Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Cổng cao bằng kim loại đắt tiền của Park gia tự động mở ra, chiếc xe thể thao màu đen rất nhanh chạy thẳng vào, tiếng thắng gấp phát ra có thể làm cho ông Park ngồi bên trong phòng khách chói tai tuy nhiên ông vẫn không nhìn qua một lần nhàn nhạt cầm tách trà trên tay uống từng ngụm, có vẻ như những việc tương tự như thế này thường xảy ra ở Park gia. Park Jiyeon từ trên xe loạng choạng bước xuống bên tai còn thấp thoáng tiếng nhạc bên trong vũ trường, đến khi nó bước ngang qua ,ông Park mới đặt tách trà xuống khẽ nheo mày , buổi tối trong lành của ông bỗng chốc bị mùi rượu của nó làm cho ảm đạm, Park SoJin nhìn từ trên xuống dưới một lượt người Jiyeon vẫn thủy chung một màu đen, chỉ có bên trong chiếc áo sơ mi trắng cũng bị che chắn sau áo ves đen, bộ dạng này của Jiyeon đến công ty không phải không đúng chỉ là ông nhìn thế nào cũng không nhìn được người trước mặt mình là một cô gái. Park SoJin thấy người kia hiên ngang đi qua không có ý định dừng lại huống hồ bộ dạng nó như thế này ông cũng không muốn cùng nhau trò chuyện, ông lông mày dãn ra dựa vào ghế sofa giọng không lạnh không nóng hướng người kia nói một câu
- Ngày mai, Park Hyomin trở về.
Nói xong cũng không đợi Park Jiyeon quay lại, ông một mạch hướng phòng ngủ đi tới. Phía sau lưng Park Jiyeon lập tức dừng bước đầu cuối thấp xuống, gương mặt bị che lấp bởi mái tóc ngắn ngang vai đến nửa ngày mới từ từ đi lên cầu thang bước vào căn phòng tối om, tay với tới công tắc đèn điện bậc lên, Jiyeon thở phào mệt mỏi cởi áo ngoài ra, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đã lấm tấm một lõm mồ hôi phía sau lưng. Nó đi đến chiếc bàn gần cửa sổ cầm chiếc chìa khóa nhỏ để trong chậu hoa trên bàn mở ra ngăn khóa. Bên trong ngăn bàn trống rỗng chỉ duy nhất một tấm hình. Park Jiyeon tay cầm lấy tấm hình phủi phủi. Trong hình là hình một cô bé dựa vào gốc cây, cơ hồ chỉ thấy được bóng lưng nhỏ bé tựa vào góc cây to lớn , đầu hơi nghiêng qua một bên có thể đoán không nhầm người kia là đang ngủ. Jiyeon nhìn vào tấm hình có chút bị ố vàng, đôi mắt thâm thuý chua sót, miệng khẽ nâng lên tạo thành nụ cười nhợt nhạt
Flashback
- Jiyeon nhanh một chút theo ta đến công ti.
Park Jiyeon 8 tuổi trên người mặc một chiếc áo thun cùng quần sọt con trai, hai tay ôm lấy trái bóng từ trên lầu chạy xuống.
- Appa, con không đi, con muốn đi đá bóng.
Ông Park lông mày nhíu chặt, do umma Jiyeon mất sớm, hằng ngày ông còn phải lo việc công ty nên đứa trẻ này sớm đã đưa cho nuôi săn sóc, chẳng qua thiếu sự quan tâm tình thương cho nên tính tình ngày càng theo hướng ngang bướng còn quần áo vận trên người khiến ông không thể nào chịu nổi, đường đường Park Jiyeon con gái của tổng giám đốc CCM, nếu cứ như thế này thật không ra thể thống. Ông lớn tiếng gọi từ trong bếp, thấy appa mình nổi giận kinh thiên vội vàng ẩn nấp sau lưng bảo mẫu.
- Ta đã dặn thế nào ?quần áo Yeonnie phải chọn tốt.
từ đầu đến chân cũng một mực run rẩy
- Thưa lão gia, do tiểu thư không muốn, tiểu thư.. tiểu thư hết những chiếc váy lão gia mua cho.
