lại có thể không trở về được ạ?" Mayu nói rồi chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình.

"Đúng lúc hôm nay vị hôn thê của con cũng sẽ đến. Sẵn tiện để hai người gặp mặt nhau luôn." Mẹ Mayu mỉm cười dịu dàng, xoa đầu đứa con của mình. Mayu vừa nghe xong cảm thấy mình đã bỏ qua cái chuyện này. Cũng đã lỡ rồi thì đành chịu thôi vậy. Cô cũng thật muốn biết dung mạo của người kia ra sao.

"Thưa mẹ, con xin phép đi lên phòng ạ." Mayu sau khi nhận được sự đồng ý thì bước đi lên phòng của cô. Mở cửa ra, Mayu đã nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình. Thật dễ chịu quá đi mất! Nằm trên giường, Mayu suy nghĩ không biết người đính hôn với mình sẽ như thế nào đây nữa. Nghĩ một hồi, Mayu cũng nhanh chóng bỏ qua vấn đề đó. Điều bây giờ cô cần làm là phải kéo Yuki trở về phía mình. Nằm một hồi, cơn buồn ngủ cũng ập đến nên Mayu ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Au : Thế là chương 6 đã ra lò, cảm ơn mọi người đã đọc. Viết xong cảm thấy có lỗi ghê luôn đó! Tại vì thấy tội nghiệp Ngự tỷ quá à mà Dù cũng tội nữa. Không biết fic này sẽ kéo dài tới đâu nữa. Thôi kệ đi, đến đâu thì đến. Cơ mà chap sau au sẽ cho nhà Sayamilky đến với nhau. Hơi nhanh nhưng thôi kệ vậy. Au đang nghĩ là có nên hành Sayamilky hay không đây! Các reader nghĩ sao? Mayuki au sẽ hành tới bến vì thế khỏi lo nhá. Còn việc hành thế nào thì tạm thời au chưa nghĩ ra.

P/s : Cảm ơn đã ủng hộ au. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com