- PARK JIYEON !!!
Jiyeon trong lòng hoảng sợ, hai tay nắm chặt vạt áo bảo mẫu chỉ lấp cái đầu ra nhìn ông Park
- Appa.. con không thích những chiếc váy đó. Màu sắc của con cũng không thích.
Park SoJin nhìn con gái xụ mặt trong lòng lại mềm xuống, ông hướng đến kéo Park Jiyeon ra, tay xoa xoai tóc ngang vai của
- Vậy con thích màu thế nào? Ta liền cho người đi mua về.
- Appa.. con thích màu đen.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước công ty CCM, người tài xế nhanh chóng bước xuống xe mở cửa, Park SoJin trên người bộ ves nâu sang trọng nắm tay Park Jiyeon vận bộ đầm màu đen tinh tế bước vào, đây lần đầu tiên tổng giám đốc giới thiệu con gái cho nên hầu hết các nhân viên đều mặt đứng sang hai bên. Jiyeon vẻ mặt hưng phấn không cần nhìn ai một cái cùng ông Park đi vào, bước qua dãy nhân viên ông Park dừng lại tay đặt lên vai của Park Jiyeon.
- Đây con gái ta. Park Jiyeon. Sau này con lớn lên cần được học hỏi thêm nhiều điều trong công ty. Sau này, hãy gắng sức giúp đỡ con .
- Vâng, thưa giám đốc !!!
Mọi người đồng loạt lên tiếng, sau màn chào hỏi ai vào việc nấy, ông Park do cuộc họp thế liền căn dặn Park Jiyeon ngoan ngoãn trong phòng chờ đợi. Trẻ con thường không tính nhẫn nại, Jiyeon buồn chán đi ra khỏi công ti đến công viên bên cạnh cây cối xanh ngát, đi được một lúc lại thấy ai đó ngồi hồ nước cạnh một cái cây, Jiyeon đi lại gần ngồi hõm xuống trước mặt người kia tuyệt nhiên không lên tiếng. Người phía trước do đang say giấc nên đầu nghiêng qua một bên ,tóc dài che khuất nguyên gương mặt, trên người mặc đồng phục học sinh chút bụi bẩn. Jiyeon ngước mặt nhìn xung quanh, do công trình này xây dựng dang dỡ nên không người đến đây, Jiyeon tay đưa ra phía trước vén tóc người kia qua một bên quả nhiên khuôn mặt cũng lấm lem không ít. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, đứng lên nhanh chóng chạy đến phòng giám đốc, Jiyeon đi đến ghế sofa lấy trong chiếc cặp nhỏ một cái khăn tay hình khủng long, suy nghĩ một chút liền bỏ khăn trở vào mang cả chiếc cặp nhỏ chạy đi. Jiyeon tăng tốc lực tay nắm lấy váy chạy thật nhanh, may mắn người kia vẫn còn ngồi đó. thở phào ngồi xuống, vươn tay dùng khăn chạm nhẹ gương mặt phía trước lau qua một cách cẩn thận. Quả nhiên những vết bụi vơi đi ngũ quan xinh đẹp càng được hiện , Park Jiyeon ngẩng người trái tim kịch liệt đập mạnh, nhìn chằm chằm thiên thần trước mắt. Dường như người kia xảy ra chuyện , tâm mi đột nhiên chau lại
- Appa.. đói.. con đói bụng..
Jiyeon nghe tiếng nói đói bụng vội vội vàng vàng từ trong cặp đem ra sữa cùng bánh ngọt. Một ngón tay đưa đến giữa trán người kia xoa xoa. Mùi bánh đánh thức con người đói bụng, nheo mắt khiến Park Jiyeon giây phút không biết phải làm thế nào, hốt hoảng chạy ra cành cây phía sau ẩn nấp. Park Jiyeon ngồi co người lại ôm lấy cặp, mồ hôi từng giọt nhiễu xuống, đôi mắt thật kỹ nhìn bóng lưng gầy trước mắt. Khoé miệng nâng lên nụ cười ngây ngô.
- Chị, sau này tôi bảo vệ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com